• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 - Đấu trí.

Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 23:00:15

(Ha-Yul Pov)

“…Giờ thì mau giải thích đi.”

“V-Vâng.”

Ha-Yul có thể cảm nhận được cấp dưới của anh đang rất thận trọng.

Bộ anh thật sự trông tức giận đến vậy à? Thế nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện đó.

Nó thật sự rất đáng nghi.

Vẻ mặt của cô gái đó.

Nụ cười đó.

Nụ cười đó cứ như đang nói rằng cô ta biết chắc rằng mình sẽ không bị bắt vậy.

Hầu hết người vô tội sẽ không tự tin đến thế trong tình huống đó.

Mấy người chưa từng trải nghiệm bị thẩm vấn hẳn sẽ đùa cợt, nói rằng mắc gì họ phải căng thẳng chứ, cơ mà đó chỉ là do họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi.

Thực tế, nếu như bạn bị bắt vì một việc mà mình không hề làm và bị xem là một nghi phạm, bạn sẽ trở nên cực kì căng thẳng.

Người ta nói rằng những biểu hiện của sự lo lắng rất dễ nhận ra.

…Thế nhưng cô ta thì sao?

Quên mấy thứ căng thẳng hay lo lắng đi.

Một nụ cười đầy tự tin.

Một giọng nói chắc nịch rằng cô ta sẽ không bao giờ bị bắt dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Đương nhiên, như những gì anh đã nói với cấp dưới của mình hôm qua, cô ta có thể không phải là hung thủ.

Thế nhưng cô ta lại quá đáng nghi. Cực kì đáng nghi luôn ấy chứ.

Cái thái độ đó, cứ như thể cô ta đã biết trước rằng hung thủ sẽ bị bắt, cứ quanh quẩn trong đầu anh.

“Nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi, tên Elio Oland. Năng lực của anh ta là Sao chép. Họ nói rằng anh ta có thể sử dụng năng lực của một người mà anh ta đã gặp trong một ngày.”

“Hắn đã sao chép năng lực của cô ta với nó sao?”

“Vâng. Đấy là một năng lực tuyệt vời để gán tội cho người khác.”

Nếu như tên đó thật sự là hung thủ, như cấp dưới nói.

Vậy thì mọi mảnh ghép đã trở về đúng vị trí của chúng.

Bởi vì điều đó có nghĩa là không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là tất nhiên.

Không phải vụ án trùng hợp xảy ra ở nói cô ta đến, mà là gã đàn ông kia đã giật dây cho nó diễn ra như vậy.

Hắn đã cố ý để lại hình vẽ con nhện để gán tội cho cô ta.

Chi tiết về động cơ gây án sẽ phải điều tra thêm, thế nhưng sẽ rất khó khăn để tiếp tục điều tra.

Hung thủ đã bị bắt rồi.

Nó rất hợp lý. Hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng một cảm giác mâu thuẫn chợt dâng trào trong Ha-Yul.

“…Tại sao họ không nói với chúng ta?”

“Vâng?”

“Đây là vụ án thuộc thẩm quyền của chúng ta. Tại sao tôi lại chỉ được nghe về việc hung thủ đã bị bắt khi nó lên tin tức chứ?”

“…Oh, chuyện đó sao. Bởi vì anh ta đã tự đầu thú…”

“Hắn tự đầu thú sao?”

“Vâng. Anh ta lo sợ bị trả thù. Thay vì để bị thủ tiêu không một dấu vết bởi Übermensch, anh ta nói rằng mình thà được sống trong tù còn hơn. Anh ta đã khai như vậy.”

“Ha. Nực cười.”

Thật vô lý.

Bởi vì hắn đã tàn sát quá nhiều người, hắn hoàn toàn có thể bị kết án tử.

Việc thi hành án tử thường sẽ phần nào phụ thuộc vào quan điểm của dư luận, vậy nên hắn có thể sẽ không bị tử hình vì tội giết các ác nhân.

Bởi vì điều đó sẽ khiến dư luận dậy sóng rằng hắn đã giết những kẻ đáng phải chết.

…Thế nhưng liệu Übermensch sẽ ngồi yên chứ?

Đã có vô số trường hợp những người chọn đối đầu với các tổ chức ác nhân và rồi chết trong tù.

Dù rằng sẽ phải che đậy vụ việc, thế nhưng các lính canh cũng sẽ không thèm quan tâm.

Suy nghĩ chung đó là dù có chết mất một hay hai người cũng chẳng quan trọng vì dù sao cũng chỉ là lũ tội phạm tự giết nhau. Tất cả những gì họ cần làm đơn giản chỉ là viết một tờ giấy tăng hạn tù mà thôi.

“Hắn đã giết nhiều người đến thế mà còn nghĩ mình có thể sống sót ở trong tù sao? Nằm mơ.”

“…Quả thật là vậy.”

Chắc chắn sẽ có một vụ trả thù đẫm máu xảy ra.

Dù sao chúng cũng là tội phạm mà. Nhiều tên cũng chả thèm quan tâm nếu như mức án của chúng có tăng lên một chút đâu.

Mấy tên như thế ấy, miễn là được trả công hậu hĩnh, có thể giết người mà vẫn còn dư sức.

Hắn sẽ trở thành một cái xác sớm thôi.

Hắn không biết điều đó sao? Không, không đời nào hắn lại không biết được.

Với một tổ chức lớn như thế, bất kể hắn ta tới nhà tù nào, cũng sẽ có thành viên của tổ chức bị giam ở đó. Việc sống sót là bất khả thi.

Và thế vẫn chưa hết.

Quên nhà tù đi; nếu như hắn trốn đi và sống âm thầm, Arte Iris sẽ là nghi phạm số một.

Tại sao hắn lại đi đầu thú cơ chứ?

“Vì sao ngài lại phản ứng như thế vậy? Thông thường ngài sẽ chẳng quan tâm và chuyển sang xem xét vụ án tiếp theo mà.”

“…Có quá nhiều điểm đáng nghi. Chắc chắn là có điều gì đó đang diễn ra.”

Đây là một vụ án một ác nhân đi giết các ác nhân khác.

Nếu như hung thủ bị bắt, thường thì anh sẽ kiểu, “Ah, tôi hiểu rồi,” và rồi bỏ qua.

Thế nhưng khuôn mặt của cô ta cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh.

“Chẳng phải tôi đã nói rằng những tên ác nhân thích khoe mẽ chiến tích thường sẽ cố tình gây khó khăn cho cuộc điều tra và tận hưởng điều đó sao?”

“Vâng, đúng là ngài có nói thế.”

“Mấy tên đó rất tận hưởng mấy chuyện thế này.”

Không chỉ có một hay điểm kì lạ trong vụ án này đâu.

Giọng điệu và biểu cảm của cô ta cứ như thể cô ta đã biết trước rằng “hung thủ” sẽ bị bắt rồi vậy.

Hành động đó ngược lại còn gây bối rối hơn bởi vì chúng quá đáng nghi.

Một vụ án được khép lại mà không có bất kì một cuộc điều tra chính nào.

Hơn thế nữa, hung thủ đã cố tính đổ tội cho Arte Iris nhưng rồi sau đó lại tự đi đầu thú ư?

…Điều đó quá đáng nghi.

“Mang cho tôi thêm thông tin về Arte Iris.”

“Sao ạ? Nhưng mà hung thủ đã tự ra đầu thú rồi cơ mà…Ngài vẫn nghĩ cô bé đó là hung thủ sao?”

“Phải. Vậy nên đi lấy cho tôi nhanh lên!”

“N-Nhưng chúng ta đã bị thu hồi quyền điều tra rồi. Bởi vì cuộc điều tra đã kết thúc, chúng ta không thể điều–“

Rầm!

Sự giận dữ dâng trào, và anh đập mạnh xuống bàn.

Anh cảm thấy hơi tội nghiệp cho cấp dưới của mình bị giật mình vì âm thanh đó. Anh mạnh tay quá rồi sao?

“Vậy thì tôi sẽ tự mình đi điều tra.”

“V-Vâng?! Nhưng…!”

“Tôi biết, nó rất nguy hiểm. Thế nhưng tôi cần phải làm sáng tỏ sự thật.”

Để làm gián đoạn cuộc điều tra, cô ta đã đưa một con cừu thế mạng ra đầu thú.

Suy nghĩ đó cứ mãi ở trong tâm trí Ha-Yul.

***

(Arte Pov)

“Phiền rồi đây.”

[Hmm? Có chuyện gì vậy?]

“Người hôm qua ấy. Cô cũng nghe thấy mà đúng không, Tác giả-nim? Bạn của cô chủ nhiệm ấy.”

[Ah, aah! Cái người ngầu ngầu ấy hả!]

…Vậy ra ấn tượng đầu tiên của cô là anh ta ngầu, huh?

Đặt ngoại hình qua một bên, hiện giờ anh ta đang là một vật cản đường khá là khó chịu đối với tôi.

Sau giờ học, cô Claire âm thầm lại gần và thông báo với tôi một chuyện.

Cô ấy bảo là anh ta muốn gặp tôi vào chiều mai.

Bởi vì hung thủ đã bị bắt, vậy nên tôi biết rõ anh ta đang cảm thấy như thế nào.

Anh ta vẫn còn nghi ngờ tôi.

Tạm thời thì tôi sẽ chấp nhận chuyện đó vì nếu phản bác lại thì rõ ràng sẽ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn, nhưng…

Tại sao chứ?

Tại sao anh ta vẫn còn nghi ngờ tôi?

Anh ta hẳn đã nhận được thông tin có người đã ra đầu thú rồi chứ. Hung thủ đã ra đầu thú rồi thì còn cái gì để mà nghi ngờ nữa cơ chứ?

…Có khi nào lại là do biểu cảm của tôi nữa không? Tôi có cảm giác cứ như mình luôn là người bị gán cho cái mác đáng ngờ ấy.

“Haiz. Tôi muốn giải quyết một số thứ trong khi vẫn còn thời gian rảnh.”

[Chuyện cô muốn giải quyết sao?]

“Tôi cần phải làm giảm quân số của Übermensch một chút.”

[Oh. V-Vậy à…?]

Chúng quá đông rồi.

Hiện tại là có tổng cộng 11 quan chấp hành và gần 2,200 thành viên tổ chức.

Nếu cứ để như thế, mức độ lạm phát sức mạnh sẽ lớn đến mức không thể kiểm soát nổi.

Tôi muốn cắt giảm con số đó xuống một chút trước khi Siwoo và Übermensch trực tiếp đụng độ với nhau, thế nhưng nếu như có một kẻ lạ mặt cứ kè kè bên cạnh thì sẽ rất phiền phức.

“Hmm, tôi có nên giết anh ta luôn không…?”

[Không được! Một giảng viên ở học viện và người bạn cũ của cô ấy, một thám tử ngầu lòi, chúng ta không thể cho một nhân vật như thế ra đi được!]

"Hnng..."

Vấn đề là Tác giả lại khá là thích anh ta.

Có vẻ như cổ thích điểm nào đó ở anh ta. Cô cực kì kiên quyết nói rằng không được phép giết anh ta.

Kể cả khi tôi nói rằng mình muốn can thiệp bằng cách thêm vào vài thiết lập để ngăn anh ta cản trở mình, cổ vẫn từ chối.

Có vẻ như Tác giả khá là thích việc anh ta đi điều tra vụ này.

“Haiz. Không còn cách nào khác.”

Clap clap.

Tác giả từng nói rằng cổ không thích cách mà tôi thao túng Lyla, vậy nên tôi đã phải thay đổi một chút cho phù hợp với khẩu vị của cổ.

Người duy nhất phải chịu khổ ở đây là Lyla, người phải chạy tới đây khi nghe tiếng vỗ tay nhỏ xíu này. Chà, dù sao thì tai của cô ấy cũng rất thính, vậy nên tôi đoán cũng ổn thôi.

Sau một lúc, Lyla đã xuất hiện, mái tóc tím của cô bồng bềnh trong gió.

“…Có chuyện gì?”

“Lần này tôi cũng có một yêu cầu nhỏ cho cô đây.”

"...?"

“Cô có giỏi vẽ không? Không, cô không giỏi cũng không sao. Rồi cô cũng sẽ giỏi mà thôi.”

Tôi nở nụ cười tươi rói với cô ấy.

Nếu như một con cừu thế mạng là không đủ để xóa bỏ sự nghi ngờ của anh ta, tôi vẫn có thể sử dụng một cách thức khác.

***

(Ha-Yul Pov)

“Hmm, ngài có điều gì muốn nói với em sao? Em nghe nói rằng hung thủ đã bị bắt rồi mà.”

“Không, tôi đến đây là để xin lỗi.”

“Xin lỗi sao ạ?”

Vì cái gì chứ?

Đây là một cái cớ. Nếu như Ha-Yul tự mình đi xin lỗi từng người mà anh đã điều tra, thì sẽ rất mất thời gian.

Đây chỉ là để đánh giá phản ứng của cô ta thôi. Anh chẳng hề cảm thấy có lỗi tí nào cả.

“Phải. Bởi vì hung thủ rốt cuộc cũng đã bị bắt. Tôi nghĩ là mình đã quá nóng nảy, vậy nên tôi đến để xin lỗi. Xin lỗi em nhé.”

“Không, nó ổn mà ạ. Dù sao thì lúc đó hung thủ vẫn chưa bị bắt mà, vậy nên việc em bị nghi ngờ là chuyện đương nhiên. Ngài chỉ làm việc của mình thôi.”

“Arte…Em quả là một đứa trẻ chu đáo mà…! Em tốt bụng hệt như vẻ ngoài của mình vậy.”

Claire mỉm cười rạng rỡ nhìn Arte.

Cậu bị mù à?

Anh đã phải kìm nén bản thân không thốt lên câu đó.

Nhận xét đó khá là…

Nếu như cô ta mà trông tốt bụng thì chắc hẳn tất cả mọi người trên thế giới này đều trông như một vị thánh rồi.

Dù sao đi nữa, Claire vẫn luôn vô cùng yếu đuối trước các học trò của mình.

Cô ấy hoàn toàn say mê cái việc giảng dạy này rồi.

“Được rồi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói vậy mà thôi. Cảm ơn em vì đã hiểu cho.”

“Không có gì đâu ạ. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp là tốt rồi ạ.”

Và thế là cuộc trò chuyện đã kết thúc.

…Không có thu hoạch gì đáng kể cả, huh? Đúng như dự đoán, chỉ dựa vào linh cảm thì cũng có giới hạn thôi.

Có phải anh chỉ đang lãng phí thời gian không?

Khi Ha-Yul đang thở dài, thì đột nhiên cấp dưới của anh gọi đến.

“Ah, xin lỗi em nhé. Tôi cần phải gọi điện một chút.”

“Không sao đâu ạ. Ngài cứ tự nhiên.”

‘Có chuyện gì thế nhỉ? Mình nhớ là đã bảo cậu ta rằng mình sẽ tới đây rồi cơ mà.’

Có chuyện gấp gì sao?

Giọng nói gấp gáp của cấp dưới vang lên khi anh đưa điện thoại lên.

[N-Ngài Ha-Yul! Có chuyện lớn rồi!]

“Chuyện gì thế hả? Nói nhanh lên. Đã xảy ra chuyện gì?”

[A-Arachne! Arachne đã xuất hiện trở lại! 10 phút trước, chúng tôi nhận được một tin báo rằng một tên ác nhân đã bị xé xác trong hẻm tối! Hiện trường lần này giống hệt lần trước! Có một con nhện được vẽ bằng máu! Thậm chí có cả tơ còn sót lại ở hiện trường nữa!]

“Cái gì?”

[Quả không hổ danh là ngài, Ha-Yul-nim! Ngài đã biết trước rằng tên hung thủ vẫn chưa bị bắt!]

"..."

[Bên trên đang loạn hết cả rồi! Ch-Chúng ta phải làm gì đây?]

Đột nhiên, anh mắt của anh va phải Arte.

Nụ cười nhẹ cùng với cặp mắt đỏ thẫm lộ ra cứ như thể đang chế nhạo anh.

Cô ta chắc chắn không thể nghe được chúng tôi nói chuyện gì.

…Thế nhưng mà, nụ cười đó, cứ như đang nói rằng mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch của cô ta, khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Cứ chờ đó đi. Tôi sẽ đến ngay.”

[Vâng, vâng thưa ngài!]

10 phút trước, là ngay sau khi Arte Iris đến đây.

…Không thể nào.

“Có vẻ như đã có rắc rối lớn gì đó rồi. Có lẽ ngài nên rời đi sớm thì hơn ạ?”

“…Phải, tôi nên đi mau thôi. Cảm ơn sự quan tâm của em.”

“Không có gì đâu ạ.”

Không, lúc này anh nên rút lui.

Cứ tiếp tục cuộc đấu trí này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

                                                   

Note của Tác giả:

Mấy ngày nay, tôi đã ngồi suy ngẫm xem liệu mình có nên làm emoticons (kiểu emoji ấy) không.

Bạn hỏi tại sao à?

Bởi vì có vẻ như các độc giả của tôi thật sự, thật sự rất muốn đấm vào mặt “Tác giả” đó.

Tôi đang suy nghĩ xem liệu mình có nên thêm vào một emoticon hình “Tác giả” bị đấm không?

                                                   

Ruminas:

Mấy cái emoticons đó có tồn tại đó.

Chỉ là tôi quá lười để đăng chúng lên mà thôi.

Tôi sẽ để link tới tiểu thuyết ở đây. Mọi người có thể lên xem ảnh mình họa trên đó. Hãy ủng hộ Tác giả-nim nếu các bạn có thể nhé.

//novelpia.com/novel/115820

                                                   

Trans: Novelpia giờ không vô được đâu nhé, không có căn cước Hàn thì chịu, à mà nếu có ai biết về bất kì bộ nào khác của tác giả này thì hãy nhắn cho tui nhé, khi xong bộ này có thể tui sẽ tiếp tục với một khác cùng tác giả đó! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận