Chương 91: Vị ngọt ngào giống như bánh
Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tôi đã tưởng tượng rằng thủ đô phải có những tiểu thư thượng lưu tóc xoăn giàu có cùng với những quý bà ăn mặc lòe loẹt và nói chuyện kiểu cách với nhau, trong lúc những người hầu của họ vác theo những cái hộp chứa đầy hàng hóa mua sắm.
Nhưng, thực sự thì nơi này khá bình thường.
“Giá cả của các loại bánh ở đây phù hợp với tầng lớp lao động, nhưng hình dạng và hương vị của nó không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nên tiệm bánh này hiện đang rất nổi tiếng tại thủ đô.” (Forna)
Ý chí mạnh mẽ của con người thật là đáng ngưỡng mộ.
Mặc dù vết thương chiến tranh vẫn còn đó, nhưng họ vẫn nhìn thẳng về tương lai phía trước và đang xây dựng lại những tòa nhà.
Sau khi thủ đô đã trở thành một bãi chiến trường, mặc dù có những tòa nhà bị phá hủy, những con đường bị vỡ nát và những cửa hàng không còn nguyên vẹn, thì mọi người đều hợp tác với nhau để xây dựng lại chúng, và một số cửa hàng đã mở cửa trở lại để kinh doanh.
“Ufufu, em mừng là nơi này đã ngay lập tức mở cửa trở lại. Em thường hay đến đây để uống trà cùng với Sannu, Hawk và những người khác vào ngày nghỉ, nhưng em cũng muốn đến đây cùng với anh ít nhất một lần.” (Forna)
“Keh, đúng là một công chúa vô lo vô nghĩ. Trong lúc mọi người đang làm việc vất vả để xây dựng lại mọi thứ, thì cô lại muốn đi hẹn hò sao.” (Velt)
“Ara, làm ơn hãy nói là em đang đóng góp vào doanh số bán hàng của họ đi chứ. Với lại, nhiều cửa hàng ở thủ đô đã mời em đến cùng với anh sau buổi lễ trao tặng huy chương hôm trước.” (Forna)
“Haa? Họ muốn cô đến cửa hàng của mình cùng với tôi? Để làm gì cơ chứ?” (Velt)
Hiện giờ tôi đang trông nom Forna……hay đúng hơn là, chúng tôi sẽ đi hẹn hò với nhau sau một thời gian dài xa cách.
“Nhưng mà, loại bánh này thật sự rất ngon nhỉ. Nó khá giống với tiramisu[note9969]. Thật là hoài niệm~, dù sao thì ở vương quốc Elfarshia cũng không có loại bánh này.” (Velt)
“Teiramisu? Là bánh gì thế?” (Forna)
“Hmm~, nah, đừng bận tâm.” (Velt)
“Ufufu, Velt, mặc dù cái bánh đó rất ngon, nhưng cái bánh mà em đang ăn cũng ngon không kém.” (Forna)
“Ohh, trông giống như bánh crepe nhỉ.” (Velt)
“Crepee? Nó có tên như vậy sao? Bởi vì những loại bánh đều được đặt tên theo đầu bếp, em không biết là lại có một cái tên như thế đấy.” (Forna)
“Sao cũng được, à mà, họ không được gọi là đầu bếp đâu, mà được gọi là thợ làm bánh.” (Velt)
Trong lúc những người khỏe mạnh bận rộn sửa chữa những tòa nhà bị hư hại, Forna và tôi đang ăn bánh bên trong một quán cà phê ngoài trời trông có vẻ khá bắt mắt, nơi này đã được mở cửa lại ngay lập tức, vì nó không chịu thiệt hại gì nhiều so với những cửa hàng khác.
“Thế cũng được. Mà này, Velt, um, anh cũng ăn thử cái bánh này đi. Nào, a~nn.” (Forna)
“Hmm, ohh. Ho~, nó có độ ngọt vừa đủ để có thể ăn liên tục được nhỉ.” (Velt)
“Này, Velt. Um, nếu như anh không phiền, liệu anh có thể để em ăn thử cái bánh của anh luôn được không?” (Forna)
“Hah? Không phải cô lúc nào cũng ăn nó à?” (Velt)
“Đ…được mà, đúng không! Đi mà, aann.” (Forna)
“Nn, thôi được rồi. Đây.” (Velt)
Tôi dùng nĩa xắn ra một miếng bánh nhỏ rồi đưa nó vào miệng của Forna.
Và rồi, Forna vui sướng phồng má mình lên để nhai với một khuôn mặt tươi cười.
“Ku~, uu~~~.” (Forna)
“Cô-, cái âm thanh kỳ dị đó là sao thế.” (Velt)
“Th…thật hạnh phúc quá đi. Vậy thì, tiếp theo em sẽ mớm cho anh ăn nhé. Nn~.” (Forna)
“Đồ ngốc. Làm như thế bẩn lắm, cô đang nghĩ gì thế hả.” (Velt)
“Geez~, Velt, anh không cần phải cảm thấy mắc cỡ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu.” (Forna)
“Tôi không có mắc cỡ.” (Velt)
“Không, anh đang mắc cỡ đó! Anh chỉ đang mắc cỡ thôi, đúng không?” (Forna)
Mà, cô ấy đang rất vui nên tôi cũng không bận tâm, nhưng không phải vô tư đi hẹn hò trong thời điểm khó khăn thế này thì có hơi quá đáng sao?
Mặc dù mọi người đều phải đang làm việc cật lực, họ sẽ không vui nếu nhìn thấy chúng tôi như thế này đúng không?
…………Tôi đã nghĩ vậy, nhưng…….
“Này này, thấy gì không? Họ thật sự rất thân thiết nhỉ.” (Người dân)
“Kya~, công chúa Forna thật đáng yêu. Cô ấy còn trông có vẻ đang rất hạnh phúc nữa kìa.” (Người dân)
“Cô ấy đã làm cái hành động ‘a~nn’ thật tự nhiên vừa mới đây thôi đấy.” (Người dân)
“Ku~, nếu như tôi trẻ lại 20 tuổi thì hay biết mấy.” (Người dân)
“Geez, cái tên đó đúng là có số hưởng nhỉ.” (Người dân)
“Nhưng tôi thật sự mừng là công chúa được hạnh phúc.” (Người dân)
Chuyện này là sao đây? Họ đang thật lòng nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt ấm áp.
Nó cũng giống với ánh mắt của những người dân nhìn chúng tôi lúc mà Forna vẫn còn ở vương quốc Elfarshia 5 năm trước đây.
―――Thì thầm.
―――Liếc nhìn.
―――Mỉm cười.
―――Cười tủm tỉm.
―――Cười khúc khích.
…………Mấy cái ánh mắt…….đang nhìn chúng tôi là sao đây.
“Ohh, cậu đã chịu đền tội cho cái tội lỗi của cậu mà nhà vua đã nói sao.” (Barts)
“Ôi chà chà. Tôi mừng là hai người vẫn thân thiết như vậy đấy.” (Shalt)
“Chào buổi sáng, công chúa.” (Hawk)
“Công chúa! Velt-kun, chào buổi sáng!” (Sannu)
Có lẽ là họ đang tuần tra quanh thủ đô hoặc là họ đang rảnh, nên Barts, Shalt, Hawk và Sannu đã đến đây để nói chuyện với chúng tôi.
“Nghe này, Velt-kun. Cậu đang ở đây hẹn hò cùng với công chúa, nên cậu phải làm bộ mặt vui lên đi chứ.” (Hawk)
“Đúng vậy đó~, công chúa lúc nào cũng thở dài buồn bã khi thấy những cặp tình nhân khác hẹn hò tại đây.” (Sannu)
Hawk và Sannu. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa thể nói chuyện được gì nhiều với họ.
Mà, bỏ qua Hawk, người đã từng là lớp trưởng và xem tôi như là một kẻ thù trong khoảng thời gian tôi vẫn còn đến trường. Ngay từ đầu tôi cũng không nhớ là mình đã nói chuyện gì nhiều với Sannu.
Nhưng, tôi vẫn nhớ rằng cô ta là loại người dễ gần, hay đúng hơn là, thân thiện, mặc dù cô ta là con gái của một gia đình thượng lưu, nên cô ta khá nổi tiếng với mọi người.
“Mà ngay từ đầu thì tại sao mấy người lại ở nơi này thế? Mấy người đang đi hẹn hò kép à?” (Velt)
“Eh, ehhh? H…Hẹn hò? A…hahahaha…tr…trông chúng tôi giống như vậy sao~?” (Sannu)
“Nah, chúng tôi chỉ đang đi tuần tra quanh thủ đô mà thôi.” (Barts)
“……………………..Barts……….fuu, Sannu, cố lên nhé.” (Forna)
Barts ngay lập tức phủ nhận câu hỏi của tôi là liệu họ có đang đi hẹn hò hay không, nhưng Sannu rõ ràng đang cảm thấy buồn trước câu trả lời đó và Forna hiện đang an ủi cô ấy.
Ahh, chuyện này thật sự trùng hợp đến như vậy sao?
“Đúng vậy nhỉ, và tôi khá chắc chắn rằng đối với Hawk, Shalt chính là ng………………” (Velt)
“Kh…..! Khoan khoan khoan khoan đã! Velt-kun! Tại sao cậu lại nói ra những điều quan trọng dễ dàng như vậy chứ!” (Hawk)
“Nn, Hawk, có việc gì liên quan đến tôi à?” (Shalt)
“…………………Shalt……………Thật sự thì, tại sao Velt lại là người duy nhất ở đây không phải là một tên đần cơ chứ?” (Forna)
Đúng vậy, Hawk, cô gái kiểu học sinh gương mẫu này thích Shalt, người cũng từng là một học sinh gương mẫu giống như cô ấy, đúng không nhỉ?
Mặt của Hawk đang đỏ bừng lên, nhưng thật sự là cô ta không hề thay đổi từ lúc 10 tuổi đến giờ sao? Đáng lẽ mấy tên này phải nhận ra được rồi chứ nhỉ.
Cho dù mấy tên này có thể đánh bại được lũ quỷ khổng lồ một mắt, nhưng tại sao họ lại không nhận ra được tình cảm của mấy con nhóc mà lại quá dễ nhìn ra như thế chứ?
“Mà sao cũng được. Mấy người đã cất công đến đây rồi, nên hãy kiếm chỗ và ngồi xuống đi.” (Velt)
“Cậu…cậu đang nói cái điều ngu ngốc gì thế! Cậu phải biết là~, công chúa muốn được ở một mình với cậu nhiều hơn!” (Barts)
“Đúng vậy đó, Velt. Hay thật đấy, cậu phải nên cố gắng thêm để hiểu được tình cảm của phụ nữ đi nhé, được chứ?” (Shalt)
Hai người có biết cái này là gậy ông đập lưng ông không?
Ánh mắt của Sannu đang tỏ vẻ trách móc, còn Hawk thì đang làm một bộ mặt phức tạp, cả hai người họ đều đang tỏ ra chán nản.
“Nhắc mới nhớ, tôi vừa nhớ ra, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Ura thế? Tôi nghĩ là cô ấy phải tranh giành cậu với công chúa chứ nhỉ.” (Barts)
“Ura? Ahh, hiện giờ cô ấy đang tập luyện cùng với Musashi ở trong khu vườn của Forna.” (Velt)
“Hee~, vậy à. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ xen giữa vào hai người.” (Barts)
“Cô ta thật sự rất biết nghĩ đấy, nên mặc dù Ura có nói thế nào đi nữa, thì cô ta vẫn để Forna có được tôi trong khoảng thời gian này.” (Velt)
“Thật sao? Vậy thì tình cảm của Ura đối với cậu hiện giờ vẫn không đổi chứ?” (Barts)
“Ừ. Cô ta vẫn yêu tôi say đắm từ tận đáy lòng mình.” (Velt)
Vì Ura có lẽ sẽ hờn dỗi, nên tôi cần phải mua một cái bánh về làm quà cho cô ấy.
“Này, công chúa. Velt-kun không phải là một tên đần, nhưng cậu ta không biết tế nhị là gì nhỉ, phải không?” (Sannu)
“Công chúa và Ura chắc đã phải chịu nhiều khổ cực rồi.” (Hawk)
“Vì đó là Velt mà.” (Forna)
Không, đây không phải là việc đần hay không, chỉ là mấy người quá dễ nhìn ra được thôi. Hay sẽ tốt hơn nếu như tôi không nhận ra nhỉ?
Nếu như không hiểu ý họ thì họ sẽ tức giận, và nếu như quá thẳng tính thì họ sẽ làm vẻ mặt trách móc, phụ nữ đúng là rắc rối thật đấy.
“Tuy nhiên, có những lý do khác cho việc Ura không thể tự do đi lại trong thủ đô được.” (Velt)
Sau khi tôi nói xong, khuôn mặt vui vẻ của họ cuối cùng cũng thay đổi một chút.
“Cô ấy là một con quỷ………….và cô gái có tên Musashi đó là một bán nhân.” (Shalt)
“Đúng vậy. Vì cô ấy khá gần gũi với Velt và còn cho chúng ta mượn sức mạnh nên chúng ta đã chấp nhận cô ấy một cách bình thường.” (Barts)
“Ừ nhỉ, nếu như suy nghĩ kĩ lại, thì chuyện đó đúng là có hơi bất thường. Họ tỏ ra âu yếm với Velt mà không có vấn đề gì và cũng khá lại khi mà Velt-kun lại còn được gọi bằng ‘chủ nhân’ nữa.” (Hawk)
“Hm~m. Mình vẫn chưa thật sự nói chuyện với họ nên mình cũng không biết, nhưng chắc chắn họ không phải là người xấu.” (Sannu)
“Đúng thế, họ không phải là người xấu đâu. Không có người xấu nào lại có thể thích Velt được cả. Chỉ những người có trái tim bao dung như tôi thì mới có thể thích Velt, một người phiền phức và còn xấu tính nữa.” (Forna)
Chắc là vậy rồi.
À, Forna. Lần tới nếu như cô mà nói điều đó với một khuôn mặt thẳng thừng như thế nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu, được chứ?
“Velt này. Không có vấn đề gì giữa cậu và hoàng tử Farga trong chuyến hành trình cùng với họ chứ?
“Ahh? Tất nhiên là có. Ban đầu Musashi đã cố tấn công tôi vì hận thù của tộc bán nhân, và chúng tôi đã xém chết khi đối đầu với Esamu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân.” (Velt)
“Hee~, vậy sao. Mấy cậu đã đối đầu với một trong tứ thiên vương mãnh thú………..bán nhân……………” (Shalt)
…………………… Hmm?
“““““Làm như là chuyện đó sẽ xảy ra được ấyyyyyyyyyyy!””””” (Mọi người)
Giọng nói giận dữ của những con người đầy tài năng ở thủ đô vang lên.
“Velt, từ khi nào mà anh lại biết nói dối thế! Có làm em lo lắng thì cũng phải có giới hạn thôi chứ! Ge…geez…cả người em run rẩy chỉ từ việc tưởng tượng ra chuyện đó. Ve…Velt đối đầu với một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân…….cho dù anh có muốn khoe mẽ đi nữa, thì anh cũng chỉ nên nói dối mà không làm người ta lo lắng thôi chứ!” (Forna)
“Nghe này, Velt, tứ thiên vương mãnh thú bán nhân là những người mạnh nhất trên thế giới này, mà thậm chí cả mười anh hùng ánh sáng cần phải tập hợp lại thì mới có thể đối phó được với một người trong số họ!” (Barts)
“Hay thật đấy. Cậu đã khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, Velt. Xém chút nữa thì tôi đã té ngửa vì nghĩ rằng cậu đã nói sự thật đấy.” (Shalt)
“Ah~, chuyện đó cũng làm tôi thấy ngạc nhiên. Nghe này, thực tế việc cậu nói rằng mình đã chiến đấu với một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, mặc dù cậu chỉ là một con người bình thường, chính là bằng chứng cho thấy cậu đang nói dối.” (Hawk)
“Đúng vậy~, đó là vì cậu sẽ bị giết chết nếu như đấu với ông ta, nên cũng không thể sống sót để kể lại được. Và nếu như cậu là một con người có thể sống sót được sau khi chiến đấu với Esamu của tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, thì báo chí đã làm ầm lên và mọi người trên thế giới này cũng sẽ bị sốc vì chuyện đó rồi.” (Sannu)
Rốt cuộc thì tôi lại bị gọi là một tên nói dối.
Nhắc mới nhớ, tin tức về trận chiến của chúng tôi tại Shiromu không được truyền ra ngoài, phải không nhỉ? Thật khó chịu khi bị gọi là một tên nói dối nhưng Forna dường như sẽ thật sự bất tỉnh vì quá ngạc nhiên và nếu như cô ấy biết được đó là sự thật, thì có lẽ Forna sẽ đánh tôi, khóc lóc rồi giam tôi trong phòng suốt quãng đời còn lại của mình, nên là tôi sẽ cứ để mọi chuyện như thế.
“Ah~ geez, phiền thật đấy. Mà bỏ qua chuyện đó đi, về cơ bản thì đã có khá nhiều chuyện xảy ra đối với chúng tôi. Nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đâu phải là những người lính.” (Velt)
Đúng vậy, bởi vì chúng tôi không phải là những người lính dấn thân vào chiến tranh, nên nó cũng không quan trọng đối với chúng tôi.
“Mặc dù có những tên rác rưởi đã giết cha mẹ tôi, nhưng cũng có những người khá buồn cười giống như Musashi trong những bán nhân. Có những kẻ như lũ quỷ một mắt lúc trước, nhưng cũng có những người giống như Ura. Thậm chí trong số loài người, cũng có những kẻ giống như Mackey Mouse. Có những người giống như chúng, và cũng có những người khác. Chúng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, nếu cứ để mặc mọi chuyện như thế thì cũng chẳng sao.” (Velt)
Mà tôi cũng không biết liệu mình có thể chấp nhận được Ura và Musashi hay không nếu như không phải vì Samejima và Miyamoto.
Nói cách khác, có lẽ tôi sẽ không chấp nhận được những chủng tộc khác nếu không có họ.
“Này, Velt-kun, thật sự cậu không phải là một vĩ nhân hay gì đó chứ?” (Sannu)
“Đương nhiên là không. Tôi chỉ không quan tâm đến việc suy nghĩ sâu xa về nó mà thôi.” (Velt)
Vì thế, tôi không quan tâm liệu họ có là quỷ hay bán nhân. Ura, người quan trọng đối với tôi và Musashi, người mà tôi thấy thú vị, chỉ tình cờ không phải là con người mà thôi.
Tất nhiên, có lẽ tôi sẽ không thể chấp nhận điều đó trong thế giới của Asakura Ryuuma, nhưng ở thế giới giả tưởng này thì không sao.
Đó là quan điểm cá nhân của tôi.
“Nhưng, tôi lại ghét những kẻ mà tôi thực sự ghét từ tận đáy lòng mình. Giống như cái tên Mackey Mouse đó.” (Velt)
Tôi không quan tâm đến chủng tộc của những người tôi thích, và tôi cũng không quan tâm đến chủng tộc của những kẻ tôi ghét.
Và một trong số đó là Kagami.
“Mackey Mouse à. Nhắc mới nhớ, cậu đã nghe tin gì chưa?” (Barts)
“Nghe tin gì thế, Barts?” (Velt)
“Một hội đồng đã gấp rút đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, và có vẻ như là họ đã quyết định được cách để giải quyết Mackey Mouse tại nơi đó.” (Barts)
Vì thế, hôm nay tôi sẽ tìm ra ý nghĩa đằng sau nụ cười của Kagami trước khi cậu ta bị dẫn đi, và sự phức tạp rắc rối trong thế giới của con người.