Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Hờn dỗi trẻ con

Độ dài 3,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Sau khi trở lại ngôi làng, chúng tôi thấy tất cả những người dân làng đang quỳ xuống và chắp tay lạy về phía những ngọn núi.

Có vẻ như họ đã nghĩ là thế giới đã đến hồi tận thế khi nhìn thấy lũ rồng hoành hành bên trong khu rừng và mặt đất đột nhiên bị sụp đổ.

Mặc dù những người dân làng đã an tâm phần nào sau khi chúng tôi nói với họ là mối đe dọa đã biến mất, nhưng họ thả lỏng vai mình xuống và há hốc miệng khi nhìn thấy khu rừng xinh đẹp của mình giờ đã biến thành một bãi tan hoang.

Tôi chỉ giữ im lặng, mà không nói với họ tôi chính là người gây ra chuyện đó.

“Những phần xương bị gãy và thương tích trên cơ thể chú mày thật kinh khủng. Nếu như chú mày không được điều trị bởi một pháp sư trị liệu cấp cao……thì có lẽ phải mất hơn nửa năm để phục hồi hoàn toàn.” (Farga)

Tôi đang nằm trên một cái giường tồi tàn trong căn nhà trọ rẻ tiền, Farga đang chẩn đoán cho tôi, lúc này trông không khác gì một xác ướp vì cả người tôi bị quấn trong băng và bó bột lại, và cái kết quả chẩn đoán đó thật tàn nhẫn.

Tôi không biết liệu mình có nên cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn còn sống hay không, nhưng trong thời gian tới, tôi sẽ không thể tự mình ngồi dậy, tự ăn uống hay đi tắm được.

“Hay thật đấy, anh đúng là chỉ toàn nói mấy chuyện vô nghĩa mà thôi! Thương tích chính là huy chương của một người đàn ông sao!? Vậy thì, liệu anh có định nói những thương tích này chính là huy chương danh dự của nhân loại không? Đồ ngốc.” (Ura)

“Uu~, chủ nhân~, đáng ra em phải ở bên cạnh ngài~, đáng lẽ ra em phải ở bên cạnh ngài~.” (Musashi)

Ura và Musashi, hai người đang ở bên cạnh tôi, vẫn chưa hề tách ra khỏi tôi một giây phút nào từ lúc đó đến giờ.

Nếu như tôi cố thực hiện những cử động dù chỉ là nhỏ nhất, họ sẽ ngay lập tức lên tiếng, “anh đang định làm gì!”, hay “chủ nhân, để em làm giúp cho!”.

Nhưng thật sự mà nói thì họ cũng đã giúp được tôi phần nào.

“Velt, khi nào anh cảm thấy mắc thì cứ nói với em nhé. Em đã chuẩn bị một cái bình đựng nước tiểu rồi. Nói ra thì khá là xấu hổ, nhưng em có thể làm được chuyện đó giúp anh.” (Ura)

“Chủ nhân! Làm ơn hãy nói với em khi mà ngài cần lau người nhé! Em đã chuẩn bị một miếng vải sạch và sẽ luôn đợi cho đến lúc đó!” (Musashi)

“Oh đúng rồi, Velt, anh có đói không? Em sẽ cho cơm vào trong súp để làm nó dễ ăn hơn. Đây, nói ah~n đi nào.” (Ura)

“Xin lỗi, Ura-dono. Vì người là vợ của chủ nhân nên không cần phải đụng tay mình vào mấy việc đó đâu ạ. Hãy để mấy việc đó lại cho em.” (Musashi)

“Không, tôi làm được mà. Cô ra ngoài canh gác đi.” (Ura)

“Không không, với tư cách là người hầu riêng, em không thể nào rời khỏi chủ nhân của mình dù chỉ là một giây.” (Musashi)

Thật sự thì, tôi xin được rút lại lời của mình, họ chỉ là một lũ phiền toái mà thôi.

Tôi muốn họ chăm sóc tôi như một bệnh nhân bình thường. Có ai lại đi cãi nhau ngay trước mặt một bệnh nhân đang bị thương trầm trọng như thế này không.

“Chà~, không phải em thật may mắn sao~, otouto-kun. Bình thường thì, mấy tên đàn ông phiền phức như em sẽ không thể nào được nhiều cô gái phục vụ thế này đâu, em biết chứ?” (Cleran)

“Bro, cậu thật sự là một người đàn ông tuyệt vời đó!” (Dorauemon)

Và, vì lý do nào đó, Cleran đang ung dung ngồi trên chiếc ghế cũ nát còn Dora thì nằm trên bàn một cách thoải mái.

Không, trước đó thì………..

“Khoan đã, tại sao hai người lại ung dung tự tại như vậy!? Mối quan hệ giữa hai người là một người ăn và một kẻ bị ăn mà, đúng không!” (Velt)

“Chị nghĩ là~, Dora-chan đã thuộc về otouto-kun rồi, vì thế cũng không tốt tí nào nếu như chị ăn nó, đúng không~?” (Cleran)

“Tôi thì sao cũng được, miễn là cô ta không tấn công tôi! Hơn nữa, tôi cảm thấy may mắn vì có thể kết thân được với một cô gái xinh đẹp!” (Dorauemon)

Vậy tôi đã phải đấu tranh mạng sống của mình giữa sống và chết là vì cái gì chứ?

Bởi vì bây giờ họ đã thân nhau đến mức này, tôi thật sự muốn nói là trước đó tôi và cô ta có cần phải cố giết nhau đến như vậy không.

“Dù sao đi nữa, thằng em trai ngu ngốc. Chú mày chắc chắn không thể nào tiếp tục được cuộc hành trình với cái thân thể đó. Nên là hãy nằm yên một thời gian đi.” (Farga)

“Kah~, không thể nào. Tôi vừa mới có được một manh mối quan trọng mà!” (Velt)

Đúng vậy. Điều khiến tôi cảm thấy buồn phiền nhất, chính là việc tôi sẽ không thể nào đi lại được trong một khoảng thời gian, cho dù tôi vừa mới nhận được Dora, và có vẻ như đó là manh mối duy nhất để đi tìm Kamino.

Tôi sẽ có thể gặp lại cô ấy.

“Lại là câu chuyện đó sao. Velt, anh có thể nói cho chúng em biết là anh đang tìm kiếm ai được không?” (Ura)

Cũng không có gì khó hiểu khi cô ấy lại thắc mắc như vậy. Nhưng, tôi đã né tránh câu hỏi này quá nhiều lần rồi, và thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa muốn nói với bất kỳ ai lúc này.

“Như tôi đã nói lúc trước rồi đó, nếu như tôi phải nói với ai đó, thì tôi sẽ nói với Forna trước.” (Velt)

Và rồi, bởi vì lời nói đó có lẽ đã khiến cho trái tim của Ura cảm thấy đau nhói, cô ấy ngay lập tức hét lên.

“Anh…anh nói Forna là có ý gì! Anh định tiếp tục chung thủy với một người phụ nữ mà anh còn chưa hề nghe một tin tức gì trong suốt 5 năm qua đến bao lâu nữa đây!” (Ura)

Musashi, Farga và tôi ngạc nhiên vì cô ấy đột ngột nâng giọng của mình lên.

“Này, nếu như chị nhớ không nhầm, thì Forna là em gái thật sự của Farga đúng không?” (Cleran)

“Vâng, mặc dù em vẫn chưa hề gặp cô ấy lần nào trước đây.” (Musashi)

“Con bé là hôn thê của thằng nhóc này. Nó đã tới đế quốc để học và giờ đã rời khỏi đó để đến lục địa thần thánh.” (Farga)

“Ehhh! Khoan đã-, bro có một vị hôn thê sao!? Tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng Ura-neesan là người yêu của bro chứ.” (Dorauemon)

Thật sự thì, giống như Dora vừa nói, tôi và Ura lúc nào cũng trông giống như là người yêu của nhau, trong suốt 5 năm qua.

Tuy nhiên, tôi chỉ để mặc việc đó một cách mơ hồ như vậy. Vì Ura cũng không có động thái nào liên quan trực tiếp đến chuyện đó, nên tôi cũng không cần phải làm gì cả, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy Ura thế này.

“Ngay từ đầu, việc cô ta là bạn từ nhỏ của anh thì có liên quan gì đến chuyện này cơ chứ. Mặc dù anh đã ở bên cạnh Forna trong 5 năm, nhưng ngay cả em cũng đã ở bên cạnh anh suốt 5 năm qua, và em thật sự nghĩ rằng em hiểu anh còn nhiều hơn cả cô ta nữa!” (Ura)

Chuyện này thật không giống Ura chút nào.

Bình thường, cô ấy có lẽ sẽ nổi giận một chút và hờn dỗi, nhưng hôm nay cô ấy lại nói khá nhiều.

“Velt, thật lòng mà nói, không có gì về em là anh không biết cả, và thậm chí nếu như có điều gì đó, thì em cũng sẽ nói với anh. Ai cũng có một bí mật nào đó của riêng mình mà họ không muốn nói ra, nhưng nếu là anh, thì em sẽ nói hết. Đó là vì em không muốn anh nghĩ rằng em đang che giấu điều gì đó.” (Ura)

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ấy có vẻ đang rất bực mình. Nếu như tôi nhớ không nhầm, mối quan hệ giữa Ura và Forna cũng không tốt lắm, nhưng điều đó có đủ để khiến cô ấy làm quá lên như thế này không?

Có phải cô ấy đã không thể nào nhịn được nữa? Nếu là vậy thì tôi sẽ xin lỗi, nhưng việc tôi không nói với cô ấy về kiếp trước của mình là điều bình thường. Vậy thì, tại sao Ura lại đột nhiên tức giận thế này?

“Velt, nếu như đối với anh Forna quan trọng hơn thì chuyện đó cũng không tránh được. Em sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng, dường như cả Forna cũng không biết cái người mà anh đang tìm kiếm là ai nữa.” (Ura)

“Thì, tôi cũng chưa nói với cô ta mà.” (Velt)

“Đúng vậy. Đó chính xác là lý do mà em không thể chịu đựng được! Anh đang tìm kiếm một người nào đó mà ngay cả Forna và em cũng không biết, người mà anh sẵn sàng mạo hiểm mạng sống và dành cả đời mình để tìm kiếm! Cho dù…cho dù anh đã phải chịu nhiều thương tích thế này nhưng vẫn cố đi tiếp để gặp người đó!” (Ura)

Ah…………..ahh…………….thì ra là như vậy.

“Nói cách khác, bởi vì tôi đang che giấu điều đó thậm chí với cả cô, người đáng ra phải biết rõ tôi nhất, nên cô mới không chịu được và cảm thấy đau khổ đúng không?” (Velt)

“Ah~, nếu như anh đã nói như thế, thì đúng là vậy đấy.” (Ura)

“Otouto-kun, em không biết tế nhị là gì à?” (Cleran)

“Thằng em trai ngu ngốc lúc nào cũng như vậy từ nhỏ đến giờ rồi.” (Farga)

“Chủ nhân đúng là có hơi hà khắc nhỉ.” (Musashi)

“Bro, cho dù cậu hiểu rõ trái tim phụ nữ đến như vậy, nhưng cậu thật sự không hề có chút cân nhắc đắn đo nào sao~.” (Dorauemon)

Cô ta có cần phải tò mò đến như vậy không, chỉ vì tôi chưa nói ra chuyện đó?

Tôi không biết trường hợp của sensei như thế nào. Vợ của thầy ấy có biết sensei đang che giấu điều gì không?

Samejima thì sao?

Miyamoto thì sao?

Kagami thì sao?

Thành thật mà nói, tôi nghĩ là có nói với những người ở thế giới này thì cũng chỉ là chuyện vô nghĩa.

Ngay từ đầu, liệu ai sẽ tin điều đó chứ? Những chuyện như tôi có kí ức của kiếp trước, và cái thằng tôi ở thế giới đó lại tái sinh thành tôi ở thế giới này.

“Này, Dora. Goshujinsama của ngươi là người thế nào?” (Velt)

“Eh, goshujinsama ư?” (Dorauemon)

Đó chính xác là lý do mà tôi tò mò.

“Oi, Velt, chúng ta vẫn đang nói chuyện…….” (Ura)

“Nói cho ta biết đi, Dora.” (Velt)

“Velt!” (Ura)

Tôi muốn biết.

Cô ấy cảm thấy thế nào…………Kamino đã cảm thấy thế nào.

“Goshujinsama là một pháp sư vĩ đại, và ngài ấy cũng rất thông minh nữa!” (Dorauemon)

Thật sao? Theo như tôi nhớ, Kamino là một cô gái ngu ngốc mà phải thường xuyên làm bài kiểm tra bổ sung.

“Nhưng, tôi cũng chưa bao giờ biết được ngài ấy nghĩ gì trong đầu. Đó là vì chiếc mặt nạ lúc nào cũng che mặt ngài ấy nên tôi cũng không bao giờ biết nếu như ngài ấy cảm thấy vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ, nhưng bất cứ khi nào mà tôi hỏi một điều gì đó, ngài ấy lúc nào cũng nói những từ kỳ lạ và tránh né câu hỏi.” (Dorauemon)

Ngay cả Dora cũng không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu?

Thật khó hiểu. Tôi cảm thấy cô ấy ở kiếp trước lúc nào cũng vui vẻ mà không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì.

Không, đó chính là lý do mà tôi không biết. Tại sao cô ấy lại có thể sống vui vẻ như vậy được.

Bởi vì cô ấy lúc nào cũng tươi cười, nên có lẽ tôi đã không cố tìm hiểu những gì mà cô ấy thật sự nghĩ trong đầu.

“Vậy sao. Mà, ta cũng không biết cô ấy nghĩ gì trong bụng nên cũng không thể hiểu được con người của cô ấy.” (Velt)

Ngay cả tôi cũng không thể hiểu được cô ấy.

Nhưng cho dù là thế, sự thật là Kamino đã cứu rỗi cuộc đời tôi bằng nụ cười của cô ấy.

Từ những gì mà Dora vừa nói, tôi càng lúc càng thấy khó hiểu hơn về con người của Kamino.

Nếu như cô ấy vẫn chưa thay đổi thì cũng không sao.

Nhưng lỡ như cô ấy đã thay đổi? Tôi nhớ Miyamoto đã từng nói là một người bạn cùng lớp cũ của chúng tôi, Kagami, đã thay đổi.

Nghĩ tới chuyện đó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

“Ura, mục đích của cuộc hành trình này là, để tìm goshujinsama của Dora.” (Velt)

“Hả………?” (Ura)

“Trong quá khứ, từ rất lâu trước đây, tôi đã gặp người đó. Thậm chí còn trước cả khi gặp Forna và cô, tôi đã gặp cái người đó, và cô ta đã cứu tôi.” (Velt)

“Hả! Em không hề biết gì về chuyện đó đấy! Goshujinsama của Dora thật ra là ai cơ chứ!” (Ura)

“Tôi không biết. Nhưng nếu như tôi không gặp cô ấy, thì tôi sẽ không thể tiến về phía trước được. Vì thế, tôi muốn gặp cô ấy. Để nói lời cảm ơn, và………..nói với cô ấy những gì mà mình muốn nói trong quá khứ.” (Velt)

Cảm ơn cô vì đã nắm lấy bàn tay tôi lúc tôi còn là một kẻ cô độc.

Asakura Ryuuma thật sự thích cô.

Tôi chỉ muốn nói với cô ấy hai điều đó mà thôi.

“Bro là người quen của goshujinsama sao? Tôi không hề biết tí gì về chuyện đó đấy. Goshujinsama không hề nói chuyện với ai khác ngoài chúng tôi ra. Ah, mà tôi cũng không chắc vì có những lúc mà goshujinsama ra ngoài trong lúc chúng tôi ở nhà.” (Dorauemon)

“Vậy sao. Chắc là thế rồi nhỉ. Vậy, ngươi nói rằng ngươi đột nhiên bị bắt cóc, và không biết mình sống ở đâu trước đây sao?” (Velt)

“Uuu, tôi cũng không chắc nữa. Ah, nhưng nếu như goshujinsama ở gần tôi trong một khoảng cách nhất định, thì tôi sẽ có thể cảm nhận được ngài ấy! Và cả goshujinsama cũng cảm nhận được tôi nữa.” (Dorauemon)

“Thế à. Vậy nếu như có ngươi ở bên cạnh, thì chúng ta sẽ không đi lướt qua nhau vì không nhận ra người kia. Chà, đó đúng là một bước tiến lớn đấy.” (Velt)

Đây đúng là một bước tiến lớn.

Vì dù sao thì, tôi cũng không biết hình dạng của Kamino sau khi tái sinh, nên tôi không thể nào biết được nếu như có đi ngang qua cô ấy.

“Được rồi, Dora. Từ giờ trở đi hãy đi cùng chúng ta. Có thể là goshujinsama của ngươi sẽ bất ngờ đến gặp ngươi không biết chừng.” (Velt)

“Ohh~, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nếu như tôi đi một mình, thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” (Dorauemon)

“Đúng là như thế đấy. Vì đó cũng là mục đích ban đầu cho chuyến hành trình của tôi, nên cũng không sao nhỉ, Ura, Farga, Musashi.” (Velt)

Farga có vẻ như không quan tâm, và Musashi thì gật đầu mà không phàn nàn một tiếng nào như thể nói rằng, ‘nếu ngài đã nói như vậy thì em sẽ theo ngài đến cùng’.

Và chỉ còn lại Ura, người đang tỏ ra hờn dỗi.

“Oi, Velt. Tốt hơn là anh không nên nói rằng cái người goshujinsama hay là gì đó là cô gái mà anh đã từng thích đấy nhé.” (Ura)

“……………À thì, cô không nói sai đâu.” (Velt)

“Là…là thật sao. V…vậy thì…nói thế nào nhỉ? Bây giờ anh có còn…thích cô ta không?” (Ura)

Asakura Ryuuma thích Kamino Mina ‘trong quá khứ’.

Nếu như tôi bị hỏi là, ‘thế còn bây giờ thì sao?’, thì cũng thật khó để trả lời được.

“Hiện giờ ư? Tôi nghĩ chắc là mình vẫn còn thích cô ấy chăng? Cô ấy thường hiện lên trong tâm trí tôi khi có ai đó hỏi là tôi đã yêu ai chưa.” (Velt)

“U, uuuuu~~~~~~.” (Ura)

“Mà cũng không phải là tôi tìm kiếm cô ta chỉ vì tôi thích cô ta thôi đâu. Cô ta đã rời xa khỏi tôi chỉ trong một cái nháy mắt, và lần cuối cùng mà tôi gặp cô ấy………” (Velt)

Lần cuối cùng mà tôi gặp cô ấy. Không, cảnh tượng cuối cùng mà Asakura Ryuuma đã thấy trước khi chết chính là hình ảnh của Kamino, người lúc nào cũng mỉm cười, chết ngay trước mặt cậu ta.

Cảnh tượng đó thật đau đớn làm sao.

“Tôi muốn gặp cô ấy để nói ra điều mà mình muốn nói. Đó có lẽ chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân tôi. Và sau khi tôi gặp cô ấy, nếu như cô ấy đang cảm thấy đau khổ vì chuyện gì đó, thì tôi muốn mình sẽ là người cứu cô ấy lần này. Đây cũng giống như là việc tôi trả nợ sòng phẳng vậy. Chừng nào mà tôi vẫn chưa làm được điều đó, thì Velt Jeeha vẫn không thể trở thành một riajuu được.” (Velt)

“~~~~. Những gì mà anh đang nói nghe có vẻ ý nghĩa thật, nhưng nó lại không ăn nhập vào đâu. Cho dù anh lúc nào cũng đơn giản và rõ ràng, nhưng những lúc như thế này thì anh lại ấp a ấp úng.” (Ura)

“Chà, thỉnh thoảng cũng phải để tôi làm mấy chuyện như thế chứ.” (Velt)

Ít nhất là cho đến khi tôi gặp lại Kamino……………

Mặc dù tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, Ura vẫn gật đầu với một vẻ mặt miễn cưỡng.

Nhưng cho dù có nói thế đi nữa, tiếp tục cuộc hành trình lúc này……………………là chuyện bất khả thi…………….với cái thân thể hiện giờ của tôi.

Tôi đoán là mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vì thế tôi sẽ nằm yên một chút.

Ngay cái lúc mà tôi bắt đầu nghĩ như vậy thì,

“Oooooi, nhóc, mấy đứa có ở đây không?” (Thợ săn)

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên.

Và rồi, cánh cửa phòng bị mở tung ra một cách thô bạo, và tôi nhìn thấy ông chú thợ săn đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với tôi lúc trước xuất hiện.

“Oi, nhóc…………cậu đã tạo ra mấy vết nứt ở trong rừng và trên mặt đất bằng sức mạnh ma thuật đúng không?” (Thợ săn)

“Hmm? Ah, đúng vậy.” (Velt)

“Và cậu đã tạo ra một vết nứt khá sâu, đúng không!” (Thợ săn)

“V…vâng.” (Velt)

Đúng là tôi đã làm như vậy, tôi đã tạo ra một vết nứt khá sâu khi tôi cố chôn vùi Cleran xuống lớp phủ địa chất.

Chết tiệt. Có lẽ việc tôi phá hủy khu rừng là một chuyện vô cùng tồi tệ.

Bồi thường? Mấy trăm triệu ell thì mới đủ đây?

Bị bắt vì tội phá hủy thiên nhiên? Bao nhiêu năm lao động công ích thì mới đủ đây? Tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra được.

Tôi hơi giật mình một chút, nhưng những lời tiếp theo phát ra từ miệng ông chú thợ săn đang hỏi dồn dập là……………

“M…m…một…….” (Thợ săn)

“Một?” (Velt)

“Một suối nước nóng đã được đào lên!” (Thợ săn)

Những lời vừa thốt ra từ miệng ông ta vượt xa sự mong đợi của chúng tôi………….eh, thật đấy à.

Bình luận (0)Facebook