Chương 66: Bữa tiệc đầy trớ trêu
Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Ông già được mọi người gọi là trưởng làng, đang cúi đầu thật thấp trước mặt chúng tôi.
“Không những bảo vệ ngôi làng này khỏi sự đe dọa của lũ rồng, các vị thậm chí còn cho chúng tôi một suối nước nóng nữa, tôi thật sự không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào cho phải. Ban đầu, đây chỉ là một ngôi làng nghèo mà chỉ có thế mạnh là không khí trong lành và một khu rừng đẹp, nhưng nhờ có suối nước nóng này mà chúng tôi sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.” (Trưởng làng)
Chúng tôi được chào đón tại quảng trường của ngôi làng.
Tính luôn cả chúng tôi, có khoảng 30 thợ săn đang ngồi trên một tấm thảm trông có vẻ khá sang trọng, và trước mặt chúng tôi là những người già trong làng đang cúi thấp đầu mình. Họ mang ra những đĩa trái cây, và cả một con thú đang được nướng bằng một cách khá thú vị ngay trước mặt chúng tôi, trông giống như là lửa trại vậy. Những cô gái trẻ trong làng đội những vòng hoa trên đầu, nhảy múa với những chiếc váy dài cùng những cái áo hở rốn và rót rượu cho chúng tôi.
Cơ bản thì chúng tôi đang được ngôi làng mở tiệc chào đón vì lý do nào đó.
“Ouchhhhhhh.” (Velt)
“Velt, cho dù có được chào đón như thế này thì cứ hành xử như thể là anh không làm gì đi.” (Ura)
“Uuu~, nhưng, em cũng thấy thật có lỗi.” (Musashi)
“Cái cảm giác khó xử chết tiệt gì đây.” (Farga)
Trong mắt của dân làng, họ nghĩ rằng chúng tôi đã tiêu diệt lũ rồng khi chúng đột nhiên xuất hiện, và thậm chí còn tạo ra một suối nước nóng cho họ.
Tuy nhiên, thực tế thì tôi chỉ đánh nhau với Cleran, Farga và những người khác tiêu diệt lũ rồng do Cleran tạo ra và tôi chỉ tàn phá xung quanh trong trận chiến với Cleran, khiến cho khu rừng đổ nát. Cái suối nước nóng đó thật ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Và thậm chí cái suối nước nóng đó cũng được tìm thấy một cách tình cờ bởi những người thợ săn cần mẫn đang đang dọn dẹp trong khu rừng.
Chính vì như thế nên tôi cảm thấy ngực mình nhói đau khi được cảm ơn thế này.
“Gahhahha, vì tôi không thể bắt được con rồng máy nên tôi đã nghĩ lần này đến đây chỉ là công cốc thôi chứ, nhưng không ngờ là lại có một món quà lưu niệm kèm theo thế này!” (Thợ săn)
“Này~, bởi vì chúng ta đã tìm thấy cái suối nước nóng này~, dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng có quyền sở hữu nó đúng không~? Chúng ta có thể bỏ nghề thợ săn~, và quản lý suối nước nóng ở đây được không~?” (Kuri)
“Cô nói đúng đấy. Ngay cả trên lục địa loài người, cũng chỉ có vài suối nước nóng, thậm chí hoàng tộc của những quốc gia láng giềng và ngay cả giới quý tộc của đế quốc cũng đến những nơi đó.” (Thợ săn)
Một cơ hội tuyệt vời chỉ có một lần trong đời. Những thợ săn trở nên hào hứng khi nghĩ đến chuyện đó, ngay cả tôi cũng hiểu được những cảm xúc đó của họ.
Thế giới này không có nhiều suối nước nóng vì phần lớn chúng là những suối nước nóng tự nhiên do các mạo hiểm giả vô tình tìm thấy. Đào sâu xuống đất để tìm ra mạch nước nóng là chuyện bất khả thi. Lý do cũng khá đơn giản vì việc đó sẽ tốn rất nhiều tiền của, và cơ bản thì nó cũng giống như đánh bạc vậy. Thế giới này dường như không phát triển lắm về địa chất học, cho dù có thuê những pháp sư thuộc tính đất hàng đầu và vô số nhân công đi nữa, thì việc may mắn đào được một suối nước nóng cũng là chuyện không thể.
Vì thế, những suối nước nóng rất quý giá và không giống như những suối nước nóng thơ mộng, bí ẩn vẫn chưa được tiết lộ công khai, những khu vực gần suối nước nóng sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, cơ bản nó được xem như là là một đặc quyền chỉ dành cho những người nổi tiếng và giàu có.
Nên là, lợi nhuận kiếm được từ một suối nước nóng là một con số không hề đáng cười chút nào.
“Này, em thật sự rất may mắn đấy nhỉ, cậu bé~.” (Kuri)
“Đúng vậy~, chúng ta không cần phải bán thân mình~, nữa rồi~, nhưng chúng ta có thể làm chuyện đó với em một lần, và miễn phí~.” (Risu)
“Uhhooo, không thể nào, nhóc may mắn thật đó! Hai người họ chưa bao giờ làm chuyện đó miễn phí lần nào cả!” (Thợ săn)
“Này này, chúng tôi cũng có thể được làm một lần miễn phí chứ nhỉ~?” (Thợ săn)
“Nếu như mấy người chịu~trả tiền thì được thôi~.” (Kuri)
Bỏ qua thực tế là tôi vừa đào được một suối nước nóng mà không được cho phép, đối với những kho báu và suối nước nóng thuộc một đất nước nào đó, nếu như trước đó họ không tuyên bố nó thuộc sở hữu của quốc gia, thì kho báu và suối nước nóng đó sẽ thuộc về người tìm ra nó. Cũng có những lúc họ bán lại nó cho quốc gia, nhưng dù sao đi nữa, bởi vì tôi là người đã đào được cái suối nước nóng này và những thợ săn đã tìm ra nó nên đương nhiên là nó thuộc sở hữu của chúng tôi.
Hiển nhiên là, nếu như chúng tôi định làm điều gì đó với cái suối nước nóng này, chúng tôi sẽ phải trả phí đất đai và thuế cho dân làng, đối với một ngôi làng nhỏ thế này thì họ sẽ kiếm được một số tiền không tưởng. Mọi người từ khắp nơi sẽ tập trung về đây, họ sẽ mở rộng ngôi làng và mở thêm nhiều cửa hàng, và trong vài năm nữa thì ngôi làng này có thể sẽ trở thành một thị trấn.
“Vậy~, nhóc. Bây giờ mấy đứa định làm gì đây? Chúng ta sẽ nghỉ làm thợ săn và sống nhàn nhã từ giờ trở đi. Chúng ta cũng đang tính đến chuyện là sẽ tới sống tại ngôi làng này.” (Thợ săn)
Bọn họ quyết định nhanh thật đấy.
Mà, bởi vì họ là thợ săn nên cũng không có gì lạ.
“Cậu bé, em cũng nên đến đây sống với chúng ta luôn đi~.” (Kuri)
“Chúng ta cũng sẽ~, ở lại ngôi làng này~, để phục hồi lại khu rừng~, sau một thời gian thì chúng ta sẽ có thể sống sung sướng ngay.” (Risu)
Oi oi, chuyện gì xảy ra với niềm tự hào của những thợ săn rồi nhỉ? Mà tôi cũng không thể nói ra điều đó.
Thật sự thì, thợ săn vốn là kiểu người như thế. Họ chỉ hành động vì công lý, còn những người muốn phiêu lưu và cảm thấy tự hào khi được làm một thợ săn lại khá hiếm. Farga và Cleran là những người bất thường, và phần lớn những thợ săn tiền thưởng hay thợ săn kho báu chỉ là một nhóm người muốn nhắm đến mục tiêu làm giàu nhanh chóng, nên tiền chính là điều quan trọng nhất đối với họ.
Vì thế, những thợ săn đã đạt được điều mà họ mong muốn thì cũng có thể được xem là những người đã chiến thắng.
“Fuuumu. Một cuộc sống bình yên và quản lý một nhà trọ cạnh suối nước nóng cùng với Velt, nghe cũng không tệ chút nào. Không, em cũng có thể lập ra một nhà hàng Tonkotu Remeen ở đây luôn.” (Ura)
“Đừng có thật sự nghĩ đến chuyện đó, Ura. Tiền bạc khá quan trọng, nên tôi sẽ nhận nó càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi cũng không thể cứ sống nhàn nhã như vậy mà không làm được những điều mình muốn.” (Velt)
“Hiển nhiên rồi. Sống lười biếng như vậy thì thà chết đi còn hơn.” (Farga)
“Umu. Em mừng là chủ nhân không phải loại người mờ mắt vì tiền và quên đi mục đích ban đầu của mình.” (Musashi)
“Cả chị cũng vậy~. Thay vì trả tiền để có thể được ăn, chị thích ăn những thứ chị bắt được hơn.” (Cleran)
“Sau khi tôi gặp lại goshujinsama, tôi sẽ bảo ngài ấy chuyển đến đây sống luôn.” (Dorauemon)
Tôi nghĩ là chuyện đó cũng khá bình thường, nhưng tất cả mọi người trừ Ura vốn muốn sống một cuộc đời bình yên, đều không nghĩ đến chuyện sống ở đây vào lúc này. Mà, mặc dù Ura có hơi cằn nhằn một chút, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng từ bỏ việc đó và đi cùng tôi.
“Hả, Velt-dono, ngài không định sống ở đây sao?” (Trưởng làng)
“Đúng vậy. Vì tôi có chuyện cần phải làm. Nên là, tôi sẽ để cái suối nước nóng này lại cho ông và những thợ săn khác.” (Velt)
“Chuyện đó là sao chứ, cho dù ta đã nghĩ là chúng ta sẽ có thể trở nên thân thiết với nhau.” (Thợ săn)
“Thì lúc này tôi cũng đâu có ngay lập tức rời khỏi đây được. Với cái thân thể này thì tôi cũng chẳng thể nào di chuyển.” (Velt)
Mặc dù tôi đã nói là sẽ rời đi, nhưng việc đó cũng không thực hiện ngay được. Cơ thể của tôi đang bị thương khá nặng và không thể di chuyển được, nên tôi sẽ ở đây trong khoảng vài ngày hoặc vài tuần.
“Vậy thì, cứ tự nhiên cho đến khi ngài rời khỏi đây nhé. Tính luôn cả hôm nay, chúng tôi sẽ cho ngài thấy lòng hiếu khách chân thành của mình.” (Trưởng làng)
“Đúng rồi đó, uống thôi nào, nhóc! Chúng ta sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện hào hùng của chúng ta!” (Thợ săn)
“Ohh, ý hay đấy! Hãy nói về cái câu chuyện lúc mà chúng ta đi chinh phạt một nhóm cướp ở vùng phía Đông ấy!” (Thợ săn)
“Uống, uống thôi nàooooo! Hyuuu, lắc hông thêm nữa đi!” (Thợ săn)
Ouchhhhh, tôi đã nói rồi mà, mấy người cứ tỏ ra biết ơn như thế chỉ khiến tôi đau đầu thêm mà thôi.
Mà bởi vì họ đã nghĩ về tôi như vậy, nên chắc là cũng không cần phải nói ra chuyện đó nhỉ?
Không, trước đó thì, mặc dù chỉ mới một thời gian ngắn sau khi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, nhưng đã có khá nhiều chuyện xảy ra.
Liệu tôi có nên xem việc này như là một dịp để nghỉ ngơi không?
Chỉ trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thư giãn đầu óc mình một chút.
“Vậy~thì~, Farga~, chuyện gì đã xảy ra sau khi anh nhận được lời cầu hôn từ công chúa của vương quốc Chainmail thế~! Nói cho tôi biết điiiiiiii! Nếu như anh không chịu nói, thì tôi sẽ rút móng tay anh ra, và sẽ hút máu anh từ những ngón tay đó!” (Cleran)
“Con khốn, cô say quá rồi đấy nhé, Cleran rác rưởi!” (Farga)
“Im lặng~, nói đi nào~, nói cho tôi biết đi~!” (Cleran)
Cleran sau khi say rượu bỗng trở nên cao hứng và đang cãi lộn với Farga.
“Eh~, chị không thể nào tin được. Ura-chan, nếu như em vẫn chưa làm chuyện đó với cậu ta ở cái độ tuổi 15 này thì không phải là em đã thất bại với tư cách là một người phụ nữ rồi sao.” (Kuri)
“Im…im đi, không như mấy kẻ biến thái các người, tôi chỉ cẩn trọng mà thôi! Với lại, Velt là một người rất có trách nhiệm, nên nếu như anh ấy không kiểm soát được bản thân mình và làm chuyện đó, thì anh ấy phải tính đến những chuyện sẽ xảy ra lỡ như chúng tôi có em bé!” (Ura)
“Eh~, em không biết à~ Hiện giờ~, đã có một dụng cụ ngừa thai rồi~, em biết chứ~? Tại cái thị trấn mà chúng ta dùng làm căn cứ ấy~, họ bán một thứ gọi là condo-kun siêu mỏng, do một tổ chức có tên Tình và Tiền tạo ra~.” (Risu)
Mấy cái người phụ nữ này đang nói những chuyện không đứng đắn chút nào…………………….
“Sho, sau khi đã chém khá nhiều thứ~, đó nà điều mà tôi muốn nhói~, hic, rốt cuộc tôi lại chém mấy thứ vô giá trị lần nữa, đó nà điều mà tôi muốn nhói~!” (Musashi)
“Ohhhh, thật tao nhã làm sao~.” (Thợ săn)
“Neesan, chị đúng là có mắt thẩm mỹ đấy!” (Dorauemon)
Cả Musashi và những thợ săn khác cũng đã say bí tỉ rồi.
“Được đấy. Chị vốn ghét loài quỷ, nhưng em dễ thương thật đấy, Ura-chan.” (Kuri)
“Ooooi, cô gái bán nhân ‘gozaru’, uống thêm đi nào. Hôm nay chúng ta sẽ vứt hết mấy cái thứ gọi là chủng tộc hay nô lệ.” (Thợ săn)
Họ đang cùng nhau ăn những món ngon, uống rượu, trò chuyện sôi nổi, nhảy múa và hát hò.
Có lẽ đó là lý do mà tại sao chúng tôi vẫn chưa hề nhận ra.
Thực tế là ngay lúc này ở trên thế giới, con người, loài quỷ và bán nhân vẫn còn đang đánh nhau.
“Geez~. Ura-chan, gọi người khác biến thái là thô lỗ lắm đấy~.” (Kuri)
“Im miệng đi! Không lẽ mấy người không biến thái sao?” (Ura)
“Không hề~, ngay cả chúng tôi trong quá khứ cũng từng đã rất ngây thơ trong sáng. Nhưng gia đình của hai chúng tôi đã bị giết trong chiến tranh, đất nước của chúng tôi bị hủy diệt, và chúng tôi trở thành những kẻ không còn nơi nào để trở về, không có gì trong tay và cũng không còn người thân hay họ hàng nào, nên chúng tôi phải miễn cưỡng trở thành thế này để có thể kiếm sống.” (Risu)
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy hai người họ biểu lộ vẻ mặt như vậy, vì Kuri và Risu vốn lúc nào cũng nói mấy chuyện không đứng đắn để trêu chọc người khác.
Chắc là họ cảm thấy đau khổ khi nhớ lại quá khứ của mình, nên họ đang làm một vẻ mặt buồn bã.
“Thì ra mọi chuyện là như vậy.” (Ura)
“Đúng thế. Những con quỷ đã giết họ. Mà cho dù chúng tôi có căm ghét những con quỷ đã hủy diệt đất nước của mình, thì có nói với em cũng vô ích mà thôi~. Với lại, đất nước của những con quỷ đó dường như cũng đã bị hủy diệt cách đây khá lâu, nên chúng tôi cũng chỉ cảm thấy~, bất lực, là như vậy đấy~.” (Kuri)
“Lúc đó chúng tôi đã rất tuyệt vọng. Chúng tôi bò trên mặt đất, phải bán cơ thể của mình, và làm bất cứ chuyện gì để có thể sống.” (Risu)
Những chuyện như vậy cũng thường hay xảy ra. Thế giới này đang chìm ngập trong chiến tranh, và có những người mất đi gia đình của mình do họ bị những con quỷ hay bán nhân giết.
Ngay cả gia đình của Ura và Musashi cũng đã bị giết bởi con người, và quê hương của họ cũng bị hủy diệt. Và trước đây, cả Ura và Musashi cũng đã từng chiến đấu chống lại con người.
Một khi họ đã bắt đầu nói về chuyện đó thì sẽ không có điểm dừng, nên họ cũng không biết phải làm gì. Cả hai bên đều cảm thấy nh�� vậy.
Điều đó cũng tương tự đối với những thợ săn.
Có khá nhiều chuyện đã xảy ra đối với loài quỷ và bán nhân trong câu chuyện của những người thợ săn đó, nhưng có nói với Ura và Musashi thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Nhưng, có một chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.
“Hai người đến từ quốc gia nào?” (Ura)
“Bolbardie. Đất nước đã bị loài quỷ hủy diệt cách đây 5 năm ấy.” (Kuri)
Ngay cái lúc mà Ura nghe thấy điều đó, mặt cô ấy bỗng trở nên trắng bệch.
Hơn nữa, cũng ngay lúc đó.
“Bởi vì mấy người là thợ săn, nên mấy người cũng phải có một câu chuyện hào hùng nào đó để kể chứ nhỉ?” (Musashi)
“Đúng vậy. Nhưng mà chúng tôi sẽ cảm thấy khó xử nếu nói chuyện đó với một bán nhân như cô.” (Thợ săn)
“Không có vấn đề gì đâu. Sau khi gặp chủ nhân, tôi đã thay đổi lối suy nghĩ của mình. Chúng ta đang ở trong thời chiến tranh, nên cũng không có gì lạ khi mấy người phải chiến đấu với bán nhân trước đây.” (Musashi)
“Vậy sao. Ah~, thế thì, kẻ thù mạnh nhất mà chúng tôi đã từng gặp, là khi chúng tôi tới xâm lược vùng đất của tộc elf tại khu rừng Kaide ở phía Tây của Furyuure, trên lục địa bán nhân, khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ một tổ chức có tên Tình và Tiền!” (Thợ săn)
“…………………………………..Eh?” (Musashi)
“Chúng tôi đã chiến đấu với những kẻ bảo vệ vùng đất đó, và~, những kẻ đó khá mạnh. Cuối cùng, những người trong tổ chức Tình và Tiền phải đích thân ra tay thì mới đánh bại được chúng. Nhưng bởi vì những tên từ tổ chức đó đã đốt trụi cả khu rừng, nên chúng tôi cũng không làm việc cho chúng nữa.” (Thợ săn)
Ly rượu mà Musashi đang cầm trong tay vỡ nát ra.
Đúng vậy, trên thế giới này, những chuyện như thế hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng, cho dù có trớ trêu đến mấy thì nó cũng phải có giới hạn.
Ngay cái lúc mà con người, quỷ và bán nhân đã quên đi bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc và vui vẻ trò chuyện với nhau, chúng tôi lại phải nhận một đòn tấn công bất ngờ.
Tại sao chuyện đó lại xảy ra vào lúc này chứ.