Chương 89: Cậu đã làm rất tốt
Độ dài 3,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:47
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Khoảng 600 người lính đã chết trong trận chiến với vương quốc quỷ Maakai.
Tuy nhiên, nếu như tính luôn cả những dân thường của thành phố cảng đã bị hủy diệt trước khi thủ đô bị tấn công, thì số nạn nhân có thể lên đến khoảng vài ngàn.
Mặc dù họ đã thắng cuộc chiến này, nhưng bởi vì hầu hết những trận chiến gần đây đều xảy ra tại lục địa thần thánh, nên phần lớn người dân sống trên lục địa loài người không thể quen được với chiến tranh.
Nỗi đau khổ mà họ đang phải chịu đựng vì mất đi người thân trong đợt tấn công này không phải là một chuyện có thể dễ dàng rũ bỏ được.
Nên là, để xua đi những đám mây đen từng chút một, một lễ hội hoành tráng đã được tổ chức tại đế quốc dành cho những người có công trong trận chiến này.
Bằng cách thông báo trước công chúng những người lính trẻ đang phải gánh vác thế hệ tiếp theo, và những người lính đã đẩy lùi quân thù một cách xuất sắc trong những chiến dịch quân sự lâu dài, loài người đã hét lên vui mừng và cố xua đi nỗi buồn cho dù nó chỉ vơi đi được một chút.
Mặc dù đáng ra họ phải cảm thấy đau buồn sau khi mất đi người thân và đã nhìn thấy quang cảnh chiến tranh đầy thương tâm ở thủ đô, nhưng những cư dân vẫn reo hò vui mừng.
Họ làm thế để nói lên rằng những người đã chết trong trận chiến này không phải là những nạn nhân đã chết một cách vô ích, mà là những con người đáng tự hào đã đóng góp công sức vào chiến thắng của nhân loại.
Thành thật mà nói thì, nếu như họ không làm như thế thì họ sẽ không thể nào nhìn thẳng về phía trước mà sống được.
“Tch, tại sao tôi cũng phải ra đó luôn thế? Cái này cũng đâu khác gì đứng cho người ta ngắm đâu.” (Velt)
“Chú mày nói rất đúng.” (Farga)
“Ahahaha, đúng là Farga có vẻ không hợp với mấy chuyện như thế này nhỉ.” (Cleran)
“Ba người thì không sao rồi. Nhưng em và Musashi thì lại thấy khó xử đấy.” (Ura)
“Đúng vậy. Chúng em được chấp nhận vì họ đã nói như thế vào ngày hôm qua, nhưng chúng em là bán nhân và quỷ. Chắc là việc này sẽ khiến cho loài người có cảm xúc phức tạp đây.” (Musashi)
“Còn tôi thì sao~?” (Dorauemon)
Chúng tôi đang ở trên con đường lớn dẫn đến thẳng cung điện của đế quốc.
Tôi có thể nhìn thấy ở xung quanh chúng tôi là những người dân đang đứng xếp hàng, một số người thì đang tung hô và reo hò từ cửa sổ và trên mái nhà.
Giống như một cuộc diễu hành chiến thắng, những người lính thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đang vẫy tay mình và di chuyển chậm rãi về phía trước, và vì lý do nào đó mà chúng tôi cũng đang ở giữa quang cảnh này.
“Họ tới rồi! Đó là lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người! Những người hùng đang đi qua đây!” (Người dân)
“Uoooo!” (Người dân)
“Forna-sama! Forna-ssamaaa!” (Người dân)
“Kyaa! Shalt-sama! Ngầu quá!” (Người dân)
“Chỉ huy Barts! Chỉ huy Barts!” (Người dân)
“Uoooo, thân hình vĩ đại của Galva-sama!” (Người dân)
Với Forna đang đi dẫn đầu, những người chỉ huy chính trong trận chiến ngồi trên ngựa và tiến về phía trước trong lúc họ mỉm cười với những người dân.
Nói thế nào nhỉ, thật sự thì họ giống như là dân chuyên nghiệp đã quen với chuyện này rồi vậy.
Nhưng, tôi không ngờ là mình lại đang được đi bên cạnh họ, thay vì đứng ở hai bên đường để xem cuộc diễu hành này.
Chuyện này khiến tôi thấy khá căng thẳng.
“Tuyệt thật! Họ thật là ngầu quá đi! Mặt trời của hy vọng! Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người! Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một trong số họ!” (Người dân)
“Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người banzai! Banzai! Banzai!” (Người dân)
Từ già đến trẻ, ai nấy cũng đều đang đầy hứng khởi.
Cái này cũng giống như là một kiểu tôn thờ vậy.
Nhân tiện, lý do duy nhất mà tôi được đi bên cạnh họ và nhận được những lời reo hò cổ vũ này là vì tôi có chiến công đánh bại Kagami.
Tôi đang được ca ngợi vì đã dùng bạo lực để giải quyết người bạn cùng lớp cũ của mình. Đây là một chuyện mà tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới lúc còn là Asakura Ryuuma.
Nếu như tôi bị chỉ trích vì chuyện đó, thì có lẽ tôi đã nổi xung lên ngay.
Nhưng, bây giờ tôi lại được mọi người ca ngợi, nên thay vì thế thì trong lòng tôi lúc này lại đầy cảm xúc phức tạp.
“Mặt của chú mày nhìn không vui chút nào nhỉ.” (Farga)
“Farga? Ừ thì, cả đời tôi chưa bao giờ có được một cơ hội thế này. Ngay cả khi tôi nhận được sự chú ý của mọi người tại thủ đô Elfarshia, thì đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi được tung hô thế này.” (Velt)
“Chú mày nói nghe có vẻ thảm hại thật đấy. Nhìn Shipp và những người khác đi. Cho dù mới hôm qua thôi họ vẫn còn đau khổ, nhưng bây giờ họ đang tươi cười đáp lại những tiếng reo hò. Ít nhất thì chú mày cũng phải làm được việc đó chứ nhỉ?” (Farga)
Tôi có thể thấy được Shipp và những người khác đang giơ cả hai tay họ lên và hôn gió ra xung quanh theo hướng Farga đã chỉ.
“Uoooo, Shipp! Cậu làm được rồi! Mẹ của cậu ở nhà sẽ rất tự hào đó!” (Người dân)
“Tôi biết là cô có thể làm được mà, Hawk-chan!” (Người dân)
“Sannu-chan, em dễ thương quá! Cưới anh đi!” (Người dân)
“Hau-chan, cười lên nào!” (Người dân)
Họ cũng là dân chuyên nghiệp luôn. Mặc dù đáng ra trái tim của họ phải đang chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn nhưng họ lại làm như thể là không có gì xảy ra.
“Này, Farga. Hiển nhiên là vương quốc Elfarshia cũng biết về cái chết của Gau và Sea, đúng không?” (Velt)
“Đúng vậy.” (Farga)
“Vậy sao. Đúng là…………….đáng lo thật nhỉ……………..” (Velt)
Không chỉ riêng gì gia đình của Gau và Sea. Rất nhiều người đã chết trong trận chiến này và thậm chí cả những người đang chiến đấu tại lục địa thần thánh cũng có gia đình của mình.
Nhưng, điều đó cũng tương tự đối với bán nhân và loài quỷ.
Những tên quỷ một mắt đã giết những người lính thuộc lực lượng đồng minh của loài người cũng có gia đình của chúng.
Thế giới này thật sự quá phiền phức vì nó không có điểm dừng cho mọi thứ một khi chúng ta thật sự bắt đầu suy nghĩ về nó.
“Kagami…………….thế giới mà cậu đã nghĩ là điên rồ thật sự rất phiền phức………nhưng cậu biết đấy………….” (Velt)
Cậu không thể nào cứ nói thế giới vốn là như vậy rồi để mặc nó như thế được.
Sau khi đã chiến đấu bằng cả mạng sống và nhìn thấy nó ngay trước mắt mình, tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy.
“Toàn quân, dừng!” (Forna)
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, cả đội quân đồng loạt dừng lại theo mệnh lệnh đột ngột của Forna.
Lúc mà tôi nhận ra, những tiếng reo hò và tung hô xung quanh cũng đã dần lắng xuống và chúng tôi đang đứng tập trung ở một quảng trường lớn ngay trước cung điện.
Tôi nhìn xung quanh và thấy khắp nơi toàn là người với người.
Trông giống như là tất cả mọi người ở đế quốc đã tập trung lại đây vậy, họ gồm những người dân, các sĩ quan quân đội và những quý tộc đang mặc những bộ trang phục lộng lẫy, tất cả bọn họ đều đã tập trung lại đây.
Mặc dù đã được nghe rằng đế quốc lớn hơn vương quốc Elfarshia gấp mười lần, nhưng bây giờ tôi đã có thể chấp nhận được điều đó sau khi nhìn thấy tận mắt mình là nó lớn như thế nào.
Dưới cái tình huống này, đôi mắt của chúng tôi đều hướng về phía khán đài lớn mà trông có vẻ như là nó đã được tạo ra một cách vội vàng.
Trên khán đài có một vài người đang đứng, chắc họ là những bộ trưởng nội các, và…………
“Đó là nhà vua của đế quốc sao……………” (Velt)
Một người đàn ông già cả, ốm yếu và trông có vẻ như ông ta thậm chí còn không thể đứng vững trên đôi chân của mình, hiện đang đứng ở trung tâm khán đài.
Nhưng, chỉ có duy nhất khí thế của ông ta là khác với những người còn lại.
Chân tay mảnh khảnh trông như những cành cây khô héo, cùng với râu và tóc bạc trắng.
Mặc dù đôi mắt của ông ta trông như không còn chút sức lực nào, nhưng chỉ với mỗi việc đứng đó, thì ông ta cũng khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp.
“Đúng vậy. Ông ta là người thành lập ra lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người. Và là vua của đế quốc Archline. Vua Seekray Archline.” (Farga)
“Ông ta trông có vẻ già yếu……..” (Velt)
“Thì ông ta cũng đã già rồi mà. Nhưng con trai và con gái của ông ta lại chính là thế hệ kế tiếp. Chú mày chắc cũng đã biết con trai của ông ta từ nhỏ rồi mà phải không? Thằng nhóc đó được gọi là niềm hy vọng của nhân loại, cậu bé anh hùng.” (Farga)
“Đúng vậy. Tôi biết cậu ta là hoàng tử của đế quốc này. Vậy ông vua này là cha của người anh hùng đó sao. Mà ông ta không chỉ trông giống một người cha hay nuông chiều có một đứa con phi thường. Ông ta giống như là, tỏa ra cảm giác của một sự hiện diện nào đó.” (Velt)
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mà tôi được thấy một vị vua khác ngoài vua của vương quốc Elfarshia.
Không, khoan đã, Samejima cũng là một vị vua mà nhỉ, nên tôi đoán là việc đó cũng được tính luôn chăng?
Nhưng nói gì thì nói, bởi vì khoảng cách từ đây đến khán đài quá xa nên tôi cũng không thể nào nhìn rõ ông ta được.
“Mọi người, trật tự! Buổi lễ trao tặng huy chương bây giờ sẽ bắt đầu!” (Chỉ huy quân đội)
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, thì người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhà vua la lớn.
Sau này hỏi lại thì tôi biết được rằng ông ta là một nhân vật tầm cỡ nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội của đế quốc.
“Đầu tiên, những việc mà tất cả các bạn đã làm để có thể cứu đế quốc khỏi biến cố thật sự rất đáng kinh ngạc! Tôi biết đây là trận chiến đầu tiên của rất nhiều người và những người lính đến từ quốc gia khác, vì đã đánh cược mạng sống của mình để đẩy lùi vương quốc quỷ Maakai, chúng tôi với tư cách là những công dân của đế quốc, xin cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng của mình!” (Chỉ huy quân đội)
“““““““Uooooooooooooooooooo!!!””””””” (Mọi người)
“Tất nhiên, bao gồm cả những người hùng đã không gặp may và chết trong lúc chiến đấu, nếu như chúng tôi không có những người lính đang có mặt ở đây, thì chúng tôi có lẽ đã không thể nào chống đỡ được biến cố này. Bình thường thì mọi người đều sẽ được xem như là có công ngang nhau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt trao thưởng cho những người có chiến công đáng kể!” (Chỉ huy quân đội)
Bình thường thì mọi người đều được khen ngợi như nhau. Đó có lẽ là điều mà ông ta đang thật sự nghĩ.
Nhưng, cho dù là thế, nếu như đặc biệt trao thưởng cho những người có thành tựu đáng kể thì sẽ nâng cao tinh thần của nhân loại.
Đó là vì họ đã tự mình đạt được những thành tựu đó nên những người dân, người lính và mọi người đều không thể phàn nàn gì.
“Đầu tiên, một trong mười anh hùng ánh sáng, công chúa Forna Elfarshia, xin hãy bước lên trước!” (Chỉ huy quân đội)
Người đầu tiên được gọi là Forna.
“Uoooo, đó là Forna-sama!” (Người dân)
“Thật…thật xinh đẹppppppp!” (Người dân)
“Forna-sama, Forna-sama!” (Người dân)
“Công chúaaaaaaaaa!” (Người dân)
Forna bước lên khán đài trong tiếng reo hò cổ vũ đến từ phía sau lưng mình.
Nhưng phải công nhận là, cô ấy thật sự đã quen với việc này rồi phải không nhỉ. Forna đang mạnh dạn bước lên phía trước mà không có một chút do dự nào.
Đứng giữa khán đài, Forna đối mặt với nhà vua và chỉ huy quân đội rồi chào họ giống như một người lính.
“Công chúa Forna đã đánh bại hoàng tử Ragaia, chỉ huy tối cao của đội quân vương quốc quỷ Maakai, thể hiện sức mạnh quân sự và niềm tự hào của nhân loại ra khắp thế giới. Và, mặc dù là hoàng tộc đến từ một quốc gia khác, cô ấy đã dấn thân mình vào trận chiến khốc liệt nhanh hơn bất kỳ công dân nào khác của đế quốc, và đã dẫn dắt trận chiến đến với chiến thắng! Thành tựu này còn lớn hơn vô số lời cảm ơn, sẽ được khắc sâu trong lịch sử của nhân loại, lịch sử của đế quốc, và trong lòng chúng ta. Và đó là việc cần phải được khen ngợi đặc biệt, vì thế tôi xin phép được cảm ơn cô ấy từ tận đáy lòng của mình, với tư cách là đại diện của nhân loại. Xin cảm ơn.” (Chỉ huy quân đội)
“Cảm ơn, công chúa Forna.” (Nhà vua)
“Tôi rất vui lòng chấp nhận lời cảm ơn này.” (Forna)
“““““““Uooooooooooooooooooo!!!””””””” (Mọi người)
Tuyệt thật đấy, những tiếng reo hò dường như đang nhận chìm tôi trong sự hứng khởi.
Cả thế giới đang rung chuyển.
Tôi đã nghĩ là buổi lễ trao tặng huy chương cũng chỉ giống như việc hiệu trưởng trao tặng giấy chứng nhận trước toàn trường.
Nhưng, chuyện này lại hoàn toàn khác.
Tôi thật sự đang có mặt trong một khoảnh khắc lịch sử ngay lúc này.
“He…hehe, tay mình chảy mồ hôi luôn rồi………..Forna thật đáng kinh ngạc.” (Velt)
“Thằng em ngu ngốc. Con bé sẽ trở thành của chú mày trong tương lai mà.” (Farga)
“………………Mặc dù Forna tuyệt vời đến như vậy, nhưng tại sao cô ta vẫn thích tôi chứ? Tôi đã nghĩ mình chỉ còn là một kí ức của cô ấy thôi chứ.” (Velt)
“Anh sẽ hỏi con em gái ngu ngốc của mình sau. Mà có lẽ là anh mày sẽ bị đấm bay đi vào cái lúc mở miệng hỏi câu đó.” (Farga)
Mặc dù cô ấy thực sự trông giống như đang ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng cái người phụ nữ đó đã bò vào giường tôi sáng nay và làm đủ thứ trò với tôi phải không nhỉ.
Tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
“Tiếp theo, Barts Kuruntape-dono, người đã xuất sắc đánh bại một vị tướng của quân đội kẻ thù! Xin hãy bước ra trước!” (Chỉ huy quân đội)
“Ou!” (Barts)
Uoooo, ng…ngay cả Barts luôn sao!
“““““““Uooooooooooooooooooo!!!””””””” (Mọi người)
Thật đáng kinh ngạc, cậu ta đang bước đi thật mạnh mẽ ra phía trước.
Barts đã không còn là thằng nhóc mà tôi từng chế nhạo.
Mặc dù cậu ta vẫn còn nói tới việc muốn kết thúc thời kì tăm tối này, nhưng cậu ta đã trưởng thành, có được sức mạnh và thành tựu để vươn tới ước mơ của mình.
“Người thứ ba, Shalt Liberal-dono, người đã vượt lên vị trí của mình để tập hợp những người lính bị phân tán khi không còn người ra lệnh và đã thành công trong việc thực hiện vai trò chỉ huy của mình! Xin hãy bước ra trước!” (Chỉ huy quân đội)
“Vâng!” (Shalt)
“““““““Uooooooooooooooooooo!!!””””””” (Mọi người)
Ngay cả Shalt……….
Hay thật đấy, tất cả bọn họ………….mặc dù họ đã là những người đang đứng ở một nơi mà tôi không thể nào chạm đến, nhưng họ vẫn xem tôi như một người bạn………
“Giờ thì, tôi sẽ thông báo những người cuối cùng được nhận phần thưởng đặc biệt!” (Chỉ huy quân đội)
Forna, Barts và Shalt đang đứng xếp hàng trên khán đài cùng với huy chương và thanh kiếm báu của họ.
Họ thật sự rất tuyệt vời. Tất cả bọn họ đều là những người đến từ vương quốc Elfarshia.
Mặc dù vậy, họ vẫn đang nhận được sự tung hô của người dân đế quốc. Trong mắt mọi người, họ giống như những ngôi sao nổi tiếng vậy.
“Những người cuối cùng không thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người hay của quân đội đế quốc! Nhưng, mặc dù không phải là một người lính, họ đã đến thẳng đây khi đế quốc đang trong tình cảnh lâm nguy, mang lại ánh sáng hy vọng từ sự hiện diện và sức mạnh của mình để nâng cao tinh thần của quân đội, nếu như không có sự giúp đỡ của họ, thì đế quốc Archline có lẽ đã thất thủ! Chính vì thế, chúng ta cần phải cho họ lòng biết ơn tương tự và sâu sắc giống như những người lính!” (Chỉ huy quân đội)
…………..Hm?
“Mặc dù đã có vài người đến đây để viện trợ, nhưng chúng tôi chỉ muốn một người đứng ra làm đại diện cho tất cả bọn họ! Người đó đã đánh bại kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuộc chiến này, Mackey Mouse Desneyland! Velt Jeeha-dono! Xin hãy bước ra trước!” (Chỉ huy quân đội)
“……………… Hah?” (Velt)
………………………?