Chương 126
Độ dài 2,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-10 21:15:17
Đột nhiên, trận đấu được thông báo kết thúc. Sân futsal vốn sôi động như câu lạc bộ đêm bây giờ chìm trong sự căng thẳng.
“Tình và Tiền”, bất cứ ai biết ý nghĩa của cái tên đó đều cứng đơ cả mặt.
“Họ mang theo năm tàu chiến và không để ý đến bất kỳ nỗ lực nào của chúng tôi để giữ họ trong tầm kiểm soát, họ đe dọa chúng tôi rằng nếu chúng tôi tấn công, họ... sẽ tấn công bằng các đòn tấn công ma thuật!"
Nghe những lời của tên người cá bị thương nặng, các bán nhân ngay lập tức náo động và dường như sắp bị hoảng loạn.
“O oi, Tình và Tiền đúng không?! Họ đã phá hủy đất nước của High Elf, bắt và bán các thành viên hiếm hoi của tộc Cryptid, biến họ thành nô lệ!"
“Ng, nghiêm túc đấy à! Tại sao những kẻ như chúng lại mang tàu chiến của chúng đến đây!"
"Không, KHÔNGGGGGGG! Mình nên trốn đi thật nhanh!"
"Tốt hơn là, nhanh lên và đóng cổng lại! Đám bảo vệ đang làm quái gì vậy?"
Có vẻ như đây không phải lúc chơi futsal.
"Có vẻ chỉ đến đây thôi, Velt-kun, Farga Elfarshia." (Sorushi)
“Chúng ta có việc khác cần làm. Thật đáng tiếc.” (Toushi)
Dường như miễn cưỡng chia tay, Sorushi và Toushi rời sân.
Ba cô nhóc cũng vội vàng đuổi theo sau lưng họ.
“Ufufufufu, mặc dù thủ lĩnh của chúng vắng mặt nhưng chúng vẫn làm việc chăm chỉ, lũ nhóc ngốc nghếch này.” (Yubamensch)
Và quan trọng hơn, người đàn ông (?) này sẽ không chỉ đứng yên.
[[[[“------------------ts!”]]] (Yubamensch)
Đột nhiên, như thể có một thứ gì đó khổng lồ đè lên lưng chúng tôi, chỉ trong tích tắc, một áp lực dữ dội chạy qua tất cả mọi người trên sân futsal.
“Ah…” (Velt)
Tay tôi đang đổ mồ hôi. Khi bình tĩnh lại, thắt lưng tôi như muốn rớt ra. Mặc dù ông ta chỉ là một okama uốn éo một lúc trước, cảm giác áp bức bao trùm mọi người ở nơi này là gì?
"Tât cả mọi người---Yên lặng." (Yubamensch)
Chỉ với một từ và ông ta nhẹ nhàng giơ tay phải lên, tất cả những thanh niên bán nhân đang ồn ào đều im lặng. Tất cả mọi người giật mình và duỗi thẳng người lên.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy như hoàn toàn không thể thốt ra một từ nào. Đây là cảm giác mà tôi đã không cảm thấy trong một thời gian. Đối thủ cách biệt quá lớn. Và chỉ có điều này tôi hiểu.
Maman... Yubamensch đang tức giận!
“Yubamensch-sama. Chúng tôi đã hiểu được tình hình” (Sorushi)
“Tất cả các thành viên Shinsengumi đang làm nhiệm vụ sẽ tập hợp lại. Chúng tôi sẽ gọi tất cả các liên minh bộ tộc lân cận và đội bảo vệ, đóng tất cả các cổng và đối đầu với những người đó.” (Toushi)
Khi không ai có thể thốt ra lời nào, giọng nói duy nhất có thể nghe được là của Sorushi và Toushi. Không một ai để ý, giờ họ đang mặc đồng phục haori và hakama, trong khi đeo thanh katana ở thắt lưng.
“Đ, đúng. Hôm nay, tại thị trấn này, chúng ta có Sorushi-sama và Toushi-sama!”
"Hơn nữa, chúng ta có Yubamensch-sama!”
“Đúng vậy, con người chỉ là một lũ dễ bị đẩy lùi thôi.”
Đúng vậy, thị trấn này có những người đó. Sự hiện diện quá đáng tin cậy của họ đã soi sáng thị trấn đầy sự sợ hãi này.
“O, oi, Maman! Mẹ định làm gì!" (Althea)
Cảm động trước cơn thịnh nộ sắp sửa bùng nổ của mẹ cô ấy, như thể có linh cảm chẳng lành, Biyama nắm lấy tay Maman. Tuy nhiên, như thể nói đừng lo lắng, Maman lắc đầu.
"Sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần có một cuộc nói chuyện nhỏ, mọi thứ sẽ sớm ổn định trở lại".(Yubamensch)
“Kể cả thế!” (Althea)
“Không sao đâu~~!” (Maman)
'Không sao cả'. Sự tự tin ẩn chứa trong những lời đó đó thực sự là biểu hiện tốt nhất của độ tin cậy. Thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng Tình và Tiền tuyệt đối là lũ đần khi tấn công một nơi có những người này xung quanh.
“Không ngờ cái đám Tình và Tiền chết tiệt đó lại đến vào thời điểm này”
“Những tên khốn đó, Tôi hiểu rằng chúng muốn nổi loạn ngay bây giờ khi Lực lượng Đồng minh Nhân loại Vĩ đại đang suy yếu, nhưng tại sao chúng lại tìm mọi cách để đến đây? Ở đây có mục tiêu tốt để bắt cóc à?" (Farga)
Mặc dù tôi coi bọn đấy là lũ ngốc, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được mục đích của chúng.
“Velt-sama, chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Eljela)
“Bamou! Bamou!” (Cosmos)
Tuy nhiên, tôi đã quyết định được những gì tôi phải làm.
“Cleran, nhanh đánh thức Ura dậy đi. Lần này chúng ta không chống lại quỷ tộc, mặc dù chỉ là một tổ chức tội phạm của con người dám tấn công thị trấn này, mọi thứ sẽ rất tệ nếu cô ấy cứ ngủ" (Velt)
Mọi thứ chúng ta phải làm chỉ có một. Để sống sót.
“Eljela, cô không bao giờ được để Cosmos rời xa được chứ? Dora, ngươi bám sát hai người này ”(Velt)
"Vâng! Để đó cho tôi! Tôi sẽ bảo vệ Cosmos-chan!” (Dorauemon)
Hơn cả việc làm mọi thứ rối tung lên, kết quả tồi tệ nhất có thể xảy đến là một trận chiến nổ ra. Khi điều đó xảy ra, không có gì đảm bảo rằng các vệ binh bán nhân sẽ bảo vệ chúng tôi.
Khả năng cao là chúng tôi cũng sẽ phải chiến đấu.
“Một thứ như con người, không thể nào. Thật sự…” (Althea)
Duh không, nó có thể ... huh, Biyama?
Khi tôi nhận ra, Biyama đang bồn chồn trong sợ hãi cụp mắt xuống và lẩm bẩm điều gì đó.
Maman đã đi và mang theo những vệ binh của thành phố, cô ta hiện đang nhìn chằm chằm vào lưng ông ấy.
"Này, có chuyện gì vậy, cô không đi à?" (Velt)
“Asakura...n, nguy hiểm lắm nên đừng đi. Lần trước khi cuộc đàm phán với Kagami thất bại, tôi đã nghĩ rằng chúng là kẻ xấu" (Althea)
Tôi hiểu. Cô ấy đang lo lắng. Một đứa trẻ đang nghĩ về mẹ... bố... được rồi, gia đình phải không?
“Nhưng lần này không giống mọi khi, đó là tàu chiến mà cô biết chứ? Không phải tốt hơn à, nếu xét đến việc gian hàng kinh doanh thời trang và chụp ảnh mà cô tạo ra có thể bị phá hủy?” (Velt)
“Hah? Tôi không quan tâm đến điều đó. Không phải chúng thật ngu ngốc sao khi chúng thậm chí còn không nghĩ đến việc tự mình làm ra nó? (Althea)
"Chà, tôi cá là chúng cũng nghĩ một chút về điều đó đấy." (Velt)
"Cái quái gì thế. Ai quan tâm đến điều đó chứ.” (Althea)
Chà, đối với cô ấy, đó không phải là lý do nào khác, nó giống như là cô ấy thấy những người làm phiền cuộc sống hiện tại của mình thật khó chịu.
Cô ấy đã càu nhàu, phàn nàn từ một lúc trước. Tuy nhiên, khá chắc là có một chút sự lo lắng xen lẫn trong sự cằn nhằn của cô ấy cùng lúc đó.
Trút hết cơn giận, cô quay đầu về phía gia đình của mình đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù.
“Cô không cần phải lo lắng. Một trong Tứ Thiên Vương Mãnh thú Bán nhân và cả Shinsengumi đang ở đây. Thay vào đó, bọn chúng đó mới là những người cần phải lo lắng ”(Velt)
"Nhưng mà..." (Althea)
“Chà, bằng cách nào đó tôi không thực sự hiểu cảm giác của cô nhưng cũng hiểu eh…” (Velt)
Trời ạ, không có sự lựa chọn. Chúng ta có nên giúp đỡ một chút không?
“Bây giờ, dù có chiến đấu hay không, chúng ta cũng nên xem kẻ thù hành động như thế nào trước phải chứ?” (Velt)
“Hửm? Ah, Maman đã nói vậy. ”(Althea)
“Vậy, chúng ta đi xem một chút chứ?” (Velt)
“Hả? Chờ-, chuyện này sẽ ổn chứ?” (Althea)
“Aa? Tôi không hề nói gì về việc sẽ không đi, con người như tôi không có lý do gì để nghe lời Maman, phải chứ?” (Velt)
“Uwa... Asakura... Cậu đang có một bộ mặt rất nham hiểm đấy!” (Althea)
Đúng vậy. Và cô cũng có cùng một khuôn mặt ngay bây giờ đấy Biyama.
"Nếu chỉ có bốn người chúng ta, chúng ta sẽ không bị chú ý." (Farga)
“Chủ nhân, nếu ngài định đi, em cũng sẽ đi cùng ngài.” (Musashi)
Và như thế, Farga và Musashi, những người đang nghi ngờ bộ mặt nham hiểm của chúng tôi, đã nêu ra ý kiến của mình.
“Điều này ổn chứ, Farga?” (Velt)
“Ừ, anh mày có chút hứng thú với nó. Lũ chết tiệt đấy, ra tay mạnh mẽ như vậy, làm quái gì mà chúng nó lại đi xa đến như vậy chứ? ” (Farga)
Có vẻ như Farga cũng sẽ theo chúng tôi. Đây không phải là chiến tranh. Cho dù chúng là tổ chức tội phạm, thì cuối cùng chúng cũng là một tổ chức của con người, điều gì đã đưa chúng đến lục địa bán nhân chứ?
“Này Musashi, ở đây... cô nghĩ sao, khi nói đến điều này, nó phải là như vậy. Có loài quý hiếm nào đáng giá để bị bắt và bán quanh đây không?” (Velt)
Nếu cái tổ chức moi tiền đó định làm điều gì thì sẽ là không gì khác ngoài điều đó. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Musashi lắc đầu.
“Không tránh được, hãy đi và kiểm tra ý định của bọn chúng.” (Velt)
“Yeah” (Farga)
“Này, Asakura. Có ổn không khi bỏ lại vợ và con cậu? ” (Althea)
“Đáng sợ là, mặc dù tôi có một cô con gái, nhưng chính vợ tôi mới là người mạnh nhất. Sẽ ổn thôi. ”(Velt)
Bọn tôi gật đầu với nhau, len lỏi qua những khoảng trống giữa những bán nhân đang bị sợ hãi bao trùm ở trung tâm của sân đâu rồi cắm đầu chạy. Chúng tôi đã chạy xuyên qua đám đông, nhưng vì cảm nhận được sự lộn xộn khủng khiếp của những bán nhân và lính canh đang thoát khỏi đây, chúng tôi chạy dọc theo mái nhà. Dù sao thì, chúng tôi đang hướng đến lối vào của thị trấn.
Tất cả những người chủ chốt nên có mặt ở đó.
“Này, Asakura” (Althea)
"Huh?" (Velt)
“Maman… ông ấy sẽ ổn thôi, phải không?” (Althea)
"Ổn cái mông tôi, tôi mới đi du lịch một chút, tôi biết rất rõ Tứ Thiên Vương Mãnh thú Bán Nhân đáng sợ cỡ nào.” (Velt)
“À, đúng như tôi nghĩ, Maman thực sự tuyệt vời!” (Althea)
“Phải, đúng hơn là, nếu như có một con người có thể chiến thắng ông ta thì ít nhất họ phải là Thập Quang Dũng Giả. Như là, nếu họ thực sự tồn tại, họ có thể trở thành một trong những anh hùng của thế giới.” (Velt)
Đúng vậy, miễn là họ không có bất kỳ điều kiện đặc biệt nào không cho phép họ tham gia Thập Quang Dũng Giả giống như Farga.
“Tôi hiểu rồi, vậy là nó sẽ ổn?” (Althea)
Yeah, vì vậy đừng lo lắng. Tuy nhiên, điều thực sự khiến tôi tò mò là mục tiêu của bọn chúng sau tất cả.
“Chúng ta nên câm miệng ngay bây giờ. Anh có thể nhìn thấy chúng, thằng em trai ngu ngốc ”(Farga)
Chúng tôi ngẩng mặt lên và thấy một vòng vây trước cổng thành. Một bên là rất nhiều bán nhân có vũ trang. Và từ bên ngoài cổng thành hướng vào có nhiều người, tất cả đều mặc một bộ đồ độc một màu đen.
“Gyahahaha, chúng là Yakuza à! Này, Asakura, chúng thậm chí còn quả quyết hoàn toàn về bộ đồ nữa!” (Althea)
“Geez, đó là sở thích của Kagami à?Cậu ta thậm chí còn đang cố gắng phổ biến những bộ quần áo đến thế giới này. (Velt)
Tuy nhiên, cuộc chiến dường như vẫn chưa bắt đầu, phải không? Hmm? Đúng hơn là, nó không có vẻ gì là có bất kì một cuộc chiến nào sắp nổ ra. Đây là về cái gì?
“Ufufufufufufu. Ông mang theo nhiều người và tàu chiến như vậy, xông vào nơi này, lại không phải vì muốn đánh nhau với bọn tôi, mà là muốn nói chuyện sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy, tôi tự hỏi?” (Yubamensch)
Đứng đầu nhóm bán nhân, Maman cười một cách oai vệ. Ở phía bên kia, đứng ở trung tâm của đám người, một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ có vẻ như là thủ lĩnh đang đứng thẳng người.
“Bọn tôi đã mang theo các thiết giáp hạm để đối phó với quái vật biển và những thứ khác trong chuyến đi. Đối với việc bọn tôi xâm phạm đến đây, bọn tôi có một số việc khẩn cấp cần phải làm. Thật quá quắt khi phe của ông đến tấn công chúng tôi chỉ vì một vài tia lửa!"
Trái lại với người đàn ông vừa nói mà hoàn toàn không hề bối rối, mạch máu của Maman nổi lên.
“Nghe này~, con người đã mang theo chiến hạm của chúng, mạnh mẽ vượt qua lãnh hải của bán nhân, và hơn thế nữa ông đã nói nếu bị kiềm chế thì sẽ tấn công, điều đó không phải là quá rõ ràng sao? Ông là tên ngốc à? (Yubamensch)
"Chúng tôi hiểu chứ! Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi đã nói là hãy gọi Yubamensch, bọn họ vẫn không nghe. Vì không có thời gian nên chúng tôi đã dùng vũ lực!”
“Ôi trời~, không tốt đâu eh~, chắc là ông không được lòng các cô gái cho lắm phải không? Ông thật là ích kỷ~” (Maman)
Sự tiến triển gì đây? Bỏ qua việc Maman có tức giận hay không, mục tiêu của Tình và Tiền là thảo luận à?
Hơn nữa, dựa theo chiều hướng này, Maman dường như có điều gì đó muốn nói với chính bản thân.
"Đ-Điều này nghĩa là gì?" (Velt)
“Chúng không đến để cướp bóc hay xâm lược? Mục đích của chúng là nói chuyện với Yubamensch? Những tên chết tiệt đó, chúng thực sự đang nghĩ cái quái gì vậy?” (Farga)
“Đây thực sự là một diễn biến bất ngờ -- degozaru” (Musashi)
“Mấy người biết đấy, tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của việc này.” (Althea)
Yeah, tôi cũng vậy, không hiểu điều này nghĩa là gì. Giống như là, kiểu thảo luận nào đã khiến họ phải đến đây?
“Tôi là người đã ủy quyền cho họ” (???)
Đám người bị chia làm hai và từ bên trong có một người bước ra phía trước.
"Tsk, là ông à?" (Yubamensch)
Maman tỏ ra bất ngờ khi thấy người đó.
".........eh?"(Velt)
"Cá - Cái gì?"(Farga)
Tôi và Farga đã nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Giọng nói đó, vóc dáng đó, khuôn mặt đó. Chúng tôi nhớ là đã từng thấy người đó.
“Ôi ôi, đã lâu không gặp nhỉ, con người thật khó lường. Trước hết, tại sao chúng ta không nói 'đã lâu không gặp' sau một khoảng thời gian dài như vậy?” (Yubamensch)
"Fuuh, đã là 15 năm. Chúng ta đều đã già đi là điều tôi muốn nói, nhưng ông hầu như không thay đổi gì"(???)
Dối trá...
"Tại sao, một người như ông lại đi với Tình và Tiền?"(Yubamensch)
“Bất kể giá trị của quỷ tộc và bán nhân là gì, bản thân con người đã được hưởng lợi rất nhiều từ công ty. Chính vì vậy, bàn tay của công ty thậm chí đã vươn tới trung tâm của nhiều quốc gia. Chẳng có gì lạ cả” (???)
“......Ông... vậy là ông cũng tham gia vào chuyện này à?” (Yubamensch)
“Không phải là tôi che giấu chúng hay gì đó. Tôi chỉ không để cho nói được biết đến rộng rãi. Thường thì tôi không tham gia nhiều như vậy. Trong chừng mực thì, vị trí của tôi giống như một thành viên hội đồng quản trị bên ngoài công ty” (???)
Làm sao, ông có thể...
“Vậy thì, ông tới đây làm gì? Vì chúng ta đã từng là những người chiến hữu đã từng cố giết nhau, sao chúng ta không uống một chút cola cùng nhau?”
“Yubamensch, tôi đến đây để nói chuyện với ông. Vì tôi đang chạy đua với thời gian nên chúng tôi phải mạnh tay mở đường. Tuy nhiên, tôi đã ra lệnh tránh giết chóc, nếu vẫn có thương vong giữa những vệ binh thì tôi xin lỗi.” (???)
Không biết nữa, tôi và Farga, chúng tôi không có ý tưởng chết tiệt nào về việc cái gã đang nói chuyện với đôi mắt lạnh lùng và giọng điệu cứng nhắc đằng kia là ai. Ông ta rất khác! Ông ta không phải là người mà chúng tôi biết!
Ông ta là một người khác!
Nhưng, là ai? Nếu thật sự là như vậy, người ở đằng đó là ai?
“Ara, vậy thì. Đó là kiểu hội thoại gì? Eh? Có điều gì mà Tướng quân của Vương quốc Elfarshia, Thánh hiệp sĩ Tyler-sama, cần nói với tôi?” (Yubamensch)
Tại sao Tyler lại ở đây!
“Cán cân chiến tranh đã diễn ra hàng trăm năm giữa ba chủng tộc cuối cùng đã bị phá hủy. Cùng với đó.... có lẽ họ sẽ đến? Sự sụp đổ của thế giới bề mặt, bằng cách hy sinh hàng triệu xác chết chồng chất, sẽ đến.... cuộc chiến chống lại Thần tộc.” (???)
Đó là vì sao tôi đã nói, chuyện quái gì đã xảy ra với ông....?