Chương 48: Sự phân biệt rõ ràng của tôi
Độ dài 3,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:46
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Farga nói rằng Shiromu là quốc gia đứng đầu thế giới về việc buôn người.
Để thỏa mãn những ham muốn của chúng, những kẻ giàu có ở khắp nơi trên thế giới đã viếng thăm Shiromu và ném tiền của chúng ra.
Ở bên ngoài, Shiromu được xem như là một quốc gia có nền văn hóa phát triển với những quang cảnh lộng lẫy và sang trọng, cảnh quan thành phố đẹp như tác phẩm điêu khắc, nơi có vô vàn những cô gái ăn mặc đẹp đẽ qua lại.
Tuy nhiên, đằng sau những thứ đó là khu ổ chuột, bạo lực và tội ác vốn xảy ra như cơm bữa, và là một nơi tràn ngập những cô gái làm nghề mại dâm.
Có những con người trở nên béo ú mà không làm bất kỳ chuyện gì cả, và cũng có những người chỉ còn da bọc xương mà còn không biết khi nào thì mới tới bữa ăn tiếp theo của mình.
Cho dù là thế, nó là một quốc gia bên trong lục địa loài người, và là một quốc gia cho phép sự tồn tại của những chủng tộc khác nhau từ khắp nơi trên thế giới này.
Đương nhiên là, chỉ có sự tồn tại của họ là được cho phép, những chủng tộc không phải con người sẽ không có một quyền lợi nào cả, và sẽ bị đối xử như đồ vật.
Một quốc gia bao gồm cả thiên đường và địa ngục của cái thế giới này. Đó là, Shiromu………..tôi đã được nghe như thế.
“O…oi, chuyện quái gì đang xảy ra thế!” (Velt)
Đã được 5 ngày kể từ khi tôi điều khiển con thuyền bay xuyên qua biển.
Bởi vì tôi đã khiến nó bay khá nhanh, nên tôi có thể rút ngắn thời gian sao cho hợp lý.
Cuối cùng sau khi đã đến nơi, trước mắt chúng tôi, là một cảnh tượng kinh hoàng.
“Chúng ta đã đến quá muộn. Nh…nhưng………..” (Ura)
“Shiromu chắc chắn không phải là một quốc gia mạnh về quân sự rồi. Nhưng anh nghe được rằng hàng phòng thủ ở bến cảng khá vững chắc, bởi vì đã có nhiều vụ cướp biển tấn công tàu chở hàng khi những con tàu đó tiến vào bến cảng.” (Farga)
Farga, đừng nói những thứ như vậy sau khi nhìn thấy cảnh tượng này chứ. Có cần thiết phải làm tôi thấy sợ hãi thêm như vậy không.
Những ngọn lửa đang bập bùng cháy, và vô số các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cho dù chúng tôi vẫn còn cách khá xa bến cảng, nhưng nó vẫn có một cảm giác đau đớn tới mức khó thở. Nơi này chìm ngập trong mùi máu và biển máu.
Tôi còn không muốn nhìn nữa, nhưng rốt cuộc tôi lại nhìn thấy, những xác người chết nổi trên mặt biển.
“Farga. Nơi này mà là sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục sao? Nó chỉ toàn là địa ngục thôi mà.” (Velt)
“………………….” (Farga)
“Th…thành phố cảng đã thất thủ rồi.” (Velt)
Chỉ có duy nhất xác của con người đang nổi trên mặt biển mà không có xác của một bán nhân nào. Nói cách khác, đây là một trận thảm sát nghiêng về một phía.
“Chết tiệt, nếu như chúng ta cứ vào bến cảng thế này, những tên bán nhân chết tiệt đó sẽ chú ý và tấn công chúng ta. Thằng em ngu ngốc, hãy làm cho chúng ta bay vào trong bằng ma thuật của chú mày đi.” (Farga)
“Đ…được.” (Velt)
“Velt, tập trung đi. Đừng lo, em sẽ bảo vệ mạng sống cho anh.” (Ura)
Không, không phải thế. Sự thật là tôi đang sợ hãi và cảm thấy sốc cũng không sai, nhưng tôi đến đây để làm cái gì?
Tại sao chúng tôi lại tới đây và thậm chí còn đặt chân lên nơi này nữa, để làm gì chứ?
Không ổn rồi. Cái đầu của tôi không hoạt động được, và cả trái tim tôi cũng đang dao động.
“Tôi sẽ đi cùng anh. Nếu như có tôi ở đây, thì ngay cả khi anh chạm trán với Shinsengumi, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với họ.” (Musashi)
Musashi vừa nói vừa vỗ vai tôi.
Khoan đã, nhắc mới nhớ, tại sao cô ta vẫn còn ở bên cạnh chúng tôi?
Ah, oh đúng rồi. Ba con nhóc kia đã về nhà cùng với những ngư dân bán nhân khác để hộ tống họ, và chỉ còn mỗi cô gái này ở lại.
Thành thật mà nói, cô ta cũng là đồng đội của những tên bán nhân chết tiệt đã tạo ra cái cảnh tượng thảm khốc này, nên về cơ bản cô ta là một kẻ thù, nhưng cho dù vậy tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô ta.
Thật thảm hại. Đó là vì tôi muốn có người ở bên cạnh mình càng nhiều càng tốt.
“Trôi Nổi Hàng Không.” (Velt)
Bao gồm cả Jiel và những kẻ khác, tất cả chúng tôi đều bay lên trời cùng một lúc, từ từ bay lên khỏi khu bến cảng trong khi cảnh giác xung quanh tới mức tối đa.
Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Những bán nhân có lẽ đã đi khá xa rồi.
Nhưng,
“Uu-!” (Velt)
“Đừng nhìn, Velt. Anh vẫn chưa quen với chuyện này đâu.” (Ura)
“Tch, chết tiệt.” (Farga)
“……………………” (Ura)
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bọn chúng đã tạo ra một ngọn núi. Ngay giữa trung tâm của thành phố cảng, một ngọn núi đã được tạo ra từ xác của con người.
Không có một người nào còn sống.
“Kuh!” (Jiel)
“Oi, Jiel! Lũ khốn các ngươi đi đâu thế!” (Farga)
“Tất nhiên là tới gặp gia đình chúng tôi! Chúng tôi sẽ tự lo việc của mình ở đây.” (Jiel)
Jiel và những kẻ khác nhảy xuống và vẻ mặt của chúng thay đổi.
Tôi chẳng ưa gì chúng, nhưng ít nhất thì tôi vẫn hiểu được cảm giác của chúng lúc này.
“Oooi! Có ai…có ai ở đây khôngggg!” (Jiel)
“Mẹ! Mẹ ơi!” (Thuộc hạ của Jiel)
Không hề ngăn cản Jiel và những kẻ khác, chúng tôi để bọn chúng làm những gì mình muốn.
“Tất cả mọi người đều đã bị giết sạch. Không một ai sống sót. Ch…chính xác thì bao nhiêu người đã………..” (Velt)
“Chết tiệt. Ngay cả phụ nữ và trẻ em mà chúng cũng không tha nữa. Oi, con bán nhân chết tiệt kia, cái này mà là giải cứu đồng loại của ngươi sao. Cho dù có nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng là chiến tranh xâm lược.” (Farga)
“Ch…chuyện này.” (Musashi)
Chuyện này điên thật đấy. Tại sao tôi lại phải ở một cái nơi như thế này chứ.
Tôi đến đây để làm gì?
“Farga, bây giờ có chỉ trích Musashi thì cũng vô ích thôi. Đây cũng là chiến tranh mà.” (Ura)
“Hou, con quỷ chết tiệt đang đứng về phía con bán nhân chết tiệt sao. Chuyện này cũng giống như lúc lũ khốn các ngươi hủy diệt Bolbardie đúng không?” (Farga)
“Anh…anh vừa nói gì! Tên khốn, có những thứ mà anh có thể nói và không thể nói đấy nhé!” (Ura)
“Dù sao thì đó cũng là sự thật. Việc ngươi trơ tráo đứng về phía lũ bán nhân trước cảnh tượng này cũng không khác gì rác rưởi cả.” (Farga)
“Anh đang nói gì thế! Anh chắc chắn không biết gì về chiến tranh bởi vì anh là một thợ săn, nhưng những cảnh tượng giống như thế này cũng được loài người tạo ra khi họ tiến hành xâm lược luôn nhé!” (Ura)
Mặc dù nói thế, nhưng nơi này chỉ toàn xác chết, và không có một ai ở đây cả. Tại sao?
Những tên cướp có thể tận dụng những đám cháy để…..không, tôi nghĩ chắc chúng cũng không còn sống đâu.
“Farga…….có phải khu vực dành cho những kẻ giàu có nằm xa hơn ở phía sau không?” (Velt)
“Ah?” (Farga)
“Nếu như không có kẻ thù ở nơi này, thì có nghĩa là bọn chúng đang nhắm đến những nơi tốt hơn, đúng chứ?” (Velt)
“………Chắc là thế rồi, đúng vậy. Tiện thể, chợ đen và những địa điểm đấu giá nằm ở những khu vực phía sau bến cảng và ở thủ đô.” (Farga)
Có nghĩa là những cảnh tượng giống như thế này sẽ tiếp tục mãi mãi, chưa kể là chuyện này rồi cũng sẽ lặp đi lặp lại.
“Chúng ta phải đuổi theo bọn chúng thôi.” (Velt)
“Ve…Velt! Nhưng, tiếp tục đi xa hơn sẽ rất nguy hiểm.” (Ura)
“Ừ, tôi thừa biết chuyện đó. Cho dù có đuổi theo bọn chúng thì tôi cũng không biết phải làm gì cả, nhưng tôi biết một điều, đó là chuyện như thế này chắc chắn không nên xảy ra.” (Velt)
Đây là chiến tranh……….Forna………..tại sao cô lại đâm đầu mình vào một cái thế giới như thế này chứ.
“Với lại, Farga, Ura, hai người tốt hơn là không nên cãi nhau. Ai sẽ bảo vệ tôi nếu như hai người cãi nhau chứ?” (Velt)
“Tch……….” (Farga)
“Nn, đ…đúng vậy, …….xin lỗi nhé.” (Ura)
Sau khi bị kéo vào trận chiến giữa những tàn quân còn sót lại của Vesparda và lực lượng đồng minh của loài người cách đây 5 năm,, tôi cảm giác như mình đã hiểu được chiến tranh tới một mức nào đó.
Nhưng, chuyện này là hoàn toàn sai lầm. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chạy trên da mình. Đây là chuyện sẽ xảy ra khi một đất nước bị xâm lược sao?
Thật sự mà nói, mặc dù tôi luôn giữ một khoảng cách với chiến tranh vì tôi nghĩ là mình không liên quan, nhưng tại sao tôi lại để bản thân mình dính vào nó chứ?
“Velt-dono.” (Musashi)
“Ừ?” (Velt)
“Đã quá muộn để cứu đất nước này rồi. Ngay cả khi chúng ta có đuổi theo họ đi nữa, thì cũng không thay đổi được gì ngoài việc khiến mạng sống của anh gặp nguy hiểm.” (Musashi)
“Tôi thừa biết chuyện đó. Nhưng mà.” (Velt)
“Tất nhiên rồi, nếu như anh là một hiệp sĩ của đất nước này, hay một người trong lực lượng đồng minh của loài người, hoặc thậm chí có thể là một chiến binh chiến đấu vì công lý, thì tôi sẽ không ngăn cản anh. Nhưng, anh lại không phải là một trong số đó mà, đúng không?” (Velt)
Musashi hỏi tôi một câu mà ngay cả bản thân tôi cũng muốn biết câu trả lời của mình là gì.
Đúng vậy. Mặc dù tôi không phải là một người hùng hành động vì công lý, tôi lại đang làm gì thế này?
“………Thằng em ngu ngốc…….những gì mà con bán nhân đó nói cũng có lý đấy. Thật sự thì ngay cả anh mày cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Chờ đợi quân tiếp viện từ những quốc gia láng giềng sẽ là một hành động khôn ngoan.” (Farga)
Ừ, đúng vậy.
“Velt, em cũng đồng quan điểm với hai người họ. Bây giờ chúng ta nên chạy đi. Đây không phải là chuyện mà chúng ta nên để bản thân mình bị liên lụy vào.” (Ura)
Mặc dù tôi biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng tôi lại đang làm cái gì thế này?
Trong lúc băng qua ngọn núi được tạo ra từ những xác chết và những quang cảnh đổ nát, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần.
Và ngay lúc đó,
“Guhahahahahahahahahahahahahaha!” (Bán nhân)
“Hyoooooo!” (Con người)
“Gaoooooo!” (Con người)
“Hiiii!” (Con người)
“Kyaaaaaaaa!” (Con người)
“Hyaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Con người)
Cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy sau khi đi qua thành phố cảng và tới lối vào thị trấn lâu đài, là một cảnh tượng mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Một thế giới của sự hỗn loạn, nơi tiếng cười và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau.
Đây không phải là chiến tranh, mà là sự chà đạp.
Những bán nhân có ngoại hình giống Musashi đang vung thanh katana của chúng để chém giết những con người không có sức chống cự, cướp bóc, đốt cháy mọi thứ, và cưỡng hiếp phụ nữ.
Đây là một cảnh tượng vô luân đến mức tôi không thể nói nên lời, và theo phản xạ tôi như muốn hét lên thật to.
Nhưng,
“Các ngươi đang làm gì thế!” (Musashi)
Trước khi tôi kịp nói gì đó, Musashi đã hét lên trước.
“Ahh?” (Bán nhân)
“Cô gái trẻ đó là ai~?” (Bán nhân)
“Oi, ngươi từ đơn vị nào! Chúng ta là, đơn vị số ba, nhóm săn lùng!” (Bán nhân)
Nhóm săn lùng sao. Bọn chúng hoàn toàn bỏ qua mục tiêu ban đầu luôn rồi.
“Đừng có giỡn mặt, nếu là Shinsengumi đáng tự hào thì sẽ không làm những hành động chà đạp như vậy, các ngươi nên tự thấy xấu hổ với bản thân mình đi.” (Musashi)
Musashi, có vẻ như cô không hẳn chỉ là một kẻ nghiêm túc thái quá và trong đầu chỉ chứa đầy công lý như tôi vẫn nghĩ.
“Hohou, ngươi cũng khá can đảm khi dám nói những lời đó với một samurai tộc sói, Haajimu Saitou ta đây.” (Haajimu)
Vậy có nghĩa cô ta là một bán nhân thuộc một loại hiếm trong số chúng sao.
Thế thì, có phải những kẻ đang cười trước mặt chúng tôi là bán nhân bình thường không nhỉ?
“Heh, đừng có hành động như mình là một người hùng thế! Đây không chỉ là chiến dịch giải cứu đồng loại! Đây là báo thù! Chúng ta sẽ xua tan nỗi hận thù của mình bằng cách khiến cho những con người chết tiệt này phải nếm trải điều đó!” (Haajimu)
“Ng…ngươi đang nói gì thế!” (Musashi)
“Cô gái trẻ, ngươi phải nên biết chuyện đó. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là Musashi, đúng không? Cháu gái của cố vấn Varnand. Đáng ra ngươi phải hận thù con người vì đã giết cha mẹ mình và tộc thú thần thoại chứ!” (Haajimu)
“Đừ…đừng có nói những điều ngu ngốc như thế! Việc đó thì có liên quan gì đến chuyện này. Đừng nói là ngươi không có lòng khoan dung đối với những người không có khả năng chống cự mà đã mất đi tinh thần chiến đấu của mình đấy nhé!? Vậy thì, chuyện này cũng không khác gì một vụ thảm sát cả!” (Musashi)
“Chính xác. Chúng ta đang làm những điều tương tự mà loài người đã từng làm với mình! Đây chính là khúc cầu siêu tốt nhất để giúp cho linh hồn những đồng loại đã mất của chúng ta được siêu thoát.”
Ahh, tôi đã hiểu rồi. Vậy con người cũng làm điều tương tự sao.
Nói cách khác, chuyện này không phải chỉ riêng một bên có lỗi.
Con người, bán nhân, và thậm chí cả loài quỷ, tất cả đều đáng bị đổ lỗi.
“Tôi cuối cùng cũng đã biết được. Ra là vậy sao.” (Velt)
“V…Velt-dono?” (Musashi)
“Tôi đã biết tại sao mình lại ở đây lúc này……….” (Velt)
Không có kết thúc nào cho chuyện đó.
“Tôi không thể nào biết được loài người, loài quỷ, hay bán nhân là gì, cái gì mới là công lý, cái gì mới là quỷ dữ, hay trận chiến này là gì, nên tôi cũng không thể nào đưa ra một câu trả lời cho dù có suy nghĩ bao lâu đi nữa. Ngay cả những thiên tài, những người vĩ đại và anh hùng trên khắp thế giới này cũng không biết được, và đó là lý do mà trận chiến này vẫn tiếp diễn.” (Velt)
Đúng như tôi đã nghĩ, tôi không hề có hứng thú với mấy chuyện đó.
Có những kẻ nằm trong loài người làm những chuyện giống như thế này, cả bán nhân và loài quỷ cũng không khác gì.
Nhưng giữa những chủng tộc đó, vẫn có những người không làm như thế.
Tôi chỉ tình cờ có được rất nhiều người như vậy ở xung quanh mình từ trước đến giờ, nhưng đối với tôi, chuyện đó cũng chả sao cả.
Vì thế, không cần phải gộp tất cả bán nhân lại như kiểu vơ đũa cả nắm và nói rằng bọn chúng kẻ nào cũng giống nhau, nếu chỉ nhìn cảnh tượng ở ngay trước mặt tôi.
Đó là lý do tại sao mà mục tiêu của tôi lại khác biệt.
“Khoan, ngươi! Musashi, không phải là có một con người đang đứng ngay cạnh ngươi sao!” (Haajimu)
“Tại sao ngươi lại đi cùng với một con người! Có phải ngươi đã phản bội chúng ta không?” (Bán nhân)
Bọn chúng cứ la hét không ngừng. Thật là ồn ào, tôi sẽ cho chúng một bài học.
“Trôi nổi hòa nhạc! Im miệng các ngươi lại một lúc đi.” (Velt)
Tôi khiến tất cả bán nhân trong tầm mắt mình, ngoài Musashi ra, bay lên không trung, và khiến chúng di chuyển theo mọi hướng bằng cách khua hai tay mình như một nhạc trưởng.
“Ch…chuyện này là sao…cả…cả người mình đang…!” (Bán nhân)
“Guooo, kh…không dừng lại được!” (Bán nhân)
“D…dừng lại điiii, kết thúc chuyện này điiii!” (Bán nhân)
“Gueeee, uoeee.” (Bán nhân)
Một buổi hòa nhạc ngẫu hứng tại một thị trấn đang rực cháy. Bọn chúng không thể tạo ra được một âm thanh hay ho nào cả, nhưng cũng chẳng sao.
“Nốt nhạc cuối cùng này. Thật tuyệt, phải không nào?” (Velt)
Sau khi hoàn thành buổi hòa nhạc, tôi có thể thấy những con người đang làm bộ mặt ngơ ngác và những tên bán nhân đã bất tỉnh trước mặt mình.
Tôi nhẹ nhàng cúi người chào như một nghệ sĩ sau khi hoàn thành buổi trình diễn của mình.
“Ve…Velt-dono, anh thật sự là ai vậy.” (Musashi)
“Thằng em ngu ngốc. Hôm nay chú mày có vẻ khá tức giận, nhưng giờ đã thấy thoải mái hơn chưa?” (Farga)
“Velt, anh vẫn chưa ép bản thân mình làm chuyện gì quá sức đúng không?” (Ura)
Đúng vậy, đừng lo. Vì bây giờ tôi đã nhận ra là mình cần phải làm gì rồi.
“Musashi, ông nội của cô cũng đang tham gia vào chuyện này, đúng không?” (Velt)
“V…vâng, nhưng…..tất nhiên là ông nội chắc chắn sẽ không tha thứ cho những hành động thế này!” (Musashi)
“Không sao đâu. Thật sự thì tôi còn không quan tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ cần biết được liệu ông ta có đến đất nước này hay không thì đối với tôi cũng là đủ rồi.” (Velt)
“A…Anh nói vậy là có ý gì?” (Musashi)
Cách đây 5 năm, tôi đã không thể làm được gì cả.
“Khi cha mẹ của tôi bị giết, tôi đã thề, là sẽ sống theo một cách mà không để bản thân mình phải hối tiếc thêm bất kỳ chuyện gì. Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn không thể làm được chuyện gì khác ngoài việc tiếp tục hối tiếc.” (Velt)
Nỗi hối tiếc đầu tiên là cái chết ở kiếp trước, và thậm chí ở cuộc đời thứ hai của mình, tôi đã hối tiếc vào cái lúc cha mẹ mình chết.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã sống để không phải hối tiếc thêm lần thứ ba. Nhưng ngay khi tôi đã thề như thế, thì cái biến cố đó lại xảy ra.
“Ura, Farga, hai người còn nhớ không? Những lời mà tôi đã nói khi chúng ta nhận Ura cách đây 5 năm.” (Velt)
“Eh?” (Ura)
“Cách đây 5 năm? Thằng em ngu ngốc, chú mày đang……….” (Farga)
“Cho đến lúc nãy, cái đầu của tôi không hoạt động và tôi cũng quên luôn những lời đó.” (Velt)
Tôi cuối cùng cũng đã nhớ lại được những từ mà mình đã nói vào lúc đó.
――Tôi không thể làm được gì cả! Tôi đã không lắng nghe những vấn đề của ông ta hay những gì mà ông ta đã phải chịu đựng, hay những suy nghĩ trong lúc ông ta còn sống! Vì tôi chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được ngay cả khi có tập trung lắng nghe đi nữa…..vì lý do đó mà tôi đã tránh né chuyện đó.
Tôi đã không thể làm bất kỳ điều gì cho người bạn thân mà tôi cuối cùng mới đoàn tụ với cậu ta được.
Và bây giờ, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi quyết định là đã tới lúc mà mình đặt chân ra thế giới bên ngoài.
Tại sao tôi lại nghĩ rằng là đã tới lúc? Bởi vì tôi nghĩ mình đã đủ lớn để không phải hối tiếc thêm lần thứ ba.
Tôi đã hoàn toàn quên đi điều đó khi nhìn thấy cảnh tượng khủng kiếp này ngay từ lúc tới đây.
“Miyamoto. Nếu như cậu đang ở đây ngay lúc này, thì tôi sẽ tới gặp cậu ngay bây giờ. Nếu như cậu đang phải chịu đựng, thì tôi sẽ lắng nghe cậu. Nếu như cậu muốn tôi ngừng cậu lại, thì tôi sẽ đấm cậu cho đến khi cậu chịu ngừng thì mới thôi. Nếu như cậu muốn tôi cứu cậu, thì tôi sẽ cứu cậu dù bằng bất kỳ giá nào đi nữa! Đó là lý do mà tôi ở đây. Bán nhân, samurai hay chiến tranh chẳng liên quan gì đến chuyện đó. Đây chính là sự phân biệt rõ ràng của tôi, mà tôi đã không thể nào làm được khi gặp Samejima!” (Velt)
Đó chính là suy nghĩ mà tôi đã luôn ấp ủ trong 5 năm qua.
Kamino. Có vẻ như là sẽ mất nhiều thời gian hơn cho đến ngày mà tôi có thể gặp lại cô.