Chương 113: Rốt cuộc thì tôi vẫn ngạc nhiên
Độ dài 2,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Trong mấy ngày vừa qua, đã có một chuyện động trời xảy ra mà chúng tôi không hề hay biết.
Maney Mouse, phó hội trưởng của tổ chức Tình và Tiền, một tổ chức lớn hàng đầu của lục địa loài người, đã trốn thoát.
Tuy nhiên, theo một cách nào đó thì chuyện đó cũng không thật sự đáng lo ngại.
“Cái quái gì thế.” (Farga)
“Hèn gì lực lượng đồng minh của loài người lại lập một thỏa thuận ngừng chiến với lũ quỷ một mắt.” (Ura)
“Chắc là bọn họ không muốn phải chịu thêm thương vong và làm giảm đi sức mạnh chiến đấu của mình.” (Cleran)
Nhờ những người cá mà chúng tôi mới biết được chuyện này.
Họ đưa cho chúng tôi tờ báo đã được phát hành một ngày sau khi đế quốc Archline và vương quốc quỷ Maakai lập ra một thỏa thuận ngừng chiến, trong tờ báo có nói về kết quả của trận đại chiến trên lục địa thần thánh.
“Vương quốc quỷ Jiigoku đã giành được thắng lợi. Trong sáu anh hùng ánh sáng thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đã được gửi đi, hiền nhân ma thuật Daun và kỵ sĩ thánh thú Dylan đã chết trong lúc chiến đấu. Cùng với nhiều thương vong khác, lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đã mất hơn một nửa lãnh thổ của họ trên lục địa thần thánh.” (Velt)
Tôi đọc những từ trên tờ báo một cách hờ hững, chỉ đọc chính xác những gì được viết mà không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Ra là vậy. Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đã thua trận rồi sao. Vương quốc quỷ Jiigoku là một trong hai vương quốc đứng đầu trong những vương quốc của thất đại quỷ vương, nhưng em không nghĩ là họ lại có thể khiến cho lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người phải chịu thua trận thê thảm thế này.” (Ura)
“……………Ura…………..cô đã biết là mọi chuyện sẽ thành ra thế này sao?” (Velt)
“Velt………………không, sức mạnh của vương quốc quỷ Jiigoku hầu như vẫn chưa được biết rõ, thậm chí cả lục địa loài quỷ cũng không một ai biết được sức mạnh thật sự của họ. Ngay cả trên lục địa loài quỷ, vương quốc quỷ Jiigoku cũng nổi tiếng vì đất nước cực kỳ khổng lồ của mình, nhưng bởi vì nó quá lớn nên lực lượng phòng thủ nội bộ của họ sẽ thiếu hụt sức mạnh nếu như họ cử đi một đội quân lớn, chính vì thế mà họ phải để quân đội của mình ở lại đất nước để quản lý nó. Đó là lý do tại sao không một con quỷ nào biết được sức mạnh của vương quốc quỷ Jiigoku khi họ thật sự trở nên nghiêm túc.” (Ura)
Không phải là tôi đang cố đổ lỗi cho Ura. Dù sao thì trận chiến đó cũng không liên quan gì đến tôi.
Tuy nhiên, mặc dù tôi đã nghĩ là nó không liên quan đến mình, nhưng khoảnh khắc mà tôi được nghe rằng họ đã thua trận, tôi lại cảm thấy chuyện đó không chỉ là vấn đề của người khác.
Tôi không biết lý do tại sao, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy có một chút thương xót.
“Tôi mừng là Forna đã không tham gia vào trận chiến đó.” (Velt)
“Ừ, anh cũng đồng ý với mày.” (Farga)
Farga, Ura và tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm vì Forna đã không tham gia vào trận chiến đó.
“Vương quốc quỷ Jiigoku là đất nước của tộc quỷ oni đúng không~? Mặc dù chị đã làm những công việc của một thợ săn cho đến tận bây giờ, thì chị vẫn chưa từng gặp một con quỷ oni trước đây. Với lại, chị thậm chí còn không muốn phải gặp một kẻ trong số chúng nữa.” (Cleran)
“Những bán nhân chúng em cũng có nghe qua về họ. Em được nghe rằng sức mạnh khủng khiếp của tộc quỷ oni vốn bắt nguồn từ bản chất hung hãn và cơ thể cứng rắn của họ, và đặc biệt là quỷ vương của họ cũng rất mạnh nữa. Ông ta có thể đánh ngang cơ với Esamu-sama, và tất cả những trận đấu của họ đã được lưu truyền lại thành những giai thoại. Nhưng có vẻ như là hai người họ chưa bao giờ quyết định được người chiến thắng qua những trận đấu đó.” (Musashi)
“Ha~, thế giới này đúng là có nhiều người đáng sợ thật đấy~. Đáng lẽ ra tôi không nên nghĩ về việc thám hiểm thế giới bên ngoài.” (Dorauemon)
“Thế giới thật rộng lớn làm sao. Em không thể tin được là mình lại có những suy nghĩ nông cạn đến như vậy khi nghĩ rằng thế giới trên trời là tất cả. Đáng sợ thật đấy nhỉ, Cosmos?” (Eljiela)
“Ababababuu!” (Cosmos)
Chuyện này là một vấn đề lớn đến mức mà chúng tôi không thể nào nói vài lời để cho qua được.
Ở đây chỉ có Farga, Cleran và tôi là con người.
Từ quan điểm của những người khác, họ không thật sự quan tâm nếu như có một vài con người thua trận.
Tuy nhiên, chắc có lẽ vì chúng tôi là con người, nên suy nghĩ của chúng tôi cũng nghiêng về phía con người, chính vì thế mà bầu không khí cũng đã phần nào đó trở nên ảm đạm.
“Dù sao đi nữa, vì chuyện đó mà tất cả những quốc gia khác đều đang cảnh giác cao độ. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại siết chặt an ninh của mình.” (Người cá)
Một người cá trông giống cá mập đi bằng hai chân nói với chúng tôi.
“Đặc biệt là vì hàng phòng ngự của lực lượng đồng minh đã bị suy yếu sau khi thua trận, nên theo lệnh của Maney Mouse thì có khả năng là một chuyện gì đó sẽ xảy ra.” (Người cá)
Trong thế giới của Asakura Ryuuma, thì trường hợp đó sẽ giống như là lực lượng JSDF hay cơ quan cảnh sát không còn giữ vững được sức mạnh nữa.
Không có một tên trộm cướp nào lại có thể bỏ qua cái tình huống mà lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của đất nước bị suy yếu.
Thay vào đó, bọn chúng sẽ xem việc nhân loại bị thua trận thê thảm là một cơ hội, và thậm chí còn có thể bắt đầu làm một chuyện gì đó.
Tôi không biết liệu Maney có đủ xảo quyệt để làm điều đó hay không, nhưng ít nhất thì trong mắt tôi cô ta cũng chỉ giống như một con ngốc vào cái lúc mà tôi gặp cô ta trong bộ trang phục kỳ quặc đó.
“Chủ nhân, với tất cả lòng kính trọng, xin đừng nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác với hội trưởng hay phó hội trưởng của tổ chức Tình và Tiền thì ngài sẽ được an toàn.” (Musashi)
“Musashi? Oh, đúng rồi…………….quá khứ của cô cũng có liên quan đến bọn chúng mà nhỉ.” (Velt)
Bây giờ tôi đã nhớ ra. Quê hương, gia đình của Musashi và những người elf mà cha mẹ cô ấy phục vụ đều đã bị tổ chức Tình và Tiền cướp đi.
“Ngay cả cha em, người đã kế thừa tài năng bẩm sinh và kiếm thuật của ông nội, cũng không thể nào so được với những nhân viên của tổ chức Tình và Tiền, những kẻ đã dẫn theo các thợ săn cùng với chúng để tấn công quê hương của em……………” (Musashi)
Trên khóe mắt của Musashi đã rơm rớm nước mắt trong lúc cô ấy tuyệt vọng siết chặt nắm đấm của mình.
Chắc có lẽ chuyện đó đã trở thành một chấn thương tâm lý đối với cô ấy, vì vậy tôi định xoa đầu Musashi và bảo cô ấy không cần phải nói về chuyện đó, nhưng Musashi lại lắc đầu mình.
Thay vào đó, cô ấy lại nắm lấy bàn tay đang vươn ra của tôi.
“Chủ nhân. Lúc đó em đã vô cùng bất lực. Nhưng, bây giờ đã khác. Em chắc chắn sẽ bảo vệ được ngài. Nên là, chủ nhân…………..xin đừng cố sức quá. Nếu như em phải mất luôn cả ngài, thì em…………..sẽ không còn lý do nào để sống nữa.” (Musashi)
Mặc dù Musashi đang nắm chặt tay tôi thật mạnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cô ấy đang run rẩy.
Musashi đã trở nên hơi đa cảm sau khi nghe thấy cái tên Tình và Tiền.
Tuy nhiên, từ những gì mà tôi được nghe trong quá khứ của Musashi, thì cũng không có gì khó hiểu khi cô ấy lại cư xử như vậy.
Vì vậy, tôi cũng nắm chặt bàn tay của cô ấy và gật đầu.
“Abyu! Abuu! Abuu!” (Cosmos)
“Ara, sao thế, Cosmos?” (Eljiela)
“Aba! Abuu! Aburu!” (Cosmos)
Cosmos đột nhiên bắt đầu thốt lên những âm thanh thích thú.
Cô bé đang chỉ vào một cái gì đó.
Theo hướng mà Cosmos chỉ tới, tôi có thể thấy một khu đất trồi lên một cách bất thường trên vùng đồng bằng nằm ở phía bên kia của khu rừng.
“Oh, ohh……..nhìn thấy rồi.” (Velt)
“Vậy, vậy ra đó là………” (Musashi)
Tôi có thể nói được rằng đó là một thành phố ngay cả ở khoảng cách xa như thế này.
Và, tôi còn nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp nền văn minh của những bán nhân.
Những bán nhân có dòng máu của loài mãnh thú, nhưng lại không có trí thông minh ngang với con người hay có nhiều mana như loài quỷ.
Tôi đã nghĩ rằng cùng lắm thì họ chỉ có thể xây những căn nhà bằng gỗ, rơm hoặc đá mà thôi.
“Đó là thành phố của những người trẻ tuổi trên lục địa bán nhân, thành phố Jaykay.” (Người cá)
Tuy nhiên, cảnh tượng mà tôi đang được nhìn thấy ngay trước mắt mình đã thổi bay đi toàn bộ cái giả định đó.
Và trên hết là nó còn bất ngờ đến mức khiến tôi cảm thấy như không tin vào mắt mình nữa.
“C…cái quái gì thế kiaaaa!” (Velt)
“Cái thứ trông như rác rưởi đó là gì thế?” (Farga)
“Hai người không thích à? Nhưng em lại không ghét nó chút nào.” (Ura)
“Đây cũng là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy.” (Musashi)
“Ừ, chị cũng nghĩ là nó trông khá hay ho đấy chứ!” (Cleran)
“Hee, có hơi bất thường nhỉ.” (Dorauemon)
“Ôi trời, dễ thương thật đấy.” (Eljiela)
“Kyaakya!” (Cosmos)
Dường như tất cả mọi người trừ tôi và Farga đều tỏ ra thích thú, nhưng chính xác thì có điều gì bất thường?
Đó chính là bức tường khổng lồ đầy màu sắc rực rỡ đang bao quanh thành phố.
Trên bức tường đó có màu xanh dương, màu hồng, màu vàng và nhiều màu sắc khác trộn với nhau trông giống như một cái cầu vồng.
Hơn nữa, ở bên cạnh bức tường còn có một mái vòm, và có một trái tim lớn nằm ngay trên đỉnh mái vòm đó.
“Chỉ huy, liệu có thực sự ổn nếu dẫn những người này đến đây không?” (Người cá)
“Chúng ta không thể nghi ngờ một người có họ Gabbana được. Bên cạnh đó, theo luật của hắc công chúa-sama thì chúng ta phải để mọi người qua cho dù họ có là ai đi nữa. Những người lính của Shinsengumi cũng đang ở trong thành phố nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi.” (Người lính)
Trong lúc chúng tôi còn đang cảm thấy bất ngờ, Musashi bỗng nhiên phản ứng với một điều gì đó mà những người cá ở sau lưng chúng tôi vừa mới nói ra.
“H….hả! Chúng tôi được phép diện kiến hắc công chúa-sama sao?” (Musashi)
Hắc công chúa? Khoan, lại một công chúa khác nữa à?
Cô ta có lẽ là một người vĩ đại vì Musashi đã tỏ ra ngạc nhiên đến thế kia mà, nhưng sau khi gặp công chúa của đế quốc và công chúa của thiên tộc, thì những công chúa bình thường sẽ không làm tôi ngạc nhiên đâu.
“Oi, con bán nhân chết tiệt kia. Hắc công chúa mà ngươi đang nói tới là ai thế?” (Farga)
“U, umu, em vẫn chưa được gặp cô ấy, nhưng, cô ấy là người đã phát triển vùng đất này và xây dựng nên thành phố Jaykay. Cô ấy vốn là một công chúa của vương quốc dark elf, một vương quốc đã bị hủy diệt từ lâu.” (Musashi)
“Hả? Dark elf?” (Farga)
Wao, lại nữa ư, lại là một chuyện chỉ có trong thế giới giả tưởng nữa sao.
Tuy nhiên, tôi không ngờ là mình lại có thể được gặp một dark elf trước khi gặp một người elf.
“Đợi một chút đã. Tộc dark elf vốn bị căm ghét vì là một chủng tộc bị nguyền rủa trong những bán nhân. Tổ chức Tình và Tiền thậm chí còn không đụng vào đất nước của chúng nữa, đất nước của chúng đã bị hủy diệt bởi vì xung đột nội bộ giữa những bán nhân với nhau, đúng không?” (Farga)
“Umu, đúng là như vậy, Farga-dono. Thật vậy, đất nước của những dark elf đã bị hủy diệt vì những xung đột trên lục địa bán nhân, và tộc của họ đã gần như bị tuyệt chủng.” (Musashi)
“Oi, vậy thì tại sao cái người được gọi là hắc công chúa này vẫn còn sống và cô ta thậm chí còn được mọi người tôn trọng nữa?” (Farga)
“U~mu, em sẽ giải thích trên đường đi……chỉ huy, liệu tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” (Musashi)
Nghe có vẻ như là giữa cô công chúa đó và cái đất nước này có một liên hệ nào đó, nhưng Musashi lại tỏ ra ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.
“Chỉ huy, tôi chỉ mới được nghe chuyện này qua những tin đồn, nhưng mọi người thật sự phải thay quần áo thì mới được vào thành phố Jaykay à?” (Musashi)
……………Hả? Thay quần áo?
“Ừ, đúng là như vậy.” (Người cá)
Khoan đã, quần áo gì chứ?
“Oi, Musashi, ý của cô là gì?” (Velt)
“Chúng ta cần phải thay quần áo của mình sao? Thay thành cái gì chứ?” (Cleran)
Tại sao mọi người lại cần phải thay quần áo chứ không phải là bị khám xét trước khi vào một thành phố?
Musashi bối rối trả lời câu hỏi của Cleran và tôi.
“Em cũng không biết rõ chi tiết, nhưng có vẻ như đó là sở thích của hắc công chúa-sama. Mọi người không cần phải mặc những bộ trang phục đó sau khi họ đủ 30 tuổi, nhưng những thanh niên ở độ tuổi thiếu niên và hai mươi thì bắt buộc phải mặc những trang phục đó.” (Musashi)
“Sở thích?” (Velt)
“Umu. Theo như luật lệ mà hắc công chúa đã đề xuất, nếu như một chàng trai muốn vào thành phố Jaykay[note10165]……thì phải mặc một cái áo bleizer và một cái quần gakuuran[note10164], hoặc một bộ đồng phục thủy thủ gì đó, còn nếu là một cô gái thì phải mặc thêm một cái váy ngắn nữa.” (Musashi)
“H…hả? Tôi chưa bao giờ được nghe về mấy loại trang phục đó trước đây.” (Ura)
Phản ứng của Ura là hoàn toàn bình thường.
“……………….Hah?” (Velt)
Nhưng phản ứng của tôi lại là một điều kỳ lạ trong thế giới này.
Tôi không thể bình tĩnh để suy nghĩ được, nhưng có một chuyện đã trở nên rõ ràng.
Mặc dù tôi đã chắc chắn là mình sẽ không ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc tôi lại ngạc nhiên trước một chuyện khác.
Tôi đã ngạc nhiên đến mức mà cái tin tức về việc lực lượng đồng minh của loài người đã thua trận cũng biến mất khỏi đầu tôi luôn.