Chương 114: Tuân thủ luật lệ của thành phố
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Chiều cao của thành phố này chỉ bằng một nửa so với đế quốc, và có vẻ như thành phố này được xây dựng với giả định rằng nó sẽ không bị tấn công.
Hơn nữa, cảnh quan thành phố mà tôi nhìn thấy lúc đứng ngay cổng vào trông cực kỳ lộn xộn.
Tại vương quốc Elfarshia và đế quốc Archline, những đường nét, vật liệu, chiều cao và nhiều yếu tố khác của những tòa nhà đều đồng bộ với nhau, tạo nên một cảm giác cân xứng và hài hòa.
Tuy nhiên, cái thành phố Jaykay này thì lại khác. Những đường nét, vật liệu, chiều cao, chiều rộng và thậm chí cả màu sắc của những tòa nhà đều khác nhau.
Con số 139 được sơn trên những tòa nhà cũng có nét tròn thay vì nét vuông, một bức tượng con chó bằng đồng được đặt ở một nơi ngẫu nhiên, và có những bán nhân đang tụ tập tại đó……
“Nhưng thật sự thì tôi không nghĩ là mình lại phải thay quần áo thành loại đồng phục này đâu.” (Velt)
Tôi hiện đang mặc một cái quần đen và một cái áo có ống tay dài màu đen cùng với những cái nút áo màu vàng từ trên xuống dưới. Tôi không bao giờ cài nút áo đầu tiên, nhưng từ nút áo thứ hai trở đi thì lại bắt buộc phải cài.
Mặc dù có một số người để hở tất cả nút áo, nhưng tôi lại là kiểu người hay cài tất cả nút áo lại chỉ trừ nút áo đầu tiên.
Dù sao thì chuyện này cũng hoài niệm thật đấy. Đã hơn 15 năm kể từ khi tôi mặc lại thứ này.
Nhìn thấy quần áo từ kiếp trước của mình khiến tôi có cảm giác bối rối, nhưng tôi không thể ngừng cười được.
“Một cái quần gakuran à.” (Velt)
Một cái quần gakuran màu đen.
Đây là đồng phục của học sinh sơ trung và cao trung. Trong những năm trung học, những học sinh mặc loại đồng phục này còn nhiều hơn trang phục bình thường của họ nữa.
“Hou. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hoang mang khi mặc những bộ đồ này, nhưng có vẻ như là cậu lại có thể mặc nó mà không hề do dự chút nào.” (Người cá)
Chúng tôi đang ở trong phòng thay đồ ngay bên cạnh cổng vào, bởi vì có một luật bắt chúng tôi phải thay đồ của mình thành những bộ đồng phục này trước khi vào thành phố.
Chuyện này đúng là vô nghĩa và ngu ngốc thật đấy. Nhưng phiền một nỗi là tôi lại thực sự cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hơn một chút.
“Chết tiệt. Phiền thật đấy.” (Farga)
Farga vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi phòng và xách theo một cái túi dài đang chứa cây thương của mình. Anh ta đang mặc một bộ đồng phục màu be, nhưng lại không có nút áo mà chỉ có móc kéo nằm ở hai bên.
Những cái móc được sơn màu đỏ, và trông có vẻ như…….rất hợp với anh ta.
“Oi, thằng em ngu ngốc, mày mặc cái thứ này vào khá dễ dàng nhỉ, nhưng mày có biết đây là cái quái gì không?” (Farga)
“Hm~, để xem nào. Chắc là tôi cũng có thể nói với anh vì tôi cũng đã nói với Forna về chuyện đó rồi.” (Velt)
Nhưng thật sự thì tôi không nghĩ là mình lại được nhìn thấy Farga mặc đồng phục.
Nếu như anh ta lên một con tàu với cái thái độ như thế, tất cả hành khách sẽ trở nên hỗn loạn mất thôi.
“Đây…đây là tất cả những gì mà tôi có thể mặc!” (Dorauemon)
Dora bước ra khỏi phòng thay đồ sau Farga. Tôi không nghĩ là Dora có thể mặc được một bộ đồng phục, nhưng có lẽ vì nó không thích trở nên khác biệt với mọi người nên nó đã đội thêm một cái mũ.
Ohh, trông được đấy.
“Ta-dah~. Trông có được không? Trông chị thế nào? Rõ ràng đây chính là phiên bản nữ giới của bộ trang phục mà Farga đang mặc. Trông chị có đẹp không?” (Cleran)
Người tiếp theo bước ra là Cleran, cô ấy đang khoe bộ đồng phục của mình bằng cách dang rộng cả hai tay.
Cleran đang mặc một bộ đồng phục giống như Farga nhưng lại dành cho nữ sinh. Nó cũng có màu be và còn có một cái nơ màu đỏ ở phía dưới cổ cô ấy.
Và, còn có một cái váy ngắn bắt buộc phải mặc nữa. Tôi nghĩ là nó cũng không ngắn lắm, vì nó chỉ tới ngay đầu gối mà thôi. Thậm chí mấy tên học sinh tay sai của giáo viên cũng không quan tâm đến cái độ dài đó nữa.
“Ohhh! V…váy của chị ngắn thật đấy! Nhưng trông rất hợp với chị.” (Dorauemon)
“Cảm ơn nhé. Này~, Farga, trông tôi thế nào? Thấy sao hả? Otouto-kun, em nữa, em thấy chị gái của mình trông như thế nào?” (Cleran)
“Ah~…………….trông cô giống như là một diễn viên phim người lớn ấy.” (Velt)
“Đúng là một trò hề chết tiệt.” (Farga)
Có phải Cleran còn ở độ tuổi thiếu niên hay không? Hay cô ta đã qua hai mươi? Dù sao thì, Cleran và Farga, những người đã trên 18 tuổi thì không nên mặc bộ đồng phục này.
Cái cô hắc công chúa đó đang nghĩ gì thế?
Đây là sở thích của cô ta sao? Đúng là buồn cười thật đấy.
“Kyakyakya, abuu!” (Cosmos)
“Fufu, thật là tuyệt. Trang phục của thế giới dưới mặt đất đúng là đáng yêu thật.” (Eljiela)
Không, đợi một chút đã…………
“Cái loại đồng phục đó chỉ có trong manga thôi mà! Đó thậm chí còn không phải là một cái váy ngắn nữa!” (Velt)
Tôi vô thức thốt lên khi nhìn thấy Eljiela đang bước ra với vẻ mặt ngượng ngùng.
Eljiela đang mặc một cái áo có ống tay dài và váy dày có màu trắng từ trên xuống dưới, chỉ trừ một cái nơ lớn màu đỏ ở trên ngực cô ấy.
Nó trông giống như bộ đồng phục chỉ dành cho những công chúa và những tiểu thư giàu có đến từ thế giới giả tưởng.
“L…là như vậy sao? Không thể nào……nhưng, những bộ đồ khác khiến cho ngực em có cảm giác bị bó chặt lại, nên đây là bộ đồ duy nhất mà em mặc vừa………họ cũng nói rằng đây là cái váy duy nhất đủ dài để em có thể mặc……..” (Eljiela)
“………Hm~m, Eljiela-chan, cô thật sự nói như vậy~, hee~, trước mặt tôi sao, khi mà ngực của tôi đã không còn có thể phát triển thêm được nữa~.” (Cleran)
“Kya, kyaa, Cleran-san!” (Eljiela)
“Cái bộ ngực này là sao thế! Cái bộ ngực trông ngon lành này! Tôi sẽ ăn nó!” (Cleran)
“Không, khônggg, kyaa, làm ơn ngừng lại đi, Cleran-san! Ngực của tôi chỉ dành cho Cosmos và Velt-sama thôi………..” (Eljiela)
Dù sao đi nữa, chuyện này đúng là kỳ lạ thật đấy.
Mặc dù bộ đồng phục đó chỉ trông giống như đồ cosplay, nhưng nó lại rất hợp với cô ấy.
Hơn nữa, bộ ngực khổng lồ của cô ấy còn tạo ra một cảm giác thiêng liêng, thay vì trông có vẻ gợi cảm.
Cô ấy trông giống như một học sinh gương mẫu đến trường thật sớm vào mỗi buổi sáng để cầu nguyện tại một trường dòng.
Thực tế là Eljiela còn đang ôm theo một em bé khiến cho cô ấy trông giống như một đức mẹ thay vì một nữ sinh mang thai khi còn đang đi học.
“Mà, bắt chước thì vẫn chỉ là bắt chước mà thôi. Dù sao thì đây cũng không phải là thật.” (Velt)
Đây chỉ là cosplay mà thôi.
Farga và Cleran đã qua cái độ tuổi của một học sinh trung học từ lâu rồi, và bộ đồng phục của Eljiela thì lại không tồn tại trong đời thực.
Đó là lý do tại sao ngoài bộ đồng phục gakuran của tôi ra, những bộ đồng phục khác không hề có cảm giác hoài niệm chút nào……
“Ve…Velt~, c…cái váy này…có hơi ngắn……em cảm thấy thật hở hang, hay đúng hơn là, mọi người có thể nhìn thấy qu…quần lót của em nếu như có gió thổi qua hoặc khi em đi lên một cầu thang nào đó…………” (Ura)
“Chính là đâyyyyyyyyyyyyyyyy!” (Velt)
Tôi bất chợt hét lên vì cuối cùng cũng đã được nhìn thấy hàng thật xuất hiện.
“U, uwa, s…sao thế. Velt, tại sao anh lại phấn khích như vậy chứ?” (Ura)
“Kh…không, tôi chỉ vô thức thốt lên mà thôi.” (Velt)
Ura đã bước ra ngoài. Cô ấy đang mặc một cái áo blazer có màu xanh hải quân cùng với một biểu tượng trên ngực, và một cái váy ngắn caro cũng có màu xanh hải quân. Nó ngắn đến mức khiến cho Ura phải không ngừng kéo mép của cái váy xuống và giữ chặt nó, khuôn mặt cô ấy thì đang đỏ bừng.
Chiếc váy đó thật sự rất ngắn. Nếu nghĩ tới việc những nữ sinh phải mặc nó hằng ngày như thế thì đúng là đáng sợ thật đấy.
“Wa~o, Ura-chan, trông em dễ thương lắm!” (Cleran)
“Hyaaaa, trông được đấy! Thật sự là trông rất tuyệt đấy! Ura-neesan, trông chị đang cực kỳ tỏa sáng luôn!” (Dorauemon)
“Ara ara, tuyệt thật đấy. Ura-san, trông rất hợp với cô đó.” (Eljiela)
Trông cô ấy thật đẹp…………..chắc là vậy.
“Mọi người….thật sự nghĩ như vậy sao? Velt…..anh thấy thế nào?” (Ura)
“À….ừ, trông cô tuyệt lắm. Nhìn rất hợp với cô.” (Velt)
“Vậy thì, chắc là cũng ổn nhỉ………..nhưng em không thể làm gì đó với cái váy này sao? Bị nhìn thấy bởi người khác ng…ngoài anh ra thì có hơi……..” (Ura)
“Không, nó………vốn là như thế mà. Bên cạnh đó, không ai có thể thật sự nhìn thấy gì đâu, nên đừng có lo lắng làm gì.” (Velt)
“Vậy sao……..được rồi.” (Ura)
Bỏ qua đôi mắt đỏ và cái sừng quỷ trên đầu Ura, thì mái tóc bạc mượt mà kết hợp với bộ đồng phục đó khiến cô ấy trông giống như một học sinh trao đổi quốc tế.
Hơn nữa, trông cô ấy ngượng ngùng khi mặc một cái váy ngắn cũng có phần nào đó kích thích.
Tuy nhiên, thay vì nói rằng cô ấy xinh đẹp, thì Ura có vẻ………dễ th………..
“Được rồi, đi thôi nào!” (Musashi)
Musashi bước ra ngoài.
Trước mặt tôi lúc này là một nữ sinh trong câu lạc bộ kendo đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu trắng cực kỳ chính thống.
Giờ thì, tôi nghĩ Musashi mới là người trông hợp nhất. Thật sự có những học sinh giống như cô ấy.
Thật ngạc nhiên là Musashi mặc cái váy ngắn đó lại trông hợp đến vậy, và nó còn khá dễ thương nữa.
“Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn sẽ phải làm thủ tục nhập cảnh, nhưng tôi sẽ không còn hướng dẫn các bạn nữa. Tôi đã nhờ những người khác hướng dẫn các bạn đoạn đường còn lại.” (Người cá)
“Oh, được thôi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi nhé.” (Velt)
“Không có gì. Bên cạnh đó, hắc công chúa-sama sẽ là người quyết định chuyện gì sẽ xảy đến với các bạn.” (Người cá)
Sau khi nói xong, chàng trai người cá tiễn chúng tôi qua cổng.
Bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng chưa lần nào hỏi tên anh ta, nhưng anh ta là ai thế?
Chắc là tôi sẽ hỏi anh ta vào một lúc khác.
Chúng tôi vẫy tay chào những người cá đang quay lại vị trí của họ.
“Anh ta nói là sẽ có người khác dẫn đường cho chúng ta, nhưng ai sẽ tới đây. Chị hy vọng là họ sẽ không đột nhiên tấn công chúng ta.” (Cleran)
“Sẽ ổn thôi mà. Họ đã tin tưởng chúng ta, nên miễn là chúng ta không gây rắc rối thì……..” (Musashi)
Trong lúc chúng tôi còn đang mải nói chuyện, có ba cô bé bán nhân khác đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Cả ba cô bé này đều đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ giống như Musashi, và vác theo những cái túi có đựng kiếm tre.
“Mấy người là những kẻ xâm nhập mà hắc công chúa-sama sẽ phỏng vấn sao!?” (????)
Giọng của cô bé này nghe có vẻ năng động và xấc xược.
Cô bé đó có một mái tóc dài màu ngọc lục bảo được cột lại sau lưng, cùng với tai hổ và đuôi hổ……….. hử?
“Jubei, đừng có tỏ ra bất lịch sự với những người mà em mới gặp lần đầu như vậy chứ.” (????)
Cô bé này thì lại có một mái tóc đen được bện lại cùng với tai mèo và đuôi mèo………. hử?
“Chúng tôi sẽ dẫn các bạn đi quanh thành phố và sẽ trông chừng các bạn………..khoan, hử?” (????)
Cô bé cuối cùng có một mái tóc màu nâu nhạt được cột theo kiểu đuôi ngựa, cùng với tai cáo và đuôi cáo…….. hử?
““““Hử?”””” (Velt, Farga, Ura, Musashi)
Farga, Ura, Musashi và tôi đều cứng đờ người trước ba cô bé kiếm sĩ bán nhân này.
Và rồi,
“Be, Benkei! Ushiwaka! Jubei!” (Musashi)
“O...oneesama!” (Jubei)
“Musashi-sama!” (Ushiwaka)
“Chị gái!” (Benkei)
Cả bốn người họ bất chợt ôm chầm lấy nhau.
Cũng không có gì khó hiểu khi Cleran và những người còn lại cảm thấy bối rối.
Ngay cả chúng tôi cũng thấy ngạc nhiên nữa.
Tôi không nghĩ là em gái của Musashi và những người bạn của con bé lại gặp chúng tôi ở đây như thế này.