Chương 88: Một buổi sáng hoài niệm
Độ dài 2,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:12:38
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
――Ehehe, vui thật đấy, Asakura-kun.
Tại sao tôi lại có giấc mơ này chứ?
Một khung cảnh hoài niệm.
Kamino đang ở đó, và mọi người đã tập trung xung quanh tôi từ lúc nào rồi.
Lúc nhận ra thì tôi cũng đang mỉm cười.
Nhưng, tôi không thể nào quay lại những ngày tháng đó được nữa.
Cuộc hội ngộ của tôi và Kagami đã định đoạt điều đó.
Cậu ta đã thay đổi. Cậu ta đã tới một nơi mà không thể quay trở lại được nữa.
Nhưng, tôi vẫn cầu cho điều đó không xảy ra.
Kamino, tôi không muốn cô thay đổi đâu.
Nghĩ tới việc đó khiến lồng ngực của tôi đau nhói.
――Velt
Ahh?
――Nn, chụt, anh thật sự vẫn không thức dậy sao. Nếu là như vậy…..thêm tí nữa nào, nn, chụt.
Ngực tôi đang cảm thấy đau? Không, có một thứ gì đó đang làm tôi thấy nghẹt thở, hay đúng hơn là tôi không thể nào thở bình thường được.
“Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm đó. Velt của em. Velt của riêng em mà thôi. Nn~.” (Forna)
Oi………
“Velt, thật đáng kinh ngạc. Chỗ…chỗ này…thật là……..lúc mà chúng ta tắm cùng nhau khi còn nhỏ, nó không có……….đúng như đàn chị của em đã nói, đàn ông thật sự sẽ như thế này vào buổi sáng sao……” (Forna)
Cái đầu của tôi vẫn còn đang mơ màng? Tôi vẫn còn đang nằm mơ sao?
“Fufu, nhưng em cũng rất vui đó. Có vẻ như hiện giờ anh nghĩ rằng em đang ở trong giấc mơ của anh, Velt.” (Forna)
Khoan đã, tôi đã nghĩ là mình đang nằm mơ thấy Kamino, nhưng đó lại là Forna, người đang mặc mỗi một cái quần lót trên người, bò vào giường của tôi và còn đang khóa chặt môi tôi nữa?
“Là…là một người con gái của hoàng tộc, em cần phải làm chuyện này để có thể tăng vốn hiểu biết của mình lên………nhưng vì em chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, nên em cũng không biết liệu mình có thể làm tốt được hay không……..không biết liệu em có làm thỏa mãn được Velt không nhỉ?” (Forna)
“………..Oi!” (Velt)
………….Để đối phó với tình hình hiện tại, tôi giữ chặt cổ cô ấy lại.
Hôm qua là một ngày khá khó khăn, nhưng cơ thể của tôi lại không cảm thấy đau đớn chút nào.
Nếu so với những trận đánh đối đầu với một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân hay với Cleran, thì lần này tôi không phải chịu thương tích gì đáng kể.
Sau những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, chúng tôi hoãn lại những công việc lặt vặt cần được giải quyết và ở lại căn hộ của Forna để cơ thể mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi.
“““““Chào buổi sáng, Forna-sama, chủ nhân.””””” (Những hầu gái)
Lúc mà chúng tôi rời khỏi căn phòng, có hơn mười hầu gái đang đứng xếp hàng ở hai bên cửa.
Geez, một mình Forna thôi thì phải cần tới bao nhiêu người hầu mới đủ đây?
“Chào buổi sáng.” (Forna)
“Forna-sama, buổi sáng đã được chuẩn bị xong. Và, anh trai của người cùng với những người khác đã ra phòng khách trước rồi ạ.” (Hầu gái)
“Ara, đúng như mong đợi từ niisama và mấy người đó, họ sung sức thật đấy. Ta hiểu rồi, Velt, chúng ta cũng đi ăn sáng thôi nào.” (Forna)
Căn hộ của Forna nằm trong khu dân cư cao cấp của đế quốc.
Nơi này có những hầu gái, một khu vườn, một hồ bơi, có khá nhiều phòng và những bức tranh được treo ở khắp nơi.
Mặc dù lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người là một nhóm gồm những người hùng của nhân loại, những người lính mới và những người có cấp bậc thấp phải sống trong những dãy nhà của quân đội hoặc những căn hộ tạm bợ, nhưng khi cấp bậc của họ tăng lên, thì họ sẽ nhận được đủ loại quyền lợi đặc biệt. Họ sẽ được nhận đất đai, người hầu, báu vật và Forna, người có cấp bậc cao nhất, nhận được những thứ nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Mà, vì cô ấy là một công chúa, Forna không hề có chút lòng tham nào và cũng không quan tâm đến việc sống ở những nơi quá xa hoa lộng lẫy, nên mặc dù cô ấy có một cái đèn chùm xa xỉ, những bức tranh cổ và những món đồ hiếm trang trí bên trong ngôi nhà của mình, thì cô ấy vẫn không có bất kỳ thứ gì quá nổi bật.
“Oi, mấy đứa có biết giờ giấc là gì không. Ai là người nói rằng chúng ta nên dậy sớm để tham dự buổi lễ trao tặng huy chương vào buổi sáng và gặp nhà vua thế nhỉ.” (Farga)
“Em thức dậy muộn~đó. Otouto-kun…………hử? Tại sao otouto-kun và imouto-chan lại cùng nhau bước ra từ một căn phòng thế kia? Hơn nữa, otouto-kun lại đang làm một vẻ mặt tội lỗi, trong khi khuôn mặt của imouto-chan trông có vẻ bóng mượt thế nhỉ.” (Cleran)
“Oi, Forna………..chỉ hôm qua thôi đấy………….tôi chỉ cho cô mượn Velt trong hôm qua thôi nhé, nhưng cô vẫn chưa làm bất kỳ chuyện gì đấy chứ, phải không?” (Ura)
“Chào buổi sáng! Geez~, bro, hai người trông như là một cặp vợ chồng mới cưới khi cậu nắm tay vợ mình vào buổi sáng sớm như thế đấy~!” (Dorauemon)
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi sau khi tôi mở cửa phòng khách, là một cái bàn dài trông thật hùng vĩ. Forna thật sự cần thứ này dù cô ấy sống một mình sao?
Mà cô ấy cũng có thể sẽ cần nó vào những lúc cô ấy gọi người khác tới đây.
Hơn nữa, so với tôi người đang trầm trồ kinh ngạc, đúng như mong đợi từ những người trong hoàng tộc, Farga và Ura thật sự rất hợp với căn phòng lộng lẫy và không gian xa hoa này.
Những người này không hề có một vết xước nào trên người sau khi đã tham gia vào trận chiến hôm qua. Họ thật sự đúng là quái vật mà.
Nhưng, ủa?
“Musashi đâu rồi?” (Velt)
“Hử? Em nói thì chị mới để ý, Musashi-chan không có mặt ở đây nhỉ.” (Cleran)
“Hình như là cô ấy cũng không ở trong phòng luôn thì phải. Bọn em nghĩ rằng cô ấy đã thức dậy rồi chứ.” (Ura)
Musashi không có ở đây? Cô ấy đã đi đâu? Nhưng những thắc mắc đó nhanh chóng biến mất khi Musashi bước vào phòng khách ngay sau Forna và tôi.
Nhưng, cô ấy trông có vẻ hơi kỳ lạ. Khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng và trông như là vừa mới thấy một chuyện gì đó khá sốc.
“Au~, au~……………… au~.” (Musashi)
“Ou, sao thế Musashi?” (Velt)
“Au~, au~, au~……………… hah! Ch…chủ nhân! C…ch….chào buổi sáng!” (Musashi)
“Ừ. Mà có chuyện gì xảy ra thế? Sao mặt cô lại đỏ thế kia.” (Velt)
Và rồi, Musashi đột nhiên cố né tránh lời nhận xét của tôi bằng cách lắc cả hai tay mình với vẻ mặt hoảng hốt.
“K…không không không không không không không, không có gì đâu! Em…em không hề nhìn thấy gì cả!” (Musashi)
Cô ta đã nhìn thấy gì thế nhỉ?
“Musashi. Lúc mà những người hầu gái của Forna đến đánh thức cô dậy, thì họ nói rằng cô không hề ở trong phòng của mình.” (Ura)
“Th…thì là…Ura-dono. Em…từ tối hôm qua…em đã…….để bảo vệ chủ nhân, em đã ở phía trên trần căn phòng của chủ nhân………hah!” (Musashi)
Musashi vội vàng ngậm miệng lại, nhưng mà cô ta cũng đã nói ra hết luôn rồi.
Forna bỗng nhiên biểu lộ vẻ mặt bị sốc.
“Cô…cô nói rằng tên của cô là Musashi, đúng không……………..” (Forna)
“Vâng, oh, thưa phu nhân!” (Musashi)
“Này, cô……..việc cô ở trên trần căn phòng của Velt từ đêm hôm qua có nghĩa là…..cô cũng đã nhìn thấy tôi lẻn vào phòng của Velt sao?” (Forna)
“Ah, um, không, vì người và chủ nhân là vợ chồng, nên em cũng không cần phải lo việc người nằm chung giường với chủ nhân…………….” (Musashi)
“Ufufufu, đó mới là vấn đề đấy, nhưng……………..cô đã nhìn thấy hết rồi, đúng không?” (Forna)
Cô ta chắc chắn………….đã nhìn thấy hết rồi……………
“Em…em không hề nhìn thấy gì hết! Với lại, người đang nói gì thế? Đêm hôm qua, mặc dù người đã bò vào giường của chủ nhân, nhưng bởi vì người đã quá mệt mỏi nên tất cả những gì mà người đã làm chỉ là nằm ngủ ở đó mà thôi!” (Musashi)
“Đúng vậy, đó là chuyện xảy ra đêm qua………….nhưng còn sáng nay thì sao…………..?” (Forna)
Ngay lúc đó, hơi nước bốc ra từ đầu Musashi giống như một cái tàu hỏa và tỏa ra khắp căn phòng như thể cô ấy không bình tĩnh lại được.
“Em...em…em…em không hề nhìn thấy gì hết! Em không thấy gì cả! Em không hề thấy việc người đã thức dậy trước và đột nhiên cởi hết quần áo của mình ra và tấn công chủ nhân vào buổi sáng bằng những nụ hôn và――――” (Musashi)
Hiện giờ vẫn còn đang sáng sớm, nhưng Forna đấm Musashi bay thẳng lên trần nhà bằng một cú đấm móc với tốc độ nhanh như chớp.
“Veeeelt! Anh, tại sao anh lại lượm ở đâu ra một con bán nhân vô duyên như thế này chứ?” (Forna)
“Eh? Ah~…………..vì như thế cũng vui mà?” (Velt)
“Cô…cô ta đã thấy! Hình dạng xấu hổ của em mà chỉ mình Velt được phép thấy mà thôi! Cô ta chắc chắn đã hiểu nhầm em là một cô gái d…dâm đãng!” (Forna)
“Không, nếu nghĩ lại những chuyện mà cô làm với tôi sáng nay, thì có vẻ như là cô cũng đã khá dồn nén……………..” (Velt)
“Khôngggggggg!” (Forna)
Forna liên tục đập đầu xuống đất trong nỗi xấu hổ.
Một tiếng sấm vang lên khắp căn hộ.
“Forna-sama, chuyện gì đang………..uh…Forna-sama hóa điên rồi!” (Hầu gái)
“Eeeei, Forna! Velt! Hai người…….những lời mà Musashi vừa nói………..hai người đã làm cái quái gì vào lúc sáng sớm thế hả!” (Ura)
“Bro, cậu thật là ra dáng đàn ông đấy!” (Dorauemon)
“Hai đứa bây thật sự không hề có một chút phẩm giá chết tiệt nào cả…………thật không thể chấp nhận được………” (Farga)
“U~nn! Thức ăn ở đây ngon quá nhỉ. Thật không may là mình đã không thể ăn được một tên khổng lồ một mắt nào vào hôm qua, nhưng nếu thi thoảng được ăn những bữa như thế này thì cũng không tệ.” (Cleran)
Thật là một buổi sáng đầy năng động. Dường như là trận chiến hôm qua còn không tồn tại nữa.
Không, thay vào đó, cảm giác này……….
“Forna~ cô, với Velt…………..đã vượt rào rồi sao, đúng không!” (Ura)
“Uu-, uuuu~, chuyện đó, vẫn chưa……….vì tôi chỉ muốn làm chuyện đó khi mà Velt đã hoàn toàn thức dậy.” (Forna)
“Đừng có giỡn mặt với tôi! Ai là người đã nói với tôi không được phép qua mặt cô ta thế hả, rồi giờ lại đi tấn công Velt vào buổi sáng với cái thân thể trần truồng đó sao!” (Ura)
“Cô...cô cũng đã ngủ với Velt rồi mà!” (Forna)
“Tôi vẫn chưa hề đụng vào anh ấy theo một cách hư hỏng hay không đứng đắn nhé! Chết tiệt, trong 5 năm đó…..đáng ra tôi không nên nghĩ cho cô và phải lấy đi trinh tiết của Velt rồi chứ!” (Ura)
“Nhưng Velt đã trở thành một người đàn ông ngầu như vậy sau 5 năm, và còn ở ngay trước mặt tôi khi tôi tỉnh dậy………….thì làm sao mà tôi có thể kiểm soát được bản thân mình chứ………….” (Forna)
“Ah~, cô đúng là to gan lớn mật thật đấy! Nếu đã như vậy, thì từ giờ trở đi tôi cũng sẽ không nhịn nữa đâu!” (Ura)
Forna đang ở đây, Ura đang ở đây, Farga đang ở đây, Cleran, Musashi và Dora cũng đã nhập bọn cùng chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau tập trung lại một chỗ như thế này, nhưng tôi có cảm giác rằng chuyện này có gì đó ‘hoài niệm’ chỉ với việc Forna đang ở đây.
Mặc dù tôi đã phải mạo hiểm mạng sống của mình vì nó, nhưng tôi thật sự mừng là mình lại có thể cảm thấy được cảm giác này lần nữa.