Chương 42: Nỗi ám ảnh đối với bán nhân
Độ dài 3,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:10:24
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Trong lúc tôi đang ngước nhìn những con thuyền và chờ đợi, tự hỏi không biết khi nào thì chúng tôi mới khởi hành được thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của gia đình người chủ quán rượu sau lưng mình.
“Um, oniichan, cảm ơn anh vì đã cứu oneechan của em nhé.” (Con gái thứ hai của chủ quán)
“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.” (Con gái lớn của chủ quán)
“Tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa.” (Chủ quán)
Mặc dù lúc ban đầu họ còn cảm thấy sợ tôi, nhưng chắc có lẽ vì họ thấy không phải khi chưa nói lời cảm ơn nên gia đình của ông chủ quán rượu đã đến đây, nhưng thật sự thì tôi cảm thấy mình chưa hề làm chuyện gì cả.
Tôi chỉ hành động vì ý muốn của riêng bản thân mình thôi.
“Velt. Cho dù anh có làm gì hay ý định thật sự của anh là gì đi nữa, thì người ta vẫn đang cảm ơn anh kìa. Ít nhất thì anh phải vẫy tay mình lại với một nụ cười chứ?” (Ura)
“Đồ~ngốc. Cô phải biết là những người duy nhất có thể khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng cách vẫy tay với một nụ cười là những idol và ikemen.” (Velt)
“I…Ikemen? Ahh, trước đây anh có từng nói qua một lần cái từ đó rồi, có nghĩa là một anh chàng đẹp trai đúng không. Nếu là vậy thì em thấy chẳng có vấn đề gì cả. Đối với em, chỉ có một người duy nhất từ cách đây 5 năm, đủ tiêu chuẩn để được gọi bằng cái từ ikemen đó~, hay có thể nói là trong mắt em người đó là ikemen duy nhất~, và…” (Ura)
“Tôi nghĩ là đầu của cô đôi lúc lại có vấn đề đấy.” (Velt)
“Để em nói hết câu đã! Đừng có kết thúc nó bằng một câu nhận xét vậy chứ!” (Ura)
Nhưng đúng là chuyện này làm tôi thấy mắc cỡ thật đấy. Thật ra thì nếu như tôi không hứng thú với thanh kiếm nhật mà tên Jeed đó đang mang bên người, có lẽ tôi sẽ để mọi chuyện cho Farga và Ura giải quyết, vì những tên đó sẽ bị giết ngay lập tức luôn.
“Ba người sẽ ổn chứ? Đi chung thuyền với những tên nguy hiểm như thế.” (Con gái lớn của chủ quán)
Cô gái mà tôi đã cứu rụt rè lên tiếng hỏi. Cha của cô ta, người chủ quán rượu, đã nói với tôi một cách đầy tự hào rằng con gái mình được người ta đồn thổi là cô gái đẹp nhất tại thành phố cảng này, và tên của cô ấy là Rita. Thật sự mà nói thì tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lại cô ta, nên có lẽ tôi sẽ quên tên cô ta nhanh thôi. Với lại, tại sao cô ta lại thấy sợ tôi chứ? Cô ta thấy sợ vì những hành động mà tôi đã làm với tên Jeed sao?
“Không có vấn đề gì đâu. Mấy người có biết tôi là kẻ xấu xa nhất trên cánh đồng lúa mì ở thủ đô không?” (Velt)
“………..?” (Rita)
Ah, chết tiệt, tôi vừa nói gì sai sao? Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ bối rối kìa.
“Ahahahahahaha, oniichan đúng là không hề đáng sợ chút nào! Anh thật là vui tính!” (Con gái thứ hai của chủ quán)
T…tôi bị đem ra làm trò cười sao! Bởi một con nhóc nữa chứ! Và còn, oniichan? Đừng có đùa, người duy nhất được phép gọi tôi như thế là Hanabi.
“Fufu, anh ta đúng là hài hước thật đấy!” (Rita)
Tại sao ngay cả cô cũng cười luôn thế.
“Xi…xin lỗi. Ở trong quán rượu, tôi đã nghĩ anh thật sự tuyệt vời nhưng có hơi đáng sợ, nhưng anh chỉ đang cố tỏ ra là mình đáng sợ thôi.” (Rita)
“Ha, haa? Đừng có đùa với tôi, oi! Tôi là…!” (Velt)
“Tôi hi vọng là anh sẽ bình an vô sự. Nếu có thể thì hãy đến đây nhé. Hãy để chúng tôi trả ơn anh vào lần tới.” (Rita)
Chết tiệt, chuyện này nhảm thật đấy.
Tại sao mấy người lại tiễn tôi đi với vẻ mặt tươi cười như thế chứ hả?
“Hãy quay lại nhé, oniichan.” (Con gái thứ hai của chủ quán)
Không tốt, chuyện này đang làm xáo trộn tâm trạng tôi. Giờ thì nhìn giống như là chúng tôi đã cứu họ hay gì đó vậy. Mặc dù nó cũng không sai nhưng việc đó khiến tôi thấy khó chịu.
“Hmph.” (Ura)
“Khoan, Ura! Tại sao cô lại kéo tai tôi.” (Velt)
“Không vì gì cả. Chỉ là anh đừng có deredere mãi thế.” (Ura)
“Cô chính là người nói tôi phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn đấy nhé.” (Velt)
Ngay cả Ura cũng có vẻ như đang có tâm trạng không vui. Ahhh, phiền thật đấy.
“Fufu, mặc dù cô ấy đang đội cái mũ khá sâu, nhưng tôi có thể thấy được rằng cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Nếu như anh định đi chung thuyền với mấy tên nguy hiểm đó thì hãy chắc rằng là sẽ bảo vệ được người yêu của mình đấy nhé.” (Rita)
Rita thì thầm nói vào tai tôi, nhưng có lẽ Ura cũng nghe được, vì sự khó chịu của cô ấy đột ngột thay đổi hoàn toàn, và giờ thì Ura còn đang bắt đầu huýt sáo nữa. Nhưng cô ấy có phải là bạn gái của tôi đâu nhỉ. Chưa kể là cô ấy còn mạnh hơn tôi rất nhiều, nên cũng không cần phải lo.
Nếu như Jeed hay mấy tên khác có hành động ngu ngốc nào thì Ura sẽ vứt chúng xuống biển cho cá ăn ngay.
“Oi, mấy cái đứa ngu ngốc này, bọn bây còn đang đứng nói huyên thuyên gì thế. Có vẻ như mấy đứa chuẩn bị xong rồi nhỉ, mau lên thuyền đi.” (Farga)
Ngay lúc đó, tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy Farga đang nắm vào tay vịn của con thuyền.
Có khoảng 50 người ở trên thuyền. Vì nó là một con thuyền khá lớn nên chúng tôi cũng không phải lo ngại gì về chuyến đi.
“Tụi bây, khởi hành thôi! Hãy trở về Shiromu nào!” (Jeed)
““““Ooooooh!!”””” (Thành viên hội đạo chích biển)
Dường như cảm thấy hăng hái vì sắp được trở về, Jeed hét lên và những tên đàn ông trung niên từ hội thương nghiệp đạo chích biển cũng đồng thanh hô lên hưởng ứng.
Mà chúng cũng đã để tôi làm những gì mình muốn, và thậm chí còn cho tôi đi ké tàu. Nên bọn chúng cũng cần phải làm gì đó để lấy lại tinh thần.
“Được rồi.” (Velt)
“Chúng tôi đi nhé.” (Ura)
Nhảy lên con thuyền đang rời khỏi cảng, giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình bằng thuyền của mình.
Theo một cách nào đó, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi đã thật sự rời khỏi đất nước.
Giữ chặt cảm giác hơi căng thẳng và tò mò trong lồng ngực mình, giờ đây chúng tôi sẽ khởi hành.
“Tạm biệt nhé!” (Rita)
“Nhớ quay lại nhé, oniichan!” (Con gái thứ hai của chủ quán)
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại những người này nữa, nhưng ít nhất thì lúc này tôi vẫn sẽ vẫy tay chào họ. Tôi không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nên tôi sẽ hành xử như một con người bình thường.
“Giờ thì, Jeed, để cho mấy kẻ khác lái thuyền đi, và giữ lời hứa của ngươi.” (Velt)
Đó là vì bây giờ tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi ám ảnh của mình.
“Hmph.” (Jeed)
“Dẫn đường đi.” (Velt)
Trên boong tàu, Jeed đang biểu lộ một khuôn mặt lưỡng lự trước ba người chúng tôi, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được.
Jeed đành phải miễn cưỡng ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
“Đi theo tao. Tất cả hàng hóa đều nằm ở kho dưới cùng.” (Jeed)
Con thuyền khẽ lắc lư. Những cơn gió thổi tới khá dễ chịu. Tiếng sóng vỗ cũng nhẹ nhàng nữa.
Vì con thuyền này vốn thường được sử dụng để chở khách đến đế quốc nên nó được làm rất chắc chắn, và lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ.
Nhưng càng bước vào trong, tôi càng thấy tim mình như trở nên hỗn loạn hơn.
Ngay cả Ura vốn không quan tâm cũng có vẻ hơi khó chịu, và cô ấy còn đang nắm chặt vạt áo của tôi.
Farga nhìn vẫn như bình thường, nhưng tôi không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Và rồi,
“Tới…tới rồi.” (Jeed)
Jeed ngừng lại phía trước một cánh cửa. Hắn ta tra chìa vào ổ khóa và chầm chậm mở ra.
Tôi nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước cảnh tượng đằng sau cánh cửa đó.
“Tôi xin mấy người đấy, cứu tôi với! Tôi không muốn trở thành một nô lệ đâu!” (Nô lệ bán nhân)
“Chúng tôi thề là sẽ không bao giờ đặt chân tới luc địa loài người thêm một lần nào nữa!” (Nô lệ bán nhân)
“Không đời nào, tôi không muốn trở thành nô lệ cho con người đâu! Thả chúng tôi ra! Làm ơn hãy để tôi về lại đất nước của mình!” (Nô lệ bán nhân)
“Này, chàng trai trẻ, cứu tôi với! Giúp tôi ra khỏi đây! Nếu như cậu giúp tôi ra khỏi đây thì muốn làm gì tôi cũng được, này! Tôi sẽ làm bất kỳ chuyện gì mà cậu yêu cầu mà!” (Nô lệ bán nhân)
“Làm ơn, gia đình của tôi đang đợi ở nhà! Tôi thật sự không muốn làm việc này, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác vì tôi cần phải trả nợ!” (Nô lệ bán nhân)
Ở bên trong, một mùi hôi thối và mùi của thú vật bốc lên. Khắp nơi vang lên những tiếng khóc, tiếng la hét và cầu xin.
Tay chân của những bán nhân bị xích lại và họ bị nhốt bên trong những cái lồng sắt nhỏ.
Phần lớn họ có cơ thể của con người, nhưng có thêm một vài đặc điểm hay bộ phận của động vật trên người, và có khá nhiều loài khác nhau.
Những người mèo, người cáo, những người đàn ông có mũi và tai thỏ, và họ mặc những bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu. Không, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu như gọi họ là con đực?
Và tương tự, cũng có vài con cái còn khá trẻ, với vẻ ngoài khêu gợi.
“……” (Velt)
Chết tiệt, tôi cảm thấy buồn nôn vì tất cả những chuyện đang diễn ra trước mặt mình.
Tôi xin mấy người đấy, đừng có nhìn tôi bằng những ánh mắt đó mà.
Tuy nhiên, tôi cần phải chắc rằng họ không nhận ra việc tôi đang cảm thấy buồn nôn.
Nếu như tôi chỉ bối rối một chút thôi thì Jeed chắc chắn sẽ biết được điểm yếu của tôi.
“Mấy tên này là những bán nhân trưởng thành à?” (Farga)
“Đ…đúng thế. Những kẻ này đã bị bắt trong lúc đánh bắt cá trên biển của lục địa loài người.” (Jeed)
Farga hỏi một cách bình tĩnh trong khi nhìn vào những tên đàn ông bán nhân đang la hét trong lồng.
“Tiện thể thì những con cái cũng đi cùng bọn chúng trong suốt thời gian đánh bắt cá, nên là uh, thêm vào chuyến đi những ‘người phụ nữ kiểu đó’ có vẻ như là một phần trong văn hóa của bán nhân. Đặc biệt là trong suốt thời gian giao phối, sinh lý của lũ bán nhân cũng mạnh tới mức nguy hiểm.” (Jeed)
“Vậy sao. Thế thì cái việc bắt đám bán nhân làm nô lệ cũng không có gì để chỉ trích. Cái lũ này thật tởm lợm làm sao.” (Farga)
Chỉ duy nhất việc đó là tôi có cùng suy nghĩ và cảm giác với Farga.
Nhưng về phần mình thì, thay vì chỉ cảm thấy kinh tởm, tôi có lẽ sẽ nôn thật đấy.
“Có vẻ ở đây hơi mất vệ sinh nhỉ. Họ không được tắm rửa sao? Mấy người có cho họ ăn đầy đủ không đấy? Má của họ hóp lại luôn kìa! Mấy người có biết là còn có cả phụ nữ nữa không?” (Ura)
“Kh…khoan, chúng tao chắc chắn không để hàng hóa của mình chết đâu. Chỉ là bọn tao không biết phải cho chúng ăn thứ gì để phục hồi sức cho chúng thôi.” (Jeed)
Đủ rồi, tôi không muốn phải nghe thêm nữa, và tôi muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình.
“Oi, cái người nữ kiếm sĩ đó đâu rồi?” (Velt)
“O…ooh. Được rồi. Nó đang ở trong một cái cũi phía sau. Vì nó cứ vùng vẫy chống cự nên tao phải cột thật chặt.” (Jeed)
Sau khi đi thêm một lúc tới phía trong cùng của căn phòng, trước mặt chúng tôi là một cái cũi nhìn có hơi khác và lớn hơn so với những cái lồng khác.
“Ban đầu có ba đứa cơ, nhưng hai trong số chúng đã chạy thoát, nên giờ nó là đứa duy nhất còn lại.” (Jeed)
Ở bên trong cũi, một cô gái bị trói chặt tay chân và đang ngậm một cái giẻ trong miệng, cô ta hoàn toàn trần truồng và đang lăn lộn trong cũi.
Cô ta còn khá trẻ. Có lẽ là nhỏ tuổi hơn tôi và Ura một chút.
“Thật quá đáng! Cô gái này vẫn còn khá nhỏ! Các ngươi thật sự không để cho cô ta mặc một mảnh vải nào che thân sao, lũ cặn bã!” (Ura)
“Hii, bình tĩnh nào, chuyện này là không tránh được! Vì nó có thể giấu vũ khí và những thứ khác trong người! Nh…nhưng nó là món hàng quan trọng, và nếu còn trinh thì sẽ bán được với giá cao, nên bọn tao cũng chưa hề động tay vào nó! Tao nói thật đó!” (Jeed)
“Đó không phải là vấn đề! Đúng như ta nghĩ, ta không thể chịu đựng nổi chuyện này nữa.” (Ura)
Khuôn mặt của cô ta vẫn còn vẻ non nớt chưa trưởng thành.
Cô gái này có một mái tóc dài màu ngọc lục bảo được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, cùng với đuôi và tai hổ. Không, một con hổ cái sao? Dù gì thì bây giờ nó cũng không quan trọng nữa.
“Ngừng lại đi, Ura.” (Velt)
“Đừng có cản em, Velt!” (Ura)
“Im lặng nào, ít nhất thì cô cũng phải để tôi giải quyết xong chuyện của mình, rồi lúc đó muốn làm gì thì làm!” (Velt)
Cho dù cô gái này không thể nói được vì đang bị nhét giẻ vào miệng, nhưng cô ta đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự thù địch.
“Tại sao một nữ kiếm sĩ lại có mặt trên một con tàu đánh bắt trộm cá thế? Hơn nữa cô ta còn là một con nhóc.” (Velt)
“Để hộ tống con thuyền.” (Jeed)
“Hộ tống?” (Velt)
“Đ…đúng vậy. Nhưng nó lại không mạnh cho lắm. Ngay từ đầu thì những tên bán nhân đi đánh bắt trộm chỉ toàn những kẻ có mong ước làm giàu nên chúng cũng không có nhiều tiền. Đó là lý do mà chúng chỉ có thể thuê được một con nhóc nghiệp dư để hộ tống mình. Hai đứa còn lại chạy thoát được cũng là những con nhóc luôn.” (Jeed)
Ra là thế. Nhưng thẳng thắn mà nói thì tôi không quan tâm đến kĩ năng của cô ta.
Tôi chỉ muốn hỏi cô ta một câu duy nhất là tại sao cô ta lại có một thanh katana trông giống như một cây kiếm nhật.
“Ta sẽ nói chuyện với cô ta một chút.” (Velt)
“Đ…được. Tao sẽ lấy cái giẻ ra khỏi miệng nó………..” (Jeed)
“Không cần đâu.” (Velt)
“Eh…ehh!” (Jeed)
Miệng của cô ta bị nhét một miếng giẻ với một đống dây cột lại. Tôi có thể dễ dàng gỡ hết chúng ra chỉ bằng một ngón tay của mình.
Tôi nhìn xuống con nhóc đang biểu lộ một vẻ mặt ngạc nhiên đằng sau những thanh sắt và cất tiếng hỏi.
“Cô là người nhật phải không?” (Velt)
Giờ thì cô ta sẽ đáp lại thế nào đây? Vẻ mặt của Farga và Ura như thể hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng, nhưng còn con nhóc này thì sao?
“Nihonjin[note9437] là cái quái gì thế! Không, thay vì hỏi những thứ ngu ngốc như thế thì tại sao ngươi không chết đi, tên con người bẩn thỉu khốn kiếp, mau thả ta ra! Chết đi!” (Cô gái bán nhân)
Cô ta hét vào mặt tôi bằng một giọng vô cùng giận dữ, tôi cảm thấy có hơi thất vọng.
Có vẻ như tôi đã hỏi sai câu hỏi rồi.
“Tch, vậy sao. Thế thì tôi sẽ đổi câu hỏi. Thanh katana này là của cô đúng không?” (Velt)
“Trả lại đây! Thanh kiếm samurai của ta! Một con người dơ bẩn không được phép chạm vào nó, chết đi!” (Cô gái bán nhân)
“Im miệng đi. Con nhóc hổ này, trả lời đi nào.” (Velt)
“Ta không có gì để nói với một con người thấp hèn như ngươi! Mau thả ta ra khỏi đây! Ta sẽ giết ngươi! Chết đi chết đi chết đi chết điiiiiii!” (Cô gái bán nhân)
Ngừng cái việc hễ nói ra câu nào là lại gọi tôi bằng những từ không hay đi, như là bẩn thỉu, dơ bẩn và thấp hèn.
Và cô còn nói chết đi nhiều quá rồi đấy. Ngay cả Asakura Ryuuma còn chưa chửi rủa tới mức như thế.
“Ah~, lý do mà bọn tao nhét giẻ vào mồm nó là do nó quá ồn ào.” (Jeed)
Cũng đúng thôi mà. Cái miệng của cô ta khiến tôi thấy khó chịu.
Không, bình tĩnh lại nào. Không nên chấp một con nhóc như thế.
“Cô là người duy nhất có thanh kiếm samurai này à?” (Velt)
“Chết đi chết đi chết đi chết điiiiii!” (Cô gái bán nhân)
“Ah?” (Velt)
Tôi thấy bực mình rồi đấy.
“Tôi sẽ bẻ gãy thanh katana này đấy. Có lẽ tôi sẽ vứt nó đi.” (Velt)
Oh, vẻ mặt của cô ta thay đổi rồi.
“Dừng lại! Đó là món quà mà ông nội đã cho ta trong ngày sinh nhật mình, một thanh kiếm samurai! Dừng lại, dừng lại đi! Chết điiiiiii, mau chết điiiiiii!” (Cô gái bán nhân)
Một samurai sao. Dù sao thì người ta nói rằng thanh kiếm chính là mạng sống của một samurai mà.
“Ai là người đã làm ra thanh kiếm samurai ày? Không, ai đã phát minh ra nó?” (Velt)
Giờ là câu hỏi chính. Tôi không quan tâm cô gái này là ai. Vấn đề là cái người đã thiết kế ra thanh katana này.
Tuy nhiên……….
“Làm thế nào mà ta biết được chứ! Chết điiii! Trong quá khứ những kiếm sĩ ở đất nước ta đã luôn sử dụng nó rồi! Ngươi biết chuyện đó để làm gì chứ, chết đii!” (Cô gái bán nhân)
Là vậy sao. Nhưng nếu là vậy thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối và phức tạp hơn rất nhiều.
Ít nhất thì có vẻ như con nhóc này không hề biết bất kỳ thứ gì cả.
Để biết nguồn gốc của thanh katana là từ đâu ra, tôi cần phải bới tung lịch sử của đám bán nhân lên, hoặc tìm một ai đó biết rõ chuyện này.
“Được rồi, mặc dù tôi vốn nghĩ là mình đã tiến tới khá gần với sự thật, nhưng chuyện này thật sự không đơn giản chút nào.” (Velt)
“Velt, sao thế?” (Ura)
“Hmm? Ahh, tôi đã xong chuyện của mình ở đây rồi, nên giờ tôi sẽ đi ngủ đây.” (Velt)
Không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa. Tôi cảm thấy thật kinh tởm, nên tôi sẽ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Eh, hả, ehh? Ve…Velt, vậy là xong rồi sao? Anh thấy ổn chỉ với chừng đó thôi sao?” (Ura)
“Oi, thằng em ngu ngốc. Cho dù chú mày làm tất cả những chuyện này nhưng rốt cuộc lại không được gì hết à? Chú mày đang nghĩ cái quái gì thế. Chú mày muốn biết điều gì?” (Farga)
“Chỉ là cô ta không hề biết điều mà tôi muốn biết thôi. Vậy là được rồi.” (Velt)
Cũng khá dễ hiểu khi Ura bỗng trở nên lúng túng như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô ta thật sự không hề biết chuyện gì cả.
Với lại, con nhóc này khiến tôi thấy bực mình, và tôi cảm giác rằng nếu như cứ tiếp tục nghe tiếng la hét rên rỉ của những bán nhân bị giam cầm ở đây thì sẽ làm tôi bị ám ảnh mất.
Nên là tôi sẽ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu của tôi.
Nghe thấy thế, Jeed thở phào nhẹ nhõm vì tôi không hề làm những hành động kỳ lạ.
Nhưng,
“Con người chết tiệt, cứ đợi đấy!” (Cô gái bán nhân)
Ngay lúc Jeed đang định nhét miếng giẻ vào lại miệng con nhóc đó và tôi sắp sửa rời đi, cô ta hét lên và khiến tôi phải dừng chân mình lại.
“Chắc chắn là vậy, cứ đợi đi! Onee chắc chắn sẽ rửa cơn hận này cho chúng ta! Ở độ tuổi 15, onee đã trở thành một kiếm sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất và nổi tiếng khắp cả nước! Chị ấy có đủ tài năng để được chọn làm một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân trong tương lai! Onee chắc chắn sẽ cứu chúng ta!” (Cô gái bán nhân)
Ờ, vậy sao. Làm như tôi quan tâm ấy.
Vào cái lúc onee của cô tới đây để cứu cô thì tôi cũng chẳng còn ở đây nữa.
Cảm thấy không có chút hứng thú nào với chuyện đó, tôi quay người lại và rời khỏi phòng.
Nhưng ngay tại thời điểm đó,
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” (Thành viên hội đạo chích biển)
Một tiếng hét vang lên.
Nó phát ra từ bên ngoài.
“Lũ…lũ bán nhân…đang tấn công chúng ta!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Chết tiệt, mấy kẻ này…ở đâu ra vậy, gyaa!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Mấy tên này là những kẻ đã chạy thoát hôm trước mà! Chúng kéo thêm những tên bán nhân khác tới để trả thù sao!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Hii, hiiii, các ngươi, lũ khốn k…pigya!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Vũ khí, mau lấy vũ khí….gukya!” (Thành viên hội đạo chích biển)
Tiếng la hét của những người bên ngoài dần biến mất từng người một.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài boong tàu.
Ngay sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, tôi nghe thấy giọng của con nhóc hổ vang lên.
Đó là một giọng nói được hòa lẫn giữa nước mắt và cảm giác nhẹ nhõm.
“Mình mừng là….những đứa trẻ đó đã trốn thoát, và gọi được người tới giúp đỡ. Và cái mùi này…..không nghi ngờ gì nữa, đúng là onee rồi, Musashi-onee đã tới rồi!” (Cô gái bán nhân)
Tim của tôi bỗng nhiên đập mạnh.