Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Thế giới thay đổi và giấc mơ kết thúc

Độ dài 2,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:14:20

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Trong lúc tất cả bán nhân đều đang lặng lẽ nhìn Farga bước đi một cách bình tĩnh, chỉ có maman lên tiếng.

“Farga Elfarshia. Tên của anh ta nổi tiếng khắp thế giới, và người ta còn cho rằng anh ta mạnh ngang với mười anh hùng ánh sáng, giống như em gái của mình, người được gọi là hoàng kim tuệ tinh. Nhưng sự thật là, người ta vẫn chưa xác định được sức mạnh thật sự của anh ta. Đó là vì anh ta chưa từng chiến đấu ở lục địa thần thánh, nên mọi người chỉ có thể tưởng tượng sức mạnh của anh ta qua những câu chuyện khi anh ta chinh phạt những bộ lạc nổi loạn ở trên núi và ở đại dương, hoặc tiêu diệt những con rồng cổ đại huyền thoại.” (Yubamensch)

Đúng vậy, chính xác là như thế, mặc dù Farga khá nổi tiếng nhưng không ai biết được sức mạnh thật sự của anh ta.

Đó là vì những lý do mà maman vừa mới nói ra.

Đó là lý do tại sao vẻ mặt của Sorushi và Toushi đã thay đổi ngay cái lúc họ nhìn thấy thoáng qua sức mạnh của Farga.

“Thật thú vị. Đúng như tôi đã nghĩ, phải như thế này chứ. Tôi đến đây để chơi vào ngày nghỉ của mình, nhưng tôi không ngờ là mình lại cảm thấy phấn khích thế này.” (Sorushi)

“Tôi sẽ tập trung toàn bộ trái tim và tâm hồn của mình để đối phó với anh, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.” (Toushi)

Đây đã không còn là một trò chơi nữa. Tôi có thể cảm thấy sát khí tỏa ra từ Sorushi và Toushi như thể họ đang cố gắng giết một ai đó.

“A~ah, liệu Farga sẽ thật sự ổn chứ?” (Velt)

“Ai biết. Nhưng chị không nghĩ là mình có thể đối đầu được với bọn họ~.” (Cleran)

“Liệu mình sẽ… thắng được chứ? Liệu mình có thể bảo vệ chủ nhân cho đến giây phút cuối cùng không?” (Musashi)

“Sát khí của họ quá sắc bén. Tôi không nghĩ là họ lại mạnh đến mức này.” (Eljiela)

Giống như cách mà Sorushi đã đánh thức một con rồng đang ngủ say, có lẽ Farga cũng đã khiến bọn họ thức tỉnh.

Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thực sự đối đầu với hai con quái vật đó được hay không……..

“Thằng em ngu ngốc.” (Farga)

“Gì nữa.” (Velt)

“Anh vừa mới nhận ra một điều.” (Farga)

“Về cái gì?” (Velt)

“Về năng lực của mày.” (Farga)

Đây là lần đầu tiên mà Farga cho tôi một lời khuyên trong suốt 10 năm qua khi chúng tôi ở cạnh nhau.

“Theo như những gì mà anh nghe được khi mày tỏ ra tự mãn và nói về năng lực của mình, anh nghĩ rằng mày nên ngừng theo dõi chuyển động của người khác bằng mắt đi. Hãy cảm nhận nó.” (Farga)

“Hả? Ý anh là gì? Cảm nhận thay vì nhìn sao, nghe có vẻ như là một năng lực chỉ có trong truyện.” (Velt)

“Không, mày có thể làm được. Dòng chảy không khí xung quanh cơ thể mày sẽ nói cho mày biết tất cả mọi thứ.” (Farga)

Cảm nhận thay vì nhìn bằng mắt? Tôi nên cảm nhận cái gì đây? Không khí ư?

“Đôi mắt và tốc độ phản ứng của mày chỉ tốt hơn người bình thường một chút theo quan điểm của anh. Như thế là quá chậm. Nhưng nếu như mày có thể cảm nhận được hơi thở, chuyển động cơ bắp của đối phương và những thứ như là dòng chảy của không khí, thì mày có thể phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai trên thế giới này.” (Farga)

Phương pháp đó nghe giống hệt như một ý tưởng từ một bộ manga, mà tôi thậm chí còn không nghĩ tới nữa.

Chắc chắn là tôi đã nhận thức về dòng chảy của không khí rõ ràng hơn sau trận chiến ở thế giới trên trời.

Vậy thì, tôi cần phải cảm nhận không khí, đúng chứ? Một tên không biết gì như tôi cần phải đọc dòng chảy không khí nhanh hơn bất kỳ ai trên thế giới sao? Đừng làm tôi cười chứ.

Tuy nhiên, có một lý do khác khiến cho chuyện này buồn cười.

“Đúng là hiếm hoi thật nhỉ, Farga. Anh và Forna không bao giờ thấy vui khi tôi muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vì tôi không có tài năng nên hai người nói rằng tôi không cần phải chiến đấu. Hai người lúc nào cũng lo lắng dư thừa, và còn nói là sẽ bảo vệ tôi khi tôi còn nhỏ.” (Velt)

Lúc nào cũng như vậy, kể từ khi tôi còn nhỏ cho đến giờ. Về phần Forna, mặc dù cô ấy ép tôi học ma thuật để có thể dùng trong cuộc sống hằng ngày và hoàn thành khóa học ở trường, nhưng cô ấy không hề cố làm cho tôi trở nên mạnh hơn.

Hai anh em bọn họ thật đáng tin cậy, và họ lúc nào cũng nói những điều như, “Ta sẽ bảo vệ thằng em ngu ngốc của mình,” và “Em sẽ là người bảo vệ Velt.”.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên Farga cho tôi lời khuyên để giúp tôi mạnh hơn.

Vì thế tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Hmph, tình hình đã thay đổi kể từ khi mày được trao thưởng tại đế quốc và khi mày đánh bại một trong thất đại quỷ vương trong một trận chiến một chọi một.” (Farga)

“Hả?” (Velt)

“Thằng em ngu ngốc. Mày định đến lục địa thần thánh với cái sức mạnh chưa hoàn chỉnh mà mày đang tự mãn à, cho nên anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như anh dạy cho mày biết rằng sức mạnh của mày vẫn còn rất nhiều tiềm năng.” (Farga)

Đúng vậy.

Tôi chỉ liên tục tỏ ra tự mãn để rồi lại cảm thấy thất vọng lần nữa.

Khi tôi chiến đấu với Gyanza, tình huống lúc đó gần như đã không thể cứu vãn được.

Thay vì trở nên mạnh hơn từng chút một, tôi nên bắt đầu cố gắng hết mình để thực sự trở nên mạnh hơn từ giờ trở đi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tên chỉ huy và phó thủ lĩnh đó sẽ là hai kẻ lý tưởng để chứng minh cho sức mạnh của tôi phải không.” (Velt)

“Đúng vậy. Hai tên đó khác với Chirotan, một kẻ chỉ biết phá hủy mọi thứ. Chúng là những bán nhân đầy kinh nghiệm và không ngừng rèn luyện trong một thời gian dài. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.” (Farga)

Đây chỉ là futsal thôi sao? Đối với tôi, nó đã trở thành một tình huống mà tôi cần phải nghiêm túc đối mặt.

Tôi dùng hai tay vỗ vào mặt mình, tự thề với lòng mình là sẽ không để lọt lưới một bàn thắng nào nữa và nhìn thẳng về phía trước.

“Fufu, thú vị rồi đây! Vậy thì tôi cũng sẽ trở nên nghiêm túc.” (Sorushi)

“Cứ đến đây, tên khốn.” (Farga)

Sorushi bắt đầu dẫn bóng chạy. Lần này, anh ta biết rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Hai người họ đối mặt nhau, và mặc dù mọi người xung quanh không hiểu họ đang làm gì, nhưng họ đang chiến đấu với nhau trong một thế giới tưởng tượng.

“!” (Sorushi)

“Hou, ngươi đang làm khá tốt đấy.” (Farga)

Chúng tôi không thể thốt nên lời trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

Mặc dù họ không hề làm gì nhau, nhưng má của họ bị rách ra và chảy máu.

“Hả-, không thể nào!” (Velt)

“H…họ đã làm tổn thương nhau trong đời thực qua một trận chiến tưởng tượng sao?” (Cleran)

Hai người đó mạnh đến mức nào chứ?

“Ahh…….. thật đáng kinh ngạc.” (Musashi)

Musashi đứng thẫn thờ trước khung thành và lẩm bẩm.

“M…Mình không thể tin được là lại có một thế giới như vậy tồn tại……….. vậy ra họ chính là những người đứng trên đỉnh cao của thế giới sao…….” (Musashi)

Musashi…………. hôm nay cô ấy đã không thể làm gì được cả, và cô ấy cũng không chơi tốt, nên đương nhiên là cô ấy sẽ cảm thấy chán nản.

Cô ấy không thể giấu được cơn sốc của mình khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin đó.

“Mình, một người như mình….. chắc chắn không thể tiến xa như vậy………” (Musashi)

Cô ấy đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng rồi sao?

Tuy nhiên, ngay cái lúc tôi đang thắc mắc điều đó………..

“Fuh, fufufufu……” (Musashi)

Musashi nở một nụ cười mà còn không có một chút sợ hãi nào.

“Mình đang sợ hãi vì điều gì chứ? Mình là Musashi, thanh kiếm của chủ nhân và là cánh tay phải đắc lực của ngài ấy.” (Musashi)

Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy bản thân mình rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Nhưng, nếu như rơi xuống với đủ động lượng, thì chúng ta sẽ bật mạnh lên và thoát khỏi đáy vực thẳm.

“Cho dù chủ nhân có bao nhiêu phụ nữ đi nữa, thì ngài ấy cũng chỉ có một cánh tay phải mà thôi! Vì mình là cánh tay phải duy nhất đó nên mình cần phải tiếp tục tiến về phía trước!” (Musashi)

Musashi quay mặt về phía trước. Đôi mắt sắc sảo và mạnh mẽ của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào quả bóng giữa Farga và Sorushi.

Và rồi, cô ấy nhảy về phía trước.

“Lên nào!” (Musashi)

“Hả-?” (Farga)

“Musashi!” (Sorushi)

Một con hổ đột nhiên lao thẳng vào trận chiến nghiêm túc giữa hai người họ.

Tuy nhiên, con hổ đó đã chạy qua họ bằng một tốc độ vượt qua phản ứng của những người được gọi là thiên tài đó và lấy được quả bóng từ họ.

“O…onee!” (Jubei)

“T…tốc độ vừa rồi là……” (Benkei)

“Tốc độ bán nhân!” (Ushiwaka)

Musashi trở nên nghiêm túc và đã lột xác hoàn toàn!

“H~~~ả! Ôi trời, Musashi-chan vốn chơi thể thao rất tệ giờ đây đã cướp được quả bóng từ hai người họ! Ta đã không thể dự đoán được điều này! Cô ấy đã có được quả bóng bằng tốc độ phi thường của bán nhân!” (Yubamensch)

“Cơ hội của chúng ta đây rồi, Musashi-chan, chuyền cho chị nào!” (Cleran)

“Chúng ta cũng không thể thua cô ấy được!” (Eljiela)

Cleran và Eljiela ngay lập tức di chuyển với nụ cười trên khuôn mặt mình.

“Biến Hình, Chim Sương Mù.” (Cleran)

“Đây là sự bắt chước lại từ cú sút của Velt-sama, nhưng…… Thánh Ngoại Cảm, Cú Sút Ngẫu Nhiên!” (Eljiela)

Musashi cẩn thận chuyền bóng cho họ. Cô ấy đã gặp may vì không chuyền hụt.

Sau đó Cleran tạo ra sương mù để giấu quả bóng đi. Trong màn sương đó, Eljiela đá vào quả bóng bằng một sức mạnh tương tự với cú sút của tôi để điều khiển quỹ đạo bay của quả bóng.

“Tuyệt vời! Đó là những kỹ thuật không thuộc về thế giới hoang dã! Một sự kết hợp của những năng lực khác nhau để tạo ra một cú sút tổng hợp!” (Yubamensch)

“Đúng là điên mà! Tất cả bọn họ đều thật sự thức tỉnh sao!” (Althea)

Họ đang cố giấu quả bóng trong màn sương mù và đồng thời thay đổi đường bay của nó để điều khiển quả bóng bay vào khung thành đối phương.

Thế này thì sao? Tuy nhiên, chúng tôi không thể quên rằng thủ môn của đội đối phương lại là Toushi.

“Tuyệt lắm. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không thua đâu.” (Toushi)

Anh ta đã nhìn thấu được cú sút đó.

“Anh ta đã chặn đượcccccc! Không thể nào, Toushi-chan đã chặn quả bóng bằng một cú đấm!” (Yubamensch)

“Anh ta đã làm như thế nào nhỉ? Có phải anh ta có giác quan thứ sáu không” (Althea)

Đó là điều mà Farga muốn tôi làm.

Đừng nhìn mà hãy cảm nhận.

“M… mình cũng sẽ không thua, cho dù có phải chết đi nữa!” (Jubei)

“Mình thề dưới cái tên của Shinsengumi!” (Benkei)

“Chúng ta không thể cứ dựa dẫm vào chỉ huy và phó thủ lĩnh được!” (Ushiwaka)

Ba con nhóc lấy quả bóng mà Toushi vừa mới đấm văng ra và bắt đầu kỹ thuật chuyền bóng bộ ba hoàng kim của chúng lần nữa.

Bây giờ sẽ tới lượt tôi tỏa sáng.

“Bây giờ họ sẽ phản công lại!” (Yubamensch)

“Asakura! Tốt hơn là cậu nên đỡ được lần này, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất tệ đó, cậu biết mà phải không?” (Althea)

Đừng lo Biyama. Tôi sẽ cản phá được cú sút này.

“Tới đây nào, ba con lùn kia.” (Velt)

Cảm nhận tất cả mọi thứ. Dòng chảy của quả bóng, không khí và cả khu vực này.

Cảm nhận từng hơi thở, và không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động cơ bắp nào của chúng.

Sau đó thì sao? Trong tâm trí tôi, một hình ảnh giống như linh cảm hiện ra.

Tôi cảm thấy giống như có một luồng điện chạy qua người mình.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ, cơ thể của tôi đã tự phản ứng và…..

“““Cú sút tam thể hợp nhất!””” (Jubei, Benkei, Ushiwaka)

“Ahh……. Mình đã phần nào hiểu được rồi.” (Velt)

Tôi đã có thể lao tới đích đến của quả bóng trước khi nó bay đến, triệt tiêu lực tác động một cách hoàn hảo và chụp quả bóng bằng một tay mà không khiến nó văng ra, cho dù mắt tôi không thể theo kịp cú sút đó.

“Kuhahahaha, có vẻ như là cho dù ba con nhóc loli các ngươi có hợp sức lại thì vẫn không thể nào thỏa mãn được ta.” (Velt)

Trái tim của tôi đập mạnh trước sự thật rằng mình đã leo lên một bậc thang khác trên cầu thang.

“C…cú sút này cũng đã bị chặn lại! Những màn trình diễn xuất sắc đang lần lượt xuất hiện nối tiếp nhau! Mặc dù có sự khác biệt về điểm số, nhưng cả hai đội đều đang có những nỗ lực tuyệt vời, và khiến cho trận đấu trở nên thú vị hơn rất nhiều!” (Yubamensch)

“Thật không thể tin được! Đây đã không còn là một trận đấu futsal nữa rồi! Tất cả những gì mà tôi có thể nói được là, wow!” (Althea)

Trong lúc mỗi người chúng tôi lần lượt thức tỉnh năng lực của mình, có một sự thay đổi đã xuất hiện trên khán đài.

“Oh, ohh, wo...wow.” (Bán nhân)

“Đ…đúng vậy.” (Bán nhân)

“Cả hai bên…. đều rất tuyệt vời…….” (Bán nhân)

Cuối cùng, sau khi có thêm nhiều người thật lòng thốt lên thán phục thì………

―――――Bốp bốp bốp bốp

Mặc dù chúng tôi vẫn còn đang trong trận đấu, nhưng những bán nhân bắt đầu vỗ tay để khen ngợi cả hai đội.

“Ah? Chuyện gì đang xảy ra thế?” (Velt)

“Ahahahaha, các cậu thật sự rất tuyệt vời đó.” (Sorushi)

“H…hả, ý anh là gì?” (Velt)

“Tôi nghĩ mình đã hiểu được tại sao thủ lĩnh và cố vấn lại quyết định đặt cược vào các cậu.” (Sorushi)

Tất nhiên là chúng tôi cũng đang cảm thấy hoang mang, nhưng Sorushi chỉ mỉm cười và nhìn chúng tôi.

“Thật khó chịu, mặc dù bán nhân chúng tôi có thể chất vật lý mạnh hơn con người và quỷ, nhưng chúng tôi lại có đầu óc khá đơn giản. Đó là lý do mà những điều nhỏ nhặt có thể khiến cho chúng tôi ghét người khác, tin người khác và gây ra xung đột nữa. Nhưng cậu biết đấy, đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi sẽ thật lòng khen ngợi ai đó khi nghĩ rằng họ tuyệt vời. Cho dù người đó có là con người hay quỷ đi nữa.” (Sorushi)

Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì khi nói như thế.

Tuy nhiên, có vẻ như một vài người ở đây lại có ấn tượng khác.

“Ta có một linh cảm.” (Yubamensch)

“Sao thế, maman?” (Althea)

“Có lẽ thế giới này sẽ bắt đầu thay đổi trong thế hệ của các con.” (Yubamensch)

Maman có linh cảm rằng thế giới sẽ thay đổi.

Dường như có vài người ở đây cũng nghĩ như vậy.

Maman nói bằng một giọng vui mừng, nhưng cũng có chút gì đó đau đớn.

Tuy nhiên…………

“Nhưng đó là lý do tại sao ta không thể nào tha thứ cho chúng. Những kẻ cố xâm nhập vào khoảng thời gian tuyệt vời này.” (Yubamensch)

“Maman?” (Althea)

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Và rồi, maman cúi đầu xuống.

“Cấp báo!!!!!!!!” (????)

Đó là giọng của anh lính gác người cá đã dẫn chúng tôi đến thành phố này.

Anh ta hoảng loạn đến mức phớt lờ luật mặc đồng phục trong thành phố và hét lên mà không báo trước.

“V…vừa mới nãy, một vài tàu chiến đã xâm nhập bờ biển, lờ đi sự bao vây và cảnh báo của chúng tôi! Chúng chính là tổ chức Tình và Tiền khét tiếng!” (Người cá)

Đó cũng là lúc mà khoảng thời gian yên bình như mơ của tôi chấm dứt.

Bình luận (0)Facebook