Chương 102: Tình yêu vị tha
Độ dài 3,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:13:19
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Mặc dù chúng có hình dạng bên ngoài khác lạ, nhưng chúng vẫn là một lũ đàn ông. Những con quỷ có khuôn mặt dâm dục tỏ ra vui sướng khi bị những nữ chiến binh dẫn đi.
Chúng để mặc mọi chuyện theo bản năng của mình và thật thà quá mức.
“Tôi cảm thấy không vui lắm trong tình huống này, nhưng thật tốt là không có đổ máu.” (Eljiela)
Eljiela nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cô ta đúng là lúc nào cũng làm một bộ mặt lấp lánh trước những điều nhỏ nhặt nhất.
Th…thật rực rỡ.
Ngoài đôi cánh đó ra, thì cô ta trông không khác gì con người, nhưng tôi chắc chắn là có một điều gì đó khác biệt.
“Nhưng đúng là ngạc nhiên thật đấy~. Sự thật là thiên tộc chỉ có mỗi phụ nữ, ý tôi là, lũ quỷ đồi bại đó vốn không phải người của thiên tộc.” (Cleran)
Giờ cô ta nói tôi mới để ý, chúng có nhắc đến chuyện đó thì phải. Eljiela thành thật đáp lại lời nhận xét thẳng thắn của Cleran.
“Phụ nữ? Ahh, đó là cách phân biệt giới tính ở thế giới dưới đất, đúng không. Vâng, theo cơ sở đó thì chúng tôi là một tộc chỉ có phụ nữ.” (Eljiela)
“Nhưng, làm thế nào mà mấy người lại có thể phát triển quốc gia của mình được? Nếu như chỉ có phụ nữ, thì mấy người cũng không thể nào sinh con được, phải không?” (Cleran)
Đúng vậy. Và cũng không có chuyện một con cò sẽ mang đến cho họ……………
“Không, thiên tộc có thể tự mình sinh con được.” (Eljiela)
“Eh?” (Cleran)
“Đương nhiên là, với cơ thể này thì chúng tôi cũng có thể giao phối với những chủng tộc khác, nhưng một thiên tộc thuần chủng có thể sinh con một mình.” (Eljiela)
Oi oi oi oi, đừng có nói là mấy người có thể đẻ trứng hay gì đó nhé? Tôi khá chắc là có một bộ manga trong quá khứ có nói về một kẻ nào đó tạo ra quái vật bằng cách khạc trứng ra khỏi miệng của hắn.
“Mọi người, xin hãy để chúng tôi dẫn các bạn về quốc gia của mình, và chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đó. Chúng tôi không biết gì nhiều về thế giới ở dưới mặt đất, nên xin hãy kể cho chúng tôi biết về cái thế giới đó.” (Eljiela)
“Oi oi oi oi, cô chắc không? Cô thật sự chắc chắn như vậy à? Mời chúng tôi tới quốc gia của cô dễ dàng như vậy, cho dù chúng tôi chỉ là một nhóm người bí ẩn giống như những con quỷ lúc nãy.” (Velt)
Tôi cần phải nói ra điều đó cho cái cô công chúa bất cẩn này.
Giờ thì sao đây? Eljiela nghiêng đầu mình với một vẻ mặt tỏ ra thắc mắc, như thể nói rằng ‘tại sao anh lại nói như vậy?’.
“Anh đúng là một người rất thật thà và tốt bụng nhỉ.” (Eljiela)
“Nah, tôi không tốt bụng đâu. Ý tôi là, mọi người gọi tôi là rác rưởi và mấy thứ dạng như thế.” (Velt)
“Thật sao? Nhưng, tôi đã nghe các bạn nói rằng các bạn không hề có ý định nào khi đến đây, vì thế tôi sẽ tin lời của các bạn.” (Eljiela)
Wao.
Thậm chí từ kiếp trước của tôi cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe ai đó nói như thế.
Cái cô công chúa này đúng là vô vọng mà. Cho dù có ai nói gì đi nữa thì cô ta cũng không hề nghi ngờ gì cả.
Thay vào đó tôi lại cảm thấy có lỗi.
“Vậy thì, xin hãy thứ lỗi cho tôi một lúc nhé.” (Eljiela)
Ngay lúc đó, một hiện tượng bất thường đã xảy ra với cơ thể của chúng tôi.
“Hả?” (Velt)
“Mu.” (Farga)
“Gì cơ!” (Musashi)
“!” (Ura)
“Ara.” (Cleran)
“Uooh!” (Dorauemon)
Cơ thể của chúng tôi bắt đầu bay lên.
“Đây là…ma thuật điều khiển vật thể sao?” (Musashi)
“Nah, không phải. Cảm giác này khác với ma thuật điều khiển vật thể của tôi.” (Velt)
“Hả? Nhưng, chủ nhân! Nếu là như vậy, thì ma thuật này là gì đây?” (Musashi)
Đúng vậy, chúng tôi đang bay lơ lửng. Nhưng, đây không phải là ma thuật điều khiển vật thể.
Đó là vì tôi khiến quần áo bay lên để di chuyển con người, và bản thân ma thuật điều khiển vật thể thì lại không thể di chuyển con người được.
Nhưng, cảm giác này lại khác.
Cảm giác này giống như là tôi đang ở trong một môi trường không trọng lực.
“Ma thuật? Ahh, tôi đã từng được nghe về nó trước đây. Đó là năng lực của những người ở thế giới dưới đất, đúng không?” (Eljiela)
Eljiela cười khúc khích trước phản ứng của chúng tôi.
“Tôi không biết nhiều về mấy cái ma thuật mà các bạn nói, nhưng đây là một trong những năng lực được truyền lại trong thiên tộc. Nó được gọi là ‘thánh ngoại cảm’.” (Eljiela)
Ha, haa?
“Khoan, khoan đã, thánh ngoại cảm? Mấy người có năng lực ngoại cảm sao?” (Velt)
Ngoại cảm là một loại năng lực có khả năng bẻ cong những cái muỗng bằng ý chí, nhìn xuyên thấu mọi vật, dịch chuyển tức thời, khiến mọi thứ bay lên và những khả năng khác, phải không nhỉ……
“Chưa từng nghe thấy thứ đó trước đây.” (Farga)
“Em cũng chưa được nghe bao giờ.” (Musashi)
“Otouto-kun biết điều gì sao?” (Cleran)
“Như mọi khi, chỉ có mình Velt biết được những thứ mà chúng ta không biết.” (Ura)
Không, có lẽ tôi cũng không thể nói được rằng mình biết rõ về cái năng lực đó trong trường hợp này.
Bởi vì, tôi đã được nhìn thấy những mánh khóe ảo thuật trước đây, nhưng lại chưa từng nhìn thấy hàng thật bao giờ.
Cả ma thuật cũng vậy.
Sau khi đã tiến xa tới mức này, chắc là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
“Vậy, cái giọng nói mà chúng tôi nghe thấy trong đầu mình trước đó là thần giao cách cảm hay gì à?” (Velt)
“Ara, anh đúng là hiểu biết thật đấy. Chính xác. Có những người trong thế giới của chúng tôi liên tục tạo ra một mạng lưới ở thế giới trên trời để cảm nhận những kẻ xâm nhập.” (Eljiela)
Ra là vậy.
Về mặt lý thuyết thì tôi không hiểu được, nhưng mà, nếu xem như chuyện gì cũng có thể xảy ra được trong cái thế giới này, thì đây cũng là một trong những điều mà tôi phải chấp nhận.
“Tôi có năng lực bỏ qua các định luật vật lý để khiến vật thể bay lên hoặc di chuyển nó, tạo ra sóng xung kích và những khả năng khác.” (Eljiela)
Haha, đó đúng là một năng lực hoàn hảo khiến tôi phải phát khóc. Về cơ bản thì đó là một phiên bản cải tiến của ma thuật trôi nổi mà tôi đã bỏ ra 5 năm để hoàn thiện.
Tôi cảm thấy hơi trống rỗng, hay đúng hơn, tôi chỉ hơi thấy buồn.
“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ bắt đầu di chuyển các bạn. Đất nước của chúng tôi nằm ở một nơi cách xa cái biển mây này. Giờ thì, đi thôi nào.” (Eljiela)
Không hề nhận ra nỗi buồn của tôi, cái cô thiên sứ này mời chúng tôi tới thiên đường giống như một hướng dẫn viên du lịch.
Chắc là tôi sẽ để thiên đường làm vơi đi nỗi buồn của mình.
Eljiela vỗ đôi cánh của cô ấy và bay vút vào bầu trời, chúng tôi bay theo sau cô ta.
Nhưng, ngay sau đó thì chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra được là mình đang bị kẹt trong một cái tình huống như thế nào.
“Mu.” (Farga)
“Ara?” (Cleran)
“Khôgggg, chuyện này đúng là có vấn đề!” (Musashi)
“Không ổn rồi!” (Ura)
“L…lạnh quááá!” (Dorauemon)
Đúng vậy, thậtttt là lạnh.
Thay vì lạnh, mỗi khi chúng tôi bay xuyên qua những đám mây này………..
“Ah, xin hãy cẩn thận nhé. Mặc dù môi trường trên lãnh thổ bầu trời của chúng tôi đang được quản lý, nhưng năng lực của chúng tôi không thể vươn tới những nơi khác. Vì thế, chúng tôi mặc những bộ đồ có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể mình. Và, thế giới trên trời của chúng tôi tồn tại ở tuốt phía trên những biển mây thấp hơn như thế này. Sẽ có hơi lạnh một chút khi chúng ta di chuyển, nên hãy cẩn thận nhé.” (Eljiela)
Đây không phải chỉ ở mức độ, ‘xin hãy cẩn thận nhé’ nữa rồi! Cô ta đang mặc bộ đồ đó, nhưng tôi lại không hề mặc thứ gì đặc biệt như vậy cả!
“Dù sao đi nữa, giống như những kẻ đã trở thành tù binh lúc nãy, người mặt đất đúng đúng là tuyệt vời thật đấy. Họ có thể thích nghi với những thay đổi trong môi trường bằng lớp lông ấm phủ cả người và những năng lực độc đáo.” (Eljiela)
Ah………..ngay lúc đó, Ura đã nhận ra.
“Đúng vậy, những tên tiểu quỷ có thể sống ở những nơi băng giá nhờ có lớp lông bao phủ cả người chúng và…….” (Ura)
Đối với thiên tộc, không quan trọng cho dù chúng tôi có là con người, quỷ hay bán nhân. Họ chỉ gộp chúng tôi lại làm một và gọi bằng cái tên ‘người mặt đất’.
Và, mặc dù có sự khác biệt về ngoại hình, vì những tên tiểu quỷ có thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường, nên cái cô công chúa này đã cho rằng ‘người mặt đất = chịu lạnh được’.
“Chết tiệt! Ta không giỏi thuộc tính lửa, nhưng…………Ngọn Thương Thuộc Tính, Đinh Ba Rực Lửa!” (Farga)
“Quân Trang Ma Thuật, Valkyrie Hắc Ám!” (Ura)
“Miyamoto Kendo, Tĩnh Tâm Chịu Lạnh!” (Musashi)
“Loại quái vật này có thể chống chịu được với sự thay đổi của môi trường! Biến Hình, Ếch Băng!” (Cleran)
“Uhoo, tôi có thể chịu đựng được cho dù tôi có bị đóng băng đi nữa.” (Dorauemon)
Và, tất cả mọi người đều có thể đối phó với chuyện này.
Farga sử dụng vũ khí của anh ta như là một thứ tỏa nhiệt để giữ ấm.
Ura và Musashi có thể chịu đựng được bằng chính sức mạnh của họ.
Cleran biến thành một con quái vật có thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
Dora thì có cơ thể làm bằng thép.
“Khoan đã, cô, dừng lạiiiiiiiiiiiii!” (Velt)
……..Tất cả mọi người…….ngoài tôi ra………
“Chết tiệt, thằng em ngu ngốc!” (Farga)
“Gyaaaa, Velt!” (Ura)
“Ch…chủ nhânnnnnnn!” (Musashi)
“Otouto-kun!” (Cleran)
“Brooooooo!” (Dorauemon)
Khi họ nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi.
Chúng tôi đâm xuyên qua những lớp mây, nhưng chúng tôi đang ở độ cao bao nhiêu đây?
Và rồi, chúng tôi vào trong một thế giới mà ở đó có nhiệt độ thấp hơn cả nhiệt độ đóng băng.
Không đời nào tôi lại có thể chịu đựng được.
Sau đó, tôi không thể phát ra một âm thanh nào nữa.
Chưa kể là, tôi còn có cảm giác giống như đang nhìn thấy cơ thể mình từ một nơi cao hơn vậy.
Cảm giác này……….uooooooh, đây chính là trải nghiệm xuất hồn ra khỏi cơ thể phải không nhỉ?
Chết tiệt, tôi càng lúc càng thấy cơ thể mình trôi xa đi……hm?
―――Velt, con thế nào rồi?
―――Velt, con đã trưởng thành rồi sao.
Ah……….cha……..mẹ……………tại sao tôi lại có thể thấy họ?
“Velt…Velt đóng băng rồi! Không…không thể nào! Không thể nàoooo!” (Ura)
“Chủ nhânnn! Chủ nhânnn! Chủ nhânnnnnnnnnnnnnnn!” (Musashi)
“Thằng em ngu ngốc! Mau mở mắt ra! Oi, anh sẽ giết mày nếu như mày chết đấy! Mày đang đùa anh đúng không! Thằng em ngu ngốc!” (Farga)
“Không ổn rồi, cả…cả người của cậu ta đã bị đóng băng từ trong ra ngoài….không xong rồi! Cậu ta đang ở trong một trạng thái không thể thở được……….cứ đà này, otouto-kun sẽ……!” (Cleran)
“Broooo! Brooooo! Broooooooo!” (Dorauemon)
Có lẽ là vì chúng tôi đã đến đích, nên môi trường khắc nghiệt dường như đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tôi lại không cảm thấy gì hết.
Mặc dù chúng tôi đã đến đích, nhưng không ai nhìn vào khung cảnh trước mặt mình cả.
Tôi chỉ nhìn xuống cơ thể mình từ một nơi tuốt trên trời trong lúc mọi người đang khóc lóc và tuyệt vọng la hét.
“Không…không thể nào, có…có chuyện gì đã xảy ra với anh ta?” (Eljiela)
Farga vồ lấy Eljiela với một vẻ mặt trông như ác quỷ trong khi cô ta còn đang bối rối vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Khốn khiếp!” (Farga)
“!” (Eljiela)
“Không…….có đổ lỗi cho cô thì cũng vô nghĩa. Ngay từ đầu đây là lỗi của chúng tôi vì đã không nhận ra là nó không thể chịu đựng được!” (Farga)
Farga đánh vào bề mặt của đám mây với vẻ mặt tuyệt vọng.
“T…tỉnh lại đi, Velt, tỉnh lại đi! Em…em sẽ không để anh chết một cách ngu ngốc như thế này đâu! Anh…anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em! Và còn Forna, cả Forna nữa!” (Ura)
“Chủ nhân……..kuh, em…….em tự gọi mình là cánh tay phải của ngài, nhưng em lại………….” (Musashi)
“Khoan đã, Musashi! Em đang cố đâm vào bụng mình để làm gì vậy!?” (Cleran)
“Bình tĩnh nào! Cứ đà này, thì bro…bro sẽ…!À đúng rồi! H…hô hấp nhân tạo! Dù sao thì, chỉ cần làm ấm cơ thể của bro lên là được!” (Dorauemon)
Ahh……chuyện này là gì đây……..đây là, đây là kết thúc của Velt Jeeha sao?
Asakura Ryuuma chết trong một vụ tai nạn, và Velt Jeeha thì lại bị đóng băng đến chết?
Chỉ trong chớp mắt, tôi thấy trước mặt mình tối sầm lại.
Nhưng, một ánh sáng thần thánh đang len lỏi qua những đám mây đen đó.
“Mọi người……..xin hãy lùi lại.” (Eljiela)
Eljiela nói với một vẻ mặt nghiêm túc, một luồng hào quang sáng rực rỡ đang bao phủ cả người cô ấy.
“Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi khi nghĩ rằng người mặt đất có thể chịu được sự thay đổi trong môi trường. Vì thế, để chuộc lỗi……...tôi chắc chắn sẽ không để anh ta chết. Tôi thề trước bầu trời.” (Eljiela)
Và rồi, vì một lý do nào đó, Eljiela xé toạc bộ đồ giống như đồ lặn trên người cô ấy và lúc này cô ấy hoàn toàn khỏa thân.
“Cô…….” (Farga)
“Cô đang làm cái quái gì trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này chứ!” (Ura)
“Eljiela-chan?” (Cleran)
“Cô định làm gì!” (Musashi)
“Uoh.” (Dorauemon)
Ha? Haaaaaaaaaaaa!? Khoan đã, đột nhiên Eljiela lại hoàn toàn trở nên trần truồng!
Hơn nữa, cô ta còn không che lại bất kỳ chỗ nào cả! Khoan đã, tôi hiểu được là cô có một thân hình như siêu mẫu rồi mà!
Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ! Hai ngọn đồi vĩ đại và thậm chí cả cái thung lũng của cô ta nữa!
“Tôi sẽ giúp anh ta hồi phục lại.” (Eljiela)
Chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.
Eljiela chỉ tay vào người tôi, làm nát bộ quần áo đang đóng băng của tôi ra thành từng mảnh vụn.
Khoan, cô…cô định làm gì khi khi bắt tôi phải trần truồng luôn chứ!?
“Xin thứ lỗi.” (Eljiela)
Mọi người chết lặng trước hành động đó.
Không, không giống như là họ đang chết lặng trước cơ thể trần truồng của Eljiela.
Từng cử chỉ và hành động của cô ta tỏa ra một cảm giác cực kỳ cao quý, khiến cho mọi người chăm chú theo dõi trong cái tình huống mà dường như không ai được phép làm phiền này.
Eljiela nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tôi nhưng theo một cách khá mạnh bạo.
“Tôi sẽ truyền năng lượng hồi phục của bầu trời vào trong người anh. Xin hãy mở mắt ra.” (Eljiela)
Cảm giác này giống như là một người mẹ đang ôm lấy đứa con mới sinh của mình với tình yêu vị tha.
Và rồi, Eljiela quấn cả người tôi bằng đôi cánh lớn của cô ấy, và hoàn toàn che cả người tôi lại.
“Xin hãy trở lại. Trở lại thế giới này.” (Eljiela)
Khuôn mặt của Eljiela càng lúc càng tới gần cho tới khi đôi môi của cô ấy ép chặt vào môi tôi, truyền vào một nguồn năng lượng ấm áp, một hơi thở của cuộc sống và một tình cảm sâu đậm vào trong người tôi.
Khi cô ấy làm như vậy, trái tim của tôi bỗng đập mạnh. Lúc nhận ra thì tôi không còn nhìn mọi thứ từ góc nhìn thứ ba nữa, mà từ chính cơ thể của mình.
Tôi cảm thấy ấm áp từ trung tâm của trái tim mình, và cảm giác giống như là trái tim của tôi đã được gột rửa.
Có một cô thiên sứ đang ở ngay trước mặt tôi, và cô ấy nở một nụ cười trong lúc đang chảy nước mắt.
Cô thiên sứ đó nhẹ nhàng ôm lấy người tôi và thì thầm.
“Chào mừng trở lại. Tôi mừng..........là anh vẫn còn sống……..” (Eljiela)
“………Tôi còn………sống? Tôi……..” (Velt)
“Và……….xin lỗi………..vì tôi mà………..anh……....” (Eljiela)
Mặc dù tôi thật sự có cả đống chuyện muốn nói từ việc xém chết theo một cách ngu ngốc………..
“Velt Jeeha.” (Velt)
“Eh?” (Eljiela)
“Đó là tên của tôi……..hài lòng chưa? Và………cả…cảm ơn………vì……….đã cứu tôi.” (Velt)
Trong lúc tôi còn đang vặn vẹo cơ thể mình vốn vẫn chưa hoàn toàn tan băng, nụ cười của cô thiên sứ đó đã biến thành nụ cười của một người phụ nữ đáng yêu.
“Vâng. Hãy đối xử thật tốt với tôi nhé, Velt-sama!” (Eljiela)
Có lẽ một phép màu vừa mới xảy ra.
Mặc dù một tên côn đồ như tôi không cầu nguyện với chúa trời, nhưng một thiên sứ đã cứu mạng tôi.
“Ku, haha, hay thật đấy, tôi không nghĩ rằng mình có thể được gặp lại cha mẹ mình như thế này.” (Velt)
“Anh vẫn chưa thể cử động được đâu. Xin hãy ở yên như thế này cho đến khi cơ thể của anh trở lại bình thường. Trực tiếp áp sát làn da vào nhau như thế này là cách tốt nhất để làm ấm.” (Eljiela)
Thật ấm, thoải mái, có mùi thơm và còn cực kỳ mềm nữa.
Và, tôi đã nhận ra một điều.
Mặc dù cô ấy làm việc này để hô hấp nhân tạo và cứu mạng tôi, nhưng thực tế là tôi đang ôm ấp một người đẹp khỏa thân, có vẻ đẹp không ai bì được và cô ấy còn đang ép chặt môi mình vào môi tôi nữa.
Ch…chết tiệt. Lúc mà tôi nhận ra thì…….
“Ahn.” (Eljiela)
“!” (Velt)
“Đ…đây là gì? Có thứ gì đó vừa mới chạm vào chân của tôi……….” (Eljiela)
“Đ…đừng cử độngggggg! Đ…đừng có nắm vào nó!” (Velt)
“Kyah! N...nó còn nhúc nhích nữa!” (Eljiela)
…………..Không xong rồi. Tôi chắc chắn không thể nào để cho Forna biết được chuyện này. Nếu như cô ấy biết, thì cô ấy sẽ phanh thây tôi ra thành từng mảnh đến mức mà ngay cả một thiên sứ cũng không thể nào cứu được tôi……….