Chương 37: Đã tới lúc rồi
Độ dài 3,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:10:10
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Gần đây, tôi bắt đầu đọc báo thường xuyên hơn.
Đó là vì người bạn thuở nhỏ của tôi, người đang sống tại một nơi xa xôi nào đó trên thế giới này, đang chiến đấu vì thế giới và nhân loại, tên của cô ấy thường hay xuất hiện trên báo.
“Ho~u, Forna Elfarshia, người đã phá vỡ kỷ lục của đại tướng trẻ tuổi nhất, đại tướng Gyanza, và được bổ nhiệm làm một trong mười anh hùng ánh sáng. Ho~, cô ta đúng là đang nỗ lực hết mình thật~.” (Velt)
Hình ảnh của Forna được đăng trên một trang của tờ báo.
Cô ta vẫn chỉ mới 15 tuổi.
Nhưng cô ta nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều từ lần cuối cùng mà chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng cô ta là một con nhóc tinh ranh trước tuổi cư xử như mình là người lớn, nhưng hiện giờ, khuôn mặt của Forna trong báo hiện lên một vẻ kiên quyết, mái tóc vàng óng, làn da trắng mịn và thuần khiết cùng một thân hình mảnh mai.
“Cô ta đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi đấy. Mình mừng là cô ta vẫn còn sống.” (Velt)
Tôi vẫn chưa hề gặp lại Forna lần nào từ lúc 10 tuổi đến giờ.
Đó là vì Forna vẫn chưa trở về nhà, đất nước của mình từ đó đến giờ.
Theo như những tin đồn, sau khi được tuyển thẳng vào học viện quân sự của đế quốc bằng cách học vượt cấp, Forna còn học vượt nhiều cấp hơn nữa, và đã tốt nghiệp học viện với vị trí đứng đầu. Sau khi gia nhập lực lượng đồng minh của loài người, Forna đã nhanh chóng khẳng định bản thân mình trong trận chiến đầu tiên, và góp công lớn vào chiến thắng.
Mỗi lần Forna đạt được một thành quả, cô ấy lại được thăng chức. Và hiện giờ, Forna đã trở thành một trong mười người mạnh nhất của quân đội loài người, thậm chí còn danh giá hơn cả danh hiệu đại tướng.
Đó là, mười anh hùng ánh sáng. Cậu bé anh hùng từng đánh bại Sharkryu lúc trước cũng là một trong số họ, danh hiệu đó danh giá tới mức đủ để khiến tên tuổi họ lưu lại trong lịch sử loài người, và sẽ được nhắc đến mãi mãi về sau.
“Kuhaha, chà, chắc là cô ta cũng đã quên mình rồi, mình thấy vui cho cô ta, nhưng cũng đồng thời cảm thấy hơi cô đơn. Còn những người khác thì sao nhỉ?” (Velt)
Trong 5 năm vừa rồi, mặc dù xung đột giữa những chủng tộc vẫn tiếp tục xảy ra và chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn như bình thường, nhưng không nghi ngờ gì là thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi đi.
Tôi có thể nói được điều đó sau khi đọc tờ báo này.
“Mày đang làm cái quái gì ở đây thế!” (????)
Ah? Kẻ nào dám phá hoại dòng cảm xúc của tôi thế? Khi tôi ngẩng mặt mình lên, tôi thấy một người đàn ông mặc một bộ áo giáp bẩn thỉu, đôi mắt của hắn ta toát lên vẻ đồi bại và gian ác.
“Nơi này là của bọn tao, căn cứ của nhóm Kamuaseinu!” (????)
Một người đàn ông trung niên cao to nhìn có vẻ như là tên cầm đầu của cái nhóm này lên tiếng đe dọa tôi.
Nghe thấy thế, tôi cuối cùng cũng nhớ lại mục tiêu của mình.
Đúng vậy, tôi tới cái hang sâu trong khu rừng đầy quái vật là để tìm cái lũ này.
“Ahh, ra là mấy người sao. Nhóm trộm cướp ‘chó chạy trối chết’[note9364] vốn là những kẻ đào ngũ từ chiến trường.” (Velt)
“Tên của nhóm chúng tao không phải là ‘chó chạy trối chết’ nhé! Chúng tao là nhóm Kamuaseinu! Mày là thằng quái nào thế!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
“Tôi chỉ là một nhân viên tại tiệm ramen ở thủ đô thôi. Vì mấy tên lính đào ngũ các người sau khi bỏ chạy khỏi chiến trường đã tới tấn công những ngôi làng xung quanh thủ đô để cướp lương thực mà giờ tôi phải tới tìm mấy người tính sổ đây.” (Velt)
“Hả? Một nhân viên? Đừng có giỡn mặt tao! Một thằng như mày thì làm được gì chứ!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Tôi không muốn phải nghe hắn ngồi kể chuyện huyên thuyên đâu. Tôi cũng không muốn phải nói chuyện dông dài với hắn.
Tôi khẽ nhấc ngón tay mình lên chỉ về phía nhóm người đang đứng sau lưng tên cầm đầu, rồi chỉ tay mình lên trời.
Và rồi,
“O…ooooooo! Cái…cái gì đây!” (Tên trộm cướp)
“Cả..cả người ta đang….!” (Tên trộm cướp)
“Ta đang bay sao! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ! Ta không….không thể nhúc nhích được người mình!” (Tên trộm cướp)
Cũng không phải là chuyện to tát gì. Tôi chỉ vừa mới niệm ma thuật trôi nổi lên quần áo và áo giáp của bọn chúng.
“Ngừng la lối đi. Ta sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. Trôi Nổi Hoảng Loạn!” (Velt)
Và thế là tôi đã giải quyết xong cái lũ đó.
Sau khi tôi dịch chuyển ngón tay mình một chút, hai mươi tên đàn ông đang trôi nổi trong không khí bỗng nhiên bất tỉnh ngay lập tức.
Tên cầm đầu nhóm trộm cướp trở nên ngơ ngác. Có vẻ như hắn còn không thể thốt nên lời trước cảnh tượng đó nữa.
“M…mày, eh, vừa…vừa rồi là gì.” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
“Cũng chẳng có gì to tát đâu. Ta chỉ lắc người của chúng lên xuống liên tục với một tốc độ cực kỳ nhanh thôi. Chúng bất tỉnh do bộ não đột ngột bị chấn động mạnh, nên chúng vẫn chưa chết đâu.” (Velt)
“H...Hả...Kh...không…thể…nào!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
“Tất nhiên là ta sẽ không tha cho ngươi chỉ với chừng đó thôi đâu. Đối với những người nông dân, lương thực thu hoạch được chính là những giọt mồ hôi xương máu của họ. Vì ngươi đã cướp đi thứ đó của họ, nên ta phải khiến ngươi đổ máu một chút chứ nhỉ.” (Velt)
Từ khi nào mà tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những kẻ giết người không gớm tay.
Từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy tò mò thích thú việc có thể tự do điều khiển mọi thứ trong thế giới này.
“Không…không thể nào! Cái ánh mắt bất cần đời đó, mái tóc đỏ đó….Và cả cái năng lực đó nữa! Mày là điều khiển từ xa Velt đến từ vương quốc Elfarshia, kẻ được gọi là bộ điều khiển từ xa!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Vậy tôi thật sự được gọi bằng cái tên đó sao.
Tôi cảm thấy khó chịu rồi đây.
“Chết tiệt, vẫn chưa xong đâu! Thằng quái nào đặt cho ta cái biệt danh nghe như đấm vào mồm nhau thế hả!” (Velt)
Tôi cũng không phải là trẻ con nữa, nên tôi không cần những biệt danh ngầu như hoàng kim tuệ tinh hay cự sát, hoặc những cái tên giống vậy.
Nhưng điều khiển từ xa Velt thì có hơi quá đáng rồi đấy.
Nghe không hề đáng sợ một chút nào, và chưa hết, điều khiển từ xa cho cái quái gì chứ? Máy lạnh? Tivi? Cái quái gì đây!
“Đừng có nhắc tới nó nữa. Ta không hề thích cái biệt danh đó chút nào. Đủ rồi, ta sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi.” (Velt)
Tuy nhiên, ngay cả khi đã biết tôi là ai, hắn ta vẫn từ từ bình tĩnh lại.
Cái vẻ mặt đó giống như là hắn còn đang ẩn giấu một con bài tẩy.
“Tch, không ngờ được là mày lại xuất hiện ở đây. Nhưng mày đúng là một thằng ngu, bởi vì mày cũng sẽ bỏ mạng ở đây luôn!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
“Ahh?” (Velt)
“Trong nhóm Kamuaseinu chúng tao còn có chị em Zauko bách sát quỷ nữa! Mày xong đời rồi!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Hả, chúng vẫn còn đồng đội sao.
Nếu là vậy thì tôi cần phải hạ gục chúng càng nhanh càng tốt. Nếu không thì tôi sẽ gặp thêm rắc rối.
“Chị em Zauko? Ahh, là mấy kẻ hồi nãy phải không. Chúng bất tỉnh hết rồi.” (Farga)
Không, tôi thậm chí còn không cần phải lo nữa.
Đẩy tán cây sang một bên và len lỏi qua những bụi rậm, một chàng trai mà tôi biết rõ bước ra.
Ánh mắt sắc bén của anh ta vẫn không hề thay đổi, và mái tóc màu đỏ thẫm đặc trưng trông giống như mặt trời vào lúc hoàng hôn.
“Chào, Farga. Tôi tìm thấy nơi trú ẩn của bọn chúng nhanh hơn anh đấy nhé.” (Velt)
“Tch, anh không nghĩ là cái lũ này lại yếu như sên vậy. Có lẽ là cũng không cần nhờ mấy đứa giúp đâu.” (Farga)
Farga Elfarshia.
Thợ săn mạnh nhất trên khắp lục địa, và còn là hoàng tử mạnh nhất của vương quốc Elfarshia.
Bởi vì anh ta khá nổi tiếng, nên tên cầm đầu nhóm trộm cướp cũng trở nên hoảng loạn.
“Farga? Sát…sát long nhân…xích huyết Farga! T…Tại…s…sao một người như hắn ta lại….ở đây!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Thế quái nào anh ta lại có một cái biệt danh cực kỳ ngầu, trong khi tôi chỉ nhận được một cái biệt danh khó nghe như vậy? Tôi cảm thấy hơi chán nản rồi đây.
Và rồi, mặc dù đang run rẩy, tên cầm đầu đứng trước mặt tôi nhìn có vẻ như hắn sắp sửa làm chuyện gì đó.
“Kuh, thậm chí ngay cả chị…chị em Zauko cũng bị hạ gục, chết tiệt! Khốn kiếp! Nhưng ta không thể để mình bị bắt ở nơi này được!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Lần này là gì nữa đây? Trong lúc tôi còn mải suy nghĩ, hắn ta liền lấy một thứ nhìn giống như ngà voi đang đeo trên cổ và thổi thật to.
Cái gì đây? Hắn định gọi thêm tiếp viện sao? Không, tôi không nghĩ thế.
“Kukukuku, lũ khốn các ngươi xong đời rồi. Chúng tao đã phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua một con quái vật ở chợ đen. Con quái vật đó nổi tiếng vì sự hung bạo của nó ngay cả ở đất nước của loài quỷ, một con Pantherion!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Pantherion? Tôi đã từng được nghe về nó trước đây.
Nếu như tôi nhớ không nhầm, nó là một con quái vật ăn thịt chỉ sống ở lãnh thổ của loài quỷ.
Tôi đã thấy hình ảnh của nó ở trong những cuốn sách, một con quái thú hung bạo với những đôi chân mạnh mẽ có thể xé toạc kẻ thù của nó ra.
Sau khi nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề như thể làm rung chuyển cả khu rừng, một con quái thú khổng lồ và toàn thân màu đen xuất hiện trước mặt chúng tôi, miệng của nó đang chảy nước dãi liên tục.
“Uwaa~, sợ quá đi.” (Velt)
“Tch, cái con quái thú hôi hám này.” (Farga)
Thật sự thì nhìn giống như là nó đang sắp sửa ăn thịt chúng tôi. Nếu chạm vào những móng vuốt sắc nhọn đó thì hai người chúng tôi sẽ bị xé toạc ra ngay, và những cái răng nanh sắc bén đó có thể nghiền nát bất cứ thứ gì.
Tôi và Farga theo phản xạ liền thủ thế và cảnh giác. Ngay lập tức, con Pantherion lao vào chúng tôi.
Nhưng ngay sau đó,
“Ngồi xuống!” (????)
“Guru….!” (Pantherion)
Tôi đột nhiên nghe thấy giọng của một cô gái.
Nghe thấy giọng nói đó, con Pantherion đột ngột ngừng lại rồi ngồi xuống đất.
“Oh.” (Velt)
“Hmm.” (Farga)
“H…Hảảảảảảả! Không…không thể nào, Pantherion! Mau giết chúng đi!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Tên cầm đầu run rẩy sợ hãi trước hành động không ngờ được của con Pantherion. Nhưng hai chúng tôi ngay lập tức biết được chuyện gì vừa xảy ra.
“Làm thế là hư lắm đấy nhé.” (????)
“Ku~nn, guruu, ku~nn.” (Pantherion)
Giọng nói của cô gái lại vang lên lần nữa, và một hình bóng xuất hiện đằng sau lưng con Pantherion.
Không, cho dù tôi có nói vậy đi nữa thì người đó cũng chỉ có thể là cô ấy mà thôi.
Cô ấy đẹp tới mức có thể khiến tôi ngắm nhìn một cách say mê và quên đi tình huống hiện tại với tên tội phạm này. Một cô gái với mái tóc dài màu bạc và đôi mắt đỏ.
Nhưng cảm giác có gì đó không đúng khi cô ấy lại đang mặc một bộ tạp dề màu trắng.
Tuy nhiên, hào quang cao quý và thanh lịch tỏa ra từ cô ấy chứa đầy một vẻ uy nghiêm, đủ để khiến cho một con quái thú hung bạo phải cúi đầu thuần phục.
“Mu, ngay cả Velt và Farga đều đã ở đây rồi sao, không thể tin được là mình lại đến sau chót.” (Ura)
“Chào Ura. Cô trở thành người huấn luyện quái thú từ khi nào thế?” (Velt)
“Làm gì có chuyện đó. Sau khi em vô tình gặp nó trong rừng, em chỉ liếc nhìn nó một cái thôi mà giờ đây nó lại răm rắp nghe lời em.” (Ura)
Ura Vesparda, người đã trở thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp.
Sau khi nghe tôi nhắc đến tên cô ấy, khuôn mặt của người đàn ông trước mặt tôi trở nên tái nhợt và cả người hắn đông cứng do sợ hãi.
“Ura? Mày vừa nói là Ura saoooo? Cô ta là ánh chớp bạc masenkou Ura!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Tôi không biết là mình đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa. Thế quái nào chỉ mỗi mình tôi có cái biệt danh có một không hai này, trong khi mấy người này lại có biệt danh ngầu như vậy?
“Tại…tại sao! Sát long nhân xích huyết, ánh chớp bạc masenkou và bộ điều khiển từ xa lại đi chung với nhau!” (Tên cầm đầu nhóm Kamuaseinu)
Đủ rồi nhé, đừng có nhắc lại cái từ đó nữa! Thế quái nào nó lại là điều khiển từ xa chứ!
Mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mặc dù hiện tại công việc chính của tôi và Ura là làm nhân viên ở tiệm ramen.
Nhưng kể từ đó đến giờ, chúng tôi đã bắt đầu phụ giúp Farga làm những nhiệm vụ của một thợ săn. Trước khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã được xem như là một đội ba người. Cả Ura và tôi cũng trở nên nổi tiếng khắp vương quốc Elfarshia và còn nhận được biệt danh cho riêng mình.
Đây đúng là một lợi thế to lớn vì ngoài việc kiếm thêm thu nhập tôi còn thu được những kinh nghiệm thực chiến, nhưng nó cũng khá phiền toái.
“Vậy là coi như chúng ta đã giải quyết xong cái nhóm trộm cướp Kamuaseinu rác rưởi này. Mau gọi Taira để lôi cái lũ này đi và nhận phần thưởng thôi.” (Farga)
Farga cẩn thận quan sát những kẻ đang bất tỉnh nằm dưới đất rồi dùng một sợi dây trói bọn chúng lại.
“Thật sự thì công việc của Velt và em không phải là thợ săn, mà là nhân viên của tiệm ramen. Nếu như anh cứ bắt bọn em phải làm mấy chuyện này trong giờ cao điểm, ví dụ như giờ ăn trưa, thì em sẽ phải lên tiếng phàn nàn đấy.” (Ura)
“Để giết thời gian cũng tốt mà phải không?” (Farga)
“Nhưng anh có thể giết tất cả bọn chúng ngay lập tức mà nhỉ.” (Velt)
“Ờ, nhưng hôm trước, cái lão Taira chết tiệt đó tới gặp anh mày để cằn nhằn. Lão không bận tâm việc anh đi khắp nơi, nhưng lại không muốn anh tự ý hành động một mình. Nếu như cứ tiếp tục làm thế thì lão sẽ cho người giám sát anh.” (Farga)
“Dù sao thì anh cũng là hoàng tử mà, chuyện đó là không tránh được.” (Velt)
Từ lúc 10 tuổi đến giờ, tôi vẫn chưa hề gặp lại Forna và những người bạn cùng lớp khác.
Thay vì thế, tôi nhận ra là mình hay thường xuyên đi chung với Farga và Ura.
Như mọi khi, Farga sống một cách tự do tự tại và có thể ra vào đất nước tùy thích. Còn Ura thì giống như đã trở thành gia đình của tôi.
Nhưng, có lẽ là do Ura đã lớn, cô ta không còn bám dính lấy tôi và cư xử như một con nhóc giống trước đây nữa.
Tôi không nhớ chuyện đó bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi.
Và cuối cùng thì tôi cũng đủ 15 tuổi.
“Sao thế Velt. Gần đây, thậm chí ngay cả lúc chúng ta ở cùng nhau, anh lúc nào cũng nhìn về một nơi xa xăm nào đó thế.” (Ura)
Đúng là Ura có khác. Cô ấy lúc nào cũng chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Đó là vì gần đây tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ.
Thật sự mà nói thì tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi còn không hề có một lời phàn nàn nào.
Sống trong yên bình tại vương quốc Elfarshia mãi mãi, không phải lo nghĩ về chiến tranh, tiếp tục làm việc tại tiệm ramen, và tôi cũng không thể kết hôn được với Forna nữa, nên tôi sẽ lấy một ai đó, sinh con đẻ cái và an hưởng tuổi già. Có lẽ sống như vậy cũng khá hạnh phúc.
Không, phần lớn mọi người tại vương quốc Elfarshia chắc chắn đang nghĩ là tôi sẽ sống như vậy.
Gần đây, có những lúc tôi từng nghĩ sống như vậy cũng không tệ.
Nhưng tôi không thể làm được chuyện đó. Vì giờ tôi đã 15 tuổi rồi.
“Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó từ lâu. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tôi chọn một con đường khác với Forna và những người còn lại. Và hiện giờ, tôi cảm giác như cuối cùng nó cũng tới rồi.” (Velt)
Việc đủ 15 tuổi trong thế giới này có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Đó là độ tuổi có thể chịu trách nhiệm trong xã hội, được phép kết hôn, và thậm chí có thể chính thức tìm việc làm cho mình.
“Tới? Cái gì cơ?” (Ura)
“Muc tiêu để sống của tôi. Tôi cuối cùng cũng đã tới cái tuổi có thể tự do sống trong thế giới này. Đi khắp nơi và tới những đất nước khác. Tôi thậm chí còn có thể tự mình đi tới lãnh thổ của loài quỷ và bán nhân. Và có thể hành động một mình. Cơ bản là hiện giờ tôi hoàn toàn có thể tự lập được.” (Velt)
“Velt, anh đang định…?” (Ura)
Điều mà tôi muốn làm. Ngay cả Ura và Farga lúc nào cũng ở bên cạnh tôi còn không biết điều tôi muốn làm là gì.
Tôi cũng không hề nói chính xác chuyện đó cho Forna.
Người duy nhất biết rõ là sensei.
Tôi đang cảm thấy đầy tự tin. Đã tới lúc rồi.
“Ura, Farga. Tôi đang tính đến chuyện rời khỏi đất nước này và đi khắp thế giới.” (Velt)
Đó là lần đầu tiên trong 5 năm, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ura trở nên ngơ ngác và cứng đờ.