Chương 47: Chuyện này không thể tránh được
Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:10:40
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Bởi vì tôi lúc nào cũng chỉ ở quanh quẩn trong vương quốc Elfarshia, mà không tham gia vào chiến tranh, nên hiểu biết về thế giới bên ngoài của tôi khá nghèo nàn.
Tuy nhiên, ngay cả một thằng như tôi cũng biết vài chuyện về loài quỷ và bán nhân.
Đó là, có những danh hiệu được gọi là ba danh hiệu lớn của thế giới, thất đại quỷ vương, tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, và mười anh hùng ánh sáng.
Bảy quốc gia vĩ đại đứng đầu ở đỉnh cao sức mạnh và quyền lực trên khắp lãnh thổ rộng lớn của lục địa loài quỷ. Những danh hiệu đã được trao cho bảy quỷ vương mạnh nhất cai trị những quốc gia đó, họ được gọi là thất đại quỷ vương.
Ngược lại với điều đó, không một ai biết được chính xác có bao nhiêu quốc gia trên lục địa bán nhân, nơi có vô số những tộc thú đa dạng như những ngôi sao trên bầu trời. Tuy nhiên, trong cái xã hội đó, có những danh hiệu chỉ dành riêng cho các bán nhân có năng lực chiến đấu mạnh nhất. Đó chính là tứ thiên vương mãnh thú bán nhân.
Danh hiệu mười anh hùng ánh sáng không dựa trên năng lực chiến đấu thuần túy. Có những trường hợp mà danh hiệu đó được trao tặng cho những người có cống hiến và thành tựu to lớn. Cơ bản là có những người không giỏi chiến đấu, nhưng lại được chọn vì những phát minh hoặc những thành tựu chiến lược quan trọng.
Nhưng, tứ thiên vương mãnh thú bán nhân thì lại khác. Ai là kẻ mạnh nhất? Nó chỉ đơn giản là danh hiệu được trao cho bốn bán nhân được xem như là mạnh nhất trên khắp lục địa bán nhân.
Nó thật sự rất đơn giản, một danh hiệu chỉ dành cho những mãnh thú, những kẻ có thể sống sót qua vô vàn trận chiến và xứng đáng với danh hiệu đó.
“Tuyệt lắm, làm ơn tha cho tôi đi. Phải đụng mặt một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân chỉ sau vài ngày rời khỏi đất nước. Đùa nhau đấy à.” (Velt)
“Em vẫn chưa hề gặp một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân nào, nhưng cha em lúc nào cũng nói với những thuộc hạ của ông ấy là không bao giờ được đơn độc chiến đấu với một trong số họ.” (Ura)
“Chết tiệt. Chuyện này không đáng chút nào.” (Farga)
Chúng tôi đang ngồi trên khoang thuyền, và tâm trạng của chúng tôi đang rất tệ.
Thật sự mà nói thì tôi không muốn dính dáng gì đến một chuyện như thế. Tuy nhiên, tôi có lẽ sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như tôi bỏ qua chuyện này.
“Nếu có thể, tôi muốn mấy người đừng dính dáng gì đến họ. Mấy người là ân nhân của tôi, và tôi không thể để ân nhân của mình đâm đầu vào chỗ chết được.” (Musashi)
“Musashi. Bây giờ cô sẽ tới gặp lực lượng Shinsengumi sao?” (Velt)
“Hmm? Không, tôi đã bị tách ra khỏi họ vì tôi ưu tiên chuyện này hơn, và tôi vẫn chưa định trở lại đâu.” (Musashi)
Một cái chết gần như chắc chắn. Cũng không có gì khó hiểu. Thật sự thì tôi cảm giác mình đã mạnh hơn một chút, nhưng tôi biết là không đời nào tôi lại có thể thắng được những con quái vật giống như vậy sau khi nhìn thấy sức mạnh của Samejima và Gyanza 5 năm trước đây.
“Chúng ta đã chuẩn bị xong thuyền của mình rồi.” (Benkei)
“Chúng ta sẽ trở về nhà.” (Ushiwaka)
Từ con thuyền bên cạnh chúng tôi, ba con nhóc nói rằng chúng sẽ đưa những bán nhân được giải thoát trở về nhà của họ.
Trước đó, chúng tôi dự định là sẽ chia tay với những người này ở đây, nhưng giờ, chúng tôi phải làm gì đây?
“Cho dù chúng ta có nhanh thế nào đi nữa, thì cũng phải mất một tuần mới tới được Shiromu. Và cũng bằng khoảng thời gian để gửi một lá thư tới đó luôn. Chúng ta không thể nào thông báo tới đó kịp nữa rồi. Có lẽ chúng ta nên nói với những đất nước láng giềng và nhờ họ gửi quân tiếp viện đến Shiromu.” (Farga)
“Đúng vậy. Đây không phải là một tình huống mà chúng ta có thể làm gì được chỉ với ba người thế này. Hơn nữa, đây còn là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm được.” (Ura)
“Tôi cũng nghĩ thế.” (Velt)
Đúng như những gì mà Farga và Ura đã nói, có một giới hạn cho những chuyện mà chúng tôi có thể làm được.
Tuy nhiên, trước khi chúng tôi quyết định là sẽ làm việc đó, một giọng nói buồn thảm vang lên.
“Khoan, làm ơn đợi đã!” (Jiel)
Người vừa lên tiếng là Jiel, kẻ đang bị giam trong một cái lồng, và những thuộc hạ của hắn trong tổ chức đấu giá.
“Um, nếu như đó là sự thật, thì có nghĩa là một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân sẽ tấn công Shiromu, và lôi cả đất nước vào chiến tranh?” (Jiel)
Đúng thế, chắc chắn là vậy. Chúng tôi khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, ánh mắt của Jiel và những kẻ trong tổ chức đấu giá thay đổi, và chúng vừa khóc vừa nói.
“Khoan, khoan đã! Tại đó….tại đất nước đó…vợ con tôi vẫn còn ở đó!” (Jiel)
“Bạn gái tôi cũng đang sống trong thị trấn lâu đài, cả nơi đó cũng sẽ bị nhắm đến sao?” (Thuộc hạ của Jiel)
“Mẹ tôi đang sống tại khu ổ chuột. Bà ấy sống chỉ bằng thu nhập của tôi, nhưng liệu nơi đó có được bỏ qua không?” (Thuộc hạ của Jiel)
Ngay cả những tên này cũng là con người. Đương nhiên, nếu như một người được sinh ra và lớn lên, thì có nghĩa là họ cũng có những người quan trọng và gia đình mình.
Đây là một sự thật hiển nhiên.
“Không…không thể nào…làm…làm ơn! Làm ơn hãy hướng con thuyền này tới Shiromu ngay bây giờ! Chúng tôi cần phải báo chuyện này với họ ngay lập tức!” (Jiel)
Jiel đang hoảng sợ, nhưng thật sự thì chúng tôi cũng không thể làm gì trong tình huống này.
“Chuyện đó là không thể. Theo như cái lũ bán nhân chết tiệt này, Shinsengumi sẽ tấn công trong 3 ngày nữa kể từ giờ. Cho dú chúng ta có nhanh thế nào đi nữa, thì cũng phải mất một tuần mới tới được nơi đó.” (Farga)
“Cho dù…cho dù là thế….tôi cũng không thể cứ im lặng mà không làm gì cả! Ngay cả mấy người cũng có đất nước và gia đình của riêng mình để trở về mà đúng không! Làm ơn hãy hiểu cho cảm giác của chúng tôi!” (Jiel)
Ngay lúc đó, chúng tôi thật sự đã có một cảm xúc phức tạp.
Không phải vì chúng tôi có thể hiểu được cảm giác của họ.
Mà là vì,
“Đ…đừng có yêu cầu một chuyện ích kỷ như vậy chứ!” (Musashi)
Chúng tôi đang nghĩ tới những điều mà Musashi sắp sửa nói ra.
“Bao nhiêu bán nhân đã bị lũ con người các ngươi làm tổn thương như vậy rồi! Những bán nhân mà các ngươi bắt cóc, bán đi, và tiếp tục bị làm nhục, họ cũng có đất nước và gia đình của riêng mình! Các ngươi đã bao giờ lắng nghe những tiếng la hét van xin của họ chưa?” (Musashi)
Cũng không có gì khó hiểu khi Musashi lại nghĩ như thế. Chuyện này có thể được xem như là quả báo, nên những lời của Jeil và những tên khác thật sự rất ích kỷ vì chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác.
“Cho dù cô có nói như thế với chúng tôi, thì chúng tôi cũng chỉ bị ra lệnh là phải làm chuyện đó thôi!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Đ…đúng vậy! Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó để có thể sống sót!” (Thuộc hạ của Jiel)
“Hơn nữa, chúng tôi còn tìm việc làm cho những bán nhân mà đáng ra phải bị giết ngay tại chỗ!” (Thuộc hạ của Jiel)
Uwao. Chúng còn đang trả treo lại nữa chứ.
Không, hay đúng hơn là……..chúng đã luôn như thế từ trước rồi.
“Ngừng lại đi, Musashi. Nói chuyện với mấy tên này chỉ mất thời gian mà thôi.” (Velt)
“Velt-dono!” (Musashi)
“Dù sao thì những tên này không hề nghĩ rằng việc bắt bán nhân làm nô lệ và bán họ là chuyện xấu đâu. Chuyện này là không tránh được, bởi vì văn hóa của con người và luật pháp của họ vốn là như thế rồi.” (Velt)
Một người không có tiền thì sẽ miễn cưỡng làm bẩn tay mình trong những hoạt động phạm pháp.
Ai cũng biết giết người là xấu, nhưng trong chiến tranh, và để ngăn chặn tội phạm, họ vẫn phải miễn cưỡng giết người.
Những câu chuyện như vậy khi mà họ phải “miễn cưỡng” làm việc đó, xảy ra khá nhiều.
Tuy nhiên, những tên này vốn đã luôn là như thế từ trước.
Bởi vì chúng lớn lên tại một đất nước mà chế độ nô lệ là điều hiển nhiên, chúng không thật sự nhận thức được việc đó là tốt hay xấu.
Vì thế, sẽ chỉ là vô nghĩa nếu nói chuyện đó với chúng.
Ở thế giới của Asakura Ryuuma, có những người ở vị thế cao muốn tất cả mọi người đều được bình đẳng, nhưng dường như vẫn có những quốc gia mà hệ thống phân chia giai cấp đã ăn sâu vào gốc rễ vẫn còn tồn tại.
“Nhưng! Nhưng, tôi không thể cứ thế mà chấm dứt chuyện này ở đây được! Hơn nữa, ngoài việc không thể tự nhận thức được, chúng còn yêu cầu để cho gia đình của chúng được cứu nữa chứ? Lăng nhục bán nhân thì cũng phải có giới hạn thôi chứ!” (Musashi)
Tất nhiên là không đời nào Musashi lại chấp nhận chuyện đó.
Vậy thì, cái gì mới là sai trái đây? Con người? Bán nhân? Loài quỷ? Chiến tranh? Chúng tôi không thể nào biết được một chuyện như thế. Bởi vì không chỉ riêng gì tôi, mà mọi người trên thế giới này cũng đều có tiếng nói riêng của họ.
Nên là, họ cần phải tìm ra một giải pháp rõ ràng ở đâu đó.
Nhưng, họ lại không thể. Và cứ lặp đi lặp lại như thế, cái tình hình hiện tại của thế giới này đã được tạo ra.
“Đúng vậy. Thật sự là như vậy.” (Velt)
“Velt-dono?” (Musashi)
“Mình tự hỏi Samejima và Miyamoto đã nắm điều gì trong tay họ ở cái thế giới này, họ đang cố thay đổi điều gì trong cuộc đời của mình.” (Velt)
Nó thật sự đúng như những gì mà cô ta vừa nói.
Tính đến hiện tại, tôi nghĩ nếu như có kẻ nào đó thấy thích thú với thế giới này thì nên đập đầu mà chết đi. Chúng tôi, những học sinh sống trong hòa bình tự mãn, ngu ngốc, nhưng lại có những ngày tháng trung học vui vẻ, phải nên làm gì trong cái thế giới này. Tôi không thể làm bất cứ chuyện gì cả. Và tôi cũng không hề có hứng thú với chuyện đó.
Mặc dù vậy, cả Sameijma và Miyamoto đều đã cố thay đổi một thứ gì đó.
“Đoàn tụ một cách hạnh phúc và hồi tưởng lại chuyện xưa cùng nhau. Chuyện đó có thể sẽ không đơn giản để thành sự thật được, làm gì lại có chuyện tốt như vậy. Những mong đợi của mình có lẽ là quá ngây thơ.” (Velt)
“Velt-dono?” (Musashi)
“Này, Musashi. Nói cho tôi nghe một chuyện. Ông nội của cô nghĩ gì về con người?” (Velt)
Samejima đã tái sinh lại thành một quỷ vương, và đã sống như một quỷ vương.
Miyamoto cũng đã tái sinh, nhưng lại trở thành một bán nhân, và đã sống như một bán nhân.
Tuy nhiên, sự thật hai người họ đã từng là con người không thể bị quên đi được.
“Chuyện đó, đương nhiên là, ông nội không có thiện cảm đối với con người. Con trai của ông nội, nói cách khác, là cha của tôi, và cả vị chúa tể mà họ đã phục vụ trong nhiều thế hệ đã bị con người giết chết.” (Musashi)
“Fu~nn……….” (Velt)
“Chỉ là………” (Musashi)
“Hmm? Chỉ là?” (Velt)
“Umu, uh, đây có lẽ chỉ là cảm nhận của riêng tôi, nhưng mặc dù chúng tôi ghét con người, ông nội chưa một lần nào nói về sự căm ghét của mình đối với con người cho dù chỉ một lần. Ông nội thấy buồn, nhưng dường như lại có phần nào đó đau khổ. Tôi cảm nhận như vậy đấy.” (Musashi)
Ra là vậy. Cậu ta có lẽ đã phải lo lắng và chịu đựng rất nhiều.
Vì dù sao thì cậu ta cũng không thể nói với ai về chuyện đó.
“Vậy cậu không thể thật lòng nói ra sự căm ghét của mình đối với con người sao. Tất nhiên là cậu không thể rồi, vì cậu cũng đã từng là con người. Không đời nào cậu lại có thể nói là mình ghét con người được.” (Velt)
Cậu ta ghét con người, nhưng mặt khác, cậu ta cũng đã từng là một con người ở kiếp trước của mình.
“Không tránh được chuyện này rồi. Tôi đoán chúng ta sẽ phải đến Shiromu thôi.” (Velt)
Nghĩ như thế, tôi buột miệng nói ra luôn.
“Hả?” (Farga)
“Velt, anh điên à!?” (Ura)
“Velt-dono!” (Musashi)
Đúng vậy, cho dù tôi biết đó là một ý nghĩ ngu ngốc.
Nhưng,
“Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cảm giác là mình sẽ hối tiếc nếu như tôi không đi ngay lúc này. Có lẽ tôi sẽ không thể làm được gì cả, nhưng tôi không muốn cứ ngồi yên như thế này.” (Velt)
Nếu như tôi không đi, tôi sẽ không thấy bất cứ thứ gì hết, và tôi cũng sẽ không biết bất cứ chuyện gì cả.
“Oi, ta sẽ nói điều này, nhưng chắc chắc ta không làm chuyện này là vì các ngươi. Nên là, khi chúng ta tới Shiromu, nếu có chuyện gì xảy ra với gia đình các ngươi thì đó không phải là lỗi của ta, được chứ?” (Velt)
Chỉ để cho chắc, tôi nói rõ cho Jiel và những tên khác biết ý định của mình, những kẻ đang cảm thấy cực kỳ xúc động trước quyết định của tôi.
“Oi, thằng em ngu ngốc. Chú mày nghiêm túc đấy à? Nếu như mày chỉ mắc một sai lầm thôi, thì không nghi ngờ gì là mày sẽ chết đấy.” (Farga)
“Velt, em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu như anh bình tĩnh lại một chút sao?” (Ura)
Tôi biết rõ những gì mình đang cố gắng làm chỉ là chuyện ngu ngốc.
Nhưng không thể tránh được, vì tôi đã quyết định.
“Không phải là tôi sẽ tham gia vào chiến tranh hay gì đâu, và tôi cũng không định cứu Shiromu. Chỉ là, có một người mà tôi muốn gặp. Nhưng, đúng như hai người đã nói, lần này sẽ rất nguy hiểm. Nên là……tôi sẽ thấy vui nếu như có hai người đi cùng với mình vì chuyện này rất đáng sợ.” (Velt)
““…………………………..”” (Ura, Farga)
Và rồi, hai người họ gượng cười như thể đang cảm thấy ngạc nhiên.
“Hmph, chú mày biết rõ tính cách của anh rồi đấy, thằng em ngu ngốc.” (Farga)
“Umu. Nếu như anh nói là em và Farga không cần phải đi cùng anh vì chuyện này quá nguy hiểm. Thì có lẽ em đã cho anh một cú bay tới đường chân trời luôn rồi.” (Ura)
Cả hai người họ có một vẻ mặt khá ngầu trong lúc vỗ vai tôi sau khi nói như vậy.
“Anh…anh đang định, Velt-dono, anh thật sự sẽ làm chuyện đó sao?” (Musashi)
“Đúng thế, Musashi, cô định làm gì đây? Tôi không phiền nếu cô đi cùng luôn đâu, nhưng nếu như cô định về nhà, thì mau nhảy ra khỏi thuyền đi. Vì có vẻ như chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.” (Velt)
“Nh…nhưng!” (Musashi)
Xin lỗi Musashi. Tôi không có thời gian để tranh cãi về mọi thứ với cô nữa.
Nếu như tôi đã quyết định làm một chuyện gì đó, thì tôi sẽ làm theo cách của riêng mình.
“Giờ thì, đi thôi nào! Trôi Nổi Thuyền Bay.” (Velt)
Tôi thay đổi hướng di chuyển của con thuyền.
Nó đang hướng về phía Shiromu.
“Kuhahahaha, mất một tuần để tới Shiromu ư? Đó là đi bằng đường biển, đúng không? Thế nếu như đi bằng đường trên không thì sao?” (Velt)
Tôi sẽ cho mọi người thấy. Sự nghiêm túc của tôi.
“Th…thằng em ngu ngốc, từ khi nào thì chú mày…!” (Farga)
“Oh…oooh, Velt, anh có thể làm tới mức này sao!” (Ura)
“Ch…chuyện…gì…vừa…xảy…ra! Con…con thuyền đang bay trên trời!” (Musashi)
“Ch…chuyện này là sao đây!” (Jiel)
“Hii, hiiii, mẹ ơi cứu con!” (Thuộc hạ của Jiel)
Cho dù là ai đi nữa, thì cả con thuyền cũng đang trở nên hỗn loạn.
Những con nhóc kiếm sĩ và những bán nhân bị bắt đang ở trên con thuyền hướng đến lục địa bán nhân bằng đường biển, bỗng sững người lại và ngước nhìn lên trời với ánh mắt kinh ngạc.
Những phản ứng đó của họ thật là tuyệt~. Thật đáng để làm cái chuyện phiền phức này.
“Giờ thì, đi thôi nào, chúng ta sẽ đi bằng đường hàng không, mà không ai trên thế giới này đã từng được trải nghiệm trước đây.” (Velt)