Chương 33: Sau trận chiến
Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Trans: Corvus
Edit: Zard
-----------
[... Fuu.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trò chơi đã kết thúc rồi.
[Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Thật đáng kinh ngạc!]
Hashimoto-san nhảy vào tôi một cách phấn khởi.
Đầu tôi bị ép vào bộ ngực đầy đặn của cô ấy, sự mềm mại và độ lớn của nó đã áp đảo tôi, đi cùng với một mùi hương ngọt ngào… Không thở được.
[Hashimoto-san… Nó đau…]
[Á, chị xin lỗi.]
Nhận ra tình hình hiện tại của tôi, Hashimoto-san liền bỏ đầu tôi ra.
Bộ ngực đó… nó thật nguy hiểm theo nhiều hướng khác nhau. Xém nữa là tôi đã được lên tiên rồi. Sự mềm mại đấy…
Giọng của Alicia phát ra ngay vào lúc tôi đang hồi tưởng lại cái cảm giác đó.
『… Ikuto-san, tí nữa chúng ta hãy cùng nói chuyện nhé!』
… Thứ vũ khí ban nãy là một thứ không có cách nào để mà né được đâu, Alicia à.
Trong khi tôi đang nguyền rủa sự bất hợp lý của cái thế giới này, Hashimoto-san đã trở nên bình tĩnh và bắt đầu mở lời.
[Chị xin lỗi vì đã phấn khích đến vậy, từ trước đến giờ chị chưa bao giờ đánh bại được bộ bài chính của Souta-san cả, thế nên chị mới…]
Tôi cũng đã nghĩ về điều này trong khi chơi, nhưng bộ bài của Souta quả là quá khắc nghiệt với một người mới chơi… Hashimoto-san đã luôn cứ chơi trong hoàn cảnh như thế.
[... Um, Kisaragi-san, chị có thể nhờ em một việc liên quan đến Wiso được không?]
Hashimoto-san nhìn tôi với một khuôn mặt trông rất nghiêm túc.
[Em có thể dạy chị chơi Wiso được không?]
Tình cờ thay, Souta cũng đã nói rằng Hashimoto-san muốn mình giỏi hơn trong Wiso.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn đáp lại lời thỉnh cầu này của cô ấy. Có lẽ nó cũng giống như cảm giác đã khiến Souta quyết định đối mặt với cô một cách nghiêm túc.
[Chỉ cần chị nói với quản gia của mình, chị có thể trả lương cho em theo giờ như một gia sư riêng. Chị cũng sẽ chuẩn bị sẵn bài cho em.]
[... Không sao đâu, em không cần thứ như thế. Thay vào đó, chị sẽ làm bạn với em chứ?]
[…Được! Cám ơn em nhiều nhé, Kisaragi-san.]
[Chị có thể gọi em là Alice, em cũng sẽ gọi chị là Ryouka-senpai. Và, chị ngừng việc sử dụng kính ngữ với em được không?]
[Chị không phiền đâu, Alice-san!... Chị không muốn làm ai cảm thấy ngại về cách chị nói chuyện.]
Khi tôi trở thành bạn với Ryouka-senpai, Souta cũng bắt đầu lớn tiếng
[... Tôi cũng lớn hơn cô đấy. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế này?]
[Tôi tự hỏi rằng một người sử dụng bộ bài chính đấu với một người mới chơi có đáng nhận được sự tôn trọng của tôi không...]
[Uu… Không sao đâu. Nếu là Alice, em không cần phải đối xử đặc biệt với chị đâu mà.]
[Xem ra tôi đã đáp ứng được kỳ vọng của anh rồi đấy.]
[Nó còn hơn những gì tôi mong đợi… Liệu có phải cô học Wiso từ Ikutari không?]
[... Eh, Um… Sao anh lại nghĩ như thế?]
[Tôi có cảm giác như cô đang chơi giống hệt như cách mà cậu ta chơi. Với lại, cô cũng sao chép cả thói quen đặt niềm tin vào bộ bài khi mong có được một lá bài nào đó của Ikutari.]
Cậu ta phân tích tốt thật, cơ mà cũng không thể nói là sai nên,
[Đúng như những gì anh nói, anh trai Ikutari đã dạy tôi chơi Wiso đấy.]
Một điều kì lạ khác đã được thêm vào cuộc sống của Alice.
[Alice-san, em là gia đình của Kisaragi Ikutari-san sao?]
Vì lý do nào đó, mặt của Ryouka-senpai ấy trở nên tái mét khi nói thế.
Tôi tự hỏi liệu Ryouka-senpai biết Ikutari sao? Cô ấy học cùng năm với tôi, sẽ chẳng lạ nếu cô ấy biết tôi.
Ít nhất thì tôi cũng biết về Ryouka-senpai – Ryouka từng là một trong những bạn học của tôi – Mặc dù tôi không biết nhiều về cô ấy cho lắm.
[Vâng. Em là em gái nuôi của anh ấy]
[... Vậy sao, chị xin lỗi… Chị…]
Ryouka hạ thấp đầu cô và trở nên im lặng.
Souta lập tức nhảy vào khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra
[Alice, sau giờ học ngày mai, cô có thể đến dạy cô ấy chơi Wiso được không? Ryouka, về chuyện lần đó, cậu không cần phải nói gì cả.]
[Được thôi.]
[Tớ cũng vậy… Souta-san, cảm ơn cậu…]
Và cứ như vậy, chúng tôi chia tay nhau.
Khi tôi về nhà và kể với Yuna tất cả những chuyện xảy ra vào hôm nay,
[Alice… Em, đang làm gì thế?]
Là phản ứng ngạc nhiên, đúng như tôi mong đợi.
Sau đó, Alicia đã phơi bày ra tất cả, rằng tôi đã bị kẹp vào ngực của Ryouka cho Yuna và mẹ trong biết lúc đang ăn tối, tôi chỉ biết lặng thin chịu trận.
… Bằng cách nào đó, có vẻ như tôi sẽ phải đến thư viện vào buổi nghỉ trưa ngày mai.