Chương 23: Tang lễ (Phần 2)
Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Trans: Haru
Edit: Zard (Giúp tăng độ đờ ram ma của chap này :3)
Vừa nghe bài này vừa đọc chap này là đảm bảo không gì bằng :3 //www.youtube.com/watch?v=hf5LcuFaBOc
-----------------
Hàng dài người ngồi quỳ nghiêm trang trên những miếng nệm mỏng, bầu không khí im lặng, trật tự pha lẫn âm thanh của tiếng mõ khiến nơi đó như một đền thờ nghiêm trang.
“Cậu ấy còn quá trẻ”, “cậu ta chỉ mới bước vào cao trung thôi”, những niềm thương tiếc, niềm cảm thương cùng tiếng than khóc hướng đến Ikutari khiến tôi cảm thấy khó chịu.
[Tôi ở đây này…]
Tôi tự than phiền trong đầu mình.
Không có một chiếc quan tài nào ở đây cả.
Cơ thể tôi giờ đã không còn, nó hẳn đang bị phân hủy cùng với một lỗ thủng trên bụng ở lâu đài Quỷ vương rồi. Trong lúc này, tôi là Alice.
『Ikuto-san…anh không sao chứ?』
[Nn, thật sự, việc này thật khó chịu. Anh vừa cảm thấy tiếc thương lại vừa cảm thấy tội lỗi vì đã lừa mọi người.]
『Được sống trở lại cuộc sống của Ikuto-san là bất khả thi, thế nên điều này là cần thiết…nhưng cảm giác thật kì lạ khi mà tham dự tang lễ của chính mình.』
[Tất cả việc này xảy ra đều là do sự bất cẩn của anh cả…]
『Đừng tự đổ lỗi cho mình như thế chứ. Dù việc này có hơi ích kỉ, nhưng nhờ tai nạn đó, mà em mới có thể được gặp Ikuto-san. Bởi việc Ikuto-san bất tỉnh dưới nước, mà lời cầu nguyện (triệu hoán thuật) của em mới có thể thành công.』
…Thật ư.
『Ikuto-san là người đã cứu lấy thế giới của em. Xin đừng quên điều đó…dù việc này đã làm phiền đến Ikuto-san và gia đình họ hàng của anh.』
[…Anh hiểu. Thế nghĩa là trong cái rủi có cái may, anh đã mắc sai lầm nhưng lại có thể giúp đỡ người khác.]
Và, nhờ vậy, tôi có thể được gặp Alicia.
Cô ấy là người luôn ở bên tôi suốt năm qua. Dù có bao nhiêu khó khăn ở thế giới khác đi chăng nữa, thì trong mọi kí ức của tôi, đều có hình ảnh tốt đẹp của cô.
Nhờ có cô ấy, mà tôi đã không cảm thấy cô độc và sợ hãi khi được trở về nhật bản.
Tâm trạng tôi trở nên tốt hơn khi tôi nhớ lại những điều đấy.
Sự tội lỗi với những người thân ở thế giới này sẽ không biến mất, đó là thứ mà tôi sẽ không thể quên được…nhưng, nếu được trở lại, thì tôi cũng sẽ vẫn chọn con đường này.
Tiếng mõ cứ vang lên như âm thanh của BGM, một bình hương được đưa đến tôi. [note9763]
Tôi lặng lẽ cầm lấy nó và đặt lên trước bản thân mình.
Không khí quanh tôi ngày càng nồng mùi trầm.
Tôi bắt chước về những phép lịch sự sau khi nhìn thấy người khác làm.
Khép hai bàn tay lại và cuối đầu.
Chúng ta đã bên nhau suốt thời gian qua, Ikutari.
Cảm ơn cậu vì mọi thứ--vĩnh biệt.
Tôi cầm lấy cây nhang bằng 3 ngón tay và cầu nguyện trong khi giữ chúng ngang mặt mình trước khi cắm vào bình hương.
Cây nhang rơi xuống bình và tan thành hàng ngàn hạt tro.
Một giọt nước mắt chảy xuống. Tầm nhìn tôi trở nên nhòe đi.
Không việc gì phải buồn cả. Nhưng tại sao, nước mắt cứ rơi thế này.
※ ※ ※
Sau buổi tưởng niệm và nhà sư rời đi, chiếc bàn thờ được di chuyển ra khỏi phòng khách và thay bằng những mâm thức ăn được xếp gọn gàng.
Những kí ức buồn bã là chủ đề cuộc nói chuyện trong khi bàn ăn được dọn. Đây là buổi đám tang của nhà chúng tôi và cũng là cơ hội để thông báo về tình hình hiện giờ.
Vì người mất ở đây là một người trẻ tuổi tên Ikutari (tôi) nên bầu không khí khá là im ắng.
Và do là thành viên mới của gia đình, tôi đang giúp Yuna mang bia và đồ uống đến những người thân của chúng tôi trong khi nói chuyện với họ. Khi mọi chuyện dần kết thúc, chúng tôi quyết định ngồi nghỉ ở căn phòng kế bên. (Haru: Lại bia…)
Có một người khác đang ở đấy.
Vì không có nhiều người ở buổi tang lễ này, có vẻ như hàng xóm xung quanh đến thắp hương chia buồn, thế nên người ở trước mặt tôi đây khiến tôi rất bất ngờ.
Đây là người quen của tôi.
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa và bộ đồng phục của trường cao trung Hira. Đó là Kamishiro Hisui, em gái sinh đôi của Souta, và cũng là bạn cùng lớp với tôi. Cô ấy sống ở đền Shinto gần nhà tôi và cũng rất thân với gia đình chúng tôi. Từ hồi tiểu học, sơ trung rồi cao trung, cả hai chúng tôi đã rất thân thiết như anh em với nhau vậy.
Và một cô gái như vậy đang quỳ trước bàn thờ của tôi
[…Ikutari…tại sao…Hikku, ugu…]
Những giọt nước mắt chảy dài trên bàn tay của cô. Nhìn cảnh tượng đấy, tôi nói không nên lời.
[Hisui-nee…]
Yuna gọi cô bằng một giọng nhỏ nhẹ, Hisui ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi.
[…Yuna-chan.]
Nhìn thấy Yuna, ánh mắt của Hisui trở nên dịu hơn, nhưng vào khoảng khắc cô ấy để ý đên tôi, biểu cảm của cô đột nhiên cứng lại.
[…đây không phải sự thật.]
Cô ấy hẳn phải rất ngạc nhiên khi mà người mà cô ấy không biết bỗng xuất hiện. Hisui tròn xoe mắt nhìn tôi. Dù cô ấy trông có vẻ người lớn, nhưng thực ra, cô ấy khá là nhát.
[Hân hạnh được gặp chị Hisui-san…em là Kisagari Alice.]
[Hisui-nee, cô bé này là con gái của của một gia đình nước ngoài mà bố em đã nhận nuôi, và vì lí do đó, cô bé đã trở thành em gái em.]
[…Em…ai…?]
…? Cô ấy không nghe sao
[Kisagari Alice, em đã trở thành em gái của Yuna onee-chan. Xin chị giúp đỡ em, Hisui-san]ư
[…tại sao? Đừng có đùa…]
Hisui đứng dậy trong khi giữ lấy miệng của cô, cô ấy nhìn tôi như thể vừa thấy ma vậy. Khuôn mặt cô tái đi và có vẻ đứng không vững nữa.
[--chị có sao không, Hisui?]
[…Tsu…!!]
Hisui tạo ra một tiếng hét nhỏ rồi chạy khỏi chúng tôi, tôi cố gắng gọi cô ấy.
[Hisui…cậu có sao không, có chuyện gì vậy…?]
Lờ tôi đi, cô ấy chạy thẳng ra khỏi nhà.
[Hisui đã rất buồn khi onii-chan biến mất…thế nên, em tự hỏi điều này có phải là sự bùng nổ cảm xúc khi đứng trước bàn thờ của onii-chan không…?]
[…thật ư.]
Tôi mong một ngày nào đó mình có thể nói cho cô ấy biết sự thật.
Khi nhớ lại biểu cảm của cô ấy, miệng tôi cứ có cảm giác đắng chát.
-----
Zard: Chương thứ 2 của hôm nay!