Chương 27: Nhưng người bạn cùng lớp
Độ dài 950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55
Translator: Love Fragments
------------------------------------------------------------------------------
「Kisaragi-san, tớ thật sự xin lỗi…」
Ngay sau khi chủ nhiệm kết thúc, một cô gái ngồi xuống trước bàn và bắt chuyện với tôi, đó chính là cô gái đã hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Yuna. Cô ấy tạo ấn tượng về một cô gái nhỏ nhắn và năng động dựa vào mái tóc ngắn của mình, mặc dù thân hình của cô ấy dường hơi bị đáng thất vọng.
「Kể cả lời nói của cậu không có ý xấu gì, nhưng cậu vẫn đi quá xa rồi... Hãy suy nghĩ về nó đi.」
Một cô gái cao và mảnh khảnh với kiểu tóc đuôi ngựa nói với cô gái kia với một khuôn mặt ngạc nhiên. Với những lời ấy, cô gái kia dường như còn thấy thất vọng hơn. (T/N: ở đây ghi là seemed smaller, thấy không hợp, nên đổi sang ý nghĩa tương đương trong đoạn này)
「Việc đó, tớ thực sự không quan tâm lắm ... Nhưng tớ nghĩ rằng sẽ phải nói về nó sớm hay muộn hay thôi ...」
Với cô gái đang tự trách mình quá mức như thế kia, tôi lại thấy tội lỗi khi nói dối cô ấy.
Mặc dù vậy, cô gái ấy có vẻ là một người ngay thẳng, tôi cảm thấy có thể hòa hợp với cô ấy.
「Hơn thế nữa ... Ừm, chúng mình làm bạn với nhau chứ?」
Vì thế, tôi thay đổi chủ đề và hỏi cô ấy.
Sau một khoảnh khắc nhỏ, cô ấy không nói nên lời, trên khuôn mặt của cô gái nở nụ cười.
「...! Vâng, mình muốn! Mình là Kaieda Jun, cứ gọi mình là Jun! 」
「Jun, phải không? Cậu có thể gọi mình là Alice. 」
「Được thôi, Alice!」
「Tốt quá rồi, Jun à. ... Um, Kisaragi-san. Nếu không sao, mình cũng có thể làm bạn với cậu được chứ? Mình nghĩ rằng bạn sẽ vui khi nói chuyện cùng.」
「Dù là gì, thì tất nhiên rồi! ... Ưm, mà mình đã gặp cậu trước kia chưa nhỉ?」
Giọng nói của cô ấy dường như thân thuộc với tôi...Tuy nhiên, tôi lại không có bất kì ký ức nào với tư cách là Alice với người nào đó cùng tuổi với tôi.
「Chúng ta đã nói chuyện một chút trong hiệu sách khoảng 3 tháng trước, cậu còn nhớ mình chứ?」
「Ah! Cậu là nhân viên hiệu sách lúc đó. 」
Tôi nhớ ra rồi! Cô ấy là nhân viên đã giúp tôi khi tôi không thể với tới đỉnh của giá sách.
「Mình mừng vì cậu còn nhớ. Mình là Andou Fumika, mình có thể gọi cậu là Alice không? 」
「Tất nhiên.」
「Rất vui được gặp cậu...Cậu cũng có thể gọi mình bằng tên.」
「Hiểu rồi, Fumika-san [note9779] . Rất vui được gặp cậu. 」
Tôi nắm lấy tay cô ấy...Nó thật khác biệt với cảm giác của con trai, bàn tay ấy mềm mại và ấm áp.
… Mặc dù, tay tôi cũng đã nhỏ hơn nhiều rồi.
「Hai người chơi xấu, làm trước là không công bằng.」
「Đúng đúng! Tớ cũng muốn làm bạn với Alice!」
Những cô gái khác trong lớp giờ đang vây quanh bàn của tôi.
「N, rất vui được gặp cậu ...」
… Ah, mọi người thật là thân thiết!
Không gian tràn ngập mùi hương của các cô gái.
Từng người bạn cùng lớp của tôi và tôi trao đổi lời chào hỏi với nhau.
Một cô gái bỗng ôm lấy tôi trong khi các cô gái khác đang làm quen với tôi, thấy vậy các cô gái khác cũng 'mình cũng muốn ôm nữa' và cứ thế các cô gái thi nhau hỏi tôi để được ôm, tôi lại không thể khước từ họ được.
Đây là một điều tốt cho tôi mà, phải không?
… Một vài vật thể lạ mềm mềm khác nhau cứ chạm vào tôi khiến tôi khó bình tĩnh nổi.
「Nào nào, mọi người! Muốn làm bạn với Alice thì tốt thôi, nhưng mà thế là đủ rồi! Em ấy không quen giao tiếp với bạn cùng lứa nên mắt ẻm bắt đầu xoay như chong chóng rồi kìa . [note9781]」
「A, xin lỗi.」
Tôi cuối cùng cũng nhận ra đó là giọng Yuna.
『Ikuto-san, thật tuyệt nhỉ. Có vẻ như anh đang tận hưởng khá nhiều. 』
Tôi nghe thấy giọng đều đều của Alicia mà không có bất kỳ ngữ điệu nào trong đầu tôi.
『Chi, không phải như em nghĩ đâu, Alicia. Đây chỉ là một sự kiện skinship bình thường mà thôi!...V-vì thế nên không có gì đáng xấu hổ cả!』
『Đừng bận tâm đến em.』
『Không, anh đang cực kì quan tâm đến những gì em đang nghĩ đấy !?』
『Bởi bây giờ nó đã là cơ thể của Ikuto-san. Anh có quyền tùy ý làm gì anh thích. Kể cả khi biểu cảm của anh có trở nên biến thái hơn sau khi tận hưởng những bộ ngực đó đi nữa, anh hoàn toàn có thể làm vậy.』
「...Bạn ổn chứ, Alice?」
Bạn học của tôi gọi tôi lo lắng khi tôi đột nhiên trở nên trông nhợt nhạt, tôi đã không hồi đáp trong khi trả lời Alicia trong đầu. Nhìn vào vẻ bề ngoài của tôi, họ quyết định tránh tiếp xúc quá nhiều về thể xác với tôi, tôi nghĩ tôi có thể an tâm được rồi
… Thành thật mà nói, tôi phải là tôi không thích... Tôi không nên nghĩ về nó nữa!
Tâm trạng của Alicia trở nên tốt hơn vào cuối buổi lễ khai giảng diễn ra sau tiết chủ nhiệm.
Bằng cách hứa sẽ đọc một cuốn sách mà Alicia muốn đọc sau giờ học trong thư viện và hứa sẽ ăn đồ ngọt mà cô chưa bao giờ thử trước đó, tôi bằng cách nào đó đã xoay sở để sửa chữa mối quan hệ của hai chúng tôi..