Chương 14 : Mua sắm (phần 3)
Độ dài 1,115 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36
Translator: Love Fragments
-----------------------------------------------------------------------------
「Có, có chuyện gì sao?」
Tôi gọi Souta vừa thì thầm tên tôi.
「… Không, chỉ là tôi nhớ bạn thân của tôi trước kia cũng thường hay đặt món giống bạn thôi.」
「Vậy, vậy à ...」
May quá, cậu ta vẫn chưa biết. Không đời nào tôi lại bị nhận ra chỉ bằng việc gọi một chiếc Hamburger.
「Bạn của cậu là người như thế nào?」
Đó là một câu hỏi tới từ tôi. Tôi nghĩ liệu cậu ta có vui không nếu tôi tiết lộ danh tính thật của mình.
Có vẻ tôi đã hiểu lầm tình hình.
「Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi kể từ khi chúng tôi còn bé... Đúng vây. Ít nhất tôi đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm đó. Nhưng, tôi đã không nhận ra những phiền muộn của cậu ta cho đến khi quá trễ ... Chết tiệt, cậu ấy là một người bạn tuyệt vời. 」
Tôi đã không nói lên lời trước một Souta đang đầy hối hận.
「... Hể?」
... Không không, sao chuyện này lại xảy ra?
Thật kỳ lạ. Tôi, tôi chưa từng có chút muôn phiền gì hết?
Chắc chắn là, tôi chỉ có lo lắng bình thường như bao học sinh cao trung khác, như không nổi tiếng với đám con gái chẳng hạn, tôi đã nói về việc ấy nhiều rồi.
「Bạn có thể thấy phiền khi mình đột nhiên nói những lời như vậy ... Xin lỗi.」
Souta rời khỏi hàng đợi khi cậu ta nói vậy.
Này, không phải cậu định gọi món hamburger à…
Tôi đưa tay ra phía bóng lưng Souta, nhưng từ từ hạ nó xuống và đưa về.
『Ikuto-san…』
Tôi đã phạm một sai lầm.
Souta biết rằng tôi đã biến mất trên một chiếc phà một năm trước - Đó là cảm giác bình thường khi nghĩ rằng tôi đã chết.
Tôi nhận bánh và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Yuna đã ngồi trước và ăn ramen.
「Anh đến trễ ... Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ổn chứ?」
Tôi kích hoạt thần giao cách cảm và trả lời.
『… Anh đã gặp Souta.』
『Sou-nii…』
『Này, Yuna. Anh nghĩ rằng cả thế giới nghĩ anh đã chết. 』
「Đúng vậy...」
Suy nghĩ như vậy cũng là điều bình thường. Sẽ thật là bí ẩn nếu ai đó biến mất lại bỗng dưng trở lại sau 1 năm.
「Cậu ta dường như cực kỳ hối tiếc về cái chết của anh. Vụ tai nạn năm ngoái chỉ là do sự bất cẩn của anh .... Em biết gì về nó không, Yuna?」
『Sự hối tiếc của Sounii… Năm ngoái, sau hai tháng đã trôi qua kể từ khi onii-chan biến mất, một tin đồn nào đó đã xuất hiện ở trường. Đó là onii-chan đã yêu một cô gái và đã thú nhận ở giữa chuyến dã ngoại trường và bị từ chối, và onii-chan nhảy lên tàu để có một cái chết danh dự. 』
「Này, thật ngu ngốc. Ai lại tung cái tin đồn vớ vẩn đó ...」
『Cô gái ấy đã thú nhận. Emđã nghe cô ấy nói về nó vào lúc đó ... trong khi cô ấy ăn năn. 』
Đó là một chuyện tôi không hề nhớ.
『Cô ấy dường như bị ảnh hưởng nặng nề bởi nó, Sounii dường như rất lo lắng cho cô ấy vào lúc đó. Cô gái đó dường như đã trở thành một cặp với Sounii sau đó… Bây giờ em nghĩ lại thì, em tự hỏi liệu mục tiêu của cô gái đó có phải là để tiếp cận Sounii không, em không chắc lắm. 』
「Anh hiểu rồi ... 」
Tôi nhớ lại thái độ của Souta lúc trước.
Nhân tiện, trong khi tôi nghe câu chuyện của Yuna, tôi nhận ra tôi vẫn không nhớnra tên của các bạn cùng lớp. Chuyến dã ngoại diễn ra 2 tháng sau khi bắt đầu nhập học. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết tất cả tên và khuôn mặt của bạn cùng lớp vào thời điểm đó.
Ngoài việc tận dụng lợi thế hiện có của mình, miễn là họ còn hòa thuận thì tôi sẽ không cần phải lo lắng về họ.
Vì sự hối tiếc của Souta, nghĩ tới việc cậu ấy có một người có thể hỗ trợ bên cạnh tôi cũng bớt lo lắng hơn phần nào.
『… Onii-chan là một người tốt.』
Yuna trả lời với điều đó khi tôi nói với em ấy suy nghĩ của mình.
『… Nhưng, em không tin vào tin đồn đó phải không?』
『Phải, vì cô gái đó rất khác với sở thích của onii-chan. Hisui-nee dường như cũng không tin điều đó. 』
『Thật vậy… Chờ đã, sở thích của anh?』
『Là một cô gái nhỏ nhắn và chăm chỉ, bộ có gì sai sao?』(T/N: á à, rõ rồi nhá. Đồng râm đây rồi!)
『....Đúng là vậy』
Tại sao em ấy lại biết? Em gái tôi thật đáng sợ!
『Alicia có vẻ phù hợp với sở thích của onii-chan thì phải.』
『… Uu!』
Đừng nói như vậy!
「Fu , Bây giờ... Bữa ăn. Hãy ăn trong khi vẫn còn nóng… 」
Trở lại với thức ăn, tôi nhận ra mình đang rất đói
Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi đã quay lại với món mì udon.
「Xin lỗi vì đã để con đợi ... Ara, con chưa ăn à?」
「Không, chỉ là ...」
「A, không có gì. Ăn thôi.」
「「 「Itadakimasu.」 」」
Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu ... Trước hết, ăn teriyaki burger.
『Đây là .... Nước sốt có vị ngậy và đậm đà. Món chiên hơi mặn nhưng em vẫn không thể dừng ăn. Bởi cả hai thứ đều có vị đậm, nên khiến cho vị nước cola nổi bật hơn nữa!』
Có vẻ như bây giờ Alicia đã hiểu được niềm vui của đồ ăn vặt. Đôi lúc bạn lại trở nên khao khát thứ đồ ăn này.
… Trong lúc tôi ăn nhiệt tình, sau khi ăn chỉ một ít bánh burger teriyaki, dạ dày tôi cảm thấy no và tôi bắt đầu cảm thấy đau khi cố ăn nhiều hơn.
『Upu… Chỉ một ít, mà mình đã no rồi sao…』
Như Alicia nói, dạ dày của tôi đã ở mức giới hạn. Vẫn còn một nửa chỗ hamburger cùng với khoai tây chiên và cola còn lại.
『Onii-chan, tại sao anh lại lấy nhiều vậy làm gì...』
Yuna nói trong khi ăn mì. Đúng là thuận tiện khi nói chuyện lúc này.
『Vì anh từng ăn rất nhiều trước kia ...』
『Mou, Ikutari bây giờ đã là một cô gái ... Con không thể ăn cùng một lượng như trước đây được.』
Mẹ và Yuna đều có một khuôn mặt ngạc nhiên.
『Mẹ và em sẽ giúp anh, chúng ta sẽ mang thức ăn thừa về nhà.』
『… Xin lỗi, cảm ơn vì đã giúp đỡ.』
Tôi không thể ăn nhiều như trước.
Nhận ra tôi đã thay đổi nhiều như thế nào. Tôi chỉ có thể thở dài