Chương 2: Lần đầu tiên…
Độ dài 1,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36
Trans: Zard
----------
Tôi đang trên đường về nhà, bước đi trên con đường cao tốc ngoại ô cùng những chiếc xe hơi đang di chuyển và vài người cũng đang đi bộ như tôi.
Bộ y phục một mảnh mà Alicia mặc giờ đã bị ướt hết cả nửa phần dưới.
Alicia, người mới thấy xe hơi lần đầu, đã sợ hãi khi lầm nó với một loài quỷ hoặc thứ gì đó tương tự. Khi tôi giải thích rằng đó là phương tiện đi lại giống như xe ngựa trong thế giới của cô ấy, cô trở nên hứng thú với nó.
Dù vậy, tôi cũng cảm thấy thoải mái khi không phải bận tâm về những cuộc phục kích từ lũ quỷ thú xuất hiện trong bụi rậm, hoặc nằm trong tầm ngắm của lũ trộm cướp. Có những trải nghiệm như vậy ở thế giới khác mới khiến tôi nhận ra được an ninh công cộng của Nhật bản tuyệt vời đến nhường nào.
『…Ikuto-san này』
[Có chuyện gì sao, Alicia?]
Tôi đã học được cách để nói chuyện với Alicia bên trong đầu tôi mà không cần phát ra thành tiếng.
Trong lúc đi trên đường và giải thích cho Alicia về thế giới này, tôi đã phải hứng chịu nhiều ánh mắt kì lạ của nhiều người đi đường, do vậy nên qua nhiều lần cố gắng, tôi cũng đã học được khả năng này.
Tôi có cảm giác như tôi là một người đáng ngờ vừa bị ai đó báo cáo bởi việc vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình.
--Dù gì việc này cũng đã quá nổi bật rồi
『Có vẻ như… mọi người đang nhìn Ikuto-san thì phải…』
[Ở đây, màu tóc của Alicia là không bình thường rồi, và thêm cả bộ trang phục miko này nữa nên mọi người cảm thấy lạ là đúng thôi.]
Tôi đã nhận ra vấn đề này trước khi Alicia nói rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được cả.
『…Những ánh nhìn này thật đáng sợ』
Hầu hết tất cả người tôi đi ngang qua đều dừng lại là nhìn vào tôi.
Dù gì, tôi bây giờ cũng là một cô bé lolita tóc bạc không dễ gì tìm thấy ở Nhật bản mà. Hơn nữa, quần áo của tôi bây giờ là một bộ y phục trắng cùng với một cây trượng của cây thế giới. Nhìn sao đi chăng nữa, thì tôi cứ như đang cosplay một nhân vật trong game nào đó vậy.
Cứ như vậy, tôi đột nhiên xuất hiện trong ngoại ô thành phố. Sẽ rất lạ nếu như ai đó không nghĩ tôi đang đóng phim hay là một phần của sự kiện nào đó.
Dù cho người ta có xôn xao bàn tán về tôi thế nào đi nữa, thì họ cũng sẽ ngừng lại khi tôi vờ như mình không hiểu tiếng nhật và nghiêng đầu trong im lặng.
Tôi chỉ cầu cho mình không bị bắt mà thôi. Tôi chẳng có thứ gì để xác minh danh tính của mình cả.
『…Ikuto-san này…』
Nhưng, bây giờ có một vấn đề đáng chú ý hơn.
Alicia, người mà có chung cảm giác với tôi, bắt đầu nói bằng giọng lo lắng.
[…Anh biết mà…]
--Tôi cần phải đi tiểu
Chỉ chuyện đó thôi, nhưng với tôi bây giờ, nó là rào cản lớn nhất mà tôi cần phải vượt qua [note9469]
Khi mà cơ thể đã báo động với tôi, thì tôi không thể cứ lờ nó đi được.
Tôi quyết định chạy đến một cửa hàng tiện lợi mà tôi nhìn thấy phía bên kia đường.
[Chào mừng…]
Nhân viên ở đấy trở nên câm nín khi tôi bước vào.
…Hơn nữa, cái cửa hàng này lạnh quá.
Tôi không thể cứ đứng đây chịu đựng nó được, tôi liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó
[Fuu..]
Một tiếng thở dài vô thức phát ra.
Khi tôi chạy vào bên trong một buồng riêng tư và thoát khỏi ánh mắt soi mói của người xung quanh, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Vào khoảng khắc mà tôi thả lỏng cơ thể mình – một thứ gì đó tấn công vào phần dưới của tôi. Tôi cố ép cơ thể mình thở mạnh.
[Hii, Hya!!?]
『Kh…không…』
Thứ gì đó bắt đầu chảy ra khỏi cơ thể tôi, trong cơn hoảng loạn, tôi nắm lấy phần dưới mình bằng cả 2 tay.
Cây trượng của cây thế giới ngã xuống sàn và gây ra một tiếng động nhẹ.
Với đôi mắt đẫm nước, tôi cắn răng chịu đựng nó
Nơi mà tôi cần phải đặt sức vào rất khác, tôi không thể giữ được nó như trước nữa.
…Vài giọt bắt đầu chảy ra, khiến quần lót tôi ngày càng ấm hơn. Thế nhưng, bằng cách nào đó mà tôi đã ngăn không cho phần chính tuôn ra.[note9470]
『Ikuto-san…Nhanh lên!!』
Rõ ràng là không có thời gian để mà chần chừ nữa.
--Nhưng, tôi nên làm gì!?
[Alicia, chúng ta có đổi chỗ được không…?]
『Không được đâu, cơ thể đó giờ đã là của Ikuto-san rồi. Em không điều khiển nó được, chỉ có thể chia sẻ ý thức với anh mà thôi.』
[Điều đó…Nhưng, em thấy ổn với điều đó sao Alicia?]
Mou, tôi không thể tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện này nữa.
[Alicia, anh xin lỗi…!]
Tôi liền đưa ra quyết định của mình và kéo phần dưới của bộ y phục lên.
Bên dưới bộ y phục, là một cặp tất chân màu trắng cùng chiếc nịt bụng và một chiếc quần lót dây màu trắng đã hơi bẩn ở phần giữa. Kết hợp với làn da trắng nõn của Alicia, nó càng tạo nên cảm giác quyến rũ, thật sự, nó kích thích quá rồi.
[Thứ này, làm sao để cởi nó ra!?]
『Anh cần kéo sợi dây ở hai bên ra!』
[Anh, anh hiểu rồi!]
Làm theo chỉ dẫn của Alicia, tôi đặt tay lên hông mình vào và cố tìm nút thắt của sợi dây. Tôi lập tức tìm thấy nó và cố gắng tháo nó ra ở hai bên trái phải và cởi quần lót ra.
--Trong một khoảng khắc, làn da trắng nõn nà của tôi hiện lên, không như mọi khi, chẳng có gì ở đấy cả.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống bồn với hai tay giữ bộ y phục.
Chỉ vừa thả lỏng cơ thể ra, chất thải bắt đầu được thanh lọc. Sau tiếng dội nước bên trong buồng cá nhân, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn và thở dài nhẹ nhõm.
Trong tay tôi là chiếc quần lót dây mà tôi vừa cởi ra ban nãy. Ở giữa đấy là một vết hoen hình bầu dục. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi như muốn nói rằng tôi đã nhìn thấy một thứ mà lẽ ra không nên thấy.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây…
Dù là đã xong, nhưng tôi không thể rời khỏi toilet được.
Vì tôi không còn cái biểu tượng của đàn ông nữa, phần dưới của tôi lại ướt bởi thứ chất lỏng vừa được thải ra khỏi cơ thể kia.
Mặc dù tôi biết phụ nữ sẽ lau nó đi để làm sạch nó, nhưng tôi lại cảm thấy đó sẽ là một việc làm khủng khiếp nếu tôi thử chạm vào nó.
『I-Ikuto-san…liệu anh có thể lau nó không?』
Được động viên bởi Alicia, người đang cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, tôi lấy một miếng giấy vệ sinh rồi chạm vào nó.
[-Hyai!]
Như có dòng điện chạy qua cơ thể tôi khiến tôi vô thức phát ra tiếng rên.
Tôi cố gắng lờ nó đi và lau đi phần bị ướt, cố gắng để không chú ý đến nó.
Khi đã xong, tôi thở vài hơi nặng nề khi biết tôi còn phải làm khô đi cả chiếc quần lót bị ướt của Alicia nữa. Việc làm khô phần đã chạm vào “nơi đấy” của Alicia cũng làm tôi cảm thấy rất tội lỗi, tôi đưa tờ giấy lên lau khô nó trong khi cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình.
Kể cả khi mọi thứ đã kết thúc, tôi còn phải ráng sức buộc lại sợi dây của chiếc quần lót.
--Bằng cách nào đó, mà tôi đã có thể ra khỏi được cái buồng riêng tư đó với tinh thần kiệt quệ.
Tôi rửa tay trong một cái bồn nước và nhanh chân rời khỏi cửa hàng tiện lợi như thể đang cố chạy trốn khỏi những chuyện vừa xảy ra.
Cá nhân tôi, có hơi cảm thấy lo lắng khi mình chỉ sử dụng toilet và rời đi mà không mua gì, nhưng tôi cũng đâu thể làm gì khác được vì tôi bây giờ làm gì có tiền.
[Cả, cảm ơn quý khách rất nhiều-]
Tôi rời khỏi cửa hàng tiện lời trong khi lờ đi lời tạm biệt của nhân viên bán hàng phía sau.
Mặt trời bắt đầu mọc rồi…tôi nên bình tĩnh lại và nhanh chóng về nhà thôi.
…Tôi muốn thoát khỏi ánh nhìn của mọi người càng sớm càng tốt quá…