Chương 13: Thu Âm
Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 16:00:37
Một ngày đẹp trời giữa tháng Năm, hôm nay là ngày thu âm đầu tiên của chuyển thể Anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi.
Địa điểm chính là studio ở Tokyo mà Itsuki đã đến để thu âm drama CD vào tháng Mười Một năm ngoái. Hôm nay là buổi đầu tiên, nên Itsuki, đạo diễn Tarui, dạo diễn âm thanh Takuro Norikura, và giám đốc sản xuất Oshima đã xếp thành hàng trước dàn diễn viên lồng tiếng để chào hỏi, một hình thức cơ bản giống với những gì họ đã làm hồi thu âm cho drama CD.
“Được rồi, test giọng và bắt đầu từ Phần A trước nhé.”
Sau khi hoàn tất, Norikura ra hiệu từ phòng điều khiển, và bắt đầu chiếu video lên màn hình.
Tại những buổi thu âm, nhà sản xuất thường tiến hành kiểm tra âm thanh trước khi ghi âm. Họ sẽ diễn thử một cảnh, đánh giá cách thể hiện của từng diễn viên và kiểm tra xem liệu họ có bắt kịp cảm xúc và hướng phát triển của nhân vật hay không. Sau vài góp ý chỉnh sửa, họ sẽ ghi âm phần audio thực tế được dùng trong anime.
Kịch bản hôm nay họ sử dụng, ngoài mấy sửa đổi linh tinh như lỗi chính tả thì không có gì quá khác biệt so với kịch bản phim được đề xuất lúc đầu; điều này có vẻ tốt với Itsuki. Thoạt nhìn đây có thể giống như lẽ thường, nhưng thật ra không phải như vậy.
Trong anime, kịch bản phim[note48013] là thứ được dùng để tạo nên bảng phân cảnh[note48014], và bảng phân cảnh lại là thứ được dùng để tạo nên kịch bản[note48015] cho diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên, bảng phân cảnh có thể có và thường sẽ có thay đổi so với kịch bản phim, mà chủ yếu là không có sự cho phép của biên kịch. Đôi lúc, những thay đổi này lớn đến mức khiến người ta phải tự hỏi tại sao những biên kịch nổi tiếng, những đạo diễn, và cả tác giả nguyên tác lại phải trải qua vô số cuộc họp chỉ để tạo ra “bản thảo cuối cùng” của một chương trình. Hơn nữa, cho dù bảng phân cảnh có theo sát kịch bản đến đâu đi nữa, chúng thường sẽ quá ngắn khi bị cắt thành từng phần có khuôn khổ trong vòng một tập hoặc toàn bộ những cảnh đó sẽ bị chỉnh sửa lại về mặt thời lượng (và một lần nữa, không có sự cho phép của biên kịch.)
Đối với Toàn Thư, Hirugano vừa là người biên tập chính cho cốt truyện, vừa là người phụ trách biên kịch cho tất cả tập phim. Hôm nay anh ấy cũng có mặt, nhưng đối với một biên tập viên chỉ đóng góp vào vài tập anime, không có gì lạ khi người đó bật TV lên và thốt lên rằng “Sao cái này chẳng giống gì với kịch bản tôi gửi vậy hả?!”
Trong khi đó, kịch bản lầnnày lại vô cùng chất lượng. Dù vài diễn viên cần chút nhắc nhở để có thể bắt kịp nhân vật của họ - dù sao cũng đã nửa năm trôi qua kể lần cuối họ đảm nhận vai diễn – nhưng mọi người đều là những tài năng thực thụ, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.
“…Tiếc là chúng ta chỉ có thể thu âm với animatic…”
Itsuki không thể không thở dài về chuyện này sau khi phần thử giọng hoàn tất và đạo diễn âm thanh đi vào buồng thu.
Trong suốt buổi thu âm, diễn viên thường không đọc kịch thoại song song với phần video hoạt họa hoàn chỉnh đầy màu sắc. Mà thay vào đó sẽ dùng “animatics,” nói một cách đơn giản là bảng phân cảnh được hoạt hóa. Đó có thể là những hình vẽ trắng đen, đôi khi chỉ đơn giản là dòng chữ ghi tên của nhân vật để biết xem đến lượt của ai, và họ sẽ chỉ đi từ cảnh này sang cảnh khác mà không cần hoạt ảnh. Những cảnh này được ghi lại dựa trên chính bảng phân cảnh, được chỉnh sửa để mô phỏng một tập phim.
Itsuki nhớ lại chuyện những bản thu âm của Vô Giới Hiệp Sĩ cũng chỉ dựa vào animatic ngay từ tập một trở đi. Khiến cậu cảm thấy u ám hơn nữa.
“Dùng animatic ngay từ buổi thu đầu tiên không có gì là hiếm đâu,” Tarui nói, bật cười khi nghe thấy những lời Itsuki lẩm bẩm than phiền. “Thực tế thì rất hiếm khi hoàn tất lên màu phần animation kịp lúc với thu âm lắm.”
“Thật chứ?” cậu đáp, thành thật với mối trăn trở trong lòng. “Vì với tôi chuyện này cứ như lịch trình của mọi người đang trong tình trạng rất tồi tệ vậy…”
“Tôi không bảo là không phải như vậy,” Tarui nói cứ như đây không phải vấn đề của bản thân. “Nhưng việc thu âm chỉ với animatic tự bản thân nó không phải điềm xấu hay gì đâu, đúng vậy. Nó sẽ cho phép bọn tôi tạo ra animation dựa trên diễn xuất của diễn viên, hay nếu có đoạn đối thoại nào đó không phù hợp xuất phát từ sơ xuất của bọn tôi thì bọn tôi có thể điều chỉnh lại phần hình ảnh để ăn khớp với lời thoại, thay vì làm ngược lại. Nếu animation đã hoàn chỉnh thì rất khó để điều chỉnh lại lắm.”
“Ohhh, cũng đúng…” Nghe thấy lợi ích của cách tiếp cận này khiến Itsuki an lòng hơn một chút. “Với lại tôi thấy làm việc với animatic sẽ dễ dàng hơn cho diễn viên lồng tiếng thay vì animation đã hoàn chỉnh 100 phần trăm nhỉ? Kiểu như họ có thể sử dụng cách riêng của mình để thể hiện nhân vật ấy.”
“Đúng vậy, mà chuyện đó còn tùy thuộc vào cá nhân diễn viên. Chính xác hơn là lịch trình của họ, tôi nghĩ có ảnh màu để sử dụng vẫn tốt hơn những tấm hình phác thảo không biết ai là ai. Nói thật lòng thì tôi cho rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu bọn tôi hoàn thành được ít nhất ba tập đầu trước khi buổi thu âm diễn ra.”
“…Vậy ra đây ra một tín hiệu không ổn một chút nào nhỉ?” Itsuki khẽ cau mày. Nhưng dù thế nào đi nữa, buổi thu âm vẫn diễn ra – lồng tiếng cho Phần A, thử giọng cho Phần B, lồng tiếng cho Phần B, lồng tiếng cho phần “giới thiệu tập sau” và tường thuật cho các điểm nghỉ. Mọi thứ diễn ra mà không gặp chút trở ngại nào.
Dù có lo lắng đến đâu, Itsuki vẫn chẳng có gì thật sự để làm ở đây cả. Cậu chỉ còn thể trông cậy vào nỗ lực của Tarui và những nhân viên còn lại. Vừa bước ra khỏi studio, Itsuki khẽ thì thầm một lời cầu nguyện.
-------------------------
Chương này ngắn mà toàn từ chuyên ngành liên quan đến làm phim ;-; chỗ nào sai sót mọi người lượng thứ nhé ;-;