Chương 09: Thiên Thần Hạ Phàm
Độ dài 3,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 01:00:37
Bốn giờ chiều một ngày đầu tháng Năm, thời điểm Nhật Bản trải qua kỳ nghỉ thường niên kéo dài một tuần, nhưng Itsuki lúc này lại đang tranh luận vô cùng nảy lửa với Hirugano và những người còn lại có mặt trong cuộc họp kịch bản ở trụ sở Nhà xuất bản Gift.
Sau cuộc họp kịch bản, Itsuki tiếp tục có thêm một cuộc họp biên tập cho tiểu thuyết kéo dài nửa tiếng với Toki (chủ yếu là để đàm phán về deadline), Itsuki bước vào thang máy và ấn nút xuống tầng một. Cậu có chút gắt gỏng vì chuyện thương lượng với Toki không diễn ra tốt đẹp như cậu mong đợi – nhưng khi vừa đến lối ra, cậu thấy có bóng ai đó đang lại gần. Đó là một người đàn ông đứng tuổi trong trang phục Nhật Bản, dáng người cao, thẳng tắp tựa như một samurai đã qua huấn luyện cẩn thận.
Trông ngầu thật. Mình nhớ ông ấy…
Người đó không ai khác ngoài Yoshihiro Kiso, một tác giả mới debut tháng Ba vừa rồi và cũng đang làm việc với Kenjiro Toki. Việc có cùng biên tập viên – cũng như sự tò mò về thể loại light novel mà một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi sẽ viết – đã khiến Itsuki chọn mua và đọc Tsurugi: Thanh Kiếm của Sengoku. Nhờ lối kể chuyện hoành tráng, những cảnh chiến đấu căng thẳng và sống động, dàn diễn viên chân thực (gồm cả nữ chính Tsurugi), cuốn sách đã thực sự thu hút Itsuki.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa từng nói chuyện riêng với Kiso, cả hai chỉ từng gật đầu chào xã giao khi lướt qua nhau thôi. Nhưng:
“Xin thứ lỗi…cậu là Hashima-sensei đúng không?”
Itsuki bất ngờ khi thấy Kiso chủ động lên tiếng. “Oh, ừm, vâng, là tôi. Chúng ta, uh, đã từng nói chuyện chưa nhỉ…?” Itsuki rón rén hỏi.
Kiso lắc đầu. “Chưa. Tôi đã thấy cậu hồi lễ trao giải, nên chỉ đơn thuần là tôi biết về cậu thôi.”
…Nghĩ lại thì Itsuki đã tự xướng tên khi lên nhận giải từ trò xổ số may mắn, nhưng cậu không ngờ lại có người nhớ tên mình.
“Tên tôi là Yoshihiro Kiso, vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay vào tháng Ba sau khi giành được giải thưởng từ Cuộc thi Tác Giả Mới. Nếu không nhầm thì cả cậu và tôi đều có chung biên tập viên là cậu Toki nhỉ?”
Kiso nhấn mạnh cho phần giới thiệu lịch sự kia bằng một cái cúi đầu, khiến nội tâm Itsuki có chút hoảng sợ. Chưa từng có người lớn tuổi nào lại gần cậu với dáng vẻ tôn kính như thế này.
“Ah, ừm, chào bác, cháu là Hashima. Um, cháu đã có cơ hội đọc tiểu thuyết của bác. Thật sự rất ngầu ạ.”
“Thật vinh dự cho tôi khi được cậu đánh giá như vậy. Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót cả trong kiến thức lẫn khả năng, nhưng hy vọng sẽ được cậu chỉ bảo và động viên nhiều hơn trong tương lai.”
“V-vâng, tất nhiên rồi ạ. Cháu cũng vậy.”
Kiso lần nữa cúi đầu trước Itsuki đã đông cứng. “Tôi sắp phải có cuộc họp với cậu Toki, cho nên…”
Ngay khi Kiso sắp sửa kết thúc câu nói của mình:
“Ahh! Ông đây rồi, ông ơi!”
Một giọng nói trẻ trung, đầy vẻ tươi vui vọng tới từ lối vào, nghe khá lạc quẻ so với một tòa nhà văn phòng. Kiso và Itsuki quay sang hướng phát ra âm thanh, chỉ để phát hiện một cô bé đang chạy lon ton đến chỗ họ. Cô có vẻ như mới học tiểu học, mặc trên người bộ kimono dài tay với thiết kế màu xanh lá sặc sỡ. Tóc của cô hiện lên một màu vàng nhạt sáng bóng, cùng với cặp mắt xanh lam trong trẻo tựa ngọc bích – tóm lại là cực kỳ dễ thương.
Trong nháy mắt, cô bé đã vòng tay ôm lấy Kiso.
“Hee hee!”
Dáng vẻ của một samurai nam tính, lịch lãm biến mất mà thay vào đó là một người ông trông có chút xấu hổ.
“Nadeshiko… Sao cháu tới được đây?”
“Cháu đã bắt tàu ạ!” cô bé đáp lại với đôi mắt phát sáng.
Kiso vẫn còn vẻ lo lắng, mỉm cười đáp lại. “Chà chà, Nadeshiko đúng là thông minh mà! Cháu có thể tự mình bắt tàu luôn cơ… Nhưng chẳng phải ông đã bảo cháu đừng đi theo ông sao?”
“Nhưng cháu muốn thấy nhà xuất bản của ông!”
“Mmmm…”
Sau đó Kiso nhận ra ánh mắt trống rỗng của Itsuki đang dán chặt vào hai người họ.
“A, thứ lỗi cho bọn tôi. Đây là cháu gái tôi. Kể từ lúc tôi thắng giải, con bé cứ tỏ ra thích thú với nhà văn và nhà xuất bản, tình hình này thì chắc là con bé đã lén đi theo tôi tới tận đây.”
“V-vâng…”
Cô bé rời khỏi người Kiso, quay sang Itsuki và cúi đầu. “Chào anh! Tên em là Nadeshiko Kiso, em đang học lớp bốn ạ!”
Nội tâm Itsuki lại lần nữa hốt hoảng. Cậu không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi, và chắc chắn cũng không quen nói chuyện với học sinh tiểu học.
“A, ch-chào em. Anh là Itsuki Hashima, anh hai mươi mốt tuổi.”
Cô bé tên Nadeshiko nhìn chằm chằm vào cậu. “Anh là nhà văn ạ? Giống như ông ngoại ấy?”
“Ừ-ừm, đúng vậy.”
Vì nguyên nhân nào đó, Nadeshiko thậm chí còn mở to hai mắt hơn, nở một nụ cười tươi như hoa nở. “Wowww! Là nhà văn! Tuyệt quá đi! Anh cũng còn trẻ nữa! Tuyệt ghê!”
“Ây, là-làm gì đến mức đó chứ…heh heh heh…”
Đôi mắt lấp lánh của cô gái nhỏ tuổi này đã khiến Itsuki tự ý thức về bản thân.
“Nhưng giờ tính sao đây?” Kiso hỏi. “Ông còn phải họp với cậu Toki nữa…”
“Họp! Cháu cũng muốn họp!”
“Ông xin lỗi, nhưng không được đâu… Hmm, hay là ông để cháu tự về nhỉ? Nhưng như vậy thì nguy hiểm quá…”
Nhìn thấy Kiso lo lắng về chuyện của cháu gái mình giống những người ông khác, Itsuki rụt rè đưa ra lời đề nghị.
“Um, cháu có thể trông giúp bé khi ông họp. Nhà của cháu cũng cách đây năm phút đi bộ thôi.”
“A, không được đâu cậu Hashima. Tôi không thể làm phiền cậu như vậy được... Chắc là trong văn phòng sẽ có phòng nghỉ ở đâu đó…ahh, nhưng mà chắc chắn là con bé sẽ không chịu ngồi yên đâu.”
“Cháu muốn thấy nơi mà nhà văn sống!” hai mắt Nadeshiko sáng lên trước gương mặt tối sầm của Kiso.
“Chà, đó chỉ là một căn hộ bình thường thôi, không có gì hay ho đâu…,” Itsuki nói, “nhưng ở đó có khá nhiều game và manga rất thích hợp để giết thời gian đấy.”
“Ồ, vậy à…? Nếu đã vậy, tôi xin phép được nhận sự giúp đỡ của cậu.”
Kiso trông vẫn còn khá lo lắng. “Ngoan ngoãn nghe lời anh Hashima đi nhé, Nadeshiko.”
“Vâng ạaaa!”
“Lời cháu nói chẳng đáng tin gì cả…” Kiso mỉm cười, thở dài trước câu trả lời đầy năng lượng của Nadeshiko. “…Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu Hashima.”
“Không có gì ạ.”
“Được rồi, chúng ta đi đi!”
Nadeshiko nắm lấy tay Itsuki… Chúng thật nhỏ nhắn và mềm mại. Môi Itsuki khẽ cong lên vì thứ cảm giác mới mẻ này, cho dù Kiso đã nghiêm túc nói với cậu.
“Bây giờ, cậu Hashima, nếu cậu làm bất cứ chuyện gì không tốt với Nadeshiko…”
“Nếu-nếu tôi…?”
“Đầu cậu sẽ rơi xuống đất.”
“Đầu-đầu…?!”
Khuôn mặt Itsuki đông cứng vì sợ hãi trước đôi mắt sắc lẹm của Kiso.
“…Tôi đùa thôi.”
“…A. Vâng.”
Chẳng có chút hài hước nào cả. Itsuki không thể thư giãn nổi khi được Nadeshiko nắm tay và kéo cậu đi về phía trước.
****
Nadeshiko là con gái của người con thứ hai của Yoshihiro Kiso, còn cha cô là người Thụy Điển. Tuy nhiên, thông qua chứng thực nhân dân cũng như môi trường lớn lên mà cô được xem như người Nhật; cô chưa từng rời khỏi đất nước này, và tiếng Nhật cũng là ngôn ngữ duy nhất của cô.
“Uầy… Giống Kanikou nhỉ?”
Itsuki thì thầm chuyện này với bản thân khi lắng nghe Nadeshiko líu lo kể về gia đình mình trpng lúc cả hai tiến bước về căn hộ của cậu.
“Kanikou?” Nadeshiko nghiêng đầu một cách dễ thương. Khiến Itsuki lần nữa mỉm cười.
“À, anh có một người bạn tên là Nayuta Kani, nhưng bố chị ấy là người Nga. Chị ấy có tóc màu bạch kim với mắt màu xanh lam đấy.”
“Oooh, vậy là giống với bố và mẹ em. Người ta gọi đó là hôn nhân quốc tế đấy ạ! Chị Kanikou cũng là nhà văn ạ?”
“Ờm.”
“Wowww… Em muốn gặp chị ấy!”
“Chà, để khi nào có cơ hội nhé…”
“Tuyệt quá đi! Nóng lòng thật đấy!” Nadeshiko vui mừng nhảy cẫng lên. Trái tim của Itsuki cũng đang nhảy loạn xạ trong cơ thể cậu.
…Thiên thần gì thế này?
Cậu có thể cảm thấy trái tim mình, thứ đang bị xé nát bởi chuỗi ngày kinh hoàng vùi dập không ngừng nghỉ trong công việc, đang được thanh lọc một cách nhanh chóng.
****
“Xin phép làm phiền!”
Sau khi về tới căn hộ, cả hai thấy Chihiro đang làm bữa tối trong nhà bếp.
“A, anh về rồi đấy à, anh ha–”
“Đây là căn hộ của anh trai ạ?!”
“Đúng vậy.”
Cảnh tượng Nadeshiko lẽo đẽo theo sau Itsuki khiến Chihiro rơi vào câm lặng.
“À, Chihiro, đứa trẻ này… Chihiro?”
Itsuki khó hiểu nhìn một Chihiro đang run rẩy.
“Itsuki… Em tin anh… Em biết anh là thể loại nhà văn gì, nhưng em vẫn tin tưởng anh mà! Anh đã có bạn gái rồi còn gì! Em tin là anh biết những gì nên và không nên làm trong đời thực mà…!”
“Chihiro, em đang hiểu lầm cái gì đó vô cùng nghiêm trọng đúng không?”
“…Bây giờ chúng ta sẽ đến đồn công an luôn, được chứ? Em sẽ ở đó đợi anh cho tới khi nào anh giải trình–”
“Aha! Vậy là em nghĩ anh đã tìm thấy cô bé tóc vàng này trên đường rồi lừa phỉnh bé ấy gọi anh là anh trai và theo anh về nhà hả? Có đúng không?”
“Vâng,” Chihiro đáp, hoàn toàn thành thật.
“Sao mà anh lại làm vậy chứ hả!” Itsuki thốt lên.
“…Anh thật sự không làm vậy?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Chihiro vẫn còn khá lăn tăn về những gì cậu nói, nên Itsuki đành giải thích toàn bộ câu chuyện với ánh mắt pha chút hờn giận.
“…Nên anh chỉ trông chừng con bé cho tới khi bác Kiso họp xong thôi.”
“…Ồ. Vậy đó là những gì đang diễn ra nhỉ…?”
“Vậy mà em đối xử với anh cứ như một tên tội phạm, thật sự khiến anh hơi buồn đấy…”
Chihiro đưa mắt sang chỗ khác. “…Em xin lỗi. Tại em không biết; chỉ là dạo gần đây em có hơi mất niềm tin vào nhân loại…”
“Ồ… Có chuyện gì xảy ra à?”
Thành thật mà nói, Chihiro trông có hơi xuống sắc, khiến Itsuki cảm thấy hối hận vì đã chê trách cậu. Sau đó, Nadeshiko lên tiếng:
“Um, đây là em gái của anh đúng không?”
“Fwehh!?” Câu hỏi bất chợt làm Chihiro chết điếng.
Itsuki bật cười. “Không phải, đây là Chihiro. Anh ấy là em trai của anh.”
“Ohhh, em trai ạ? Em xin phép ạ!”
“Ư-ừm…” Chihiro nặn ra nụ cười tốt nhất có thể. “Anh là con trai nhé…”
****
“Wow! Vậy đây là phòng của một nhà văn ạ!”
Hai mắt Nadeshiko sáng rực khi cô bé ngắm nghía phòng khách, nơi chỉ cách nhà bếp vài bước chân. Sau đó:
“Nơi này hoàn toàn…bình thường!”
“Anh đã bảo rồi mà,” Itsuki mỉm cười đáp lại.
“Nhưng phòng của ông ngoại có cả kiếm lẫn một bộ giáp nữa đấy!”
“…Cái này…quả đúng như những gì anh nghĩ.” Itsuki thoáng nghiêm túc suy nghĩ về căn phòng kia.
“Vậy trong số này đâu là sách của anh vậy?” Nadeshiko chập chững bước về phía giá sách.
“A, sách của anh ấy à…”
Nhưng ngay khi cậu định với tay lấy một bản in tác phẩm của mình, nội tâm cậu lập tức xảy ra xung đột. Mọi thứ cậu viết đều thuộc thể loại em gái – ít nhiều thì bản thân chuyện này cũng chẳng sao cả. Vấn đề cơ bản ở đây chính là tập nào của cậu cũng có ít nhất một tấm hình minh họa chứa hình ảnh của những cô gái khỏa thân. Đây có thật là thứ cậu có thể cho một cô bé chín tuổi xem không? Yoshihiro Kiso đã đọc qua vài tựa light novel vì mục đích nghiên cứu, cậu không nghĩ ông ấy là loại già đầu hẹp hòi, coi mọi nội dung có khuynh hướng tình dục đều là đồ khốn nạn, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể để cháu gái của ông ấy thấy thứ này. Bên cạnh đó, Itsuki cũng không thể nào can tâm để một tiểu thiên thần như cô tiếp xúc với chúng.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt:
“Uh, nè, anh đã viết cái này.”
Cậu lấy cuốn Ayakashi Gatari (một series drama samurai siêu nhiên) Tập 1 từ trên kệ và đưa cho Nadeshiko. Cô đã vui mừng nhận lấy nó, chăm chú nhìn vào tấm bìa.
“Wa… Wata...fune…?”
“Wataru Watari. Đó là bút danh của anh,” Itsuki nói, ưỡn ngực tự tin và bắt đầu nói dối.
“Huh? Nhưng không phải tên anh là Itsuki Hashima sao?”
Khuôn mặt cậu đanh lại trước sự quan sát nhạy bén. “Thì, Itsuki Hashima là tên thật của anh. Anh nhớ ông ngoại em đã dùng tên thật làm tên sáng tác luôn, nhưng có nhiều nhà văn dùng bút danh lắm đấy. Như kiểu một cái tên thứ hai, được sử dụng khi viết sách ấy.”
“Thật ạ? Anh cũng tự tạo ra bút danh của mình ạ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy sao anh lại chọn cái tên Wataru Watari vậy?”
Làm sao mà anh biết nguồn gốc bút danh của người khác cơ chứ?! nội tâm Itsuki gào thét. Nhưng cậu cố gắng hết sức để nghĩ ra gì đó.
“Chà, Wataru Watari là một kiểu văn vở để ám chỉ ‘băng qua đại dương’. Em hiểu không, khi anh viết, anh thường muốn sách của mình được yêu thích ở cả những vùng hải ngoại xa xôi, bởi tất cả mọi người trên thế giới. Đó là lý do anh chọn cái tên này.”
“Wow! Ngầu thật đấy ạ! Thật nhiều tham vọng!”
“Đ-đúng là vậy nhỉ?”
Cậu xoay xở nở mỉm cười, nhận lấy sự tôn trọng của đứa trẻ trước mặt. Tuy nhiên, hai mắt Chihiro ngày càng lạnh lẽo khi quan sát anh trai mình từ đằng xa.
“Vậy từ bây giờ em gọi anh là Wataru Watari được không ạ?”
“Kh-không, không được, đừng gọi vậy! …Chỉ cần gọi anh là anh Itsuki[note47997] thôi.”
“Vâng ạ, anh Itsuki!”
“Weh heh heh…”
Itsuki không thể không bật cười thỏa mãn với Nadeshiko, còn Chihiro bắt đầu dùng lực nhiều hơn vào con dao nấu ăn của mình.
****
Sau khi lật xem qua cuốn sách của Itsuki (hay gì đó đại loại vậy), sự tò mò của Nadeshiko chuyển hướng sang kệ board game của cậu. Cô bẻ bảo muốn chơi gì đó, và sau một hồi xem xét thứ một đứa trẻ tiểu học có thể chơi, cậu đã đưa ra quyết định – một hộp game với nhãn ghi Viva Topo!
“Aaa, chuột kìa! Dễ thương quá đi!”
Nadeshiko mỉm cười với mảnh gỗ hình chuột mà cô bé đã lấy từ trong hộp. “Đúng là dễ thương nhỉ,” Itsuki nói, nhìn cô với nụ cười toe toét.
Viva Topo! là một board game của Đức, nơi người chơi sẽ thảy xúc xắc để duy chuyển những con chuột xung quanh bàn cờ. Nếu một con chuột di chuyển tới căn phòng có chứa vật phẩm gọi là phô mai, người chơi sẽ nhận được miếng phô mai đó, người chơi nào kiếm được nhiều phô mai nhất sẽ là người chiến thắng. Trò chơi bao gồm rất nhiều căn phòng chứa phô mai, căn phòng chứa miếng phô mai lớn nhất cũng chính là căn phòng cách xa điểm xuất phát nhất – nhưng một khi chuột đã vào phòng chứa phô mai, chúng sẽ không được phép di chuyển nữa. Có nghĩa là người chơi cần một số lượng chuột nhất định để tiến đến căn phòng xa nhất, nhưng chỉ cần một lượt thảy xúc xắc kém may mắn cũng có thể khiến chuột của người chơi bị mèo vồ, và bị loại khỏi trò chơi.
Luật rất đơn giản, nhưng trò chơi này không phải một cuộc đọ sức hoàn toàn dựa trên may rủi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan do luật đề ra – chọn cách an toàn và thu thập phô mai từ những phòng lân cận hoặc chấp nhận rủi ro bị mèo tấn công đề tiến về căn phòng xa nhất – đã khiến cho trò chơi này trở thành board game kinh điển dành cho “trẻ từ năm đến chín mươi lăm tuổi”.
“Whooooaaaa, chuột của anh lại bị xơi tái mất rồi!” Itsuki khóc lóc.
“Anh đang cố quá đó, anh Itsuki!”
“Chà, nghe nè, đôi lúc em cần phải tiếp tục chiến đấu cho dù hiểu rõ cuộc chiến nguy hiểm đến thế nào!”
“Thật ạ? Nhưng em thấy thật tội nghiệp cho những chú chuột bị bắt …”
“…! …Em nói phải… Em thật chu đáo, Nadeshiko…”
Chỉ một chút buồn thoáng qua gương mặt Nadeshiko đã khiến Itsuki đưa tay ra và xoa lên đầu cô bé, bằng tất cả sự dịu dàng của một người anh trai (thì, thật ra là giống một người ông hơn).
“Ây da,” cô bật cười nói, “nhột ghê!”
Trong lúc cả hai chơi đùa, Itsuki ngồi bệt trên sàn, dang rộng hai chân và để Nadeshiko ngồi ở giữa, xoay mặt về phía bàn kotatsu. Dù có chút bất an khi cô bé chọn cách ngồi như vậy, nhưng Itsuki vẫn không nói gì. Cứ mỗi lần cô bé cử động, mùi hương ngọt ngào từ mái tóc vàng óng mượt lại phảng phất trước mặt Itsuki, khiến cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc không sao nói thành lời.
…Thì ra đây chính là thiên đường…
Giờ cậu đã hiểu được cảm giác của Subaru Hasegawa và Yaichi Kuzuryu.
“Hôm nay tuyệt thật đấy,” cậu thật tâm thì thầm.
“Huh? Có chuyện gì vậy, anh Itsuki?”
“Hử-? A, không có gì!”
Nhìn thấy nụ cười toe toét đầy ngốc nghếch của anh trai mình, Chihiro cầm lấy con dao và chặt đầu con cá đang nằm trên thớt – một dao đoạt mạng.
****
Hơn sáu giờ tối, Yoshihiro Kiso cùng Toki ghé qua chỗ cậu để đón Nadeshiko. Cô bé nhanh chóng ôm lấy ông ngoại mình ngay trước cửa.
“Ông đã làm việc vất vả rồi, ông ngoại!”
“Ừm, ừm. Cháu có là một cô bé ngoan không?”
“Có ạ! Cháu đã chơi rất nhiều trò với anh Itsuki đó ạ!” Kiso hướng mắt về phía một Itsuki đang đầy vẻ tiếc nuối.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi hôm nay, cậu Hashima. Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”
“A, không ạ, bác thật sự không cần phải làm vậy đâu! Thực tế thì cháu còn mong cô bé sẽ đến đây chơi nữa ạ!”
Kiso bật cười trước lời nói thành thật của Itsuki.
“…Oh! Phải rồi! Um, dù sao mọi người cũng ở đây rồi, sao không cùng ăn tối luôn nhỉ?!”
Đó là một nỗ lực khá trắng trợn của Itsuki để giữ chân cô bé, nhưng Kiso đã lịch sự lắc đầu. “Không, không, tốt nhất là bọn tôi nên về thôi. Lại đây nào, Nadeshiko. Cảm ơn anh Hashima đi.”
“Vâng!” cô nói, quay người sang Itsuki. Nghĩ đến việc tiểu thiên thần này sắp rời đi khiến cậu gần như ứa nước mắt.
“Cảm ơn anh nhiều lắm ạ, anh Itsuki! Em có thể lại đến chơi nữa không ạ?”
“Tất-tất nhiên! Lúc nào cũng được! Lần tới anh sẽ chuẩn bị thêm thật nhiều trò cho trẻ em!”
“Nghe vui thật đấy ạ! Bai bai anh Itsuki!”
“Ừmmm, tạm biệt… Hẹn gặp lại, Nadeshiko…!”
Cô bé đã vẫy tay chào cậu trong lúc đi theo Kiso. Itsuki đứng yên trước cửa nhà, tiếp tục vẫy tay cho tới khi họ mất dạng.
“Ahhh… Con bé đi rồi… Awww… Thôi, tới lúc ăn tối rồi…”
Vai chùng xuống, giọng nói không còn sức sống, Itsuki quay vào nhà và thấy Chihiro đang dọn cơm, phật ý ra mặt. Có cả âm thanh Chihiro đặt đĩa cá chiên lên bàn vang lên cái cạch.
“…Em đang giận chuyện gì hả Chihiro?” Itsuki bối rối hỏi.
“Không có!”
“…Rõ ràng là có, đúng không?”
“Em không có giận! Em chỉ đang nghĩ anh sẽ phải lòng bất cứ ai gọi anh là oniichan thôi đúng không?!”
Câu trả lời ngán ngẩm của Chihiro khiến Itsuki nghĩ ngợi.
“…Em thì biết gì chứ? Mà chắc là em nói đúng đấy.”
Câu trả lời cụt ngủn chỉ khiến Chihiro càng thêm bực bội.