Chương 12: Vai Trò Người Mẫu
Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 23:15:44
Khoảng một tuần đã trôi qua kể từ lúc Aoba Kasamatsu bắt đầu nấu ăn tại nhà Itsuki. Cô ghé qua đây mỗi ngày, và đúng như những gì cô đã phát biểu, kỹ năng bếp núc của cô thật sự có thể sánh ngang với Chihiro. Nhờ đó mà Itsuki vẫn có thể thưởng thức những bữa ăn đầy đủ hương vị và có lợi cho sức khỏe dù không có Chihiro ở bên, giúp cậu có thể tập trung hoàn toàn vào công việc.
Nhưng tối hôm nay, khi cả hai đang dùng bữa cùng nhau, tiếng chuông cửa lại đột ngột réo lên từng tràng inh ỏi.
“Đứa nào đấy! Không có gì làm hay sao mà đi phá chuông cửa người khác hả!”
Itsuki cáu kỉnh mở mửa và nhìn thấy Nayuta Kani đang đứng đó. Cô thở từng hơi nặng nhọc, hay má đỏ rực còn trán thì đẫm mồ hôi; ắt hẳn là cô đã dốc sức chạy đến đây.
“C-có chuyện gì hả, Kanikou? Trông em có vẻ gấp quá vậy…”
Thay vì trả lời, Nayuta liếc mắt về phía hành lang. Phát hiện ra giày của Aoba đang đặt ở đó, mặt cô lập tức trở nên trống rỗng.
“…………………………………….”
“Uh…Kanikou…?”
“Hnnnnnhh!”
Itsuki cố gắng bắt chuyện khi thấy Nayuta nhìn về phía đôi giày, nhưng cô đã khơi dậy cơn thịnh nộ và quay sang trừng mắt nhìn Itsuki, đá văng đôi giày ra khỏi chân và xồng xộc bước vào. Vào tới phòng khách, cô bắt đầu hét ầm lên với Aoba đang bối rối có mặt trong phòng.
“Con ả trà xanh!!”
“Hể?! Cái gì?! Ch-chị là ai chứ hả?!”
Aoba trông hoàn toàn bối rối. Nayuta chưa bao giờ để các trang tạp chí hay những thứ tương tự công khai ảnh của cô, và cô cũng không dự lễ trao giải năm ngoái, nên Aoba chẳng biết Nayuta Kani trông tròn vuông méo dẹt ra làm sao.
“Tôi là bạn gái của Itsuki!!”
…Nayuta vừa mới ở phòng biên tập, tham gia họp với những bên đảm nhận project chuyển thể series Cảnh Quan mà cô có liên quan. Sau khi xong xuôi công việc, Yamagata đã kéo cô sang một góc và nhắc nhở rằng “chỉ là đề phòng thôi, nhưng có chuyện tôi mới kiểm tra lại.” Về cơ bản, đúng như những gì Yamagata nói, vị tác giả trẻ Aoba Kasamatsu đã thường xuyên ghé qua chỗ của Itsuki Hashima mỗi khi họp xong, liệu Nayuta có biết chuyện này không? Nayuta chắc chắn là không biết, nên cô đã nhanh chóng phóng như bay tới trước cửa nhà Itsuki.
“Bạn gái…?”
Tiêu hóa những gì Nayuta vừa nói, Aoba đặt “mảnh ghép” mới nhận được và đúng vị trí – rồi lập tức đứng dậy, lông mày nhướng lên.
“Chị…? Chị là Nayuta Kani?!”
“Là tôi đây,” Nayuta đáp lời, công khai thái độ thù địch.
“Ah, ahh…ahhhh…”
Aoba như thể chiếc đĩa bị xước, không thể biểu hiện mạch lạc được. Mất một lúc sau, cảm xúc của cô mới vỡ òa như muốn bật khóc.
“Hể? Whoa… Hảa?!” Nayuta chẳng hiểu nổi phản ứng của Aoba và bắt đầu hoảng loạng.
“Em…em muốn được gặp chị lắm đấy ạ. Chị Nayuta Kani…! E-em đã đọc tiểu thuyết của chị, chúng thật quá đỗi ý nghĩa với em…nên em đã bắt đầu viết… Em đã thắng giải…nhưng mà hicc…nngh… Hyaahhhh!”
“Kh-khoan đã! Thật đấy, cô đang làm cái gì thế hả?!”
Nayuta nhìn khắp xung quanh, không biết phải làm sao với cô gái đang nức nở trước mặt mình.
“Đơn giản thôi mà,” Itsuki nói, “con bé là fan bự của em đấy, Kanikou.”
Môi Nayuta khẽ rung lên, hai mắt đảo qua đảo lại giữa Itsuki và Aoba, không nghĩ nổi phải phản ứng lại làm sao.
****
Ngay khi Aoba đã ổn định lại một chút, cô và Itsuki bắt đầu giải thích mọi chuyện với Nayuta, người vẫn đang tỏ ra khá ngờ vực.
“Hmm… Cũng đúng, em biết rất khó cho anh nếu Chihiro không thể đến đây một thời gian…nhưng em thật sự không chắc về việc để một cô gái không phải người yêu mà lại thường xuyên ghé qua chỗ một người con trai…”
“Chính em là người đã liên tục tới đây mọc rễ hai năm trời trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò còn gì,” Itsuki bình tĩnh chỉ ra.
“Em đã được định mệnh dẫn lối trở thành nửa kia của anh ngay khi được sinh ra rồi,” Nayuta phản bác lại, “nên không có sao hết!”
“Chị đừng lo ạ!” Aoba thốt lên. “Em thật sự tôn trọng anh trai Itsuki dưới tư cách một nhà văn, nhưng em không có mấy thứ cảm xúc kiểu đó với anh ấy đâu ạ! Và dù thậm chí có gì đó kiểu vậy thật sự nảy nở giữa bọn em, thì em cũng sẽ không bao giờ dám giành người của chị Nayuta đâu ạ! Em xin lấy cuộc sống của mình ra đảm bảo! Em có thể viết giấy cam kết ngay và luôn nếu chị muốn! Nếu em dám làm gì khuất tất sau lưng Nayuta Kani, em xin thề sẽ lấy tính mạng ra để chuộc lỗi!”
Nayuta khẽ né ra khỏi Aoba, người đang hoàn toàn nghiêm túc với chuyện vừa rồi. “E-em không cần phải đem tính mạng ra thề thốt vậy đâu! Với-với lại tại sao em lại gọi anh ấy là ‘anh trai’?!”
Câu hỏi của Nayuta khiến Itsuki và Aoba quay sang nhìn nhau.
“Um… Anh nói đùa bảo con bé gọi vậy thôi, nhưng mà nói thật thì cũng khá vui, nên…”
“Em thì vẫn luôn muốn có người nào đó để gọi là ‘anh trai’ nên em cũng bị cuốn theo luôn. Nếu chị Nayuta không thích, em sẽ không làm vậy nữa.”
“Vậy thì đừng có gọi nữa, cảm ơn!” Nayuta dứt khoác trả lời.
“Aw…”
“Nếu anh muốn được gọi đến vậy,” cô nói với Itsuki đang khẽ rên rỉ, “em sẽ là người làm điều đó!”
Câu nói của Nayuta khiến cậu khẽ đỏ mặt. “Thì… em là bạn gái của anh mà, đâu phải em gái đâu… Nên có cảm giác hơi sai sai…”
“Thật vậy chứ…? Ừm, có vẻ là thế nhỉ… Ee hee hee…”
Phản ứng của Itsuki khiến Nayuta đỏ mặt thấy rõ. Aoba kinh ngạc nhìn cả hai. Chứng kiến hai tiểu thuyết gia mà mình ái mộ vô cùng có những cử chỉ thân mật như vậy khiến Aoba cảm thấy rất vui.
“Anh chị thật sự rất yêu nhau nhỉ…! Nhìn cả hai mới đẹp đôi làm sao. Em thấy ghen tỵ ghê…”
Nayuta mỉm cười. “Nya ha! Chị vui vì em hiểu được điều này đấy. Được rồi. Chị sẽ đặc biệt cho phép em gọi Itsuki là anh trai nếu muốn.”
“Được hả?!” Itsuki thốt lên.
“Nya ha ha! Chỉ có thêm một hai nhân vật em gái ở gần anh chẳng đủ để ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta đâu!”[note48012]
“Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Ahh, ước gì em cũng có thể tìm thấy tình yêu đích thực như hai người…”
“Ee hee hee… Tình yêu không phải là thứ mà em có thể tìm thấy. Đó là một thứ mà em bị rơi vào…!”
Chắc chắn Nayuta không bịa ra câu nói đó, nhưng cái cách cô tuyên bố như vậy khiến hai mắt Aoba bừng lên lấp lánh.
“Wowww! Thật sâu sắc, chị Nayuta! Quá sâu sắc!”
“Hee…hee hee hee…” Nayuta phồng mũi đắc thắng. “Lại chẳng?”
“Chị-chị có đưa chính trải nghiệm tình yêu của mình vào sách không ạ?!”
“Mmmm, chị làm theo cách của chị, nhưng rồi lại lần nữa, chị lại không làm theo cách đó…”
“Nghĩa là sao ạ?!”
“Có nghĩa là em không thể viết nên một cuốn tiểu thuyết xuất sắc nếu chỉ dùng trải nghiệm…và em cũng không thể làm được chuyện ấy chỉ với trí tưởng tượng.”
“Ahhhh… Thật sâu sắc…”
Thành thực thì chẳng có gì sâu sắc trong lời Nayuta nói, nhưng Aoba đang diễn giải chúng theo cách quá mức phóng đại so với thực tế.
“Chị có phiền không nếu em hỏi chị thêm vài điều về series Cảnh Quan ạ?!”
“Ohhh? Chị không chắc nữa… Chị nghĩ bản thân thuộc kiểu người sẽ trào hết mọi thứ được viết trong sách ấy, em hiểu khônggg?”
“Em thuộc kiểu đó à?” Itsuki khiển trách.
“Chị bật mí cho em một xíu thôi được không ạ? Làm ơn?”
“Chà, nếu em đã muốn đến vậy… Em cứ hỏi đi. Nhưng đừng hỏi nhiều quá, được chứ?”
“C-cảm ơn chị! A, tuyệt quá đi!”
…Nayuta Kani có vô số người hâm mộ cuồng nhiệt, không ngừng ca ngợi cô là một thiên tài viết lách. Nhưng cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với họ tại những buổi ký tặng hay gì đó kiểu vậy cả, và không cần biết họ nghĩ gì, Itsuki và Yamagata không bao giờ khen ngợi cô quá nhiều về những tác phẩm của cô. Và thậm chí nếu nhà sản xuất anime, diễn viên lồng tiếng, hay những người có liên quan đến việc chuyển nhượng thương mại sách của cô có yêu thích chúng đến đâu đi nữa, họ cũng sẽ cẩn thận để không vượt quá ranh giới của cô – dù sao đây cũng là công việc.
Trước khi cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình bị vùi dập để rồi gặp được Itsuki và thay đổi tâm tính, Aoba sẽ không thể dành cho Nayuta những lời khen ngợi chân thành như vậy. Cô đã nhìn nhận bản thân ngang bằng với Nayuta. Tuy nhiên, giờ Nayuta không còn là mục tiêu để nhắm đến nữa – giờ cô chỉ là một tiểu thuyết mà Aoba vô cùng mến mộ. Và đối với Nayuta, đây gần như là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với một fan hâm mộ chân chính như thế này…và cô cảm thấy vô cùng phấn khích.
“A, được rồi. Ao, lát nữa em có muốn đến nhà chị không? Chị muốn hỏi em một số chuyện về cuộc sống của thiếu niên trung học ngày nay như thế nào.”
Giờ Nayuta đã hoàn toàn cho phép Aoba bước vào cuộc sống của mình, vừa thưởng thức những món ăn do cô làm, vừa mời cô đến nơi mình ở.
“Nhà của chị Nayuta ạ?! V-vâng ạ! Vâng, em rất thích!”
Đối với một Aoba đang cực kỳ mừng rỡ, câu trả lời đã quá rõ ràng.
****
Và như thế, một tiếng sau, Aoba đang cùng Nayuta khỏa thân bên trong chung cư Nayuta sống, kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trên cơ thể cô. Rốt cuộc thì Kaiko Mikuniyama lại tình cờ có thêm một người mẫu.