Chương 10: Điều Cô Biết
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-13 11:15:33
Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc Tuần Lễ Vàng kết thúc, Chihiro ủ rũ lê từng bước chân đến căn hộ của Itsuki.
Bài kiểm tra đánh giá năng lực cho năm ba cô làm hồi tháng Tư vừa mới được trả về, và kết quả không được như cô mong đợi. Thành tích học tập của cô rất cao, nhưng vì lý do nào đó mà một người luôn đứng trong top của trường như cô lại bị điểm kém, làm cho cả giáo viên vẫn bố mẹ cô điều lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
Thật sự có chuyện đã xảy ra. Cô nên cho Itsuki biết sự thật vào lúc nào? Liệu việc cho Itsuki biết sự thật có phải lựa chọn đúng đắn? Nhưng chưa dừng lại ở đó – cứ mỗi khi tác giả đồng nghiệp của Itsuki, Aoba Kasamatsu hay cô bé tiểu học Nadeshiko Kiso gọi Itsuki là “anh” rồi thấy cậu tan chảy trong vòng tay họ, điều đó thực sự đã chọc giận Chihiro. Cô mới chính là em gái cậu – lẽ ra cô mới là người được nhận những sự quan tâm ấy. Nhưng hai người đó không phải gia đình thực sự, nên họ mới có thể được chiều chuộng suốt ngày như vậy – và cũng vì cả hai không thật sự là người thân nên Itsuki mới có thể thoải mái đánh lừa trái tim mình trước thứ cảm giác ấy.
“…Cảm giác cứ như mình là người duy nhất bị cho ra rìa vậy,” Chihiro chán nản than phiền.
Ngay lúc đó…
“Aaahhhh!!”
Chihiro ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng hét. Ở đó, cô trông thấy một thiếu niên với kiểu tóc chẳng thể nào lẫn vào đâu được.
Đó chính là Pablo Purikesso. Cô đã lơ là cảnh giác. Cứ mỗi khi đến gần căn hộ của Itsuki, cô luôn cẩn thận nhìn trước ngó sau để đảm bảo rằng không phải chạm mặt cậu – nhưng hôm nay, tâm trí của cô không được an tĩnh cho lắm.
Đúng như dự đoán, Pablo phóng hết tốc lực thẳng đến chỗ cô.
“Ah…!”
Cô xoay người, chuẩn bị đánh bài chuồn–
“Hyahh!”
Nhưng chiếc túi mua sắm nặng trịch trên tay đã làm cô mất thăng bằng, Chihiro khụy chân và ngã xuống đất. Một củ khoai rơi ra từ trong túi và lăn tròn trên đường.
“Này, có sao không đấy? Không bị đau ở đâu chứ?” Pablo lo lắng nhặt củ khoai dưới đất lên.
“T-Tôi ổn,” Chihiro vừa nói vừa đứng dậy.
“Thế thì tốt,” cậu đáp, đưa lại củ khoai cho cô.
“Um, cảm ơn cậu…” Cô nhanh chóng đặt nó vào trong túi và khẽ cúi đầu.
“Không sao, không sao, tôi mới là người phải nói cảm ơn!”
“Hể?”
“Kiểu như, lần trước cậu đã cho tôi thấy nửa phần mông trên rồi đúng không? Chúng thật sự đã nâng cao trình độ của tôi đấy! Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cậu cúi gập người lại, nửa thân trên song song vớ mặt đường.
“Đ-đừng có làm như tôi đồng ý chuyện đó ấy!” Mặt Chihiro đỏ bừng khi cô ra sức phản đối.
Pablo chẳng có vẻ gì là nghe hiểu. “Nên tôi có một yêu cầu khác đây!”
“Không được!”
“Tôi còn chưa nói gì cả mà!”
“Thì, kiểu gì cậu chẳng bảo tôi cho cậu thấy mô…mông tôi, đúng chứ?”
“Vâng, đúng là vậy, nhưng giờ đó không phải ưu tiên số một của tôi!”
“Hả?” Chihiro bối rối ra mặt trước sự nghiêm túc của Pablo.
“Cậu cho tôi đánh vào mông cậu được không?!”
“Hảảảảảả-?!” Chihiro gần như hét lên.
Chuyện này thậm chí còn vô lý hơn những thứ cậu từng yêu cầu trước đây.
“Đ-đánh vào mông tôi á…?!”
“Lần này cậu đâu cần phải cởi đồ đâu! Cứ mặc nguyên quần như vậy cũng được mà! Thì tất nhiên khỏa thân vẫn là số một, nhưng mà kiểu như tôi muốn biết cảm giác với mấy thứ như âm thanh, độ rung khi làm vậy ấy!”
Những điều Pablo nói chẳng có chút nghĩa lý gì với Chihiro, nhưng cô có thể thấy được cậu thật lòng trong từng câu chữ.
“…Và chuyện này cũng là vì ‘nghệ thuật’ của cậu đấy à?”
“Chứ còn gì nữa! Nếu muốn bắt kịp sự nhiệt tình đến điên cuồng của Yanagase, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm một người để đánh vào mông!”
Chihiro thu mình lại trước đôi mắt tha thiết của cậu. Cô nhớ lại bức tranh nghệ thuật ở công viên ngày hôm nọ. Dù không phải chuyên gia nhưng đến cô cũng có thể thấy rằng Pablo thật sự là một họa sĩ xuất sắc. Cần có tài năng – lẫn đam mê mãnh liệt – mới có thể vẽ ra những thứ như vậy.
Không cần nghĩ ngợi thêm nữa, Pablo là một người sáng tạo với khả năng lột tả thế giới theo cách riêng của mình, cũng giống như Itsuki. Cô không muốn xiềng xích anh trai mình…đó là lý do tại sao cô lại tiếp tục giữ bí mật với cậu.
“Câu trả lời vẫn là không!”
Mặt khác, Pablo chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc.
“Aw, một xíu thôi!”
“Không vẫn là không!”
“Đánh một cái thôi! Chỉ cần một cái duy nhất thôi mà!”
“Không!”
Chihiro biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Giống như mọi khi, Pablo sẽ cố gắng tìm cách nào đó để chạm tay vào mông cô. Cô thủ thế và hít một hơi, chuẩn bị tinh thần để bỏ chạy kịp lúc.
Tuy nhiên:
“…Được rồi. Vậy hôm nay tôi đành chấp nhận vậy.”
“Hả?”
Diễn biến này vượt xa hiểu biết của cô.
Pablo mỉm cười với Chihiro. “Dù sao ép buộc người khác cũng không phải chuyện hay ho. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ cho đến khi có thể thuyết phục được cậu cho tôi thấy mông!”
“Uh…”
Cậu cúi đầu thật thấp. “Vậy nên làm ơn! Cậu có thể cho tôi biết tên và thông tin liên lạc không?!”
Trái tim của Chihiro dao động trước yêu cầu nghiêm túc, chân thành này… Nghĩ lại thì mình vẫn chưa cho cậu ta biết tên nhỉ? Nhưng cô vẫn từ chối ý định cho cậu trai này bất kỳ thông tin cá nhân nào.
“Tôi không muốn cho cậu biết thông tin liên lạc…nhưng mà tên tôi là Chihiro.”
Chỉ biết tên thôi cũng đã đủ khiến những ngôi sao của niềm vui nhảy múa trong mắt Pablo.
“Chihiro! Quả là một cái tên vừa khéo léo vừa mạnh mẽ!”
“Cảm ơn…”
Phản ứng của Pablo mang lại cho cô nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không phải là cô ghét tên mình – thực tế thì cô còn khá thích nó. Nhưng thực tế rằng Chihiro là một cái tên có thể dùng cho cả nam lẫn nữ ở Nhật Bản cũng là một lý do giúp cô có thể che giấu giới tính của mình với Itsuki. Nghĩ về chuyện đó, cô không chắc là cái tên này “khéo léo” đến mức nào.
“Um…vậy Pablo là bút danh đúng không?”
Chihiro đã cho cậu biết tên, theo lý mà nói cậu cũng nên dùng tên thật. Nhưng Pablo đáp lại câu hỏi này với vẻ mặt khó hiểu.
“Pablo…?”
“…Pablo Purikesso? Đó là bút danh của cậu đúng không?”
“Aaaa!” Cậu gật đầu tỏ vẻ thông suốt. “Đúng vậy, tôi từng dùng cái tên đó nhỉ? Nhưng tôi đã thoát khỏi sự u mê trước trường phái lập thể rồi, nên tôi không còn dùng cái tên đó nữa! Với tôi, được vẽ những cô gái xinh xắn mới là chân ái!”
“Uh…?”
Do đó, đối mặt với một Chihiro đang hoang mang, cậu nở một nụ cười sảng khoái và nói tên của mình.
“Tên thật của tôi là Setsuna Ena! Tôi làm công việc minh họa dưới bút danh Puriketsu!”
Khuôn mặt Chihiro đông cứng tại chỗ.