Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cơn Khủng Hoảng của Chihiro

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-15 20:30:32

Sau khi chia tay Pablo – Setsuna Ena – Chihiro tiến về căn hộ của Itsuki, lòng bồn chồn lo lắng. Setsuna Ena. Bút danh: Puriketsu. Khoảnh khắc Chihiro biết được thông tin ấy, mọi mảnh ghép đều được kết nối với nhau.

Cậu chính là họa sĩ minh họa của Khởi Nguyên Em Gái của Thế Giới Mới, series thứ hai của Itsuki Hashima, và có một điều rõ ràng rằng cậu và anh trai của Chihiro rất hợp nhau, dù series đã kết thúc mà cả hai vẫn thường xuyên đi chơi chung. Họ thậm chí còn cùng nhau đi du lịch.

Tuy nhiên, tần suất Setsuna ghé chơi căn hộ của Itsuki chỉ ở mức một lần mỗi tháng, nên hai người trước giờ chưa từng chạm mặt nhau. Tất nhiên mọi sự đều chỉ là may mắn. Nếu Chihiro cứ tiếp tục tới lui căn hộ của Itsuki, thì khả năng gặp Setsuna ngay tại đó là vô cùng cao. Tệ hơn nữa là Setsuna dường như không mang theo điện thoại bên mình và có xu hướng xuất hiện mà không báo trước, nên không đời nào cô có thể dự đoán được thời điểm cậu có mặt.

Nếu mọi chuyện đã như vậy…thì thay vì để cả ba đụng độ nhau, rồi Itsuki phát hiện ra cô là con gái, có lẽ chỉ cần giải thích cho Setsuna hiểu và nhờ cậu giúp giữ bí mật sẽ là phương án thỏa đáng hơn.

Cô cần gặp lại Setsuna. Bây giờ Chihiro đang rất hối hận vì đã không trao đổi thông tin liên lạc sớm hơn – nhưng dù gì thì cậu vẫn đang làm việc cho GF Bunko, và cậu cũng rất nóng lòng muốn gặp lại Chihiro. Cơ hội cả hai va phải nhau ở gần khu phố này là không quá lâu.

Nhưng dù Chihiro có giải thích mọi chuyện thì liệu Setsuna có sẵn lòng hợp tác hay không? Chihiro dường như đã mường tượng ra được nụ cười gian trá của Setsuna.

“Geh heh heh… Nếu cậu không muốn tai vách mạch rừng thì cậu biết bản thân cần làm gì rồi nhỉ?”

“V-vâng…được thôi… Cậu chỉ muốn đánh vào mông tôi một cái thôi, đúng chứ?”

Setsuna sẽ không ngại ngần mà bật cười độc địa trước Chihiro đang run rẩy. “Ee hee hee! Tôi không nghĩ nhiêu đó là đủ đâu, đúng vậy… Tôi cần cậu lột luôn quần lót ra và cho tôi thấy bờ mông tuyệt vời đó…”

“Khônggggg…”

Để lộ cơ thể trần trụi ra trước một người thậm chí còn không phải người yêu khiến Chihiro cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng cô vẫn sẽ làm vậy – sự nghiệp của Itsuki đang bị đe dọa. Và trong lúc phải chịu đựng nỗi xấu hổ, cả sự sỉ nhục ấy, cô sẽ hạ quần của mình xuống, và…

u114052-7a838331-6826-4f61-bfdb-557cf80965c2.jpg

“…Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?!”

Đỏ mặt tức giận, Chihiro lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những tưởng tượng sắp thành hình bên trong tâm trí.

…Ngày mai cô sẽ bắt đầu tìm Setsuna sau. Ngay lúc này, cô cần tới chỗ Itsuki để nấu cơm tối.

   

****

   

“Em tới rồi đây!”

Dùng chìa phụ để mở cửa, Chihiro nhìn thấy giày của con gái xếp ngay ngắn trước hành lang. Chắc là chị Kani hay chị Miyako nhỉ? cô vừa nghĩ vừa bước vào phòng khách. Nhưng thay vào đó, người đang trò chuyện với Itsuki ở chỗ bàn kotatsu lại là Aoba Kasamatsu.

“Chào em, Chihiro,” Itsuki nói.

Aoba thân thiện mỉm cười với cô. “Chào anh, em mới tới quấy rầy tệ xá xíu ạ!”

“Kh-không sao…nhưng gần đây em thường xuyên tới chơi nhỉ, Kasamatsu?”

“Lúc nãy em có cuộc họp biên tập,” cô vui vẻ đáp, không phát hiện ra biểu cảm ngờ vực của Chihiro, “nên em mới ghé qua đây trước khi về nhà. Chị Yamagata bảo văn phong với nhân vật của em đã sống động hơn trước rồi đó! Em thật sự nợ anh trai Itsuki chuyện này đấy!”

Nghe thấy cụm từ anh trai, Chihiro trông thậm chí còn ngờ vực hơn nữa.

“Ha-ha-ha! Cứ thế phát huy nhé Aoba,” Itsuki tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. “…À phải rồi, anh đã đọc tiểu thuyết của em cách đây vài hôm rồi, nhưng mà…ừm, anh nghĩ ảnh hưởng của Kanikou đối với em khá là chính diện và trực tiếp. Nhưng cách hành văn của em rất ổn, tốc độ khai thác mạch truyện cũng tốt, các sự kiện xảy ra cũng logic nữa. Anh thật sự rất thích chúng đấy.”

Dù được khen ngợi là vậy, khuôn mặt Aoba vẫn bỗng chốc u ám. “Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nhưng dân mạng vẫn rất cay nghiệt. Trên Amazon chỉ toàn review với đánh giá một sao thôi…”

“Phỉ phui! Mấy cái tên review cho đánh giá một sao đó toàn bọn não tôm thôi, không cần chú ý tới bọn chúng làm gì cho phí công. Ngoài ra, mấy bài đánh giá công cộng đó cũng không phải là nơi để phán xét cuốn sách hay tác giả - đó là sự hiểu biết, ý kiến cá nhân, và mức độ nhạy cảm của người đánh giá. Nếu mấy tên reviewer hàng nhái đó không hiểu được tác phẩm của em thì em chẳng cần bận tâm đến chúng đâu, đúng không? Quên mấy thằng ngốc đó đi. Em thật sự có tài năng – một thiên phú thật sự. Đừng dao động nữa mà hãy cứ tiến lên phía trước đi!”

Vẫn như mọi khi, Itsuki đang tự nói với bản thân nhiều hơn là nói với Aoba – nhưng vẫn để lại trong cô một ấn tượng rất lớn.

“Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức, thưa anh!”

Và cô tiếp tục cho Itsuki xem kết quả từ cuộc họp biên tập ngày hôm đó – bảng tóm tắt cốt truyện và mở đầu cho tiểu thuyết thứ hai của cô. Aoba đã chọn sẽ sáng tác một cuốn sách mới thay vì tiếp tục viết tập thứ hai cho Những Kỷ Niệm của Bầu Trời, nên cô muốn xin ít lời khuyên từ Itsuki.

Tất nhiên, Itsuki đã cho cô những hướng dẫn chân thành nhất mà cậu có thể. Và Aoba cũng chú tâm lắng nghe – nhưng cô không chỉ vô tri chấp nhận chúng. Cô theo dõi từng ý kiến, đưa ra những câu hỏi cho đến khi bản thân được thuyết phục, và nếu không đồng ý với Itsuki, cô sẽ nói không.

Đây là một cuộc trao đổi trung thực, thẳng thắn giữa hai tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, không có chỗ cho Chihiro xen vào. Cô chỉ có thể bực bội nhìn từ xa trong lúc chuẩn bị bữa tối cho ba người.

   

****

   

Sau khi cơm nước đã sẵn sàng, Itsuki, Chihiro, và cả Aoba cùng ngồi vào bàn kotatsu. Chihiro đã nắm lấy cơ hội này mà đưa ra chủ đề một cách tế nhị.

 “Um… Anh Itsuki, bắt đầu từ ngày mai, chắc là em sẽ không đến đây một thời gian…”

“Hả?!” Itsuki bất ngờ ra mặt. Chihiro đã “đến đây” bốn năm nay rồi. Thậm chí trong mùa thi cử, cô vẫn tranh thủ ghé qua ít nhất một lần mỗi tuần. Tin này đối với cậu khá là sốc.

“…Có chuyện gì hả?”

“Um… Chẳng là, điểm kiểm tra của em có hơi xuống dốc, nên em chỉ muốn tập trung vào bài vở hơn một chút thôi…”

Đây là một lời nói dối, thứ mà Chihiro đã vẽ ra để anh trai cô không phải lo lắng. Trên thực tế, cô chỉ vừa quyết định rằng sẽ tạm tránh khỏi căn hộ của Itsuki cho đến khi có thể giải quyết mọi vấn đề với Setsuna.

“À… Cũng phải. Giờ em đã là học sinh cuối cấp rồi nhỉ? Cố gắng đừng để sa sút vào lúc này nhé.”

“V-vâng ạ. Em sẽ cố gắng sớm ổn định lại lịch trình của mình và nhanh chóng quay lại, nhưng anh hãy gắng giữ gìn cuộc sống cho đến lúc đó nha, được không?”

“Đ-được chứ.” Itsuki gật đầu, nhưng hai mắt cậu thì không thể cứng như mồm được. Chiếc robot hút bụi tân tiến sẽ có thể phụ trách việc dọn dẹp khá chu toàn, nhưng cậu lại phụ thuộc một trăm phần trăm vào thức ăn Chihiro nấu, nên thành thật mà nói thì đây chính là điểm đáng quan ngại nhất.

“…Chắc là anh sẽ phó mặc vào mấy nhà hàng với cửa hàng tiện lợi một khoảng thời gian,” cậu lẩm bẩm.

“Um, anh ơi!” Aoba thốt lên. “Nếu anh thích, em có thể đến đây nấu cơm được không?!”

“Hể?!” Chihiro thoáng hét lên. “Em biết nấu ăn hả?”

“Từ nhỏ em đã quen với việc phụ bếp cho mẹ rồi. Tuy không phải xuất sắc…nhưng em có thể dễ dàng xoay xở được.”

Cô đưa mắt xuống bữa ăn mà Chihiro đã bày biện trên bàn.

“Thật không?!” Itsuki hỏi, có vẻ khá mừng rỡ. Nhân tiện, bữa tối hôm nay gồm có mì spaghetti ăn với đậu fava, bắp cải non, cùng một phần salad khoai tây. Về mặt kỹ thuật chẳng có món nào quá khó làm cả, nhưng để nấu được một bữa như thế này trong căn bếp chật chội mà không mất quá nhiều thời gian thì không phải chuyện đơn giản.

“Ô-ồ… Dễ dàng à…?”

Chihiro nở một nụ cười lịch sự. “Ch-chà, hôm nay anh không mạnh tay lắm, thời gian không cho phép…nhưng mọi khi anh vẫn nấu tốt hơn thế này nhiều, đúng không?!”

“Thật ạ? Wow, anh nấu ăn giỏi thật đấy Chihiro!”

“Nngh…”

Chihiro định vặn lại Aoba một chút nhưng lời khen ngợi hoàn toàn thật lòng kia đã khiến cô cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vô cùng.

“Chà, có lẽ em không thể theo nổi tiêu chuẩn bình thường của anh Chihiro nhưng em nghĩ bản thân có thể làm tốt hơn so với cửa hàng tiện lợi đó! Anh để em nấu ăn cho anh được không, anh Itsuki?”

“Tất nhiên! Anh rất vui là đằng khác!”

“Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức, oniichan!”

Aoba bừng bừng khí thế, và Itsuki cũng rất sẵn lòng chiều theo ý cô. Chihiro cau có ra mặt nhưng lại không thể nói “Không cần phiền tới em đâu, cảm ơn” vào thời điểm này. Tất cả những gì cô cố thể làm là im lặng chấp nhận.

…Nếu đã như vậy, mình sẽ phải mau chóng vào việc với Setsuna nhanh nhất có thể mới được. Thậm chí có phải, um, cho cậu ta thấy…

u114052-c4714814-3ef0-46fd-ade6-ff04f0fd9fd6.jpg

Bình luận (0)Facebook