Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Vấn Đề Nghiêm Trọng (Gì Căng? Lúc Nào Mà Nó Chẳng Xảy Ra)

Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-07 22:00:29

Vào một buổi chiều muộn cuối tháng Tư, trong lúc Itsuki đang làm việc trong căn hộ của mình thì cậu nhận được cuộc gọi từ biên tập viên Kenjiro Toki.

…Anh ta lại muốn bòn bản thảo từ mình nữa à?

Tập 6 của Toàn Thư Về Em Gái Tôi được dự kiến sẽ phát hành vào tháng Sáu, và cậu đã hoàn tất bản thảo đầu tiên. Tập 8 của Trận Chiến Em Gái sẽ lên kệ vào tháng Bảy, và trong khi D____ki hay F____mi thuộc kiểu gây áp lực cho tác giả ngay từ lúc này, G____GA và GF Bunko lại thuộc kiểu nhà xuất bản mà các tác giả không cần phải quá hoảng loạn khi còn nhường này thời gian.

Đúng vậy, không có gì phải sợ cả.

“Được rồi.” Gật đầu một cái, Itsuki nhấn vào nút “Trả lời.”

“…Xin lỗi vì có hơi đường đột, nhưng tối nay cậu đến văn phòng được không? Đội ngũ sản xuất anime có chuyện muốn thảo luận.”

“Đội ngũ anime…? Họ cần gì vậy?”

“Tôi vẫn chưa nghe thông tin chi tiết…nhưng nếu phải đoán, tôi nghĩ là có vấn đề gì đó rồi,” câu trả lời của Toki khiến Itsuki đóng băng tại chỗ.

   

****

   

Do đó, Itsuki đã có mặt tại phòng họp của Nhà xuất bản Gift vào chín giờ tối cùng ngày. Bên trong gồm có Toki, tổng biên tập Satoshi Godo, đạo diễn anime Toàn Thư Về Em Gái Tôi Munenori Tarui, giám đốc sản xuất Tsutomu Oshima, và biên kịch Masahiko Hirugano.

“Rất vui khi được gặp lại cậu, Hashima-sensei,” Tarui mở đầu, giọng nói điềm đạm như mọi khi.

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối Itsuki gặp mặt đội ngũ anime. Toàn bộ kịch bản cho mười hai tập phim đã gần như hoàn tất vào cuối tháng Hai, và những chuyện cần trao đổi liên quan đến anime đều được xử lý thông qua e-mail. Theo những lời Toki nói, quá trình xây dựng bảng phân cảnh cho đến nay đang được thực hiện rất trơn tru, tuy nhiên…

Itsuki liếc nhìn Hirugano. Lúc này kịch bản đã phải hoàn tất, nhưng việc biên kịch có mặt ở cuộc họp khẩn này chắc chắn là điềm xấu. Cố gắng đè nén làn sóng sợ hãi đang dâng lên trong lòng, Itsuki ngồi vào chỗ và chờ đợi thông báo của họ.

Giám đốc sản xuất Oshima là người đầu tiên lên tiếng, khuôn mặt căng thẳng. “…Chà, thành thật mà nói thì, tất cả là vì tiến độ sản xuất của bọn tôi đang bị chậm trễ một cách nghiêm trọng.”

“Cái g…?! Ý-ý ông là sao…?!”

Itsuki chẳng buồn ý tứ. Toki và Godo, nãy giờ vẫn luôn cố giữ im lặng, căng thẳng cau mày.

“…Ông có thể giải thích lý do không?” bằng vẻ ngoài trông như yakuza và chất giọng trầm đầy rùng rợn, Godo yêu cầu Oshima tiếp tục.

Những giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Oshima; ngồi tại chỗ của mình, Tarui bắt đầu trình bày.

“Chuyện là, Yamada, trợ lý sản xuất của bọn tôi, đã bỏ trốn.”

“Hả?” Itsuki chẳng hiểu nối ý của đạo diễn, lần nữa há hốc.

“Trợ lý sản xuất Yamada đã bỏ trốn rồi.” Người đó chính là Kakeru Yamada, một người đàn ông hơn ba tuổi với dáng người cao và thân hình lực lưỡng, rám nắng. Anh ta vẫn luôn có mặt tại những cuộc họp quan trọng, nhưng Itsuki vẫn chưa trực tiếp nói chuyện với anh ta quá nhiều, nên cậu chẳng biết bao nhiêu về tính khí của Yamada. Tuy nhiên, điều duy nhất cậu có thể nhớ lại là dáng vẻ lúc nào cũng mệt mỏi của Yamada.

Itsuki không biết chính xác công việc của một trợ lý sản xuất là gì, nhưng cậu biết rằng đó là một việc vô cùng quan trọng. Họ thực sự phải hỗ trợ quá trình sản xuất, cũng như đóng góp vào việc giữ cho các bên liên quan tiếp tục móc nối với nhau, giữ liên lạc, nhận art từ animators, phân loại hoạt cảnh, và vân vân.

“Um…ý ông là sao khi nói bỏ trốn?”

“Yamada đã không liên lạc gì với chúng tôi trong suốt hai tuần qua. Cũng chẳng về nhà, hiện cậu ấy đang mất tích. Tôi nghĩ chúng ta phải giả định rằng cậu ấy đã cao chạy xa bay rồi.”

“Sao mà ông có thể tỏ ra bình thản đến vậy hả?! Lỡ như anh ấy chẳng may bị cuốn vào chuyện tồi tệ nào đó thì sao…?!” Giọng Itsuki bắt đầu gay gắt. Tarui vẫn trưng ra phong thái bình tĩnh thường thấy.

“Chà, không phải là không thể xảy ra trường hợp đó, ừm…nhưng chuyện trợ lý sản xuất lặn mất tăm như vậy cũng khá phổ biến.”

“Thật á?!”

“Đúng vậy.” Tarui gật đầu.

Oshima lẫn Hirugano đều nhắm mắt gật đầu với lời Tarui nói.

“Rất phổ biến.”

“Chuyện như cơm bữa thôi.”

Toki và Godo mặt nhăn mày nhó. Đối với biên tập viên, chuyện nhà văn và họa sĩ minh họa không thấy tăm dạng cũng giống như vậy. Đây không phải chuyện gì quá xa lạ.

“Thật ư…?”

“Ngay lúc này,” Tarui bình tĩnh nói với Itsuki đang choáng váng, “bọn tôi đã tìm được người lấp vào chỗ Yamada, nhưng không thể nào tránh được việc tiến độ bị trì hoãn.”

“Không thể tránh ư…? Chuyện gì thế chứ! Như vậy sao mà được!”

“Tôi hiểu,” Tarui thành thật nói với Itsuki đã hoàn toàn mất bình tĩnh. “Với tốc độ hiện tại, dù có cố đến đâu đi nữa cũng không thể làm đủ mười hai tập như kế hoạch. Nên chúng tôi muốn thảo luận vấn đề này với với cậu, Hashima-sensei, cậu và Hirugano đây… Về cơ bản, chúng tôi muốn điều chỉnh series lại thành mười một tập và đặt vào chỗ bị trống của tập mười hai một chương trình đặc biệt hoặc show nào đó.”

“…Ra vậy,” Toki nói. “Cắt bỏ một tập và thay bằng chương trình nghỉ sẽ giúp mọi người theo kịp lịch trình nhỉ?”

“Vâng.” Oshima gật đầu. “Lúc này rồi thì mọi thứ đều rất gấp gáp…thật sự, thật sự rất suýt soát…nhưng chúng tôi vẫn có thể xoay xở kịp thời.”

“Mmm…mmmmmm…

Itsuki lẩm bẩm với chính mình, nghĩ ngợi về lời đề nghị. Đúng vậy, thay vì cố chấp với lịch trình hiện tại và có nguy cơ lỡ mất ngày phát sóng hoặc hủy hoại visual của series, có lẽ cắt bỏ một tập anime ngay từ đầu vẫn là biện pháp an toàn hơn. Nhưng thiết lập mười hai tập đang có của Toàn Thư Về Em Gái Tôi là kết quả của những cuộc thảo luận hết lần này đến lần khác giữa Itsuki, Hirugano, và Tarui, thỉnh thoảng còn có cả to tiếng và xung đột. Đó là một quá trình gian khổ, mãi họ mới có thể thành công vượt qua.

“…Tôi nghĩ, thiết lập hiện tại đã là tốt nhất rồi. Thiết lập này vừa tôn trọng tiểu thuyết nguyên tác, vừa vẫn có thể đứng vững dưới tư cách một tác phẩm anime.” Nhưng Itsuki không phải người đưa ra lời từ chối kiên quyết này, mà là Hirugano. “Nếu phải thay đổi, chắc chắn kết quả chính là chất lượng anime thấp hơn hẳn những gì chúng ta dự tính. Chúng ta có nhất thiết phải thực hiện lần thay đổi này không?”

“Đúng vậy. Đó là những gì chúng tôi đang muốn anh làm,” Tarui gật đầu nói, nhìn vào mắt Hirugano. “…Và hơn nữa, tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hoàn thành bảng phân cảnh cho các tập từ một đến bốn, nên không thể thay đổi bốn tập đó nữa.”

Itsuki và Hirugano thậm chí còn nhăn nhó hơn nữa. Nếu muốn nén mười hai tập thành mười một, cách tiếp cận thông thường chính là cắt bớt một chút ở mỗi phần, nhưng rõ ràng giờ cách đó đã không còn khả thi.

Sau một hồi im lặng kéo dài, Hirugano, đã suy nghĩ cẩn thận, đưa ra câu trả lời của mình. “Nếu không thể thay đổi nửa đầu của bộ phim, nên từ góc độ số lượng, thì không thể đẩy nhanh nội dung của mười hai tập nữa. Như vậy có nghĩa là…”

 “Có nghĩa là?” Itsuki hỏi, lo lắng nuốt nước bọt.

“…Bọn tôi sẽ phải sử dụng original ending cho anime.”

“Original ending…”

Itsuki và Toki trao nhau những ánh mắt giận dữ.

Vào lần đầu tiên gặp đội ngũ anime, đề xuất của Hirugano đã đưa ra một loạt những phân cảnh làm lại từ tiểu thuyết, kéo theo cả một “trùm cuối” nguyên tác chỉ có trong anime để cho hội nhân vật chính đánh bại vào arc cuối của câu chuyện. Itsuki đã liều mạng chống đối bản đề xuất đó, và là đó cũng cách vị tiểu thuyết gia, biên kịch, và đạo diễn của chúng ta cùng ngồi xuống bàn luận sôi nổi về kịch bản vào những buổi họp sau.

“Vậy…phải quay về bản thiết kế ban đầu à?”

Giọng Itsuki nghe bất lực và xa cách. Tuy nhiên:

   

“Chúng ta sẽ không dùng lại bản thiết kế đầu đó. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

   

Giọng nói của Hirugano đầy động lực, nghe có chút gì đó cảm hứng.

“Dù tôi không phải người thích hợp để nói điều này, nhưng tôi không thể để chúng ta sử dụng cách thức thô thiển mà tôi đã đề xuất lúc đầu. Từ đó đến nay tôi đã đọc đi đọc lại tiểu thuyết gốc rất nhiều lần rồi, đến mức tôi đã ghi nhớ tất cả nội dung trong đó, và giờ tôi cũng đã hiểu được thể loại ‘tình cảm dành cho em gái’ là gì. Gần đây tôi cũng đã thường xuyên dọn dẹp nhà cửa với em gái rồi.”

“Tôi không cần nghe mấy lời đó đâu,” Itsuki khinh bỉ lẩm bẩm – nhưng đi sau đó là một nụ cười thoáng nét tự mãn. “Nhưng mà anh nói đúng. Không được phép sử dụng lại bản đề xuất đó…! Cứ làm thôi! Tái cấu trúc lại cả series này nào! Chúng ta sẽ vạch ra một original arc tuyệt đến mức khiến cả fan tiểu thuyết phải há hốc!”

“Đúng vậy! Chúng ta sẽ làm được, Hashima-sensei!”

Itsuki và Hirugano đống loạt đứng dậy, bộc lộ sự kiên quyết dâng cao.

Tarui thầm mỉm cười nhìn cả hai. “…Được thôi. Nếu đã vậy, hãy bắt đầu thảo luận về cấu trúc mới ngay lập tức luôn nào. Tôi sẽ để hai cậu thỏa sức bao nhiêu tùy thích.”

Và thế là câu chuyện quay trở lại vấn đề xây dựng cốt truyện, Itsuki đã vô cùng tích cực đóng góp vào phần thảo luận. Hirugano, người đã hoàn toàn thức tỉnh trước sự hấp dẫn của em gái, việc có cho mình bốn người em gái trong đời thực đã giúp anh sở hữu những kiến thức mà Itsuki – dù có trí tưởng tượng vô cùng tuyệt vời – cũng không thể phát hiện ra. Đây quả thật là một nguồn cảm hứng dồi dào dành cho cậu.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi trong vài giờ…và sau khi kết thúc, họ đã vạch ra một kế hoạch đơn giản. Từ tập năm đến tập chín, dựa vào Tập 2 của tiểu thuyết, sẽ có mang nhiều yếu tố dự báo về cái kết hơn. Tập mười sẽ là chuyển thể của nửa đầu Tập 3 nhưng sau đó sẽ chuyển sang hướng riêng, và tập mười một sẽ khép lại series bằng cảnh trùm cuối bị đánh bại.

Có nghĩa ra họ cần phải viết lại toàn bộ tập mười và mười một, nhưng để đảm bảo theo sát lịch trình mới, họ phải hoàn thành kịch bản mới này trong vòng mười ngày. Để một mình Hirugano đảm nhận kịch bản của cả hai tập là quá sức của anh ấy, nên họ quyết định Hirugano sẽ phụ trách tập mười (với cơ sở là tiểu thuyết gốc), trong khi đó tự bản thân Itsuki sẽ nghĩ ra tập mười một hoàn toàn “original”.

“Lịch trình đúng là suýt soát thật đấy,” Itsuki thì thầm, cau mày trước ánh nắng buổi sớm khi bước ra khỏi trụ sở nhà xuất bản. “Nghĩ đến thôi mà dạ dày tôi đau cả lên rồi.”

“Đây là chuyện thường gặp trong giới anime thôi,” Tarui khẽ cười. “Trong thang điểm từ một đến mười, với điểm mười có nghĩa là ‘chúng ta đã sử dụng hết mọi khả năng có thể,’ mức độ này chỉ ở khoảng điểm hai hay ba thôi.”

Tarui trông có vẻ hiền lành, gần như không ăn nhập gì với những lời vừa nói ra, nhưng với Itsuki, Tarui giống như một lão tướng thiện chiến, đã từng trải qua hằng hà sa số những trận đấu tuyệt vọng để rồi bây giờ ung dung kể lại chúng. (Nhân tiện, thay vì về nhà, có vẻ Tarui phải lập tức quay về studio sản xuất.)

Cái ngành anime này điên rồ quá rồi đấy…

Đây là lần đầu tiên Itsuki nghĩ như vậy, nhưng vẫn đủ để khiến cậu phải rùng mình.

u114052-af12c848-7f64-43a6-b256-ea2385d7a5f5.jpg

Bình luận (0)Facebook