• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 20:30:05

Một căn phòng rộng rãi cỡ phải hơn năm mươi tấm thảm tatami, được trải những lớp thảm sáng màu tạo nên bởi chính tay các nghệ nhân hàng đầu và rải rác đồ chơi khắp xung quanh. Nó có hơi quá lớn cho hai đứa bé sử dụng.

Một đứa là bé trai với mái tóc trắng và đôi mắt màu tím nhạt. Người vừa dẫn truyện, Zechs Levit y San Foranada, hay chính là tôi. Giờ tôi đã được gần hai tuổi.

Đứa bé còn lại là em gái tôi, Caroline Flamelle y Sari Foranada. Con bé có mái tóc vàng rực và đôi đồng tử đỏ thẫm. Con bé cũng vừa mới tổ chức sinh tròn một tuổi hôm trước.

Chúng tôi đang cùng chơi trong căn phòng to quá cỡ mà cha mẹ dành cho chúng tôi. Có rất nhiều đồ chơi để chúng tôi giải trí. Cơ mà, tại sao xung quanh lại không có người lớn nhỉ? Tôi thì sao cũng được, nhưng tôi không muốn em gái tôi gặp nguy hiểm.

Thở dài trong lòng, tôi tiếp tục chơi cùng em gái.

Không phải tôi đang miễn cưỡng làm vậy. Mà tôi đang cố đóng giả kiểu nhân vật ngầu lòi, chứ tôi rất thích dành thời gian cùng con bé.

“Nii, Nii.”

Cái cách con bé mỉm cười ngây thơ tựa như một khóm hoa mới nở và cố hết để sức gọi anh trai mình. Ai mà chịu nổi độ dễ thương này cơ chứ? Không, không một ai hết!

Tuy trong nội tâm đang quắn quéo trước độ dễ thương của em gái, bên ngoài tôi lại nở nụ cười trang nghiêm của một người anh trai đáng kính.

“Sao thế, Caron?”

Được tôi gọi biệt danh của mình bằng chất giọng ngọng, con bé bật cười vui vẻ. Dường như Caron rất thích được nghe tôi gọi tên. Dễ thương quá đi mất, tôi muốn chụp một bức hình của con bé ngay lập tức.

“Ái này! (Cái này!)”

Sau một tràng cười ngắn, Carol như thể vừa nhớ gì đó, giơ một khối đồ chơi trên tay mình lên. Đôi mắt màu đỏ thẫm của con bé lấp lánh trong niềm mong đợi.

Đó chỉ là một yêu cầu trẻ thơ bằng vài lời lẽ đơn giản, nhưng tôi hiểu được con bé muốn tôi làm gì. Tôi muốn nói rằng đó là giao tiếp qua hai con tim đồng điệu, nhưng giải thích đơn giản là do chúng tôi đã trải qua tình huống này quá nhiều lần.

“Cứ giao cho anh!”

Tôi tự tin đáp lại, thu thập các khối gỗ rải rác xung quanh và bắt đầu lắp ráp.

Kể từ ngày tôi xây một thứ kiểu kiểu “Tháp Tokyo”, Caron đã yêu cầu tôi xây “một cái gì đó” cho con bé mỗi ngày. Tôi không có lý do gì để từ chối, vì thế lần nào tôi cũng làm theo.

Chẳng bao lâu sau, công trình sáng tạo của tôi đã hoàn tất.

Rồi tôi giới thiệu nó trước mặt Caron với vài hiệu ứng âm thanh.

“Lần này theo phong cách Nhật Bản (Wafuu~)~ Lâu đài Osaka~!!”

“Sugoi! Sugoi! Wafuu~!”

Dù đây là một lâu đài đơn sơ được dựng lên bởi một đứa trẻ, nhưng Caron rất hài lòng với nó. Cách cách con bé lặp đi lặp lại từ “Wafuu~ Wafuu~” khiến tôi không kìm lại được mà mỉm cười.

Sau đó, tôi tiếp tục chơi cùng cô em gái năng động của mình.

Một lúc sau, Caron kiệt sức và trở nên mơ màng, con bé bắt đầu nghiêng ngả như một chiếc thuyền buồm.

“Em buồn ngủ rồi à, Caron?”

Tôi hỏi, và con bé gật đầu đáp lại với vẻ mặt ngái ngủ.

“Vậy thì gọi người lớn thôi.”

Chúng tôi là hai người duy nhất trong phòng, nhưng không hẳn là chúng tôi bị bỏ lại một mình. Có một vài người hầu đang đợi sẵn ở ngay ngoài cửa.

Tôi đang định đứng dậy để gọi họ thì tay áo của tôi bị kéo lại. Không cần phải nói, đó là Caron.

Tôi quay đầu lại nhìn, con bé đang lặng lẽ dang rộng hai tay.

Đó là tín hiệu cho thấy Caron muốn được ôm. Cái ôm trước khi đi ngủ đã trở thành truyền thống của hai anh em chúng tôi.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, ấm áp và mềm mại của Caron mà không khiến con bé cảm thấy đau.

Sau một hồi ôm nhau, sức lực trên cánh tay Caron dịu dần đi và tôi bắt đầu nghe được từng nhịp thở đều đặn của con bé. Dường như con bé đã chìm sâu vào thế giới của những giấc mơ.

Tôi nhẹ nhàng đặt con bé xuống, cẩn thận hết mức có thể để con bé không thức giấc. Con bé có mái tóc vàng óng ả và làn da trắng sứ. Đôi môi anh đào của con bé căng mọng, cái cách con bé nhìn mọi thứ đáng yêu tới nỗi có thể xuyên thấu tận nơi trời xanh. Con bé giống như một thiên sứ hạ phàm vậy.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Caron, tôi nghĩ.

Thế giới này phải tàn nhẫn biết bao khi để cô gái đáng yêu như vậy phải nhận một cái chết thảm khốc.

Bình luận (0)Facebook