Chương 4.6
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 17:00:29
Vào việc nào.
Tôi rút hai con dao găm quen thuộc ra nhưng lần này tôi muốn thử một phong cách chiến đấu khác. Đây là một cơ hội hiếm có khi mà được thực chiến với nhiều kẻ địch yếu mà không cần lo bị ai đó phát hiện.
Tôi sẽ phải bảo vệ Caron và Orca trong lúc chiến đấu, nhưng tôi tin hai đứa có thể tự lo liệu ở một mức độ nhất định.
Được rồi, chiến nào.
Trước tiên, tôi thu hút sự chú ý của kẻ địch bằng Ma pháp Tâm trí [Khiêu khích] lên 40 con sói xám.
Ma pháp này là thứ có khả năng chuyển hướng sự chú ý của kẻ địch dựa trên sự khác biệt giữa lượng ma lực. Trong trường hợp này sự chênh lệch ma lực giữa tôi và chúng là quá rõ rệt, và ánh mắt chúng dán chặt lên tôi, chẳng thèm đoái hoài Caron và Orca.
Giờ tôi đã có thể an tâm tấn công.
Cảm nhận sát ý tập trung vào bản thân, tôi lao về phía trước. Lũ sói phản ứng lại, nhìn theo chuyển động của tôi.
Vừa di chuyển, tôi vừa bắt đầu thi triển ma pháp tiếp theo.
Tôi giơ hai ngón tay trỏ ra thi triển [Bắn].
Ngày trước, có một lỗi khiến tôi bị hao sạch Ma lực chỉ sau một phát bắn, nhưng tôi đã sửa được nó từ đời rồi. Mức độ tiêu thụ kinh khủng đó được gây ra bởi tính chất của phi thuộc tính, tiêu thụ càng nhiều sức mạnh càng lớn. Hiện tại có lẽ tôi bắn được hàng trăm phát đạn.
Ngoài ra tôi có một cải tiến khác.
“Lắm thế không biết…”
Chỉ với hai họng súng, sẽ tốn rất nhiều công sức để quét sạch 40 kẻ địch. Lũ sói xám chưa bị đánh bại giờ đã thành công tiếp cận tôi.
Với lưỡi dao găm trong tay, tôi vung tay chém.Với [Cường hóa thân thể] gấp mười kết hợp cùng [Dự đoán] không ngừng kích hoạt. Những nhát chém chết người của tôi không thể hụt dù có bị áp đảo về mặt số lượng.
Tôi thi triển [Bắn] thêm lần nữa trong khi xoay người né đòn tấn công của chúng như một vũ công ba lê.
Nhưng lần này, tôi không giơ ngón trỏ lên nữa. Vì tôi tin rằng làm vậy chỉ tổ tốn thời gian.
Ma lực phát ra từ tội tập hợp lại tại ngẫu nhiên trong vùng không gian quanh tôi 2 mét. Rồi chúng hình thành thành hình viên đạn, tổng số đạn là 40 và rồi khoảnh khắc tiếp theo chúng lao tới vào bầy Sói Xám.
Bốn mươi viên đạn tỏa ra quanh tôi như những cánh hoa rơi. Bay theo dấu tích Ma lực đã cài sẵn vào lũ sói từ trước, bay thẳng vào trán lũ sói không trượt phát nào.
Rồi vang lên trong không gian là tiếng sọ vỡ và tiếng máu bắn tung tóe, đi cùng với đó xác thịt lũ Sói Xám lũ lượt ngã xuống đất.
Trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc, xung quanh tôi chẳng còn dấu tích sự sống nào hiện hữu từ lũ ma thú.
Như mấy người đã thấy, tôi đã cải tiến [Bắn] để có thể bắn từ bất cứ đâu và không giới hạn số lượng miễn là còn ma lực. Sử dụng chính Ma lực để làm ngòi kích, tôi không cần thiết phải giơ ngón trỏ ra nữa.
Tôi cũng cài thêm tính năng tự động nhắm mục tiêu. Những viên đạn sẽ chạy theo dấu tích Ma lực được cài vào mục tiêu. Và vi rất ít người trên thế giới này sở hữu [Thấu thị Ma lực], nên gần tỉ lệ chính xác này gần như là chắc chắn.
Nghe có vẻ kiêu căng, nhưng tôi tin rằng [Bắn] là ma pháp mạnh nhất trên thế giới này. Sát thương thì không cần bàn cãi, và đi cùng với khả năng tự động ngắm bắn, cho phép tôi tấn công từ khoảng cách cực xa.
Với khả năng này trong tay thì câu kéo là chiến thuật khả thi nhất để đánh bại tôi. Nhưng ấy cũng không phải ý tưởng hay khi mà tôi sở hữu một lượng Ma lực vô cùng lớn, cơ mà không thể loại trừ độ ngốn ma lực khủng khiếp của Ma pháp phi thuộc tính.
Tôi cũng khá tự hào về bản thân, nhưng như vậy là chưa đủ. Tôi mới đủ khả năng đánh bại Ma thú rank thấp như Sói xám, đấu giao tranh tôi vẫn còn thiếu sót. Tôi nghĩ mình sẽ vào thế bất lợi khi đối đầu với người cùng đẳng cấp hoặc cao hơn.
Tôi đang tuyển dụng gia sư dạy võ, nhưng hiện tại chưa có ai đạt chỉ tiêu. Võ thuật thì nằm ngoài khả năng của Shion rồi, binh lính dưới trướng cũng chẳng có ai hợp phong cách chiến đấu của tôi. Hiện tại mức độ phát triển của tôi gặp đình trệ là thế.
“Onii-sama có khác, mới đó mà anh đã xử lý tất cả bọn chúng!”
“Ngầu lắm ạ!”
Tôi nhìn hai đứa, sự phấn khích biểu hiện rõ qua đôi chân không ngừng bật lên xuống. Thiên sứ từ đâu xuống đây à?
Hai thiên sứ phấn khích xong bèn chạy về phía tôi. Rồi không chút chần trừ, cả hai nhảy vào trong vòng tay tôi.
“Ôi.”
Bị lao tới ôm đột ngột, tôi vô thức thốt ra một tiếng, nhưng tôi không tự làm xấu mặt bản thân như việc ngã bệt mông xuống đất. [Cường hóa thân thể] vẫn đang kích hoạt nên tôi vẫn dễ dàng đỡ hai đứa được.
Ôm hai đứa trong tay trên môi tôi không khỏi nở một cười mãn nguyện, rồi tôi hỏi.
“Hai đứa làm sao thế?”
“Tại ma pháp của Onii-sama tuyệt vời lắm ạ! Những viên đạn ma lực tung bay trong không gian khiến em không rời mắt nổi luôn ạ!”
“Cả cái cách anh thao túng Ma lực vô cùng chuẩn xác nữa ạ! Không biết em có thể làm được như anh không nữa?”
Sự phấn khích của cả hai dường như vẫn chưa thuyên giảm đáng kể, Caron và Orca lần lượt nói ra cảm nghĩ của bản thân. Dường như ma pháp [Bắn] để lại ấn tượng sâu sắc với hai đứa hơn tôi tưởng.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên hai đứa thấy ma pháp tấn công diện rộng của tôi. Nếu điều đó giúp hình ảnh anh trai của tôi thêm nổi bật thì tuyệt cmn vời.
Cơ mà, chúng tôi không thể ôm ấp như vậy mãi được. Như tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, chúng ta đang ở trong rừng, hang ổ của bầy ma thú.
Vậy nên tôi mau chóng vô lưng hai đứa và nói—
“Hai đứa vui là được rồi, nhưng trước hai đứa buông anh ra được không? Chúng ta vẫn còn ở trong rừng.”
“Dạ, em rất xin lỗi ạ…”
“E-Em xin lỗi…”
Nói rồi cả hai lùi ra với bờ vai hiện rõ nét ủ rũ.
Thấy vậy, tôi gượng cười và bảo.
“Đừng buồn thế nào. Tí nữa anh sẽ giải thích cơ chế của ma pháp vừa rồi, hiện tại tập trung vào lũ Sói xám đã.”
“” Vâng ạ!!””
Nhận được câu trả lời dứt khoát, tôi nhìn vào xác lũ Sói Xám đang đắm mình trong bể máu của chính chúng.
“Xử lý tất cả chỗ này thì mệt lắm, thậm chí lôi kéo cả các loài ma thú khác đến. Có nên sử dụng [Lớp phủ ma pháp] rồi nhờ bang hội giải quyết không đây nhỉ?”
Tôi sẽ phải trả một khoản phụ phí, nhưng như vậy đỡ hơn là làm một mình với số lượng này. Khoản phí đó cũng không phải vấn đề lớn lắm.
Để ngăn việc mùi máu sẽ lan rộng thêm, tôi mau chóng giải phóng Ma lực để bao trong bốn mươi bảy cái xác Sói Xám. Rồi tất thảy chúng liền biến mất trong chớp mắt.
Cùng lúc, Caron bên cạnh nhiệt tình thốt lên.
“Trong ổ chỉ còn lại vài con thôi ạ!”
“Chỗ còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, anh giao cho bọn em xử lý đi ạ!”
Orca cũng hùa theo nói.
À, hai đứa ý là muốn tự thân đánh bại lũ Sói xám còn lại? Xin lỗi mấy đứa, lần này không được.
Tuy cảm thấy hơi chút tội lỗi, nhưng tôi biết rằng giữ im lặng không phải là cách. Vậy nên tôi nói sự thật.
“Xin lỗi hai đứa, chẳng còn con Sói xám nào đâu.”
“Hể? Nhưng vẫn còn lại mấy con trong ổ phải không ạ?”
“Ban đầu chúng em tính được hơn năm mươi, và ở đây có bốn mươi bảy. Nên hẳn là vẫn còn trong ổ chứ ạ?”
Cả hai nghiêng đầu bối rối.
Quả thực, vẫn còn bốn con sói xám trong ổ. Nhưng chúng đã không qua khỏi.
“Anh xin lỗi vì phải thông báo, nhưng chúng đã bị anh xử lý. Hai em có vào trong cũng chỉ thu thập được xác mà thôi.”
Lời vừa dứt, ánh lên trong mắt hai đứa trẻ là “Hả…?” khó tin. Dường như hai đứa không dễ gì chấp nhận được sự thật.
Cơ mà, không mất mấy thời gian để hai đứa hiểu ra rồi run rẩy hỏi—
“O-Onii-sama đánh bại chúng lúc nào vậy ạ!?”
“Không thể tin nổi! Zechs-nii còn chưa cả bước chân vào trong đó cơ mà!”
Không hiểu được tôi đã làm vậy từ khi nào, Caron và Orca chạy tới chỗ tôi thắc mắc.
Hai thiên thần dễ thương tỏ vẻ gượng ép thì sát thương tuy không đáng kể lắm nhưng không phải không có.
Tôi vẫy tay trong không trung giải thích tình huống.
“Anh vẫn sử dụng ma pháp như ban nãy. Miễn là trong phạm vi Ma lực thì anh có thể tấn công ở bất cứ đâu.”
Phạm vi tấn công không phải là vô hạn bởi lẽ không có [Do thám] tôi không xác định được vị trí bắn, nhưng xét riêng việc thiết lập vị trí khai hỏa thì không có giới hạn. Tôi có thể thi triển [Bắn] ở bất cứ đâu Ma lực của tôi chạm tới, trong nhà, ngoài cửa, dù có là tâm trái đất cũng không thành vấn đề.
Lần này tôi đã thiết lập nhiều vị trí phóng trong ổ địch và quét sạch những con còn lại… Nghe đến đấy, đôi mắt Caron bắt đầu nhìn về phía xa xăm. Đó là đôi mắt đang cố trốn tránh hiện thực.
“Em xin thề từ nay sẽ không ăn vặt trước bữa tối nữa…”
“E-Em cũng vậy…”
“PFFT—AHAHAHAHAHA!!!”
Nghe được những lời sám hối của Caron và Orca, chúng dễ thương tới nỗi tôi không kìm lại được mà bật cười.
Đáp lại, Caron và Orca chỉ cúi đầu.
Hai đứa em bé bỏng của tôi thật sự rất dễ thương. Đừng lo, anh không bắn hai đứa vì mấy chuyện như vậy đâu.
Sự việc lần này có một cái kết thật khó xử, nhưng bù lại ba anh em chúng tôi có thể quay về từ chuyến đi săn ma thú không chút xây xát.