• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4 Con nuôi

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 15:00:20

Tại một ngọn núi phía sau dinh thự Foranada lúc trời chạng vạng. Tôi đang đi săn ở một địa điểm giàu động thực vật.

Với hai thanh đoản kiếm trên tay, tôi lướt nhanh qua từng kẽ bóng, tàn sát từng con mồi một.

Tuy chúng đều những sinh vật nhỏ bé, nhưng bản chất vẫn là ma thú.

Ma thú là một loài động vật tiến hóa để trở nên hung dữ hơn sau khi hấp thụ quá nhiều tinh chất ma thuật trong không khí. Chúng có một lõi gọi là đá ma pháp bên trong cơ thể, và chúng có thể sử dụng ma pháp đặc trưng của ma thú. Và tất nhiên, chúng là kẻ thù của loài người—Nhân thú và cả các Elf.

Săn ma thú khó hơn săn động vật bình thường và tối thiểu cần phải đạt level 15. Người bình thường không săn chúng được, và chúng ta có các kỵ binh và các mạo hiểm giả ra đời.

Nên trừ khi trong tình huống tệ nhất, ma thú sẽ không xuất hiện trong thị trấn hay các con đường lớn. Nếu muốn đi săn, tôi phải vào núi hoặc rừng như này.

–Lý do tôi đi săn một là để nâng level và hai là tăng kinh nghiệm thực chiến,

Lý do thứ hai là cần thiết. Đối phó với ma thú hoang mang lại cho tôi một bản năng chiến đấu không thể có được trong huấn luyện thông thường. Ngọn núi rộng lớn cũng là địa hình lý tưởng để tôi củng cố sức bền cơ thể.

Còn lý do thứ nhất thì nghe như chỉ có ở trong game, nhưng tôi đang cảm nhận được hiệu ứng nó mang lại.

Theo như hiểu biết về game của tôi, thì thuật ngữ “Level” là một chỉ số đo lường sức mạnh, nhưng bại đánh bại ma thú giúp tăng kỹ năng, như một lẽ thường tình. Vì đi xiên quái giúp trở nên mạnh nhanh hơn tập luyện, nên đi săn ma thú được trở thành một tiết chính thức tại Học viện.

Theo các giả thuyết mấy ông trên mạng đồn, thì chúng ta tăng level nhờ hấp thụ Ma lực dư thừa trong xác ma thú. Tôi không rõ chi tiết chuyện này, và nhà phát triển cũng không có động thái xác nhận.

Cơ mà, quả thực giết ma thú giúp chúng ta nên level. Thế thì cớ gì mà không đi săn nhể?

Chà, dễ thì dễ thật, những cái dễ ấy với tôi chỉ giới hạn với ma thú từ level 20 trở đi, không phải cái dễ cho người bình thường.

Lần đầu tiên tôi đi săn là hai năm đổ về trước. Cùng thời điểm lúc đó các bài huấn luyện ma pháp của tôi đơm hoa kết quả. Thành thứ ra level của tôi lên 35, giúp tôi sát ngưỡng của một mạo hiểm giả thông thường.

Nhân tiện, lượng Ma lực của tôi đã đạt ngưỡng cao nhất nếu so với các vương quốc láng giềng—gần tương đương với một người level 90. Đây là điều chi ít phải đạt được sau quá trình huấn luyện đặc biệt kết hợp với kiến thức từ game. Cơ mà, khi sử dụng ma pháp phi thuộc tính, nó sẽ tan biến chỉ trong cái chớp mắt. [note55152]

Quay về chủ đề chính.

Tôi thường trở về sau một tiếng đi săn hoặc hơn, nhưng hôm nay tôi chiến liền ba tiếng.

Lý do là để giải tỏa chút stress.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ tiệc trà. Tôi đã thử mọi cách để giúp Caron và Orca thân nhau hơn—nhưng kết quả ngày một tệ đi. Tôi chẳng nhận lại điều gì ngoài một cái đầu nhức nhói. Trên thực tế, Caron ngày càng hờn dỗi hơn vì nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm mỗi Orca.

Orca cũng chưa hoàn toàn cởi mở với tôi. Cậu sẽ rời khỏi phòng khi tôi yêu cầu, nhưng nếu không, cậu ta sẽ ngồi lì trong đó trừ khi đến bữa tối hoặc đi tắm. Chẳng có tí tiến triển nào.

Mọi thứ đang không ổn. Caron cứng đầu hơn tôi tưởng, Orca xa cách hơn tôi dự đoán. Nói thật, trước đấy tôi không nghĩ mọi thứ lại khó tới vậy.

Dù tôi đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi cũng chỉ là một giáo viên mầm non. Vấn đề này phải cần ít nhất một cha hoặc một người mẹ, tôi cho là vậy.

Không may thay, tôi lại chưa từng kết hôn, chứ nói gì tới việc có con. Ít nhất tôi vẫn có bạn gái, nhưng chuyện đó chẳng có ích gì.

“Haa…Thật sự thì…làm sao giờ…”

Xoay xoay con dao găm trên tay tự an ủi bản thân, tôi giết chết con ma thú trước mặt bằng con dao còn lại. Máu tươi chảy ra ngay lập tức hóa thành Ma lực khoảnh khắc chạm vào tôi, không để lại bất cứ dấu vết nào. 

Tôi đã sử dụng mọi kế sách khả thi. Trong trường hợp đó, tôi nên thử một cách tiếp cận khác. Nhưng vấn đề là làm méo có “cách tiếp cận khác” nữa.

Theo như ma pháp Do thám của tôi thì quanh đây không còn con ma thú nào nữa. Chúng vẫn hiện diện ở xa, nhưng cố thêm nữa là chúng tuyệt chủng ở vùng này mất. Muốn farm level thì không nên làm vậy..

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Nếu muốn tôi có thể săn thêm 50 con nữa cũng được, nhưng tôi chấp nhận dừng lại.

Tôi thở dài và cất con dao găm vào hư không.

À, đây là ma pháp phi thuộc tính mà tôi mới phát triển gọi là, [Ẩn giấu vật thể]

Nó bao bọc đồ vật với Ma lực được vật chất hóa, rồi đưa Ma lực đó về dạng phi vật chất. Đi cùng với đó, đồ vật được bọc cùng cũng về dạng phi vật chất theo. Và khi Ma lực được vật chất hóa lần nữa, đồ vật cũng về trạng thái ban đầu.

Nó cũng có thể sử dụng để ẩn giấu, nhưng tôi sử dụng nó để lưu trữ đồ là chính.

Tôi vô tình tìm ra ma pháp này trong một thử nghiệm với Ma lực, lúc mới phát hiện ra nó tôi đã vô cùng sửng sốt. Bởi sở dĩ trên thế giới này không tồn tại Ma pháp Không gian, và càng không tồn tại thứ tiện lợi như túi vật phẩm. Nếu ma pháp này được công bố rộng rãi, ắt hẳn thế giới sẽ bị đảo lộn.

Sao chưa có ai tìm ra nhỉ? Tôi có giả thuyết cho điều này.

Trước hết, rất khó để nhận ra trừ khi sở hữu phi thuộc tính. Điều này đã được minh họa bởi Caron và Shion. Trong trường hợp của Caron, vật thể bị bốc cháy, còn Shion thì nó ướt sũng. Có lẽ vì quá trình bọc đồ vật bị ảnh hưởng đáng kể bởi thuộc tính mà ta sở hữu.

Tiếp đó thì, cần thực hiện vật chất hóa Ma lực mỗi lần bọc và lấy đồ. Ma lực của Shion cạn kiệt sau một lần thử, và Ma lực của Caron thì là ba lần. Ngay cả tôi cũng khó khăn đạt tới hai con số. Ít ai có thể có nhiều Ma lực tới vậy.

Có thể có những nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết về ma pháp này, nhưng rất có thể họ không có ví dụ minh họa vì hai tác nhân kể trên.

Do đó, thứ [Ẩn giấu vật thể] này là một trong các ma pháp độc quyền của tôi. Tôi chỉ cất trong đó những vật dụng tôi không thường xuyên sử dụng. Như vũ khí, đá ma pháp tích trữ cho sau này, vân vân và mây mây.

Khi bắt đầu bước xuống núi, tôi cảm thấy có ai đó đang tiếp cận mình. Tôi đoán được đó là ai, nên tôi không bận tâm.

“Zechs-sama, tôi nói đôi lời với cậu được không?”

Người vừa xuất hiện—Shion—gọi tôi.

Đúng như dự đoán, nên tôi chỉ nhìn chị ta với không bất cứ phản ứng cụ thể nào.

Cô ấy chịu sự giám sát trực tiếp của tôi và luôn đóng vai trò canh gác trong suốt chuyến đi săn. Do đó chị ta luôn xuất hiện bên cạnh tôi ngay khi buổi đi săn kết thúc.

Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi chị ta có chuyện muốn nói.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

“Chuyện gì?”

“...Hôm nay cậu có hơi thô bạo.” (T/N Eng: ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Shion nói vậy, dường như đã lựa chọn ngôn từ cẩn thận.

Để đáp lại, tôi gật đầu và nói, “Ahh…”

Chị ta hẳn đang lo lắng cho tôi theo cách riêng của bản thân. Tôi đã săn gấp ba lần so với mọi khi và hẳn phương thức chiến đấu của tôi đã rất thô bạo.

Tuy nhiên, chị ta chẳng phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Đó chỉ là một cách giải tỏa căng thẳng. Tôi thấy hơi tội lỗi khi để một người lo lắng cho tôi.

Tôi đáp lại với Shion với một nụ cười cay đắng.

“Tôi chỉ gặp chút rắc rối thôi. Xin lỗi vì khiến chị lo lắng.”

“‘Rắc rối’ mà cậu nói…là về Caron-sama và Orca-sama sao?”

Shion hỏi tôi với hơi chút lưỡng lự.

Chị ta đã sát cánh cùng tôi từ rất lâu, nên hẳn chị ta hiểu được. Không, mọi người trong dinh thự đều biết mối quan hệ mỏng manh của hai người đó. Kể cả không phải Shion thì vẫn sẽ nhận ra được.

“Phải. Tôi đang gặp khó khăn trong việc khiến hai đứa nó thân nhau hơn. Chị có gợi ý nào không?”

Ghi nhận lời chị nói, tôi hỏi lại.

Tôi nhận thức được rằng đây không phải một chuyện dùng để hỏi cấp dưới. Đây là một vấn đề nội bộ, và một quý tộc để lộ điểm yếu là một lựa chọn nguy hiểm. Nhất là khi Shion là cấp dưới của tôi trên nền tảng là lời đe dọa. Xin chị ta tư vấn là một sai lầm.

Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ mình nên hỏi Shion. Bởi tôi có linh cảm Shion sẽ không phải bội tôi thời gian này.

Đó là một nước đi táo bạo từ phía tôi, nhưng chắc chắn không phải nước đi liều. Cô gái đứng trước mặt tôi bắt đầu chìm sâu trong suy tư. Chị ta đang chọc ngoáy thanh lo lắng của tôi.

Nghĩ lại thì, cũng tương tự như lần đi săn đạo tặc năm ngoái. Dù lúc đó dù tôi đã cạn kiệt Ma lực sau trận chiến, Shion không cố giết tôi. Nếu chị ta động thủ khi đó, chị ta vừa giải quyết được việc bị lộ mình là một Elf vừa đổ được hết tội lên đầu bọn đạo tặc.

Chị ta tuân thủ mệnh lệnh của tôi tới nỗi khó mà tin được rằng chị ta đang bị đe dọa. Tôi không cảm thấy chị ta có ý định hại tôi.

Tôi không chắc ý định thật của Shion là gì, nhưng có khi sau này tôi nên thay đổi cách đối đãi chị ta. Để đáp lại sự chân thành của chị ta.

Sau một hồi, Shion cuối cùng cũng mở miệng.

“Nếu cho họ tiếp xúc thường xuyên không thành thì sao không tìm hiểu suy nghĩ từng người một trước?”

“Từng người một?”

“Vâng. Cậu chưa từng nói chuyện riêng với Caron-sama lần nào kể từ khi Orca-sama tới Foranada phải không?”

“Giờ chị nhắc tới nó…”

Tôi rất ngạc nhiên khi Shion chỉ ra điểm đó.

Chị ta nói đúng; tôi vẫn chưa nói chuyện riêng với Caron kể từ khi Orca tới. Trong khi con bé không vui, tôi lại quá bận tâm với việc kết thân với Orca.

Rồi Shion nói tiếp.

“Nên tôi muốn nói là trước tiên cậu hãy dành chút thời gian cho tiểu thư. Rồi cậu sẽ biết được cảm xúc thật sự của tiểu thư.”

“Ừm, chị nói đúng. Cảm ơn nghen, lời khuyên đó rất có ích.”

“Đó là vinh dự của tôi.”

Đây chính xác là ý của tôi. Tôi đã đúng khi tin Shion.

Hôm nay là một ngày may mắn. Tôi nên dành thời gian nói chuyện một mình với Caron sớm nhất có thể. Tôi dám chắc sẽ phải nghe khá nhiều lời phàn nàn, nhưng thôi thì, phận làm anh mà.

Nhặt được một tia hy vọng, tôi trở về dinh thự với bước chân nhẹ thênh.

Bình luận (0)Facebook