• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2 Đạo tặc

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 11:30:17

Kể từ lần đầu tiên lẻn ra khỏi dinh thự, Caron và tôi đã thường xuyên ra ngoài chơi hơn. Chúng tôi khám phá những nơi chưa từng tới trước đây, nhưng mục tiêu chính vẫn là tương tác với lũ trẻ trong thị trấn.

Quảng trường dường như là nơi tụ tập của lũ trẻ trong thị trấn, với khoảng mười đứa không bao giờ vắng mặt.

Dù chúng tôi luôn chơi cùng nhau, trong số đó có vài người anh em chúng tôi đặc biệt thân thiết.

Một trong số đó là Dan Breed Magra. Cậu ta có thân hình đồ sộ so với lũ trẻ đồng trang lứa cùng với đó là một vẻ ngoài hoang dã. Tính cách cậu chàng cũng táo bạo như vẻ bề ngoài. Dù có hơi nói quá, nhưng cậu thường hành xử như thủ lĩnh của lũ trẻ tại quảng trường. Tóc và mắt Dan màu nâu nên khả năng cao thuộc tính của cậu ta là Thổ.

Đứa khác là Tala Brumaire Marga. Như mấy người có thể thấy từ tên cô bé, cô là em gái kém một tuổi của Dan. Cô có tính cách hơi bẽn lẽn, tuy có hơi nhút nhát nhưng rất nghiêm túc cũng như tận tâm với nhiều điều, trái ngược hoàn toàn với anh trai cô. Tóc và cô bé cùng màu với Dan, nên tôi nghĩ nghĩ thuộc tính cô bé cũng là Thổ. Cô thường tự xưng biệt danh mình là Tally.

Cuối cùng là Miria Hozate Kikus. Cô bé bằng tuổi anh em tôi và Dan. Cô và anh em nhà Marga là thanh mai trúc mã chơi thân với nhau từ rất lâu. Cô có tính cách hoạt bát của một đứa trẻ thường thấy ở tuổi này và cũng rất hiếu động. Mắt và tóc cô màu xanh lục, nên tôi đoán thuộc tính cô bé rơi vào Phong.

Dạo gần đây chúng tôi tương đối thân với ba người này. Chúng tôi thường ghé hai hoặc ba lần một tuần, nhưng lần nào cũng gặp được nhau. Tôi đoán đây cũng tính là một cái duyên.

“Hôm nay cùng chơi trốn tìm đi!”

“Ừm! Lần đầu tiên tớ được chơi với Caron và mọi người, tớ mong lắm!”

“Tớ với Tally vẫn khỏe lắm.”

Khi tất cả những gương mặt thân quen đã đông đủ, Dan giơ cao nắm đấm và tuyên bố.

Miria và Tala cũng gật đầu tán thành.

Tala có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không thể trách được vì cô bé có hơi hướng nội. Cơ mà, khi đi chơi cùng nhau thế này dường như cô bé không thật sự ghét nó.

Rồi anh em chúng tôi cũng tán thành với Dan.

“Tớ cũng đồng ý.”

“Tớ cũng vậy. Giải thích luật chơi cho người mới đây nào.”

Ngoài lề chút, Caron vẫn tiếp tục kính ngữ. Điều này là hiện nay kính ngữ là thứ tiếng dễ cho trẻ em học nhất.

Quay về chủ đề chính.

“Vậy để Tally giải thích.”

Đáp lại yêu cầu của tôi, Tala tiến lên phía trước. Cô bé thường là người đứng ra trong các tình huống dùng đến đầu óc. Dù nhỏ tuổi hơn hai người kia, nhưng cô lại rất cần mẫn, tôi thông cảm được phần nào cho cô bé.

“Trước tiên, khi orge đếm tới một trăm, mọi người còn lại sẽ đi trốn. Phạm vi ở trong 2 khu nhà quanh đây. Trốn xong, mọi người không được cử động cho tới khi bị phát hiện. Thời gian giới hạn là 30 phút, nếu tất cả mọi người bị tìm thấy thì ogre sẽ thắng. Có thắc mắc gì không?”

“Tớ trốn ở bất cứ đâu trong phạm vi cho phép được không?”

“Cậu không được trốn trong nhà mọi người. Và cả sạp hàng của họ nữa, không lại bị mắng.”

“Được rồi. Tớ hiểu luật chơi rồi.”

“Caron thì sao?”

“Hmm…Tớ cũng không thắc mắc gì đâu.”

“Rồi, chọn ai làm ogre nào!”

Sau màn vấn đáp, Dan cao giọng tuyên bố đầy hào hứng. Rồi cả bọn chơi oẳn tù xì để quyết định ai sẽ làm orge.

Và, kết quả là—

“Ta là ogre đây!”

Tôi là người duy nhất ra giấy và thua. Thật thảm hại khi thua ngay ở hiệp một, và không được oẳn lại. Chà, không cần cãi cố, đây hoàn toàn là game nhân phẩm.

“Bắt đầu ngay thôi. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, mau trốn nhanh đi, hai lăm….”

“Uwaaaah~ trốn đi~!” 

Khi khi tôi bắt đầu đếm số, Miria hoảng hốt thét lên và bỏ chạy. Dan và Tala cũng mau chóng chạy đi.

Mặt khác, Caron vẫn đứng chôn chân tại đó…”

“O-Onii-sama…”

Gương mặt Caron lộ rõ vẻ căng thẳng, và giọng con bé run run như muốn nói gì đó.

Mới đầu tôi hơi phân vân song tôi mau chóng nhận ra con bé đang nghĩ gì.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Caron được tự do di chuyển trong thành phố. Con bé hẳn thấy hơi lạ lẫm vì trước đó giờ tôi luôn ở cạnh con bé.

Tôi mừng vì Caron đang dựa dẫm vào anh trai mình, là tôi, nhưng xét về sau này, tôi không thể để yên như vậy được.

“Caron, mau lên. Đây là trò trốn tìm nên em phải đi trốn.”

“N-Nhưng.”

Con bé cố nài nỉ, nhưng tôi lắc đầu.

“Caron hẳn còn sợ đi một mình trên phố. Lần này chỉ cho vui thôi, nhưng đây là trải nghiệm em sẽ cần cho sau nay. Không phải chúng ta sẽ chia xa mãi mãi đâu, chỉ một chút thôi, nên đừng lo nhé.”

“...Em hiểu rồi ạ…”

Sau khi nghe tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, Caron gật đầu, dù con bé con hơi miễn cưỡng, con bé vẫn liếc nhìn tôi và rời khỏi quảng trường.

Khóe môi tôi giãn ra trước nụ cười dễ thương của em gái.

“Vậy ra đây là cách con bé phát triển…phư phư phư.”

Tôi bật cười khúc khích trước những lời tôi vô thức tuôn ra.

Ừm thì, nếu cộng tổng độ tuổi hai kiếp, tôi đã ngang tuổi bố con bé, nên hẳn cảm giác tôi đang trải nghiệm cũng giống như vậy.

Vừa nghĩ tới vài chuyện linh tinh, tôi vừa tiếp tục đếm. Chầm chậm và tỉ mỉ để mọi người có đủ thời gian trốn.

Sau khi đếm tới 1000, tôi tìm kiếm xung quanh. Có người từng nói rằng, “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất,” nên tôi ngay lập tức tìm kiếm xung quanh. Quảng trường là một khu vực mở, nên có rất ít nơi để trốn, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo.

Tất nhiên rồi, không có dấu hiệu của Caron và những người khác, chỉ có đám trẻ khác chơi đùa. Không nghi ngờ gì chúng đang trốn ở một nơi khác.

Nói thật, tôi có thể tìm ra tất cả ngay lập tức nếu tôi sử dụng ma pháp do thám. Đây là loại ma pháp khuếch tán Ma lực của bản thân tôi ra theo từng đợt sóng để cảm nhận Ma lực xung quanh tôi. Nó phù hợp hoàn hảo để tìm người.

Cơ mà, sử dụng nó thật bất công. Cá nhân tôi tin rằng ý nghĩa của trò trốn tìm là phải dùng mắt để tìm và chân để chạy.

Giờ thì, chúng có thể trốn đâu được nhỉ?

Phạm vi trốn chỉ trong hai dãy nhà, khoảng 200 mét vuông. Sẽ rất khó để một đứa trẻ 4 tuổi tìm 4 đứa trẻ chỉ trong 30 phút. Nếu chỉ chạy đi tìm một cách mù quáng, tôi sẽ không kịp giờ.

Tôi có ý tưởng sơ bộ về những nơi tôi sẽ tìm. Dan là một người đơn giản, nên cậu chàng hẳn đang trốn ở nơi xa nhất tính từ quảng trường. Và có lẽ Miria, vì là thanh mai trúc mã, nên cũng đang ở cạnh cậu ta ta luôn.

Người khó nhằn nhất là Tala. Cô bé quá thông minh để làm em gái Dan. Tôi có linh cảm rằng cô ít nhất sẽ trốn ở phía nơi đối diện vị trí của Dan và những người khác để câu giờ. Hoặc có lẽ Tala có lẽ ở nơi nào đó rất gần quảng trường.

Bình luận (0)Facebook