Chương 2.6 Đạo tặc
Độ dài 2,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 14:30:08
“Cậu thật sự định đi săn đạo tặc?”
Ở giữa đêm, khi đang chạy xuyên qua khu rừng cạnh rìa lãnh thổ. Shion hỏi câu hỏi đó lần thứ một trăm sau khi hai chúng tôi rời khỏi dinh thự.
Tôi muốn chị ta dừng lại, nhưng vì chị ta đang lo lắng cho tính mạng của tôi, tôi không bỏ qua cho được.
Tôi trả lời vì thái độ bình thản.
“Ừm, tôi sẽ tiêu diệt chúng.”
Dù tỉ lệ rất thấp, nhưng nếu lũ đạo tặc tiếp tục truy tìm bọn tay sai, một ngày nào đó chúng sẽ tìm ra sự thật. Nếu chuyện đó xảy ra, rất có thể Ma pháp Ánh sáng của Caron sẽ bị lộ. Tôi muốn tránh khả năng bằng mọi giá.
Giải pháp nhanh nhất là tận diệt mọi mầm mống có khả năng gây họa. Chỉ riêng việc chúng là người xấu đã đủ lý do để tôi ra tay không nhân nhượng rồi.
Ngoài ra, đây còn là một bài kiểm chứng sức mạnh của tôi nữa.
Trận chiến lần trước với bọn côn đồ đã khiến tôi phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Vấn để không chỉ nằm ở việc phòng thủ trong cận chiến mà cả việc không có sự đo lường sức mạnh kẻ địch. Tôi đã cố giải quyết hai vấn đề này trong cả tuần qua. Sự hy sinh cao cả của các chú chuột bạch sẽ không là tốn công vô ích.
Dựa vào cấp độ và quy mô của lũ đạo tặc, tôi sẽ có thể không tự mình xử lý được chúng, nhưng tôi có Shion ứng cứu phòng trường hợp bất trắc. Shion ở cấp độ khoảng 35 nên lũ đạo tặc có lẽ không là vấn đề với chị ta. Trên thực tế, Shion luôn lo lắng cho tôi, dù tôi chưa từng thấy chị ta tự lo cho bản thân.
À, lý do tại sao tôi biết level của Shion là nhờ khả năng của ma pháp tôi mới phát triển. Nó theo dõi Ma lực và tâm trí mục tiêu và tính toán level bằng cách so sánh với kiến thức từ game của tôi. Tên của ma pháp này đúng như khả năng của nó [Thẩm định].
Hiện tại, tôi mới có thể theo dõi được bề mặt của tâm trí nên tôi chỉ ước chừng được level của đối phương, nhưng nếu đối phương kém level tôi, tôi có thể chỉ đơn giản là dùng ma pháp do thám. Tôi đã có thể tự mình tạo ra một vũ khí mạnh mẽ.
Khoảng ba tiếng chạy bộ với cường hóa toàn thân. Sau khi đi quãng đường tương ứng với hai ngày chạy xe ngựa, chúng tôi tới trước sào huyệt của lũ đạo tặc. Căn cứ của chúng dường như nằm tại một chiếc hang trong rừng.
Nhân tiện, Shion có thể theo kịp dù chị ta đã hết hơi. Ngoài việc sử dụng vận động thể chất, Shion còn tự tăng tốc bằng phong ma pháp, giúp chị ta theo kịp tôi.
“Haa…Haa… Cậu đi nhanh quá rồi, Zechs-sama…”
“Chị vẫn theo kịp được đấy thôi?”
“Đó là vì tôi đang không ngừng sử dụng [Tốc hành]. Thành thật mà nói, cái tốc độ từ [Cường hóa thân thể] này cũng quá bất thường rồi.”
“À thì, cảm ơn.”
Shion thoải mái cảm ơn tôi, nhưng bản thân tôi thấy vẫn chưa hài lòng.
Thứ tôi đang truy cầu là “Thiên hạ vô song”. Tôi không hài lòng với việc chỉ ngang cơ một pháp sư. Xét về tỉ lệ tốc độ hiện tại, tôi cần thêm ít nhất tám lần . Hãy cố gắng hơn nữa nào.
“Lũ đạo tặc… hai tên đứng gác, năm tên ngay sau cánh cửa, mười tên ngủ trong căn phòng đằng sau nữa, và ba tên ở kịch cùng.”
Shion, với phong ma pháp [Do thám], nói cho tôi thông tin vị trí của kẻ địch.
Chị ta thường ngày có thể là một hầu gái vụng về, nhưng khả năng hành động nhanh chóng khá là ấn tượng so với một sát thủ của gia đình hoàng gia.
Để đảm bảo thôi, tôi cũng sử dụng ma pháp do thám của riêng tôi. Kết quả gần giống hệt như báo cáo của Shion, chỉ khác mỗi chỗ ba kẻ ở cuối cùng đều trên level 18. Tuy nhiên, trong số đó có một kẻ có lượng Ma lực vô cùng thấp.
Bình thường tôi sẽ nghĩ là, yếu vãi đạn, nhưng không phải ở đây. Nếu hắn thật sự yếu, tôi đã có thể dễ dàng đánh giá level của hắn bằng ma pháp do thám.
Tôi hơi quan ngại về điều này nên tôi ngay lập tức hỏi Shion.
“Có một người rất mờ nhạt ở căn phòng cuối, nhưng cũng có chút gì đó kỳ quái.”
“Tôi tin rằng ma pháp do thám của cậu Zechs có thể đo lường lượng Ma lực của đối phương phải không? Nếu là vậy, kẻ đó hẳn đang sở hữu kỹ năng che giấu Ma lực. Thông thường những kẻ như vậy đều rất mạnh.”
“Ra là vậy.”
Tôi không biết tồn tại loại ma pháp như vậy, nhưng nó sẽ rất hữu ích với tôi.
Thật may mắn vì tôi cùng Shion tới đây. Nếu không có chị ta, có lẽ tôi đã lao thẳng vào chẳng nghĩ suy.
Tuy nhiên, nếu thật sự tồn tại thứ có thể che giấu Ma lực, ma pháp do thám của tôi cần được cải thiện. Nếu một tên đạo tặc đủ khả năng che giấu Ma lực tới mức độ này, thì rất có thể sẽ còn một kẻ nào khác có thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của bản thân. Tôi sẽ cải thiện nó sau khi về nhà sau.
Nghĩ rồi, tôi ngay lập tức tiến vào.
“Tôi sẽ lên trước Shion, chị hãy can thiệp trong trường hợp khẩn cấp.”
“Đã rõ.”
Shion chạy theo sau tôi. Tôi chỉ cho phép chị ta can thiệp khi tôi gặp khó khăn. Đây là khóa huấn luyện thực tiễn của tôi.
Tôi bao phủ lên mình bằng một lớp Ma lực và sử dụng [Ngụy trang] để ẩn vào màn đêm đen. Tôi vẫn chưa thành thạo hoàn toàn [Ngụy trang], nhưng vì tầm nhìn trong màn đêm của lũ đạo tặc bị giới hạn nên tôi không gặp phải vấn đề gì.
Hai tay gác cổng hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi cắt cổ chúng bằng một con dao găm mà Shion đã mua cho tôi—Tôi chưa thể cầm một thanh kiếm thông dụng vì vấn đề cơ thể của mình.
Lưỡi dao được tẩm Ma lực, tạo hiệu quả độ sắc bén của nó và thổi bay đầu hai tay gác cổng.
Để tiếp tục hoạt động lén lút, tôi nhẹ nhàng đỡ lấy thi thể hai gã đàn ông đã bay mất đầu. Bởi vậy máu của chúng rây tung tóe lên người tôi, nhưng tôi chỉ kệ và nghĩ chuyện này không thể tránh khỏi được.
“Phù….”
Tôi khẽ thở phào sau khi đặt lại hai thi thể xuống đất, không để tạo ra bất cứ tiếng ồn nào.
Đó là lần đầu tiên tôi xuống tay sát sinh, ngay cả ở kiếp trước. Tôi đã giết người, không phải động vật. Tác động người lớn hơn tôi tưởng. Trái tim tôi bắt đầu đập như điên, và tâm trí tôi dần bị kích thích có lẽ là do của Adrenalin tiết ra.
Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của tôi, tôi không cảm thấy ghê tởm. Không, cảm giác cắt qua da thịt con người quả thực rất khó chịu, nhưng không rợn người tới mức buồn nôn. Tôi chỉ thấy hơi hụt hẫng vì đã chuẩn bị trước cho rất nhiều thứ. Ngay cả thần chú [Bình tĩnh] tôi chuẩn bị đề phòng cũng thành vô nghĩa.
Dường như tôi là kiểu giết người không ghê tay. Tôi không biết nó là tốt hay xấu nữa, nhưng xét về sau này, có lẽ nó là tốt. Nếu sau mỗi lần giết người tôi phải tự trấn tĩnh bản thân bằng Ma pháp Tâm trí, thì tôi sẽ sụp đổ không sớm thì muộn.
Tôi hít lấy vài hơi thật sâu để làm dịu trái tim điên cuồng của mình trước khi chạy tiếp về phía hang động.
Bên trong hang sạch sẽ hơn tôi tưởng. Tựa như một thứ thuộc về tự nhiên nhưng được sắp xếp có tổ chức. Nó mang lại một bầu không khí kỳ lạ, là sự hòa quyện giữa tự nhiên và nhân tạo.
Chưa mất tới một phút, tôi tới căn phòng đầu tiên.
Dường như đây là nơi có lính gác thay phiên nhau tức trục, nửa trong số chúng còn thức nửa còn lại đã ngủ.
Ánh đèn khiến lớp ngụy trang của tôi lộ ra vài sai sót, nhưng tôi vẫn tiến vào trong với cơ thể bọc trong lớp Ma lực.
Đương nhiên, ba kẻ tỉnh táo đã nhận ra có kẻ đột nhập. Tuy nhiên, chúng đã mất cảnh giác và mất một lúc mới có thể rút ra vũ khí.
Tên đầu tiên, tôi đâm qua cổ hắn trước khi hẳn kịp nhận ra.
Tên thứ hai nhận ra tôi, nhưng tôi cắt cổ hắn trước khi cho hắn thời gian vào tư thế chiến đấu.
Tên thứ ba cầm được vũ khí lên nhưng đầu hắn đã lăn lông lốc trên sàn đất trước cả khi kịp sử dụng.
Tính tới hiện tại, quá trình chỉ diễn ra vài giây sau khi tôi đột nhập vào phòng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng cơ thể lũ đạo tặc lần lượt ngã xuống sàn.
Hai tên còn lại nhận thấy điểm bất thường và tỉnh dậy, nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn thế. Với một cú đâm mạnh vào cổ họng, tôi tước đi ánh sáng khỏi cuộc đời chúng.
Mọi thứ đang tiến triển tốt đấy chứ. Theo cảm nhận từ ma pháp do thám của tôi, thì chưa ai nhận ra đợt tấn công của tôi. Đúng như dự đoán, tôi sẽ không thể lén lút trong trận chiến với mười tên tiếp theo, nhưng tôi có thể giải quyết vài tên trong số đó trước khi bị phát hiện.
Dù hơi cau mày trước mùi máu tanh nồng trong không khí, tôi tiếp tục tiến vào bên trong. Nếu cái mùi này bị kẻ địch nhận ra, mọi nỗ lực ám sát của tôi sẽ đi tong.
Căn phòng tiếp theo dường như là phòng ngủ chung, và tất cả mười tên trong đó đều đang ngủ. Ánh sáng cũng mờ đi, tạo điều kiện cho [Ngụy trang] phát huy tối đa khả năng.
Tôi giải quyết những tên ở gần lối ra trước. Tôi đâm từng tên một bằng một nhát dao vào cổ họng và tim, tước đi mạng sống của chúng.
Trong lúc đó chúng đã nhận ra cuộc tấn công, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Tôi nhắm vào những tên cố thắp sáng đuốc, và ngay khi ánh lửa vừa lóe lên số lượng đạo tặc trong gian phòng còn sống sót chỉ vỏn vẹn hai tên. Có lẽ do màn tập kích trong bóng tối của tôi, vài kẻ trong số chúng đã tự tiêu diệt lẫn nhau mà không cần tôi sử dụng Ma pháp Tâm trí hay gì.
Ngoài ra, tôi có thể thoải mái đi lại trong bóng tối. Bởi vì tôi đã mài dũa cả năm giác quan thông qua [Cường hóa thân thể].
Tôi cố ý cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt hai tên đạo tặc.
Rồi, cả hai tên đều trông vô cùng sửng sốt. Có lẽ vì kẻ vì tập kích chúng chỉ là một đứa nhóc năm tuổi.
Tôi hiểu cảm giác của chúng, nhưng nếu chúng định để lộ điểm yếu ngay cả sau khi rất nhiều đồng đội của mình bị giết, thì đó sẽ chẳng khác gì chúng đang yêu cầu tôi xuống tay.
Tôi sử dụng [Ngụy trang] lần nữa và trở nên trong suốt.
Thông thường ngụy trang nửa vời trước mặt chúng sẽ chẳng có ích gì.
Tuy nhiên, hai tên đạo tặc trông vô cùng bối rối khi thấy danh tính thật của tôi. Hơn nữa, tôi còn khuấy đảo sự kích động của chúng bằng Ma pháp Tâm trí. Trong trạng thái đó, không đời nào chúng có thể nhận ra một người đột nhiên trở nên trong suốt. Cả hai tên đạo tặc mất dấu tôi và bị giết trong cái chớp mắt.
Sự kết hợp giữa [Ngụy trang] và Ma pháp Tâm trí hiệu quả hơn tôi tưởng. Sức mạnh của đối thủ hiện tại ngang cơ với tôi, nhưng tôi đã có thể hoàn toàn áp đảo chúng. Có lẽ vì tôi méo cho kẻ địch đánh đấm đàng hoàng. Hơn nữa tôi cũng đã che đậy nhược điểm và sự non nớt trong kinh nghiệm.
Giờ thì, chỉ còn lại ba kẻ ở phía sau.