• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3 Con nuôi

Độ dài 1,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 14:45:19

Một tuần sau khi Orca tới Foranada trôi qua một cách yên ổn. Hay đúng hơn tôi nên nói là không có vấn đề gì xảy ra?”

Khi có người ngoài vào nhà, xảy ra tai nạn là chuyện thường thấy. Tuy nhiên, vấn đề là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là quá mức bất thường.

Nguyên nhân quá rõ ràng. Orca quá thụ động. Cậu ta lúc nào cũng cứng đờ như một chú ếch đứng trước con rắn và hét toáng lên khi bị ai đó gọi. Và vì cậu dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng nên không có chút thời cơ nào cho tôi tiếp cận làm thân.

Xét trên hoàn cảnh của Orca trước khi tới Foranada, chúng tôi để Orca làm gì tùy ý trong cả tuần qua. Tuy nhiên, nếu cậu ta vẫn cứ tiếp tục chối từ mọi người xung quanh như thế này, tôi sẽ phải thay đổi chiến thuật. Tôi cần cần tích cực tương tác hơn. Tương lai của Caron và tôi đều dựa cả vào mối quan hệ này.

Do đó, tôi mời Orca tới buổi tiệc trà trong khu vườn. Ngoài cậu ra, các khách tham dự là anh em chúng tôi và Shion— người sẽ phục vụ trà.

Tôi tin rằng những tách trà tuyệt hảo và những chiếc bánh ngọt trong khu vườn nhuốm nắng tuyệt đẹp sẽ đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Shion tuy thường ngày có thể vụng về nhưng pha trà lại giỏi đến bất ngờ.

Bây giờ, đáng lẽ chúng tôi phải có một buổi tiệc trà sôi động, nhưng—

“““..........”””

—im lặng quá.

Caron chỉ thưởng thức trà với vẻ trống rỗng trên gương mặt, trong khi Orca lại hóa đá như thường lệ. Shion và tôi quan sát hai người họ với tâm lý quan ngại, và cảnh tượng đó tiếp diễn trong khoảng mười phút.

Tôi có thể hiểu tình huống của Orca vì thái độ của cậu ta vẫn y hệt ngày đầu tiên tới đây.

Nhưng tôi không hiểu nổi phần của Caron. Con bé rất vui khi tôi ngỏ lời mời tới tiệc trà, nhưng khoảnh khắc các thành viên tụ tập đông đủ, con bé lại bĩu môi. [note55151]

“Chúng ta nên ra tay chứ, Zechs-sama?”

Shion tiếp cận tôi và thì thầm, có lẽ vì không chịu nổi bầu không khí im lặng tới nghẹt thở này.

Hết cách rồi. Vì hai người họ không tự nguyện tương tác, tôi chỉ đoán mình cần trở thành cầu nối.

“Cả hai đứa. Tiệc trà hôm nay để chúng ta thân thiết với nhau hơn. Mấy đứa thư giãn chút đi được không?”

Tôi nói rồi cố nén lại hơi thở dài trực chờ trào ra. Tôi đã cố không quá nghiêm khắc để không khiến Orca sợ.

Rồi Caron, người trước đó uống trà với tâm thái khó chịu, đặt tách trà xuống khay và nhìn tôi.

“Onii-sama.”

“C-Chuyện gì vậy?”

Con bé đáng sợ hơn bao giờ hết, khi nhìn lại con bé, tôi thấy hơi nhún nhường.

Ngược lại, Caron nói tiếp tới tiếng thở dài.

“Em đâu biết gì về việc bữa tiệc trà này là thân thiết với nhau hơn, phải không ạ?”

“Ơ? Là vậy à?”

“Vâng ạ, em chỉ biết là chúng ta sẽ tổ chức tiệc trà. Nên em chỉ nghĩ là có hai anh em chúng ta thôi ạ.”

“Àà…Cái đó anh xin lỗi.”

Nghĩ lại thì tôi hẳn đã quên nhắc tới người sẽ tham dự cùng chúng tôi.

Caron là một Bro-con, và con bé hẳn đã thấy rất thất vọng khi biết không chỉ có riêng mỗi chúng tôi. Đây là lỗi của tôi.

Tuy nhiên, dường như tôi cảm thấy có gì đó trong những lời con bé vừa mới nói, nhất là câu sau.

Bằng cách nào đó, tôi nghĩ tôi biết tại sao Caron lại tỏ ra thù địch với Orca vậy rồi. Tôi đã có một số chứng kiến một số tình huống tương tự trong nhà trẻ nơi tôi làm việc ở kiếp trước.

Có lẽ con bé đang thấy ghen tị.

Khi một đứa em ra đời, đứa trẻ sẽ phản ứng lại theo hai kiểu, một là hãnh diện và vui mừng vì đã có một người để chăm sóc, và hai là ghen tị vì đánh mất đi tình yêu thương từ cha mẹ.

Trong trường hợp của Caron thì là cái thứ hai. Con bé không chịu được việc có kẻ thứ ba xâm nhập vào giữa hai anh em chúng tôi. Dường như những cảm xúc này là một trong các yếu tố.

Ôi cái đầu tôi…

Không có bất kỳ giải pháp nào cho những vấn đề tâm lý này. Đôi khi chúng có thể được giải quyết ngay lập tức và đôi khi chúng cần giải quyết nhờ vào sự can thiệp của bên thứ ba. Hoặc đôi khi thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

Tệ nhất là mọi thứ tiếp tục tệ đi.

Điều này vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, những nhận thức khó có thể lý giải vẫn theo ta từ thời thơ ấu tới trưởng thành. Một khi tình trạng này xảy ra thì để hàn gắn một mối quan hệ đã khó lại càng khó thêm, nên tôi muốn giải quyết vấn đề này mau chóng nhất có thể.

Chà, nghĩ lại thì các hành động của tôi không hề sai.

Caron không phải một đứa trẻ bẽn lẽn hay ganh ghét vô cớ. Điều này đã được chứng mình qua các tương tác với Dan và những người khác trong thị trấn. Trong trường hợp này, con bé mất kiểm soát vì liên quan tới liên kết duy nhất con bé có với người anh trai yêu dấu của mình.

Nếu là vậy, thì khi con bé hiểu hơn về Orca, thái độ của con bé sẽ mềm mỏng hơn phần nào. Tôi không muốn hai đứa nó buộc phải là bạn thân. Nhưng ít nhất tôi muốn chúng có thể giao tiếp qua lại.

Hiện tại, chúng ta nên bắt đầu bằng việc cho nhau biết những chuyện về bản thân ở bữa tiệc trả này. Hãy từng bước một thân quen nhau hơn.

“Vì chúng ta ở đây để hiểu nhau hơn. Từ này trở đi, chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau như những người anh chị em.”

“Em sẽ rất vui nếu em có thể hỗ trợ chỉ mình anh thôi, Onii-sama.”

“Hicc….”

“Đừng nói thế chứ, Caron. Orca cũng phải trải qua rất nhiều chuyện, và đừng sợ thế chứ Orca. Em gái anh là một cô bé rất nhân hậu.”

Caron hướng ánh nhìn sắc lẹm vào Orca, khiến cậu thu mình lại trong hãi hùng. Tôi phải xử lý cả hai người này.

Ôi cái đầu tội nghiệp của tôi, nhưng đây là vì tương lai của chúng tôi. Vậy nên tôi sẽ cố hết sức.

Cuối cùng bữa tiệc trà kết thúc trong sự chua chát. Tôi đoán hòa giải cho hai người này sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Bình luận (0)Facebook