• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5 Thế giới game

Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-21 19:15:15

Đã gần hai năm kể từ khi Caron bắt đầu cùng tôi huấn luyện Ma pháp. Và chỉ vài ngày sau khi con bé lên bốn tuổi, ngày ấy cũng đã tới.

Trong khi chúng tôi đang tập luyện trong sân như thường lệ, Caron đang tập luyện Ma pháp ánh sáng gần đó, bỗng hét lên đầy phấn khích.

“Onii-sama! Onii-sama! Xin anh hãy nhìn đây ạ!”

Gần đây, khả năng nói chuyện của Caron đã lưu loát hơn. Tiếc là tôi không thể nghe những tiếng nói bập bẹ của con bé nữa, nhưng trên cương vị là một người anh trai, tôi đoán mình lên thấy vui mừng trước sự trưởng thành của con bé.

Và vì không có người anh trai nào bỏ ngoài tai lời gọi của em gái mình, tôi quay người về phía Caron.

Con bé đứng đó, với một khối cầu ánh sáng lơ lửng giữa hai lòng bàn tay.

Dù nhìn kiểu gì, đó chính là Ma pháp Ánh sáng [Quang cầu]. Cuối cùng, Caron đã thành công thi triển Ma pháp Ánh sáng.

Rồi tôi kích hoạt ma pháp do thám tôi đã phát triển suốt cả năm qua—Bằng cách khuếch tán một lượng lớn Ma lực tôi có thể cảm nhận môi trường xung quanh bằng tiếng vang. Qua đó biết được ai đang theo dõi.

May mắn thay, xung quanh chỉ có một người khác ngoài anh em chúng tôi, là hầu gái của tôi. Nếu là chị ta, tôi sẽ xử lý được. Kỹ năng này là thứ tiện lợi nhất tôi phát triển được.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Caron. [Quang cầu] bị tay tôi che mất, Caron vì vậy mà mất tập trung và khiến ma pháp bị hủy.

“Chúc mừng em, Caron. Thật đáng kinh ngạc khi em có thể kích hoạt Ma pháp Ánh sáng khi mới bốn tuổi. Quả là cô em gái thiên tài độc nhất vô nhị của anh.”

Trước tiên tôi khen ngợi con bé. Caron có lẽ gọi tôi ra vì muốn được tôi khen, nên tôi làm đúng nghĩa vụ của mình. Ừm thì, kể cả con bé không khiến thì tôi vẫn sẽ khen thôi.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-sama!”

Caron nói rồi mỉm cười rạng rỡ. Nếu con bé có một cái đuôi, hẳn nó phải đang vung vẩy dữ dội.

“Caron, anh xin lỗi vì khiến em phải thất vọng, nhưng việc em sử dụng được ma pháp này sẽ là bí mật của anh và Caron. Em không bao giờ được cho ai biết rằng em có thể sử dụng Ma pháp Ánh sáng đâu đấy nhé?”

Nghe vậy, tâm trạng phấn khởi của Caron dần chuyển một màu ủ rũ. Nó khiến tim tôi đau nhói, nhưng đây là vì tương lai con bé.

“Em làm sai gì rồi ạ…?”

“Không phải lỗi của em đâu Caron. Chỉ là rất ít người có thể sử dụng Ma pháp Ánh sáng. Và nếu mọi người biết, họ đều sẽ chú ý tới em.”

“Được chú ý tệ lắm ạ?”

Caron nghiêng đầu như thể con bé không hiểu.

Một đứa trẻ bốn tuổi sẽ khó có thể hiểu được sự đáng sợ của xã hội, nên tôi quyết định cho con bé biết sự thật luôn.

“Nó không tệ, nhưng có thể có những kẻ xấu muốn lợi dụng em. Nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ buộc em phải rời xa anh.”

“Vậy thì em sẽ không cho ai biết về Ma pháp Ánh sáng.”

Con bé trả lời ngay lập tức như thể một người chơi giải đố biết rõ đáp án.

Tôi đã dám chắc rằng Caron sẽ nghe lời khi tôi nói vậy.

Caron đã lớn lên thành một Bro-con tới mức khiến tôi, một thằng Sis-con cũng phải thấy quan ngại. Con bé ở bên tôi gần như mọi thời điểm trong ngày, trừ lúc tôi phải đi vệ sinh, chúng tôi thậm chí còn đi tắm cùng nhau.

Con bé không thể chịu được việc phải rời xa anh trai mình. Tôi cũng không chịu được.

Cụm từ, “Rời xa anh trai”, buộc phải sử dụng để giữ lấy bí mật này. Tôi cũng sử dụng nó khi con bé bắt đầu huấn luyện Ma pháp Tinh thần. Tôi tin con bé sẽ không bao giờ để lộ nó ra ngoài.

“Khi nào em tập luyện Ma pháp Ánh sáng, nhớ phải gọi cho anh, và không bao giờ được sử dụng nó mà không có sự cho phép của anh, hứa với anh nhé?”

“Vâng ạ, em xin hứa sẽ giữ bí mật!”

Nghe được câu trả lời đầy phấn khởi của Caron, tôi gật đầu hài lòng.

Như vậy là đủ đối phó với Caron. Còn lại chỉ là bịt miệng chị gái hầu gái giám sát chúng tôi. Chà, lát tôi sẽ xử lý chị ta sau.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tập luyện tới khi mặt trời lặn dưới ánh mắt háo hức của chị hầu gái.

— —

Sau giờ huấn luyện, bằng cách nào đó tôi đã có thể thuyết phục Caron cho tôi một chút thời gian riêng, khi mà con bé nằng nặc đòi tắm chung.

Tôi đi cùng với chị hầu gái tới rìa khu vườn, nơi có rất ít người qua lại.

Khu vườn chìm trong một màu âm u đen tối, thiếu vắng dấu hiệu sự sống mang lại cho tôi một cảm giác rợn người.

“Giờ thì.”

Sau khi dò soát xung quanh bằng ma pháp do thám, tôi quay người lại về phía chị hầu gái.

Tên chị ta là Shion Shuhira Chromis. 19 Tuổi. Chị ta cao 1m67, nặng 50kg, số đo ba vòng lần lượt: 80, 56 và 83, tóc tím nhạt và đôi mắt xanh lục bảo. Chị ta là pháp sư có ba thuộc tính: Thủy, Bóng tối và Phong. Nhân tiện, thông tin đến từ hồ sơ xin việc của chị ta, tôi nghiên cứu không nhằm mục đích nào khác.

Khi chọn người hầu cho con trai bá tước, thông thường người ta sẽ bổ nhiệm một người kỳ cựu hoặc gần bằng tuổi cậu ta, nhưng trường hợp của chị ta lại rất đặc biệt. Chị ta được tiến cử bởi chính gia đình Hoàng gia nên rất khó thay thế vị trí hiện tại của chị ta.

Nét mặt lạnh lùng, kiểu tóc búi gọn gàng, quần áo chỉnh tề, tất cả đều gợi lên vẻ trang nghiêm—nhưng trên thực tế chị ta rất vụng về. Khi rửa bát, chị ta làm vỡ bát; khi dọn dẹp thì lại vỡ bình; giặt giũ lần nào, quần áo hỏng hết lần ấy; và đây là một ví dụ tuyệt vời cho việc đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Và vì cái con người đó biết về Caron, tôi buộc phải bịt miệng chị ta bằng mọi giá.

Nhưng vấn đề là kiểu người vừa bất cẩn vừa thiếu nghiêm túc như chị ta rất khó thuyết phục. 

Hơn nữa, lai lịch của chị ta khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Tôi tin rằng chị ta là gián điệp của Hoàng gia và chị ta được cài vào để giám sát Caron với thuộc tính Ánh sáng của con bé. Trên thực tế, chị ta thường giả vờ đi cùng tôi để theo dõi hành tung của Caron.

Sao tôi biết á?

Tất nhiên là có liên quan đến ma pháp phi thuộc tính rồi. Có lần tôi thử cường hóa năm giác quan bằng [Cường hóa thân thể]. Khi ấy, tôi nghe được Shion tự thì thầm về mấy thứ kiểu như gián điệp.

…Ừm tôi muốn nhận xét thật lòng rằng chị ta có lẽ chưa hiểu bản chất công việc gián điệp của mình, nhưng…có vẻ đây là nhiệm vụ đầu tiên của chị ta, nên đành chịu vậy. Không, bây giờ nói điều này ra có thể là sai lầm nghiêm trọng.

Gửi thứ rác rưởi này tới gia tộc Foranda, ừm thì, hợp lý. Gia chủ hiện tại, cha tôi, là một quý tộc thảm hại và bị mọi người xung quanh ông khinh thường. Sỡ dĩ đây là nhiệm vụ đầu tiên của Shion rất có thể là vì chúng cho rằng chị ta có mắc sai lầm cũng chẳng ảnh hưởng gì to tát.

Cơ mà, quyết định đó sẽ đưa chị ta vào thế khó. Dù sai thì, hiện tại trong gia tộc Foranda đã xuất hiện một sai số là tôi. Bây giờ khi đã chắc chắn chị ta là gián điệp, tôi sẽ tận dụng điều này.

“........”

“........”

Trong góc tối khu vườn, Shion và tôi chăm chú nhìn nhau trong im lặng.

Cho dù chị ta giữ được nét lạnh lùng thường trực, tôi có thể cảm nhận được chút bối rối trong chị ta. Tôi biết vì Ma pháp Tâm trí cho phép tôi đọc được cảm xúc trong Ma lực bị rỉ ra khỏi cơ thể Shion.

Tôi lặng lẽ mỉm cười để kích động chị ta. Áp lực từ một thằng chỉ nhìn mình rồi cười chẳng nói chẳng hay thì không cần bàn cãi.

Quả nhiên, cảm xúc của Shion đã dao động. Chị ta đã nao núng trước hành vi khó hiểu của tôi, khiến cho Ma lực quanh phát tán quanh chị ta dần không ổn định.

Nếu đây là một điệp viên dày dặn kinh nghiệm thì mọi thứ đã không thuận lợi như vậy. Tôi mừng vì đó là Shion.

“Shion là gián điệp của Hoàng gia, tôi nói có đúng không?”

Khi nỗi kích động đã chạm tới đỉnh điểm, tôi tung đòn quyết định. Tôi dồn ép chị ta với một sự chắc nịch khiến chị ta không thể nào từ chối. Ngoài ra, tôi sử dụng Ma pháp Tinh thần [Bối rối] lên chị ta, tạo điều kiện cho chị ta không thể giữ bình tĩnh.

“À, ờm… Cái đó…”

“Chị không phủ nhận, là thật phải không?”

Tôi pressing thêm. Shion bối rối tới mức đáng thương, nhưng đã đến nước này chị ta hết đường chạy rồi.

“Tôi sẽ giữ im lặng việc chị là gián điệp… Nhưng đổi lại, tôi cũng muốn chị giữ im lặng việc Caron có thể sử dụng thứ Ma pháp đó.”

Giữa cơn hoảng loạn, tôi đưa ra cho chị ta một đề nghị. Bất công tôi cũng kệ. Mạng sống em gái tôi đang bị đe dọa, và tôi sẽ không từ thủ đoạn nào để bảo vệ con bé.

“T-Tôi không làm thế được. T-Tôi đã thề trung thành với Gia đình Hoàng gia.”

Dẫu vậy, Shion vẫn từ chối đề nghị, như thế chị ta đang tự hào vì được làm điệp viên.

Vậy ra vấn đề không phải ở tâm lý mà là ở niềm tin. Hmmm, khó rồi đây. Tôi tưởng chị ta theo chủ nghĩa duy lý, nhưng tôi đã sai. Trong trường hợp này, dù tôi có đề nghị hợp tác có lợi, chị ta vẫn sẽ từ chối và nói rằng “Tôi không thể phản bội chủ nhân mình được.”

Đành phải dùng tới nó vậy.

“Nếu chị nhất quyết không đồng ý, tôi sẽ công khai bí mật của chị.”

Tôi quyết định sử dụng con át chủ bài chống lại Shion tại đây. Tôi khá ưng chị ta dù là một gián điệp, nên nếu có thể tôi không muốn dùng cách đó. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của tôi là an toàn của Caron.

Đôi mắt Shion né đi sau khi nghe thấy lời đe dọa của tôi.

“Chính xác thì ý cậu là gì khi nhắc tới bí mật của tôi?”

Bất chấp thái độ cứng nhắc, gương mặt chị ta đã trở nên tái nhợt.

…Ý tôi là, chị ta phát biểu ra câu đấy kiểu gì hay thế? Tôi vô cùng ấn tượng đây. Tôi không nghĩ bình thường sẽ có người vẫn cố ngụy tạo sau khi bị phơi bày rõ như vậy.

Tôi thở dài và khẽ nói đúng một từ.

“Elf.”

“!?”

Quả nhiên, Shion không hợp làm điệp viên. Tốt nhất chị ta nên đổi nghề ngay đi. Nếu lần thương lượng này thành công, tôi sẽ thử khuyên chị ta cân nhắc chuyện đó.

Hai vai của Shion không ngừng run rẩy, tôi thấy hơi có lỗi. Tuy nhiên, tôi không định dừng lại ở đây, nên tôi nén lại hơi thở dài và tiếp tục.

“Shion, chị là một Elf phải không…? Tôi hỏi hình thức thôi, chứ bản thân tôi biết chắc rồi. Đừng phí công chối cãi. Nếu chị không chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi sẽ công khai chuyện chị là Elf.”

Thế giới này, cũng như bao thế giới giả tưởng khác, có ba chủng tộc cùng chung sống—Nhân loại, thú nhân, và các Elf,

Thánh Quốc và Lâm Quốc—vương quốc của tộc elf, không được hòa thuận cho lắm. Hai bên thường xuyên có xung đột. Vì vị trí hai quốc gia không tiếp giáp nhau nên không xảy ra chiến tranh, nhưng tranh cãi chính trị vẫn xảy ra đều đều. Nếu một Elf được thấy xuất hiện tại Thánh Quốc, mọi người tại đó có lẽ sẽ đánh hắn tới chết.

Vậy nên, nếu tôi công khai việc Shion là một Elf, chị ta sẽ chết. Cả vương quốc sẽ chống lại chị ta, theo nghĩa đen.

Nhưng sẽ không là gì nếu chỉ mình chị ta chết. Nhưng rất có thể vấn đề sẽ phức tạp hóa lên. Bời vì Shion là hầu gái được chính Hoàng gia tiến cử, qua đó dấy lên nghi ngờ về việc cánh Hoàng gia đang dính dáng tới Elf, và trong trường hợp tệ nhất, họ có thể bị đảo chính. Một cá nhân tên Shion lại có thể rung chuyển nguyên cả một Thánh quốc.

Đương nhiên, Shion hiểu rõ hậu quả trong lời “đề nghị” của tôi. Trên thực tế, da mặt chị ta đã chuyển thành một màu tái nhợt hoàn toàn. Tôi còn sợ chị ta quên cả cách lưu thông máu luôn rồi.

“Sao cậu biết được chuyện đó?”

Shion gắng gượng hỏi.

Một câu hỏi rất thực tế trong trường hợp này. Shion đang liên tục sử dụng ma pháp ngụy trang để che đi đôi nhọn đặc trưng của loài Elf. Thông thường sẽ chẳng có cách nào nhận ra, và chị ta có thể che giấu được chúng tới tận bây giờ.

Nhưng lần này, chị ta đã gặp nhầm người.

“Ma pháp ngụy trang mà Shion sử dụng là loại sử dụng ma lực che đi bộ phận cơ thể, phải không? Kiểu ngụy trang đó không hoạt động với những người có thể nhìn thấy Ma lực trực tiếp.”

Trong quá trình thử nghiệm [Cường hóa thân thể], tôi đã phát triển một khả năng có thể nhìn thấy Ma lực trực quan hơn. Với khả năng được biết tới như [Thấu thị], lớp ngụy trang của Shion chẳng là gì với tôi.

“Cậu biết làm vậy có thể khiến cả vương quốc này lâm nguy, phải không?”

“Thì?”

Tôi đáp lại lời Shion bằng một câu thách thức.

Tôi hiểu ý nói của chị ta. “Là con trai gia đình quý tộc, chẳng phải cậu nên biết nghĩ cho vương quốc mà mình phục vụ?” Tôi nghĩ đó là những gì chị ta đang cố nói.

—Cơ mà, đáp án chắc chắn sẽ là không.

Như đã đề cập trước đó, ưu tiên hàng đầu của tôi là an toàn của Caron. Mọi thứ khác đều không đáng kể. Tất nhiên, càng ít thương vong càng tốt, nhưng tôi cũng không ngại đưa ra quyết định cứng rắn nếu cần thiết.

Đó là lý do tôi đáp lại Shion như thể đó không phải việc của tôi.

“........”

Shion rơi vào im lặng, có lẽ chị ta đã nhận ra rằng có hỏi thêm nữa cũng là vô nghĩa.

Rồi tôi hỏi Shion, như thể đang nói với chị ta rằng đây là cách duy nhất.

“Chị nghĩ sao? Chị có định chấp nhận yêu cầu của tôi hay không đây?”

Shion đã hết lối thoát.

“...Vâng, theo ý cậu.”

Và đó là cách tôi ngăn chặn việc thông tin về Ma pháp Ánh sáng của Caron bị rò rỉ.

Bình luận (0)Facebook