• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5 Con nuôi

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 15:15:19

Trong phòng tôi sau bữa tối. Vì tôi chỉ sử dụng phòng này cho việc ngủ và thức dậy, đồ đạc chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế và một giá sách. Nhưng hiện tại, một bộ bàn ghế uống trà đã được sắp đặt.

Bộ bàn ghế có hơi quá xa hoa, nên nó chệch khớp với sự tối giản của căn phòng. Khá là lạc lõng.

Nhưng hiện tại. Chỉ có tôi và Caron ngồi ở bàn với cảm giác khó chịu vô kể. Thường thì sẽ có ít nhất một người hầu, nhưng lần này chị ta phải rời khỏi phòng.

Sau khi nhấp một hai ngụm trà. Tôi bao phủ căn phòng bằng Ma lực. Ngốn kha khá, nhưng bằng cách này tôi có thể ngăn thông tin tuồn ra ngoài. Tôi đã có thể cách ly bản thân và em gái với thế giới bên ngoài.

Tôi đã dạy Caron cách nhìn thấy ma pháp, nên con bé đã nhận ra kết giới tôi dựng lên. Rồi con bé mở to mắt nhìn lướt qua một vòng quanh căn phòng. Tôi nghĩ con bé đang sử dụng một ma pháp gọi là [Đo lường nhiệt độ] để xem có con chuột nhắt nào xâm nhập không.

Sau một hồi, Caron nhìn tôi và rụt rè hỏi.

“...Orca không tham dự cùng chúng ta hôm nay sao…?”

“Không, hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi.”

Tôi đáp lại ngay lập tức vì đã đoán trước được câu hỏi này.

Dường như Caron vẫn rất cảnh giác với sự hiện diện của Orca. Tôi đã không dành đủ thời gian bên cạnh con bé vì tôi đã quá bận tâm mối quan hệ của họ. Tôi đã thề sẽ bảo vệ em gái mình, và giờ lại thành ra như vậy. Tôi thấy hổ thẹn thay bản thân.

“Trước hết, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì gần đây đã không thể dành đủ thời gian ở bên Caron.”

Tôi cúi đầu. Tôi không có ý định giải quyết vấn đề này ngay, nhưng quan trọng là tôi phải thể hiện đủ sự chân thành.

Rồi Caron, người lúc ban đầu có vẻ gì đó hơi chán nản, ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt hốt hoảng.

“X-Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, Onii-sama! Anh không cần xin lỗi đâu; đó phải là em mới đúng. Là tại em quá bướng bỉnh…”

Cơ mà, Caron lại phủ nhận nó. Tất cả đã trong dự đoán.

“Anh hiểu rồi,” Tôi lắc đầu đầu, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ đồng thuận theo con bé.

“Không, đó thật sự là lỗi của anh. Anh đã quá mê muội tới nỗi không để ý cảm xúc của Caron. Em gái yêu dấu của anh cảm thấy cô đơn, mà anh lại không hay biết. Chẳng lạ gì nếu anh bị gọi là hạng anh trai vô dụng…”

“Onii-sama không có vô dụng! Onii-sama là một người đáng kính!”

Caron gay gắt phản bác. Một mặt, tôi mừng vì con bé coi trọng tôi tới vậy, mặt khác, tôi thấy thất vọng vì tôi đã phản bội lại những tình cảm đó.

“Biết vậy anh mừng lắm. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi, anh thật sự xin lỗi.”

“E-Em hiểu rồi ạ! Em chấp nhận lời xin lỗi, nên xin anh hãy ngẩng đầu lên đi ạ! Em thích Onii-sama của mọi khi hơn!”

“Cảm ơn em, Caron.”

Tôi xin lỗi lần nữa và Caron bối rối đáp lại như vậy.

Hiện tại tôi nghĩ mọi thứ đã lại đâu vào đấy, chí ít thì trên hình thức là vậy. Nhưng tôi vẫn cần một bước nữa để giải quyết triệt để.

Sau một quãng ngừng, tôi tiếp tục.

“Anh xin lỗi vì đã xin lỗi quá vội, nhưng Caron có thể cho anh biết cảm giác của em được không? Anh muốn biết em không thích điều gì và muốn thế nào. Anh biết mình đang đòi hỏi quá đáng, nhưng xin em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Caron.

Con bé cũng nhìn thẳng vào tôi, gương mặt tôi phản chiếu qua đôi đồng tử đỏ sẫm của con bé—sáng rực tựa hai hòn đá lửa.

Sau một lúc. Có lẽ vì thấy xấu hổ do nhìn chằm chằm nhau quá lâu, đôi má Caron khẽ ửng đỏ và hơi quay mặt đi, thở từng hơi nhẹ.

“Không phải là không có chuyện gì. Em đã nói là do em quá bướng bỉnh. Nhưng nếu…anh muốn nghe về sự ích kỷ của em, em sẽ nói ngay ạ.”

“Anh muốn nghe.”

“...Em hiểu rồi ạ.”

Với hơi chút lưỡng lự, Caron cất lời.

“Thành thật mà nói, em không biết phải diễn tả những cảm xúc này sao cho đúng nữa. Nó hỗn loạn, và rối rắm…Nhưng, nó thật sự khó chịu lắm ạ.”

Caron rồi đặt tay lên trước ngực và khẽ cau mày.

“Em nghĩ đó là sự ghen tị ạ.”

“Là do Orca tới Foranada sao?”

Khi được tôi đáp lại bằng một câu hỏi, Caron nghiêng đầu.

“Em không chắc nữa…em nghĩ nó khác một chút. Em không có vấn đề gì với việc cậu ta trở thành thành viên gia đình chúng ta vì đó là quyết định của Onii-sama và các chú trợ lý của Cha.”

Tôi không nhận ra điều này đấy. Tôi đã cho là con bé không muốn Orca, một kẻ ngoài cuộc, trở thành một phần gia đình này.

Không có sự thiếu kiên nhẫn trên vẻ mặt con bé, giọng nói con bé vẫn rõ ràng, và không bị nói ngắt quãng. Nên điều vừa rồi không thể là nói dối được.

Nếu là vậy, điều gì khiến Caron phải ghen tị với Orca được?

Câu nói tiếp theo trả lời cho điều này.

“Nhưng…”

Caron lưỡng lự nói tiếp, liếc nhìn tôi, và tiếp tục.

“Em không muốn Onii-sama chỉ mỗi nhìn cậu ta… Em thấy khó chịu vì anh lúc nào cũng lo lắng cậu ta. Em sợ Onii-sama của em rồi sẽ bị cậu ta cướp đi mất. Em nghĩ là do những cảm xúc đó mới khiến em nổi giận vô cớ với Orca.”

Caron lãnh đạm nói, nhưng có đôi chút những cảm xúc khó diễn tả ẩn sau lời nói của con bé.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra, suy cho cùng đều từ sự kém cỏi của tôi mà ra. Nếu tôi đã chăm sóc cho Caron kỹ lưỡng hơn, tình huống này hoàn toàn có thể tránh khỏi được.

Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn Orca trở thành một trong các mục tiêu chinh phục, để rồi quên đi cốt lõi của tất cả. Mục tiêu và ý nghĩa đã bị tráo ngược.

Mình đang làm cái quái gì vậy chứ…? Tôi không khỏi ghê tởm trước sai lầm của bản thân tới nỗi không nói lên lời. Ưu tiên hàng đầu của tôi là Caron, và tất thảy còn lại chỉ là phù du.

Tôi thầm thở dài trong lòng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Caron tò mò nhìn tôi, nhưng tôi mặc kệ mà tiếp tục di chuyển. Tôi tới trước mặt Caron và ôm chầm lấy con bé.

“Ehh? O-Onii-sama….!?”

Con bé ngỡ ngàng, nhưng không khước từ cái ôm của tôi. Đúng hơn, con bé vòng tay qua cổ tôi, ôm chặt hơn tôi.

“Anh xin lỗi, đã khiến em lo lắng nhiều rồi.”

Tôi thì thầm vào tai con bé,

Đáp lại, Caron cũng thì thầm vào tai tôi.

“Xin anh đừng xin lỗi nữa.”

“Không được, đó là lỗi của anh. Anh đã khiến Caron lo lắng không cần thiết.”

“Kể cả vậy, Onii-sama cúi đầu trước em, cảm giác bồn chồn lắm ạ…”

“Hmmm…vậy đừng đi xa thêm nữa thôi.”

“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”

Tôi bĩu môi và Caron khiển trách tôi. Chúng tôi bật cười cùng nhau khi vị trí hai đứa hôm nay trái ngược hoàn toàn mọi khi. Giọng nói dịu dàng của em gái văng vẳng bên tai khiến tâm trí tôi cảm thấy thanh thản.

“Số một của anh là Caron. Từ nay trở đi, trên cương vị là một quý tộc nhân loại anh sẽ còn nhiều trọng trách nữa, nhưng anh sẽ không bao giờ vì vậy mà dao động. Hay khắc ghi lời anh nói.”

Bây giờ cũng vậy, tôi không thể cứ nhìn Caron mãi mãi được. Là con người, chúng tôi phải tương tác với những người xung quanh và giữ mối quan hệ với giới quý tộc.

Chắc chắn sẽ có lúc Caron lại thấy ghen tị. Nhưng tôi muốn con bé hãy nhớ lấy rằng em gái tôi, Caron, là người tôi quan tâm nhất thế gian này.

“Em hiểu rồi, Onii-sama.”

Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của otoi, Caron gật đầu nghiêm túc theo.

Rồi con bé mỉm cười tinh nghịch và nói,

“Nếu em có bao giờ thấy ghen tị nữa, xin anh hãy ôm lấy em như này đi ạ.”

Đúng như mong đợi, nụ cười của em gái tôi là đẹp nhất thế gian này.

Bình luận (0)Facebook