Ngoại truyện - Chương 60.4 - SS4: Tiên và Rắn (4)
Độ dài 13,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:03:14
Có Leisha cùng đi với mình, một lát sau, Ophelia đã có mặt tại nhà xác, nơi cất giữ thân thể đã sớm lạnh ngắt của Irene. Viên cảnh binh chịu trách nhiệm cho vụ việc này cũng đang đợi ngay tại đó.
- Cô là Ophelia, người bảo lãnh của Irene, đúng không?
- Hả, ơ, vâng, đúng rồi.
- Xin thứ lỗi, nhưng cô có mang theo bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào chứng minh thân phận hay không?
Ophelia đưa cho viên cảnh binh kiểm tra chứng chỉ đăng kí Tầm thủ của mình, và cả lá thư cú báo tin mà cô nhận được từ phía cảnh binh Đế đô nữa.
- Cảm ơn rất nhiều, thưa cô Ophelia. Tôi đã xác nhận lại danh tính của cô.
Viên cảnh binh gật đầu, rồi lấy ra một sấp tài liệu ở gần đó.
- Điểm qua tình hình hiện tại một chút. Bởi vì đây là trường hợp đột tử, nên chúng tôi buộc phải tiến hành điều tra tổng thể. Thế nhưng, không hề có bất cứ dấu hiệu nào thể hiện hành vi vi phạm pháp luật từ bên liên quan. Đây là báo cáo hậu tử vong và các loại giấy tờ ghi chép chứng nhận tử vong của cô Irene. Tôi sẽ đóng dấu xác thực vào giấy chứng nhận tử vong, nhưng cảm phiền cô hãy điền một vài thông tin cần thiết vào đây trước.
- K-Khoan, đợi chút đã! Anh nói là đã tiến hành điều tra rồi phải không!? Vậy tại sao lại không hề có bất cứ dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật nào... Anh giải thích đàng hoàng chút được không?
Viên cảnh binh nhăn mặt, hơi né tránh ánh mắt của Ophelia, nhưng rồi anh cũng chịu rút ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ, cất tiếng đọc to.
- Xác của Irene được phát hiện tại nhà riêng vào buổi trưa ngày hôm kia. Người được cho là có mặt đầu tiên tại hiện trường sau thời điểm tử vong của nạn nhân chính là bà chủ sở hữu tòa chung cư mà Irene đang sinh sống. Theo lời khai nhân chứng, với mục đích phòng chống tội phạm, hàng ngày chủ nhà sẽ sắp xếp tới thanh kiểm tra tất cả các căn hộ vào khung giờ được ấn định giữa chủ nhà và người thuê nhà. Khung giờ được ấn định của nạn nhân là 12 giờ trưa. Bởi vì thời gian làm việc của nạn nhân tại quán bar kéo dài từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng, nên giữa hai người mới có thỏa thuận về việc thanh kiểm tra căn hộ vào khung giờ này, vì nạn nhân được cho là sẽ luôn ở nhà vào khoảng buổi trưa tới chiều.
Viên cảnh binh ngừng lại một chút, lật sang trang bên kia và bắt đầu đọc tiếp.
- Thế nhưng, chỉ riêng ngày hôm đó, mặc cho bà chủ gõ cửa bao nhiêu lần cũng không hề có tiếng hồi đáp. Do nghi ngờ nên chủ nhà đã sử dụng chìa tổng để mở khóa cửa đang bị đóng kín. Ngay khi vừa bước vào phòng, chủ nhà đã thấy Irene đang nằm trên giường, toàn thân bắt đầu trở nên lạnh toát và đã ngừng thở.
Viên cảnh binh lại lật tiếp sang trang kế bên.
- Ngay sau khi chủ nhà đánh tiếng báo án, bộ phận cảnh binh túc trực tại khu vực đã nhanh chóng phản ứng. Theo khám nghiệm pháy y, chúng tôi đã kết luận nạn nhân Irene đã chết từ hơn sáu tiếng trước dựa vào tình trạng thi thể khi được phát hiện. Giả định nạn nhân lập tức quay trở về nhà sau khi hết ca làm của mình tại quán bar, khoảng thời gian nạn nhân về tới căn hộ là 3 giờ sáng. Nói cách khác, có thể phỏng đoán rằng tình trạng thể chất cũng như bệnh suy tim cấp của nạn nhân đã đột ngột trở nặng trong khoảng ba tiếng tiếp sau đó, và dẫn đến tử vong.
Ophelia thoăn thoắt ghi lại đúng những gì viên cảnh binh vừa đọc lên vào sổ tay của riêng mình, không sót dù chỉ một chữ, rồi cô mới hỏi lại một lần nữa.
- Tuy nói không có bất cứ dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật nào từ bên liên quan, nhưng ý là mấy người không tìm thấy có vấn đề gì đáng ngờ sao, như vết tích tranh chấp hoặc kháng cự chẳng hạn?
- Vâng, đúng là vậy. Thậm chí, không cả có bằng chứng hay manh mối nào cho thấy có ai khác đã đột nhập bất hợp pháp vào căn hộ của cô Irene, tất nhiên là sau khi đã loại trừ nghi phạm và cũng là nhân chứng duy nhất được nhắc tới, bà chủ nhà. Thêm nữa, chìa khóa cửa được đặt trong phòng ngủ của cô Irene, và cũng không có vẻ gì là ổ khóa bị phá. Không trầy xước, không hỏng hóc. Thêm nữa, đây còn là chìa khóa loại đặc biệt, chỉ có thể đánh thêm bản sao từ chìa tổng, tức thuộc về bà chủ chung cư nọ. Theo như lời bà ấy thì, có vẻ như Irene cũng chưa bao giờ yêu cầu đánh thêm một chìa khóa cửa khác vì bất kì lí do nào.
- Được rồi...
- Phía chúng tôi cũng đã sử dụng phương pháp đặc thù cũng như dụng cụ đo lường để kiểm tra mật độ Ma tố trong không khí, nhưng đến cuối cùng, kết quả cho thấy không có gì bất thường cả.
Nghe xong, Leisha và Ophelia trố tròn mắt đầy kích động rồi quay sang nhìn nhau.
Tùy thuộc vào Chức nghiệp, ám sát trong phòng kín mà không để lại dấu vết gì là hoàn toàn khả thi. Thế nhưng, muốn được như vậy thì buộc phải sử dụng đến một số loại Kĩ năng nhất định. Và lẽ đương nhiên, để phát động Kĩ năng thì cần tiêu thụ Ma lực, đồng thời gây ra phản ứng đông đặc Ma tố trong môi trường xung quanh, và như thế thì chắc chắn sẽ để lại ít nhiều tàn dư.
Vì phía cảnh binh đã sử dụng tới dụng cụ đo lường, tất nhiên là có thể điều tra ra ngay. Đặc biệt, ngay cả độc dược được tạo ra từ Kĩ năng cũng chứa Ma lực trong đó nữa là, không đời nào chúng qua mặt được dạng Ma cụ phức tạp và cầu kì như vậy.
Thực ra, cũng có một vài Kĩ năng Chức nghiệp đặc trưng không nhất thiết phải tiêu thụ Ma lực thì mới thi triển được, nhưng lí giải tại sao lại có sự vụ như vậy, thì là bởi vì đặc điểm Chức nghiệp không cho phép cá nhân sở hữu đó sử dụng bất cứ Kĩ năng nào có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp lên đối tượng được nói đến. Những người với Chức nghiệp như vậy sẽ khó mà lĩnh hội được vài ba Kĩ năng hữu ích cho ám toán cho lă,s.
Nói cách khác, ngay cả đây có là một vụ án giết người trong phòng kín đi chăng nữa, thì hung thủ cũng không sử dụng đến Kĩ năng nên rất khó truy dấu.
- Xét nghiệm độc tính đã cho kết quả rồi, nhưng xem chừng trong thi thể của cô Irene không thấy có xuất hiện độc chất nào cả, đồ đạc chung quanh căn họ cũng vậy. À, tình trạng thi thể cũng được ghi chú cẩn thận trong báo cáo tử vong đã được gửi cho cô trước đó, nếu xem xét kĩ càng thì cô sẽ hiểu được rằng đây có lẽ không phải một vụ án mạng.
- Thật, thật vậy sao...
- Còn nếu hai người muốn nhìn thấy cô Irene lần cuối, xin hãy yêu cầu nhân viên tại cơ sở này trước nhất.
Vậy nếu không còn gì, thì tôi xin phép, viên cảnh binh lịch sự chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng rời đi.
Ophelia vẫn cúi gằm mặt xuống trông vô cùng ảo não. Còn Leisha thì lại không biết nói gì để an ủi chị mình nữa.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Một nàng Tiên xinh đẹp nằm lặng lẽ trên chiếc giường kim loại lạnh lẽo.
Đó là Irene. Linh hồn cô đã rời xa trần thế, nhưng vẻ đẹp của cô thì dường như vẫn chưa hề tàn phai. Hoàn hảo không tì vết, trông cô chỉ trông như đang chìm vào giấc mộng thôi vậy.
Ophelia buồn sầu bước vào nhà xác, vừa nhìn thấy Irene, cô đã khóc nức lên. Thế nhưng, nhờ có Leisha vẫn cổ vũ, động viên không ngừng, giờ đây Ophelia đã lấy lại được vẻ điềm tính thường thấy của mình.
- Suy tim ư, đời nào chứ... Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, cô ấy đã bị kẻ gian ám sát....
Ophelia cắn môi, nhướng mày lên giận dữ.
Leisha có thể hiểu được tại sao Ophelia lại không thể cứ thế mà chấp nhận chuyện này. Nhưng dù là vậy, cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng về cái chết của Irene cho lắm.
Tuy nhiên, khách quan mà nói, theo như những gì viên cảnh binh đã trình bày rất rõ ràng từ ban nãy, và cả nội dung của bản báo cáo tử vong này nữa, thì khả năng rằng đây là một vụ giết người gần như bằng con số không tròn trĩnh. Mặc cho cô có cố suy đoán thế nào, thì án mạng trong phòng kín mà không có vết tích Kĩ năng hay độc dược kiểu vậy cũng quá ư là phi lý rồi.
- Giả sử như--.
Ophelia trầm ngâm lẩm bẩm.
- Giả sử như hung thủ đã dụng đến loại độc được bào chế với khả năng qua mặt được đợt kiểm tra độc tính của phía cảnh binh, thì chẳng phải đây vẫn được tình nghi là án giết người sao?
Leisha đang định nói không, thì cũng cẩn thận suy xét lại ngay lập tức.
- Quả thật, cũng có thể là như thế....
Dù có là kiểm tra độc tính đi chăng nữa, thì cũng không phải là nó hoàn toàn có thể truy ra tất cả mọi loại độc dược tồn tại trên đời này một cách tuyệt đối hay vô điều kiện. Ngay từ đầu, thế giới này vốn dĩ đã có vô vàn kiểu kịch độc khác nhau mà không phải ai cũng biết, cũng hay. Ấy là còn chưa kể, để kiểm tra được từng thứ một trong số những loại đã được ghi chép lại sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Đó là lí do tại sao phía cảnh binh
chỉ kiểm tra một số dạng độc dược trong tầm giới hạn được coi là phổ biến mà thôi.
Hay nói cách khác, vẫn còn vài ba loại khác đã bị loại ra hoặc bỏ sót trong đợt kiểm tra độc tính vừa rồi.
- Nhưng trước hết, người ta phải khám nghiệm tử thi thì mới có thể phát hiện được các loại chất độc không xác định, đúng không?
Leisha và Ophelia đồng loạt quay sang nơi Irene đang nằm. Báo cáo tử vong viết là thế, nhưng làn da nhợt nhạt của Irene thậm chí còn không có lấy một vết xước nữa là. Viên cảnh binh đã kết luận là không phải ám sát, vậy nên xem ra họ không cho tiến hành giám định pháp y phức tạp và cặn kẽ theo lệnh tư pháp.
- Cứ đà này, em không nghĩ là phía cảnh binh sẽ cho tái điều tra lại vụ này đâu, và chúng ta cũng sẽ phải chi ra một khoản không nhỏ để thuê chuyên gia giải phẫu về nữa.
- Nhưng chỉ có làm thế thì chúng ta mới biết được đây có phải là án giết người hay không mà...
- Ngay cả giờ chúng ta có thuê được ai đó về khám nghiệm tử thi thì em nghĩ là khả năng vẫn là rất thấp, khó lòng mà làm sáng tỏ mọi chuyện theo cách đó. Có lẽ chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin hơn vài ba bài kiểm tra dịch bọt và máu của mấy tên đó đấy, nhưng không thể chắc chắn được điều gì chỉ bằng xét nghiệm nội tạng. Đến cuối cùng thì vẫn chỉ tốn kém tiền bạc và thời gian thôi....
Nếu nói rằng cứ thử một lần đi vì chẳng có gì để mất cũng không hẳn là sai. Nhưng xét đến nhiều khía cạnh khác cũng như chi phí mà họ buộc phải đổ vào đống giám định pháp y và xét nghiệm độc tính thì dường như đó không phải sáng kiến gì hay ho cho lắm.
- Hơn nữa, đằng nào chúng ta cũng tạm thời xác định rằng đó có thể là án mạng rồi, thì em cho rằng ta nên điều tra những ai có tiếp xúc hoặc thân quen xung quanh Irene thì hơn. Nếu tìm ra được kẻ nào đáng ngờ hoặc có động cơ không minh bạch, chúng ta sẽ tiếp tục và rồi sẽ đủ khả năng để chứng minh Irene đã bị ám sát.
- Ừm, em nói đúng....
Ophelia gật đầu, rồi mỉm cười yếu ớt.
- Thực lòng mà nói, dẫu biết rằng khả năng đây là án mạng rất thấp, nhưng chị vẫn muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Vì nếu Irene thực sự đã bị kẻ gian hãm hại, thì chị đâu thể làm ngơ được đâu, đúng không?....Chỉ là, cứ nghĩ đến việc hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, chị đã không thể chịu được rồi. Chị sẽ cảm thấy có lỗi với Irene lắm.
Im lặng nhìn Ophelia đang như sắp bật khóc một hồi lâu, Leisha bất chợt đặt tay mình lên vai cô.
- Ophelia, chị phải có lòng tin vào phán đoán của mình.
- ....Hả?
- Em cũng nghĩ là Irene đã bị giết hại nữa.
Nghe Leisha nói vậy, Ophelia mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên.
- Tại sao em lại nghĩ vậy?
- Thực lòng mà nói, ban đầu em cũng nghi ngờ là chuyện này xảy ra thật sự là do căn bệnh suy tim cấp quái ác đó. Nhưng khi quan sát sơ bộ cơ thể của Irene, em đã thay đổi ý kiến của mình rồi. Ý em là, không phải cơ thể chị ấy quá nguyên vẹn hay sao? Nếu nguyên nhân cái chết là do suy tim cấp, thì ít nhiều gì chị ấy cũng đã phải cực kì đau đớn mới hợp lí chứ. Và em nghĩ nhất định chị ấy sẽ ôm ngực như thế này, bởi vì đây là một trong những phản ứng thường thấy của bệnh nhân bị đột quỵ hoặc mắc các vấn đề liên quan đến tim mạch.
Leisha dùng cả hai tay ôm lấy ngực trái mình mà cào cấu, vờ như đang đau đớn dữ dội.
- Nếu là vậy thật, thì lẽ ra trên ngực chị ấy phải vài vết trầy xước chứ, đúng không?
Ophelia quay sang nhìn lại cơ thể Irene một lần nữa.
- Hoàn toàn...không tì vết, chẳng nhẽ...
- Phải chứ? Cũng có khả năng là bệnh suy tim cấp của chị ấy đã chuyển biến xấu, tim ngừng đập ngay lập tức khiến cho cơ thể không kịp chuyển động lần cuối nữa, nhưng em không cho rằng một sức khỏe của một nữ Tiên hẵng còn rất trẻ lại có thể đột ngột tệ đi tới mức độ như vậy được. Trước đó Irene có nói gì về việc chị ấy bị bệnh mãn tính không?
- Không, cậu ấy thậm chí còn chẳng đề cập tới chuyện ấy với chị nữa. Irene vẫn khỏe mạnh cho tới tận hôm nay. Nhưng dù gì thì, như thế có nghĩa là, đúng như chị nghĩ....
Leisha gật đầu.
- Chị ấy đã bị giết.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Hai người họ quyết định sẽ trả thêm phí để kéo dài thời gian lưu giữ cơ thể của Irene tại nhà xác.
Thường thì, cơ thể của người đã mất sẽ ngay lập tức được đem đi hỏa táng hoặc chôn cất cẩn thận tùy theo nguyện vọng trong di chúc hoặc ý muốn của thân thân. Thế nhưng, theo như những gì Leisha và Ophelia đã bàn bạc với nhau, đây là cơ hội hoàn hảo để điều tra chân tướng vụ việc vì loại độc chưa xác địch mà hung thủ đã sử dụng để ám toán Irene vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô.
Nếu họ có thể đồng thời phát hiện danh tính của kẻ sát nhân và phương thức mà hắn dùng để đầu độc Irene, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì chất độc được tìm thấy trong cơ thể Irene sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho tội ác của y.
Chính vì lí do đó mà họ không thể tùy tiện tiến hành mai táng cho cô ngay được mà buộc phải bảo quản cơ thể của Irene thật cẩn thận.
- Khi nào đã giải quyết xong xuôi, chị sẽ sắp xếp tang lễ cho Irene. Chị dự định sẽ gửi về làng một lọn tóc của cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy sẽ muốn vậy.
Ophelia nói bằng giọng trầm ổn, nhưng trong đôi mắt cô ánh lên ý chí quyết tâm không gì có thể lay chuyển được.
- Hai người chúng ta nhất định sẽ biết được kẻ thủ ác là ai và đưa chuyện này ra ánh sáng!
- Cảm ơn em, Leisha.
Leisha cũng đã quyết định sẽ cùng Ophelia tìm cho ra chân tướng của sự thật. Lát sau, cô và Ophelia đã có mặt tại ngay trước tòa chung cư mà Irene từng sống.
- Wao~, trông cũng lộng lẫy xa hoa quá đi chứ~?
Khi nghe nói tới tòa chung cư, cô cứ nghĩ đó là một khối kiến trúc nhỏ nhắn và khiêm nhường hơn, nhưng trái lại, nơi đây không hề có chút tương đồng nào với những gì cô tưởng tưởng, nó xa hoa tráng lệ tới nỗi nếu đem ra mà so sánh với cung vua phủ chúa thì cũng chẳng quá lời. Không những thế, tòa chung cư này còn tọa lạc trong khu thượng lưu sang trọng và ôn hòa nữa chứ. Người qua đường ai ai cũng diện trên mình những bộ quần áo trông rõ là đắt đỏ và lộng lẫy bậc nhất.
- Trời đất, ca kĩ thực sự kiếm được nhiều tiền thế sao...
- Đó là bởi vì ngay tại đất Đế đô này, Irene cũng được coi là một trong những ca kĩ tài năng nhất đó thôi.
- Nhưng kể cả thế thì trông nơi này cũng hoàn toàn khác biệt so với một tòa chung cư bình thường rồi mà, đúng chứ?
- Hình như ban đầu là biệt thự thì phải. Bà chủ đã tái thiết lại để biến nó thành một tòa chung cư. Người ta nói đó là xu hướng hiện nay đấy.
- Hửmm~
- Dù sao thì, đi gặp mặt bà chủ nhà trước đã.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Tòa chung cư này có tổng cộng là bốn căn hộ tất cả. Irene sống dưới tầng trệt. Còn bà chủ thì sống ngay bên cạnh phòng cô ấy. Khi Leisha và Ophelia yêu cầu gặp bà chủ và kể rõ sự tình rằng họ là ai và tại sao lại đến đây, ngay lập tức, bà chủ tỏ rõ thiện ý và sẵn sàng chào đón họ.
- Irene là một cô gái rất tốt bụng.
Evan, một quý bà đã lớn tuổi toát lên khí chất sang trọng, hay cũng chính là chủ nhân của tòa chung cư này, nói với giọng đượm buồn.
- Trong suốt ba năm cô ấy thuê nhà ở đây, Irene luôn giữ cho căn hộ sạch sẽ hết mức có thể, và không bao giờ gây ra bất kì rắc rối nào, dù chỉ một lần. Vậy mà, cứ nghĩ đến việc một nhân cách đáng quý như thế lại bị suy tim cấp mà qua đời....Chúng ta đã mất Irene mãi mãi. Số phận thật cay nghiệt, cô ấy đáng lẽ phải nhận được hơn thế. Chừng nào hai cô tổ chức tang lễ, tôi nhất định sẽ tới tham dự.
- Bà là người đầu tiên phát hiện ra Irene phải chứ? Khi đó trông cậu ấy có gì kì lạ không?
Mới nghe Ophelia hỏi vậy, Evan đã ngay lập tức lắc đầu.
- Không, không gì cả. Cô ấy nằm lặng trên giường, trông như đang ngủ vậy.
- Cách cậu ấy nằm trông như thế nào, vị trí ra sao? Gương mặt cậu ấy có biểu lộ đau đớn hay gì khác không?
- Hình như là không? Lúc ấy xem chừng như cô ấy chỉ đang trong giấc mộng sâu mà thôi.
Ophelia và Leisha quay sang nhìn nhau.
Đúng như họ nghĩ, có lẽ cái chết của Irene không thực sự từ suy tim mà ra. Tim ngừng đập rồi mà vẫn có thể thanh thản không chút đớn đau như vậy ư? Lẽ nào lại thế?
Không, hoàn toàn là bất khả thi.
- Tôi có thể hỏi bà vài câu nữa không?
- Chắc chắn rồi. Mời cô.
- Hôm đó, bà có thấy ai đó khả nghi lảng vảng gần Irene không, xung quanh khu này chẳng hạn? Cậu ấy là một ca kĩ rất nổi tiếng. Trước giờ chắc hẳn cũng có một vài fan hâm mộ quá khích bám đuôi cậu ấy chứ?
- Không...? Tòa chung cư này lắp đặt hệ thống bảo vệ đời mới nhất mà. Người ngoài không được cho phép mà cố xâm nhập vào thì chuông báo động sẽ lập tức vang lên, nếu có kẻ bám đuôi thật thì tôi sẽ biết ngay.
- Hiểu rồi. Ban nãy, bà có nói là Irene không bao giờ gây ra bất kì rắc rối nào, dù chỉ một lần, nhưng thực sự là không có gì sao? Kể cả vấn đề nhỏ nhặt thôi cũng được, nếu có gì đó thì mong bà có thể chia sẻ cho chúng tôi biết?
Bà chủ nhà nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Tại sao cô lại phải lo lắng về chuyện đó như vậy?
- Irene là một người bạn vô cùng quan trọng đối với tôi. Đó là lí do tôi muốn biết tất cả về cậu ấy. Bởi lẽ, giờ đây, tôi không còn có thể nói chuyện được với chính cậu ấy nữa rồi....
Lấy cớ như vậy nghe hơi khiên cưỡng, nhưng dù sao thì Ophelia cũng không thể cứ thế nói thẳng ra là mình đang nghi ngờ rằng đây là một vụ án mạng có chủ đích được. Làm thế chỉ khiến cho người khác cảm thấy hoang mang thêm, trong khi việc đó thậm chí còn chẳng cần thiết. Bởi vì bên phía cảnh binh vốn đã xác định rằng đây là đột tử thông thường, nếu bất cẩn để lộ ra việc cô đang tự mình điều tra thì cũng ít nhiều cũng dính phải điều tiếng này nọ, có khi Ophelia còn bị cho là kẻ điên không biết chừng.
May mắn thay, bà chủ nhà xem ra cũng không đề phòng gì cho lắm.
- ....Tôi không dám chắc thế này có được coi là vấn đề hệ trọng hay rắc rối gì không, nhưng đã nhiều lần tôi thấy người sống ở tầng trên--Harris, mời Irene đi ăn rồi, phải nói là khá nhiều lần đấy.
- Ý bà là người đó liên tục tiếp cận và kiên trì tán tỉnh cậu ấy à?
- Có lẽ không hẳn tới mức đó....Nhưng tôi nghĩ tất cả đàn ông trên thế giới này, kiểu gì thì kiểu, ít nhiều gì cũng khá hay ve vãn phụ nữ dồn dập như vậy đấy, không bằng cách này thì bằng cách khác, cô có đồng ý không? Do tính chất công việc của Irene, nên dường như cô ấy rất biết cách xử lí vài ba gã như vậy, và cũng không có vẻ gì là thấy phiền phức cả.
Chỉ bởi vì Irene biết cách đối phó với đàn ông, thì điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy không phải chịu áp lực tinh thần hay gì khác. Ấy là còn chưa kể đối phương lại còn sống chung trong cùng một tòa chung cư như thế này nữa. Cả y cũng vậy, ngộ nhỡ hắn đã nảy sinh lòng căm ghét hoặc tệ hơn là thù hận với Irene vì cô liên tục từ chối hắn thì cũng không ai biết trước được điều gì.
Leisha mở cuốn sổ tay của mình ra rồi thoăn thoắt ghi chú lại.
- Còn gì nữa không?
- Gì nữa nhỉ....Ồ, phải. Hồi trước, có một sự cố liên quan đến người phụ nữ sống ngay trên căn hộ của Irene--Simone, đã làm rò rỉ đường ống dẫn nước. Vì thế mà căn hộ của Irene đã bị ngập úng, rồi hai người họ bắt đầu lời qua tiếng lại, nhưng chỉ một chút thôi. Simone nhanh chóng thừa nhận đó là lỗi của mình, xin lỗi và cũng bồi thường đầy đủ cho Irene rồi. Kể từ sau lần đó thì họ cũng không xích mích hay phật lòng phật ý nhau thêm nữa.
Đứng trên cương vị của chủ nhà, thì có lẽ bà Evan nhìn nhận chuyện này là không đáng kể để được coi là rắc rối.
Tuy nhiên, ngay cả khi hai người đó không thể hiện thái độ gì ra bên ngoài, thì có trời mới biết từ sâu thẳm tận bên trong trái tim họ cảm thấy thế nào. Rất có khả năng người kia đã cảm thấy bực bội quá mức về chuyện của Irene mà làm càn chăng? Nhưng dù thế, khó để tưởng tượng ra cảnh cô ta nhất nhất muốn giết Irene chỉ vì một chuyện như vậy....
- Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được rồi. Hình như cũng không còn vấn đề gì khác nữa đâu.
- Hiểu rồi. Cảm ơn bà vì đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Tôi muốn xem qua lần cuối căn hộ của Irene, bà có thể cho tôi mượn chìa khóa được chứ?
- Chắc rồi, ổn mà, tôi cũng đã xác nhận cô là người giám hộ của Irene rồi, nên cứ tự nhiên.
- Điều đó thực sự rất hữu ích. Tôi sẽ tới vận chuyển đồ đạc ra ngoài vào một dịp khác, bà có thể an tâm về chuyện ấy.
- Không sao đầu. Tôi rất vui vì mình giúp được gì đó.
Bà chủ nhà mỉm cười dễ mến rồi tháo chiếc chìa khóa đang được treo trên tường ra, đặt vào tay Ophelia.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Đúng như mong đợi từ vẻ bên ngoài hào nhoáng của tòa chung cư cao cấp này, nội thất bên trong căn hộ quả thật cũng không phải chuyện đùa.
Căn hộ của Irene được sắp xếp theo bố cục 2LDK kiểu mẫu. Nhìn sơ qua thì có vẻ rộng rãi và thoải mái ra trò, đúng là một nơi lý tưởng để sống. Thậm chí, căn hộ này còn nằm ở vị trí có thể đón được rất nhiều ánh nắng mặt trời nữa. Hiện giờ đang vào thời điểm giao mùa cuối năm, nên thời tiết cũng đã bắt đầu có hơi hướng se se lạnh, nhưng trong này thì lại khá ấm áp. Đây thực sự là một căn hộ quá ư tuyệt vời. [note37974]
- Chị đã kết luận được gì chưa, Ophelia?
Khi cả hai đang chia nhau ra kiểm tra một lượt khắp các phòng, thì Leisha bỗng nhiên lại hỏi như vậy, khiến cho Ophelia không khỏi thắc mắc.
- Ý em là sao?
- Em đang không biết chị đã nghĩ ra ai xích mích với chị Irene tới nỗi đủ để cấu thành động cơ gây án hay chưa, à không, đúng hơn phải là, chị thấy nghi ngờ ai nhất?
- Hừmm~, thú thật, cậu ấy cũng không phải kiểu người hay tâm sự về đời tư của mình cho lắm. Mặc dù Irene là một cô gái tốt, nhưng ngay cả như thế thì cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều yêu quý cậu ấy, có lẽ thế....Có lần Irene nói rằng cậu ấy chỉ mời duy nhất một mình chị tới căn hộ này thôi, ngoài ra thì không còn ai khác.
- Ra thế....
Leisha và Ophelia lại tiếp tục lục lọi kiểm tra khắp căn hộ của Irene. Rõ ràng là để tìm được ra chứng cớ có liên đới tới hung thủ đã giết hại Irene hoàn toàn không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng xem chừng Leisha trông có vẻ vẫn đang tò mò về một chuyện gì đó.
- Mặc dù thu nhập ở mức cao, nhưng chị Irene cũng không tiêu xài gì nhiều đâu, đúng không? Nội thất và đồ đạc trong phòng cũng không mấy đặc biệt. Như cái ghế này chẳng hạn, phòng em cũng có.
Khi Leisha chỉ tay vào một cái ghế gỗ đơn sơ ngay bên cạnh giường ngủ, Ophelia cũng chỉ đành cười khổ.
- Đó là bởi vì cô nàng chẳng hay để ý tới mấy vấn đề như nội thất hay đồ đạc gì đâu. Phần lớn số tiến kiếm được, cậu ấy đều đem đi quyên góp hoặc làm từ thiện hết.
- Hàà~, tuyệt thật đó. Khoan, nhưng tiền thuê ở đây cao ngất ngưởng luôm mà, phải chứ?
- Cậu ấy là như vậy đấy, giản dị và thận trọng. Đúng như bà chủ nhà nói lúc ban nãy, tòa chung cư này gần đây đã được lắp đặt hệ thống cảnh báo đời mới nhất. Không chỉ thế, vì nơi đây là khu dân cư cao cấp nên cũng khỏi phải bàn đến an ninh cộng đồng tốt tới cỡ nào. Ngay cả khi một con người giản dị nhường ấy không hứng thú với mấy thứ đồ trang trí nội thất, thì Irene vẫn tốn bộn tiền vì cậu ấy muốn chắc chắn rằng mình thực sự được an toàn.
- Em hiểu rồi....Thay vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng sự an toàn cá nhân của mình bị đe dọa thì chẳng thà "của đi thay người" còn hơn, đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng. Không như em, em có phải ngủ ở ngoài đường thì chắc cũng chẳng quan tâm gì khác đâu. Đôi khi, tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
- Ahaha, chị cũng vậy mà. Dù sao thì đó cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào lắm đâu, đúng không nào?
Thì đúng mà~, Leisha trả lời với nụ cười trên môi.
Suy cho cùng, vụ án của Irene có lẽ là do không phòng bị chăng? Tuy chị ấy sống trong một căn hộ với hệ thống bảo mật tân tiến và cảnh báo an ninh hiện đại như vậy, thì cũng chẳng thể đoán định được gì, bởi ngay cả những người sở hữu trí tuệ đỉnh cao bậc nhất cũng không tránh khỏi sai lầm hay thiếu sót, nữa là một cô gái như vậy.
Irene thậm chí đã bị giết hại trong phòng kín. Ắt hẳn là phải có phương pháp đặc thù hoặc thủ đoạn tinh vi nào đó mới có thể qua mặt được tầng tầng lớp lớp điều tra của phía cảnh binh như thế.
Thế nhưng, dù đã rà soát tất cả mọi ngóc ngách trong căn hộ này, Leisha cũng không hề thấy có bất kì điều gì khả nghi đang tồn tại đâu đây cả. Họa chăng nếu có thì thứ khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là cái kệ cao chất đầy sách bị khuyết mất vài chỗ phải để trống hơ trống hoác kia mà thôi.
Bên trong căn hộ này vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, đúng như Leisha tưởng tượng. Xem chừng Irene là kiểu người khá cầu toàn. Theo hướng tiêu cực mà nói, thì có lẽ sẽ là khắt khe và kĩ tính. Leisha nghĩ rằng một người với nét tính cách như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy phiền lòng hoặc thậm chí là bực bội vì vài ba khoảng trống trên kệ sách kia, nhất định là vậy rồi.
- Chị nghĩ sao, Ophelia?
- Ý em là chúng đã bị lấy cắp à? Hừmm~, chị cũng không rõ nữa. Irene yêu sách, nhưng thường thì sau khi đã đọc xong, cậu ấy không mấy khi giữ lại sách mà hay đem đi quyên góp cho thư viện hơn. Đó là lí do tại sao đấy, mấy khoảng trống kia có lẽ là cho sách mới chăng? Đợt trước tới đây thì chị thấy chúng ở vị trí gần như khác hoàn toàn so với bây giờ cơ, mấy khoảng trống ấy.
- Ồồồ~, hóa ra là phong cách sống tối giản hay gì đó nhỉ?
Trộm cắp không phải động cơ gây án, Leisha hí hoáy viết vào sổ tay.
- Phư~oaa, mà nói chứ, trong này sao mà ấm áp quá vậy~?
Leisha không kìm được mà lỡ ngáp một tiếng. Vì hiện tại không còn người ở nữa nên lẽ ra phải có ai đó tắt hệ thống sưởi rồi mới đúng. Mặc dù ngoài kia đang nắng vàng nhưng tiết trời lại khá lạnh, nên thành thử việc này lại hóa lạ thường.
- Em tự hỏi sao lại thế nhỉ?
- Chắc là nhờ họ sử dụng vật liệu xây dựng cách nhiệt chất lượng cao chăng? À, tòa chung cư này còn có hệ thống sưởi ấm thủy điện vận hành với nước nóng hay gì đó thì phải. Bằng cách luân chuyển nước ấm trong đường ống lắp đặt khắp các bức tường và cả sàn nhà, hệ thống này cho làm nóng bề mặt và toàn bộ không gian xung quanh nữa, ý là cả tòa chung cư này luôn ấy. Không phải là nó sẽ hoạt động liên tục sao?
- Ra là vậy~. Đúng như mong đợi từ khu dân cư cao cấp mà.
Chưa thỏa mãn với tính tò mò của mình, Leisha thử chạm nhẹ vào bức tường gần đó. Nhưng duy chỉ một cảm giác lạnh lẽo vô hình. Chẳng có vẻ gì là hệ thống sưởi ấm thủy điện đang hoạt động suốt đêm ngày cả.
- Không biết lí do là gì nhỉ?
Leisha quay sang nhìn khắp xung quanh căn hộ, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Thế nhưng, bất chợt ánh mắt cô bắt gặp một thứ gì đó ngay trên gần trần nhà.
Đó là tấm thông gió được dùng để duy trì quá trình tuần hoàn không khí bên trong căn hộ. Bởi vì hiện giờ lượng không khí trong phòng xem chừng vẫn ổn định, chắc hẳn đây là loại có thể hoạt động liên tục suốt cả ngày dài.
Ophelia đang kiểm tra sơ qua tủ quần áo cũng đột nhiên dừng lại, ngoái lại nhìn Leisha.
- Em tìm thấy gì à?
- À không, không phải. Em chỉ đang nghĩ là mặc dù tên sát nhân không thể trực tiếp đột nhập vào đây, thì hắn vẫn có thể thực hiện ý đồ của mình bằng cách bơm khí độc từ bên ngoài thông qua ống thông hơi kia. Ngay cả khi cứ để mặc nó như vậy, khí độc sẽ cạn dần và qua đó sẽ không để lại bất kì một dấu vết gì đâu, đúng không?
- Chà, chị đoán là về mặt lí thuyết thì sẽ vậy. Dù cho ống thông hơi có lắp thêm van để ngăn cho dòng khí thổi ngược trở lại đi chăng nữa, thì không khí từ bên ngoài vẫn có thể được bơm vào trong nếu lực đủ mạnh. Cậu ấy đã bị sát hại vào khoảng 3 giờ sáng, không quá sớm mà cũng không quá muộn, ngẫm lại thì đó là cơ hội tốt để kẻ thủ ác không bị ai khác trong khu dân cư vắng lặng này để ý đến.
Nhưng, Ophelia nghiêng đầu khó hiểu, đoạn nói tiếp.
- Phải là khí độc mạnh tới cỡ nào mới có thể giết chết một người mà không khiến cho nạn nhân thậm chí còn không có cả thời gian để quằn quại chịu đựng cơ chứ? Nếu thực sự có tồn tại loại khí độc như vậy, thì chị nghĩ rằng nhất định sau này sẽ có thêm nạn nhân khác nữa. Đặc biệt là ngay tại tòa chung cư này không biết chừng.
- Aaa, có khi thế thật....
Loại độc mà y đã sử dụng để sát hại Irene chắc hẳn phải sở hữu công lực mạnh mẽ kinh khủng khiếp, chỉ cần hít vào một lượng rất nhỏ thôi cũng đủ khiến cơ thể rơi vào trạng thái nguy hiểm tới sống dở chết dở. Chưa biết chắc được liệu loại độc này có thực sự là bất đắc kì tử hay không, có lẽ nạn nhân sẽ phải trải qua một số triệu chứng khác thường như chóng mặt ù tai hoặc đau đầu dữ dội.
Thế nhưng, xét tới bà chủ nhà đã lớn tuổi sống ngay bên cạnh căn hộ, thì một giả thuyết như vậy gần như là bất khả thi. Nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng đó, thì giờ đây bà Evan đang nằm hôn mê trên giường bệnh mới phải.
- Hừm~, nhưng chị nghĩ ý kiến này cũng không quá tệ đâu....
- Hồi trước, ngay trong một tòa chung cư gần nhà trọ em bây giờ, đã xảy ra một vụ đốt than tự sát trong phòng, nhưng không dừng lại ở đó, khí ga được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn--hay chính là khí carbon monoxide (CO) thậm chí đã len lỏi lên cả căn hộ phía trên tầng, và giết chết những người sống trong đó nữa. Điều đó có nghĩa là khí này nhẹ hơn không khí, đúng không? Bởi vì, hình như nguyên nhân tử vong đã được xác định là do carbon monoxide đã bay lên tầng trên.
- Vậy, chất khí được gọi là carbon monoxide này thực chất là một loại khí độc cực kì nguy hiểm à....
Chỉ cần hít vào một lượng rất nhỏ thôi cũng đủ khả năng gây ra tử vong rồi. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, chất này không màu, không mùi và không vị, nên dù có thế nào đi chăng nữa thì phải đến khi một vài triệu chứng nhất định bắt đầu xuất hiện, thì nạn nhân mới chợt nhận ra có gì đó không ổn. Độc tính là vậy, kinh khủng là vậy, nhưng ít ai biết rằng carbon monoxide lại là sản phẩm chính được sinh ra thông qua sự cháy không hoàn toàn, có lẽ vì thế mà nó được mệnh danh là một trong những loại khí độc tử thần luôn kề cận bên cạnh con người.
- Hả? Nhưng làm thế nào mà họ biết được nguyên nhân tử vong là khí carbon monoxide thoát ra từ dưới tầng?
- Đó là bởi vì thi thể sẽ chuyển sang màu hồng da cam (hồng cá hồi) nếu người đó bị carbon monoxide đầu độc mà chết. Em không phải chuyên gia trong lĩnh vực này nên cũng không biết chi tiết, nhưng hình như đó là phản ứng hóa học được tạo ra giữa carbon monoxide và hồng cầu trong máu thì phải.
- Ồ, đúng rồi! Chị từng thấy trên báo một lần rồi!
Chợt sực nhớ ra gì đó, Ophelia vỗ tay nghe rõ kêu, nhưng rồi rất nhanh, cô lại ôm đầu khổ sở ngay.
- Khoan, nhưng như thế thì công cuộc điều tra của chúng ta cũng có tiến thêm được bước nào nữa đâu....
Leisha cười nhạt, rồi lại đề xuất thêm một ý tưởng khác nữa.
- Nếu không phải khí độc chết người mà là loại độc suy giảm tốc độ phản ứng thì sao?
- Suy giảm tốc độ phản ứng á? Khả năng đó thì cao hơn hẳn, đúng chứ?
- Tốt nhất là chúng ta nên suy xét tới các loại độc khác nhau đi thì hơn, vì hiện trường không phát hiện được ra dấu vết Kĩ năng mà, phải không? Chẳng hạn, nếu như đó là loại độc được chế tác ra từ Kĩ năng Trinh sát, thì bản chất của độc tính hẳn phải lưu giữ cả ma lực bên trong nó chứ. Nếu đúng theo như những gì viên cảnh binh đã nói, thì tên sát nhân đã không sử dụng đến Kĩ năng.
- Chắc vậy. Kiểu độc nào khả nghi nhất không biết? Theo như viên cảnh binh kia, Irene trở về nhà vào khoảng 3 giờ sáng, và qua đời vào khoảng 6 giờ sáng, tức là ba tiếng sau. Nói cách khác, tính từ thời điểm độc bắt đầu thâm nhập vào cơ thể Irene, sẽ mất ít nhất là ba tiếng để độc thực sự phát tác và gây tử vong.
- Đó là vài thứ em đọc được trong tiểu thuyết trinh thám thôi, nhưng--.
Nói đoạn, Leisha ngừng một lúc rồi lại tiếp.
- Xem ra là nếu độc Ô đầu và độc cá nóc được cơ thể con người hấp thụ cùng một lúc, các triệu chứng thông thường sẽ không xuất hiện ngay lập tức mà sẽ tự động chống lại nhau. Tuy nhiên, cân bằng giữa hai bên rồi sẽ có ngày sụp đổ, và độc tính cứ thế nhanh chóng theo máu đi khắp lục phủ ngũ tạng cũng các cơ quan khác. Một khi đã thâm nhập và lan truyền trong cơ thể sinh vật như vậy, thì cả độc ô đầu lẫn độc cá nóc đều cực kì khó xác định. Hơn nữa, vốn dĩ độc ô đầu là một loại độc dược phát tác tức thì, nên sẽ lại càng khó hơn nữa nếu muốn kiểm tra độc tính dựa trên thời gian tử vong. [note37975]
- Hả, chẳng phải đó chính là câu trả lời mà chúng ta đang tìm sao?
Đôi mắt to tròn của Ophelia lấp la lấp lánh như vừa nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, nhưng Leisha lắc đầu.
- Ý mà em muốn nói là sử dụng đa dạng các loại độc như vậy hẳn phải có xảo thuật nhất định nào đó thì mới được. Cũng khó lòng mà suy luận được rằng Irene chết do độc ô đầu. Nếu thực sự là như thế, thì chắc chắn chị ấy đã phải quằn quạt đau đớn rất lâu trước khi thực sự qua đời, mà điều đó thì không hề hợp lí so với tình hình hiện tại chút nào.
- Được rồi.... Nếu vậy, có lẽ điều tra nghi phạm và thu thập bằng chứng xác thực sẽ tiết kiệm được thời gian hơn là cứ đứng đây đoán mò rồi cố định luận loại độc nào được sử dụng đấy.
- Em cũng nghĩ thế.
Leisha gật đầu đồng tình. Ngay chính khoảng khắc đó, tiếng gõ cửa vang lên đột ngột.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Tôi đã nghe chuyện từ bà chủ nhà. Bà ấy nói hai cô là bạn của Irene, đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi là Harris, người sống ở tầng trên, chếch về hướng ngược lại so với căn này. Mọi việc quá đột ngột, khiến cho ngay cả tôi cũng thấy tiếc thương cho cô Irene.
Một người đàn ông trung niên đã khá lớn tuổi, ăn vận kiểu cách giống nhà giàu mới nổi--Harris, nói. Ông ta đánh tiếng là vậy nhưng xem chừng lại chẳng tỏ vẻ buồn bã hay thương cảm gì cả.
- Vậy, tôi có thể thể giúp ông thế nào đây?
Khi Ophelia hỏi vậy, Harris mỉm cười phù phiếm vô định
- Chà, để mà nói thì, tôi và Irene cũng khá thân thiết, nên tôi nghĩ mình nên ghé qua chào hỏi chút vậy thôi. Nhớ báo cho cả tôi nữa, tôi nhất định sẽ tới dự tang lễ của cô ấy.
- ....Ông bảo "thân thiết" là ra làm sao? Bà chủ nhà thì lại nói khác đấy. Hình như ông mời bao nhiêu lần thì đều bị Irene từ chối bấy nhiêu lần, tôi nói đúng chứ?
Harris hờ hững nhún vai khi bị Ophelia chỉ điểm thẳng mặt như vậy.
- Hẳn rồi, cô ấy luôn luôn từ chối tôi, nhưng đó cũng là một thể thức giao tiếp mà. Bên cạnh đó, kể đến bầu không khí giữa hai chúng tôi dạo gần đây thì cô ấy cũng đang có ý định chấp thuận lời mời của tôi rồi đó chứ.
- Haaa....
Có vẻ như Ophelia đang tỏ ra ghê tởm dữ dội trước mấy lời ích kỉ đáng ghét của Harris. Không chỉ riêng cô, mà ngay cả Leisha cũng không khỏi cảm thấy vậy đối với người đàn ông trơ tráo này.
Mình không thích ông ta, Leisha tự nhủ.
- Hai cô có biết tôi là người duy nhất đứng ra can ngăn khi giữa Irene và Simone xảy ra cãi vã không!? Nếu không phải tôi mà là bà chủ nhà thì đã có đánh nhau to rồi!
- Là chuyện rò rỉ ống nước của Simone sao?
- Phải, chính nó. Cô nàng đó là nhà nghiên cứu ẩm thực hay gì đó thì phải. Còn rò rỉ ống nước thì là do cống thoát bị tắc, nếu tôi nhớ không nhầm. Lần đó, ngay cả Irene hiền lành tốt tính thường ngày cũng tỏ ra vô cùng gay gắt chứ đâu phải không. Hahaha, giờ kể ra thì đúng là một thời kỉ niệm vui vẻ đấy chứ.
- Rồi rồi, hơ hơ hơ.
Ophelia cười nhàn nhạt thành tiếng với vẻ mặt vô cảm. Phải kiềm chế lắm Leisha mới không nhảy xổ vào đánh thẳng vào cái bản mặt khó chịu của Harris. Xem chừng Ophelia cũng sắp làm vậy thay cô rồi, nên chẳng việc gì mà Leisha phải can dự vào trước.
- Úi chà, đã tới giờ này rồi cơ à? Lịch trình hôm nay dày đặc quá ấy mà. Xin lỗi hai cô đây nhé. Hôm nào rảnh thì chúng ta sẽ lại hò hẹn sau. Vậy, xin tạm biệt!
Nháy mắt đá mi một cái rõ ghê tởm xong Harris mới chịu rời đi. Y ra khỏi cửa rồi mà Ophelia vẫn lẳng lặng không nói không rằng.
- ....Ophelia, chị ổn chứ?
- Ừm, chị ổn. Không có vấn đề gì đâu.
Ophelia nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng hướng thẳng ra ngoài mà không báo trước.
- Leisha, chúng ta sẽ nói chuyện với Simone.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Chốc lát sau, hai người họ đã đứng trước cửa căn hộ của Simone. Leisha lẹ làng gõ cửa, nhưng không thấy có ai trả lời. Cô còn đang tự hỏi mình có nên quay lại vào lần khác không thì Ophelia đứng bên cạnh đã ngay lập tức đập mạnh vào cửa vô cùng thô bạo.
- Cô Simone, cô có ở trong đó không? Chúng tôi muốn hỏi cô một số chuyện, cô có thể dành ra vài phút được không? Cô Simone, cô đang ở trong đó mà, đúng không?
Mạnh bạo là thế, nhưng cô chỉ gọi cửa bằng giọng bình tĩnh trầm ổn, riêng khuôn mặt thì vẫn giữ nguyên một nét vô hình vô cảm từ bấy tới giờ.
Ngay cả đối với Leisha đã quen biết Ophelia đã lâu, thì đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy chị mình đáng sợ đến vậy. Cảm giác như cô đang cầm trong tay một quả bom hẹn giờ mà mình không hề hay biết đến bao giờ thì nó sẽ kích nổ vậy.
Đột nhiên, tiếng bước giậm chân đầy giận dữ từ trong căn hộ vọng lại gần nghe thấy rõ.
- Này! Còn định làm thế tới bao giờ nữa hả!? Có thôi ngay không!?
Người vừa chạy ra mở cửa vừa hét lên bực bội kia là một người phụ nữ đeo kính với vẻ ngoài luộm thuộm. Mái tóc cô rối bời như mới ngủ dậy cách đây phút chốc, và đặc biệt, cô cũng không hề cố che giấu vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt mình.
Qua cánh cửa mở hé, Leisha nhìn thấy có một chiếc bình chữa cháy cỡ lớn đã tháo chốt an toàn nằm lăn lóc trong một góc. Đừng nói là rò rỉ ống nước, xem ra bằng một cách trời ơi đất hỡi nào đó, cô nàng này còn táy máy nghịch cả lửa nữa không biết chừng.
Thảo nào người hiền lành như Irene cũng phải nổi cơn tam bành là đúng rồi, Leisha thầm nghĩ.
- Cô là Simone sao?
Ophelia hỏi với giọng lãnh đạm.
- Ờ! Sao nào!? Mấy người là ai hả!?
- Chúng tôi là bạn của Irene.
- Ớ...
Nghe Ophelia đáp lại như vậy, Simone trông có vẻ hơi xấu hổ.
- Cô biết là Irene vừa mới mất đúng không?
- Hử, à ừm, biết...Cô ấy bị suy tim cấp thì phải? Ơ thì, tôi xin chia buồn...
- Sự thực là cậu ấy đã bị đầu độc, chứ không phải căn bệnh vớ vẩn đó.
- Hả, đ-độc á!?
Simone trố mắt thô lố vì sốc nặng, âu cùng là lẽ thường. Nhưng không riêng gì cô ta, ngay cả Leisha cũng ngạc nhiên không kém. Cô không biết rốt cuộc Ophelia đang suy tính điều gì mà lại khẳng định nghi vấn của mình, trong khi hai người họ chưa hề thu thập được bằng chứng đáng tin cậy nào. Đặc biệt hơn cả là cô còn nói với chính một trong những nghi phạm đáng ngờ nhất nữa chứ.
- Có kẻ nào đó đã sát hại cậu ấy. Không còn nhầm lẫn gì nữa.
- ...Thật vậy sao? Nhưng phía cảnh binh nói rằng không có dấu hiệu--.
- Họ đã kiểm tra độc tính, và kết quả xét nghiệm cũng xác thực việc Irene bị đầu độc mà chết.
Ophelia khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhưng Simone xem chừng vẫn còn ngờ vực ra mặt.
- Nếu đúng thật là vậy, thì chẳng phải nhân vật nên xuất hiện đầu tiên và đứng trước tôi đây giải trình phải là một viên cảnh binh, chứ đâu phải mấy người đâu, tôi nói có sai không? Nào nào, cô đang nói dối đấy phỏng~.
- Sự thật là một chuyên gia mà tôi thuê đã đứng ra thực hiện các quy trình kiểm tra và xét nghiệm tử thi, không phải cảnh binh.
- Nói cách khác, cô đang tiến hành tự điều tra đấy à?
- Phải, tôi không thể tin tưởng vào lũ người yếu kém về khả năng và nghèo nàn về óc phán đoán đó được.
- Hừmm~.
Ánh mắt của Simone vẫn hằn lên vẻ nghi ngại. Leisha thì không ngừng toát mồ hôi lạnh đằng sau lưng. Nếu Simone kết luận rằng Ophelia đang nói dối, có lẽ cô ta sẽ báo cáo lên chính quyền, cụ thể ở đây là bộ phận cảnh binh khu vực ngay lập tức. Nói không chừng, Ophelia sẽ bắt giam mà chẳng cần phải bàn cãi thêm điều gì.
Thế nhưng, Simone gào to hô hoán hay làm ầm lên theo như Leisha lo sợ. Bất ngờ hơn thế, cô nhoẻn miệng cười.
- Cô cũng quan tâm đến bạn bè quá chứ nhỉ? Tôi thì không ghét kiểu người như vậy lắm đâu. Nhưng sự thật không thể chối cãi là cô đã tới đây đòi hỏi chuyện tôi, có nghĩa là cô nghi ngờ tôi, phải không? Kì thực, tôi cũng không vui vẻ gì cho cam đâu, biết chứ~?
- Không. Tôi chỉ đơn giản là có vài thắc mắc cần được cô giải đáp mà thôi.
- Xạo sự. Cứ nhìn thì biết, chắc là cô đã nghe về vụ xô xát giữa tôi và Irene từ bà chủ nhà hay lão già biến thái Harris rồi, tôi biết mà. Tóm lại, cô cho rằng tôi vì giận quá mất khôn nên mới ra tay sát hại Irene chứ gì?
Ophelia im lặng không nói một lời. Cô đã chủ tâm làm vậy thì hẳn rằng cô đang có ý để cho Simone nói hết một lượt.
- Nhưng tôi lại không phải thủ phạm. Hẳn rồi, lần đó tôi và Irene cãi vã cũng xôm ra trò đấy, nhưng riêng bản thân tôi thì sẽ không vì vài ba mấy vấn đề nhỏ nhặt đó mà giết người đâu. Nếu tính khí tôi nóng giận như vậy, thì xưởng nghiên cứu của tôi đã chẳng còn ai nữa rồi...Lại nói, nếu Irene bị đầu độc, thì bà chủ nhà chính là thủ phạm đấy.
- Bà chủ nhà Evan ư?
Simone gật đầu đắc chí, mắt sáng lên đầy tự mãn.
- Ý là, bà ấy có thể sử dụng chìa tổng để đường đường chính chính bước vào căn hộ của bất kì ai sống trong tòa chung cư này mà, đúng không nào? Thậm chí là bà ấy có thể tùy ý đầu độc bất kì ai mà bà ấy muốn nữa kìa. Mà, nếu mà bà Evan qua mắt được cả cảnh binh thì xem chừng cũng chẳng có gì lạ.
- Nhưng động cơ là gì mới được?
- Ông chồng quá cố của bà ta.
Simone hạ thấp giọng xuống, ra vẻ bí ẩn.
- Một năm trước, chồng bà Evan, ý là chủ tòa nhà này, đã qua đời. Người ta nói rằng nguyên nhân cái chết là do trượt ngã trong phòng tắm. Cơ mà tôi nghi lắm, có thể ông ta bị chính vợ mình giết thì cũng chẳng ai hay. Tại sao á? Bởi vì tôi thừa biết là ông già đó lúc nào cũng kiếm cớ tán tỉnh Irene. Nên rất có thể bà Evan đã nổi cơn ghen tuông rồi sát hại chồng mình chăng? Chà, sau ông chồng thì chắc là tới lượt Irene.
Leisha trợn mắt kích động. Bà chủ nhà Evan trông không hề giống với loại người sẽ phạm phải một tội ác tày đình như vậy. Phải nói là ý nghĩ đó thậm chí còn chưa bao giờ vụt qua tâm trí cô nữa là.
Thế nhưng, giả thuyết của Simone quả thực khá thuyết phục. Nếu Evan, bà chủ nhà, là kẻ thủ ác, thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Còn động cơ gây án--cũng không phải không có lý.
- Cô có gì chứng minh không?
Ophelia hỏi ngược lại với giọng trầm lặng, nhưng Simone lắc đầu nguây nguẩy.
- Không. Nếu được thế thì đời nào tôi lại để yên.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Sau khi đã giải quyết xong xuôi với Simone, Leisha và Ophelia mau chóng rời khỏi tòa chung cư nọ.
- Chị không định điều tra cặn kẽ bà Evan à?
Nghe Leisha hỏi vậy, Ophelia lắc đầu.
- Dựa vào vẻ bề ngoài và lối xử sự ấy thì ít nhất, ấn tượng của chị về bà ấy không phải một ai đó dám đang tâm giết hại người khác.
- Ừm, thực ra, em cũng thấy thế, nhưng....
Giả thuyết mà Simone đưa ra nghe qua thì có vẻ hợp lí, nhưng cùng lúc đó, Leisha cũng không dám nghĩ rằng bà chủ nhà đã giết Irene. Còn về việc ông chồng thì phỏng đoán hay ảo tưởng gì đó thôi chẳng hạn.
- Vậy Simone và Harris thì thế nào?
- Không biết nữa....Đúng là Simone hơi bất đồng với Irene, nhưng cũng không tới nỗi cấu thành nên động cơ giết người tàn độc như vậy. Tuy vậy, không thể phủ nhận là hai người họ rất khó ưa, và cả phiền nhiễu nữa. Đặc biệt là lão Harris. Nhưng chị không có cảm giác rằng họ đủ nhẫn tâm để ra tay giết người chẳng vì lí do cụ thể nào cả.
- Em cũng nghĩ thế. Vậy, giờ ta làm gì đây?
- Chị sẽ tới quán bar mà Irene từng làm việc.
Leisha gật đầu đồng tình, rồi chú mục hướng thẳng ra phố cùng Ophelia.
『Nguyệt Giang』 (Moon River), nơi Irene từng làm việc, là một quán bar cao cấp khá có tiếng ngay cả tại chốn phồn hoa đô thị như Đế đô này. Tầng trệt là nhà hàng đẳng cấp thượng lưu dành cho ai muốn thưởng thức sơn hào hải vị từ khắp mọi vùng miền, và tầng hai là một câu lạc bộ đêm.
Khi Ophelia muốn hỏi chuyện một nhân viên đang chuẩn bị mở cửa quán về Irene, thì ngay tức thì, quản lí Lestrade trực tiếp tới gặp mặt cô. [note40395]
Lestrade, một người đàn ông đứng tuổi trong bộ áo đuôi tôm sang trọng, bắt đầu mở lời với vẻ bơ phờ, mệt mỏi.
- Tôi biết tại sao hai người lại ở đây. Tôi cũng nghe qua chuyện của Irene rồi. Cô ngờ rằng Irene đã bị sát hại, tôi nói đúng không?
Trước những lời đó, mặt Ophelia cắt không còn giọt máu.
- Ông biết gì sao.
Thế nhưng, Lestrade cũng lắc đầu, trông rõ là tuyệt vọng.
- Không, tôi không biết. Khi nghe cấp dưới báo tin Irene vừa qua đời, suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu tôi là cô ấy đã bị sát hại. Cô cũng biết đấy, Irene là ca kĩ số một tại quán này. Nên rất có khả năng một đối thủ cạnh tranh nào đó của tiệm chúng tôi vì muốn cản trở công việc kinh doanh mà thậm chí tới mức tay nhúng chàm như vậy. Nhưng mặc cho tôi dùng đến cách thức điều tra gì đi chăng nữa, thì cũng không thể tìm ra manh mối nào liên quan cả.
- Nhưng sao ông có thể phản ứng nhanh nhạy như vậy được? Chị ấy chỉ mới mất vào ngày hôm qua thôi mà?
- Khó đấy, nhưng không phải là không thể. Nếu có kẻ dám ra tay giết hại Irene, thì hắn ắt hẳn phải là một tay sát thủ chuyên nghiệp, ít nhiều là vậy. Trước đây, tôi đã từng có thời tìm hiểu về phương thức M.O (Modus Operadi) trong ngành tâm lý học tội phạm, nên tất cả những gì tôi phải làm là điều tra cặn kẽ dựa trên những thông tin và dữ kiện có sẵn. Thế nhưng, ngặt nỗi là tôi vẫn không thể tìm ra bất cứ điểm gì đáng ngờ trong vụ án bí hiểm này. [note37976]
Quả thực, chỉ cần xác định đó là sát thủ chuyên nghiệp, thì không thể phủ nhận được rằng khả năng cao là hắn đã từng ám toán ai khác với cùng một phương thức gây án như vậy trong quá khứ. Leisha không biết mạng lưới thông tin mật của riêng mình Lestrade phủ rộng tới cỡ nào, nhưng quản lí của một quán bar được Yakuza đích danh đứng ra bảo hộ chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Có lẽ thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi truy cho ra nghi phạm khả thi hẳn là cũng sẽ nhanh thôi.
- Đó là lí do tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận kết luận nửa mùa là Irene đã bị suy tim cấp mà mất kia cả. Tuy hiếm, nhưng không hẳn là hoàn toàn bất khả thi.
- ...Chúng tôi cũng không dám chắc về những chuyện đã xảy ra. Xin ông hãy nói cho tôi biết tên những người có hiềm khích hay ác cảm với Irene. Làm ơn.
Ophelia không chịu buông xuôi. Lestrade đành thở dài, ra giọng khuyên nhủ.
- Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này là như thế nào, nhưng tốt hơn hết, hai người nên từ bỏ thôi. Không cần biết dù đau lòng và phiền não cỡ nào, đôi khi có những chuyện mà chúng ta chỉ nên chấp nhận và để nó qua đi mà không vướng bận gì. Vậy đấy.
- Sai rồi! Rõ ràng đó là giết người!!!
Ngay khi Ophelia vừa hét lên đầy phẫn nộ thì--.
- Ồn ào quá, thế này là thế nào?
Giọng nói nghe vẻ bất mãn và không hài lòng của ai đó vang lên. Khi tất cả mọi người quay sang, thì thấy một người phụ nữ trẻ đẹp ăn vận hào nhoáng và lòe loẹt đang đứng đó. Cô mang trong tay một giỏ đầy những hoa, và ngoài ra còn được hộ tống bởi hai tên đàn ông cao to, lực lưỡng xem chừng là vệ sĩ thân cận.
- Priscilla!? Cô làm gì ở đây!?
Lestrade ngạc nhiên ra mặt. Dường như hai người bọn họ quen biết nhau từ trước.
- Ai thế?
Leisha thì thầm hỏi nhỏ, nghe thấy vậy, Lestrade nhăn mặt khó xử.
- ...Priscilla từng là ca kĩ số một tiền nhiệm, và cũng là đồng nghiệp của Irene. Nhưng cô ta đã sớm rời khỏi đây, và rồi trở thành ca kĩ số một bên quán đối địch.
- Hả, chẳng phải....
Tuy Lestrade không dám nói ra thành lời, nhưng xem chừng Priscilla cũng có mối quan hệ mật thiết với Irene rồi. Có lẽ sau khi bị mất chỗ đứng và danh tiếng ngày càng suy giảm, cô ta đã bỏ sang đầu quân cho quán khác chăng?
Ophelia cũng hiểu rõ ẩn ý đằng sau lời nói của Lestrade. Ánh mắt hình viên đạn của cô bắt đầu trở nên dữ dằn hơn.
- Tôi có nghe nói là Irene mới qua đời.
Priscilla nói với vẻ vô cảm. Thế rồi, cô đặt giỏ hoa nọ lên bàn.
- Mất đi giọng ca số một của quán, ắt hẳn sẽ khó khăn cho các ông lắm, nhưng mong mọi người hãy cố gắng, đừng vì thế mà nhụt chí. Đây đều là hoa do chính tôi đích thân yêu cầu. Thường thì, người ta sẽ gửi tới tận nhà cho thân nhân, nhưng bởi vì Irene chỉ có một thân một mình tại nơi đất khách này, nên tôi sẽ gửi qua cho Quản lí Lestrade, vậy ổn chứ?
- ...Cô tới tận đây chỉ để làm vậy thôi sao?
Nghe Lestrade hỏi vậy, Priscilla mỉm cười, nhưng nét mặt vẫn lạnh như băng.
- Chao ôi, ông bạn già thân mến ơi, chẳng lẽ ông nghĩ tôi tới đây vì muốn quay trở lại sau khi Irene đã qua đời ư? Nếu đúng là thế thật thì ông nhầm rồi. Tôi từ chối dính dáng tới cái nơi lại dám đề bạt thứ đồ á nhân lên làm giọng ca số một này đây. Dù ông có ra giá trên trời để trả lương cho tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng nhất quyết, nghe hiểu chứ?
- C-Cô nói gì hả!?
Rõ ràng là phân biệt chủng tộc một cách trắng trợn và ghê tởm mà không hề giấu giếm. Leisha nhíu mày giận dữ, nhưng suy nghĩ khách quan của cô thì như đang phản đối lại với cảm xúc thực sự của cô vậy. Tiên tộc vốn chỉ chiếm một tỉ phần rất nhỏ tại thành phố con người phồn hoa này. Những kẻ như Priscilla cũng chẳng hiếm, nếu không muốn nói là đầy nhan nhản ngoài kia. Leisha biết rằng dù mình có mở miệng ra cố chống chế thì cũng chẳng được ích lợi gì.
- Làm ơn đấy, đừng giận quá mất khôn nhé. Chỉ là đùa vui thôi mà. Thế cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây Nguyệt Giang có vẻ không được như trước nữa ấy nhỉ, hay là do tôi cảm giác thế? Nếu ông không nhanh chóng xử lí các vấn đề tồn đọng đang đe dọa tới sự tồn vong của quán bar này, thì ngay cả đến khách quen, các ông cũng không giữ được đâu đấy, ông hiểu điều đó hơn ai hết mà, Lestrade.
- Gừừừ....
Lestrade nghiến răng bực dọc. Ngược lại, Priscilla thì nhoẻn miệng cười đắc thắng với vẻ thỏa mãn. Xem ra cô ta đang trút hết phẫn uất của mình từ hồi bị Irene vượt mặt tới giờ lên đầu quản lí Lestrade đây mà.
Thứ hạng của của các nữ ca sĩ tại một câu lạc bộ đêm bất kì không chỉ được quyết định bởi độ nổi tiếng của người đó đối với khách hàng, mà còn dựa trên dự trù tính liên quan tới chính ý định của quán, đơn cử như việc họ muốn phát triển và đầu tư hết mức vào một ca sĩ nhất định được cho là tiềm năng chẳng hạn. Bằng cách trở thành giọng ca số một tại quán bar, phản hồi từ khán giả mà người đó nhận được khi biểu diễn trên sân khấu sẽ càng ngày càng tốt hơn, và theo đó, thu nhập tăng cao cũng là lẽ đương nhiên, nên nếu nói Priscilla không để tâm chuyện này thì mới là lạ.
Xét đến việc cô ta đầu quân cho quán bar đối địch và trở thành giọng ca số một bên đó, ngay chính khả năng của bản thân cô chắc hẳn cũng ngang với Irene chứ chẳng phải đùa. Mặc dù nghe có vẻ phi lý, nhưng Priscilla có ác cảm với quản lí, người đã lựa chọn Irene thay vì mình, cũng là dễ hiểu.
- Được rồi, chuyện cần làm tôi cũng đã làm, hôm nay tới đây vậy thôi, xin chào tạm biệt.
Priscilla quay gót đi thẳng. Nhưng Ophelia đã kịp gọi giật cô ta lại bằng giọng sắc lạnh.
- Đứng đó!
Priscilla quay lại, nghiêng đầu khó hiểu.
- Cô muốn gì ở ta? Mà khoan, cô là ai?
- Tôi là bạn của Irene.
- Ồ, thật thế sao? Chà, giờ nhìn kĩ hơn thì mới để ý cô cũng là một Tiên đấy nhỉ? Ta còn không cả nhận ra nữa cơ đấy, cô nhạt nhòa quá mà. Thôi thì, cô muốn gì đây?
Ophelia trầm ngâm hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi Priscilla đang lộ rõ vẻ ơ hờ đằng kia.
- Cô đã giết Irene sao?
Tất cả những ai có mặt trong khán phòng này, ngay cả Leisha, nghe thấy thế thì đều giật thót mình hết thảy.
Bất kể tình huống éo le hay nhạy cảm thế nào, đột nhiên đang yên đang lành lại đi hỏi người khác liệu họ có phải kẻ giết người hay không thì cũng hơi quá đà rồi. Ophelia đã vượt quá thứ lằn ranh gọi là phép lịch sự tối thiểu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Leisha thừa biết là mặt mình vừa cắt không còn giọt mắt trong thoáng chốc.
- ...Cô là người đã giết Irene, tôi nói có đúng không?
Ophelia khăng khăng hỏi lại một lần nữa, nhưng nghe như đang khẳng định vậy. Thế nhưng, Priscilla không những không hoảng loạn mà còn phá lên cười khinh miệt.
- Ahahaha, ta còn tự hỏi không biết cô nàng này sẽ nói gì nữa chứ! Cô nói ta giết Irene sao? Đời nào ta lại nhúng tay vào mấy trò mèo kém thanh lịch đó kia chứ!? Mà ngay từ đầu, ta tưởng Irene bị suy tim cấp mà chết kia mà!
- Không, đó là tin đồn sai sự thật. Có ai đó đã sát hại cậu ấy. Và cô đã lên kế hoạch ám toán Irene, đúng không? Động cơ gây án của cô hoàn toàn phù hợp. Là do cô thấy chướng mắt chứ gì? Mặc dù đã đầu quân cho quán đối địch, nhưng phải chứng kiến cảnh Irene chiếm lấy vị trí của cô và tỏa sáng tại nơi này, cô biết rõ chừng nào Irene còn sống thì cô không ngóc đầu lên nổi. Nên cô mới rắp tâm ra tay giết chết cậu ấy. Irene mất đi rồi, lượng khách hàng tới quán cô sẽ càng ngày càng tăng, một mũi tên trúng hai con chim, đó là mục đích của cô, tôi nói có sai không? Đó là điều mà kẻ yếu đuối và mạt nhược như cô, kẻ đã từng phải chạy trốn vì tự nhận thấy mình không sao ngang bằng được với thiên phú trời cho của Irene, nhất định đang nghĩ trong đầu.
Ophelia hùng hổ đổ vấy tất cả tội lỗi cho Priscilla. Còn Priscilla thì quá đỗi tức giận vì bị vu khống và phỉ báng vô cớ, tới nỗi mặt đỏ gay cả lên, nhưng ngay lập tức, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và mỉm cười lạnh lùng.
- Vì bạn bè mà đi tới bước đường này, cũng đáng khen ngợi đó chứ đâu phải không đâu? Nhưng dù thế nào thì hoang tưởng vẫn mãi là hoang tưởng. Cô có bằng chứng ta đã giết Irene không mà dám nói càn?
- Bằng chừng à, tốt thôi, tôi sẽ mang đến đây bằng chứng mà cô muốn.
- Ta không nghĩ một thám tử mới bắt đầu học việc chỉ biết tùy tiện buộc tội người khác mà không có bất kì chứng cớ nào như cô, lại có đủ khả năng vén bức màn sự thật bị che giấu bấy lâu đâu. Nên để ta gợi ý cho cô thế này nhé. Nếu ta là cô, ta sẽ điều tra Quản lí Lestrade trước nhất, khuyên chân thành đấy. Cô không biết à? Trước đây Irene từng đăng kí bảo hiểm nhân thọ. Một khoản cũng khá đấy. Và người thụ hưởng chính là Quản lí Lestrade đây.
Ngay chính khoảnh khắc Leisha nghe thấy sự thực chấn động đó, cô quay lại nhìn Lestrade với vẻ không thể tin nổi.
- C-Cô lầm rồi! Hiểu lầm cả rồi!
Lestrade kinh hoàng tột độ, mặt trắng bệch cả đi, liên tục phủ nhận điều Priscilla vừa tiết lộ.
- -N-Người thụ hưởng trực tiếp thì đúng là tôi! Nhưng tôi đã hứa với Irene là nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì số tiền tôi nhận được sẽ được gửi về cho cha mẹ cô ấy ở quê nhà! Chẳng có lí do gì mà tôi phải giết hại Irên để lấy tiền bảo hiểm cả!
- Vẫn ngoan cố đến cùng à?
Priscilla vặn lại.
- Nếu ông thực sự có ý định gửi số tiền đó về cho cha mẹ Irene, thì tại sao ông không hé răng nửa lời về chuyện ấy cho hai cô gái trẻ này hay? Nếu tôi không nói thì chắc là họ cũng chẳng thể nào biết được, đúng chứ?
- C-Chuyện là....
- Quản lí Lestrade, mọi người ai chẳng biết ông thực dụng và coi trọng vật chất cỡ nào. Rốt cuộc, chính ông là người đã lên kế hoạch ám sát Irene để hưởng trọn số tiền khổng lồ đó, đúng không?
- C-Cô sai rồi! Tôi không hề làm thế! Đó là sự thật! Làm ơn hãy tin tôi!
Lestrade cố gắng chứng minh rằng mình không có tội trong vô vọng. Thấy thế, Priscilla thậm chí còn bật ra một tràng cười lớn hơn khi nãy.
- Ahahahahahaha! Nào nào, nhìn mà xem, trông mới khó coi làm sao! Ai mới là người đáng ngờ nhất ở đây cơ chứ? Tôi? Hay là ông ta? Trả lời đi chứ, thám tử đại tài!
- Gừừừ....
Trước lời khiêu khích của Priscilla, Ophelia chỉ biết cắn môi bất lực, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
- Ấy cơ mà, cái chết của một con á nhân cũng đâu phải là vấn đề nào đó quá hệ trọng cho cam? Ai có thể bị ảnh hưởng được chứ? Một cuộc đời vô dụng có kết thúc thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đến thế thôi.
Ngay khi Priscilla còn đang trơ trẽn phỉ nhổ Irene, thì Ophelia đã giương nắm đấm mình lên. Khoảng cách giữa bọn họ đâu đó 5 mét thì phải. Cứ đà này, Ophelia thừa sức đấm thẳng vào mặt Priscilla trước khi hai tên vệ sĩ kia kịp di chuyển.
Còn hậu quả ra sao thì chẳng cần phải nói cũng tưởng tượng được ra.
Đó là lí do tại sao mà Leisha--.
- Fugyaaa!!!
Xen vào giữa hai người họ, và đương nhiên, hứng trọn cú đấm của Ophelia vào mặt mình....
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
- Chị xin lỗi, Leisha! Chị thực lòng xin lỗi mà!
Ophelia đứng trước Leisha, hết ngẩng lên rồi lại cúi xuống liên tục hết lần này tới lần khác, xin lỗi không ngớt.
Priscilla không truy cứu việc mình suýt chút thì bị đấm tơi bời ở Nguyện Giang Quán thêm nữa bởi vì Leisha đã kịp thời lấy thân mình ra để chịu đòn thay cô. Nếu cô ta báo lên cảnh binh thật, thì Ophelia và Leisha chỉ còn nước cùng bị tống vào phòng tạm giam.
Hiện giờ Leisha đang dưỡng thương trong phòng y tế của Nguyệt Giang. Mắt phải cô sưng húp lên, trông chẳng khác nào một con thây ma thiếu sức sống.
- ...Hầy, chị không cần làm thế nữa đâu. Tầm này thì em vẫn chịu được, với cả nếu cần kíp quá thì nhờ đồng đội trị liệu là xong ngay ấy mà. Đừng lo lắng quá thể như vậy nữa.
Leisha luôn tự nhận là một Tầm thủ, rồi mới tính đến chuyện mình là phụ nữ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thành ra thế này thì đúng là buồn thật, nhưng cô cũng không mềm yếu tới mức để bụng vài ba điều mà theo cô là nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến ấy. Nén đau, Leisha lấy băng bịt một bên mặt lại rồi nói với Ophelia.
- Em tha thứ cho chị rồi đó. Nhưng từ giờ đừng hành động hấp tấp hay nóng vội như vậy nữa nhé, được chứ? Em không muốn dính dáng tới mấy cha cảnh binh gắt gỏng đó nữa đâu.
- Ư-Ừm, được... Chị sẽ không rắc rối cho em nữa đâu, Leisha. Chị hứa danh dự đấy.
Ophelia gật đầu, nhưng ngược lại, Leisha thầm nghĩ là mình có lẽ không thể cứ thế tin lời cô được.
Ophelia cũng không ngốc nghếch tới mức lặp lại cùng một sai lầm lần thứ hai, nhưng ấy là chỉ khi có mặt Leisha ở đó mà thôi. Leisha không dám chắc nếu để cho Ophelia tự tung tự tác một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ngay bây giờ đây, tinh thần của Ophelia đang uể oải và cực kì mệt mỏi sau cái chết của người bạn thân. Leisha cũng không muốn cô ấy vướng thêm vào vấn đề nào khác nữa.
- Chị định làm gì tiếp theo? Cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta đã thu hẹp được phạm vi tình nghi, nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ắt hẳn là thủ phạm sẽ cảnh giác và hành động cẩn trọng hơn nữa, phải chứ? Công cuộc điều tra cũng vì thế mà sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, em nghĩ vậy.
- Nếu là thế, chị đoán là mình sẽ phải điều tra hết tất cả các nghi phạm một lượt và đợi cho đến khi thủ phạm bất cẩn để lộ đuôi chuột ra chẳng hạn. Tất, tất nhiên là chị sẽ không để cảm xúc chi phối như ban nãy nữa đâu.
- Hààà, coi như em tin chị lần này.
Dẫu vậy, các lựa chọn khả thi của hai người họ rõ ràng là đang bị giới hạn lại. Họ vẫn không tài nào suy luận ra cách thức giết người của vụ án trong phòng kín này. Đó không phải câu trả lời mà họ có thể giải đáp chỉ với kiểu điều tra sơ sài hay chờ cho bí mật tự hé lộ như họ từng làm.
- À, nhân đây, chị nghĩ ai là thủ phạm.
- Priscilla.
Ophelia trả lời ngay tắp lự với giọng điệu chắc nịch.
- Hiểu. Chúng ta sẽ ưu tiên tập trung điều tra nhất cử nhất động của Priscilla vậy.
Leisha cũng nghĩ Priscilla là người trông có vẻ là khả nghi nhất. Tuy rằng Lestrade cũng vậy, nhưng thái độ đó của Priscilla thậm chí còn khiến cô ta trở nên đáng ngờ hơn gấp bội. Bởi vì cô và Ophelia không thể giải mã được bí ẩn của vụ án mạng trong phòng kín, nên thu hẹp phạm vi điều tra và tập trung vào Priscilla suy cho cùng cũng không phải ý tồi.
Nhưng nếu Priscilla không phải là thủ phạm thì sao? Không, ngay cả khi phỏng đoán Priscilla là kẻ giết người như vậy đi chăng nữa, nếu họ không tìm được bất kì chứng cứ buộc tội nào thì sao?
Chỉ nghĩ tới việc đó thôi đã khiến đầu Leisha đau như búa bổ rồi.
Thứ duy nhất đang hiển hiện ngay trước mặt cô là bóng đen dày đặc tựa như không thể xuyên thấu vậy....
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Ngày hôm sau, cuối cùng thì Leisha cũng kết luận rằng muốn giải mã được bí ẩn này chỉ với hai người bọn họ thì quá là khó khăn, nên cô đã quyết định sẽ nhờ cậy đến Gareth, người thông minh nhất mà cô quen.
Hai người họ hẹn gặp tại một quán cafe ngoài trời, và khi Gareth vừa tới, Leisha đã lấy sổ tay ra, rồi kể lại rõ ngọn ngành tất cả các chi tiết về vụ án. Thảo luận xong xuôi, Gareth giơ tay lên đầu hàng, và nói.
- Chẳng ích gì cả, tôi chẳng hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao. Tôi bỏ cuộc.
Leisha nhoài người ra, áp mặt xuống bàn.
- Rồi rồi~. Ngay cả Gareth cũng chịu thua à~....
- Vì là Trị liệu sư, nên kiến thức y khoa cơ bản tôi cũng đã phải tìm hiểu khá nhiều, nên tôi nghĩ giả thuyết của cô cũng có vẻ hợp lí đấy. Irene mà lại qua đời vì suy tim cấp thì quả thực không được tự nhiên cho lắm. Khả năng cao đó là một vụ án mạng có chủ đích. Nhưng tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra được thủ phạm đã làm thế nào mới thực hiện được vụ án trong phòng kín này.
Xin lỗi, Gareth nói.
- Ơ, đừng xin lỗi chứ! Tôi mới là người cần xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- ...Có lẽ sẽ hơi lạ nếu nói thế này, nhưng--.
Gareth ngừng một lúc, rồi nói tiếp với vẻ mặt ngờ ngại.
- Cô không nên can thiệp quá sâu vào vụ án này nữa.
- ...Hả?
- Dù cô có cố ép buộc bản thân theo đuổi thứ gì đó không thuộc chuyên môn hay lĩnh vực mà mình không thành thạo, thì chẳng khác nào liên tục luẩn quẩn vô định bên trong mê cung không lối thoát cả đâu. Ngay cả khi cô có điều tra triệt để tất cả mọi thứ liên quan tới các nghi phạm, có lẽ cô cũng sẽ không thể tìm ra được bất kì bằng chứng phạm tội cho thấy rằng họ đã giết người đâu.
- ...Anh đang nói là tôi nên từ bỏ tại đây sao?
Gareth thở dài thườn thượt, rồi gật đầu mạnh mẽ.
- Đúng vậy. Cô nên dừng lại thôi.
- N-Nhưng....
- Cô là ai hả, Leisha? Một nữ cảnh binh nhiệt huyết à? Hay là một thám tử lừng danh xuất hiện từ vài ba trang tiểu thuyết của một tập đại thành nào đó? Không, cô là một Tầm thủ, và chỉ là Tầm thủ mà thôi. Tài năng xuất chúng của cô nằm ở đó, sinh kế của cô cũng nằm ở đó, ở ngay chính cái nghề Tầm thủ ấy. Và tôi tự hào vì mình được là đồng đội của một người như vậy. Nhưng rõ ràng là vụ án này hoàn toàn ngoài tầm với của cô. Chỉ với khả năng của cô mà muốn giải mã bí ẩn này thì quá là bất khả thi rồi, riêng tôi thì cũng chẳng cần phải nói gì thêm. Ophelia của Không Dực Kỵ sĩ cũng không ngoại lệ.
Leisha không biết phải nói sao cho phải. Gareth thậm chí còn cố gắng gằn lòng mình lại để nhắc nhớ Leisha về công việc thực sự của cô. Và quả thực, đúng như Gareth phân tích, có lẽ vụ án này quá ư bất khả thi đối với Leisha và Ophelia.
Hay nói cách khác, hoàn toàn chỉ là phí phạm thời gian không cần thiết....
- Giờ có chút việc nên tôi phải đi đây. Leisha, đừng quên điều quan trọng nhất là gì.
Nói đoạn, Gareth rời đi ngay, nhưng bóng ma tù túng và đen đặc nọ vẫn bủa vây lấy trái tim rối bời của cô.
Có lẽ đã đến lúc buông bỏ thật rồi. Nhưng, đấy là cô, chứ liệu Ophelia có làm thế không? ...Chắc chắn là không, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô sẽ tiếp tục tự mình điều tra đến cùng, và nhất định sẽ có ngày chính tay Ophelia phá hoại những gì bản thân mình đã gây dựng từ trước tới nay vì hành động dại dột nào đó.
- Mình nên làm thế nào bây giờ....
Mọi sự gần như đã được định đoạt hết thảy, cách duy nhất để cô lựa chọn chính là bảo vệ người chị đang cố gắng phá án kia của mình.
Còn ai khác sở hữu tài năng suy luận mà cô quen biết nữa không?
Vừa nghĩ tới đó, một hình bóng tuy không mấy quen thuộc nhưng cũng đủ để nhận ra ngay giữa phố đông lướt qua khóe mắt cô.
- N-Này, người kia!!!
Không kiềm chế nổi mà gào lên thật to, Leisha bật dậy, làm cái ghế đang ngồi đổ ra sang một bên, rồi phi như bay về phía đó. Ngay trước mắt cô, một chàng trai trẻ với mái tóc đen cùng khuôn mặt khả ái, khoác trên mình một chiếc áo khoác ngoài dài màu đen đang bước đi trên phố.
Đó là Noel Stollen, thành viên của Lam Âm.
- Nếu là cậu ta thì biết đâu....
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng trai này. Với khả năng suy luận đỉnh cao đó, Noel dễ dàng phỏng đoán được Leisha là ai. Mặc dù nhân cách của cậu ta thì quả thực là có vấn đề, nhưng theo những gì Leisha hay, thì trí thông minh thì không hề thua kém một ai.
- N-Noel! Khoan!!! Này, đợi đã!!!
Leisha tuyệt vọng gọi với theo Noel. Cô không biết liệu cậu ta có giúp mình thực không. Thế nhưng, tinh thần của Leisha đã bị bào mòn tới mức cô có thể mạo hiểm tới mức níu lấy một tia hi vọng nhỏ bé và mong manh bậc nhất....