• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện - Chương 60.2 - SS2: Tiên và Rắn (2)

Độ dài 6,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:03:03

Cuộc sống về đêm nơi quán bar nhộn nhịp này sôi động tới nỗi khiến cho người ta lầm tưởng rằng ở đây đang tổ chức lễ hội. Tiếng cười nói vui vẻ đâu đâu cũng nghe thấy, hương men của rượu cùng với mùi thơm nức mũi của đồ ăn tràn ngập khắp không gian. Quán bar Tầm thủ, Câu lạc bộ Orc, cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người, ai ai cũng đều đang thích chí ăn uống thỏa thuê trong một không khí lễ hội phấn khích như thế này.

- Ểểể!? Wolf ơi là Wolf, cậu lại bị từ chối tình cảm đấy phỏng!? Ahahaha, hài quá đấy!

Leisha cười sặc sụa chế nhạo anh chàng, trong tay là một vại bia to tướng. Cô đưa lên miệng, hớp thêm một ngụm nữa, khiến cho bọt bia dính vào trên miệng trông như ria mép.

- Im đi! Tại cô ta không có mắt nhìn đàn ông thôi!

Người vừa hét lên đầy tức giận là một chàng trai trẻ có mái tóc màu nâu trông rất nam tính. Tên anh là Wolf, thủ lĩnh của tổ đội mà Leisha đang tham gia, Chớp giật.

Tuy mới chỉ vào nghề, nhưng Wolf vốn dĩ là một Tầm thủ khá có tiếng, và ngoại hình cũng không phải là quá tệ hay gì khác, nhưng khổ một nỗi là đối với các quý cô thì anh hoàn toàn không nổi tiếng chút nào cả. Thường thì tất cả các nam Tầm thủ tài năng đều rất có sức ảnh hướng với nữ giới, chứ còn liên tục thất bại ê chề trên tình trường như trường hợp của Wolf thì thực sự rất hiếm thấy.

- Cậu nói cô ấy không có mắt nhìn đàn ông, nhưng mà thế giới này có nhiều phụ nữ không có mắt nhìn đến vậy cơ à~?

Kitty ngồi ngay bên cạnh, thẳng thừng vặn lại bằng giọng thư thái ung dung. Cô là thành viên của một chủng tộc có hai cái sừng xoăn tít giống sừng cừu ở trên chán--Quỷ lùn (Gnome). Và Kitty cũng đang tham gia tổ đội Chớp giật với tư cách là một Pháp sư nữa.

Mang trong mình vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm cùng mái tóc bạc buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng, hôm nay cô mặc một chiếc đầm dáng suông liền thân màu đen dài tới khuỷu chân, khoác trên vai là tấm áo choàng quen thuộc. Ngoài ra, quanh đai lưng của cô còn có một cuốn sách Ma đạo sư (Grimoire - Sách Thần chú). Đó là một vật phẩm thường được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho những Kĩ năng Ma pháp của cô ấy.

- Tôi không nghĩ là đổ lỗi cho người khác chỉ vì Wolf quá thô thiển thì có gì là hay ho lắm đâu, cậu cũng biết mà~?

- T-Thô thiển á!?

Wolf tỏ ra thất kinh trước những lời lẽ cay nghiệt của Kitty. 

- Dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì nói như thế không phải hơi quá đáng rồi hay sao!?

- Thô thiển, thô thiển quá đi~. Cậu muốn nổi tiếng tới phát điên rồi hả~? Nghe tuyệt vọng quá cơ~!

- Đã bảo rồi mà, đừng có nói vậy nữa! Tôi buồn tới nỗi sắp phát khóc rồi đây này, không thấy à!?

Những thành viên khác ngồi cùng bàn cũng phải cười phá lên khi chứng kiến cảnh Wolf đang dần trở nên yếu thế trước miệng lưỡi cay độc của Kitty.

- Tôi nhớ là mình đã cho cậu lời khuyên rồi mà, đúng không nhỉ? Wolf à, cái bản mặt đó là thứ duy nhất mà cậu có thể tự hào, nên tôi đã bảo cậu là miễn chừng nào cậu giữ được cái miệng của mình, thì cô nào cô nấy cũng sẽ đổ cậu đứ đừ đấy thôi. Một khi cậu đã mở miệng ra thì, tất cả sẽ chấm hết, phải, thật sự chấm hết.

Người vừa nói vừa gật gù đó là Oscar, một nhân miêu (cat beast-man). Nhân miêu là chủng tộc chiếm phần đông đảo nhất trong số những chủng tộc thú nhân khác sinh sống tại Đế đô, và phần cơ thể duy nhất khiến họ trông giống một con mèo bình thường chính là đôi tai thính nhạy và chiếc đuôi mềm mịn. Chức nghiệp của Oscar là Thương thủ. Anh chỉ trang bị một bộ giáp da không tay đơn giản và gọn nhẹ, ngoài ra anh còn sở hữu một cây thương độc đáo. Về cơ bản thì, cây thương này có thể tách ra thành ba phần riêng biệt khác nhau để Oscar có thể dễ dàng giắt chúng lên thắt lưng của mình mà không gặp phiền hà gì.

Đối nghịch lại với Wolf, Oscar lại là một Tầm thủ cực kì nổi tiếng đối với phái nữ. Mái tóc màu xanh dương nhàn nhạt được cắt tỉa rất khéo léo, kiểu cách tuy không quá nổi bật nhưng lại rất dễ chiếm được cảm tình của người đối diện. Nụ cười tỏa nắng, tính cách hòa đồng thân thiện giúp anh ghi điểm trong mắt các quý cô. Với từng ấy ưu điểm thì làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của anh chàng cho được. Nhiều khi, nổi tiếng quá cũng không phải chuyện gì đáng hoan nghênh lắm, nhưng đối với bản thân Oscar thì anh chỉ đang tận hưởng điều mình xứng đáng mà thôi.

- Không nói thì tán gái kiểu gì được chứ!?

- Dùng ánh mắt của cậu là được.

- Ánh mắt!? ...Độ khó như vậy không phải là hơi cao quá rồi à?

- Nếu là tên Wolf nhà cậu, khi nào cậu bắt đầu mở miệng ra nói thì độ khó mới tăng lên thì có.

- Là sao, chưa hiểu lắm.

- Lời sao thì ý vậy. Wolf ạ, cậu có biết là cậu thiếu hụt kĩ năng giao tiếp một cách trầm trọng không thế?

Khi nghe Oscar đáp lại không thương tiếc như vậy, Wolf nhăn mặt lại, ngả người về phía đằng sau trong nỗi thất vọng tràn trề.

Giữa các thành viên của Chớp giật thì Wolf và Oscar là quen biết nhau lâu nhất. Hình như bọn họ còn học chung trường huấn luyện và đã trở thành bạn thân được ba năm rồi. Chỉ riêng lí do đó thôi đã đủ hiểu lời nói của người này đối với người kia có sức nặng như thế nào rồi.

- Hừm hừm. Đúng thật là Wolf nên học cách thấu hiểu trái tim phụ nữ thêm đi.

Một anh chàng nhỏ người nhưng lại có cơ bắp cuồn cuộn tên Eugene vừa vuốt râu vừa nói. Anh là một Người lùn.

Mặc dù ngoại hình, lời nói, và cử chỉ của anh trông rất đĩnh đạc và xem chừng là khá lõi đời như vậy, nhưng tuổi tác của Eugene thì cũng không cách biệt mấy so với Wolf. Anh chưa tới hai mươi tuổi, có khuôn mặt góc cạnh và một ánh nhìn dịu dàng, lịch lãm. Eugene còn khá là phong cách nữa, mái tóc nâu dài và bộ râu vĩ đại được bện lại kia chính là điểm nhấn đã tạo nên nét cá tính riêng biệt của riêng Eugene.

Chức nghiệp của anh là Xạ thủ. Người ta vẫn thường thấy Eugene hay khoác lên mình một cái áo lông thú, và anh luôn vác theo sau lưng một khẩu súng săn được đựng cẩn thận trong bao.

Ngoài ra, anh còn là người duy nhất trong nhóm đã kết hôn nữa.

- Chắc cậu không định sống đơn côi lẻ loi một mình trong suốt phần đời còn lại đâu há?

- Đ-Đừng nói thế chứ, đáng sợ quá đấy c--.

Wolf rùng mình, lớn tiếng trách móc.

- Tôi không quan tâm anh có nổi tiếng hay là không. Tuy nhiên, đừng có tự làm xấu mặt mình nhiều quá, nhất là ở nơi công cộng như vậy.

Gareth, một chàng trai trí thức, tóc đen, đeo kính, ngắt ngang lời Wolf. Cũng giống như Wolf, anh cũng là một Nhân tộc. Gareth sở hữu Chức nghiệp Trị liệu sư và dường như đó là lí do tại sao mà anh luôn mặc áo choàng trắng muốt trông y như khổ tu vậy.

Gareth chính là quân sư, là đầu não của Chớp giật, ngoài vai trò là một Trị liệu sư ra thì anh còn quản lí tài chính của cả đội, đồng thời lãnh trách nhiệm thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến nhiệm vụ và yêu cầu mà tổ đội nhận được nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng là trọng trách và khối lượng công việc của Gareth nặng nề hơn hẳn so với những thành viên khác, và tất cả mọi người, kể cả Leisha, đều không thể sánh ngang được với Gareth, bởi họ đã nợ anh quá nhiều điều. Chính vì thế nên họ đều ngầm hiểu với nhau rằng: Đã là thành viên của Chớp giật, thì đừng bao giờ nổi giận hay kiếm chuyện với Gareth. Đó là cách mà họ bày tỏ lòng tôn trọng đối với anh theo cách riêng của mình.

- Anh là đội trưởng đấy. Căn nhắc một chút trước khi nói gì đó đi.

- B-Biết rồi mà...

Ngay cả Wolf nghe Gareth chấn chỉnh xong cũng không dám nói gì thêm nữa. Khi thấy Wolf cúi gằm mặt xuống rồi ỉu xìu như chó cụp đuôi như vậy thì Gareth cũng đành cười cho qua chuyện rồi mở lời an ủi.

- Chà, chắc rằng một ngày nào đó, người thực lòng yêu đội trưởng cũng sẽ xuất hiện thôi.

- ..."Ngày nào đó" là ngày nào hả?

- Để xem...kiếp sau của anh chăng?

- Tức là giờ tôi phải đi chết trước á!?

Wolf nước mắt lưng tròng, rống lên đau đớn như vừa bị chọc tiết, còn Leisha ngồi đối diện thì cứ cười lăn cười bò không biết trời trăng gì cả.

Như thế không có nghĩa là cô coi thường Wolf hay gì cả, mà ngược lại, cô rất tôn trọng anh trên cương vị là thành viên tổ đội đối với thủ lĩnh của mình, nhưng nếu nhắc đến chuyện đời tư như tình cảm yêu đường này nọ thì chẳng việc gì phải thế cả. Việc của Wolf phải tự anh giải quyết mới có ý nghĩa. Nếu Leisha đếm không nhầm, Wolf đã bị từ chối đến bây giờ tổng cộng đã là 17 lần rồi. Nghe xong chuyện ấy ai cũng phải phì cười, chứ huống gì bọn họ còn là đồng đội vào sinh ra tử nữa, nếu bảo không thân thiết thì đâu có đúng. Thế nên họ vẫn cứ vui đùa trên nỗi đau của Wolf như thường thôi.

Thế nhưng, ngẫm lại thì ngay chính bản thân Leisha cũng chưa từng hẹn hò với ai bao giờ cả, cô nào có quyền cười nhạo Wolf đâu...

- Không liên quan cơ mà, mọi người có nghe đến Lam Âm chưa? 

Trước câu hỏi của Gareth, Leisha nghiêng đầu thắc mắc.

- Lam Âm? Lại gì thế?

- À đúng rồi, tôi có vô tình nghe thấy người ta nhắc đến cái tên đó ở một quán bar khác. Vì không hứng thú cho lắm nên tôi cũng chẳng hỏi chi tiết, nhưng hình như đó là một tổ đội Tầm thủ mới được thành lập gần đây thì phải, có thật thế không?

Oscar vừa dứt lời, Gareth đã gật đầu ngay.

- Chính xác. Lam Âm rất mạnh, và đáng sợ là ở chỗ đó.

- Hửm, nghe thú vị phết nhể? Nói rõ hơn xem nào.

Mắt Wolf sáng lên như trẻ con được quà, anh đưa hai tay lên chống cằm, tỏ ý mình đã sẵn sàng.

- Thì tôi cũng định vậy đây. Trước tiên thì xem qua thứ này đã.

Gareth lấy ra từ trong túi một sấp tài liệu chi chít toàn chữ là chữ. Ngoại hình, tính cách, lịch sử của từng thành viên Lam Âm đều được viết trên đó.

- Đây đều là thông tin mà tôi dày công thu thập. Tuy vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng đại khái rồi. Mọi người xem qua đi.

- Nào nào...Wao, điển trai quá ta ơi. Chưa gì tôi đã muốn biết thêm về anh chàng này rồi đó~.

Vừa nhìn thấy bức hình của Lloyd được vẽ ở ngay trang đầu, Kitty đã kinh ngạc thốt lên với khuôn mặt đỏ bừng. Cũng phải nhắc đến khả năng hội họa đỉnh cao của Gareth--đặc biệt nhất là trí nhớ siêu phàm có thể giúp anh miêu tả lại chuẩn y đích xác với Lloyd ngoài đời thực nữa, mới có thể khiến cho bức hình trông chân thật đến vậy.

- Êi Oscar, nhìn này, cô gái tên Tania này dễ thương lắm, thề luôn!

- Ờ, đúng thật này. Xịn nha xịn nha.

Wolf và Oscar quýnh hết cả lên, hai người họ cũng không khác Kitty là mấy.

Chứng kiến cảnh ba người họ như thế, Gareth chỉ biết ngao ngán thở dài thườn thượt.

- Tôi không thu thập mớ thông tin này về để cho mấy người đi hẹn hò đâu đấy nhé...

Leisha cười khì, rồi lại quay sang nhìn lướt qua tài liệu về thành viên của Lam Âm. 

Kiếm sĩ Lloyd, Trị liệu sư Tania, Chiến binh Waltar, và cả--.

- Hả, đây là...

- Diễn giả!? Lam Âm để Diễn giả gia nhập tổ đội sao!?

Khi Leisha vừa nhận ra "vài điều" thì Eugen bỗng dưng hét toáng lên.

- Không thể tin được. Nghĩ đến việc để cho Hỗ trợ sư làm thành viên tổ đội cũng thấy nhức đầu rồi mà họ...

Ngạc nhiên cũng phải thôi. Phân lớp Hỗ trợ sư, trong đó có Diễn giả, được coi là yếu đuối bậc nhất trong tất cả Chức nghiệp chiến đấu. Thường thì, không mấy ai lại can tâm tình nguyện làm đồng đội với những Tầm thủ như vậy đâu.

Về cơ bản thì có hai lí do chính cho việc ấy.

Đầu tiên là khả năng đơn chiến cá nhân của các Hỗ trợ sư thường không được như những Chức nghiệp chiến đấu khác, khiến cho tỷ lệ tử vong ở nhóm Tầm thủ này vốn dĩ luôn ở mức đáng báo động. Đặc biệt, nếu không được đồng đội bảo vệ thì gần như họ vô dụng trong chiến đấu. 

Thứ hai là tuy họ sở hữu nhiều phép bổ trợ mạnh mẽ, nhưng đồng thời, Kĩ năng của Hỗ trợ sư lại tồn động những nhược điểm mang tính then chốt, liên quan đến sự sống còn của các thành viên trong tổ đội. Chính vì vậy, Hỗ trợ sư buộc phải biết đánh giá tình hình chính xác và sử dụng Kĩ năng hợp lí vào thời điểm cần thiết, một khả năng mà không phải ai cũng có.

Hai lí do trên đã lí giải được vì sao Hỗ trợ sư lại bị coi là yếu đuối và vô dụng nhất trong giới Tầm thủ. Nói cách khác, họ vừa thiếu ổn định vừa thiếu linh hoạt, độ cơ động thì gần như không có.

Đối với một vị trí mà đáng lẽ ra phải được tin tưởng giao phó để bọc hậu ngay trên chiến trường, thì những Hỗ trợ sư này chỉ đơn giản là không đáng tin cậy. Và vì thế nên không có bất cứ ai muốn làm đồng đội với một Hỗ trợ sư cả. Nên dù có nói thế nào đi nữa, đội hình của tổ đội Lam Âm này cũng khó mà xuất hiện một Diễn giả tài năng cho được. 

- Ồ, đúng này. Hừmm, Diễn giả Noel Stollen à. Cô nàng này cũng đáng yêu gớm ghê luôn...khoan, là nam á!? Sao mà khuôn mặt nữ tính quá vậy!?

Cầm tờ thông tin về Noel trên tay, Wolf kêu lên một tiếng đầy thất vọng.

- Tinh mắt đấy. Diễn giả này chính là nhân vật chủ chốt của Lam Âm.

Gareth chỉ tay vào sấp tài liệu.

- Cậu ta vô cùng khác biệt so với những Hỗ trợ sư khác. Không chỉ sở hữu khả năng tính mưu lập kế hơn hẳn người thường cùng thiên bẩm lãnh đạo cực kỳ đáng nể, mà võ thuật của Noel Stollen còn thừa sức để bù trừ vào điểm yếu chí mạng của một Diễn giả là không thể chiến đấu trực tiếp nữa. Nhờ có cậu ta mà Lam Âm mới có thể nhanh chóng vươn lên và cạnh tranh với chúng ta tuy chỉ mới thành lập chưa đầy ba tháng.

Leisha và các thành viên khác bị những lời đó của Gareth làm cho điếng người.

- ...Cạnh tranh với chúng ta sao, họ mạnh đến vậy cơ à?

- Mạnh. Mạnh từ cá nhân cho đến tập thể. Những người đã từng chứng kiến phong cách chiến đấu của Lam Âm thậm chí còn gọi họ là 『Tân binh Tham lam』 nữa đấy. Nếu so đo về việc bên nào được nhắc tới nhiều hơn, thì phải công nhận rằng họ ăn đứt chúng ta về độ nổi tiếng rồi.

Thấy Gareth thẳng thừng như vậy, Oscar chỉ hờ hững xua tay.

- Không thể nào, dù có nhìn nhận theo cách nào thì cũng quá là bất khả thi đi! Cứ cho là Diễn giả của họ tuyệt vời tới mức ấy đi, nhưng chỉ mỗi thế thì làm sao họ có thể đối địch được với chúng ta trong thời gian ngắn như vậy được. 

- Không phải là tôi nghi ngờ Gareth hay gì đâu, nhưng chuyện này cũng đúng thực là rất khó tin...Hỗ trợ sư không hề có điểm yếu thì đúng là có lợi thế hơn hẳn đấy, cơ mà...

- Đúng là vậy thật...Không phải như vậy có hơi vô thực quá hay sao...

Eugene và Kitty cũng đồng tình với Oscar. Riêng Wolf thì không.

- Tôi lại khác. Kẻ mạnh vẫn sẽ là kẻ mạnh, mặc cho người khác có nói ra nói vào thế nào. Chắc chắn là thế. Nếu giờ chúng ta cứ ngồi đây nghi ngờ thì cũng đâu thay đổi được sức mạnh thật sự của họ đâu, đúng không?

Nghe Wolf nói thế, Leisga và những người khác cũng buộc phải thừa nhận là anh đã đúng.

Không, không chỉ đúng mà còn hoàn toàn chính xác nữa là đằng khác. Chớp giật là tổ đội gồm toàn lính mới với tương lai hứa hẹn, nhưng họ lại phát triển theo hướng "chậm mà chắc". Cứ như thế thì cũng không có gì lạ nếu như bây giờ xuất hiện một ai đó có thể vượt qua họ một cách chóng vánh.

Lí do tại sao mà họ không thể dễ dàng chấp nhận được điều đó là do lòng tự tôn vô giá trị của bọn họ đó thôi. Sau khi đã nhận ra lỗi sai của mình, Leisha và các thành viên khác cũng cười chua chát, nhìn nhau im lặng mà không nói gì.

Wolf là người duy nhất có thể giữ cho tâm của mình luôn vững vàng, mặc cho đối thủ tiềm năng của mình có xuất hiện đi chăng nữa, thì anh vẫn không lay động. Chuyện đời tư của anh thì có thể hơi vô vọng thật, nhưng với tư cách một Tầm thủ, hiếm có ai đáng tin cậy được như Wolf. Chính vì vậy nên thành viên tổ đội Chớp giật mới đưa anh lên làm đội trưởng của họ

- Lam Âm à? Tôi rất trông đợi đấy...

Wolf vừa ngả người vào lưng ghế, đưa tay ra sau đầu, thì đột nhiên--.

Cánh cửa bật mở, nhường đường cho một nhóm bốn người bước vào.

Cả quán bar bỗng dưng im lìm đến lạ trước sự xuất hiện không báo trước của những vị khách mới tới này. Thế nhưng, riêng tổ đội Chớp giật thì lại phản ứng theo một cách hoàn toàn khác.

- Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay...

Môi Gareth cong lên thành một nụ cười hiếu kì xen lẫn hứng thú.

- Mọi người, kia là Lam Âm.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Lloyd, chàng Kiếm sĩ với mái tóc đỏ rực như lửa cháy đêm đông, khoác trên mình một bộ giáp mảnh màu trắng.

Tania, Trị liệu sư và cũng là bóng hồng duy nhất trong nhóm, mặc một chiếc áo choàng thùng thình xanh lá nhàn nhạt, trông rất hợp với màu vàng óng của tóc cô. 

Walter, ông anh Chiến binh trang bị giáp gồ ghề kia sở hữu vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nom rất cục mịch.

Và cuối cùng, Noel, Diễn giả với khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi có thể khiến cho người ta lầm tưởng đó là một thiếu nữ, đang mang một chiếc áo khoác ngoài dài tới khuỷu chân đen đặc.

Các thành viên của Lam Âm ngang nhiên bước vào quán, đầu ngẩng cao tự hào. Tất cả đều đang quay sang dồn hết sự chú ý vào họ, nhưng xem chừng họ chẳng đoái hoài quan tâm chút nào. Bốn người đó ngồi xuống một bàn trống cách khá xa chỗ mà Leisha cùng đồng bọn đang trố mắt ra nhìn kia, rồi đường hoàng gọi món mà không nề hà gì cả. 

- Khí thế cũng không vừa đâu, mọi người thấy có đúng không....Trông chẳng có vẻ gì là lính mới cả.

Ở các quán bar dành riêng cho Tầm thủ như thế này, vẫn luôn tồn tại quy định ngầm về việc được ra vào quán dựa trên thành tích và địa vị trong giới của Tầm thủ. Nếu như có ai đó phá vỡ luật bất thành văn này, dù là vô tình hay cố ý, thì các Tầm thủ kỳ cựu hoàn toàn có quyền được đánh nhừ tử kẻ đó mà không phải sợ vướng vào rắc rối gì cả. 

Xét theo quan điểm đó, Lam Âm, những người mới đến kia, đang yên đang lành thì bị gây sự vô cớ, cũng chẳng có ai kêu ca hay can ngăn, vì đó là lẽ thường. Vậy mà tất cả vẫn ngồi nguyên tại trận, không hề có bất kì ai dám xê dịch khỏi chỗ ngồi của mình. Họ đều biết, nếu giờ hành động bất cẩn thì người bị thiệt sẽ là họ.

Từ nãy tới giờ, xung quanh tổ đội Lam Âm đó vẫn luôn kích phát ra khí độ kinh người đủ để dọa cho bất kì kẻ yếu bóng vía nào sợ đến chết khiếp.

- Wao, nghiêm túc đấy à...Có thật là mấy người đó mới tốt nghiệp trường huấn luyện không thế? Tôi thấy tự ti dần đều rồi đấy...

Oscar chậc lưỡi với vẻ buồn phiền.

- Hừm~, Diễn giả Noel sao? Nhìn kĩ thì cơ thể thấp bé đó chẳng phải rất săn chắc và cân đối sao? Cách mà cậu chàng này di chuyển thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả hai Tiên phong quân trong đội nữa chứ...Có chắc là Diễn giả không đấy?

Kitty nghiêng đầu khó hiểu.

- Đúng nhỉ? Chắc là phải tập luyện khắc khổ lắm đây...Nếu không thì sao có thể đạt tới trình độ đó được chứ. Tôi dám cá là người tên Noel Stollen này hoàn toàn có thể áp đảo hầu hết các Tiên phong tầm trung mà không tốn giọt mồ hôi nào nữa đấy.

Cậu ta có còn là người không thế, Leisha nghĩ bụng. Lần trước họ gặp nhau, cậu vốn đã không tầm thường rồi, nhưng giờ nhìn lại, Noel đúng thực là khiến người khác không nói nên lời. Hơn nữa, chỉ mới trôi qua thêm mấy tháng mà dường như sức mạnh của cậu đã tăng tiến đáng kể. Cô thật lòng muốn biết cậu đã làm thế nào mới được như vậy...

- Tại sao cái cậu Noel đó lại không phải là đội trưởng vậy.

Wolf hỏi Gareth, nhưng vẫn không ngừng quan sát Noel từ đằng xa.

- Tôi không rõ lắm. Anh cũng nghĩ đáng lẽ ra cậu ta phải là lãnh đạo đúng không? Mà, tóm lại thì, hình như ba thành viên còn lại không chấp nhận điều đó vì cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong số họ thì phải.

- Ha, nhảm thật! Nhắm mắt lại nhìn cũng thấy, rõ ràng là cậu ta vượt trội hơn hẳn so với anh chàng tóc đỏ kia còn gì!? Tóc đỏ trông cũng nghề đấy, nhưng vẫn chưa đạt tới tầm của cậu ta được!

Wolf không cân nhắc gì cả, cứ thế thẳng thừng nhận xét. Không nghi ngờ gì nữa, Lloyd đúng là một Tầm thủ xuất sắc, nhưng bầu không khí giữa hai người họ quả thực khác biệt một trời một vực.

- Về cậu trai đó, tôi vẫn còn chuyện này chưa kể với mọi người, khá hay ho đấy.

Gareth thích chí cười khì, rồi nói tiếp.

- Vì thông tin chưa được xác thực nên tôi không liệt kê vào trong tài liệu, nhưng hình như Noel Stollen chính là đứa cháu trai độc nhất của 『Quỷ Bất tử』 huyền thoại. Nói cách khác,  『Quỷ Bất tử』 đã truyền thừa cho Noe--.

- 「「「Giề!? QUỶ BẤT TỬ Á!!??」」」

Không ai là chưa nghe đến danh của Tầm thủ huyền thoại một thời Quỷ Bất tử cả, nếu đã là người trong giới thì lại càng không. Vô số những chiến tích huy hoàng đủ sức làm choáng ngớp bất kì đứa nhóc tỳ nào của vị anh hùng mạnh mẽ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều Tầm thủ. Thậm chí, đôi lúc người ta vẫn nhắc đến Quỷ Bất tử những khi trà dư tửu hậu, với tư cách là Tầm thủ mạnh mẽ bậc nhất Đế đô thời bấy giờ. Nếu hai người họ thực sự có cùng huyết thống, thì họ hoàn toàn có thể hiểu được lí do vì sao mà Noel lại đặc biệt đến vậy, cơ mà...

- Hừmm, cậu ta không giống như ông của mình lắm nhỉ, tôi nghe nói là...

Oscar lẩm bẩm, định nói gì đó rồi lại thôi.

Mọi người vẫn luôn nhớ đến Quỷ Bất tử với dáng vóc khổng lồ chẳng khác nào Orc. Ngược lại, ngoại hình của Noel thì lại khiến người ta liên tưởng tới một cô gái xinh đẹp.

- Tìm hiểu một chút thì sẽ biết ngay thôi.

Wolf đột nhiên đứng phắt dậy vô cùng khí thế.

- Hả, tìm hiểu gì mà tìm hiểu...Cậu định bày ra trò gì hả?

Leisha giật mình hỏi dồn, còn Wolf thì cứ nhăn nhở cười mãi không thôi.

- Hêhêhê, chèm chẹp, xem đây!

Nói đoạn, Wolf cắm mặt đi thẳng, cứ nhằm hướng Lam Âm đang ngồi mà đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Leisha không kìm được mà thở dài thườn thượt.

- Tên Wolf ngu ngốc đó chắc không định gây chiến đâu, đúng không...

- Có nên ra can không đây?

Kitty có vẻ hơi lo lắng, nhưng Leisha cũng chỉ đành nhún vai.

- Ai mà lại đủ sức đi can ngăn một tên ngốc đang bừng bừng nhiệt huyết thế kia cho được.

- Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần làm vậy đâu. Giờ có nói gì thì cậu ấy cũng không nghe đâu. Cứ để Wolf muốn làm gì thì làm đi.

- Ngay cả nếu đó là cậu ấy thì chắc cũng không ra chuyện gì quá quắt lắm đâu.

Xem ra cả Oscar và Eugene cũng bó tay, mặc kệ cho chuyện đến đâu thì đến.

- Với cả, đây cũng là cơ hội tốt để kiểm chứng khả năng thực sự của cháu trai Quỷ Bất tử trứ danh mà. Chuyện đã thành ra thế này rồi, thôi thì cứ để Wolf sắm vai phản diện lần này đi.

Leisha gật đầu đồng tình với lời nói đầy ẩn ý của Gareth. Suy cho cùng thì, Wolf không phải người duy nhất muốn xem xem Noel Stollen có thể phi thường đến mức nào.

Chỉ một chốc sau, Wolf đã đứng ngay cạnh bàn của tổ đội Lam Âm.

- Này này mới đến đây lần đầu mà đã phách lối quá nhỉ? Sao lũ lính mới tép riu các người không biết vị trí của mình một chút đi?

- Nói gì đấy hả thằng ăn mày này!?

Bị Wolf khiêu khích, Walter đập tay vào mặt bàn, hằm hè đứng dậy.

- Êi! Muốn gây nhau thì tao cũng chiều!

Nhìn sơ qua thì Walter rõ ràng là cao lớn hơn, nhưng Wolf chẳng có vẻ gì là chùn bước cả. Anh mỉm cười không hề nao núng

- Được cái tướng tá to đùng to đoàng nên tưởng mình là cái rốn lồi của vũ trụ đấy à? Đồ lớn xác vô dụng.

- Con chó chết toi này! Tao sẽ cho mày biết tao không chỉ mỗi to con lớn xác thôi đâu!

Đúng lúc Walter không thể chịu nổi nữa và giơ nắm đấm lên--.

- Walter, ngưng.

Noel kiềm Walter lại bằng giọng sắc lạnh.

- Bây giờ anh không đánh bại được hắn ta đâu.

- Đừng có đùa với tôi! Không thử thì sao mà biết được ch--!

- Tôi nói ngưng là ngưng. Và đây cũng là lần cảnh cáo cuối cùng dành cho anh rồi đấy.

Noel sầm mặt, ánh nhìn hăm dọa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nếu Walter không làm theo đúng ý mình. Walter nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội thấy rõ, nhưng rồi anh ta cũng hạ nắm đấm xuống, rồi im lặng ngồi xuống ghế của mình.

- Ííí! Sát ý kinh hoàng quá! Sợ đến són cả ra quần rồi này.

Vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Noel ngước lên nhìn Wolf đang huýt sáo như điên kia rồi hỏi.

- Anh là Wolf của Chớp giật, phải chứ?

- Phải, là Wolf, đội trưởng của Chớp giật đây. Hóa ra là cậu cũng đã điều tra chúng tôi từ trước rồi cơ, chu đáo đấy, nhể? Nhưng tôi cũng biết cậu đấy, Noel Stollen của Lam Âm ạ. Thấy bảo cậu là cháu trai độc nhất của Quỷ Bất tử gì đó hả?

- Đúng là thế thì sao?

- Kiểm tra là biết ngay ấy mà.

Wolf bẻ khớp tay nghe răng rắc. Khóe miệng của Noel nhếch lên, ngay chính cậu đang định đứng lên thì--.

- Đủ rồi!

Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, thì Lloyd đã đá phăng cái ghế đang ngồi sang một bên rồi đứng phắt dậy.

- Tôi là đội trưởng của nhóm. Nếu muốn biết bọn này mạnh thế nào, thì tôi sẽ là đối thủ của cậu.

- Cậu là đội trưởng? Ý là tên ruồi nhặng kém cỏi đỏ hoe nhà cậu ấy hả?

- M-Mày nói gì!?

Trước lời đả kích không thương tiếc của Wolf, khuôn mặt Lloyd đỏ bừng vì xấu hổ và nhục nhã.

- Ưoaa...xem kìa, xem kìa....Vì lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa như thế nên suốt ngày thất tình là phải rồi~.

Leisha bật cười khúc khích khi nghe Kitty nói vậy.

Dù có là đang đi khích tướng chăng nữa, thì cũng đâu cần phải nặng lời như vậy. Nhưng Wolf không phải kiểu người như thế. Và tệ nhất là, anh không thể dối lòng mình được. Wolf nghĩ gì nói đó, thậm chí là nói mà không cần nghĩ. Những thành viên của tổ đội Chớp giật, trong đó có Leisha, rất quý mến và ngưỡng mộ đức tính thẳng thắn và nhiệt tình của anh, nhưng họ cũng hiểu rằng, chính do đức tính đó mà Wolf đã nhiều lần vô tình làm tổn thương người khác sâu sắc, đặc biệt phải kể đến những lúc anh bắt đầu hành trình mới trên tình trường của mình.

- Lloyd, đừng xía vào. Hắn ta đang muốn đấu với tôi.

Noel đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Wolf.

- Nói thế này cho dễ hiểu, nhưng hai Tiên phong quân của Lam Âm mạnh hơn tôi cũng kha khá đấy. Thế nhưng, nếu là chiến đấu theo hướng đối kháng thì chưa biết thế nào đâu. Tôi không cho rằng mình có thể thua, ngay cả với anh nữa đấy, hiểu chứ?

- Vinh dự thật.--Cậu muốn thế nào? Cứ tùy ý chọn địa điểm đi.

Wolf liếc xuống thắt lưng Noel. Tuy đã bị vạt áo che mất, nhưng thứ cồm cộm lên kia trông khá giống một khẩu súng. Hay nói cách khác, ý của Wolf là anh hoàn toàn chấp cậu dùng súng, nên cậu có thể tự lựa chọn bất cứ nơi nào thuận tiện để có thể sử dụng tối đa công suất.

- Chỗ nào mà chẳng được. Không phải thế đâu.

- Cũng tự tin đấy, nhưng cậu sẽ phải hối hận sớm thôi.

- Tôi luôn khắt khe với bản thân, dù có ở trên chiến trường đi chăn nữa. Hơn nữa, cứ đà này, tôi chẳng việc gì phải đụng đến vũ khí cả. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong nháy mắt thôi.

Noel nói như có như không, còn Wolf thì mỉm cười dữ dằn. Nụ cười của một con sói đương giương nanh nhe vuốt như muốn xé xác con mồi.

- Noel à, cậu là ngầu nhất đấy.

Hai người họ đứng đối địch với nhau, sát khí bung bét ra hết cả. Trước khi họ kịp nhận ra thì khách trong quán đã xúm đông xúm đỏ lại thành một vòng tròn. Bầu không khí giữa Wolf và Noel căng thẳng và áp lực tới nỗi những người đứng chung quanh cũng có thể cảm nhận được mình đang bị sát khí sắc như dao cứa vào đau nhói.

- Ôi trời, chuyện này tệ rồi đây...

Trong khi tất cả đều nín thở quan sát hai người kia, thì Leisha cố trấn tĩnh bản thân rồi cẩn thận phân tích tình hình. Họ mà giao chiến với nhau thật, thì chắc chắn cả hai sẽ bị thương nặng, có câu nói "Trâu húc nhau không chột cũng què" mà. Ngày hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đây. Nếu không có ai đứng ra can ngăn thì thảm họa sẽ xảy đến là chắc chắn.

Cô nhanh chóng đưa ra quyết định. Nói đoạn, Leisha phi nhanh một cơn gió về phía Noel và Wolf đang đứng ở đằng kia, rồi tách hai người họ ra khỏi nhau.

- B-Bĩnh tĩnh đã! Hai người định tử chiến đấy à!?

Chung quanh bắt đầu rộn lên những tiếng xì xào to nhỏ, ngay cả Wolf cũng đang định hỏi tại sao cô lại can thiệp vào thì ngay lập tức, Leisha mạnh bạo ấn đầu Wolf cúi gằm xuống.

- Oáii!? Cậu làm trò gì thế hả!?

Không thèm để tâm đến Wolf đang giãy giụa một cách bất bình, Leisha vẫn cứ dụng hết sức bình sinh để ấn đầu anh xuống thấp thật thấp.

- Thay mặt cho tên đại ngốc này, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới mọi người! Tiền ăn hôm nay của tổ đội Lam Âm sẽ do chúng tôi trả, coi như bồi thường tinh thần, vậy nên mong mọi người có thể lượng thứ! Nếu mọi người không có ý kiến gì thì, chúc ngon miệng~!

Thế rồi, cô tóm lấy cổ Wolf, lôi xềnh xệch về bàn. Cũng may là Noel có vẻ cũng đã hơi mất hứng. Cậu ngồi trở lại xuống ghế, rồi hờ hững nói gì đó với đồng đội mình.

Khi Leisha và Wolf vừa ló mặt, thì thành viên Chớp giật hết lời tán thưởng cô, và cả chì chiết Wolf nữa.

- Đúng là cô gái siêu hạng của chúng ta.

- Chơi đẹp lắm, Leisha~.

- Tên đại ngốc Wolf. Thà cậu đi chết đi còn hơn. Nhục quá đi mất.

- Thế mà tôi còn nghĩ cậu sẽ không làm lớn chuyện. Dụng não trước khi hành động chút được không hả đồ ngốc này!?

Cũng giống như Leisha, họ đều nhận thức được rằng nếu cứ để yên như vậy thì vấn đề sẽ trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.

- Im đi! Tôi vừa đem thân mình ra nhận lấy trọng trách nặng nề như vậy mà mấy người đối xử với tôi thế này hả!?

Wolf kêu lên ai oán rồi ngồi phịch xuống ghế với vẻ hờn dỗi. Thế nhưng, vừa nốc hết vại bia trong một hơi duy nhất xong thì điệu bộ bực bội kia của anh cũng bay đi đâu mất. 

- Đối đầu trực tiếp với hắn là sẽ nhận ra ngay tắp lự. Chắc chắn cậu là cháu trai của Quỷ Bất tử rồi. Nếu thực sự chiến đấu thì tôi sẽ thua không biết chừng? Thậm chí tôi còn chẳng đọc vị được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa cơ. Làm gì có Diễn giả thông thường nào lại mạnh đến nhường ấy cơ chứ.

Wolf cười nói vô tư như một thằng nhóc. Trông anh chẳng có vẻ gì là buồn bã hay giận dữ cả vì mình dưới cơ Noel cả. Thấy vậy, Leisha đưa tay lên vỗ trán, thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ạ, cánh đàn ông thật đúng là...

Cô tự hỏi tại sao họ cứ thích chuyện bé xé ra to như vậy rồi lúc nào cũng tưng bừng khói lửa như thế nhỉ. Leisha không thể hiểu nổi tại sao nữa.

- Chuyện đó thì tôi chẳng quan tâm, nhưng chắc phần tiền bồi thường cho Lam Âm sẽ do Wolf đứng ra chi trả chứ nhỉ?

- Hả, nghiêm túc đấy à!?

Đó là lẽ dĩ nhiên? Leisha nói sao mà nghe đơn giản thế. Cô còn đang vướng bận điều gì đó khác nữa.

Ít nhất thì khúc mắc trong lòng cô về Noel cũng đã được giải đáp. Cháu trai của huyền thoại Quỷ Bất tử thì sao không phi thường cho được? Quỷ Bất tử đúng thực là một người anh hùng vĩ đại, nhưng bên cạnh vô số chiến tích oai phong lẫm liệt ra, ông cũng có không ít những câu chuyện đẫm máu và ghê rợn. Và cháu trai của ông ta, Noel Stollen, chắc hẳn cũng đã học được rất nhiều từ người ông của mình.

Chính vì thế, sẽ không khôn ngoan chút nào nếu cứ thế bất cẩn cậu ta. Noel là kiểu người mà cô phải giữ khoảng cách nhiều nhất, và tốt hơn hết là đừng bao giờ dính líu đến cả tổ đội Lam Âm đó nữa. Cuối cùng, Leisha quyết định là lần sau dù có gặp, nhất định cô cũng sẽ làm ngơ và không hé môi nửa lời về bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng, đôi khi cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo ý mình muốn--.

Bình luận (0)Facebook