Chương 48: Nóng máu rồi đây!
Độ dài 5,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:02:22
- Anh Noel~, anh có ở đó chứ~?
Giọng ai đó nhỏ nhẹ vang lên, xen lẫn tiếng gõ cửa cốc cốc đầy hứng khởi. Đó là Mary, người được mệnh danh là "linh vật" của nhà trọ Sao rơi, nơi ở hiện tại của tôi. Bây giờ đã gần tới trưa, là lúc mà nhà trọ đang cực kì bận rộn vì lượng khách tới đây đông hơn những thời điểm khác trong ngày. Tuy thế, Mary nghe có vẻ vẫn vô tư như mọi thường nhỉ.
Khi tôi ra mở cửa, cô bé cười hiền rồi nói.
- Ồ, anh đây rồi. May quá.
- Có chuyện gì vậy.
- Có người đến gặp Anh Noel đấy. Em có nên để anh ấy vào không?
- Là người đến từ công ty nhật báo Tư tưởng Đương đại phải không?
- Vâng, hình như thế, nhưng mà anh ấy đúng là nhà báo thật. Hai người có hẹn gặp từ trước rồi đúng không?
Thấy Mary gật đầu, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ. Một vài ngày trước, tôi đã nhận được một bức thư yêu cầu một buổi phỏng vấn cho báo Tư tưởng Đương đại này. Và tôi hồi đáp lại, và đồng ý phỏng vấn vào 1 giờ chiều hôm nay. Nhưng giờ mới là trưa thôi mà.
- Không phải là anh ta đến sớm quá sao?
- Đúng nhỉ~.....Nhưng anh có biết là anh ấy trông không được đẹp trai lắm không đấy?
- Ngoại hình anh ta trông như thế nào thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh hay em đâu chứ...
- Thì ý em là, không phải người đẹp trai cặp với người đẹp trai thì sẽ tốt hơn sao? Anh Noel không cảm thấy vui hơn khi cùng ngồi với một anh chàng tốt mã à? Trong phòng kín ấy, chỉ có hai người thôi, rồi sẽ...
- .....Nói thẳng luôn là anh không thấy thế.
- Hảảảảảả!? Sao chứ!? Anh nói dối chứ gì!?
- Con nhóc này....
Lạy hồn, cô bé còn thái quá hơn cả khi trước nữa, đáng sợ thật. Mới mười tuổi mà đã thế này rồi, không biết khi con bé lớn lên thì sẽ còn thế nào nữa? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi thấy dựng cả tóc gáy lên rồi.
- Anh Noel à, anh không phải tỏ ra sợ hãi vậy đâu. Chúa đã nói rằng, người đẹp trai sẽ hoàn hảo khi và chỉ khi đi với người đẹp trai mà thôi. Đó là chân lí của cuộc sống này rồi.
- Quý tiểu thư Mary à, em nên bảo bố đưa đi khám bác sĩ đi, nếu cái đầu của em có trục trặc gì không thì phải chạy chữa nhanh lên. Hay là em muốn để anh tự mình kiểm tra xem hả? Có ông Chúa nào mà lại nói thế không?
- Mary không sai! Thứ sai là thế giới này!
- Nghe hơi bị phi lí rồi cô nhóc ạ. Nhưng mà anh thấy rất ấn tượng đấy, em định biến cả thế giới thành kẻ thù của mình à? Không tệ. Lần tới cứ tùy ý sử dụng Kouga và Leon thoải mái nhé, coi như phần thưởng. [note34179]
- Hả, anh để em dùng họ làm người mẫu cho chân ái của em sao!?
- Ừ. Hãy cứ để cảm hứng bất tận trong em tuôn chảy đi nhé.
- Ồ DE~! HUURAY~!!!
Mary xịt máu mũi tứ tung, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Tôi thấy hơi tệ cho Kouga và Leon, nhưng cứ để họ chịu khổ với Mary một thời gian vậy. Được, cứ thế mà làm.
Nếu vụ này đủ để Mary cảm thấy thỏa mãn và cư xử phải phép hơn, thì cha con bé, Gaston cũng sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn, dù chỉ là một chút. Đã "gà trống nuôi con", ông ấy cũng đã rất mệt mỏi rồi, giờ lại phải chịu thêm cái tính khí kì cục và sở thích khó hiểu của cô con gái độc nhất này thì còn khổ tâm hơn.
Nói cách khác, việc tôi đang làm là vì mục đích chính đáng mà thôi. Kouga và Leon là người rất tốt bụng và thật thà, nên chắc chắn rằng họ sẽ yên lặng mà thuận theo sau khi đã nghe tôi giải thích tất cả.--đính chính lại: họ sẽ yên lặng mà thuận theo với một vẻ mặt không thể nào chua chát và cay cú hơn.
- Được rồi, em đưa tay phóng viên vào giúp anh được chứ? Đây, cho em chút tiền tiêu vặt này.
Mary chìa hai tay ra lễ phép, gật đầu với một nụ cười tươi roi rói.
- Vâng ạ! Em đi ngay đây!
Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia đang tung tăng có vẻ vui thích lắm, tôi không kìm được mà thở dài thườn thượt.
- Thực sự luôn đấy, không biết con bé lớn lên thành kiểu người gì nữa....
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
- Rất vui được gặp cậu, tôi là Thomas, đến từ nhật báo Tư tưởng Đương đại.
Người vừa bước vào phòng tôi là một người đàn ông trung niên đeo kính có khuôn mặt sắc sảo. Đúng như Mary nói, ông ta không được đẹp mã cho lắm, nhưng Thomas trông có vẻ là một người dễ mến và chỉn chu, đặc biệt là dáng điệu rất nhã nhặn. Ít nhất thì, cũng không có gì là khiến cho người ta có ấn tượng xấu hay cảm giác bất hảo vào lần đầu tiên gặp mặt cả.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn nhỏ.
- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bằng lòng dành chút thời gian quý báu để nhận phỏng vấn từ báo chúng tôi. Và từ tận đáy lòng mình, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi khi lại đổi giờ hẹn đột ngột như vậy mà không báo trước. Điều này thì mong cậu có thể thông cảm, vì hoàn cảnh không cho phép tôi giữ nguyên lịch trình như lúc ban đầu.
- Không sao, nhưng đã có chuyện gì xảy ra sao?
- À vâng, thực lòng mà nói thì, vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm nay, hình như Công hội Tầm thủ sẽ ra một thông cáo quan trọng, và thật không may là tôi phải tới đó để lấy tin. Vì trùng lịch hẹn nên tôi đành phải đến làm phiền cậu thế này đây. Tôi rất xin lỗi, Cậu Noel. Nếu cậu thấy không thoải mái thì chúng ta có thể dời buổi phỏng vấn sang một ngày khác.
Ra là vậy, có lẽ là họ sẽ phổ biến vấn đề về Biến Dị thể rồi đây. Harold cũng đã nói Công hội sẽ sớm có động thái, nhưng tôi cũng không ngờ là lại vào ngày hôm nay.
Theo như thông tin mới nhất mà tôi vừa nhận được từ ông già đó, xem ra Biến Dị thể sẽ tiến vào thế giới hiện thực sau sáu tháng nữa, chứ không phải một năm như trước. Nghĩ lại thì chắc rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để thông báo về một vấn đề mang tầm cỡ quốc sự như thế này. Sự xuất hiện của một tồn tại mang Cấp độ Thảm họa sẽ có tác động đến nhiều mặt của đời sống, đặc biệt là kinh tế và chính trị. Thế nên ít nhiều gì cũng sẽ có mặt lợi và hại, và họ thì không thể trì hoãn việc đưa ra thông cáo chính thức nữa rồi.
- Được rồi, vậy bắt đầu thôi chứ nhỉ. Đầu tiên thì--.
Thomas lấy bút sách ra, đang định nói tiếp thì bị chen ngang.
- Không, tôi e là buổi phỏng vấn ngày hôm nay nên dừng ở đây được rồi.
Tôi lắc đầu.
- Hả, ý cậu là sao?
- Ông biết đấy, ngay sau đây sẽ có thông báo quan trọng từ phía Công hội Tầm thủ đúng không? Nếu là vậy, thì còn ai quan tâm đến buổi phỏng vấn của tôi trên mặt báo nữa chứ.
- Ừ-Ừm thì....Nếu xét đến tâm lí đám đông của các bạn đọc thì có thể cậu nói vậy cũng đúng. Nhưng, một tờ báo cũng đâu phải chỉ chứa một nội dung duy nhất đâu, cậu biết mà. Chắc là vẫn có rất nhiều người quan tâm đến buổi phỏng vấn của Noel Stollen, người đứng đầu của Bang hội mới nổi, Lam Dực Xà nữa chứ.
- Thật vậy sao?
- Dĩ nhiên là thế rồi! Nói gì thì nói, cậu và đồng đội của mình đang được công chúng rất chú ý đến, và Lam Dực Xà luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn luận mà. Dù có thế nào đi nữa, nhất cử nhất động của một Tầm thủ như cậu chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm đấy!
- Hừmmm~.
- Nếu cậu giận về việc tôi đã tự ý thay đổi lịch trình đã được định sẵn, thì một lần nữa, tôi thực lòng xin lỗi. Mong rằng cậu có thể rộng lượng mà bỏ quá cho tôi. Nếu vậy vẫn chưa đủ thì, tiền cát xê, tôi sẽ trả thêm cho cậu, vậy nên làm ơn, cậu có thể tiếp tục buổi phỏng vấn được chứ?
Thomas cúi đầu xuống thật thấp, tỏ ra rất bối rối. Nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối.
- Đây không phải vấn đề về chuyện tiền nong, Ông Thomas ạ. Hôm nay tới đây thôi.
- Cậu Noel, xin đừng nói vậy, dù thế nào thì tôi cùng--.
Tôi đưa tay lên, cắt ngang lời của Thomas.
- Đừng hiểu lầm. Tôi sẽ tham gia phỏng vấn. Chỉ là không phải là hôm nay mà thôi. Xem ra là hảo vận của tôi không được tốt thôi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không như ông nói đâu, Thomas. Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc của tôi nữa cả, vì sắp tới Công hội Tầm thủ sẽ chính thức xác nhận một tin động trời, và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp ở Đế quốc. Bởi lẽ, sớm thôi, Biến Dị thể sẽ xuất hiện ở thế giới này.
Khi nghe thấy tôi nói vậy, Thomas trố mắt ra vì ngạc nhiên.
- .....T-Thật vậy sao?
- Thật chứ. Đó đích xác là những gì mà Thanh tra phụ trách Bang hội của tôi đã xác thực. Thực ra thì đây là vấn đề tuyệt mật, nhưng sớm muộn gì thì nội trong ngày hôm nay mọi người cũng sẽ biết mà thôi. Ngoài ra, phía Công hội Tầm thủ cũng đang thi hành chính sách giảm thiểu số lượng đơn xin thành lập Bang hội, là để có thể tập trung vào những Tầm thủ có tiềm năng phát triển, đồng thời tăng cường chiến lực cho trận quyết chiến sáu tháng sau.
- T-Tôi hiểu rồi. Nếu thì quả thực là....Thế nhưng mà, nửa năm Biến Dị thể sẽ xuất hiện thật sao?....Cả Đế quốc này sẽ phải rúng động rồi đây.
Thomas khoanh tay trước ngực, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nge rõ. Chắc giờ ông ta chẳng còn tâm trí đâu mà phỏng vấn tôi nữa rồi.
Nhưng thôi cũng được. Vốn dĩ, ngay từ đầu tôi cũng không định quá đặt nặng về mấy vấn đề liên quan đến con dao hai lưỡi mang tên "Phỏng vấn truyền thông" này. Ít nhất không phải bây giờ.
Mà dù sao, thông báo của Công hội Tầm thủ sẽ nhanh chóng trở thành một chủ đề rất đáng được quan tâm đây. Cứ như vậy thì kế hoạch của tôi sẽ diễn ra một cách êm ru.
- Giờ thì ông hiểu rồi chứ? Việc tôi có nhận phỏng vấn hay không, thì cũng sẽ chẳng ai muốn đọc một thứ nhạt nhẽo như vậy sau khi đã nghe đến chuyện này đâu.
- Đúng như cậu nói....Điều đáng nói ở đây không phải là chỉ một hay trang báo, mà hàng loạt những tờ báo lớn nhỏ sẽ lao vào mổ xẻ và xâu xé một vấn đề kinh thiên động địa như vậy, nên cũng có thể sẽ không chỗ nào cho những chuyện khác nữa.
- Phải chứ? Thế nên tôi mới đề nghị chuyển lịch hẹn.--Và, chuyển luôn cả hình thức phỏng vấn nữa. Thay vì chỉ có mỗi mình tôi, sao chúng ta không cho gọi những người đứng đầu của các Bang hội đang trên đà phát triển, và phỏng vấn cả bọn họ nữa nhỉ?
- Ý cậu là một buổi phỏng vấn chung sao?
Tôi gật đầu với Thomas, người đang mắt tròn mắt dẹt ra vì sốc nặng, rồi nói tiếp.
- Sớm thôi, cả nước sẽ đổ dồn sự chú ý vào cách mà các Bang hội đưa ra kế hoạch để đối phó với mối hiểm họa là Biến Dị thể. Dựa vào tiền đề đó, chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc bằng một bài phỏng vấn các Chủ hội đang có tầm ảnh hưởng trong giới Tầm thủ. Dĩ nhiên, bên phía đối tác sẽ là các ông, Tư tưởng Đương đại sẽ nhận viết một bài báo về nó. Hoàn toàn độc quyền. Là một nhà báo có thâm niên như Ông Thomas đây, chắc tôi không cần phải nói ông cũng hiểu được công ty của mình sẽ nhận được lợi gì từ lần làm ăn này, đúng chứ?
- Quá sức tuyệt vời, Cậu Noel! Đây đúng là một ý tưởng thiên tài mà!!
Thomas chân tay lóng ngóng, đôi mắt tinh anh đằng sau cái kính kia như đang phát sáng lên.
- Làm ơn, xin hãy để chúng tôi được hợp tác với cậu, Cậu Noel! Cậu sẽ không phải chịu thiệt đây!
- Thế được, liệu tôi có thể giao việc sắp xếp và chuẩn bị địa điểm cho phía công ty các ông được chứ? Sắp tới đây, tôi sẽ đứng ra tổ chức một bữa tiệc thượng lưu khá xa hoa đấy, tôi nghĩ đó cũng là cơ hội tốt để khiến cho thông tin này còn đắt giá hơn nữa. Bởi không chỉ mỗi các Tầm thủ, mà tôi sẽ mời cả những người có quyền lực, tiền tài và tiếng tăm nhất Đế đô đến đấy.
- Tôi hiểu rồi. Vậy hãy để chúng tôi lo chuyện đó. Còn danh sách khách mời, Cậu Noel đảm nhận được chứ?
- Ừm, việc này thì được.
- Thế nhưng, không biết các Chủ hội có bằng lòng tham dự không? Đúng thực là sau màn ra mắt đó thì Lam Dực Xà đang bắt đầu gây dựng danh tiếng cho mình rồi, nhưng nếu chỉ thế thôi thì rất khó để lay động được những người như vậy, cậu hiểu mà. Có lẽ nếu chỉ sử dụng tên của Cậu Noel thì sẽ hơi khó khăn một chút.
Thomas lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Trong mắt kẻ khác, tôi vẫn chỉ là một tên "ngựa non háu đá" mà thôi, và cũng phải chịu rất nhiều tai tiếng và những lời dị nghị khác nhau. Ngoài kia còn kháo nhau rằng nhân cách của tôi đã thực sự thối nát rồi. Thế nên, dù có được kẻ như tôi mời đến dự tiệc đi chăng nữa, thì cũng sẽ rất ít người chịu chấp thuận. Không, chắc là chẳng có ai đâu.
Chính vì thế, chẳng tội tình gì mà tôi không tận dụng những quân cờ mình đã có được cả, đặc biệt là 『gã đó』.
- Không sao đâu. Buổi phỏng vấn chung này sẽ được tổ chức dưới danh nghĩa một đồng nghiệp khác của tôi.
- Ồ, thế Tầm thủ đó là ai vậy?
Tôi hơi nhếch mép, ngừng một chút rồi nói.
- Sieg Feinstein, Phó hội của Supreme Dragon Squad, Bang hội mạnh nhất Đế đô ở thời điểm hiện tại.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Sau khi tiễn Thomas đã về, tôi chuẩn bị một chút rồi tới một ngọn núi đá dốc đứng, cách Đế đô khoảng một giờ đi xe ngựa. Muốn lên tới đỉnh núi thì buộc phải leo chay, chứ quanh đây chẳng có đường mòn lối mở nào cả.
Tôi cũng đã phải trầy vi tróc vảnh thì mới đến được đó, ngay cả với một người rất chăm chỉ rèn luyện thân thể hàng ngày như tôi cũng không dễ dàng chút nào.
Không khí ở trên đây rất loãng, từng đợt gió lạnh buốt xương như có giá băng thì không ngừng phả vào mặt mũi, chân tay tôi. Đây quả thực không phải là nơi cứ muốn là đến, cứ muốn là ở. Nhưng Loki nói rằng, Loki thường hay lui tới nơi này, nên tôi cũng khá tò mò. Liếc mắt dò xét xung quanh, bỗng tôi bắt gặp một cảnh tượng có phần kì dị.
- Cả một ngọn núi đang chuyển động sao...
Nói đúng hơn, đó là một tảng đá đang nhấp nha nhấp nhổm, hết lên rồi lại xuống. Khi tôi tới gần để xem rốt cuộc thứ quái gở đó là sao thì, ngay trước mắt tôi là chuyện còn đáng kinh ngạc hơn.
Ở chỗ đó, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang nâng lên hạ xuống một tảng đá có kích cỡ bằng cả một ngọn đồi.
Nếu tính sơ qua thì ít nhất nó cũng phải nặng khoảng 4,000 tấn. Điên nhất là anh ta để tảng đá đó cao quá đầu, rồi tập squat như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không chắc đó còn là con người hay không nữa. Không, nhất định đây là sức mạnh đã vượt tầm nhân loại và gần như ngang hàng với các vị Thần rồi. Không hổ danh là Phi thường mà.
- Vậy ra đây là những gì mà chỉ Hạng Ex đỉnh cao có thể làm được sao....
Nghe thấy thế, gã đó--Sieg Feinstein ném tảng đá sang một bên. Đùng một cái, tảng đá nứt toác ra, còn nền đất thì rung lắc dữ dội.
Sieg, với nửa thân trên để trần vẫn còn bốc khói kia, lấy ra từ trong túi một cái khăn, rồi điềm nhiên lau mồ hôi. Cơ thể của anh ta không quá to lớn hay cồng kềnh, mà trông rất mảnh khảnh và dẻo dai. Thế nhưng ẩn chứa trong đó là sức lực và tầm vóc khó ai bì kịp. Nếu nhìn kĩ hơn, thì các khối cơ của anh ta rất dày và săn chắc, gần như là "Hoàn mỹ" vậy. Có lẽ tuy dáng người của Sieg trông vậy thôi, chứ anh ta phải nặng hơn gấp nhiều lần so với vẻ ngoài đó.
Sau khi đã lau khô mái tóc lanh uốn nhẹ của mình, Sieg quay sang, nhìn về phía tôi, rồi nở một nụ cười lịch sự, dù rằng trông vẫn còn có chút bất ngờ.
- Chà, thật không ngờ, hôm nay tôi lại có diễm phúc đón tiếp một vị khách quý như này sao.
- Còn tôi cũng không bao giờ ngờ được anh là người chăm chỉ đến vậy đấy. Kẻ như tôi thì đời nào dám mơ đến ngày này cơ chứ. Chắc là tôi hơi nghĩ khác về anh rồi đấy.
- Cảm ơn vì đã khen. Nhưng từ "chăm chỉ" đó của cậu không làm tôi vui lên được đâu.
Sieg với tay lấy chai nước, uống một ngụm rồi nói tiếp.
- Noel à, cậu cũng nên hiểu. Chẳng có gì vẻ vang hay đáng khoe khoang khi nhắc đến hai chữ "công sức" đâu. Cách thức không quan trọng, điều đáng nói ở đây là kết quả. Ngay cả những đứa trẻ cũng còn có thể bỏ công bỏ sức ra cơ mà. Ngay từ đầu, có bao nhiêu người trên thế giới này không cần phải cố gắng chứ? Nói cách khác, chỉ kẻ tầm thường mới nhắc đến những thứ đó. Còn riêng tôi, ngày nào cũng đổ mồ hôi như thế này, không hơn gì một sự sỉ nhục. Nếu được, tôi chỉ ước gì những khi tôi đã cố công trước đây có thể biến mất như bong bóng, và chỉ để lại kết quả tốt nhất mà thôi.
Tầm thường sao? Ai mà tin nổi đó lại là lời nói của một người đã đạt đến Hạng Phi thường chứ. Thế nhưng, có lẽ không phải là anh ta đang cố tỏ ra khiêm tốn hay khoe khoang dáng vẻ tự ti của mình. Cứ như thể rằng những lời đó xuất phát từ tận tâm can của Sieg vậy.
Tinh thần chăm chỉ và cần cù hơn người đó, tuy rằng miệng thì chê bai rằng "cố gắng" và "công sức" là những thứ chẳng có giá trị gì, chính là thứ để thúc đẩy anh ta đến vị trí một trong những Tầm thủ mạnh mẽ nhất Đế đô. Điều đó cũng có nghĩa là Sieg không từ bất cứ chuyện gì để có thể vươn tới đỉnh cao nhanh hơn nữa. Tốt.
- Vậy, thế cậu muốn gì đây? Cậu đã đi xa đến tận đây chỉ để gặp tôi tán gẫu thôi à? Mà, dù là thế nào thì chắc điều mà cậu sắp nói là thứ không thể bàn bạc ở nơi có nhiều tai mắt như Đế đô rồi. Thực ra, nếu là việc cậu muốn gia nhập vào Supreme Dragon Squad thì tôi vẫn sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng xem ra không phải chuyện này rồi.
- Tôi có vài điều muốn nhờ. Chẳng biết anh có nhã hứng ngồi nghe tôi yêu cầu không?
- Thật ra thì khi trước cậu đã đả kích tôi thậm tệ quá, nhưng mà thôi thì....Vậy được, tôi cũng không để bụng mấy cái đó, nên chuyện đã qua cứ để nó qua. Nếu chỉ là lắng nghe thôi thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả.
Nghe thấy thế, tôi tiến đến gần Sieg. Đang định mở lời thì anh ta chỉ vào cái trâm cài--con rắn bạc có cánh, biểu tượng của Lam Dực Xà, đang được đính trên ngực áo tôi.
- Có vẻ như biểu tượng này dạo này rất nổi tiếng đấy. Mà đúng ra, thay vì gọi đúng theo tên Bang hội của cậu thì những Tầm thủ khác lại chỉ nhắc đến độc một từ 『Xà』 mà thôi. Chỉ cần nhắc đến "rắn" ở Đế đô này, thì đó chính là Lam Dực Xà, chính xác hơn là Noel Stollen cậu đấy.
- Rồi sao?
- Chẳng phải rằng rắn là những tạo vật được sinh ra để cám dỗ con người hay sao? Chỉ cần ta bất cẩn một giây thôi, là sẽ trúng độc và bị nuốt chửng ngay tức khắc mà không cả kịp phản kháng, cậu thấy có đúng không, Noel? [note34210]
Sieg nhún vai, tỏ vẻ ngao ngán, còn tôi thì cười nhăn nhó.
- Đừng lo. Tôi vốn không định hướng răng nanh của mình về phía anh đâu.
--Ít nhất là, bây giờ.
- Về chuyện khi nãy, tôi muốn mượn danh nghĩa của anh để làm một việc.
Tôi bắt đầu cho Sieg về buổi phỏng vấn chung mà nhật báo Tư tưởng Đương đại và tôi đang có dự định tổ chức. Nghe xong, Sieg vuốt cằm, tỏ ý thích thú ra trò.
- Nghe cũng hay đấy. Vậy là mục đích của cậu là tìm được nhà tài trợ qua buổi phỏng vấn đó sao?
- Phải, đúng là vậy đấy. Tôi đang rất cần tiền, anh biết mà.
Thấy tôi gật đầu, Sieg cười gian.
- Noel, đừng nói dối tôi như thế chứ. À không, cũng có thể cậu suy tính như thế thật. Nhưng thật ra thì cậu muốn dựa vào những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn để tạo tiếng vang lớn đối với người dân, qua đó gây sức ép với chính quyền để xóa bỏ tội danh của Hugo, kẻ đang bị kết án oan, đúng chứ?
- Hửm, thế ra anh cũng biết việc đấy.
Giống như tôi hay làm ăn với một môi giới thông tin đáng tin cậy là Loki, thì không lí nào Phó hội của Supreme Dragon Squad lại không riêng có cho mình một mạng lưới thông tin cả. Anh ta biết về điều này cũng không phải chuyện gì quá là ngạc nhiên hay gì khác.
- Cậu còn không phủ nhận sao?
- Tôi đâu cần phải làm vậy đâu nào.
Đúng như Sieg nói, mục đích thực sự của tôi là dắt mũi truyền thông và dư luận để có thể giúp Hugo trắng án và được thả ra ngoài.
Khá là khó để tìm kiếm sự trợ giúp và gây ảnh hưởng đối với những quan chức có thẩm quyền ở Bộ Tư pháp. Đó là lí do tại sao tôi đã nhờ Loki đi thu thập vài thông tin cực kì hữu ích rồi đây.
Hiện giờ tôi đã nắm trong tay tất cả những chứng cứ về việc Hugo vô tội và đang bị oan, nhưng chỉ còn duy nhất một bước cuối cùng để điều hướng dư luận trở thành đồng minh của tôi trong cuộc chiến giành người này. Sau khi đã hoàn thành thì tôi sẽ có thể đưa được Bộ Tư pháp vào thế khó, khiến cho họ không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận những luận tội đối với Hugo trước kia là sai.
Khi còn là một tổ đội Lam Âm nhỏ bé thì chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Bởi sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của một tên tân binh mới chân ướt chân ráo vào nghề được hơn một năm cả. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Một khi đã chuẩn bị được tiền đề vững chắc, tôi chỉ cần kích động một chút là đủ thay đổi toàn bộ cục diện của chuyện này.
- Noel, kế hoạch của cậu không tệ đâu. Cứ đà này thì cậu sẽ dễ dàng đạt được điều mình mong muốn thôi. Tôi rất hiểu việc cậu giúp Hugo Coppelius được trả về có ý nghĩa thế nào. Nhưng chuyện đó xem ra có hơi bất tiện với tôi rồi. Đâu có lí do gì để tôi chấp nhận yêu cầu đến từ một phía này chứ?
- Ồ dĩ nhiên là có chứ. Anh sẽ được trả công xứng đáng mà.
- Chẳng biết phần thưởng mà cậu dành cho tôi là gì đây? Nói thử đi. Tôi sẽ tự xem xét xem nó có "xứng đáng" hay không.
- Một trận đấu với Lioud. Chính thức.
Tôi còn chưa dứt lời, mặt Sieg đã tối sầm lại, trông ngờ vực thấy rõ.
Ở miến đất hứa của Tầm thủ này, có hai người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất. Một trong số đó là Sieg Feinstein, Phó hội của Supreme Dragon Squad, đang đứng trước mặt tôi đây. Và người còn lại là Lioud Edin, Chủ hội của Bách Quỷ Dạ Hành.
Supreme Dragon Squad vốn dĩ đã luôn ở Hạng cao hơn, nhưng đó là vấn đề của tập thể. Còn Sieg và Lioud thì cùng ở Hạng Phi thường. Hơn nữa, không giống một người cũng đã đạt đến Hạng Phi thường khác là Victor, Chủ hội của Spreme Dragon Squad, đã có tuổi, thì hai người họ đều đang ở thời kì đỉnh cao của sức mạnh tuyệt đối. Chính vì thế, trước giờ người ta vẫn đánh giá họ ngang bằng nhau, mặc dù chênh lệch thế nào thì chẳng ai biết.
Thế nhưng, tôi đã nắm thóp được Quý ngài Sieg Feinstein của chúng ta. Anh ta quá tự cao, nên đã thấy bất mãn với chuyện này. Anh muốn làm rõ xem ai mới là kẻ mạnh hơn, anh hay Lioud. Thế nhưng, bọn họ đều phải gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ riêng, nên không thể cứ tùy tiện mà so tài được. Đặc biệt là chừng nào Thất tinh Regalia còn nằm dưới sự công nhận, đúng hơn là bảo hộ của Hoàng đế đương nhiệm, thì họ sẽ không bao giờ được chiến đấu với nhau chỉ vì lí do cá nhân.
Phải, tôi hiểu rất rõ điều đó. Chỉ cần tôi mở lời, Sieg sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Biểu cảm kia của anh ta đã nói lên điều đó.
- Anh muốn đấu với Lioud phải chứ? Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để giúp anh làm vậy.
- Quả thực, ham muốn cháy bỏng nhất của tôi lúc này chính là so tài với kình địch của mình, Lioud Edin. Rốt cuộc giữa hai chúng tôi, ai mới là kẻ mạnh hơn? Nhưng cậu phải hiểu tôi đang gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách.
Tôi không cho phép bản thân mình được tham gia vào một trận đấu không biết sống chết thế nào.
- Đó chính là lí do tại sao mà tôi sẽ để anh hoàn thành tâm nguyện của mình, thỏa sức đấu một trận mà không phải lo về chuyện đó, dưới sự chứng kiến của công chúng.
- .....Cậu định làm thế nào cơ chứ.
Tôi định không trả lời ngay mà sẽ giải thích từng bước một.
- Sáu tháng sau, Lam Dực Xà sẽ trở thành một trong Thất tinh Regalia.
Sieg không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng ít nhất thì y cũng không cười nhạo hay nói với tôi rằng điều đó là không thể. Và như vậy là đủ để sự tôn trọng của tôi dành cho anh ta tăng thêm một bậc rồi.
- Thất tinh Regalia - Bảy Bang hội mạnh nhất được Hoàng Đế của Werunant công nhận. Nhiêu đó chắc anh cũng hiểu. Một khi Lam Dực Xà tham gia vào đây, tôi sẽ đề xuất một kế hoạch như này với Hoàng Đế của chúng ta.
- Kế hoạch?
- Tổ chức một giải đấu mà tất cả những ai là Tầm thủ thì đều có quyền tham gia.
- Cậu nói sao!?
Sieg trố mắt ra vì ngạc nhiên. Tôi coi như không thấy gì, từ tốn nói.
- Anh cũng biết rồi phải chứ, việc Biến Dị thể sẽ tiến đến thế giới của chúng ta ấy? Để xua đi nỗi lo của người dân, một sự kiện có quy mô lớn là vô cùng cần thiết. Còn Hoàng Đế thì đương nhiên sẽ chấp thuận kế hoạch này của tôi. Chỉ cần Bệ hạ ra mặt, rất nhiều Tầm thủ xuất chúng sẽ đua nhau thi tài để chứng tỏ thực lực của mình. Đặc biệt là Thất tinh Regalia, những người nắm giữ danh dự và tiếng tăm thì lại càng không thể bỏ lở cơ hội ngàn năm có một này. Dù gì thì chúng ta cũng sẽ là lực lượng chiến đấu trực tiếp với Biến Dị thể mà.
Phải tập hợp được rất nhiều Liên minh Tầm thủ có Regalia làm nòng cốt thì mới có thể đối chọi lại với một trong Mười vị Đế vương của Miền đất chết. Nói cách khác, cần phải có một người lãnh đạo tất cả, một tổng tư lệnh có quyền lực tối cao để thống lĩnh tam quân. Đó cũng sẽ trở thành chủ đề nóng được nhiều người quan tâm và bàn luận.
Nếu xét về thành tích, thì đó sẽ là Victor, người đứng đầu Bang hội mạnh nhất, nhưng sức mạnh và tinh thần của ông ta cũng chẳng còn được như xưa nữa. Hiện giờ, việc vừa phải chiến đấu vừa phải chỉ huy cả một đội quân gần-như-là-cực-kỳ-tạp-nham-và-ô-hợp như vậy với ông là hoàn toàn bất khả thi.
Một khi Victor đã bị loại khỏi cuộc chơi, thì cơ hội sẽ chia đều cho tất cả Tầm thủ trong Thất tinh Regalia. Giải đấu này vốn dĩ được tạo ra với mục đích là để trở thành sân khấu hoàn hảo để những kẻ đó phô trương thanh thế và khả năng của mình.
Lẽ dĩ nhiên là ngay cả tôi, cũng sẽ không ngoại lệ.
- Ra thế, ra thế....Tôi hiểu rồi! Ý tưởng này thực sự rất điên đấy Noel! Nếu luật thi đấu cấm giết chết đối thủ, thì tôi có thể thoải mái mà đánh với Lioud mà không phải lo gì rồi. Hơn nữa, nếu đã có Bệ hạ làm chứng, thì cũng sẽ chẳng vấn đề gì nếu tôi, Phó hội của Supreme Dragon Squad tham gia cả.
- Chính xác, anh hiểu chuyện nhanh đấy. Tôi vẫn đang suy tính về thể lệ và cách thức, nhưng tôi sẽ cân nhắc sao cho để dù Tầm thủ ở Hạng khác nhau cũng vẫn không thiên vị cho bất kì ai, và tất cả đều bình đẳng, đều có cơ hội giành lấy chiến thắng.
- Không tệ đâu, Noel. Nhưng cậu tiết lộ cho tôi nhiều như vậy liệu có ổn không? Tôi thậm chí còn có thể ăn cắp ý tưởng đó và biến nó thành của mình đấy. Nếu giờ tôi giết người diệt khẩu ở ngay tại đây, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cũng tiện, đỉnh núi này lại ít người lai vãng, rất thích hợp cho việc ám sát.
Tôi cố kìm để không cười phá lên khi nghe Sieg hăm dọa như vậy.
- Nếu anh không có gan làm thì đừng có nói chứ. Tôi dám cá rằng anh đang nghĩ rằng thay vì tự tạo ra giải đấu, thì lợi dụng tôi sẽ nhanh hơn, phải chứ? À mà hơn hết, liệu anh có dám nói "Làm ơn hãy tham gia đi" với Lioud không đây?
- .....Cậu hiểu tôi đấy. Đôi khi lòng tự trọng lớn quá cũng phiền phức quá nhỉ?
Vẻ mặt của Sieg lộ rõ vẻ chua chát, một hồi sau, anh ta quay sang tôi rồi nói.
- Tốt thôi, cứ giữ phần cho tôi trong cái kế hoạch đó của cậu nhé. Đổi lại, danh tiếng của tôi, cậu có thể tùy ý sử dụng vào việc cậu muốn làm. Nhưng hãy chắc chắn rằng khi Lam Dực Xà trở thành một trong Thất tinh Regalia, cậu phải tổ chức giải đấu đó như đã nói đấy.
- Được. Xin thề trên tên của Ông tôi, Quỷ Bất tử Brandon Stollen.
Thỏa thuận vậy coi như thành công. Khi tôi định rời đi thì Sieg đột nhiên gọi giật tôi lại.
- Noel. Hãy trả lời tôi một câu này nữa thôi. Giữa tôi và Lioud, cậu nghĩ ai mạnh hơn.
- .....Thú thực thì tôi chưa gặp trực tiếp anh ta bao giờ. Nhưng qua những gì nghe ngóng được, tôi cho rằng Lioud là người mạnh hơn. Hiện giờ, không nghi ngờ gì nữa, anh ta là Tầm thủ mạnh nhất Đế đô này.
Thật ra thì Sieg cũng mạnh đến bất thường đấy thôi. Nhưng dù họ có ở cùng Hạng Ex đi chăng nữa thì, theo những suy đoán của tôi thì Lioud vẫn chiếm phần hơn, vượt trội hơn là khác.
- Chà, coi như tôi tin cậu lần này vậy. Thế ra, tôi lại sắp trở thành kẻ thách thức sao....Điều đó khiến tôi nóng máu rồi đấy!
Thoáng chốc, Sieg kích phát ra một luồng chiến khí mãnh liệt. Tôi không kịp quay lại nhìn xem anh ta đang làm ra vẻ mặt gì, nhưng dám cá là y đang cười rồi, nụ cười sâu thăm thẳm chẳng ai đoán trước.
- Sieg ạ, riêng cái đó của anh thì tôi không ghét lắm đâu.
Những lời thì thào đó của tôi bị ngọn gió buốt lạnh cuốn đi mất, và biến mất vào thinh không như chẳng hề gì.