• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Giấc mơ của Kẻ Khiển rối

Độ dài 5,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:02:48

Không nghi ngờ gì nữa, tài năng làm Tầm thủ của Hugo Coppelius luôn thuộc tốp đầu.

Kể từ khi được phát hiện với Song chức độc nhất Kẻ khiển rối vào năm 10 tuổi, tài năng bẩm sinh đó được rèn giũa bằng kinh nghiệm qua việc tự học và tự mình sinh tồn ở thế giới đáng sợ này.

Khi được công nhận là người trưởng thành ở tuổi 15, Hugo chính thức đăng kí làm Tầm thủ, và ngay lập tức được đánh giá ở Hạng B. Quả thực có rất nhiều người sau khi ra mắt đã có thể tăng cường khả năng thực chiến của mình với tốc độ chóng mặt, nhưng ít ai mới chỉ vừa đăng kí như vậy mà đã được thăng Hạng, số lượng những cá nhân như thế chỉ đếm trên ngón tay. Nói cách khác, ngay từ đầu, xuất phát điểm đã khác nhau rồi.

Thế nhưng, dù Hugo có sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc đến thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng chưa bao giờ tỏ ra quá gắn bó với bất kỳ một nhóm hay tổ đội cụ thể nào cả.

Tầm thủ giống Hugo, những người hoạt động đơn độc mà không cần đồng đội lâu dài, thường được gọi là 『Chim Di cư』. Tuy nhiên, dù có nói là hoạt động đơn độc, thì điều đó cũng không có nghĩa là họ không hợp tác với người khác.

Phải nói rằng, đơn thương độc mã khám phá Vực thẳm cực kì nguy hiểm và liều lĩnh. Không chỉ vì ở đó có sự hiện diện của đa dạng các chủng Ma thú khác nhau, mà còn bởi nếu ở một mình trong Vực thẳm quá lâu sẽ khiến cho bản chất của linh hồn con người ta dần bị méo mó, dẫn đến tổn thương tinh thần vô cùng sâu sắc.  Người mắc phải triệu chứng đó thường được gọi là những Tầm thủ Sa đọa, tồn tại có thể gây nguy hại cho nhân loại, nên thậm chí, họ có thể trở thành mục tiêu chinh phạt của những Tầm thủ khác.

Chim Di cư chỉ được phép khám phá Vực thẳm khi tham gia cùng các tổ đội chính thống khác trong một vài yêu cầu nhất định. Nói tóm lại, họ chỉ là giải pháp tình thế, là những thành viên hoặc nguồn trợ giúp tạm thời mà thôi. Đó mới chính là thứ gọi là Chim Di cư.

Thông thường, người nào mà phải miễn cưỡng trở thành chim di cư thì đều là những kẻ mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Dù có khả năng chiến đấu điêu luyện và xuất chúng vượt bậc, nhưng vì trong quá khứ, có thể bọn họ có tiền án hoặc mắc phải tội ác nào đó, nên dù có làm lính đánh thuê thì họ cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận làm đồng đội chính thức. Chung quy, họ cứ lang thang hết tổ đội này đến tổ đội khác như những chú chim không nhà vậy.

Nhưng Hugo thì khác. Anh chưa từng phạm tội bao giờ. Lí do mà Hugo cứ tiếp tục làm Chim Di cư suốt khoảng thời gian đó, chỉ đơn giản là bởi vì anh chẳng thể tin tưởng một ai, sau khi đã trải qua từng ấy năm tháng phiêu bạt ngoài bụi đời.

Anh sinh ra và lớn lên dưới sự hành hạ trong một gia đình quá đỗi khắc nghiệt với đứa con trai ngoài ý muốn, vậy nên ngay sau khi biết được mình đang nắm giữ quyền năng lớn mạnh nhường nào nhờ và Chức nghiệp của mình, Hugo đã trở thành một kẻ lang bạt lấy bốn phương làm nhà. Tất cả những gì đập vào mắt của một đứa trẻ 10 tuổi khi ấy là vẻ xấu xí và đáng ghê tởm của con người. Những con quái thú thèm khát dục vọng đến méo mó và xuẩn ngốc. Anh luôn tin rằng, nếu tin tưởng mà giao phó tánh mạng mình cho lũ quỷ đói đó thì rồi cũng sẽ có ngày bị ngoạm nuốt mà thôi.

Nhưng cũng không hẳn là Hugo quá tuyệt vọng vào con người hay gì. Dẫu sao thì con người vẫn chẳng khác nào quái thú cơ mà. Nếu nhìn nhận mọi thứ một cách giản đơn như vậy, thì sẽ chẳng còn đau khổ gì nữa cả. Hugo đã quen rồi, có lẽ cuộc đời khốn khó trước đây đã buộc anh phải sống như thế. Người ta nói rằng, lí do khiến cho một kẻ trở nên tuyệt vọng, là bởi vì hắn ta đã đem lòng mang hy vọng. Nếu ngay từ đầu không le lói chút ánh sáng hy vọng nào, thì cũng sẽ chẳng ai tuyệt vọng cả.

Hugo, tuy ghét bạo lực nhưng vẫn chọn làm Tầm thủ, là bởi vì đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để cho anh kiếm thu nhập. Một khi tích cóp đủ số tiền mình cần, anh sẽ ngay lập tức bỏ nghề.

Đối với những người nghiêm túc với nghề này, thì đó thực sự là một thứ động lực cực kì thiếu trách nhiệm và không có chút quyết tâm nào. Nhưng trong giới Tầm thủ, thành quả là tất cả. Ngay cả khi có động cơ không trong sạch, thì cũng chẳng hề có bất cứ ai có thể buông lời phàn nàn hay oán trách anh nếu Hugo đạt được những chiến tích đủ để khiến kẻ khác phải choáng ngợp.

Và đúng ra, dù là được tổ đội nào thuê đi chăng nữa, thì Hugo vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu hoàn hảo và xuất sắc nhất có thể và đưa họ đến chiến thắng. Điều đó đã giúp cho danh tiếng của Hugo nổi như cồn, hay còn được biết đến là Chim Di trú [Trăm trận Trăm thắng].

Sau khi thăng Hạng trở thành Trưởng Sư (Grandmaster), Chức nghiệp Hạng A thuộc dòng Kẻ Khiển rối, các những Bang hội lớn gửi thư chiêu mộ đối với anh như cơm bữa. [note39810]

Và tất nhiên, Hugo đã từ chối tất cả. Dù đãi ngộ có hấp dẫn thế nào thì anh cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ phải gắn bó với một tổ chức nào đó, nhưng trên hết, nguyên do của vấn đề này là vì anh không có ý định làm Tầm thủ lâu dài.

Thế nhưng, không phải cứ muốn là có thể từ chối được hết tất cả những lời mời đó.

Khi ấy, Hugo mới 19 tuổi. Dù cho anh đang ở thời kì hoàng kim của mình với tư cách là một Tầm thủ nổi danh khắp Đế đô, thì điều đó cũng không có nghĩa rằng Hugo có thể tỏ ra bất nhã với người phụ nữ mà anh cùng ăn tối vào ngày hôm đó được.

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Hugo được mời tới một nhà hàng xa hoa bậc nhất Đế đô Etorai này. Đây là một nơi rất nổi tiếng, là biểu trưng cho địa vị và quyền lực của giới thượng lưu, thậm chí dù có muốn đặt chỗ trước thì cũng phải đợi tới ba tuần liền.

Suốt chín năm qua, Hugo, một đứa trẻ không nhà, đã lớn lên và trở thành một chàng trai trẻ đáng kính trọng không hề kém cạnh so với những người đang ngồi tại nhà hàng đó. 

Anh khoác trên mình một bộ đồ đuôi tôm, trông rất hợp với vóc dáng mảnh khảnh mà nam tính, mái tóc xanh lục thì được cắt gọn gàng và kiểu cách. Nhìn Hugo toát lên một vẻ trí thức và nom rất nhã nhặn.

Anh có đeo kính tròn, nhưng đó không phải là do thị lực của Hugo không tốt. Cặp kính đó là một vật phẩm được tạo ra từ nguyên liệu Ma thú, có khả năng mở rộng tầm nhìn cho người sử dụng. Đối với Kẻ Khiển rối, Chức nghiệp cho phép điều khiển số lượng lớn những Nhân hình chiến binh (Doll Soldier) cùng một lúc, thì đây chính là một vật phẩm không thể thiếu.

Sau khi bước vào nhà hàng, anh được nhân viên dẫn tới một bàn đã đặt sẵn. Hugo kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười chào người phụ nữ đang đợi anh ở bên đối diện.

- Thật vinh dự cho tôi, thưa Cô Valentine.

- Ồ không, tôi mới là người phải cảm thấy hân hạnh khi cậu chấp nhận lời mời ăn tối khiêm tốn của tôi đấy. Cảm ơn vì đã tới đây ngày hôm nay.

Người phụ nữ đang mỉm cười duyên dáng đáp lại Hugo kia tên là Sharon Valentine. Cô là một nữ Tiên với vẻ ngoài xinh đẹp đặc trưng của tộc mình với mái tóc vàng óng mượt được bện kiểu Pháp. Cô mặc một bộ áo liền thân hai nút trông giống quân phục, tôn lên đường cong cơ thể vốn đã rất hoàn hảo của cô.

Người đang ngồi trước mặt Hugo đây cũng đang muốn chiêu mộ anh về Bang hội mình. Nhưng cô ấy nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những kẻ khác. Sau cùng thì đây cũng chính là Phó hội của Supreme Dragon Squad, Đệ nhất Tinh tú trong Regalia, cũng là Bang hội mạnh nhất Đế quốc hiện thời.

Dù rằng Hugo không có mấy hứng thú trong việc làm Tầm thủ đi chăng nữa, thì anh vẫn cảm thấy cực kì tôn trọng với Sharon từ tận đáy lòng mình. Bởi vì cô, người đã nâng đỡ Supreme Dragon Squad lên tới vị trí này, là một nhà chiến lược quân sự cực kì tài ba, những chiến thuật kiệt xuất của Sharon Valentine có ảnh hưởng rất lớn tới Hugo ngày ấy. [note35301]

Tuy hôm nay là lần đầu tiên anh được gặp Sharon ngoài đời thật, nhưng trước giờ anh đã luôn ngưỡng mộ cô như là một người thầy của mình vậy. Không đời nào Hugo lại không cảm thấy vui mừng khôn xiết khi được Sharon mời đi ăn tối cả. Chính vì lí do đó mà sau này, cứ mỗi khi nhớ đến những gì đã xảy ra, tâm can anh lại giằng xé như đau đến tận cùng.

- Chuyện chính của ngày hôm nay, chúng ta bàn sau đi. Sao không dùng bữa trước nhỉ?

Sharon cười trìu mến và gọi bồi bàn qua. Sau khi cả rượu và những món ăn đã được mang lên, họ vừa thưởng thức vừa nói chuyện vui vẻ.

Khi Hugo vừa buông dao nĩa xuống, vẻ mặt của Sharon ngay lập tức đổi khác.

- Giờ thì đã ăn uống xong xuôi rồi, nghiêm túc thôi, được chứ?

Sharon bắt đầu nhắc tới những chiến công và thành tích mà dạo gần đây Supreme Dragon Squad đã đạt được, cũng như những đãi ngộ và ích lợi dành cho Hugo nếu anh chấp nhận lời mời gia nhập của họ. Và đúng như mong đợi từ Bang hội đứng đầu Đế quốc, những điều khoản xuất hiện trong bản hợp đồng này vô cùng hấp dẫn.

- Cậu thấy thế nào, Hugo? Tôi có thể bảo đảm rằng, tham gia vào Supreme Dragon Squad sẽ không khiến cậu phải thiệt đâu. Nếu cậu cảm thấy không vừa lòng với những điều kiện này, chúng tôi hoàn toàn có thể cân nhắc về việc thay đổi nó theo hướng có lợi cho cậu nhất có thể. Cậu xứng đáng được như vậy mà.

- Tôi rất cảm kích và chân thành biết ơn những lời đó. Thế nhưng--.

Hugo ngừng một chút, ngước mặt lên và nói tiếp.

- Tôi xin lỗi. Tôi e rằng mình sẽ không thể chấp nhận lời đề nghị này.

- Nếu cậu còn điều gì không hài lòng thì hãy--.

Hugo giơ tay lên, ngăn Sharon đang cố thuyết phục mình kia, rồi nói.

- Cô Vanlentin, không phải là tôi không hài lòng với điều khoản trong hợp đồng.

- ....Vậy thì lí do là gì?

- Những gì Supreme Dragon Squad đưa ra cực kì hấp dẫn. Đối với một Tầm thủ, sẽ không còn gì có thể tuyệt hơn vinh dự được tham gia vào Đệ nhất Tinh tú của Regalia cả. Nếu từ chối một đề nghị như vậy thì đúng là chỉ kẻ điên mới làm vậy. Nhưng ngay từ đầu, tôi vốn đã không có ý định sẽ tiếp tục sự nghiệp Tầm thủ về lâu về dài. Đây không phải cuộc sống mà tôi mong muốn.

Nghe Hugo giải thích như vậy, đôi mắt long lanh của Sharon hơi nheo lại.

- Cậu nói như vậy, có nghĩa là cậu đang muốn nghỉ hưu sao? Ở tuổi này?

- Phải. Tôi định là như vậy. Có lẽ năm sau tôi sẽ chính thức bỏ nghề Tầm thủ.

- ....Sau đó cậu sẽ làm gì?

- Tôi sẽ trở thành thợ làm búp bê. Nếu tôi gắng sức làm việc thêm một năm nữa, tôi sẽ có đủ tiền để đắm mình vào nghệ thuật sáng tạo của đời mình, cho tới tận ngày tôi chết. Tôi xin nói thẳng, mong cô đừng hiểu lầm. Lí do duy nhất mà tôi trở thành làm Tầm thủ, chính là bởi tôi muốn tiết kiệm đủ tiền để trở thành một thợ làm búp bê. Một khi tôi đã đạt được mục tiêu đó, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn luyến tiếc gì với nghề Tầm thủ này nữa rồi.

Sharon gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

- Nếu thế thì tôi cũng chẳng làm được gì hơn nữa rồi. Đành vậy. Chúng tôi sẽ bỏ cuộc.

- Tôi xin lỗi.

- Cậu đừng nói vậy. Tôi mới là người đã yêu cầu một điều bất khả thi đối với Hugo Coppelius, nên cậu không hề có lỗi. Nhưng thật đáng tiếc. Nếu cậu chấp nhận lời mời gia nhập này, Supreme Dragon Squad đã có thể tiến xa hơn nữa rồi.

Nhìn Sharon đang tỏ ra cực kì thất vọng như vậy, Hugo cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng anh sẽ không chỉ vì thế mà thay đổi ý định của mình. Ước nguyện cả đời đó của Hugo sẽ không bao giờ lay chuyển. Hơn nữa, dù có nói thế nào, thì anh cũng thể nào yêu mến nổi bản thân mình khi trở thành một Tầm thủ cả.

- Sớm thôi--.

Sharon miết những ngón tay mảnh khảnh của mình lên vành ly rượu vang đã vơi một nửa.

- Sắp tới có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ chức vị này của mình cho một trong những đệ tử của mình thôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn tận lực đóng góp tất cả những gì mình có thể khi vẫn còn là một Phó hội của Supreme Dragon Squad, nhưng xem ra là tôi phải quay đầu lại thôi.

- Đệ tử sao...Ý cô là Sieg Feinstein?

Các Tầm thủ rất hay tán gẫu về Sieg. Cậu ấy cũng sêm sêm tuổi với Hugo, và là một Kiếm sĩ với tài năng vượt bậc gần như không ai bì kịp. Hình như lời đồn rằng Sharon là người chịu trách nhiệm dạy dỗ cậu ta là thật rồi. Hugo cũng nghe nói rằng nếu xét về chiến lực thì khả năng của Sieg đã sớm vượt qua Sharon rồi.

- Phải, thằng ngốc non choẹt đó.

Sharon bật cười, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc.

- Nó chỉ là một tên ngốc tử chẳng thể nào đánh giá được thôi, tính cách thì thuộc hàng tệ hại nhất, và luôn luôn gặp rắc rối với phụ nữ mà không biết giải quyết, nhưng tài năng thiên phú đó của nó thì hoàn toàn là sự thực. Nó thậm chí còn đang hướng tới việc đạt được Hạng Phi thường, đỉnh cao mà tôi không thể chạm tay tới nữa đấy.

- Hạng Phi thường....

Hugo không kìm được mà thốt ra thành tiếng.

Hạng Chức nghiệp được xếp từ C tới Phi thường, nhưng những người có Chức nghiệp Hạng Phi thường thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì thế mà thông thường, người ta vẫn coi Hạng A là Hạng cao nhất.

Nếu Sieg có thể thăng lên Hạng Phi thường, Supreme Dragon Squad sẽ có hai Hạng Ex, và danh vị Bang hội Số 1 sẽ gần như không bao giờ có thể bị lay chuyển được nữa.

- Supreme Dragon sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Sharon nhấn mạnh, như thể cô có thể đọc thấu được suy nghĩ của Hugo vậy.

- Tôi không tiếc bất cứ một cái giá nào để đạt được điều đó cả.

- Chắc hẳn cô phải trân trọng Bang hội của mình lắm.

- Ừ, nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Với tôi, Supreme Dragon Squad giống như đàn con của tôi vậy.

Hugo hiểu rõ rằng những lời đó của cô hoàn toàn là thật lòng, chẳng phóng đại hay gì cả.

Sau cùng thì Sharon cũng chính là thành viên sáng lập nên Supreme Dragon Squad hiện giờ mà. Thấy bảo, hồi đầu Sharon và Victor Klauser, Chủ hội, vốn dĩ từng là một tổ đội hai người. Kể từ ngày ấy đến nay cũng đã nhiều năm trôi qua, cô đã một tay biến Supreme Dragon Squad của họ thành một tổ chức lớn mạnh với vô số thành viên cùng nhiều Bang hội dưới trướng, giống như cái cách một người mẹ nuôi nấng đứa con thơ của mình vậy. Quả không ngoa khi nói rằng Supreme Dragon Squad chính là thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời của Sharon. [note35302]

- Hugo, suốt thời gian qua cậu vẫn luôn là Chim Di trú phải không? Có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn không?

Hugo hơi nhếch môi cười khi bị đột ngột hỏi như vậy.

- Không. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần.

Trước khi trở thành một Tầm thủ, không, chính xác hơn là kể từ lúc sinh ra đến giờ, Hugo đã quá quen với cô đơn rồi. Thế nhưng, anh luôn có thể làm mọi thứ bằng chính sức của mình. Có lẽ đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng cậu chẳng cần ai bên cạnh cả.

- Tôi có thể sống sót, mà không cần đồng đội ở bên.

- Ồ, chắc cực nhọc lắm nhỉ?

- Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi thừa nhận rằng những người đồng đội là vô cùng quan trọng, nhưng không phải là tuyệt đối. Có cũng được mà không có cũng được. Còn với tôi, ở một mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

- Hừmmm~.

Sharon hơi nheo mắt lại, nhìn vào Hugo mãi không thôi, như thể cô đang cố định lượng khả năng của cậu vậy.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Tôi đánh giá cao cậu đấy. Nhưng--.

Đôi môi duyên dáng và xinh đẹp của Sharon cong lên thành một nụ cười lạnh như băng.

- Xem ra cậu không mạnh như mọi người đồn đại rồi.

Hugo biết rằng máu nóng của mình đã bắt đầu dồn lên não khi nghe thấy câu nói đó của cô. Anh rất tôn trọng Sharon, nhưng tại sao anh lại bị cô ta nói như vậy, trong khi hai người họ mới chỉ gặp thôi chứ? Như vậy không phải hơi quá sao?

Nhưng Hugo nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh thường thấy của mình.

Có lẽ, câu nói đó của Sharon cũng không hẳn là sai. Nếu Hugo không giữ sức mạnh thực sự của mình cho riêng bản thân, thì chắc là anh đã không bị coi khinh như vậy. Thế nhưng đó không phải thứ có thể cứ muốn là nói cho người khác được, bản tính cố chấp của con người sẽ không bao giờ thừa nhận những điều vượt quá tưởng tượng của họ, và hơn nữa, chính Hugo cũng không hứng thú gì việc đó.

Nhưng dù rằng anh hiểu rõ điều đó, lí do mà anh vẫn nói cho Sharon biết quan điểm của mình là bởi vì hơi men đã khiến cho anh có chút không thể tự kiềm chế bản thân được nữa. Thật chẳng giống mình chút nào, Hugo tự nhủ, rồi cố trấn tĩnh lại.

- Làm ơn, xin đừng trêu tôi như vậy. Những lời tôi vừa thốt ra chẳng qua chỉ là vài suy nghĩ nông cạn của một tên trẻ ranh mà thôi.

Hugo miễn cưỡng cười nhẹ, nhún vai nói, còn phía đằng kia, Sharon cũng cười phá lên đầy thích thú. Cô đưa tay lên gạt nước mắt rồi nói bằng giọng thông cảm.

- Ahahaha, xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ tôi lại vô tình nói vài điều hơi giáo lý rồi nhỉ.

- Không, tôi mới là người thiếu thận trọng ở đây. Rượu khiến cho con người ta trở nên lầm lỗi, thực vậy.

- Cũng đúng. Nhưng tôi cũng không cho rằng suy nghĩ của cậu là hoàn toàn sai. Tôi chỉ muốn nói rằng nghe vậy thì có hơi xúc phạm đến nhiều người khác mà thôi, nhưng dẫu sao thì cậu cũng không phải kẻ yếu đuối đến mức không thể tự lực cánh sinh cho được. Hugo, cậu rất mạnh mẽ và đáng kính trọng. Chỉ là lý tưởng của cậu có hơi cách biệt so với hiện thực mà thôi.

Nói đoạn, Sharon lấy ngón tay hẩy mạnh vào mắt trái của mình.

- C-Cô làm gì vậy!?

Hugo ngạc nhiên kêu lên, nhưng Sharon không ngần ngại móc mắt ra rồi nói.

- Đừng quá bất ngờ, đây chỉ là một tạo tác mà thôi.

Khi Hugo nhìn kĩ hơn thứ đang nằm lặng yên trong lòng bàn tay của Sharo, thì quả thật đây đúng là mắt giả.

- Giống như cặp kính mà cậu đang mang, đây cũng là vật phẩm được làm ra từ nguyên vật liệu Ma thú.

Từ hai bên trái phải con mắt tạo tác xuất hiện hai cái cánh nhỏ xinh, vỗ vài cái rồi lướt nhè nhẹ trên không trung.

- Rất lâu về trước, tôi đã mất cả hai mắt trong một trận chiến khốc liệt. Và kể từ đó, tôi đã sử dụng những thứ này đây, mà kể ra thì chúng cũng khá tiện đấy chứ. Con mắt này có khả năng [Bay] tới bất cứ đâu theo mệnh lệnh và ý muốn của tôi, và truyền tải hình ảnh mà nó nhìn thấy cho con mắt còn lại. Với thứ này, tôi có ẩn núp ở khắp nơi mà chẳng ai có thể phát hiện cả.

- ....Vậy cô cũng đã dùng chúng để điều tra tôi sao?

- Tất nhiên, nhưng cũng có chừng mực thôi, chắc thế.

Hugo bất giác thở dài.

- ...Hóa ra tôi đành phải tin vào Cô Sharon thôi.

- Fufufu, cảm ơn cậu. Cách cậu chiến đấu quả thực là tuyệt hảo như lời đồn. Nếu nói Kẻ Khiển rối là Chức nghiệp mạnh nhất trong tất cả các Chức nghiệp cũng không ngoa. Thế nhưng, tôi lại nghĩ rằng cậu cũng đừng nên vì thế mà cảm thấy hài lòng.

- Cảm thấy hài lòng sao?

- Cậu quá xuất chúng. Bởi khả năng thiên bẩm đó cho phép cậu làm bất cứ chuyện gì, nên thành ra, từ trong tận thâm tâm, cậu không hề có thứ được gọi là đam mê hay nhiệt huyết. Dù có nhận được bao nhiêu lời tung hô tán thưởng đi chăng nữa, thì trái tim cậu vẫn không lay động, đúng hơn là không muốn lay động.

Ra thế, vậy ra đó là điều mà cô ấy muốn nói với mình sao, Hugo thầm nghĩ.

- Công việc Tầm thủ hiện tại này, tôi chẳng có bất cứ một cảm xúc cá nhân nào với nó cả. Hơn hết thảy, như tôi đã nói từ trước rồi đấy, tôi chỉ trở thành Tầm thủ để có thể kiếm tiền nhanh nhất có thể mà thôi. Chẳng việc gì mà tôi phải cảm thấy hài lòng cả.

- Nghe cũng có lý đấy, nhưng tôi có cảm giác cậu chỉ đang bó buộc và tự vẽ ra một lằn ranh không bao giờ có thể vượt qua cho riêng bản thân mình mà thôi.

- Chuyện đó...

Hugo ngần ngừ, định nói rồi lại thôi. Sharon bấm tay nhẹ vào con mắt vẫn đang lơ lửng trên lòng bàn tay của cô rồi đặt nó trở lại vào hốc mắt mình.

- Tôi cũng đã tìm hiểu về quá khứ của cậu. Hugo, cậu đã trở nên quá...à không, bỏ đi.

Thấy Hugo ngồi trầm ngâm im lặng, Sharon lại nói tiếp.

- Thứ mà ta gọi là đồng đội ấy, không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau đâu. Họ còn là đối thủ cạnh tranh của ta, để có thể cùng ta tiến về phía trước. Cậu biết đấy, những viên ngọc thô mãi giũa lẫn nhau, ắt sẽ có ngày chúng trở thành ngọc quý đấy.

- Như vậy có nghĩa tôi nên cân nhắc và suy nghĩ kĩ hơn về lời mời gia nhập đó ư?

- Tôi nào phải loại phụ nữ cố chấp như vậy đâu. Cứ coi như đó là một lời khuyên từ một bậc tiền bối đi, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu tiếp tục hành nghề Tầm thủ đấy.

- Tại sao chứ?

- Giới Tầm thủ ấy mà, là một nơi mà chẳng một ai có thể đoán định được bất cứ điều gì. Nếu cậu nán lại dù chỉ một chút thôi, biết đâu cậu sẽ có thể gặp được người khiến cho cậu khao khát được trở thành đồng đội của người đó từ tận đáy lòng thì sao? Người đó sẽ chữa lành trái tim tổn thương mà chẳng hề ai hay biết đó của cậu. Không, tôi tự hỏi rằng liệu có tốt hơn không nếu người đó nhen nhóm lên trong cậu một ngọn lửa tưởng chừng đã lụi tàn nhỉ?

Hugo gượng cười cứng nhắc. Đó đâu phải việc của cô, cậu nghĩ.

Thế rồi, miệng vẫn cố giữ nụ cười đó trên môi, cậu đành dối lòng mình.

- Được, tôi sẽ nhớ lấy điều đó.

Một năm sau, đúng như những gì Hugo đã tuyên bố, anh từ bỏ việc làm một Tầm thủ và trở thành thợ chế tác búp bê, đúng như ý nguyện của mình.

Và, hai năm sau nữa, anh đang đứng trước án tử hình sau khi phải chịu oan sai trong vụ thảm sát rúng động cả Đế đô.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Hugo giật mình tỉnh giấc, ánh trăng mập mờ lẩn khuất đằng sau những đám mây vần vũ chiếu qua song sắt lạnh lẽo gắn trên cái cửa sổ độc nhất.

- Là mơ sao....

Đây không phải là nhà hàng hạng sang với đẳng cấp thượng lưu vài năm về trước là mà là phòng ngục tối tăm tanh tưởi. Cách biệt như vậy là quá lớn, và đủ để khiến cho bất kỳ ai cảm thấy tuyệt vọng tột bậc.

Nhưng so với hơn một tháng trước, thì cuộc đời tù tội của Hugo gần như đã ngoặt sang một hướng không thể lường trước được.

Hiện giờ, đối với Hugo, nơi này tựa như một căn phòng dành cho quý tộc vậy, ít nhất là thế. Ở đây có giường, có cả bồn cầu. Đó không còn là căn phòng giam trước kia chỉ có một đống nệm rơm ngứa ngày và một cái xô nữa.

Vẻ ngoài của Hugo đã trở nên khác hẳn. Mái tóc bù xù nay đã được cắt gọn ghẽ, râu ria lờm xờm được cạo cẩn thận, và quần áo cũng thoải mái hơn so với trước, không còn là vài mảnh vải chắp vá không thể chống chọi lại cái lạnh mỗi khi đêm về nữa. Dù không được như khi còn được tự do, nhưng ít nhất trông Hugo bây giờ cũng đã sạch sẽ bảnh bao lắm rồi, anh luôn tự nhủ như vậy.

Đồ ăn thức uống cũng phong phú và giàu dinh dưỡng hơn giúp cho thể chất ốm yếu vì bị đối xử tàn tệ đã hồi phục lên rất nhiều. Cơ thể anh vẫn còn hơi gầy gộc, nhưng so với lúc mà đến việc đứng lên thôi cũng thấy khó nhọc và mệt mỏi kia thì như vậy cũng là quá tốt rồi.

Đời sống tinh thần của Hugo đã cải thiện đáng kể. Chỉ cần yêu cầu một vài cuốn tiểu thuyết hay tờ báo gì đó, thì nhất định cai ngục sẽ ngay lập tức đáp ứng mà không dám hó hé lấy một lời. Đối với một tù nhân, thì như vậy chẳng khác nào được lên tiên.

Được là vậy đều là nhờ những động thái gần đây của Noel, cậu ấy đã giúp cho anh được đối xử tốt hơn trước rất nhiều. Tờ báo gối ở đầu giường Hugo đã viết như vậy.

Noel đã dẫn đầu phong trào biểu tình đòi mở lại vụ án năm đó mà Hugo vướng phải. Thủ phạm thực sự vẫn chưa bị bắt, nhưng ít nhất, hiện giờ công chúng và dư luận phần nhiều cũng đã tin rằng Hugo đang bị kết án oan cho tội ác mà anh không hề làm. Họ đều coi Hugo là nạn nhân trong vụ việc này, và yêu cầu phía chính quyền thả anh ra.

Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo và đưa ra lời giải thích về vấn đề này, nhưng họ chỉ đang cố biện minh cho những hành động và quyết định khi đó của mình thôi, và như vậy là không đủ để công chúng thỏa mãn được. Cứ đà này, Bộ trưởng đương nhiệm sẽ sớm phải từ chức thôi.

Tình hình án tử hình của Hugo không có tiến triển gì nhiều, nhưng mặc dù chưa có thông cáo chính thức, ngày xử án đã bị hoãn lại. Anh vẫn chưa được thả nhưng hình như Hoàng gia đã bắt đầu rục rịch phản ứng trước vấn đề này rồi. Đó bởi vì người dân ngoài kia đang kêu gào đòi thả Hugo ngay lập tức, họ đang bị kích động mạnh, và không sớm thì muộn, dư luận và công chúng sẽ chĩa mũi giáo về phía Hoàng gia mà thôi. Và trên hết, chắc hẳn bọn họ đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng và chuẩn bị sẵn sàng với tình huống có thể phát sinh ra trong tương lai khi Bộ Tư pháp trả lại sự trong sạch cho Hugo rồi.

Không lâu nữa, anh sẽ lại được tự do.

Hugo đờ đẫn ngồi dậy, rồi thở dài một tiếng.

- Nếu mình nghe theo lời Sharon, biết đâu mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.....

Sau khi trở thành một thợ làm búp bê, Hugo không hề làm thân với bất cứ ai cả. Anh vẫn luôn tự cô lập chính mình, không người thân, không bạn bè, không ai có thể cậy nhờ. Phải chăng chính vì thế mà anh đã trở thành mục tiêu hoàn hảo để hứng chịu lấy tội ác của kẻ khác?

Cuộc đời anh, trước đến nay, ngay cả trong cơn mê sảng, anh cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị kết án tử, sẽ chết dưới con mắt thị phi của tất cả mọi người. Suy đi tính lại, chắc có lẽ anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn nhận rằng mọi chuyện thành ra thế này đều là do những quyết định sai lầm của mình.

- Đồng đội à.....

Nhưng liệu đến nước này rồi, anh còn có thể tự mình thay đổi và sửa chữa sai lầm đó hay không?

Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, Hugo vẫn không thể tưởng tượng ra ngày mình sẽ sẻ chia cuộc đời này với một ai khác. Đúng như người ấy nói, Hugo đã quá quen với việc từ bỏ rồi.

Nhưng, có một điều mà anh biết rõ.

- ...Noel Stollen. Giờ thì tôi đã biết, cậu chính là Tầm thủ mạnh nhất.

Suốt khoảng thời gian làm Chim Di trú, anh đã từng quen rất nhiều Tầm thủ, nhưng chưa bao giờ anh từng thấy hay nghe về một người có thể chiến đấu theo cách này.

Khả năng của Noel vượt xa những Tầm thủ khác, khiến cho Hugo đã bắt đầu nghĩ cậu là Tầm thủ mạnh nhất trong mắt anh rồi.

Anh cảm giác như mình mắc nợ cậu vậy. Hơn nữa, có lẽ đối với Noel, anh chỉ là công cụ để cậu ta đạt được mục đích của mình. Nhưng dẫu thế, không ai có thể phủ nhận được rằng tài năng xuất chúng đó của Noel là một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời. Tìm đâu ra được một Tầm thủ có thể dắt mũi cả một đất nước như vậy chứ?

- Xà, hừmm....

Noel đã thành lập một Bang hội với cái tên Lam Dực Xà. Biểu tượng của họ là một con rắn có cánh, nên mọi người gọi họ bằng danh xưng 『Xà』. 

『...Tôi mà keo kiệt thì cậu là con rắn độc. Xảo quyệt và tàn nhẫn, cậu vỗ vồ, chơi đùa với con mồi trong tầm nhắm của mình, mang lại cho chúng mộng tưởng chiến thắng mơ hồ được tạo nên bởi nọc độc của mình rồi khi thời cơ đến thì nuốt chửng tất cả mà không thương tiếc. Tôi nói nghiêm túc đấy, Noel Stollen cậu quả là một người quá ư đáng sợ, dù mới chỉ ở độ tuổi như vậy.』

Nhớ lại những lời khi đó, Hugo không kìm được mà phá lên cười thích thú.

- Hahaha, cậu ta thực sự đã trở thành rắn rồi, từ trong ra ngoài, phải không nhỉ?

Anh cười thỏa thuê, cười như chưa bao giờ được cười, cười như đã quên cách cười.

- Nhưng không tệ. Phải, không tệ đâu....

Hằn sâu trong trái tim vẫn đang đập từng nhịp từng hồi trong lồng ngực đó của Hugo, đã nhen nhóm lên một ngọn lửa, tuy mới chỉ âm ỉ--nhưng vẫn luôn sẵn sàng cháy bùng lên bất cứ khi nào.

--------------------------------

[note35303]

Bình luận (0)Facebook