Chương 54: Trận chiến Ngôn từ của Kẻ xấu ・Phần 2
Độ dài 4,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:02:45
- Tôi nghĩ đây là một cơ hội hiếm có.
Cuối cùng, buổi phỏng vấn cũng chuyển sang hình thức tranh luận, và Sieg là người phát biểu đầu tiên.
- Đúng thực là, không thể phủ nhận rằng Biến Dị thể là một mối đe dọa đối với chúng ta. Trận chiến tương lai này sẽ khiến cho máu chảy thành sông, xương chảy thành núi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó là một kẻ thù không thể đánh bại.
Sieg cười đầy quả cảm, rồi nói tiếp.
- Thử nghĩ mà xem, lợi ích mà những gì chúng ta thu được sau khi đã đánh bại Biến Dị thể sẽ phát triển cuộc Cách Mạng Ma pháp Cụ của Đế quốc như thế nào? Ngay như nguồn cung ứng nước và cơ sở xử lí nước thải được phổ biến rộng rãi ở các khu vực đô thị ngày nay, vốn dĩ là được phát minh và chế tạo ra từ nguyên vật liệu của Biến Dị thể năm đó. Nghe qua thì có thể nhiều người sẽ không đồng tình, nhưng ít ai hiểu rằng nước sạch thì gần như là vô tận nhờ vào những thiết bị thanh lọc hiện đại cùng công nghệ tiên tiến đã trở thành nền tảng cơ bản nhất của Đế quốc chúng ta.
Cung cấp nước sạch liên tục là một yếu tố cực kì quan trọng trong việc giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt là ở những nơi có mật độ dân cư dày đặc như các thành thị lớn, tỷ lệ tội phạm và mức sống của người dân trước và sau khi nguồn cung ứng và bộ phận xử lí nước được lắp đặt là cả một bầu trời cách biệt. Đúng như Sieg nói, nếu lần này mà giành được chiến thắng, thì Đế quốc chắc chắn sẽ còn phát triển vượt bậc hơn nữa.
Nhưng ngược lại, Johann thì tỏ ra không đồng tình với ý kiến này của Sieg.
- Sieg, không phải anh đang xem thường mối hiểm họa mang tính toàn cầu này sao?
Johann vừa nhăn mặt vừa nói.
- Chuyện đó chỉ xảy ra khi chúng ta thắng mà thôi. Còn nếu thua, thì chúng ta sẽ chẳng còn tương lai, chứ đừng nói là phát triển kinh tế xã hội hay gì khác. Đó là sự thực mà không một ai có thể chối cãi được. Hơn nữa, anh vừa mới nói đến "máu chảy thành sông, xương chất thành núi" kia, thì tôi nghĩ là điều đó chẳng đáng được hoan nghên chút nào đâu. Vui mừng hân hoan sao được khi phải đánh đổi quá nhiều mạng sống chỉ để nắm trong tay một giấc mơ mập mờ vô định chứ!
- Vậy là, anh đang cố nói rằng chúng ta có thể làm gì khác được sao? Còn gì đúng đắn hơn nữa à?
- Nếu đã xác định rằng chiến thắng thuộc về chúng ta, thì tôi cho rằng chúng ta nên suy tính đến chiến lược và chiến thuật đặc biệt tối ưu cho trường hợp này, để có thể giảm thiểu thiệt hại và thương vong xuống mức thấp nhất. Bởi vì dù cho khoa học công nghệ có tiên tiến đến đâu, thì khi một cuộc đời đã mất đi, thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Giá trị căn cốt của sự phát triển của một đất nước chính là con người, chứ không phải vài ba mớ nguyên vật liệu mà anh đang nhắc tới đâu.
- Tất nhiên, giảm thiểu rủi ro cũng là một phần rất quan trọng. Nhưng đối phương là kẻ thù Cấp Thiên tai đấy. Liệu đó có phải là một tồn tại có thể đánh bại được nếu chúng ta cứ mãi giữ khư khư cái tàn niệm sợ hãi trước những thiệt hại đáng phải có hay không?
- Tôi tự hào nói rằng điều mà anh vừa đề cập đến chính là vai trò của Thất tinh Regalia. Chúng ta chính là tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Biến Dị thể, vậy nên cần phải có kế hoạch cụ thể trước khi hành động, chứ không phải đứng đây bàn luận về những điều sẽ xảy ra sau cuộc chiến đâu.
Lập luận của Johann nghe vẻ cũng khá là lọt tai. Nhưng tôi không dám chắc đó thực sự là những lời thật lòng của anh ta.
Rốt cuộc hắn đang có mục đích gì vậy?
- Vậy, anh có thể nói cho tôi biết biện pháp tối ưu mà anh đã suy tính là gì được không?
- Để chuẩn bị cho ngày quyết chiến, tôi cho rằng chính bản thân mình là người phù hợp nhất để được tạm thời trao quyền chỉ huy và thống lĩnh các Bang hội. Nếu là vậy, tôi xin hứa sẽ đem lại viễn cảnh chiến thắng mà không ai có thể chối bỏ cho Đế quốc chúng ta.
Những lời đó ngay tức thì khuấy động cả hội trường bữa tiệc.
- Bằng cách tái cơ cấu lại những Bang hội đơn lẻ và phân tán thành một khối thống nhất, chúng ta có thể tăng cường sự phối hợp giữa các Tầm thủ theo một chuỗi mệnh lệnh được truyền từ trên xuống dưới. Đó chính là cách hiệu quả nhất.
Ra là thế, thực sự mà nói thì, đơn giản đến khó ngờ đấy.
Không phải cứ muốn là sẽ làm được đâu, dự định và thực tế là hai thứ không bao giờ có thể ăn nhập được với nhau, nhưng cái đáng nói là hiện tại ở đây đang có rất nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau tập trung ở đây. Nếu họ thừa nhận tính khả thi của đề nghị này, thì có lẽ họ sẽ trở thành người ủng hộ cho Johann khi hắn có đưa kế hoạch của mình vào thực tiễn.
Johann Eisfeld, anh ta còn sắc bén và can đảm hơn mình tưởng.
- Hợp nhất tất cả các Bang hội? Muốn họ nghe lệnh anh? Đúng nực cười. Johann, anh mất trí rồi đấy à?
Sieg nói như nhổ vào bản mặt Johann, nhìn hắn với một vẻ kinh tởm trông thấy. Nhưng Johann vẫn tỏ ra như không bị dao động.
- Tôi đang rất nghiêm túc, Sieg. Nếu là về vấn đề sống còn của Tổ quốc mà cứ tiếp tục chia tách nhau ra mà chiến đấu độc lập như vậy, thì đó mới là thứ tôi cho là nực cười đấy. Mọi người nên đoàn kết lại với nhau và cùng đứng trên một chiến tuyến để bảo vệ cuộc sống của mình, gia đình, bè bạn, đất nước. Đó chính là lý tưởng mà tôi vẫn hằng đêm nghĩ tới.
- Vậy ra đó là lí do bọn này nên nghe theo kế hoạch của anh sao? Những gì tôi vừa nghe chỉ là tiếng sủa của thứ đồ Hạng Ba mà thôi.
- Thế thì tôi trở thành Hạng Nhất là không còn vấn đề gì nữa chứ gì?
- Anh nghĩ anh làm được thật à?
- Tôi định vậy, nhưng có vấn đề gì sao?
- Hahaha, thế mà khi nãy anh bảo anh không có hiếu hài hước giống tôi cơ đấy.
Sieg và Johann vẫn cười, nhưng mắt họ thì không cười. Biết đâu cái bầu không khí căng thẳng này có thể dẫn đến một cuộc chiến sinh tử không biết chừng, dám lắm chứ.
Không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được nữa, mọi chuyện bắt đầu chuyển sang hướng tồi tệ hơn rồi đây. Nghĩ vậy, tôi đánh mắt cho Thomas ra hiệu. Dù vẫn còn đang hơi run rẩy trước chiến ý hừng hực của hai người kia, nhưng ông ta vẫn gật đầu.
- R-Rất cảm ơn vì những ý kiến đóng góp của hai người! Tiếp theo, tôi muốn được nghe những suy nghĩ và quan điểm của những người khác nữa, về việc ủng hộ hay phản đối hợp nhất các Bang hội.
Ngay sau đó, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, có người thì ủng hộ, lại có người khác thì phản đối.
- Tôi cho rằng chúng ta nên làm như vậy. Trước sau gì thì cũng vậy, đứng trước mối đe dọa như Biến Dị thể thì không thể đơn thương độc mã mà chiến đấu được đâu.
- Phản đối. Tại sao chúng ta lại phải tự tay giải thể Bang hội của chúng ta cơ chứ?
- Này, khoan hãy đợi đã. Chẳng phải đó chỉ là tạm thời thôi sao?
- Tạm thời hay không, không quan trọng. Một khi đã diễn ra rồi, thì nó sẽ để lại tiền lệ, và chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy đến lần thứ hai. Như thế thì khác nào bị giải thể vĩnh viễn cơ chứ.
- Không phải mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta cùng đi đến một thỏa thuận hợp lí ngay từ đầu để phòng ngừa những vấn đề như thế có thể phát sinh hay sao? Sau cùng thì, nếu không thể đánh thắng được Biến Dị thể, thì Bang hội có tồn tại cũng vô nghĩa cả thôi, anh không đồng ý ở điểm này sao?
- Thỏa thuận hợp lí!? Ai chứng minh được rằng những điều khoản của nó sẽ thực sự hợp lí và công bằng cho tất cả mọi người!?
- Đừng chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng bản thân mình như vậy! Chúng ta đang bàn chuyện quốc gia đại sự đấy!!
Quân số của hai bên đúng chính xác là y hệt nhau. Bên ủng hộ dẫn đầu là Johann, trong khi Sieg là chủ chốt của bên phản đối, và trận tranh luận này đang ngày càng nhiệt hẳn lên.
Về cơ bản, thì hình thức phỏng vấn hỏi-đáp yêu cầu những câu trả lời rõ ràng rành mạch và có trách nhiệm từ tất cả những người tham gia. Ngược lại, với tranh luận thì cả ủng hộ và phản đối đều có riêng cho mình những người đồng thuận về phe, nên thường thì họ không ngần ngại nói ra những điều mình nghĩ trong đầu. Mặc dù không có quá nhiều công bố trong những nghiên cứu về vấn đề này, nhưng những màn đấu đá đốp chát nhau gần như không hồi kết như thế này thường đem lại hứng thú cho các bên liên quan và cả người nghe nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn cứ bình chân như vại, lặng lẽ ngồi chứng kiến tất cả mà không nói một lời nào. Trận tranh biện càng lúc càng trở nên nảy lửa, nhưng đến cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đi tới đâu cả, lũ người này đúng thật là từ nãy đến giờ vẫn chỉ giậm chân tại chỗ mà chẳng quyết định được bất cứ điều gì cả. Đột nhiên, cả hội trường thoáng chốc trở nên im ắng bất thường, và Johann ra mặt để cố kéo tôi vào.
- Noel, cậu vẫn định giả ngốc tiếp sao, cũng đã đến lúc để cậu cho chúng tôi lắng nghe ý kiến của mình rồi đấy. Cậu là người đã khơi mào lên trận tranh biện này mà lại không tham gia thì liệu có ai nhìn nổi hay không đây?
- Ô hô, Johann à, anh thực sự muốn nghe tôi nói sao?
- Phải, tôi đang rất mong đợi đấy. Thật không biết bộ óc thiên tài của cậu có thể nảy ra được ý tưởng tuyệt vời nào khác nữa nhỉ.
Bất chợt, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Chắc đây chính là thời điểm hoàn hảo được sinh ra để dành cho tôi ấy mà, dù gì thì cả hai bên ủng hộ và phản đối đều đã xây dựng được cho mình một nền tảng vững chắc rồi.
- Nếu anh hỏi tôi về phe nào, thì câu trả lời của tôi sẽ là "Tôi phản đối".
- Hửmm, cậu có thể cho biết lí do tại sao mà cậu lại quyết định như vậy không?
- Nếu anh thực lòng muốn biết thì tôi cũng không ngại. Mỗi Bang hội đều có riêng cho mình một cách thức chiến đấu rất riêng biệt, không ai giống ai và gần như không đụng chạm. Hợp nhất các Bang hội hoàn toàn độc lập như vậy có nghĩa là anh đang ép buộc họ phải hành động theo một quy chuẩn thống nhất và cứng nhắc. Và như vậy sẽ không tránh khỏi tư tưởng bất mãn của một số cá nhân, và đó chính là điểm yếu chết người của một tập thể lớn. "Đoàn kết" mà anh vừa nói tới chẳng qua là vỏ bọc bên ngoài của một cái cớ cho sự rạn nứt và chia rẽ mà thôi. Đó là lí do tại sao mà tôi phản đối.
- Tự nhiên lại vội vàng đi đến kết luận như thế chẳng phải là thiếu thuyết phục lắm sao? Sao cậu lại dám chắc là mọi chuyện sẽ thực sự xảy ra như vậy?
Trên gương mặt điển trai kia vẫn chưa hề có vẻ gì là nản lòng chút nào cả. Johann ngồi vắt chéo đôi chân dài miên man của mình rồi nói tiếp.
- Tôi hiểu rất rõ mỗi Bang hội đều có cách thức chiến đấu riêng biệt, nhưng nếu thống nhất được chiến thuật và diễn tập liên tục, thì rất có thể chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này đó thôi.
- "Rất có thể" sao? Phản biện như vậy thì nửa vời quá rồi đấy, không phải sao? Vậy anh đang nói rằng chúng ta có thể đạt được một mục tiêu tham vọng như thống nhất các Bang hội mà không mắc phải bất kỳ sự ngờ vực và bất tín nhiệm của ai sao? Quan trọng hơn cả, tôi không nghĩ rằng có người nào sẽ muốn chiến đấu dưới trướng một chỉ huy mà họ không phục chút nào đâu. Điều đó chẳng tốt đẹp gì đâu, một khối tập thể sơ sài và lỏng lẻo như vậy sẽ chẳng đi tới đâu cả. Thứ đợi chờ anh ở cuối cung đường kia chỉ có sự tận diệt mà thôi.
- .....Đây là khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của Đế quốc chúng ta. Đừng dại dột mà trói buộc tầm nhìn của cậu bằng lòng tự tôn vô giá trị đó của mình, chính vì thế ai ai cũng nên vứt bỏ đi những định kiến và hiềm khích trước đây để cùng chung tay bảo vệ quê hương. Tôi tin rằng mọi người đều có thể đưa ra một lựa chọn khôn ngoan.
- Fufufu, tôi nghĩ người đang bị trói buộc bởi thứ tự trọng vô dụng đó chính là anh đấy, Johann.
- Sao cơ?
Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của hắn ta ngay lúc này, tôi không thể kìm được mà nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
- Nếu đang ủng hộ cho chính nghĩa, thì tại sao khi nãy anh lại phải tự đề bạt bản thân lên chức tổng tư lệnh làm gì chứ hả? Không phải sẽ logic hơn nếu để cho Công hội Tầm thủ, tổ chức chính quy quản lí tất cả các Tầm thủ, quyết định vấn đề này sao? Hà cớ gì mà anh lại phải hấp tấp như vậy?
- ...Tất nhiên, tôi cũng sẽ cần đến sự chấp thuận của Công hội thì mới làm được vậy. Nhưng, dù là thế nào đi chăng nữa, việc tôi có ý định trở thành người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều mà mình vừa nói ra là đã quá hợp lí rồi. Điều tôi muốn nói rằng, tôi sẽ trở thành đại diện để lãnh lấy nghĩa vụ của bản thân sau khi đã đề nghị ra ý tưởng này, như vậy cũng không được à?
- Nghe mới cảm động làm sao, nhưng đâu nhất thiết rằng phải như thế đâu, anh biết mà. Những kẻ sở hữu tài năng xuất chúng hơn người vẫn nhan nhản ngoài kia kìa. Chắc là phải có ai đó phù hợp với ghế lãnh đạo hơn Johann anh chứ. Nếu anh cứ quả quyết rằng không phải mình đang cố làm cao, thì chẳng lẽ các Tầm thủ lại từ chối nghe theo đề nghị mà anh đưa ra, người thậm chí đã tự loại bản thân ra khỏi danh sách ứng cử cho chức Tổng tư lệnh à? Chúng ta đều công tư phân minh cả mà. Tốt hơn hết là anh nên hành động đi, chứ đừng nói nhiều quá. Không phải là cứ mở miệng ra là sẽ được chấp thuận đâu. Dù sao thì tôi cũng rất đánh giá rất cao đóng góp của anh về vấn đề này.
Khi bị tôi phản lại ngay tức thì như vậy, Johann đứng ngắc ngứ một hồi mà không nói được gì. Nhưng rất nhanh chóng, anh ta đã bình ổn lại được cú sốc ngôn từ của mình, rồi mỉm cười khích lệ, vỗ tay hân hoan.
- Hừmm, thật tuyệt vời. Những gì cậu vừa nói quả thực rất hợp tình hợp lí. Tôi sẽ xem xét đến ý kiến này của cậu trong tương lai. Cảm ơn rất nhiều.
Thay vì đáp trả lại thì hắn lại lảm nhảm mấy lời vô nghĩa như thế đấy. Xem ra cung cách nói chuyện của tên này là thường hay tự cho mình là kẻ bề trên và ngay lập tức gạt bỏ những chủ đề mà mình đang gặp bất lợi đây mà. Cũng nhàm thôi, tôi còn tưởng mấy lời đồn về y ghê gớm như vậy thì khi gặp mặt ngoài đời thật chắc cũng đáng để tranh đấu lắm, nhưng cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu cả.
- Tiện đây, Noel, cậu nghĩ phương án tối ưu nhất dành cho chúng ta là gì? Nếu cậu thấy ổn thì có thể chia sẻ với tôi được không?
Bằng cách chuyển sự chú ý của cuộc tranh luận sang tôi, có vẻ như kế hoạch của Johann là lật ngược thế cờ và cố moi móc những lổ hổng trong lập luận của tôi để có cớ chỉ trích tôi thật thậm tệ. Nhưng nước cờ này, anh ta đi sai rồi. Đúng thật rằng Johann là một gã rất nhanh trí, nhưng đối với tôi thì hắn cũng chỉ như đứa trẻ mới bập bõm nói được vài câu từ sáo rỗng và nhảm nhí mà thôi.
- Chuyện này thì cũng đơn giản thôi. Nếu Ma thú đóng vai trò làm Hạch tâm bị đánh bại, thì Vực thẳm cũng theo đó mà tự động tan biến dần, và đương nhiên là những Ma thú khác lại càng trở nên vô lực hơn nữa. Nói dễ hiểu thì, chúng ta chỉ việc nhanh chóng dứt điểm Biến Dị thể trong thời gian ngắn nhất có thể. Thương vong, thiệt hại...Những tiêu chí đó cũng sẽ được giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Theo tôi, đây chính là chiến thuật đỉnh cao sử dụng để áp dụng vào trận đại chiến sắp tới.
- Hahaha, tôi còn đang tự hỏi rằng không biết cậu sẽ đề ra phương án gì, nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu có quên gì không thế? Chúng tôi, Thất tinh Regalia, mới là đội quân chủ lực đứng ở tuyến đầu để chiến đấu trực tiếp với Biến Dị thể. Cố gán ghép những việc mình không thể làm được lên những người khác và nói rằng đó là cách tốt nhất ư? Ngay cả tôi cũng không thể không nói rằng cậu đang tỏ ra trơ trẽn quá mức rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng rất đánh giá rất cao đóng góp của cậu về vấn đề này.
Dứt lời, Johann nhếch mép cười với một vẻ đắc thắng.
Thế rồi tôi cười phá lên.
- Hahahaha, tôi đã nói là mình gán ghép chuyện đó cho người khác bao giờ đâu? Vào ngày diễn ra trận quyết chiến ấy, Bang hội của tôi cũng sẽ chiến đấu với Biến Dị thể nữa chứ. Tất nhiên, lấy tư cách là Thất tinh Regalia.
- Cái gì!?
- Tôi xin thề trên cái tên của người Ông đáng kính của mình, Brandon Stollen, anh hùng vĩ đại mang danh Quỷ Bất tử. Lam Dực Xà nhất định sẽ trở thành một trong Thất tinh Regalia vào thời điểm Biến Dị thể xuất hiện ở thế giới này.
Đã nói phải giữ lấy lời.
Trước lời tuyên bố của tôi, cả hội trường bùng lên tiếng bàn tán như đang vỡ trận.
- Một trong Thất tinh Regalia!? Không phải cậu ta chỉ mới thành lập Bang hội gần đây thôi à!?
- Như thế thì làm sao mà có đủ sức mạnh và thành tích được! Có nghĩ thế nào thì cũng bất khả thi quá rồi!
- Nhưng cậu ấy là cháu trai của Quỷ Bất tử huyền thoại đấy!!
- Ừ mà, với cả từ lúc cậu ấy thành lập Bang hội đến giờ, mọi người cũng đã nghe qua về thành tích đó rồi mà phải không!? Chúng ta không thể nói trước được gì đâu, kỳ tích luôn xảy ra bất ngờ mà!
Chẳng cần đến cò mồi, thì những người đứng dưới kia cũng đã đủ hỗn loạn rồi. Giờ đây, nhất cử nhất động của tôi, ai ai cũng chú ý đến rồi.
- Đừng nói nhảm nữa!!!
Johann đứng phắt dậy vì giận dữ.
- Cậu nên tự thấy xấu hổ với tư cách là một Tầm thủ đi, dám lấy chuyện không bao giờ có thể xảy ra trong tương lai để làm bình phong rồi trốn tránh trách nhiệm của mình! Những lời đó của cậu chẳng qua là vài ba câu nói ảo tưởng và không tự biết lượng sức mình mà thôi!
- Anh đang hành xử hống hách quá rồi đấy, nhưng những lời anh vừa thốt ra, không phải hợp với chính anh hơn tôi hay sao? Anh nói Bang hội của mình sẽ trở thành Đệ nhất Tinh tú, phải chứ? Đó chẳng phải là chuyện tương lai à, sao anh lại dám chắc điều đó chắc chắn sẽ xảy ra chứ?
- Bang hội của tôi và Bang hội của cậu nằm ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt! Cậu đang nói như thể mình đứng ngang hàng với chúng tôi vậy, cao ngạo quá rồi đấy!
- Chẳng phải anh mới là người cao ngạo ở đây à? Cái danh Thất tinh Regalia đó của anh không phải là sẽ tồn tại mãi mãi đâu. Vị trí của nó thường xuyên đổi khác, kẻ không phù hợp sẽ bị đào thải để đưa người có tài hơn lên thay thế. Thế mà anh vẫn nghĩ mình có thể giữ được danh hiệu đó mãi mãi ư? Fufufu, vừa hay cảnh tượng đó vừa lướt qua đầu tôi này, cái viễn cảnh mà anh đang rơi xuống từ trên đỉnh cao ấy.
Bị tôi khiêu khích, toàn thân Johann run lên vì giận dữ.
- ...Tốt thôi. Nếu cậu đã nói đến vậy, sao cậu không chứng minh cho tôi thấy điều đó nhỉ? Chứng minh rằng Bang hội của cậu xứng đáng trở thành Thất tinh Regalia hơn.
Anh ta nói bằng một giọng chắc như đinh đóng cột, cứ như là tôi sẽ không đời nào có thể chứng minh được những gì mà anh ta yêu cầu vậy. Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải trong ngày hôm nay đấy Johann ơi là Johann. Tôi đã rất trông đợi đến giây phút anh thốt ra những lời này đấy.
- Hiểu rồi. Đó là những gì anh muốn, tôi nói có phải không?
- Ơ....Ừm, phải.....
Johann hơi ngập ngừng trước thái độ tự tin của tôi, nhưng lời nói ra thì cũng đã nói ra rồi, mọi sự đi xa đến mức này thì càng không thể rút lại được nữa. Những gì mà anh ta có thể làm bây giờ, là gật đầu đồng ý mà thôi.
- Xem ra là giờ tôi không thể từ chối yêu cầu của Chủ hội Lorelei, Đệ tam Tinh tú của Regalia, rồi nhỉ? Chắc hẳn mọi người đã dần cảm thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến những màn tranh luận qua lại liên hồi mà không đi đến bất kì sự đồng thuận này rồi. Vậy thì xin hãy chú ý lắng nghe những điều mà tôi sắp nói sau đây.
Tôi đứng lên và hơi cúi đầu về phía trước. Lúc này thì Sieg gần như là đồng minh bên phe của tôi rồi nên chẳng nói làm gì, nhưng các Chủ hội khác cũng không phản đối hành động của tôi. Như vậy cũng là lẽ thường. Nếu không có ý tưởng khi nãy của tôi, bọn họ đã phải cam lòng để cho Johann dắt mũi rồi nhảy múa trong lòng bàn tay của hắn rồi. Chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến độ đi gây chiến với một đối thủ nắm giữ sự ủng hộ quá đỗi áp đảo như tôi một cách công khai như vậy cả.
- Im lặng sẽ là đồng ý. Như vậy được chứ, ông Thomas?
- Ểể, à vâng, tất nhiên, xin mời cậu, Cậu Noel.
Khi Thomas gật đầu, tôi bước lên chính giữa sân khấu, rồi quay mặt về phía dưới hội trường.
Khởi động như vậy là đủ rồi. Từ giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu đây.
- Mọi người cũng đã biết, danh hiệu Thất tinh Regalia chính là tước phong trong giới Tầm thủ do chính Hoàng đế Bệ hạ ban tặng. Chính vì thế, một Bang hội không chỉ cần mạnh mẽ, mà còn cần cả sự chính trực và mẫu mực để trở thành tấm gương sáng cho tất cả các Tầm thủ noi theo, thì mới thật xứng đáng với danh hiệu cao quý này.
Nói đoạn, chẳng hiểu sao trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ.
--Âm mưu về sự 『Chân thành』.
- Để có thể chứng minh rằng Bang hội Lam Dực Xà của chúng tôi xứng đáng trở thành một trong Thất tinh Regalia, ngay tại đây tôi xin hứa sẽ tuyệt diệt con quỷ dữ đang nhiễu loạn Đế đô bằng những lời dèm pha bẩn thiểu. Tên của hắn chính là sự gian trá và nhục mạ lớn nhất đối với chúng ta. Người vô tội đang bị xử oan trong ngục tù, còn kẻ có tội thì lại nhởn nhơ lộng hành ở bên ngoài. Là một thần dân trung thành của Hoàng đế Bệ hạ, tôi không đời nào có thể bỏ qua được việc này.
Cả khán đài như chết lặng. Với một nụ cười nở trên môi, tôi nói tiếp.
- Mọi người còn nhớ người đàn ông có tên là Hugo Coppelius chứ?
-------------------------------