Chương 32: Thăng Hạng
Độ dài 3,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:01:43
- Đây là dấu hiệu cho việc tôi đã có thể nâng Hạng Chức nghiệp.
Sau khi thỏa mãn một số yêu cầu, Chức nghiệp có thể được thăng Hạng. Và mấy thứ hoa văn kiểu này sẽ xuất hiện ở nơi nào đó trên cơ thể, là bằng chứng cho việc hoàn thành các điều kiện thăng Hạng.
Thứ có hình dạng giống một quyển sách ở trên mu tay phải này của tôi chắc chắn là cái đó.
- Ồ, chúc mừng nhé!
- Chúc mừng cậu, Noel các hạ.
Alma và Kouga bắt đầu tung hô tôi, nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy hơi mâu thuẫn. Tôi không thể kìm được cảm giác không hài lòng này, khi mà tôi được thăng Hạng nhờ vào việc giết mấy con Yêu tinh.
Chà, dù sao cũng còn tốt chán, nó mà dám xuất hiện ở mông tôi thật thì chẳng thà tôi tự sát luôn cho rồi.
- Giờ Noel cũng có thể thăng Hạng rồi, thì chỉ còn lại mình Kouga nữa thôi nhỉ.
Kouga trố mắt ra trước lời nói đầy ẩn ý của Alma.
- Hả, cả Alma cũng sắp thăng Hạng rồi sao?
- Chứ còn gì nữa. Dễ như ăn bánh ấy mà.
- Nếu đúng là vậy, cái dấu hiệu đó của cô đâu?
- Hử? Biến thái. Đi chết đi.
- Nói gì hả!?
Tôi đập tay vào trán khi mà mình vừa cố sức giảng hòa cho lành chuyện mà giờ hai người họ lại bắt đầu hạnh họe nhau mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.
- Alma, chị đừng có bắt nạt người mới nữa đi. Chị có biết mình là người lớn tuổi nhất trong cả nhóm không hả? Sao không học cách hành xử như người trưởng thành đi?
- ... Ưưư.
- Kouga, cậu không biết thì cũng đành chịu, nhưng dấu hiệu thăng Hạng không phải của ai cũng như ai, nó có thể xuất hiện ở nhiều chỗ khác nhau. Thậm chí, đôi khi còn là ở những nơi riêng tư nữa, nên hãy dừng việc hỏi người khác những câu như vậy mà không suy nghĩ trước.
- À, ra thế, các hạ nói đúng... Alma, tôi xin lỗi.
Alma trưng ra một vẻ mặt khá phức tạp khi thấy Kouga cúi đầu thành khẩn.
- Cậu cũng không cần phải làm vậy đâu...
Trông Alma có vẻ khá là xấu hổ. Được thấy bểu cảm hài hước này của chị ta khiến tôi cười thầm trong bụng.
- Thôi thì, chắc Kouga cũng sớm được thăng Hạng thôi. Nên không phải lo về việc bị bỏ lại phía sau đâu.
- Việc thăng Hạng có dễ không?
- Không hẳn. Nhưng đối với Hạng B, thì cơ hội thăng Hạng thành công là rất cao, miễn là cậu thỏa mãn những gì mà điều kiện đề ra.
Tất nhiên, tỉ lệ đó không tuyệt đối 100%. Có khá nhiều Tầm thủ dù đã đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn không thể thăng Hạng. Nhưng chúng ta đang nói đến Kouga, một Kiếm khách có tài năng xuất chúng, nên tôi khá chắc chắn rằng cậu ta sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì lớn lắm.
- Lấy ví dụ, điều kiện thăng Hạng của Diễn giả là tích lũy 10,000 điểm kinh nghiệm từ những trận đấu mà tôi từng sử dụng các phép bổ trợ của mình.
- Làm thế nào để cậu có thể kiếm được đủ 10,000 điểm đó vậy?
- Dựa theo một vài thống kê, một điểm sẽ được tính mỗi khi cậu chiến đấu với đối phương có cùng cấp độ với mình. Số điểm sẽ tỉ lệ thuận với chênh lệch sức mạnh giữa cậu và đối thủ, nói đơn giản, địch càng mạnh điểm càng nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là, sẽ tốn rất nhiều thời gian để đạt đủ điều kiện nếu chỉ tham gia vào những trận chiến an toàn, nhưng lượng thời gian đó được rút ngắn đi bằng cách tham gia vào những trận đấu mang tính nguy hiểm hơn.
- Ra thế. Nếu là vậy, có lẽ tôi cũng sắp thăng Hạng rồi. Hóa ra đó là lí do các hạ chỉ dấn thân vào những trận chiến mà cậu biết chắc mình sẽ chắc thắng sao?
- Chính là như thế. Quan trọng nhất, vì cậu có kinh nghiệm 12 năm vật lộn trong đấu trường ngầm, nên nếu để tính điểm, thì tôi tin rằng ngày mà cậu được thăng Hạng sẽ không còn lâu nữa đâu.
Xét về việc cái dấu hiệu này chỉ xuất hiện trên người tôi, kẻ được gọi là tân binh tham lam, sau khi đã chiến đấu không ngừng nghỉ ngót nghét một năm trời, thì kẻ ngốc cũng biết việc thăng Hạng là con đường chông gai cỡ nào. Tuy nhiên, điều kiện nào rồi cũng có thể hoàn thành, miễn là có đủ khả năng, thế nên nói cho đúng thăng Hạng cũng chỉ là một bức tường dễ vượt qua đối với những người không e sợ bán mạng.
Nhưng đạt đến Hạng A thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác...
- Ồ phải rồi, tôi quên không nhắc cho hai người chuyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Vực thẳm kể từ giờ trở đi, nên nếu hai người thấy cơ thể hay tâm trí mình có gì đó đổi khác thì hãy nói ra ngay lập tức nhé.
- Có vấn đề gì với chuyện đó sao?
Tôi gật đầu khi Alma lên tiếng thắc mắc.
- Vực thẳm, suy cho cùng cũng là Ma giới. Nếu ở trong đây quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, chẳng hạn sẽ bị kéo sang thế giới bên đó, kiểu vậy.
- Sau đó chúng ta sẽ chết sao?
- Chết thì không chết tinh thần chị sẽ bắt đầu có hơi hướng khác thường nếu bản nguyên của linh hồn bị thay đổi. Những Tầm thủ rơi vào tình trạng như vậy thường được gọi là Tầm thủ Sa ngã (Dark Seekers).
- Thế chúng ta phải làm thế nào?
- Đơn giản thôi. Tất cả những gì chị cần làm là có người để trò chuyện cùng. Nghe thì hơi lạc hậu, nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người cùng những cảm xúc tích cực là rào chắn tốt nhất có thể bảo vệ linh hồn. Thế nên, trừ phi chị hoạt động đơn lẻ một mình, thì cơ hội bị Sa ngã là khá thấp, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là cứ cho hai người biết từ trước đi cho lành chuyện.
- Có cách nào để đưa những người như vậy trở lại bình thường không?
Đến lượt Kouga là người hỏi. Tôi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.
- Không.
- Ra vậy.
Khi vẻ mặt của Kouga bắt đầu trở nên ngưng trọn hơn thì cũng là lúc tôi lờ mờ nghe thấy tiếng xe ngựa đang lóc cóc đi về phía này.
- Có vẻ như đội thu thập đã tới nơi rồi. Giờ thì biến khỏi cái chỗ khổ ải bốc mùi này thôi. Alma, sau khi trở về Đế đô thì tôi sẽ đi thăng Hạng ngay, còn chị thì sao?
- ... Tôi xin lỗi, nhưng hãy đợi thêm ít lâu nữa.
- Được rồi. Bao giờ chị có quyết định thì hãy cho tôi biết.
Thăng Hạng cho Chức nghiệp là không thể vãn hồi. Một khi đã chọn Chức nghiệp mà mình muốn rồi thì sau này sẽ không thay đổi được nữa. Thế nên, không chỉ mỗi Alma mới vậy, mà có nhiều Tầm thủ cũng phải chần chừ rất lâu mới quyết định được, nên tôi cũng chẳng thể nói gì thêm về chuyện này.
Còn tôi thì chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng như vậy, đơn giản là vì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Những Thẩm định viên không chỉ có tầm quan trọng rất lớn ở trong việc khai phá Chức nghiệp, mà ngay cả thăng Hạng Chức nghiệp cũng không thể nào mà thiếu vắng sự có mặt của họ được.
Thẩm định là một Chức nghiệp khá đặc biệt so với tất thảy các Chức nghiệp khác, khả năng của họ là trời sinh, ngay từ khi họ ra đời đã có nó rồi, và cũng không thể khám phá Chức nghiệp này thông qua phương pháp thẩm định. Và thêm nữa, họ không thăng Hạng.
Những người sinh ra là Thẩm định viên được tập hợp từ các thành phố trực thuộc trung ương về Đế đô, và nhận được sự giáo dục tiến cấp trong Hội đồng Thẩm định.
Nghĩa vụ chính của một Thẩm định viên đã có đủ kinh nghiệm và kĩ năng hành nghề là giúp người dân ở Đế quốc khám phá ra xem Chức nghiệp của họ là gì. Ngoài ra, họ cũng thường nghiên cứu về các loại Chức nghiệp đã được thêm vào danh sách đã từng xuất hiện. Giá trị thực sự của vô số những Kĩ năng cũng được tính toán dựa trên những dữ liệu mật của Hội đồng Thẩm định mà ra.
Nói không ngoa thì sự tồn tại của các Thẩm định viên là một phần không thể thiếu trong đời sống thường ngày. Nếu tất cả bọn họ cùng biến mất, thì thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi. Theo chiều hướng xấu hơn, tất nhiên rồi.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi ghét lũ Thẩm định viên.
- Cảm ơn vì đã tới đây ngày hôm nay, Cậu Noel Stollen.
Tôi bước vào trụ sở của Hội đồng Thẩm định--một khối kiến trúc bằng đá vôi được xây dựng giống một ngôi đền nguy nga, và sau khi đợi hồi lâu, tôi được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Ở đó có một phụ nữ trẻ tuổi tộc Quỷ lùn.
- Liệu rằng hôm nay cậu tới đây là muốn thăng Hạng của mình chăng? Thật tuyệt vời thưa cậu. Là một Thẩm định viên, tôi hân hạnh xiết bao khi được chứng kiến hành trình dẫn lối tới Tân môn của cậu Noel Stollen đây.
Những Thẩm định viên như thế này luôn cười, nhưng mắt của họ thì chẳng bao giờ cười.
Họ không hề có một chút gì gọi là hứng thú với những người khác, là bởi cái thứ gọi là 'giáo dục đặc biệt' mà họ nhận được khi tuổi còn rất nhỏ đã khiến cơn thèm khát tri thức về tất cả các Chức nghiệp ngự trong họ đã độc chiếm tất cả, ngoài ra không còn gì khác. Tên nào cũng vậy, khó ưa và luôn cho mình là thượng đẳng. Trong tâm trí của họ thì người khác cũng chỉ là những con chuột bạch mà thôi.
- Đã đến đây rồi, tôi xin phép được giới thiệu với cậu Noel đây một vài Chức nghiệp mà Diễn giả có thể lựa chọn. Đầu tiên là Ngâm du Thi nhân (Bard). Tiếp đến là Chiến thuật gia (Tactician). Và sau cùng là Thuần hóa Sử ma (Monster Tamer).
Những gì cô ta vừa nêu lên giống với lúc trước tôi đã tìm hiểu.
Diễn giả có ba Chức nghiệp Hạng B có thể nâng cấp lên.
Thi nhân, Chức nghiệp sử dụng những phép bổ trợ vô cùng mạnh mẽ thông qua những bài thơ và bài ca.
Chiến thuật gia, Chức nghiệp được dành riêng cho quần đấu, có khả năng tận dụng hiệu ứng hết mức của vô số phép bổ trợ.
Thuần hóa Sử ma, Chức nghiệp cho phép giao tiếp và thuần hóa Quái ma.
Thế nhưng, khỏi phải dày công suy nghĩ tôi cũng chọn được một trong ba Chức nghiệp này.
Đầu tiên, dù các hiệu ứng do Thi nhân đem lại khá hấp dẫn, nhưng với tôi mà nói, hoàn toàn là bất khả thi để có thể vừa giữ vai trò là một tháp chỉ huy vừa nghêu ngao hát ông ổng. Chính vì lí do đó, Thi nhân bị loại.
Tiếp là Thuần hóa Sử ma nhưng... nó hoàn toàn không phù hợp với những gì tôi đang cần vào thời điểm hiện tại.
Chắc rồi, có khả năng khiến những con Quái ma nghe theo lệnh mình, là đàn ông thì tất nhiên phải thấy nó ngầu rồi. Nhưng thuần hóa chúng đồng nghĩa với việc chăm nom, coi sóc chúng. Giá đất ở Đế đô này đắt cắt cổ, nên muốn tìm một chỗ đủ rộng để nuôi được lũ Quái là không thực tế. Đặc biệt, về cơ bản, Quái ma càng mạnh thì kích cỡ của nó càng to. Chỉ tính riêng tiền ăn thôi cũng đủ khiến tôi phá sản rồi.
Hơn nữa, thực sự không có nghĩa lí gì mấy trong việc cố đi tìm trầy trật vài con Quái ma về chiến đấu cho mình, trong khi tôi đã có những đồng đội mạnh đến điên đầu rồi. Cách thức chiến đấu giữa người và Quái khác nhau hoàn toàn, và công sức bỏ ra để chúng làm việc cùng nhau cũng đủ để choán hết thời gian của tôi, khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến chuyện khác.
Thế nên, Thuần hóa Sử ma, cũng loại.
Và tất nhiên, tôi chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.
- Cậu Noel, tôi tự hỏi cậu muốn chọn Chức nghiệp nào đây? Về phần cá nhân tôi, tôi xin được đề cử Thuần ho--.
- Là Chiến thuật gia. Chiến thuật gia, làm ơn.
Thẩm định viên này còn định nói thêm gì đó, nhưng may là tôi đã kịp chặn họng cô ta rồi tỏ rõ ý định của mình.
- ... Chiến thuật gia. Tôi hiểu là, chắc rồi, là Tầm thủ thì cậu sẽ thấy ưa một Chức nghiệp tiện dụng và đa năng như Chiến thuật gia. Nhưng, đối với Thuần hóa s--.
- Tôi chọn Chiến thuật gia. Tôi không định trở thành cái gì khác ngoài Chiến thuật gia cả.
- ... Hừmmm. Nhưng, sau cùng, tôi vẫn đề cử--.
- Tôi không quan tâm cô muốn đề cử cái chết tiệt gì hết. Đừng lộn xộn nữa và thăng Hạng cho tôi trở thành Chiến thuật gia đi.
Khi thấy tôi tỏ ra khó chịu, người Thẩm định viên cụp mắt xuống trông đầy buồn bã.
- ... Bằng bất cứ giá nào sao?
- Phải, bằng bất cứ giá nào. Đừng tranh cãi về vấn đề này nữa.
- ... Chậc.
Con mụ Thẩm định viên này còn chậc lưỡi với tôi cơ đấy.
Lí do mà cô ta sống chết đòi tôi trở thành một Thuần hóa Sử ma đơn giản chỉ vì những dữ kiện và thông tin liên quan về Chức nghiệp này quá ít ỏi, hết chuyện. Cô ả đã cố làm cho cuộc đời của tôi sa hố chỉ vì một dự án nghiên cứu chết toi nào đấy.
Đó chính xác là lí do tại sao tôi lại ghét cái lũ Thẩm định viên này.
- Hààà, tôi hiểu rồi. Chiến thuật gia thì Chiến thuật gia, ổn chưa?
- Không phải tôi đã nói đi nói lại từ nãy rồi sao. Làm ơn nhanh lên. Tôi rất bận.
- Vậy, khi tâm trí Người đã quyết, hãy để nghi lễ được bắt đầu.
Thẩm định viên mở rộng vòng tay và rồi cất tiếng hát bằng một thứ ngôn ngữ gì đó khác hoàn toàn so với tiếng phổ thông. Tôi cũng chẳng phải chuyên gia mà đào sâu vào lĩnh vực này nên không biết chi tiết nhưng hình như đó là tiếng Quỷ lùn cổ.
Ngay từ đầu, Chức nghiệp đặc biệt - Thẩm định viên này vốn dĩ được bắt nguồn từ tộc Quỷ lùn. Vì lẽ đó mà gần 80% người làm nghề này là tộc Quỷ lùn. Hơn 20% còn lại là từ các chủng tộc khác, nhưng không nhiều thì ít, họ chắc chắn phải có dòng máu Quỷ lùn chảy trong huyết mạch từ tổ tiên.
Còn về ý nghĩa của bài ca kia, thì về cơ bản nó như thế này:
[ Ta, khai mở Tân môn ngự trong thân thể Người. Ta, khai mở Tân môn ngự trong thân thể Người. Hỡi kẻ đã nguyện ước quyền năng vĩ đại. Hãy mở mắt, hướng về biển cả khôn cùng nơi tâm trí Người. Soi chiếu ánh sáng tri thức xuống tầng nước u tối mịt mùng. Hãy để vầng hào quang hóa thành cánh cửa dẫn lối tới Thực giới. Ta, khai mở Tân môn ngự trong thân thể Người. Ta, khai mở Tân môn ngự trong thân thể Người-- ]
Đột nhiên một vầng sáng màu lam bao phủ lấy người tôi và một nguồn sức mạnh bí hiểm cuộn trào từ tận sâu trong tiềm thức tôi--
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Chiến thuật gia, Chức nghiệp Hạng B thuộc dòng Diễn giả. Đặc tính độc nhất của nó là khả năng tư duy tốc độ cực cao.
Thông thường, trí tuệ của những người có Chức nghiệp Diễn giả đã nằm vào hàng cao nhất trong tất cả các Chức nghiệp rồi. Giờ đây khả năng đó còn được tăng cường hơn nữa nhờ vào đặc tính Chức nghiệp, và thậm chí tôi còn có thể phân tách luồng suy nghĩ của mình thành vô số nhân cách giả và hơn thế nữa, tôi có thể để các nhân cách giả đó suy nghĩ song song cùng một lúc mà vẫn duy trì được quá trình xử lí thông tin tốc độ cao của não bộ.
Bằng cách tận dụng đặc tính này, phân tích thế trận bằng nhiều điểm nhìn ở thời gian thực đối với tôi không còn là chuyện gì quá khó nữa, nên việc dự đoán trước cách mà trận đấu diễn ra sẽ được nâng tầm lên gần với tiên đoán, độ chính xác của nó giờ đây gần như là hoàn hảo. Có lẽ khoảng thời gian mà tôi nhìn trước được tương lai đó cực kì ngắn, nhưng dù sao đó cũng là một đặc tính phù hợp với một Chiến thuật gia.
Đương nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào chính bản thân tôi để có thể tận dụng tối đa lợi ích của đặc tính độc nhất này. Bởi vì nhìn thấu được tương lai mà không có cách thức để giải quyết nó thì cũng vô nghĩa. Nói cách khác, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tôi - 'đầu não' với Alma và Kouga, 'chân' và 'tay' giờ đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Mà, thăng Hạng cũng đã xong, tôi rời Hội đồng Thẩm định rồi thẳng hướng tới Công hội Tầm thủ. Tôi định sẽ đến đó làm vài thủ tục để thành lập Bang hội.
Đang đi trên đường, bỗng tôi thấy một đám đông phấn khích gào thét ở đằng trước.
- Kyaa! Ngầu quá à! Nhìn em này anh ơi~!
- Đi ăn với em đi anh! Em sẽ đãi anh mà!
- Xin lỗi! Anh có thể ký tên vào cái bao kiếm này được không ạ!?
Xem ra người đang đi ở giữa nổi tiếng với phái nữ lắm đây. Có đủ độ tuổi từ thiếu niên đến người lớn, và không phải ai cũng là người thường, một vài trong số họ là Tầm thủ.
Tầm thủ là thần tượng của người dân. Hàng năm, rất nhiều các trang báo ở Đế đô này có vài sự kiện hợp tác để điều tra và đặt ra danh sách [Người đàn ông mà bạn muốn hẹn hò] và [Người phụ nữ mà bạn muốn là bạn gái của mình], và Tầm thủ thì luôn là tâm điểm thuộc hàng top đầu trong cả hai danh sách này.
Nhưng những Tầm thủ được chính người làm cùng trong giới ngưỡng mộ thì khá ít ỏi. Tôi bắt đầu tò mò và thử cố nhòm xem rốt cuộc người kia là ai mà lại có sức hút đến vậy. Thực ra, xung quanh cũng chỉ toàn là các cô nàng xúm đông xúm đỏ lại, nên tìm được người đó cũng không khó lắm.
Một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc lanh được uốn nhẹ. Độ tuổi vào khoảng tầm 20. Anh ta còn cao hơn tôi một cái đầu. Vẻ ngoài trông rất lịch lãm, nhưng có điều mắt anh ta luôn có vẻ như đang nheo lại. Chiếc áo khoác xanh đậm anh ta đang mặc khá hợp với màu tóc. Và bên hông là một thanh trường kiếm được giắt trên đai.
Tôi biết gã này. Ra vậy, giờ thì việc tại sao có nhiều cô gái lại quây lại gần anh ta như vậy cũng trở nên rất dễ hiểu. Sau cùng, anh ta là người được xếp hạng nhất trong danh sách [Người đàn ông mà bạn muốn hẹn hò] suốt ba năm liên tục cơ mà.
Tất nhiên là hắn không chỉ được cái mã bên ngoài thôi đâu. Sức mạnh và danh tiếng của y cũng đặc biệt ghê gớm.
Bang hội mạnh nhất Đế đô, Đệ nhất Tinh tú trong Thất tinh Regalia, là Supreme Dragon Squad. Và Tầm thủ nào cũng biết đến Phó hội của nó, kẻ được mệnh danh là Kiếm sĩ thiên tài.
[Đao kiếm Vô tình - Thần Kiếm Quang vinh)--Sieg Feinstein].
Chính khoảnh khắc tôi lẩm bẩm nhớ lại tên của anh ta , Sieg đột nhiên hướng ánh nhìn của hắn về tôi.
- Ô? Cậu đây là Noel Stollen sao?
Anh ta gọi tên tôi bằng một giọng như thể đang cố để vui mừng vậy. Sieg gạt những người xung quanh ra rồi bước về chỗ tôi đang đứng.
- Đúng như tôi nghĩ, là Noel thật này. Quao, đúng là trùng hợp đến kì lạ.
Khuôn mặt trơ tráo một cách bình tình đến lạ thường này cũng đủ để chứng minh cho tôi biết được mục đích của hắn ta ngay từ đầu.
Và tôi bắt đầu mơ hồ nghĩ về lí do cho tất cả chuyện này.