• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện - Chương 60.1 - SS1: Tiên và Rắn (1)

Độ dài 7,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:03:01

Đó là một sớm buổi chiều nơi góc phố Đế đô.

Có hai cô gái Tiên tộc trẻ tuổi đang cùng nhau sánh bước trên con đường nườm nượp người qua lại.

Dù nói họ trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là dựa trên ngoại hình để phán đoán mà thôi, chứ thật ra tuổi thực của họ lớn hơn thế rất nhiều. Bởi vì khuôn mặt của các Tiên sẽ ngừng già đi sau khi họ đến tuổi trưởng thành, hay nói cách khác là quy trình lão hóa của cơ thể họ sẽ bị đình trệ. Tuy việc đó cũng có những giới hạn nhất định và không hoàn toàn là ngừng lão hóa hẳn, nhưng về cơ bản thì cho tới khi mất đi thì họ vẫn trông trẻ như mới mười mấy, đôi mươi vậy. Đặc biệt nhất, phải kể đến vẻ đẹp vô thực của Tiên tộc, bất kể nam phụ lão ấu nữa. Nhan sắc và sự trường thọ. Người ta nói rằng đó chính là món quà mà Đấng Sáng thế đã ban tặng cho chủng tộc mà Người ưu ái.

Và quả thật, khung cảnh hai cô nàng--Leisha và Ophelia đang đi dạo phố cùng nhau kia hoàn mỹ tựa như tranh vẽ vậy, một tuyệt tác điệu nghệ tới nỗi khiến cho ai cũng phải bất giác ngoái đầu lại nhìn theo.

Hôm ấy là một ngày nghỉ. Một ngày nghỉ cực kì quý giá của hai Tầm thủ, ngày mà họ tạm gác lại những ưu toan bộn bề sau những giây phút chiến đấu nhọc nhằn và căng thẳng. Hai người họ khoác lên mình bộ cánh yêu thích, rồi cùng nhau mua sắm thật vui vẻ, ghé qua hết cửa hàng quần áo này tới cửa hàng nữ trang nọ.

- Mà, cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó Leisha của chị cũng trở thành Tầm thủ ấy mà...

Sóng bước bên cạnh Leisha, Ophelia nói với vẻ vẫn còn rất ngạc nhiên.

- Lại còn từ chối lời mời của chị nữa chứ, em cũng gan thật đấy nhỉ?

Cô không hề có ý gì gọi là giận dữ cả, nhưng lời mà Ophelia thốt ra thì lại hoàn toàn không phải thế. Leisha gãi đầu khó xử.

- Hahaha...Thì là, chị cũng biết mà, có vài chuyện đã xảy ra, nên...

Ophelia và Leisha là đồng hương, từ hồi còn ở làng hai người họ đã thân thiết với nhau như chị em trong cùng một nhà vậy. Ngay cả đối với các Tiên nổi tiếng là xinh đẹp mà nói, thì Leisha và Ophelia cũng đều sở hữu nhan sắc vô cùng đáng chú ý. Khi còn trẻ, Leisha đã ngưỡng mộ mái tóc ánh vàng dâu của Ophelia đến nỗi đã cố thử lấy dâu rừng về để nhuộm cho thành màu giống vậy. Mặc dù không được thành công cho lắm, và sau đó cô còn bị mẹ mắng cho té tát bởi vì mái tóc nham nhở khó ưa đó, nhưng Leisha vẫn coi những ngày tháng ấy là một kỉ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời mình.

Nếu giờ để cho cô khen Ophelia thì tới sáng mai có lẽ vẫn còn chưa xong. Không chỉ xinh đẹp, mà Ophelia còn rất tốt bụng, thông minh và mạnh mẽ. Tay nghề bắn cung của Ophelia thì đặc biệt nổi bật, vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ Tiên nào sinh cùng thế hệ.

Khi ấy, mọi người ai ai đều tưởng rằng Ophelia sẽ yên bề gia thất cùng vị trưởng làng mới lên nhậm chức, rồi đây cô sẽ có một cuộc sống êm đềm ít sóng gió, không vướng bận điều gì. Tất cả đều chúc phúc cho cô, và Ophelia cũng gần như không đòi hỏi gì hơn.

Nhưng không--.

- Chị sẽ trở thành một Tầm thủ. Chị tuyệt đối sẽ không kết thúc cuộc đời mình một cách lãng xẹt ở ngôi làng hẻo lánh này.

Một ngày nọ, Ophelia đã hùng hồn tuyên bố như thế cho cả làng cùng hay. Quả thực, đối với một Ophelia tài năng nhường ấy, thì việc cô nỗ lực hướng tới đỉnh cao cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô tiếp:

- Leisha, em có muốn đi cùng với chị không?

Nếu như Leisha ngưỡng mộ Ophelia và coi cô như chị gái, thì Ophelia cũng thương yêu và đối xử Leisha như đứa em bé nhỏ của mình vậy. Dù là khi tập luyện hay lúc đi săn, họ làm gì cũng có nhau, đã cùng bầu bạn, sẻ chia biết bao kỉ niệm vui buồn, nên không lí gì mà Ophelia lại có thể cứ thế dứt áo ra đi được.

Đáng lẽ ra Leisha đã nhận lời, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy--.

- Tầm thủ ấy ạ~? Hừm, nghe phiền phức quá nên thôi, chị nhé?

Chẳng đời nào cô lại can tâm ra ngoài làng rồi dấn thân vào nguy hiểm cả. Leisha cảm thấy chuyện ấy thật vô lý. Đúng là cuộc sống ở trong làng khá tẻ nhạt. Khu rừng già thì đã ngàn năm chẳng đổi thay gì, và xem chừng là ngàn năm sau cũng vậy. Nếu bảo Leisha không hứng thú với thế giới ngoài kia thì đó sẽ là nói dối.

Tuy nhiên, nếu phải cân nhắc giữa việc cứ tiếp tục sống một đời nhàn nhã vô định, không phải đụng tay đụng chân gì với việc bắt đầu một cuộc sống mới mà chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến, thì ngay cả tên ngốc cũng hiểu được nặng nhẹ thế nào và thiệt hơn ra sao.

- Đó là lí do tại sao mà chị phải cố hết sức, Ophelia à. Em sẽ cổ vũ cho chị! Chiến đấu vì ước mơ của mình đi nhé! Tiến lên nào!

Chẳng hiểu sao khi thấy Leisha ủng hộ mình một cách hồn nhiên vui vẻ như vậy, Ophelia lại ngớ người ra, nước mắt lưng tròng.

- Con bé vô tâm nàyyyy!!!

- Đauđauđauuu! Sao chị lại kéo tóc em!?

Ophelia chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày đứa em gái quý báu mà cô hết mực nâng niu lại từ chối lời đề nghị của cô chỉ vì con bé cảm thấy chuyện ấy thật phiền phức. Ophelia bị tổn thương ghê gớm và gần như gần như không thể chịu đựng được thêm nữa, cô tóm lấy Leisha, định sống mái một trận cho con bé sáng mắt ra. Hai người họ cứ thế quần nhau cả buổi chiều, cho đến mặt mũi xanh xao hết cả vì kiệt sức thì mới chịu dừng lại. 

Đến cuối cùng thì họ vẫn làm hòa với nhau, nhưng cũng chính vì vụ xích mích ấy mà Leisha lại càng không muốn nghĩ đến việc rời khỏi làng và bắt đầu một cuộc sống mới. Đó cũng là lí do tại sao mà chuyện cô chuyển tới Đế đô hoàn toàn không phải quyết định của bản thân Leisha.

- Đời nào em dám mơ tới ngày sẽ bị chính mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà đâu chứ, chị thấy đúng không?

Một thời gian sau khi Ophelia rời đi, mẹ của Leisha đã tái hôn. Cô cũng có quen người chồng sắp cưới của mẹ mình, vì họ đều ở chung cùng một làng. Đã vài chục năm đã trôi qua kể từ khi cha cô lâm bệnh nặng mà mất, nên với tư cách là đứa con gái độc nhất của gia đình này, Leisha cảm thấy rất vui mừng khi biết rằng mẹ mình đã tìm được hạnh phúc mới.

Thế nhưng--.

- Leisha, con đang làm cản trở cuộc sống vợ chồng son của mẹ đấy, nên hãy mau đi đi.

Ngay chính Leisha là người đầu tiên chúc phúc cho đám cưới ấy, vậy mà giờ đây, cô lại bị đối xử chẳng khác nào một cái gai trong mắt của mẹ mình. Dù vậy, Leisha cũng không phàn nàn gì mà chỉ lẳng lặng khăn gói rời khỏi nhà theo lời của mẹ.

Đang yên đang lành bỗng dưng bị đuổi ra ngoài đường như vậy, nên Leisha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự dựng cho mình một căn nhà mới, thế nhưng mọi chuyện cũng không được suôn sẻ, cô lại tiếp tục vấp phải sự phản đối của trưởng làng.

- Leisha ạ, cô đã trưởng thành rồi, cùng được coi là phụ nữ đến tuổi lấy chồng rồi. Liệu liệu mà yên bề gia thất đi. Vậy được, cô thấy cháu trai ta thế nào? Dù gì hai đứa cũng là thanh mai trúc mã, cũng đã gắn bó với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, nên giờ về cùng một nhà là hòa hợp lắm đấy.

Rõ ràng là lạm quyền. Vì muốn ép Leisha cưới cháu mình mà ông ta thậm chí còn không cắt cho một phân đất nào.

- Phiền thật ấy...

Cô sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với người mà mình còn chẳng thích, chứ nói gì đến việc làm vợ của hắn. Leisha bắt đầu trở nên chán ghét cuộc sống ở làng, và đã rời đi ngay lập tức. Cô tới Đế đô, vùng đất thánh của các Tầm thủ và quyết định lưu lại nơi đây.

- Thấy chưa? Cứ chôn chân ở cái làng cổ hủ lạc hậu đó đâu có tốt đẹp gì đâu.

Chị bảo rồi mà không nghe, Ophelia vừa nói vừa phì cười.

- Bởi vì cách duy nhất để phụ nữ chúng ta sống được ở đó là cưới chồng và sinh con. Chúng ta rồi sẽ bị trói buộc bởi mấy thứ luật lệ đó tới khi chết mà thôi.

- Chị nói đúng...

- Nhưng ở đây thì khác. Tự do tự tại. Tuy không hoàn hảo nhưng ít nhất thì em cũng có thể đạt được bất cứ điều gì mà mình ao ước nếu cố gắng hết sức. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, âm nhạc và mỹ thuật đỉnh cao, những thứ đó thì đâu thì tìm thấy được ở làng đâu đúng không? Leisha, em cũng thấy cuộc sống ở đây rất tuyệt vời mà, phải chứ?

- ...hahaha, vâng ạ.

Leisha gật đầu đồng tình. Đúng như Ophelia nói, Đế đô này vui thú hơn nhiều. Mỗi ngày qua đi lại thêm một phát hiện mới lạ, chưa bao giờ mà Leisha cảm thấy chán chường khi sống ở đây cả. Nhưng kể từ khi cô rời làng đến giờ cũng đã được nửa năm rồi, chừng ấy thời gian đã đủ để Leisha bắt đầu hồi tưởng về ngôi làng thuở nào. Cô thấy sao mà nhớ cánh rừng già âm u, tĩnh lặng kia quá.

- ...Ưưư.

Bỗng nhiên, đầu Leisha đau như búa bổ. Dạo gần đây, Leisha thường xuyên bị như vậy, chứng đau nửa đầu ập tới không mà không hề báo trước, đã nhiều lần khiến cô phải khổ sở. Không gì khác mà áp lực của cuộc sống bộn bề chốn đô thành lại chính là nguyên nhân cho những cơn đau này.

Ngay từ đầu, nếu không chuẩn bị sẵn tâm lí và tinh thần thì Tiên tộc vốn đã rất kém trong việc thích nghi khi bị thay đổi môi trường sống đột ngột giống như Leisha đã từng. Hơn thế nữa, đây lại còn là thành phố của con người. Cuộc sống mới này đem đến quá nhiều điều mà Leisha chưa bao giờ biết đến hay khám phá ra, chính điều đó đã khơi dậy và kích thích trí tò mò của cô, giúp cô trở nên vui vẻ, lạc quan và yêu đời hơn. Nhưng đồng thời, chính cuộc sống mới này cũng tồn tại vô số những vấn đề khác nhau cần cô phải giải quyết.

Đặc biệt, Leisha lại còn là một Cung thủ, vốn là Chức nghiệp có đặc điểm là sở hữu năm giác quan tinh tế và nhanh nhạy hơn các Chức nghiệp khác, nên lượng áp lực mà cô cảm nhận được khi sống tại Đế đô sống động và ồn ã này đương nhiên là cũng hơn hẳn người thường.

- Lại nữa à? Em có chắc là mình ổn không thế?

Leisha gượng gạo gật đầu với Ophelia đang nhìn cô với vẻ lo lắng.

- Không sao mà. Em có mang thuốc theo đây rồi.

Vừa dứt lời, Leisha lấy ra trong túi một viên nhộng màu đỏ rồi cứ thế đưa thẳng vào miệng.

- Thuốc thì cũng được, nhưng mà nếu dùng nhiều quá thì nó sẽ mài mòn cảm quan chiến đấu của em đấy, và đặc biệt là không được uống thuốc trước khi làm nhiệm vụ hay gì đó, nghe chưa? Nếu cảm quan của Cung thủ chúng ta mà bị trì độn thì chúng ta sẽ vô tình gây nguy hại tới tính mạng đồng đội đấy. 

- Em hiểu rồi mà. 

Thứ màu đỏ ban nãy là một liều thuốc giảm đau gần như được coi là bí truyền của Tiên tộc từ rất lâu đời rồi. Hồi còn ở làng, chưa bao giờ Leisha lại phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc men như thế này.

- Chà, thân là người đi trước nên chị cũng hiểu rằng con đường này khó khăn thế nào mà. Không sao đâu, em sẽ sớm ổn định được thôi. 

- Em cũng mong vậy...

- Đã bảo là không sao mà! Rời làng nửa năm rồi mà em học được mỗi cái tính ủy mị thê lương này thôi hả!? Tươi tỉnh lên đi chứ!

- "Mỗi" thì không hẳn. Với cả chị mắng em ghê quá đấy, chẳng hay chút nào.

Ophelia bật cười vui vẻ khi bị Leisha vặn vẹo lại.

- Thì là, lẽ ra em nên báo ngay cho chị biết là em đã quyết định sẽ chuyển tới Đế đô ngay từ lúc đấy đi chứ. Nếu em làm thế thì chị đã có thể cho em vài lời khuyên rồi. Như vậy thì đâu có ra nông nỗi này.

- Hahaha, sự đã rồi thì em biết làm sao...

Leisha cũng chỉ đành cười nhạt cho qua chuyện.

Thực ra, ngay từ ban đầu cô đã định sẽ nhờ Ophelia giúp đỡ rồi. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng chính là người đã nhất mực từ chối lời mời trở thành Tầm thủ trước đó của Ophelia, nên giờ làm vậy chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình cả. Vì cô vẫn không có đủ dũng cảm để liên lạc lại với Ophelia sau chừng ấy thời gian, nên rốt cuộc, Leisha cứ phân vân không biết làm thế nào cho phải.

Đến cuối cùng, cô đành phải tự mình trở thành Tầm thủ, và cũng may là Leisha đã gặp được những người đồng đội mà mình có thể tin tưởng.

Chớp giật, đó là tên của tổ đội mà Leisha đang tham gia.

- Nhưng em có vẻ vẫn đang làm rất tốt nhỉ? Tiếng tăm của Chớp giật không hề nhỏ đâu. Ở quán Mỏ Chim đá, người ta cũng hay bảo rằng mấy đứa đều là siêu tân binh rất hứa hẹn. Chị tự hào về em lắm, Leisha.

- Ừm thì, cũng không có gì to tát mà chị...

Được nghe Ophelia nói rằng chị ấy tự hào về mình, Leisha không khỏi đỏ mặt.

Thực ra, khi Leisha tới Đế đô, Chớp giật vốn dĩ đang trong quá trình hợp nhất tổ đội và tuyển mộ thêm thành viên mới. Tính cả Leisha thì tổng cộng là có sáu người tất cả.

Wolf, Kiếm sĩ và cũng là đội trưởng của cả bọn. Gareth, Trị liệu sư. Oscar, Thương thủ. Kitty, Pháp sư. Eugene, Xạ thủ (Gunner). Và Leisha, Cung thủ.

Ai ai cũng đều là những Tầm thủ vô cùng tài năng, và mặc dù là mới chỉ thành lập được hơn nửa năm, nhưng họ đã trở thành một tổ đội bắt đầu được người trong giới biết tới và cũng khiến cho nhiều kẻ khác phải dè chừng.

Có câu nói rằng: Thất bại là mẹ thành công. Và Chớp giật cũng thế. Những lần không thể hoàn thành được yêu cầu đề ra, bị chấn thương nặng nề, vướng phải vấn đề về tiền nong, và cả rạn nứt hòa khí giữa các thành viên nữa. Chừng ấy khó khăn cũng đủ để bất kỳ ai cũng có thể bỏ cuộc, nhưng không, Chớp giật vẫn vượt qua tất cả. Nhờ thế mà họ mới có được ngày hôm nay.

- Em cũng nghe nhiều về tổ đội của chị Ophelia lắm, Không Dực Kỵ sĩ ấy. Ngoài kia đều đang bàn tán rằng mọi người là tổ đội mạnh nhất ở Hạng B. Thậm chí mọi người còn được lên báo nữa chứ, tuyệt thật ấy.

- Phư phư phư, cảm ơn Leisha nhé.

Ophelia nói không chút tự cao tự đại nào hay cố tỏ ra khiêm tốn gì cả, cô chỉ đơn thuần là mỉm cười một cách thật chân thành. Nếu đổi lại là người khác ở vị trí của cô, thì có lẽ đã phát ngán khi ngày nào cũng phải để lọt tai những lời tán dương như vậy rồi.

- Vậy, mọi người có dự định sẽ thành lập Bang hội hay gì không?

Nụ cười của Ophelia chợt vụt tắt. Cô điềm tĩnh lắc đầu khi thấy Leisha khỏi thế.

- Không đâu. Đúng hơn là chưa phải bây giờ. Bọn chị cần phải lên kế hoạch kĩ càng trước khi ra quyết định cuối cùng. Mà, có lẽ là khoảng vào năm sau thôi là bọn chị sẽ thành lập Bang hội.

Tầm thủ hoạt động theo tổ đội, nhưng đó vẫn chỉ là một hình thức phi chính thức mà thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tổ đội hoàn toàn là tự phát và không được chính quyền công nhận. Chỉ khi họ nộp đơn xin thành lập Bang hội lên cho Công hội Tầm thủ và được chấp thuận, thì họ mới chính thứ được công nhận là một tổ chức thực thụ cùng với quyền lợi đi kèm. Và một trong những quyền lợi đi kèm đó chính là được tiếp nhận trực tiếp yêu cầu xử lí Vực thẳm từ Cục quản lý, hay chính là cơ quan nhà nước. Hay nói theo cách khác, thành lập Bang hội cũng chính là bước những bước trên con đường trở thành Tầm thủ chuyên nghiệp.

Tổ đội chỉ có thể nhận nhiệm vụ liên quan đến Vực thẳm qua bên trung gian là các Bang hội khác mà thôi. Luật là luật, tuyệt đối không có bất cứ ngoại lệ nào, dù là Chớp giật của Leisha hay Không Dực Kỵ sĩ của Ophelia đi chăng nữa.

- Thực ra, bọn chị tất nhiên là hoàn toàn có thể nộp đơn xin thành lập sớm hơn dự định một chút. Thế nhưng, sau khi làm vậy rồi thì chi phí phát sinh cũng như các loại thuế sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng thật là thu nhập cũng sẽ đồng thời tăng lên, nhưng nếu bất cẩn thì sẽ chỉ chống đỡ được một thời gian rồi nhanh chóng phá sản. Ấy là còn chưa kể đến việc phải chú ý đến kì thẩm định mỗi sáu tháng một lần nữa. Nên tốt hơn hết là chậm mà chắc, chỉ cần sơ sẩy dù chỉ một chút thôi cũng sẽ nhận lấy thất bại khó làm lại từ đầu.

- Em hiểu rồi.

Những tổ đội nộp đơn xin thành lập Bang hội thường phải yêu cầu năm năm kinh nghiệm kể từ khi bắt đầu hành nghề. Tuy không nhất thiết lúc nào cũng phải vậy, nhưng ít nhất, đây là luật bất thành văn mà nhiều Tầm thủ vẫn tuân thủ theo. Bởi vì đây sẽ là khoảng thời gian ban đầu để họ tích lũy sức mạnh và kinh nghiệm, cũng như chuẩn bị sẵn sàng về mặt cơ sở vật chất, đơn cử như khoản phí bắt buộc dùng để thế chấp đề phòng trường hợp bất đắc dĩ nảy sinh chẳng hạn.

Từ khi thành lập đến nay, Không Dực Kỵ sĩ đã hoạt động được hơn bốn năm rồi. Xét đến việc sang năm sau là họ sẽ đủ điều kiện "5 năm" đề ra, thì có thể nói thời điểm đó không sớm mà cũng chẳng muộn, chỉ đơn giản là tất cả đều đã chín muồi rồi mà thôi.

Cũng có khá nhiều tổ đội thành lập Bang hội chỉ sau một hoặc hai năm hoạt động, nhưng đó không phải chuyện gì thường gặp cho lắm, hơn nữa, đa phần là đều phải giải thể vì vướng mắc nhiều vấn đề khác nhau, nhưng chủ yếu là do thiếu hụt sức mạnh và yếu kém trong quản lý nhân sự. Nếu quá nóng vội thì đương nhiên mọi chuyện sẽ không đi đúng hướng, đến tới sai lệch và méo mó nặng nề, rõ ràng là như vậy. Thành công chỉ tới khi con người ta biết chuẩn bị để đương đầu với những khó khăn, thử thách mà thôi.

- Nếu mà sau khi thành lập Bang hội rồi chị trở nên giàu có, thì lúc ấy nhớ đãi em thật nhiều món ngon vào nhé, được không? Em trông đợi lắm đấy.

Ophelia cười hiền khi thấy Leisha đang nhăn nhở, ra bộ làm nũng như một đứa em tinh nghịch.

- Vậy chắc em thì ngồi chơi ấy nhỉ? Dù gì thì mấy đứa rồi cũng sẽ thành lập Bang hội thôi mà.

- Nếu mà được vậy thì chắc cũng sẽ tuyệt lắm đây, em nghĩ thế.

- Mơ hồ quá thể...Liệu có ổn thật không đấy hả, ngốc này!

- Nhưng bọn em mới thành lập tổ đội được nửa năm thôi chứ mấy. Ai mà biết trước được tương lai thế nào cơ chứ.

- Hừ! Nếu cứ giữ cái thái độ yếu ớt đó thì em sẽ không thể làm nên trò trống gì đâu! Hơn nữa, tân binh năm nay cũng khủng khiếp lắm đấy, em không tự nhận thấy mình có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm à? Ngay Đế đô đây, có một Tầm thủ đã đạt đến Hạng Phi thường ở tuổi 15 đấy, nghe đến bao giờ chưa!?

- Chị so sánh kiểu gì mà nghe khập khiễng thế...Nếu mà chuyện chị vừa nói là thật thì tên đó không phải người rồi, mà là quái vật.

- Vẫn bướng hả? Ngay từ đầu, em lúc nào cũng--.

Ophelia lại bắt đầu bài thuyết giáo dài lê thê của mình, y như hồi họ vẫn còn ở làng. Dù cô luôn xinh đẹp, dịu dàng và đáng tin cậy, nhưng khuyết điểm của Ophelia lại chính là hay thuyết giáo người khác. Nhưng quan trọng hơn hết, là một khi cô đã bắt đầu, thì gần như sẽ không bao giờ đi đến hồi kết. Thật lòng mà nói thì, Ophelia mắng Leisha còn nhiều hơn cả mẹ mắng cô nữa.

Nghĩ đoạn, Leisha tự nhủ rằng mình cũng có chí tiến thủ đấy chứ, đâu phải là cô làm biếng hay gì đâu. Nhưng tự nhiên Ophelia lại lôi ra một tên quái vật trời ơi đất hỡi nào đó ở đâu ra để so sánh thì cô cũng đành chịu, với cả thay vì lúc nào cũng phải chăm chăm vào điên cuồng làm việc, thì điều mà Leisha thực sự muốn làm chính là tiếp tục phiêu lưu cùng đồng đội tới khắp mọi miền, cùng nhau trải qua những trận chiến nảy lửa, cùng vui đùa tới khi mệt nhoài. Nhưng nếu giờ mà cô dám hé môi nửa lời như vậy thì chỉ càng làm cho Ophelia thêm cáu tiết mà thôi.

- Leisha! Có đang nghe hẳn hoi không đấy!?

- Vâng vâng, em vẫn nghe đến mòn tai rồi đây này.

Leisha vô tư đáp lại, nhưng chẳng hiểu sao mà cô lại nhận ra mình đang tận hưởng chuyện này hơn chút đỉnh. Cũng đã lâu rồi cô và Ophelia mới lại được trở về những ngày khi còn ở làng như thế này. Vui thật đấy.

Cô thấy mừng vì đã liên lạc lại với Ophelia, thấy mừng vì đã thấy nhớ Ophelia.

Leisha thực sự cảm thấy như vậy từ tận đáy lòng mình.

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Leisha và Ophelia quyết định sẽ dừng chân tại một quán cà phê bên hè phố một chút. Họ thưởng thức món bánh ngọt với mùi vị tuyệt hảo, nhấm nháp những tách hồng trà đậm hương đồng nội cỏ, rồi cùng nhau cười đùa thật vui thích biết bao.

- Chị tới đằng kia một lát, đợi chị chút nhé?

Đang dở chừng thì Ophelia chỉ về phía đằng sau quán rồi đột ngột rời đi. Khi Leisha đang đợi cô quay lại thì khắp chung quanh bỗng dưng trở lên ồn ã bất thường.

- Số đặc biệt!!! Báo số đặc biệt đây!!! Mau mau đón đọc nào.

Leisha quay ra thì thấy một anh chàng bán báo đang lớn tiếng rao dạo ngoài phố. 

- Một trong những Bang hội nổi danh khắp Đế quốc Werunant, Tĩnh dạ Cuồng nộ - Night Rage, đã thất bại trong nhiệm vụ thanh trừng Vực thẳm. Bang hội đã bị giải thể sau khi hứng chịu rất nhiều thiệt hại và thương vong! Chi tiết đều có ở đây! Mau mau tới mua thôi nào!

- Hả, Night Rage hình như là...!?

Leisha ngớ người ra khi nghe thấy lời giới thiệu mơ hồ của người bán báo nọ.

Night Rage là một Bang hội có quy mô khá lớn, được cho là sánh ngang với Thất tinh Regalia, bảy Bang hội mạnh nhất Đế quốc. Thật khó để tin rằng một Bang hội sở hữu tiềm lực sức mạnh và tiền tài nhường ấy lại có ngang nhiên vô cớ bị tiêu diệt chỉ sau một yêu cầu như vậy. Leisha đứng ngay dậy và đi tới người bán báo.

- Này anh, cho tôi một bản!

Một hồi sau, Leisha cũng lấn lướt qua được đám người đang chen nhau hét giá kia, trên tay cô là tờ báo bản đặc biệt ban nãy. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, ngay lập tức, Leisha lật giở thật nhanh tới bài viết mà mình cần tìm, và những gì hiển hiện trên mặt giấy hoàn toàn đúng y như lời quảng cáo của người bán.

Night Rage, không những không thể chinh phạt được Ma vương (Lord), mà còn dẫn tới sự tuyệt diệt của cả Bang hội.

Một Ma vương với sức mạnh hoàn toàn áp đảo đã một tay giết chết nhiều thành viên chủ chốt của Night Rage mà không tốn giọt mồ hôi nào. Một vài thành viên trong đội đột kích đã may mắn sống sót nhờ tháo chạy kịp thời, hiện đang được Công hội Tầm thủ bảo hộ.

Tất nhiên, Công hội Tầm thủ đã nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, nên đã ngay lập tức gửi yêu cầu chinh phạt tới Đệ nhất Tinh tú của Regalia, Supreme Dragon Squad, nhưng đã quá muộn vì Ma vương đã tự mình quay trở lại Quỷ giới.

Theo như các nhà nghiên cứu Ma vật học thuộc Công hội, thì rất có thể Vực thẳm được tạo ra không có đủ khả năng duy trì để giữ cho Ma vương tiếp tục ở lại thế giới hiện thực. Họ nói là sẽ không ngừng điều tra để lý giải tại sao tên Ma vương đó lại có thể tiến tới thế giới này thông qua một Vực thẳm bất ổn như vậy.

- Bang Night Rage mà lại không thể đụng nổi ngón tay của một Ma vương sao...

Xem ra đây còn chưa phải là Biến dị thế, nhưng sức mạnh thì vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ Ma vương nào được ghi chép trong lịch sử. Mà đúng ra, trước đó, Night Rage thậm chí còn chinh phạt thành công Ma vương hai lần nữa là...

Bí ẩn chồng chất bí ẩn. Leisha đột nhiên thấy lạnh sống lưng vì một nỗi sợ hãi vô danh nào đó mà tưởng chừng như kể từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ cảm nhận được.

Ở trang bên kia còn có phác họa mô tả chi tiết về Ma vương lần này. Một Ma vương có nhân dạng ư...Dáng người cao gầy, mặc xích giáp trông khá giống mai rùa. Trán có hai sừng dài nhô ra, nom rất dữ tợn. Nhưng đáng chú ý nhất là vai nó còn vác thêm rìu chiến to chảng. 

- Áp đảo hoàn toàn Night Rage luôn sao...

Leisha thở dài, đột nhiên thấy có gì đó không đúng.

- Rìu chiến...

Chẳng hiểu sao mà Leisha thấy chiếc rìu chiến này trông quen đến lạ. Ma vương có nhân dạng mặc giáp hoặc sử dụng vũ khí không phải là quá hiếm gặp, nhưng vì chúng thuộc về thế giới khác, nên kiểu dáng và nguyên vật liệu tạo nên những thứ đồ đó cũng khác biệt hoàn toàn với vật phẩm của nhân loại.

Thế nhưng, chiếc rìu chiến này lại không như vậy. Kết cấu rất phức tạp, giống tạo tác một nghệ nhân cao tay nào đó hơn là loại vũ khí thô sơ và cục mịch thường thấy của các Ma vương trước đây. Nói cho đơn giản thì, nó quá tốt. Tất nhiên là Leisha cũng không có chứng cớ gì, và hơn nữa cũng có thể do được vẽ nên một cách đại khái nên cô nhìn nhầm. Nhưng quan trọng hơn hết, cô không thể hiểu được tại sao và làm thế nào mà một Ma vương của Quỷ giới có thể sở hữu một chiếc rìu chiến nhân tạo cho được.

Dù thế, Leisha vẫn không thể nén lại những thắc mắc đang nổi lên trong lòng mình được. Đúng lúc đó--.

- Vậy ra mày vẫn còn sống...Tốt thôi, chính tay tao sẽ giết chết mày.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được sát ý kinh người của một ai đó đang kích phát ra từ phía sau lưng mình.

Leisha cảnh giác quay lại thì thấy một thiếu nữ tóc đen ngang vai trông vô cùng xinh đẹp đang đứng đó.

Không, không phải vậy.

Nhìn qua thì quả thực là xinh đẹp tới nỗi khiến người khác dễ nhầm sang con gái, chứ thực chất lại chính là một chàng trai trẻ tuổi. Cấu trúc xương và các khối cơ bắp săn chắc đó là của một người đàn ông. Thế nhưng, dáng vẻ mảnh khảnh và thấp bé đó còn khiến dễ lầm tưởng hơn nữa.

Chàng trai tóc đen nọ gầm gừ, nhìn vào tờ báo bằng ánh mắt đương bùng bùng lửa giận. Như thể cậu ta vừa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp không đợi trời chung của mình không bằng vậy. Sát ý kinh khủng ban nãy lại bắt đầu kích phát ra một lần nữa.

Leisha không nghĩ rằng một người bình thường lại có thể sở hữu một sát ý đáng gờm như vậy đâu.

Rốt cuộc cái cậu này là ai vậy chứ?

- ....Nhìn gì? Cô có vấn đề gì với tôi sao?

Chàng trai chợt nhận ra ánh nhìn của Leisha đang hướng về phía mình thì ngẩng mật lên, hỏi bằng giọng khó chịu.

- Ơ, x-xin lỗi! Không, không có vấn đề gì đâu!

Trước thái độ đe dọa đó, Leisha cũng đành vội vàng xin lỗi ngay tắp lự.

Giờ thì, khi đã nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, cô lại càng chắc chắn rằng con người này không thể tiếp cận một cách thiểu cẩn trọng được. Dù trông vẫn còn trẻ, nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng như băng và xảo quyệt như rắn độc. Xung quanh cậu ta là một bầu không khí nguy hiểm, nếu chẳng may sẩy chân bước vào đó thì sẽ bị nuốt chửng không hề thương tiếc, chỉ cần một giây bất cẩn thôi là sẽ mất mạng.

- Chậc, đừng có nhìn trộm người khác như vậy nữa. Không dễ chịu gì đâu.

- Hahaha, đúng nhỉ...Tôi cũng xin lỗi rồi mà! Vậy chào nhé!

Nói đoạn, Leisha quay gót đi thẳng. Cô muốn tránh xa cậu chàng quái gở và chẳng mấy thân thiện gì này càng sớm càng tốt. Cô có thừa tự tin rằng nếu xung đột thì mình vẫn có thể chiến thắng, nhưng tốt hơn hết là không nên động chạm tới một kẻ nguy hiểm như vậy, đặc biệt là khi đối thủ còn không phải dạng người đơn giản nữa.

- Này, khoan đi đã.

Thế nhưng, chàng trai nọ gọi giật Leisha lại bằng giọng sắc lạnh.

- G-Gì thế?

Cô quay lại theo lời cậu ta, cố trấn tĩnh rồi điều chỉnh nhịp thở. Cậu trai nheo mắt nhìn cô rồi nói.

- Hừm...Leisha của Chớp giật, đúng chứ?

- Hả, cậu biết tôi sao?

Leisha ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại lúng túng đưa tay lên bụm miệng mình lại. Chết thật, cô nghĩ, lẽ ra phải chối đến cùng mới phải.

- Cung thủ Leisha, một tân binh đầy hứa hẹn của Chớp giật, tổ đội Tầm thủ đang tạo được tiếng vang trong giới.

- Haha, hả...Hửm? Khoan, trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp nhau đúng không? Vậy sao cậu biết đó là tôi được cơ chứ?

Đúng là cũng có ít nhiều Tầm thủ biết đến tên của Leisha, nhưng cũng chỉ là tên thôi. Hơn nữa, đây là lần tiên cô gặp người này. Đời nào cậu ta lại nhận diện ra cô được. Có mánh khóe gì chăng?

Mà sao cậu ta lại còn biết cả Chức nghiệp của cô nữa cơ chứ? Đâu phải là hôm nay cô mang theo cung hay tên gì theo trên người đâu.

Leisha nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, liền tỏ ra cảnh giác thì bỗng dưng cậu trai kia nhoẻn miệng cười, rồi hắng giọng, như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của Leisha vậy.

- Đừng lo. Tôi không phải kẻ thù của cô.

- ...Nếu vậy thì làm thế nào cậu biết được tôi là Leisha?

- Hừm, nên giải thích từ đâu nhỉ? Cô thuận tay trái đúng không? Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tay trái của cô dài hơn và cơ cũng dày hơn tay phải, dù chỉ một chút thôi. Đặc biệt, ngón cái bên tay trái của cô thì chai hẳn đi so với bên phải, còn ngón tay út thì lại mềm mỏng hơn. Đó đều là những đặc điểm cơ thể do luyện cung mà thành. Mà, nếu không phải Cung thủ thì luyện cung làm gì chứ.

Cậu ta nói đúng. Do ngày nào cũng gắn bó với cây cung nên tay của cô mới trông như vậy. Nhưng người này thậm chí còn tinh tường tới nỗi nhận được ra điều đó sao? Hơn nữa chừng ấy dữ kiện thì--. 

- Khi mà cô lấn lướt qua đám đông hỗn loạn một cách lẹ làng ban nãy trông cực kì tinh tế. Điều đó chứng tỏ cô có cảm quan rất xuất chúng và khả năng đánh giá tình hình cao độ. Từ đó suy ra cô là một Cung thủ, một Cung thủ có tài, vì ít có Chức nghiệp nào làm được như vậy. Và ngoài ra, cô còn là một nữ Tiên rất xinh đẹp nữa. Tất cả đều dẫn đến một kết luận cuối cùng: Cô chính là Leisha của tổ đội Chớp giật.

- Nhưng đâu phải chỉ mình tôi. Ở Đế đô này, số lượng những Cung thủ tài năng thuộc Tiên tộc cũng chẳng ít ỏi gì.

Ngay từ đầu, các Tiên vốn là chủng tộc có tỷ lệ Cung thủ cao hơn hẳn so với các Chủng tộc khác. Ngoài ra, nói chung thì họ đều rất xinh đẹp, và trông lại còn hao hao nhau nữa. Nói cách khác, cậu ta đâu thể chỉ dựa vào việc Leisha là một Cung thủ xuất sắc mà đoán già đoán non ra trúng phóc được.

- Đừng làm bộ làm tịch nữa. Trả lời tôi đi. Cậu dựa vào cái gì hả?

Leisha gằn giọng, nhưng cậu ta cũng chỉ nhún vai rồi nói.

- Tôi có nói rằng mình không phải kẻ thù của cô chưa nhỉ?

- Nói rồi, giờ cậu chỉ cần chứng minh cậu thực sự không phải là kẻ thù của tôi thôi.

- Vậy được. Đừng hiểu nhầm nhé. Còn một lí do khác nữa nói cho tôi biết cô là Leisha. Mùi hương của cô.

- Ể!? M-Mùi hương á!?

Leisha lúng túng đến độ đỏ cả mặt. Cậu trai nói tiếp như không có gì xảy ra.

- Mùi rất ngọt. Lại không giống nước hoa, mà là hương kagaya, loại quả thường được các Tiên sử dụng làm thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau. Cô dùng nó khá thường xuyên đấy nhỉ? Cô lại không có tiền sử bệnh tật, gần đây tôi cũng không nghe rằng cô bị chấn thương gì, nên chắc có lẽ vì chứng đau nửa đầu do áp lực chăng. Tiên tộc rất kém trong khoản thích nghi khi môi trường sống xung quanh đột ngột thay đổi. Những áp lực của cuộc sống ở một thành phố đông đúc đa dạng chủng tộc chắc hẳn không dễ dàng gì với cô rồi.

- N-Nhưng phương thuốc đó....

- Là bí truyền. Loại thuốc "kagaya" đó tôi cũng chỉ mới nghe tới thôi, nhưng rượu "kagaya" thì có được nếm thử một lần. Dù sao thì, theo thống kế cơ bản, thường thì sẽ mất cùng lắm là khoảng chín tháng để một Tiên tộc bắt đầu quen với môi trường mới. Nói cách khác, cô mới chuyển tới đây chưa tới chín tháng. Đúng thật là còn rất nhiều Tiên tộc khác có khả năng cao là Leisha của Chớp giật thật, nhưng nếu nói đến nữ Tiên sống ở đây dưới chín tháng, thì chỉ có cô mà thôi.

Leisha ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời. Chỉ từ từng ấy những thứ nhỏ nhặt mà gần như chẳng ai để ý đến mà có thể luận ra được một cách dễ dàng như vậy, chắc đùa. Lại còn chuẩn y đích xác nữa chứ, giờ có muốn phủ nhận cũng vô dụng.

- Thực ra bởi vì cô là phụ nữ, nên tôi cũng hơi lưỡng lự khi dám nói rằng mình nhận ra cô dựa trên mùi hương đấy.

Lưỡng lự gì chứ, từ nãy tới giờ cậu ta có vẻ gì là lúng túng hay bối rối đâu.

Từ khi mới gặp, Leisha vốn đã biết người này 『không thuộc về lẽ thường』 rồi, nhưng dù thế, khả năng quan sát đỉnh cao cùng với thấu tuệ ghê gớm này vẫn quá là kinh người đi. Rốt cuộc thì anh chàng này cũng quái dị thật.

- ...Cậu là thám tử hay gì à?

Khi Leisha thắc mắc như vậy, cậu trai phá lên cười.

- Ahahaha, thám tử ấy hả? Đời nào chứ.

- Muu, vậy cậu là ai được?

Cậu trai lấy tay gạt nước mắt ở trên khóe mắt, rồi bỗng dưng thay đổi sắc mặt, lại quay về vẻ nguy hiểm ban đầu.

- Tôi không phải thám tử. Mà là Tầm thủ, cũng giống như cô vậy. Cơ mà, vì tôi cũng mới 14 tuổi nên vẫn chưa được đăng kí chính thức.

- ....Ý là Tầm thủ tập sự á?

- Kiểu vậy. Nửa năm nữa thì tôi mới đủ tuổi trưởng thành.

- Hừmm. Nhưng dù thế, cậu--.

Cậu lại tỏ ra tự mãn quá nhỉ? Leisha suýt nữa thì lỡ lời, cô vội vã chuyển chủ đề.

- Hừmm...V-Vậy cậu muốn gì ở tôi?

- Cũng không có gì. Tôi chỉ đang muốn biết xem cô là kiểu người gì thôi. Cô cũng có tiếng lắm mà. Không chỉ là một Cung thủ tài năng, mà cô còn có thể trung hòa được tính khí bất thường và cái tôi cá nhân quá cao của các thành viên trong tổ đội mình nữa. Không mấy ai mà lại sở hữu được cả khả năng chiến đấu và khả năng xã hội như vậy đâu đấy. Nếu là tân binh thì gần như không hề tồn tại kiểu người đó. Nên tôi chỉ hứng thú với cô, vậy thôi. Nói thẳng ra thì, bảo tôi là fan hâm mộ của cô cũng không sai.

- Ể, f-fan á!? ...Làm gì đến mức ấy chứ, xấu hổ lắm.

Leisha lắp bắp, trông rõ là hạnh phục. Kể từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đâu tiên trong đời, cô mới được nghe có ai đó nói vậy. Nghĩ lại thì, có thể cậu ta bí hiểm thật, nhưng chắc không phải người xấu. Chắc không phải đâu nhỉ.

Mình có nên tặng cậu ta chữ kí hay gì không? Leisha còn đang phân vân không biết làm thế nào thì--.

- Nhưng cô cũng không quá tuyệt vời như tôi tưởng...

- ...Hả?

- Tân binh triển vọng, Chớp giật. Tôi đã rất mong đợi biết bao nhiêu, nhưng ít nhất thì, mấy người còn chẳng sánh được với tôi.

- H-Hả!? Nói gì đó hả!?

Leisha chợt nổi đóa lên khi thấy mình và đồng đội bị đả kích như vậy.

- Sao tự dưng cậu lại tỏ ra thô lỗ vậy!?

- Nhưng đó là sự thật. Đúng là cô rất xuất chúng, nhưng tôi lại chẳng thấy cô có chút gì gọi là tham vọng cả. Cô trở thành Tầm thủ là do bất đắc dĩ thôi đúng không? Nhìn mặt cô thế kia là hiểu rồi.

- Gì chứ!?

Lại nói đúng nữa. Đáng ghét thật. Nhưng quả thật, Leisha trở thành Tầm thủ mà không có mục tiêu rõ ràng gì cả, cô chỉ muốn kiếm chút tiền để sống thật yên ổn mà thôi. Và vì thế nên Leisha cũng không thể phản bác lại được khi cậu ta nói rằng cô không có tham vọng.

- Đừng hiểu lầm. Tôi không tới đây để tròng ghẹo hay bới móc cô. Cô được tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn bất kể lí do gì, và tôi không có quyền can thiệp. Nhưng tôi chỉ muốn nói thế này thôi. Dù có xuất chúng hay tài năng thế nào, cô cũng không thể chạm được tới đỉnh cao nếu không có ý chí mạnh mẽ đâu.

- G-Gưưư...

Giờ đây Leisha đang cực kì tức giận và bực bội. Nếu cứ để yên cho hắn ta muốn nói gì thì nói, cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Nghĩ vậy, Leisha cố nén cơn giận của mình lại rồi gượng gạo nở một nụ cười khiên cưỡng.

- Hừ-Hừmm~, ăn to nói lớn quá nhỉ? Thế nhưng mà ấy, sao cậu có thể phách lối như vậy khi còn chưa đăng kí làm Tầm thủ chính thức cơ chứ? Sau này nhỡ có trót dại thì tự làm tự chịu đi, chứ đừng có tìm tới tôi mà khóc lóc nhé.

- Tự làm tự chịu cơ đấy? Đương nhiên là thế rồi, còn ai gánh vác thay tôi được hay sao? Với cả nếu sợ thất bại thì sao mà làm nên chuyện lớn chứ. Quan trọng hơn hết, kể cả khi cô có cố hành xử khiêm tốn đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đoái hoài tới cô nếu mà cô không làm được trò trống gì đâu. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này thì thành quả mới là tất cả.

- V-Vẫn còn ngoan cố đến cùng à...

Leisha cứng họng, không thể nói được gì ngoài những lời sáo rỗng và vô nghĩa. Cô đành nhẫn nhục chịu đựng, nhưng vẫn không tài nào dập tắt được lửa giận đang nung nấu trong lòng cô. Nhưng tên quái gở kia trông chẳng có vẻ gì là để ý đến cô, tệ hơn nữa là, đang yên đang lành bỗng dưng hắn quay sang ngáp vắn ngáp dài rồi nói.

- Uoaa, buồn ngủ quá đi mất. Xin lỗi đã làm phiền. Cô đi được rồi.

Cậu trai nọ quay gót rời đi ngay. Còn Leisha chợt nhận ra gì đó thì liền đuổi theo cậu ta.

- K-Khoan đã! Cứ nói cho sướng cái miệng cậu rồi cứ thế đi mà nhìn được à!?

Cô vốn không định khiêu chiến hay gì cả, nhưng nếu để yên thì Leisha sẽ không thể đè nén được sự khó chịu của mình đang tích tự và ngày càng lớn dần trong lồng ngực mình được nữa. Thế nhưng, khi mà cô tưởng chừng như mình sắp tóm được vai áo của cậu ta rồi thì một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên.

- Leisha, em ra đây làm gì thế?

Là Ophelia. Có lẽ chị ấy đang đi tìm mình chăng, Leisha tự nhủ. Quay ra quay lại thì khí tức của cậu trai ban nãy bỗng dưng biến đi đâu mất.

- Áááá!? C-C-Chạy rồi!?

Dường như cậu ta đã lẻn vào dòng người tấp nập kia rồi. Ngay cả một Tầm thủ với khả năng cảm nhận hiện diện xuất sắc như Leisha cũng khó lòng nào kiếm được cậu ta trong tình trạng này.

- Trời ạ, chuyện quái quỷ gì thế này! Đồ dị hợm! Đồ nhát cáy! Đ-Đồ, đồ con trai mà xinh đẹp hơn con gái!!!

Ophelia tiến đến lại gần Leisha đang giậm chân bực tức xuống nền đất kia, vẻ mặt tỏ vẻ hơi e ngại.

- S-Sao thế? Có chuyện gì mới xảy ra à? 

- Chẳng có chuyện gì cả!!!

Leisha hét lên như muốn trút bỏ hết cục tức đang đè nèn trong người mình.

Và rồi, cô thề với bản thân rằng là:

Nếu sau này có gặp lại người đó, cô nhất định sẽ khiến cậu ta phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

---------------------------------

[note36402]

Bình luận (0)Facebook