Chương 33: Kiếm sĩ chạm tới ngưỡng cửa của các vị Thần
Độ dài 4,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 16:01:44
- Con ả đó là sao chứ? Không phải nó gần gũi với Sieg quá à?
- Ể, đó là một chàng trai mà, đúng không?
- Không thể nào!? Mặt xinh thế kia cơ mà!?
- Tớ biết hắn đấy! Hắn là tên thủ lĩnh tai tiếng của Lam Thiên!
- Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vụ này có vẻ hay đây!
- Tớ cũng nghĩ thế! Tớ có thể thấy hoa hồng đang nở rộ đằng sau hai người họ luôn nè!
Mấy cô nàng vừa vây xung quanh Sieg giờ chuyển sang tán gẫu luyên thuyên mà chẳng cần biết trời đất gì cả. Tôi chợt nhận ra mặt mình không kìm được mà nhăn lại, nhưng rồi tôi nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi nhìn thẳng vào Sieg.
- Chà chà, không phải là Sieg Feinstein, Phó thủ lĩnh thiên tài của Supreme Dragon Squad - Bang hội mạnh nhất Đế đô đấy ư? Được gặp anh quả thật là một vinh dự đối với tôi. Thực sự đấy.
- Tôi mới là người phải cảm thấy vinh dự khi được cậu biết đến.
Sieg cười, rồi lịch sự đáp lại.
Mỉa mai thật đấy. Có Tầm thủ nào ở Đế đô này mà không biết hắn ta là ai không?
Ở Đế đô này, có tất cả ba người đã đạt đến được Hạng Phi thường, đỉnh cao của sức mạnh tuyệt đối.
Một trong số đó là Chủ hội của Đệ tam trong Thất tinh Regalia [Bách Quỷ Dạ hành], Vương của Sát (Hoàng Sư Thực Vương), Lioud Edin.
Tiếp đó là Chủ hội của Đệ nhất trong Thất tinh Regalia [Supreme Dragon Squad], Mãnh Tướng của Đấng khởi tạo, Victor Klauser.
Và cuối cùng là kẻ này, Phó hội của [Supreme Dragon Squad].
Còn nữa, theo như thông tin mà tôi không quá khó khăn để lấy được, vì lúc đấy Alma đã say khướt, thì Trưởng lão của Mật hội Sát thủ cũng đã đạt đến Hạng Phi thường, nhưng vì tôi chưa gặp ông ta bao giờ nên không thể nói chắc được.
Tuy nhiên, Victor đã sắp đến tuổi lục tuần rồi và thời hoàng kim của ông ta cũng đã qua. Mặc dù là Hạng Phi thương, nhưng thực chất, khả năng chiến đấu của ông ta đã xuống cấp, chỉ vào khoảng ở Hạng A. Tất nhiên, thứ đáng sợ ở đây là kiến thức, kinh nghiệm, kĩ thuật mà ông ta đang nắm giữ sau nhiều năm chiến đấu, và đó cũng là thứ khiến cho một lão già như vậy vượt trội hơn so với tất cả các Hạng A khác.
Nếu xét theo phương diện đó, thì chỉ còn có hai Tầm thủ là Lioud và Sieg, những kẻ đang đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và xứng với cái danh Hạng Phi thường nhất. Nói cách khác, Tầm thủ mạnh nhất Đế đô, là một trong hai bọn họ.
Và sự khiêm tốn không cần thiết vừa rồi của Sieg chẳng khác nào hắn đang châm biếm tôi cả. Kể cả dù đó có là lời nói thật lòng của hắn thì cũng lại càng không đáng, sự tự tin, đúng hơn là cao ngạo trong từng lời ăn tiếng nói mà y vừa thể hiện ra ngoài là bằng chứng cho thấy hắn hiểu rõ sức mạnh và vị thế của mình. Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lịch lãm và thoải mái đó thì xem ra những tin đồn về việc Sieg Feinstein là một kẻ xảo quyệt và độc địa là không hề sai.
- Thế, một Tầm thủ kém cỏi và vô giá trị như tôi có thể giúp gì được cho Quý ngài Sieg đây, người lẽ ra phải bận rộn suốt 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần vậy?
- Cậu khiêm tốn quá rồi, nói Cậu Noel đây là kém cỏi và vô giá trị thì thật vô lí! Tôi có lời muốn chào hỏi với Cậu, vì dạo gần đây Bang hội của tôi đã được nghe về những kì tích không tưởng của Cậu Noel. Không chỉ về việc cậu là cháu trai của Tầm thủ huyền thoại Over Death - Quỷ Bất tử mà thậm chí cậu còn gần như làm cho Nhà Gambino khét tiếng phải tuyệt diệt chỉ với hai người trong tổ đội, tôi nói vậy liệu có sai không?
- Quả thật chuyện tôi là cháu trai của Quỷ Bất tử thì đúng là sự thật, nhưng còn vụ bê bối liên quan tới Nhà Gambino thì tôi nào có tư cách xen vào. Xem ra thông tin tình báo có sai lệch gì chăng?
Khi thấy tôi vờ như không quan tâm đến những điều anh ta vừa nói, Sieg cười đầy ẩn ý.
- Không đâu, không hề sai đâu. Rất nhiều Tầm thủ đã chứng kiến trận giao chiến giữa cậu và Nhà Gambino. Tuy rằng chuyện này không được công bố rộng rãi cho công chúng, nhưng một tuần sau đó, vị trí Quý tộc Ngầm của Nhà Gambino đã bị thay thế. Tất nhiên là, không ai ở đó nhìn thấy cảnh cậu đánh bại Albert "Gambino", nhưng chừng ấy thông tin không phải là quá đủ để có thể phỏng đoán được chuyện gì đã xảy ra hay sao, Cậu Noel?
- Cứ cho là lời Anh nói là sự thực, thì xem chừng tôi là một kẻ cực kì nguy hiểm đấy nhỉ. Chỉ là tôi đang thắc mắc, Phân gia Gambino bị tôi làm cho xáo trộn như vậy, ấy thế mà Tông gia Luciano lại không có động thái gì, chẳng phải là quá phi lí hay sao.
- Cậu nói đúng! Đó là điểm mà tôi vẫn đang rất thắc mắc mà không tài nào giải đáp được!
Đôi mắt luôn có vẻ đang nheo lại của Sieg đột ngột mở to ra. Tôi có thể thấy được có ngọn lửa đang cháy âm ỉ một cách tĩnh lặng và u tối ẩn sâu trong đôi mắt ánh lên màu bạc ấy.
- Khi tôi nghĩ về việc cậu, người lẽ ra chỉ là một Tầm thủ bình thường, mà lại có những mưu mẹo mà muốn miêu tả thì phải dùng đến hai từ "Thần kì" để có thể đạt được những thành tích choáng ngợp như vậy, niềm hứng thú của tôi đó giờ vẫn chưa hề nguôi. Và theo như tôi thấy, cậu vừa thăng Hạng thành công. Cậu cũng biết, rất ít Hỗ trợ sư có thể thăng Hạng như cậu. Và tôi cho rằng, ở cái vùng đất thánh cho Tầm thủ như Đế đô này, tính cả cậu thì may ra mới được hai người.
- Thật may mắn khi được khen như vậy, nhưng tôi lại quan tâm đến vấn đề khác hơn cơ. Và mặc dù đây chỉ là tình cờ chạm mặt thôi, nhưng chuyện này bắt đầu trở nên hơi ám muội rồi đấy nhỉ. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Tôi khá chắc rằng anh có nhiều nỗi lo lắng riêng cần được giải đáp nhưng nói thật, tôi kém cỏi thật đấy, nhưng thế không có nghĩa là tôi được rảnh rang đâu nhé, anh biết mà? Nếu anh thấy ổn, thì tôi nghĩ bây giờ mình cũng nên rời đi rồi.
Khi tôi quay người, Sieg đặt tay lên vai tôi níu lại.
- Này, đừng tự tiện chạm vào người tôi như vậy.
- Ôi thật là, lỗi của tôi. Nhưng tôi cho rằng mình vẫn chưa nói xong.
- Thế thì sao nào? Xem ra anh đang có vài ngộ nhận rằng mình là một nhân vật quan trọng đến mức muốn làm gì cũng được đấy phỏng, chỉ vì anh leo được đến chức Phó hội của Bang hội mạnh nhất Đế đô thôi ư?
- Cậu quá lời rồi.
Sieg thả tôi ra rồi lùi lại một bước.
- Quả đúng như cậu đã đoán, cuộc hội thoại này của chúng ta không phải là tình cờ. Tôi tới đây là vì tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Tôi rất xin lỗi nếu điều đó gây phiền hà đến cậu, nhưng tin tôi đi, tôi không có ý muốn xúc phạm cậu đâu.
- Anh không cần phải xin lỗi. Suy cho cùng thì đối với tôi, anh cũng chỉ là một kẻ xa lạ thôi.
- Nào nào, xin hãy đợi một chút đã. Điều mà tôi sắp bàn với cậu không phải chuyện gì quá tệ hại lắm đâu. Cũng đến giờ này rồi, sao chúng ta không tới nơi nào đó để thưởng trà và thư giản một chút nh--.
- Anh không nghe thấy tôi nói gì sao. Tôi rất bận. Tôi không có thì giờ để đi chơi bời chè chén với anh. Không phải bây giờ, không phải sau này, không bao giờ.
- Cậu không thấy mình hơi cứng đầu à?
- Hừm, cứng đầu thì cũng đâu có nghĩa là tôi bị ngu đâu. Tôi vốn đã biết lí do tại sao hôm nay anh lại tới đây rồi. Tóm lại, anh muốn chiêu mộ tôi sao?
Việc các Bang hội lớn thâu tóm những tổ đội có triển vọng cũng là điều bình thường. Không chỉ để tăng cường chiến lực, mà còn để giảm bớt đối thủ cạnh tranh trong tương lai nữa, nếu không làm vậy thì sẽ khiến các Bang hội lớn chịu rất nhiều vấn đề nan giải, thậm chí còn gây tổn thất vô cùng lớn.
Nhưng một khi đã đạt tới ngưỡng như Thất tinh Regalia, thì những việc như thế sẽ hiếm dần đi, ít nhất là họ không chủ động làm vậy, bởi họ đã có đủ cho mình sức mạnh và nguồn lực cần thiết để chống lại bất kì kẻ nào. Trừ phi một cá nhân nào đó có năng lực thực sự đặc biệt, thì họ sẽ không tự tiếp cận bất kì ai khác.
Nếu bảo là tôi không vui khi được đánh giá là một trong những kẻ đứng hàng đầu trong những Tầm thủ có tiềm năng, thì đó sẽ là nói dối. Nhưng hơn thế nữa, tôi thấy không hài lòng. Tôi cũng chẳng quan tâm đến phương pháp mà tên Sieg này nữa.
- Cách mà anh đang làm, nó thực sự rất nhỏ mọn đấy.
- Cậu nói cái gì?
- Dù là giả vờ như đó chỉ là một lời mời bộc phát, hay là ép buộc gia nhập đi chăng nữa, thì đúng như tôi nghĩ, thứ quan niệm sai lầm của anh vẫn chính là việc anh nghĩ mình là một nhân vật rất quan trọng đối với người khác. Anh nghĩ chỉ cần mình xuất hiện thì ai ai cũng phải nhất nhất nghe theo anh chắc? Thế thì anh nhầm to rồi đấy. Nói cho đúng, việc tuyển dụng hay chiêu mộ gì đó của mấy người cũng chỉ để phụ vụ cho cái mục đích đập tan đối thủ cạnh tranh tương lai của mình từ trong trứng nước bất cứ khi có cơ hội mà thôi, thế nên anh đang tự mâu thuẫn với bản thân mình đấy. Đây mà là Phó thủ lĩnh của Bang hội mạnh nhất Đế đô á? Đừng làm tôi thất vọng như thế chứ.
Wolf hay thậm chí là Finocchio, một Yakuza, còn chân thành và bộc trực hơn. Thế mà tôi lại chẳng cảm thấy được chút thành ý nào gã Sieg này. Dù là khi hắn cố tỏ ra khiêm tốn đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể che giấu nổi cái sự kiêu ngạo đó của mình. Nếu phải nghe lệnh một kẻ như anh ta, chẳng thà đi chết còn hơn.
- Có vẻ như là tôi đã xúc phạm cậu rồi nhỉ.
- Không phải là "Có vẻ". Anh xúc phạm tôi rồi đấy.
- Mà, những điều cậu vừa nói hoàn toàn đúng. Mục đích của tôi là mời Lam Thiên về dưới trướng Supreme Dragon Squad. Nhưng có một điều mà cậu đang hiểu lầm.
- Hửm?
- Đó không phải ngộ nhận hay quan niệm sai lệch gì cả. Tôi vốn rất quan trọng.
Trong một khoảnh khắc, chiến khí của Sieg bùng lên như thanh kiếm muốn xẻ đôi thiên đàng.
Ra vậy, hóa ra đây là thế hệ Phi thường của thời đại này. Dù có Finocchio hay Raios ở đây thì cũng sẽ bị áp lực này này đè cho bẹp dúm. Nhưng nếu phải so với Quỷ Bất tử, người Ông đáng kính của tôi, thì cơ bản là anh ta thậm chí còn không có tư cách để được nhắc đến. Kẻ như tôi có thể sẽ lực bất tòng tâm trước sức mạnh này, nhưng chỉ có vậy thì chẳng đáng phải sợ.
- Thấy nói chuyện bằng lí lẽ không được liền chuyển qua sử dụng bạo lực đấy à? Anh càng ngày càng trông nhỏ mọn hơn đấy.
- Ừ phải, tôi là người nhỏ mọn. Đó là lí do tại sao tôi chẳng cần phải kiêng dè mà cứ thế dùng bất cứ phương pháp nào mình thích để lấy được bất cứ thứ gì mình muốn. Đó là cách để tôi có được ngày hôm nay, vậy thì sao nào?
Anh ta nói như thể anh ta hiểu được tinh thần của mình yếu đuối cỡ nào vậy.
Những Tầm thủ bất kể mạnh yếu, rất nhiều người chỉ biết tung hô ưu điểm của mình lên và nhược điểm thì lại lấp liếm. Trong số những người thân cận với tôi thì Truyền nhân của Huyền thoại, Alma là một ví dụ điển hình.
Nhưng Sieg thì khác. Dù tôi chỉ là một tên tân binh gà mờ, nhưng khi đối mặt với tôi anh ta cũng không e ngại mà thừa nhận điểm yếu của mình. Anh ta biết rõ mình yếu ở chỗ nào. Mặc dù có lòng tự trọng và phẩm giá của một trong những kẻ mạnh nhất, thì anh ta có một khối óc linh động đến khó tin.
Rất khó để sử dụng mồm mép của tôi để đối phó với thể loại đối thủ như thế này. Anh ta sẽ dễ dàng gạt bỏ những gì tôi nói, rồi sử dụng vũ lực để bắt tôi quy phục đến cùng.
- Nào, tôi thấy tốt nhất là mình cũng không nên sử dụng vũ lực vào mấy chuyện này, đặc biệt là với một nhân tài trẻ tuổi như cậu. Tôi biết một quán cafe có bánh ngọt ngon lắm đấy, sao chúng ta không tới đó rồi từ từ nói chuyện nhỉ?
Nụ cười rạng rỡ của Sieg như một sợi dây xích đang lồng lộn muốn cuộn vào cổ tôi vậy.
Tất nhiên rồi, hắn là một kẻ khó chơi vậy đấy. Nhưng khó thì không có nghĩa là không thể, và tôi biết một điều mà một kẻ mạnh chắc chắn sẽ không bao giờ có thể làm lơ.
- Với tư cách là một Tầm thủ, thật sự vinh hạnh khi được thấy Phó thủ lĩnh của Bang hội mạnh nhất Đế đô phải xuống nước để chiêu mộ mình. Được rồi, coi như tôi đã hiểu thành ý của anh rồi. Thế nhưng tôi còn có một điều kiện nữa, phải nói là "một điều kiện tiên quyết" và tôi không muốn tranh cãi thêm về chuyện này.
- Được, thế mới đúng với lẽ thường. Hãy nói tôi nghe xem điều kiện của cậu là gì đi. Kể cả dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ giải quyết cho cậu, không, tôi nhất định sẽ cùng Bang hội của mình cố hết sức để đáp ứng yêu cầu này của cậu.
- Không, không cần phải nhờ đến Bang hội đâu.
- Hửmm? Thế điều cậu muốn là gì vậy?
- Chỉ là, tôi tuyệt đối không bao giờ có ý định về dưới trướng bất kì kẻ nào cà. Nhưng, nếu phải quy phục, thì tôi muốn người đó là kẻ mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Này Sieg. Giữa anh và Lioud, ai là người mạnh hơn?
Hiệu quả ngay tức thì. Vẻ mặt điềm tĩnh của Sieg bỗng chốc đã thoáng bối rối và có phần hơi e ngại, đúng hơn là một thứ biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời.
- ... Nói cách khác, điều kiện của cậu đối với tôi là muốn tôi chứng minh mình mạnh hơn Lioud sao?
- Chính xác. Lí do như vậy nghe chưa đủ hợp lí hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ không đi theo kẻ chỉ đứng số 2. Bang hội của anh thì đúng là đứng thứ nhất thật đấy, nhưng đó là nhờ công sức của Chủ hội Victor. Nếu anh muốn tôi phải quy phục, thì hãy chứng minh rằng anh là người mạnh nhất trước đã.
Sieg ngậm miệng lại rồi trầm ngâm một hồi lâu.
Ai là kẻ mạnh mẽ nhất ở Đế đô?
Đó là chủ đề mà ai cũng quan tâm, không chỉ là người bình thường, mà có cả những Tầm thủ cũng thường xuyên để mắt tới. Từ trước đến nay, đã có nhiều người đã đạt được danh hiệu đỉnh cao này. Và Quỷ Bất tử là một trong số đó.
Nhưng dù sao thì, điều đáng nói ở đây là thế hệ hiện tại, chứ không phải một vài bóng ma của quá khứ. Người ngoài còn thấy khó mà xác định, chứ chưa nói tới ngay bản thân các ứng viên cho danh hiệu mạnh nhất này cũng rất mập mờ vô định về vấn đề này. Đặc biệt, tuy rằng tâm trí của Sieg rất linh hoạt và không ngại đổi mới, nhưng anh ta quá tự cao. Nếu không, anh ta đã chẳng phải gần như là ám ảnh đối với tôi tới mức này, tất cả những gì anh ta đang cố làm là thỏa mãn chính cái lòng tự trọng ngất trời đó của mình.
Và hậu quả là, rất là khó để hắn có thể mặc kệ điều mà tôi vừa nói ra. Không dễ để chứng minh ai là kẻ mạnh hơn. Dù Sieg có muốn đơn phương khiêu chiến, thì mọi thứ cũng sẽ vô nghĩa nếu như Loiud không đồng ý với ý kiến đó. Trên hết, nếu hai người họ gần như là ngang bằng nhau về sức mạnh, thì chắc chắn cả hai sẽ đều bị thương nặng, thậm chí là mất mạng. Nếu họ chỉ là những Tầm thủ bình thường thì chuyện như vậy không phải điều gì quá mới, nhưng Sieg càng không thể hành động bất cẩn được, dẫu sao anh ta cũng là ghế số 2 của Supreme Dragon Squad mà.
Tất nhiên, chỉ nói mồm thôi thì sẽ chẳng chứng minh được gì, và kể cả có là Sieg thì cũng không thể mặt dày vô sỉ tới mức tự nhận mình là kẻ mạnh nhất rồi.
Nói cách khác, điều kiện này của tôi, gần như là bất khả thi đối với hắn ta.
- ... Tôi hiểu rồi, thật là. Vậy ra đây mới là con người thực của cậu sao. Giờ thì tôi đã hiểu cậu đã làm thế nào mà có thể đối chọi lại với Nhà Gambino khét tiếng rồi.
- Cảm ơn vì đã khen. Thế thì, tôi đã đưa ra điều kiện của mình rồi. Hãy báo với tôi một tiếng khi nào anh xử lí xong việc nhé. Tôi mong chờ lắm đấy. Bái bai.
Tôi cười, vẫy tay thân thiện rồi rời đi. Lần này thì Sieg không cố ngăn tôi lại nữa. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại có vài tên ngu buột miệng nói ra những điều mà lẽ ra cả đời hắn cũng không nên nói, ít nhất là ở chỗ này.
- Trời! Ê này, nhìn kìa! Là Sieg, [Tầm thủ mạnh thứ hai] ở Đế đô.
Thực sự đúng là chọc thẳng vào vảy ngược của rồng luôn rồi. Trên lớp vảy của một con rồng, sẽ luôn có một cái mọc ngược, và người ta nói rằng nếu động vào cái vảy ngược đó, thì cơn thịnh nộ của rồng sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào. Xem ra quả là như vậy.
- Ngươi, là kẻ vừa nói câu đó sao?
Sieg bất thình lình chỉ tay về hướng mà âm thanh vừa phát ra. Đứng đó là một người đàn ông trẻ trông khá là tầm thường. Có vẻ như hắn ta là một tên tân thủ mới tốt nghiệp từ trường huấn luyện ra.
- Ểể, là tôi. Có chuyện gì sao?
Tên đàn ông chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng thắc mắc thay vì nói lời xin lỗi.
- Phải, chuyện lớn đấy. Ta vừa nghe rất rõ ngươi nói là [Kẻ mạnh thứ hai], có đúng vậy không? Tại sao ngươi lại nói vậy? Lioud và ta chưa bao giờ giao chiến, phải chứ?
- À, đ-đó là vì Lioud là Chủ hội của Bách Quỷ--
- Ý ngươi là, dù chúng ta chưa bao giờ chiến đấu với nhau, nhưng ta vẫn thua kém Lioud chỉ vì ta là Phó hội thôi sao?
- K-Không, tôi muốn nói là...
Rốt cuộc, gã ta cũng đã hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Mà ngay từ giây phút hắn thốt lên câu nói đó, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Sieg đang bị cái điều kiện kia của tôi làm cho lâm vào thế khó, giờ lại bị thứ ngòi nổ kia làm cho thiếu điều muốn điên tiết lên rồi.
- Thế, ngươi muốn nói gì?
- Ơ, ể, Ngài Sieg... kh-khoan, xin hãy đợi một ch--.
- Không, ta không thích đợi.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đầu chưa kịp nhảy số thì tôi đã thấy gã đàn ông đang khúm núm trước mặt Sieg kia bị bắn bay lên trời. Hắn kêu la thất thanh rồi cứ thế bay lên bằng một tốc độ điên người, mãi chưa chịu rơi xuống.
Khi đã hoàn hồn, tôi nhận ra hắn ta bị đánh bay lên cao như vậy chỉ bởi vì Sieg dùng tay cầm lấy kiếm, đưa lên ngang.
Chắc chắn anh ta đã kịp nhận thức được việc mình đang làm và kìm lực lại, để có thể không đến mức giết người. Nhưng bị đánh đến độ bay lên trời như vậy, thì ngay cả một Trị liệu sư cao cấp cũng khó mà chữa được cho hắn trong thời gian ngắn.
Tôi đã chứng kiến toàn bộ một màn này từ đầu chí cuối trên một mái nhà gần đấy, khi ấy tôi đã dùng dây phóng từ đồng hồ để nhảy lên đây.
- Dù đúng là anh ta có thể bịt miệng Cảnh binh một cách dễ dàng nhờ địa vị và tiền tài của mình thật, nhưng vấn đề ở đây là sử dụng vũ lực ở nơi công cộng như vậy sẽ không để lại tiếng tốt đâu.
Nếu tôi còn đứng ở đó, có khả năng tôi cũng bị cuốn vào chuyện lúc ấy rồi. Tôi chợt thấy lạnh xương sống khi nghĩ rằng mình cũng sẽ có kết cục như thế nếu tính sai dù chỉ một bước nhỏ.
Nhưng dù nguy hiểm cỡ nào, tôi cũng phải giữ lập trường kiên quyết với tên Sieg này. Nếu cứ mập mờ không rõ ràng, cũng chẳng trực tiếp từ chối lời mời của Supreme Dragon Squad như vậy, sẽ khiến nhiều kẻ hiểu sai và sẽ dẫn đến những tin đồn thất thiệt bị lan truyền. Tệ hơn là, lũ nhà báo sẽ coi đó là mồi ngon để xúm vào cắn xé, việc đó sẽ trở thành tiền lệ rất xấu, và cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của riêng tôi và Bang hội của tôi.
Có lẽ sau vụ này, Sieg sẽ không tới để tuyển dụng tôi nữa. Anh ta nói mình dùng bất cứ phương pháp nào mình thích để lấy được bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng dù điều đó có là thật đi chăng nữa thì, không thể chối cãi rằng anh ta là một người vô cùng bận rộn, việc Sieg tự mình tới đây ngày hôm nay cũng coi như là đãi ngộ một lần mà thôi.
Nhưng cũng có rất nhiều kẻ có suy nghĩ giống Sieg trong mấy vụ chiêu mộ thế này. Nếu tôi cứ chậm trễ, thì tôi sẽ phải đối phó với nhiều chuyện còn rắc rối hơn nữa.
- Mình cần phải nhanh chóng thành lập một Bang hội trước khi những cơn giông lớn hơn lại ập đến cản đường.
Hết sức cẩn thận để không ai nhìn thấy, tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, hướng về phía Công hội Tầm thủ nhanh hết sức có thể.