Rumptopf Và Giày
Độ dài 3,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:04
Trans: Nekan.
Edit: The Empty.
Happy New Year!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumptopf và giày.
Theo như lịch thì lúc này đã là mùa xuân, cũng chỉ là ít bão tuyết đi thôi; cơn lạnh bên ngoài chả mang chút gì mùa xuân cả. Thế nhưng, ít bão đi, thì nghĩa là Tuuli cũng sẽ có thể đến thăm tôi nhiều hơn. Tôi cũng sắp sửa được trở về nhà rồi, và tôi không thể chờ được nữa.
Một ngày, Tuuli tới và mang theo theo một cái lọ nhỏ.
“Vậy, Myne. Cái này em tính cho chúng ta ăn trong mùa đông này nhỉ? Chúng ta phải làm gì với cái này bây giờ? Vì em không có nhà nên cả nhà cũng chẳng ai đụng đến. Mẹ đã nhờ chị đi hỏi em phải làm gì với nó nè.”
Chị ấy đặt chiếc lọ lên bàn và mở nắp. Mùi cồn của rượu liền ập vào mũi tôi. Bên trong là trái cây ngâm rượu—đó là phần rumtopf mà tôi đã để nó ngâm ở nhà. Tôi rít lên, hoàn toàn quên mất rằng tôi đã phải cực khổ thế nào để làm chúng hồi hè.
“Aaa! Đã có đường và mật ong ở đây, cộng thêm số mứt em đã làm, nên em hoàn toàn quên mất đi thứ này!”
“...Chị biết ngay mà.”
Rumtopf—hỗn hợp nhiều loại trái cây ngâm rượu—đã hoàn tất. Phần cứng của trái cây đã mềm và ngấm rượu dần. Giờ có ăn luôn cũng được, nhưng đâu mới là cách để thưởng thức tối đa hương vị của chúng?
“Khó thật. Hiện giờ, em đang định làm (kem đá) hay (pudding) (ở đây trong ngoặc là Myne đang nói bằng tiếng nhật, kiểu từ đó không có tồn tại trong ngôn ngữ của thế giới này), nhưng bánh parue là món ngọt dễ làm nhất ở nhà.”
Hồi mùa hè, trước khi mà tôi biết được rằng mình sẽ phải dành cả mùa đông ở điện thờ, tôi dự tính là sẽ mang đường và rumtopf đến nhà của Lutz để nấu. Họ sẽ cho tôi ít phần trứng, sữa và trợ giúp tôi thực hiện công thức làm kem và bánh pudding của tôi, ăn kèm cùng với phần rumtopf được cắt nhỏ và rắc bên trên. Nhưng kế hoạch ấy giờ phải hủy khi mà tôi không thể đi đến nhà của Lutz được nữa. Tôi cần nghĩ cách nào đó đơn giản hơn để gia đình của tôi có thể ăn chúng ở nhà.
“Chúng ta có thể rưới chúng lên bánh parue mà ăn chứ?” Tuuli hỏi.
“Chị phải cắt trái cây làm nhiều phần nhỏ trước. Em nghĩ là cha sẽ rất vui nếu như mẹ và chị để lại cho ông ấy phần rượu còn lại. Và nếu như chị muốn ăn chúng với cái khác thay cho bánh parue, bánh mì nướng kiểu Pháp ấy cũng sẽ rất ngon! Chúng ta từng làm chúng một lần rồi đó, nhớ không? Còn có… hơn nữa…”
Rumtopf thường được ăn với một loại bánh mì trái cây truyền thống Đức gọi là stollen [note], nhưng nhà tôi thì không có lò để mà nướng bánh.
“Myne, bình tĩnh lại. Bây giờ thì chúng ta có thể làm được món gì để mà ăn? Chúng ta không thể làm bánh parue, đúng không?”
“...Vâng.”
Tôi muốn tránh để cho Ella biết công thức làm bánh parue nếu có thể, trong khi có thể tôi sẽ cần đến một đầu bếp giúp đỡ. Thế nhưng mà cũng không đủ phần rumtopf cho mọi người nếu như kéo theo cả trại mồ côi và sử dụng phòng bếp ở tòa nhà bên nữ.
“Mọi chuyện có vẻ khó đây. (Stollen) là điển hình nhất, nhưng tốn kha khá thời gian để mà làm cho chúng ta ăn trong hôm nay. Hmm...Hay là mình nên nhờ Ella làm (bánh kếp) nhỉ?”
“… Em không ngại công khai công thức đấy ư?” Tuuli hỏi, khi biết rằng công thức của tôi đều có ảnh hưởng tới cả nhà hàng Ý và đối với Freida, trông khá lo lắng.
“Ổn thôi. Em có thấy mấy món tương tự với (bánh kếp) rồi, nên…”
Tôi đang muốn nói tới món bánh kếp thịt mà tôi nhìn thấy lúc trước, với hỗn hợp thịt, nấm, phô mai nướng bên trong bột kiều mạch. Chúng được bán như một bữa ăn nhẹ tại quán ăn. Thế nhưng, vẫn chưa có cách nào mà làm chúng như một món tráng miệng. Ít nhất là tôi thấy thế… Cũng bởi vì mọi người ở khu phố cấp thấp đều chỉ quan tâm đến việc ăn no hơn là được ăn ngon ăn ngọt.
“Fran, tốn khoảng bao lâu để anh làm kem thế?”
“Trời đang lạnh thế này, nên sẽ không lâu lắm ạ. Ngài cần bao nhiêu?”
Tôi quay lại nhìn và thấy Fran đã cầm sẵn bảng ghi, chuẩn bị ghi chú lại.
Phần béo trong sữa chưa qua chế biến sẽ dần tự tách ra khỏi dung dịch nếu như được để ở một nơi nào đó lạnh, vậy nên chỉ cần ta có sữa, không có quá khó để có thể làm được kem. Mặc dù nếu như không cẩn thận, kem nó sẽ dần đông lại thành cục nếu như nó mất đi quá nhiều nước.
“Một ly kem và một ly sữa là đủ.”
Chúng tôi có thể làm bánh kếp từ bột kiều mạch lấy từ phòng bếp, nhưng cá nhân tôi thì thích làm với bột lúa mạch hơn.
Đồ ngọt làm từ đường thường được ăn chủ yếu bởi quý tộc, và nếu như tôi có ý định sử dụng phòng bếp ở khu viện trưởng của tôi, tốt hơn hết là nên nhắm tới đồ ăn dành cho quý tộc thay vì bắt chước theo những thứ có ở khu phố cấp thấp. Chúng tôi sẽ làm bánh kếp với một lớp kem và rumtopf phủ lên.
Fran đi đến khu vực quý tộc của điện thờ để lấy kem từ phòng lạnh, và trong khi chờ anh ấy, tôi bắt đầu viết công thức làm bánh kếp. Ella sẽ phải làm chúng mà không có sự chỉ dẫn của tôi.
“Vậy, Tuuli. Đây là món mà người ta làm bằng cách, ừm, trộn hỗn hợp giữa bột kiều mạch, nước và muối để làm bột nhồi, sau đó nấu với giăm bông và phô mai. Chị hiểu em nói gì không thế?”
“À, buchlettes?”
“Chắc là đúng rồi đó.”
Giờ thì biết cách mà họ gọi món galettes, tôi viết “nấu sao cho mỏng như buchlette.”
Sau khi tôi hoàn thành xong công thức, Fran trở về phòng với hai chiếc bình trên tay, một sữa và một kem. Anh ấy để ở phòng bếp trước khi bước lên lầu trên, rồi tôi đưa cho anh ấy tấm bảng có ghi công thức ấy.
“Fran, hướng dẫn cho Ella làm cái này. Bảo cô ấy là nấu giống như món buchlettes, và tôi muốn cô ấy nấu không phần bột—vậy thôi, không có nhân hay gì cả. Như vậy là cô ấy sẽ hiểu phải làm gì. Làm phiền anh mang chúng lên phòng một khi đã hoàn thành.”
“Đã rõ.”
Tôi đưa bảng công thức cho Fran, lúc này Tuuli đứng dậy, cầm lấy lọ rumtopf.
“Ừm, Fran. Em có thể xem cô ấy nấu ăn được công? Em cũng có thể giúp nữa!”
Có thể thấy Tuuli rất muốn xem một đầu bếp chuyên nghiệp làm việc, nên tôi nói giúp.
“Fran, chị Tuuli khá quen với công thức của tôi rồi và sẽ không làm cản trở công việc đâu. Hỏi Ella xem nếu như cô ấy không cảm thấy phiền. Tôi muốn tự mình đi cơ, nhưng mà vậy thì sẽ khiến mọi người cảm thấy lo lắng hơn nữa để mà làm việc. Tôi sẽ ngồi yên ở đây chờ trong khi anh trông chừng Tuuli.”
Nếu được hỏi, làm đồ ngọt cùng nhau nghe có vẻ khá nữ tính và vui nữa. Cả mùa đông qua Ella đã làm việc cùng với Nicola và Monika làm phụ bếp, và kể cả trong giờ nghỉ, họ cùng nhau trò chuyện trông rất vui vẻ. Tôi cũng muốn được nấu ăn cùng với chị Tuuli nữa, nhưng là một vu nữ áo xanh tập sự, tôi buộc phải ở yên.
“Tiếu thư giàu có cũng có nỗi khổ, nhỉ?” chị Tuuli nhìn tôi mà cảm thông, hiểu rằng tôi không được tự do như thế nào kể cả trong điện thờ của mình.
Tôi gật đầu tán thành. Ở đây tôi được coi là một người kì dị khi mà có một hoàn cảnh sống khác hoàn toàn, thế nên thật tuyệt khi mà có người đồng cảm được cảnh ngộ của tôi.
“Đúng thật. Mọi người ở đây đều quá chú trọng vào vẻ bề ngoài.”
“...Giống như đôi tất của em nhỉ?”
Chị Tuuli và tôi đều nhìn xuống chân tôi. Xong rồi chúng tôi giáp mặt mà cùng nhau phá lên cười. Diễn vai một tiểu thư đúng là khó thật.
“Ngài Myne, có vấn đề gì với tất của ngài sao?”
Sau khi Tuuli và Fran rời đi đến tới phòng bếp, Delia bước tới với ánh nhìn đầy sự tò mò. Tôi không thể không mỉm cười được; Delia luôn chen vào mỗi khi có chủ đề gì về tóc tai hay quần áo.
“Chúng tôi đang đùa về việc mấy chiếc tất này lạnh ấy mà.”
Tất của tôi được làm từ vải mỏng và kéo dài từ chân lên tới đùi, dùng dây để giữ khi mà không có dây thun ở thế giới này. Mỗi buổi sáng khi mà thay quần áo ở điện thờ, tôi đeo một dây thắt lưng xung quanh, rồi nối với phần tất kéo lên. Chúng giống như là quần nịt vậy.
Xong rồi tôi mặc thêm đồ lót bên ngoài, mỏng và kéo dài cả bàn chân tôi. Dây được theo vào phần cổ chân, để tôi có thể cột chúng xung quanh. Nó không phải là quần lót mà tôi muốn—chúng thoáng hơn nhiều với cái mà tôi hay mặc khi mà còn là Urano. Cuối cùng thì, tôi mặc áo vào bên ngoài.
Nhưng cho dù thế nào thì, tôi không được phép để lộ ra chân trần của mình. Để lộ đôi chân trần được coi là một sự xấu hổ đối với giới thượng lưu, đặc biệt là quý tộc, vậy nên nam và nữ đều luôn mặc tất. Nó như là một đạo lý về phong thái và lịch sự.
Tôi bắt đầu mặc tất khi mà tôi mặc bộ đồng phục của Thương Hội Gilberta, và lúc này ở trong điện thờ cả linh mục áo xám và vu nữ đều luôn mặc chúng.
“...Ngài Myne, ý ngài là sao khi mà nói chúng lạnh ?”
“Không như ở đây, tất ở khu phố cấp thấp đều tập chung để giữ ấm hơn là làm đẹp.”
Chúng là để giữ ấm, chứ không phải cho thời trang. Không ai mặc tất khi mà đến mùa hè cả. Khi mà mùa đông đến, chúng tội bọc quanh chân mình mấy miếng vải lông, xong dùng dây cột lại. Chúng chỉ che được tới gót chân thôi, vậy nên chúng tôi cũng mặc thêm tất dài tới đầu gối. Mặc thêm vài lớp quần nữa thì ấm khỏi nói.
“Nhưng mà tất của Tuuli nhìn chả thời trang tí nào cả,” Delia phàn nàn.
“Đúng là vậy. Nhưng mà có lúc người ta sẽ quan trọng việc giữ ấm bản thân hơn.”
“Nếu như ngài cảm thấy lạnh, sao ngài không mua chiếc giày ống to hơn đi?”
Quý tộc quan trọng quá lên về thời trang khi mà họ không thể đeo thêm một lớp vải khác để làm ấm chân. Thay vào đó, họ mặc một chiếc ủng bọc một lớp lông dài tới tận đầu gối. Những chiếc ủng đấy chắc hẳn sẽ giữ được ấm.
Tôi không được phép mang đồ để làm ấm chân ở điện thờ, và lúc này tôi hiện đang nghèo không có khả năng để mua một đôi ủng mà làm ấm. Thay vào đó, tôi sử dụng chiếc giày da ngắn hơn mà học viên của Thương Hội Gilberta thường mặc, thiết kế sao cho linh hoạt.
“Giá như tôi lúc này đã là một người lớn và có thể mặc một chiếc váy dài để che đi phần chân của mình…”
Những chiếc tất mỏng này chả giúp tôi giữ ấm được chút nào trong khi tôi đi dạo quanh điện thờ, nhưng khi tôi cố mặc đôi tất lót, Rosina liền ngăn tôi lại; chiếc váy tôi mặc chỉ dài tới đầu gối, thế nên chúng sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài. Tôi thở dài thất vọng, và Delia liền tròng mắt mà lườm tôi.
“Trời đất! Ngài phải luôn giữ cho mình được thời trang chứ, kể cả không có ai ở quanh!”
Wow… sức mạnh thiếu nữ của Delia đúng là ghê thật.
Tôi muốn giữ cho mình được ấm hơn là thời trang, nhưng ở thành Rome thì phải làm người Rome thôi. [note]
“Tôi sẽ ghi nhớ lại rằng phải mua một đôi ủng cho mùa đông năm sau. Tôi không muốn lại phải chịu lạnh như thế này đâu.”
“Thế thì mới đúng.”
“Ngài Myne,” Rosina xen vào, nghỉ được một lúc sau khi làm việc của mình xong, “ngài phải mua thêm đôi giày mới càng sớm càng tốt. Ngài còn không có một đôi nào đủ thời trang, đặc sắc mà một quý cô nên mặc. Tôi nghĩ là ngài nên nhờ ngài Benno gọi đến một thợ giày.”
Cô ấy khuyên tôi rằng, khi mà Nghi Thức Mùa Xuân đến, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như chỉ có một đôi mà tôi thường mặc.”
“Vẫn còn thời gian để làm một đôi giày khác cho tới Nghi Thức Mùa Xuân nếu như ngài đặt chúng sớm.”
“Rosina, cô nên nói cho tôi biết những thứ như này sớm hơn để mà còn thời gian để chuẩn bị.”
“Vâng, tôi sẽ chủ động hơn. Tôi chỉ không ngờ là ngài còn nhiều thiếu sót như thế, ngài Myne.”
Rosina vốn đã không ngờ được là tôi chỉ có một đôi giày thôi. Cô ấy cứ nghĩ là tôi vốn có nhiều đôi giày giống nhau mà mặc ra ngoài, để rồi khi mà tôi bắt đầu sống ở điện thờ thì sự thật mới lộ ra.
Có hai kiểu giày được mặc ở Khu Phố Cấp Thấp: những chiếc giày bằng gỗ khá nát và cũ được người nghèo đeo, và những đôi giày bằng da được những người giàu đeo. Những người còn không có cả giày bằng gỗ để đeo thường bọc giẻ rách quanh chân mình hoặc thâm chí chỉ để chân không, vốn không hiếm người như thế.
Tôi đã luôn đi bằng chiếc bằng gỗ ấy cho tới khi mặc đồng phục học viên của Thương Hội Gilberta, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải mua một đôi khác trước khi chiếc hiện tại đã hư. Cuộc sống mới của tôi đã thay đổi đi định kiến của mình, như giày, cho dù tôi đã mua cho mình nhiều đôi giày cho những việc khác nhau khi còn là Urano.
Tôi lấy bảng ghi ra và ghi chú lại “Nhờ chú Benno đi đặt giày”.
“Vậy, ngài Myne! Ngài định xài da gì thế? Da ngựa? Da heo? À mà, sao ngài không mua thêm bộ dày vải mới nữa, để đề phòng?” mắt Delia rực sáng lên. Cô ấy thật sự trở nên chăm chú khi mà nhắc tới thời trang.
Nhưng tiếc cho Delia, tôi chả có hiểu biết gì về thời trang cả. Tôi không thể nào tự mình quyết định phải mua đôi giày nào khi mà tôi còn chả biết kiểu thiết kế nào đang hiện thành hay nên sử dụng chất liệu nào phổ biến hay thứ gì khác như thế. Tôi dự định là sẽ để cho Rosina chọn và từ đó học hỏi.
“Tôi sẽ giao việc thiết kế đôi giày của tôi cho Rosina. Mong hãy thiết kế chiếc giày mà tôi sẽ cần cho tương lai sau này. Nếu như tôi phải tự đi chọn cho mình, tôi sẽ chỉ lại mua những chiếc mà tôi đang có lúc này thôi.”
“Đã rõ. Ngài có thể tin ở tôi.”
Rosina bắt đầu giải thích rằng nên mặc những chiếc giày như thế nào vào những tình huống ra sao, không lâu sau Fran và Tuuli trở về với dĩa trên tay. Một bên được phủ một lớp kem trắng mịn còn bên kia có rumtopf được thái nhỏ.
“Delia, chuẩn bị trà đi.”
“Đã rõ.”
Fran điều Delia ra bếp để làm trà. Tuuli và Fran thì chuẩn bị chén dĩa trước khi trở về phòng bếp, trở lại với hai dĩa có phần bánh kếp vừa mới nấu xong. Một cái cho tôi, và một cái cho chị Tuuli.
“Xin lỗi vì đã để ngài đợi, ngài Myne.”
Fran đặt dĩa ra trước mặt tôi. Chiếc bánh kếp này giống hệt như cái mà tôi đã nhớ. Một mùi hương thơm bay qua mũi tôi khiến tôi mỉm cười.
“Chị đã cắt chúng đó!” Tuuli nói, tự hào chỉ vào chiếc dĩa đựng rumtopf. Sau đó chị ấy nói với tôi về sự khéo léo của Ella và sự nỗ lực của các phụ bếp.
“Fran, làm phiền anh có thể lấy thêm mật ong nữa được không? Và, kêu Ella đến đây nữa nếu được.”
“Để làm gì vậy ạ?”
“Tôi muốn chỉ cho cô ấy cách để bày món này lên dĩa. Sau này, cô ấy phải làm chúng từ đầu đến cuối trong bếp mà.”
Tôi biết là Fran sẽ không vui khi mà cho một đầu bếp đi lên lầu trên, nhưng mà tôi cũng không muốn Ella nghĩ là mọi chuyện đã xong khi mà đã nấu xong phần bánh.
“Tôi có thể chỉ cho cô ấy sau, ngài Myne, vậy nên ngài chỉ cần chỉ cho tôi phải làm gì thôi.”
“Vậy thì quan sát cẩn thận nhé, Fran.”
Trong khi mọi người theo dõi, tôi bắt đầu múc một miếng kem và phết chúng lên một phần sáu bề mặt hình quạt. Sau đó tôi phủ thêm một vài miếng rumtopf được thái nhỏ lên miếng bánh.
“Phết kem lên tạo thành một hình tam giác như thể này ở một nửa bánh. Sẽ tốt hơn nếu như lớp kem được mỏng. Rồi cho thêm miếng rumtopf này lên trên bề mặt kem—càng nhiều càng tốt. Rumtopf có thể thay thế bằng những trái khác theo mùa, thế nên không nhất thiết phải có chúng.”
Tôi đổ một ít mật ong lên trên phần trái cây ấy trong khi giải thích, và gấp miếng bánh lại trước khi cuộn chúng.
“Làm như thế này thì ta có thể cầm tay mà ăn chúng. Nếu như muốn dùng dao nĩa như quý tộc, thì chỉ cần gập chúng lại thôi. Xong rồi chỉ cần trang trí thêm với kem, trái cây còn dư, và mật ong là xong.”
Tôi tháo cuộn bánh ra và phết thêm kem vào trong, trang trí thêm vài phần rumtopf và mật ong.
Fran chớp mắt ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn vào dĩa bánh đã hoàn tất.
“… Thứ này có thể đem đi phục vụ cho quý tộc đấy.”
“Ôi trời, nhìn chúng dễ thương thật! Chị chắc rằng chúng sẽ ngon lắm đây, Myne!” Tuuli, vẻ mặt hớn hở, bắt đầu gắp lấy miếng kếp trên dĩa của mình.
Delia một bên theo dõi, tò mò theo dõi, nhưng cô ấy phải đợi chúng tôi ăn xong thì mới được lấy phần của mình. Tôi nghĩ rằng thật chán khi không được ăn cùng với hầu cận của mình, nhưng luật vốn không cho phép điều đó.
“Xong rồi!” Tuuli nói, tỏ ra thỏa mãn trong khi nhìn vào dĩa. Cô ấy đã làm rất tốt mặc dù chưa có kinh nghiệm nào trong việc trang trí món ăn như thế này cả.
“Hỡi Đức Vua và Nữ Hoàng ngự trị trên cõi trời bất tận đã ban cho chúng con cái ăn cái mặc, hỡi Ngũ Thần Bất Diệt ngự trị trên cõi trần, con xin dâng lời cảm tạ và cầu nguyện cho các ngài, và tham gia vào bữa ăn đã được các ngài tốt lành ban tặng.”
Tôi cắt lấy một miếng bánh không có phần kem nào trước và bỏ vào miệng ăn. Phần bánh kếp mềm, ngọt nhẹ, và khá là giòn ở cạnh. Xong rồi tôi cắt lấy miếng bánh mà có kem. Phần kem, đặt trên ở phần bánh kếp mà khá là nảy, không ngọt lắm, nhưng nhờ có mật ong mà tôi thêm vào làm cho chúng vừa đủ độ ngọt tinh tế ấy.
Thưởng thức được một lúc, tôi mới tiếp đến phần rumtopf. Vừa cắn một miếng, tôi liền cảm nhận được mùi nồng của cồn và độ ngọt ấy.
“Chị nghĩ sao, Tuuli?”
“Chúng rất tuyệt, Myne!” Tuuli mỉm cười với tôi, kem còn dính trên miệng chị ấy.
“Kem dính trên miệng chị kìa, Tuuli.”
“Cũng bởi vì nó khó ăn mà.”
Cần phải khéo léo một chút mà sử dụng dao nĩa để ăn bánh kếp. Tôi mỉm cười nhìn chị Tuuli chật vật với miếng bánh kếp của mình với miệng dính đầy kem, nghĩ rằng bữa ăn sẽ trở nên ngon như thế nào khi có người ăn cùng.
“Thế này là hoàn thảo rồi. Lần tới em muốn ăn (bánh kem caramel). Chúng em có thể sẽ làm chúng vào dịp tiếp theo chị đến nhé, Tuuli.”
“Đồ ngọt mới à? Tuyệt, chị thật mong chờ!”
Trong sâu thâm tâm, tôi mong là có thể được về nhà càng sớm càng tốt để mà có thể được ăn chung và tận hưởng niềm vui bên cạnh gia đình của mình một lần nữa.