Chương 1: Mở đầu
Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:09:29
Translator: Shiori-dono
Mình đã xin phép và được cho phép đăng lại, nhưng mình lười edit nên để nguyên nhé :V
-----------
Tên tôi là Urano Motosu, và tôi hai mươi hai tuổi. Tôi yêu sách. Tôi thực sự yêu sách. Tôi yêu sách nhiều hơn là việc nhận đủ thức ăn.
Tôi thích những dòng chữ in cho phép tôi tiếp cận tri thức từ những người khác. Trái tim tôi nhảy theo những con đường tư tưởng do tác giả đặt ra, và tôi không thể không cười khi đó.
Một lượng kiến thức rộng lớn chứa trong một quyển sách duy nhất luôn luôn để lại cho tôi cảm giác như tôi đã phát triển như một người trưởng thành. Toàn bộ thế giới rộng lớn, mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy được, nằm ở đầu ngón tay tôi, xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng trong các kệ sách và thư viện; nó không phải cuốn hút sao? Những câu chuyện cổ tích về những vùng đất xa lạ, những cái nhìn thoáng qua về cuộc sống ở những khoảng thời gian xa xôi và những nơi, khoảng khắc của mọi nhánh lịch sử ... khi tôi để đắm trong một cuốn sách, thời gian cứ trôi đi xung quanh tôi.
Tâm lý, tôn giáo, lịch sử, địa lý, giáo dục, văn hoá dân gian, toán học, vật lý, địa chất, hóa học, sinh học, nghệ thuật, thể dục, ngôn ngữ, tiểu thuyết ... Tất cả kiến thức và hiểu biết tích lũy của con người đã được đóng chặt vào những quyển sách này. Tôi yêu quý chúng từ tận đáy lòng.
Bách khoa toàn thư, kéo dài và lấp đầy toàn bộ kệ; bộ sưu tập văn học, với mọi quyển đặt ngăn nắp; các tạp chí chuyên ngành có vẻ đơn giản, nhưng chứa nội dung thì không; những quyển tạp chí với bức ảnh đầy màu sắc; vô số tiểu thuyết, viết bằng văn xuôi có vẻ khó nhai; Light novel, không có chiều sâu nào nhưng vẫn bán được rất nhiều; sách ảnh cho người lớn, dành cho trẻ em; manga, niềm tự hào của Nhật Bản; truyện tranh và tạp chí được xuất bản bởi và cho người những người hâm mộ (doujinshi) ... những tiếng xào xạc của mỗi lần lật trang sách trở nên say đắm hơn cả loại rượu ngon nhất.
Tôi cũng thích mùi của những nơi góc tối tăm nhất của thư viện, bụi bặm, thậm chí một mùi hương nhỏ bé của những cuốn sách cũ cung lấp đầy không gian. Chỉ cần hít thở không khí trong mùi của những quyển sách cũ đã khiến cho cơ thể tôi cảm thấy khoan khoái. Mùi của những cuốn sách mới cũng không thể cưỡng lại được! Mùi mực tươi trên giấy mới nói với tôi rằng có một gì đó đang chờ đợi để được phát hiện ra giữa những trang sách đó, và chỉ cần suy nghĩ về nó làm tôi thấy đầy hứng thú.
Tôi muốn sống cả cuộc đời mình bao quanh bởi sách. Nếu có thể, tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời tôi trong một kho sách tối tăm này, nhưng phải thông thoáng, và sách phải được che chắn khỏi tia nắng mặt trời. Tôi đã dành nhiều thời gian để đọc sách, tôi không thể tách rời với những quyển sách đó, cho đến khi da trở nên nhợt nhạt, cơ thể tôi yếu đi vì thiếu tập thể dục, và tôi đã quên mất rất nhiều món ăn mà tôi phải ăn. Tôi muốn chết khi chôn vùi trong sách. Tôi không muốn lặng lẽ ra đi trên giường! Cái chết trong một ngọn núi sách sẽ làm cho tôi cực kìhạnh phúc.
... À, có lẽ tôi nên dùng thì quá khứ ở đây.
Bởi vì, chỉ một lúc trước ...! Có một trận động đất lớn, và tôi đã bị nghiền nát xuống bởi đống sách! Maaan, thực sự, trong số tất cả các mong muốn của tôi để cập, tại sao lại là điều này?
Tôi thực sự muốn điều này, nhưng tôi không thực sự cảm thấy như Chúa đã ban ơn vì điều này. Tôi vừa nhận được giấy chứng nhận thủ thư của tôi, và đã quản lý bằng cách nào đó, ở tuổi thất nghiệp này, để tìm một vị trí tại thư viện đại học!
Làm ơn. Nếu có thể, tôi muốn được tái sinh. Vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn đọc. Ngay cả kiếp sau, tôi vẫn muốn đọc.
Vì vậy, hãy cho tôi làm như một thủ thư. Hãy để tôi dùng mỗi ngày để bao quanh bởi sách. Tất nhiên, tôi biết rằng làm việc như là một thủ thư sẽ không cho tôi đọc tòan thời gian. Đó là một công việc, và tôi sẽ rất bận rộn, tôi biết điều đó. Nhưng vẫn còn, công việc khác sẽ không cho phép tôi dành cả ngày bao quanh bởi sách. Chỉ cần được bao quanh bởi sách sẽ làm cho hạnh phúc của tôi. Mùi hôi thối của mực và giấy ... ai khác có thể đánh giá những cảm xúc này? Ai khác có thể cảm nhận được điều này trong trái tim tôi? Điều này xảy ra khi nào tôi thấy mình như đang nhìn lại toàn bộ lịch sử được lưu giữ này, những lời này được viết để bảo vệ những hiểu biết của con người, một công việc độc nhất của con người già dặn bằng chính văn chương?
Nếu tôi có thể đọc, điều đó sẽ thật tuyệt. Ơn trời. Nếu Ngài đã nghe mong muốn của tôi, xin vui lòng cho tôi được tái sinh. Khi đó, tôi có thể đọc sách lần nữa.