Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa Trưa Ở Điện Thờ

Độ dài 5,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:33

Buổi trưa bắt đầu sau hồi chuông thứ 4. Sau khi hộ tống cô học viên về khu viện trưởng, tôi quay trở về phòng của Ngài Ferdinand. Ngài ấy cho phép tôi được dùng bữa chung khi tôi đang ở điện thờ. Ban đầu thì tôi thấy vô cùng căng thẳng khi ăn cùng với Ngài Ferdinand - đến nỗi tôi còn không thể cảm nhận được mùi vị đồ ăn - nhưng mà sau cả một mùa được dùng bữa chung với ngài ấy, tôi đã đủ bình tĩnh, thậm chí tôi còn mong chờ đến bữa ăn trưa ấy.

Bởi vì, ý là, mỗi ngày ngài ấy đều được phục vụ bằng những món ăn mà các quý tộc cấp thấp chỉ được ăn vào mỗi dịp đặc biệt.

“Xin phép làm phiền ngài, Ngài Ferdinand.”

Một trong những hầu cận áo xám của ngài ấy mở cửa cho tôi vào, và tôi thấy Ngài Ferdinand vẫn còn đang tiếp tục công việc của mình trong khi bữa ăn thì đang được chuẩn bị. Ngài ấy chỉ nhìn lướt qua tôi một cái. Hôm lần đầu đến ăn ở đây tôi đã nghĩ mình đã làm gián đoạn công việc quan trọng nào đó của ngài ấy, nhưng rồi tôi cũng đã hiểu được rằng là đó cũng chỉ là công việc hàng ngày mà thôi.

Tôi hướng về bàn làm việc của Ngài Ferdinand, cẩn thận để không va phải vào những hầu cận đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn.

“Damuel, cái tấm bảng gì đấy?” Ngài Ferdinand hỏi.

“Bảng ghi các câu hỏi của học viên. Em ấy bảo muốn ngài hồi âm nếu ngài có thời gian.”

Ngài Ferdinand cầm lấy tấm bảng và nhìn qua, rồi lắc đầu lẩm bẩm mệt mỏi, “Có vẻ như con bé đã bắt đầu đọc một cuốn kinh thánh khá lâu đời…” Rồi ngài ấy lập tức viết câu trả lời của mình vào.

Người học viên ấy hỏi về những từ và cụm từ lạ mà em ấy không biết trong khi đọc sách. Hôm trước con bé bắt đầu đọc một cuốn kinh thánh khác được viết trên phiên bản ngôn ngữ cũ đến nỗi tôi còn không thể đọc được - và tôi đã tốt nghiệp học viên Hoàng Gia đấy. Nhìn đi nhìn lại, đấy không phải là loại sách mà một đứa trẻ chỉ vừa mới được rửa tội nên đọc cả. Vậy mà, học viên mỉm cười mà trải từng trang sách, cố gắng giải nghĩa từng chữ bằng cách so sánh với cuốn kinh thánh có nội dung tương tự nhưng được viết lại theo ngôn ngữ hiện đại.

“Em ấy nói rất thích so sánh chúng với sách kinh thánh hiện đại, vả lại được học từ mới cũng đủ khiến em ấy hạnh phúc rồi.” tôi nói.

"Con bé đó mà có sách thì lúc nào mà chẳng hạnh phúc."

"Thần biết ạ. Thứ mà khiến thần ngạc nhiên nhất là cái cách mà học viên bị ảm ảnh sách ấy ạ."

Hồi tôi vừa mới làm hộ vệ cho em ấy, cô bé liền hướng thẳng một mạch đến phòng sách lạnh lẽo, không có lò sưởi. Cô bé ốm yếu đến độ chớp mắt cái là bỗng nhiên lăn đùng ra ốm, vậy mà không gì thỏa mãn cô bé hơn việc dành hàng giờ đồng hồ trong phòng đọc sách, việc mà hầu như chẳng ai thích thú gì mà muốn sớm rời đi càng sớm càng tốt.

Rốt cuộc thì, Fran và tôi đã phải yêu cầu Ngài Ferdinand cho phép em ấy mang sách về khu viện trưởng, bằng cách ấy học viên mới có thể đọc sách gần lò sưởi ấm áp. Nếu không, em ấy sẽ chắc chắn giành cả tiếng nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, và tôi cũng sẽ phải chịu chung cảnh ngộ. Xém nữa chuyện đó xảy ra rồi.

“Em ấy thậm chí còn mang sách về tận giường đọc trong khi bản thân thì đang ốm cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho dù rất cần phải nghỉ ngơi, em ấy lúc nào cũng khóc lóc cầu xin được đọc sách cho đến khi Fran bỏ cuộc và mang đến cho em ấy một cuốn."

“Ta không mong chờ gì nhiều hơn với cái đứa điên cuồng như thế,” Ngài Ferdinand trả lời trong khi tiếp tục viết câu trả lời bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa đến mức còn chẳng được dạy ở học viện Hoàng Gia.

Tôi ngưỡng mộ quan sát ngài ấy - tin đồn mà anh trai tôi nói về Ngài Ferdinand ở một tầm cao khác đều hoàn toàn là sự thật. Bản thân tôi cũng muốn nhân cơ hội này mà học hỏi về ngôn ngữ cổ xưa ấy, khi mà tôi không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của học viên.

...Mình thật đáng xấu hổ mà - dù là một quý tộc cấp thấp, nhưng vẫn là quý tộc chứ - thế lại có ít kiến thức hơn cả một vu nữ tập sự thường dân.

Thật là lạ, dù tôi đang phải đi đến điện thờ để thực thi án phạt của mình, tôi hiện lại đang được học hỏi với chuyên môn cao hơn hẳn khi học ở học viên Hoàng Gia.

“Ngài Trưởng Thần Quan, ngài Damuel. Thức ăn đã chuẩn bị xong,” một hầu cận đến thông báo, và đó là dấu hiệu để tôi rời khỏi chỗ bàn làm việc của ngài ấy.

Bàn ăn được dọn đầy món khai vị nhìn vô cùng ngon miệng và đẹp mắt, và mới nhìn đã thấy chúng xa hoa hơn hẳn những gì tôi được ăn ở trại huấn luyện và ở nhà. Tôi ngồi xuống, cố gắng giữ cho cái bụng không sôi sục lên. Thật xấu hổ nếu tôi tạo ra cái tiếng thô tục như thế trước mặt Ngài Ferdinand, xét về việc ngài ấy hơn hẳn tôi về mọi mặt.

Bữa trưa hôm nay có vẻ sẽ là món taschnitz, là món thịt chim đã được hầm kỹ. Chỉ cần liếc một cái là có thể thấy món ăn này đã được nấu một cách chuyên nghiệp như thế nào, và nhìn chúng mềm như thể sẽ ngay lập tức tan chảy trong miệng vậy.

“Hôm qua như thế nào rồi?” Ngài Ferdinand hỏi trong khi ngài ấy bắt đầu ăn món đã ăn được bày sẵn trên bàn.

Ngày qua ngày việc báo cáo cho ngài ấy biết những gì mà học viên đã làm trong bữa trưa dần trở thói quen với tôi. Fran cũng gửi báo cáo tương tự với tư cách là hầu cận của em ấy, nhưng Ngài Ferdinand muốn được nghe từ nhiều nguồn và dưới góc độ khác nhau. Và, quan trọng hơn, riêng tôi cũng cần việc báo cáo này; thật sự tôi không thể chịu được áp lực từ việc im lặng ngồi đối diện trước mặt Ngài Ferdinand.

“Tuuli đã đến thăm vào trưa hôm qua cùng với một vài người từ Thương Hội Gilberta. Bọn họ thảo luận nên làm gì để giữ cho công xưởng duy trì hoạt động khi mà học viên đi vắng vào dịp nghi thức Cầu Nguyện Mùa xuân,” tôi trả lời, cắt một miếng lớn từ chỗ thịt chín mềm ấy và chấm vào nước sốt kem trước khi đưa vào miệng. Hương vị đậm đà từ nước sốt ngầm mùi bơ trong đó lan tỏa trong miệng tôi, và miếng thịt tan đang ra trên lưỡi tôi.

Aaaah.. Không món gì có thể gợi lên nhiều hương vị của mùa xuân hơn thịt chim ăn cùng nước sốt kem cả.

Thật tuyệt khi được tận hưởng hương vị mùa xuân thêm lần nữa, nhưng cùng lúc đó tôi cũng thấy tiếc khi mà phải nói lời tạm biệt món bánh parue mà tôi tìm thấy ở trại mồ côi. Đó là món ngọt của thường dân mà tôi chưa từng thấy ở Địa Phận Quý Tộc, nhưng vị ngọt của chúng thì thật sự tinh tế. Học viên bảo rằng mùa đông năm sau thì có thể làm thêm, nhưng có vẻ em ấy chưa nhận ra, đến lúc đấy thì thời hạn làm hộ vệ của tôi đã hết rồi.

...Vả lại mình mà đi cùng với thường dân vào rừng để đi hái quả parue thì hơi có vấn đề. Quả là đáng tiếc.

Và trong khi tôi đang nuối tiếc về mùi vị tuyệt vời của món parue đó, Ngài Ferdinand nói, “À đúng rồi,” như thể vừa nhớ ra điều gì đó. “Ta có nghe qua cái tên “Tuuli” này khá thường xuyên, con bé đang làm gì ở đây thế? Không giống như Thương Hội Gilberta, ta không nghĩ rằng con bé có nghĩa vụ gì ở đây cả.”

Mặc dù cái tên Tuuli hay xuất hiện trong báo cáo, cô bé thường hay đến cùng với Thương Hội Gilberta rồi đến trại mồ côi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chưa thật sự báo cáo gì về cô bé đó cả, vì Thương Hội Gilberta luôn có việc quan trọng hơn cần phải báo cáo.

Tuuli là chị gái của học viên, nhưng cô bé cũng chỉ là một thường dân. Hai chị em họ nhìn thì khó có thể nói là chị em ruột được nếu họ đứng gần nhau. Hai chị em đúng thật sự rất gần gũi, nhưng biểu hiện lẫn cách ăn nói của hai cô bé đó quá đỗi khác nhau. Khó mà có ai tin hai người họ thật sự cùng nhau lớn lên.

“Tuuli đang học chữ và học đếm ở trại mồ côi, và đổi lại, cô bé sẽ dạy cho đám trẻ cách thêu thùa và nấu ăn. Và vì bây giờ đã là mùa xuân, cô bé đã có thể quay lại với việc của mình và sẽ chỉ đến thăm mỗi hai ngày, nhưng dù sao thì nhờ có gia đình đến thăm đã khiến cho học viên bình tĩnh hơn.”

“Rất tốt. Không còn tin nào tốt hơn như thế nữa.”

Hồi bão tuyết trở khắc nghiệt ngăn không cho gia đình học viên đến thăm, em ấy dần bắt đầu trở nên không ổn định mà luôn bám theo Ngài Ferdinand tới mọi nơi, như một con vịt con bám cha mẹ nó vậy. Khi mà mọi chuyện chuyển biến xấu hơn, Ngài Ferdinand còn phải đưa học viên vào phòng điều chế của ngài. Ngài ấy đã cố giấu đi vẻ mặt của mình, nhưng đối với ngài ấy có người thay mình lo cho việc đó đã là tin tốt rồi.

Phòng điều chế là phòng bí mật của ngài ấy. Căn phòng bí mật được gọi là nơi riêng tư nhất của một quý tộc - nơi mà họ có thể thư giãn và bình tĩnh trở lại - vậy nên, bình thường thì họ sẽ không cho người khác vào. Những quý tộc còn nhỏ thường sẽ đăng ký mana của cha mẹ họ cùng với căn phòng để họ cũng có thể ra vào được, nhưng sau khi được rửa tội thì những quý tộc đó sẽ thay đổi thiết kế an ninh căn phòng thành nơi riêng tư không cho ai khác vào được. Chính vì thế, tôi đã rất sốc khi thấy Ngài Ferdinand để cho một người xa lạ như học viên vào căn phòng của mình.

Mặc dù thế, ngài ấy cũng đã giải thích rằng ngài ấy để cho Myne sử dụng phòng của mình bởi con bé không phải là quý tộc mà có thể tự làm cho riêng mình một căn phòng, để có thể an toàn bộc lộ hết cảm xúc dồn nén của mình. Cũng có một phần là huấn luyện em ấy trong tương lai sẽ trở thành con gái của quý tộc, những người không được phép để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

“Damuel, cậu đã giành nguyên một mùa với Myne. Cậu nghĩ gì về việc con bé trở thành con nuôi của Karstedt?” Ngài Ferdinand hỏi.

Tôi đặt chiếc dao của mình xuống một lúc và ngẫm lại những gì học viên đã làm trong suốt mùa đông qua.

“...Nhìn thấy Myne hạnh phúc đến nhường nào khi gia đình mình và người của Thương Hội Gilberta đến thăm, và cả những lúc buồn tủi khi nhìn họ ra về, điều đó khiến tôi cảm thấy để một đứa trẻ như em ấy phải chia tách khỏi gia đình của mình thì thật đáng buồn. Nhưng nếu cân nhắc về lượng mana khổng lồ của con bé, và lượng kiến thức chuyên môn cô bé sở hữu để ngày càng gia tăng lợi nhuận cho công xưởng, khả năng nhạy bén với các mối làm ăn, và cũng phải kể đến sức khỏe ốm yếu của mình, tôi không chắc em ấy sẽ có thể sống sót với thân phận là một thường dân.”

“Vậy là cậu cũng nghĩ thế nhỉ,” Ngài Ferdinand lẩm bẩm trong khi đưa thìa vào miệng.

“Khi tận mắt quan sát học viên điều hành trại mồ côi và công xưởng, khó mà có thể làm ngơ được việc em ấy bất thường thế nào được. Không còn sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân nữa; học viên như có thể tự đứng trên đôi chân của mình vậy.”

Quý tộc và thường dân có sự khác biệt rất lớn về mana, vậy nên hiển nhiên sẽ có rất nhiều sự khác biệt giữa hai bên. Nhưng học viên còn khác cả quý tộc lẫn thường dân. Không chỉ đơn giản là vì em ấy có mana hay không; mọi chuyện cô bé làm, cách ăn nói em ấy thể hiện ra, và cả lối suy nghĩ khác thường đó nữa. Sự khác biệt của học viên với thường dân là quá rõ ràng khi so sánh cô với gia đình hoặc những người thuộc Thương Hội Gilberta.

“Điều thật sự khiến tôi ngạc nhiên là học viên bảo rằng lý em ấy điều hành cả cái công xưởng của trại mồ côi hoàn toàn là vì sở thích cá nhân. Không thể tin được lại có một thường dân lại có thể ưu tiên sở thích hơn nhu cầu mưu sinh của mình như thế. Và trên hết, số tiền em ấy làm ra thật sự không hề nhỏ. Thật lòng thì, cho dù có tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn chưa thể tin được những điều đó.”

Trong khi làm hộ vệ của học viên ở trong điện thờ, tôi đã góp mặt vào vô số cuộc trò chuyện giữa học viên với thương nhân của Thương Hội Gilberta, và đã quan sát em ấy quản lý sổ sách của công xưởng với Fran và Gil khi tính toán lợi nhuận. Mặc dù mới chưa được một năm sau khi được rửa tội nhưng số tiền em ấy làm ra được nhiều hơn hẳn với tôi trong một năm, một quý tộc cấp thấp.

“Học viên còn khác thường ở cả nhiều thứ khác nữa và tôi tin rằng, nếu như em ấy muốn được sống bình yên, thì em ấy cần phải được đặt dưới sự bảo hộ của ngài Karstedt,” tôi kết luận.

Không gì tốt hơn sự bảo hộ của đội trưởng Hiệp Sĩ Đoàn, đặc biệt là khi ngài ấy có máu mủ với ngài Đại Công Tước. Tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ có tương lai tươi sáng hơn khi ở với ngài Karstedt hơn là một quý tộc đầy bạo lực và tàn nhẫn như Shikza. Chưa kể đến, nếu như học viên trở thành con nuôi của Lãnh Chúa Karstedt và bước vào xã hội quý tộc với tư cách là một đại quý tộc, em ấy còn có thể ưu ái cho tôi và giúp cuộc sống của tôi được bình yên trở lại (lol) - trở lại như trước khi tôi phạm phải tội tày trời ấy. Hết lòng phục vụ học viên bây giờ sẽ gần như chắc chắn khiến cho tương lai của tôi tốt hơn, hơn nữa tôi cũng không thể phủ nhận là trong đó cũng có ý muốn riêng của tôi nữa.

“...Việc cậu nói giúp cho Myne nhiều như thế cho thấy rằng cậu cũng đã quen được với con bé và không khí ở điện thờ rồi. Ta thấy được là cậu đã có một cách nhìn khác hẳn so với lần trước rồi đấy,” Ngài Ferdinand quan sát.

Tôi cố gắng mỉm cười trong khi thưởng thức món taschnitz của mình. Hương vị tan trong miệng tôi khiến tôi nhớ lại rằng, vào hồi cuối mùa thu ấy, mọi thứ trong cuộc đời tôi đã gần như tan vỡ. Mọi thứ đã thay đổi kể từ lần thảo phạt cây trombe ấy.

“Tôi đã rất phấn khởi về nhiệm vụ khảo phạt cây trombe đầu tiên của mình, sau khi phải đứng ngoài không được tham gia vô số nhiệm vụ như thế vì tôi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi chỉ là một quý tộc thấp kém, nhưng tôi cũng đã cố gắng ghi nhớ những dòng niệm chú triệu hồi vũ khí của Thần Bóng Tối để có thể có ích nhiều nhất có thể.”

“Ta nhớ là tụi tân binh nào cũng phấn khởi khi lần đầu tiên chúng được phép triệu hồi vũ khí của Thần Bóng Tối cho nhiệm vụ thảo phạt,” Ngài Ferdinand mỉm cười nói. Có vẻ như cả ngài ấy cũng đã trải qua cảm giác đó trong nhiệm vụ hiệp sĩ chính thức đầu tiên của mình, và có thể đồng cảm với tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào.

“Việc ngài Karstedt chọn tôi làm hộ vệ thì cũng hợp lý. Tôi chỉ mới thăng cấp từ một học viên; tôi chưa từng tham gia thảo phạt cây trombe trước kia; và, là một quý tộc cấp thấp, tôi không có nhiều mana cho lắm. Nhưng ngày hôm đó, tôi vẫn ước rằng ngài ấy đã không cặp tôi với Shikza.”

Shika là một quý tộc cấp trung, thế nhưng tên đó lại là một trong những mục sư quay trở về xã hội quý tộc sau cuộc nội chiến chính trị của Sovereignty. Bởi thân phận từng là một linh mục với ít ỏi mana, xã hội quý tộc tỏ ra chế nhạo và khinh bỉ hắn, vậy nên hắn ta trút cơn giận lên các quý tộc cấp thấp vốn có địa vị xã hội thấp hơn. Cho dù có ghét hay cảm thấy khó chịu như thế nào, một quý tộc cấp thấp như tôi cũng không thể chống đối lại một quý tộc cấp trung cả.

“Tên Shikza dùng địa vị của mình như một tấm khiên - hắn ta nghĩ rằng mình có thể làm hại học viên mà không phải chịu tội gì cả. Dù tôi chỉ bị giáng cấp thay vì phải chịu án tử khi đã để cho chuyện đó xảy ra, cuộc đời của tôi vẫn trở nên thảm thương hơn bao giờ. Tôi buộc phải nợ cho người anh trai của mình để đền bù cho chi phí đồng phục của học viên; hôn phu của tôi từ công quốc khác cũng hủy bỏ hôn ước khi mà tôi bị giáng chức xuống thành một học viên; và trên hết, tôi được phân công đến phục vụ một vu nữ tập sự và là một thường dân ở trong điện thờ, nơi dành cho những quý tộc không có đủ tư chất về mana. Mọi chuyện tệ đến mức mà đồng nghiệp tôi còn không dám lấy nó làm trò đùa.”

Tư cách quý tộc của tôi đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm. Mọi người đều đồng cảm cho hoàn cảnh khốn khổ của tôi bởi Shikza mà thành, nhưng điều đó không giúp cải thiện cho tình huống của tôi. Tên tuổi của tôi sẽ luôn được ghi nhận là một hiệp sĩ đã không hoàn thành nhiệm vụ và buộc phân công đến điện thờ.”

Sau khi tôi sầu thảm kể ra hoàn cảnh của tôi, Ngài Ferdinand đặt dao nĩa của mình xuống và nghiêm túc nhìn tôi.

“Ta cũng nghĩ rằng mọi chuyện với cậu đều không thật sự may mắn, và cậu đã phải oan ức mà phải gánh chịu thảm họa đó. Nhưng ta không đồng ý rằng việc cậu phải chịu hình phạt là hoàn toàn vì Shikza cả. Cậu cũng có tội của mình nữa, và có vẻ như ta thấy cậu vẫn chưa ý thức được điều đó.”

...Tội của tôi? Theo góc nhìn của tôi, tôi đã bị liên lụy bởi sai lầm của người khác. Đồng nghiệp của tôi đều bảo tôi thật sự xui xẻo và những thứ tương tự, nhưng họ chưa bao giờ nói rằng tôi có tội trong đó cả.

“Ngài muốn tôi làm được gì với tư cách là một quý tộc cấp thấp đứng trước một người quyền lực hơn như Shikza?” tôi hỏi, giọng của tôi có phần bối rối cũng như ủ rũ, “Quý tộc cấp thấp không có sự lựa chọn nào khác ngoài trừ tuân theo những người có địa vị cao hơn. Tôi có thể làm được gì khác chứ?”

Ngài Ferdinand nhíu mắt. “Damuel, lẽ ra cậu nên sử dụng rott ngay từ khi nhận ra rằng bản thân không thể cản được Shikza.”

“Rott” là đèn hiệu màu đỏ mà mỗi người có thể dùng cây schtappe của mình để yêu cầu viện trợ. Ngài Ferdinand bảo rằng tôi lẽ raphải dùng rott yêu cầu hỗ trợ từ các hiệp sĩ đang thảo phạt cây trombe để quay về bảo vệ cho học viên, nhưng nếu như cân nhắc giữa sự an toàn của học viên và việc chiến đấu với một cây trombe to lớn đầy chết chóc ấy, tôi vẫn cảm thấy nên ưu tiên về cây trombe đó hơn.

“...Tôi còn không cân nhắc đến việc sử dụng rott.”

“Ta tin rằng cậu hẳn sẽ dùng đến nếu như đối tượng mà cậu đang bảo vệ là một quý tộc cấp cao hoặc là con gái Đại Quý Tộc của công quốc khác. Ta nói đúng chứ?”

Ngài ấy nói đúng. Nếu như tôi đang phải bảo vệ cho con gái của một công tước, tôi sẽ sẵn sàng lao vào chặn lưỡi gươm của Shikza, và nếu như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì tôi sẽ dùng rott. Nói cách khác, một phần trong tôi đã coi thường học viên giống như Shikza. Tôi bắt đầu cảm thấy rợn người.

“Cậu đáng lẽ phải luôn coi mục tiêu bảo vệ của mình hơn cả chính mình vậy. Khi mà gặp tình huống mà bản thân không thể giải quyết được, câu nên dùng rott. Thay vì ngoan ngoãn để cho một quý tộc cấp trung trở nên độc đoán, gọi viện trợ đến những người có địa vị và uy quyền hơn bản thân. Nhưng cậu đã không làm gì cả. Cậu đã hèn nhát đầu hàng thay vì hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy mà bây giờ cậu vẫn đang than vãn số phận của mình như là kiệt tác của bất hạnh. Đó là tội của cậu.”

Mặc dù biểu cảm Ngài Ferdinand tỏ ra nghiêm khắc, giọng nói ngài ấy có phần nhẹ nhàng. Ngài ấy đảm bảo rằng sẽ quay lại giúp tôi nếu như tôi có gọi viện trợ. Tôi mở toang đôi mắt. Chưa bao giờ có một công tước giúp đỡ tôi cả.

“...Có cậu thì sẽ giúp ích rất nhiều trong đợt nghi thức cầu nguyện trong ba ngày sắp tới đây. Phải cẩn thận đến những tin đồn đáng lo ngại gần đây. Phải luôn ý thức được rằng tự trọng và hèn nhát không cần thiết sẽ không giúp ích được gì cho nhiệm vụ cả.”

“Vâng, thưa ngài! Chắc chắn lần này, tôi sẽ bảo vệ được học viên.”

Chúng tôi hoàn thành xong bữa trưa, và ngay khi tôi chuẩn bị trở về khu viện trưởng, Ngài Ferdinand ngăn tôi lại.

“Nhân dịp ta hỏi, ta nhớ rằng cậu nói rằng bản thân đang buộc phải mượn tiền từ anh trai mình. Có đúng không đấy?”

...Không, không hẳn lắm.

Giáng chức xuống một học viên thì tự nhiên đồng nghĩa với việc lương của tôi sẽ giảm xuống cùng với mức của một tân binh, và tôi đã dành hết tất cả tiền tiết kiệm của mình cho sính lễ sau khi tôi đính hôn. Tôi tự hỏi liệu họ có thể trả lại cho tôi một phần, nhưng anh trai tôi bảo họ hẳn sẽ không làm vậy khi mà lý do hôn ước bị hủy đều là vì tôi. Và kể cả khi họ có trả, số tiền họ trả hẳn vẫn sẽ không đủ để trả nợ cho tôi.

“Thật lòng thì, tôi còn thiếu thốn kinh tế hơn cả lúc tôi còn là Học Viện Hoàng Gia, khi mà giờ đây tôi không thể kiếm được tiền nhờ sao chép sách hay bán sách hướng dẫn mà tôi viết được nữa.”

“Chép sách và viết tư liệu hướng dẫn ư…? Tại sao một hiệp sĩ như cậu lại làm việc của một học giả chính thức thế?” Ngài Ferdinand hỏi, giọng điệu ngạc nhiên của ngài ấy khiến tôi buồn bã nhìn xuống đất.

Hầu hết các hiệp sĩ kiếm tiền bằng cách săn bắt - săn quái thú, thực vật biến dạng, hay đại loại như thế - và sau đó bán các viên đá mana và nguyên liệu thu thập được. Nhưng những quý tộc cấp thấp như chúng tôi không có lượng mana dồi dào như các công tước, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thảo phạt quái thú. Bởi vì thế, chúng tôi khó có thể thu thập được những vật liệu có giá trị, và bán vật liệu có chất lượng thấp hơn thu nhập sẽ không có nhiều cho lắm.

“Đối với tôi thì viết hướng dẫn cho các lớp hiệp sĩ sẽ mang lại nhiều thu nhập hơn so với săn bắn vật liệu từ quái thú.”

“Thú vị đấy… Nếu như có người sẵn sàng trả một lượng tiền không nhỏ cho sách của cậu, vậy thì không sai khi ta bảo cậu có đủ khả năng để thực hiện công việc của một học giả chứ?” Ngài Ferdinand hỏi.

Tôi liền gật đầu. Tôi luôn kiếm được một ít tiền mỗi khi giúp việc giấy tờ cho anh mình mỗi khi trở về nhà. Bản thân tôi không có ghét gì về công việc của một học giả cả; chỉ khi bàn luận với người anh trai - một học giả chính thức - về tương lai của tôi, tôi chỉ đơn giản quyết định trở thành một hiệp sĩ để khác với anh trai mình và để giúp cho gia tộc tôi có nhiều lựa chọn hơn.

Ngài Ferdinand chớp đôi mắt vàng nhạt đấy mà ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. “Thế thì Damuel, cậu có muốn giúp ta công việc giấy tờ trong khi hộ vệ Myne sau đợt nghi thức Mùa Xuân này không? Ta sẽ trả hậu hĩnh cho cậu.”

...Ngh!

Cái từ “hậu hĩnh” đấy lay động tôi phần nào, nhưng tôi không thể vội vàng chấp nhận như thế này được. Có thể đó là bẫy để ngài ấy thử tôi, vì sau cùng tôi không phải là một học giả, mà là một hiệp sĩ.

“Ngài Ferdinand, tôi rất cảm kích lời đề nghị đó, nhưng tôi không phải là một học giả.”

“Cậu không nghĩ rằng mình nên dùng hết khả năng của mình để kiếm thêm thu nhập sao?”

“Tôi có, nhưng mà tôi cần phải thực hiện nghĩa vụ hộ vệ cho học viên. Tôi không thể nhận thêm việc khác trong khi bản thân còn đang phải hoàn thành hình phạt của mình.”

Tâm trí tôi đang đấu tranh giữa lòng tự trọng của một hiệp sĩ và hoàn cảnh khốn khổ của mình lúc này. Tôi hiện đang rất cần tiền; tiền bạc bây giờ đối tôi đang thiếu thốn hơn bao giờ hết.

Mắt Ngài Ferdinand bình thản nhíu lại, như thể đọc được suy nghĩ đang dằn xé của tôi. “Tất nhiên, cậu chỉ cần phải làm việc học giả đấy khi Myne đang ở trong phòng ta. Ta nghĩ ta có thể nói là ta sẽ bảo vệ được Myne khi con bé ở đây.”

Tôi nín lặng, không thể đáp lại khi ngài ấy vừa thẳng thừng khẳng định rằng ngài ấy mạnh hơn tôi. Ngài Ferdinand lúc đấy tranh thủ ghi một vài con số lên một tấm bảng.

“Cậu biết ta bây giờ bận rộn như thế nào nhỉ. Ta có thể trông cậy được bất kỳ tài năng nào ta có thể kiếm được. Hmm… Cậu nghĩ sao về số tiền công này, cậu chỉ cần làm việc từ hồi chuông thứ 3 đến thứ 4. Đương nhiên ta sẽ tăng lương cho cậu nếu thực hiện tốt công việc.”

Số tiền công ngài ấy vừa cho tôi xem nhiều tương đương với khoảng tiền mà một hiệp sĩ quý tộc cấp trưởng thành kiếm được, nếu như tôi phải làm việc rõng rã một tháng. Số tiền ấy còn nhiều hơn tất thảy những gì mà tôi có thể làm được trong khi đi bị giam cầm với tư cách là hộ vệ ở điện thờ. Mức lương của một học viên lúc này thật sự không đủ; lúc này tôi cũng chẳng còn việc gì tốt hơn để làm chung với việc hộ vệ.

Nuốt nước bọt. “...T-Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ngài.”

Tôi quyết định chọn hiện thực hơn lòng tự trọng của hiệp sĩ, và Ngài Ferdinand gật đầu mà không hề tỏ ra chế giễu tôi gì cả.

“Cậu nên tận dụng tốt cơ hội này. Nếu như cậu không sớm trả hết nợ của mình, ta sợ rằng cậu sẽ khó mà có thể kiếm được hôn thê sau khi trở lại xã hội quý tộc.

Nghe thấy điều đó khiến lòng tôi đau xót, nhưng tôi biết là Ngài Ferdinand chỉ đang động viên tôi thôi. Nhưng dù có vậy, tìm kiếm hôn thê không phải chỉ dựa vào việc tôi đang có bao nhiêu tiền.

...Có ai mà muốn lấy một người vừa mới ra khỏi điện thờ chứ?! 

Bình luận (0)Facebook