Hội Đoàn Mực In Và Khởi Đầu Của Mùa Đông.
Độ dài 4,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:10:39
Trans: Nekan.
Edit: The Empty: Vỗ tay cho bác Nekan đã trở thành trans chính thức nào mọi người :'D.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối mùa thu, chúng tôi đã hoàn thành xong lô hàng thứ hai về sách kinh thánh dành cho trẻ em. Tôi để lại khoảng 20 cuốn làm sách đọc và bán bốn mươi cuốn còn lại cho chú Benno, đổi lại sáu đồng tiền vàng lớn. Sau một quãng thời gian sống dằn vặt cực khổ, tôi bỗng nhiên trở nên giàu có.
Không lâu sau đó, Fran và Rosina đến nhà tôi để nói chuyện về sức khỏe của tôi trong mùa đông sắp tới, và mấy ngày tiếp theo tôi sử dụng tiền thu được từ những quyển sách tranh đầu tư cho việc chuẩn bị cho mùa đông kĩ càng hơn nữa. Và thế, tôi, gia đình tôi, và cả trại mồ côi cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị cho mùa đông của mình, cũng là lúc thời tiết trở lên lạnh và đủ để có thể tuyết rơi bất cứ lúc nào.
Lutz gửi báo cáo cho tôi khi chúng tôi trên đường về từ thánh điện.
“Myne, ngài Benno bảo là người đứng đầu của Hội Đoàn mực in và người quản lý của xưởng sản xuất mực đến để gặp ngài ấy sáng nay.”
“… Mình nghĩ chắc là họ đã để ý đến loại mực mới mà ta đang sử dụng nhỉ?”
Như dự đoán, những người giàu có liên kết với quý tộc đều bắt đầu mua sách kinh thánh dành cho trẻ em từ thương hội Gilberta. Sẽ rất dễ nhận ra rằng mực được sử dụng không phải là mực thông thường chỉ với một cái lướt qua; có một sự khác biệt lớn từ việc mực nhuốm màu xanh từ hạt dẻ và mực đen từ bồ hóng và dầu.
Thế nên, Hội Đoàn mực in sẽ nhận ra ngay và bắt đầu tìm kiếm người đã làm ra nó, nhưng không ai trong số họ biết. Không ai ngoại trừ người quản lý của xướng sản xuất mực mà tôi đã từng đến.
“Họ bảo rằng có một đứa trẻ đến từ thương hội Gilberta biết làm một loại mực khác.”
Việc ấy đã khiến người đứng đầu của Hội Đoàn mực in và người quản lý của xưởng đến hỏi thẳng thương hội Gilberta–chính xác là chú Benno rằng liệu chú ấy có ý định tạo thêm một hội đoàn khác cho mực in của chú ấy.
Thương hội Gilberta đã có tiền lệ trong việc lập ra một hội đoàn mới. Họ đã đối chọi với Hội đoàn giấy da để lập nên Hội đoàn làm giấy thực vật và đi cùng với nhiều xướng làm việc khác, hiện đang cung cấp cho thị trường với giấy từ thực vật rẻ hơn giấy da. Mặc dù đã có sự nhất trí rằng giấy da sẽ được dùng cho những hợp đồng chính thức, giấy từ thực vật vẫn được bán rất nhiều bởi vì nó có thể được sản xuất với số lượng lớn; thế nên những người vốn thu lợi nhuận từ mực in sẽ trở nên cảnh giác sau khi Benno bắt đầu sử dụng loại mực khác trên giấy thực vật để bán sách.
“Ngài Benno muốn cậu đi đến tiệm vào ngày mai. Ngài ấy có chuyện muốn nói với cậu.”
“Được thôi.”
Đó vốn đã là công việc thường ngày của tôi rồi, và ngày hôm sau Lutz và tôi đi đến thương hội Gilberta trước khi đi đến thánh điện.
“Chào buổi sáng, chú Benno.”
“Cháu đây rồi, Myne. Mừng cháu đã đến.”
Chú Benno chỉ cho tôi vị trí ngồi trong khi Lutz đi xuống lầu dưới. Là một học viên, Lutz đang tập cách pha, phục vụ trà cho khách.
Tôi ngồi xuống sau khi nhìn Lutz đi, và chú Benno hạ bút và đi đến bàn làm việc, ngồi đối diện với tôi và bắt đầu ngay sau đó.
“Như chú dự đoán, Hội đoàn mực in đã đến. Cháu đã nói rằng cháu muốn dạy công thức mực in của cháu và để họ tự làm, đúng không?”
“Vâng. Nếu chú cứ mở rộng hoạt động làm ăn của chú về nhiều mặt thì chú sẽ chỉ tổ rước thêm kẻ thù, vả lại dù gì làm mực in thực sự cũng đâu có liên quan gì đến công việc chính của thương hội Gilberta. Chỉ cần họ để công xưởng Myne được tự làm mực in, cháu không ngại bán đi công thức và để họ lo phần còn lại.”
Việc sản xuất mực in số lượng lớn sẽ trở nên cần thiết cho việc truyền bá việc in ấn ra khắp thế giới, nhưng cố gắng quản lý hai công đoạn cùng một lúc một mình thì gần như sẽ bị quá tải. Nó sẽ hợp lý hơn nếu có người khác lo những việc đó nếu có thể.
“Thế số tiền yêu cầu cháu nghĩ sao?”
“Mmm, với số tiền cháu quyên góp cho thánh điện, nên là... Khoảng 10 phần trăm tổng số lợi nhuận?”
Câu hỏi của tôi khiến chú Benno nhăn mặt mà lắc đầu. “Cháu ra giá thấp quá đó.”
“Nhưng lợi nhuận sẽ luôn tăng lên khi mực in trở nên phổ biến, vả lại cháu muốn họ bán mực in rẻ như giấy thực vật.”
Lí luận của tôi đều căn cứ vào việc cố gắng lan truyền sản phẩm xa nhất có thể, nhưng chú Benno vẩy tay bác bỏ ý tưởng ấy.
“Ít nhất là phải tăng lên 30 phần trăm cho mười năm đầu. Sau đó cháu có thể giảm xuống 20 phần trăm cho mười năm tiếp theo, sau đó là mười phần trăm cho những năm còn lại. Như thế mới chuẩn giá với thứ cháu sắp đem đi thương lượng. Không nên bán đi công nghệ của cháu với giá hời hợt quá lố như thế.”
“Được thôi. Cháu sẽ để mấy cái phần trăm đó cho chú.”
Chú Benno đã không ngần ngại ra giá 30 phần trăm thay vì cao hơn để làm hài lòng tôi. Chú ấy biết làm cái gì sẽ khiến tôi hài lòng nhất, thế nên tôi khá yên tâm việc giao lại mọi chuyện cho chú ấy.
“Trà của mọi người đây.” Lutz xuống, trông có vẻ căng thẳng khi phục vụ trà cho chúng tôi.
Chú Benno cầm ly lên, xem xét kĩ lưỡng trước khi ngụm lấy một miếng.
“… Chưa ổn lắm.”
“Đúng là không tốt, nhưng đang có tiến bộ. Lutz, cậu có muốn Fran giúp đỡ không? Anh ấy dạy tốt lắm, hiện tại cả Gil lẫn Delia đều pha tra tốt hơn trước rồi đó.”
“Nghe ổn ấy… Haaah.”
Lutz đang cố gắng dưới sự giám sát của Mark, nhưng trà cậu ấy pha vẫn chưa đủ để phục vụ cho vị khách nào cả. Cho tới thời điểm hiện tại cậu ấy đang luyện tập cùng với tôi.
“Bây giờ chúng ta chỉ cần hợp đồng ma thuật.”
“Chúng ta lại sử dụng nó à?”
Hợp đồng ma thuật đắt đến nỗi nó chỉ thường sử dụng khi có liên quan đến quý tộc. Trước đây tôi cùng chú Benno đã hai lần kí hợp đồng, và cả hai lần chú ấy đều lo nghĩ cho tôi về lâu dài và tránh khỏi đám quý tộc. Nhưng lần này chúng tôi chỉ phải đối mặt với Hội đoàn mực in, khi mà hiện tại tôi nghĩ là sẽ không có quý tộc nào ở đây hết.
“Hợp đồng chúng ta sắp làm là hợp đồng lâu năm cùng với đó là rất nhiều tiền. Nó đáng giá thế đấy, vả lại cá nhân chú, chú không tin vào tên chủ Hội đoàn mực in tí nào. Nên chơi an toàn bằng hợp đồng ma thuật – đó sẽ là hợp đồng đối với cả Hội đoàn đó, không phải tên đó.”
“Một hợp đồng với một Hội đoàn?”
Có vẻ như một cộng đồng được coi là một tập thể chịu trách nhiệm pháp luật riêng. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ và chú Benno gật đầu nhẹ.
“Yup. Để đảm bảo rằng hợp đồng sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực khi người đứng đầu được thay đổi thì việc như thế sẽ rất quan trọng.”
Có vẻ như đã có nhiều trường hợp nhiều người dựa vào quyền lực quyết định không tuân theo hợp đồng mà người trước đã kí. Chuyện đó xảy ra đủ nhiều để khiến cho hệ thống pháp luật phát triển ý tưởng việc một cộng đồng được coi như là một cá nhân hợp pháp.
“Chúng ta sẽ bán công thức làm mực in cho Hội đoàn đó. Họ sẽ để cho công xưởng Myne được quyền sản xuất mực in của riêng mình. Chúng ta sẽ khiến họ chào giá mực in rẻ hết mức có thể để nó có thể phát triển cùng với giấy thực vật. Chúng ta sẽ hưởng 30 phần trăm lợi nhuận của họ về mực in, và cứ mỗi mười năm. Vậy ổn chứ?”
“Chú nhớ rằng phải nhắc họ việc mực in sẽ không hiệu quả nếu sử dụng trên giấy da vì khả năng thấm mực của nó không nhiều đó.”
Sau khi chắc chắn các chi tiết với chú Benno và Lutz, Mark gõ cửa bước vào.
“Ngài Benno, hai vị khách mời từ Hội đoàn mực in đã đến.”
“Hãy để họ vào khi tôi rung chuông.”
“Như ý ngài.” Mark rời khỏi phòng.
Chú Benno lập tức đứng dậy và bế tôi từ ghế xuống với một ánh mắt khá dữ dằn. Chú nhìn Lutz, cậu im lặng gật đầu liền mở cửa trong lên tầng trên.
“Myne, chú sẽ thương lượng với Hội đoàn mực in. Cháu không muốn để họ thấy cháu đâu. Ở với Corinna, và chú sẽ gửi bản hợp đồng ma thuật cho cháu kí khi mọi chuyện đã xong.”
“…Tại sao lại phải phiền phức thế chỉ để giấu cháu đi?”
Tôi nghĩ rằng sẽ khá là lạ nếu kí hợp đồng mà một bên lại vắng mặt. Tôi chớp mắt bất ngờ, và sau khi liếc qua nơi mà mấy người khách đang đứng ở phía bên kia, chú Benno giải thích với một tông giọng trầm nghiêm túc.
“Người quản lý của công xưởng thì sẽ không sao, nhưng tên đứng đầu của Hội đoàn mực in đó có liên kết với các quý tộc là thương nhân và chú không nghe được nhiều thứ tốt lành về hắn. Có khá là nhiều tiếng đồn xấu. Cháu tốt hơn là nên tránh để bị hắn nhìn thấy.”
“Vâng. Cháu tin chú về việc này.”
Tôi khá tò mò về người đàn ông này, nhưng tôi đành phải bỏ qua và đi lên phòng của chị Corinna cùng với Lutz. Đến nơi xong thì cậu liền lập tức quay về tầng dưới, vì việc của cậu là mang bản hợp đồng ma thuật lên.
“Lutz, nhớ bảo người đứng đầu đấy nhìn như thế nào nhé, được chứ?
“Ừ, dĩ nhiên.”
Sau khi Lutz đi, tôi nhìn chị Corinna. “Xin lỗi về việc này, chị Corinna. Em lại đột ngột đến phòng chị rồi.”
“Không sao đâu, Myne. Hãy sử dụng cơ hội này để làm lại cái áo choàng của em đã.”
“Vâng. Xin lỗi vì để chị phải làm một việc quan trọng như thế trong thời gian có hạn như thế này.”
Chị Corinna dịu dàng dẫn tôi đến phòng khách. Trên đường đi chúng tôi gặp anh Otto trên sảnh vẩy tay chào. Anh ấy chắc cũng được nghỉ hôm nay giống ba vậy.
“Xì, Myne. Anh không ngờ là em lại phải để cho Corinna phải làm việc cho một công tước khi mà chị ấy lại đang mang thai đấy.”
“Otto, đã bao nhiều lần rồi em phải bảo anh đừng có chĩa mũi vô việc của em chứ?”
“Anh chỉ lo cho em thôi mà, Corinna.”
Anh Otto không chịu bỏ cuộc dù bị lườm bởi Corinna. Họ đúng là một đôi uyên ương.
Tôi nhìn chị Corinna đuổi Otto ra khỏi phòng y như một đứa trẻ nóng nảy, không rõ liệu cơn đau đầu của chị là do đang mang thai hay là do anh Otto gây ra đi nữa.
“Em cũng lo cho chị lắm đó, chị Corinna. Anh ấy có quá phấn khích lần nào chưa chị? Anh ấy với ba ở cổng nổi tiếng là những kẻ cuồng tình đó. Chắc anh ấy quá phấn khích về đứa trẻ sắp ra đời để rồi mà gây rắc rổi nhỉ?"
“Ôi trời ôi trời, đó là điều mà người ta thường bàn tán về anh ấy à? Chị có thể tưởng tượng được mẹ của em cũng phải khá là cực khổ như chị lúc này vậy.” Chị Corinna cười và đem ra một ít vải màu xanh dương, trải dài trên một chiếc bàn lớn.
“Chị nghĩ chị có làm kịp không? Có vẻ chị không có nhiều thời gian đâu.”
“Sẽ khá là vất vả đó; công xưởng vốn rất bận rộn mà. Nhưng để được thuê bởi công tước vẫn là rất hiếm khi, nên những thợ may của tiệm chị đang dốc hết mình. Dù gì chị cũng đã trả họ khá nhiều tiền mà.”
Có vẻ như lúc nhuộm màu vải cho bộ áo choàng trước đó của tôi, họ cũng nhuộm thêm vải cho đơn hàng của người khác. Họ đang sử dụng số vải đó, và hiện tại mọi người đều đang tập trung vào việc thêu thùa.
“Tụi chị cũng cần phải thử bộ cho mấy yêu cầu khác nữa, nhờ đó mà tụi chị có khá nhiều thời gian để nhuộm vải mới trước kỳ hạn. Nhưng mà tụi chị đã được dặn là phải hoàn thành sớm nhất có thể, vả lại trong lúc không có thời gian cho đợt thử bộ của em, chị không thể tưởng nổi là em lớn nhanh đến nỗi số đo nó khác biệt hẳn so với lần trước.”
Vừa nói, chị vừa ướm bộ đồ được buộc chặt bằng kim chỉ lên người tôi. Có hơi khó khăn cho chị ấy khi phải làm việc với cái bụng ấy, và có vẻ như chị đang khá là chật vật.
“Chị xin lỗi, Myne. Chị phải kêu người giúp việc đến giúp rồi. Hiện có hơi khó khăn cho chị làm việc này một mình.”
“Bụng chị có vẻ lớn lắm rồi. Sắp đến lúc rồi sao?”
“Ừm, chị được dự đoán là vào giữa mùa đông. Đứa trẻ có vẻ khá năng động – lúc nào nó cũng quậy phá. Chắc là một cậu bé nhỉ?” Chị Corinna vừa thoa bụng vừa rung chuông để gọi người hầu.
Ấy mà người vào lại là anh Otto rồi nói “Em có chuyện gì sao?” mong được giúp sức. Nhìn khuôn mặt bực bội của chị Corinna, tôi không thể nào nhịn cười nổi.
“Em biết mà, Myne bây giờ đã cướp mất Benno khỏi chúng ta rồi, anh nghĩ là đã đến lúc từ bỏ và chấp nhập một cuộc sống làm việc trong thương hội Gilberta.”
“Um, Otto. Anh nói em cướp chú Benno là sao cơ?”
Em còn không có đủ sức để nâng cánh tay của chú Benno lên, chứ nói chi gì đến việc mang chú ấy đi.
“Đúng là như thế đấy. Với tư cách là người hỗ trợ tài chính cho em, Benno đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh của anh ấy. Đó là lí do anh ấy đang bắt anh nhớ hết cách vận hành của thương hội Gilberta nè,” anh Otto nhún vai giải thích rồi bắt đầu giúp chị Corinna. Anh ấy đang làm việc rất tốt—một dấu hiệu cho thấy anh ấy đang cố gắng học hỏi.
“Anh Otto, trông anh thoải mái đến mức em xém quên anh là một quân nhân cơ đấy. Cứ tiến độ này thì không lâu nữa là anh mở một cửa tiệm riêng của anh với chị Corinna ấy nhỉ?”
“… Chà, ít nhất là vài năm nữa cơ. Anh sẽ cố gắng vì Corinna và vì đứa con của tụi anh nữa.”
“Vâng vâng, mình à. Làm bằng tay chứ không phải bằng miệng đâu.”
Chị Corinna hoàn thành xong việc đo may trong khi chỉ dẫn cho anh Otto. Độ dài đã ổn, nên chúng tôi quyết định là làm y như lần trước. Chị ấy đuổi chú Otto ra ngoài và sửa lại mái tóc của tôi, thứ mà đã trở nên luộm nhuộm từ việc đo may đấy.
Khi tôi vừa mặc áo ngoài của tôi vào thì có tiếng gõ của từ Mark ở bên ngoài ngôi nhà. Tôi có thể nghe được tiếng một người chạy ra mở cửa cho anh ấy; tôi vội hoàn thành nhanh việc thay đồ của mình và gật đầu xong việc khi Mark gõ cửa phòng khách.
“Mời vào.”
“Thứ lỗi cho tôi, cô Corinna.” Mark bước vào với một bản hợp đồng và Lutz đi theo với lọ mực. Anh ấy trải bản hợp đồng ma thuật ấy lên bàn và xác nhận từng chi tiết với tôi. Nó khá giống với những gì tôi đã thảo luận với chú Benno, và nhìn về số lượng yêu cầu từ phía chúng tôi thì đã cho thấy được là chú Benno đã thắng cuộc thương quyết.
Ở đây có một điểm mà tôi không hiểu đó là gì. Một dòng nói rõ rằng là: “Nội dung của bản hợp đồng này sẽ được ghi lại tại quy định của các Hội Đoàn mực in.”
“Mark, cái dòng về quy định của Hội đoàn này nghĩa là gì thế ?”
“Quy định của hội đoàn thì sẽ được tuân theo bởi các công xưởng thuộc về hội đoàn đó. Nói ngắn gọn, việc nội dung bản hợp đồng sẽ được ghi lại tại quy định của Hội Đoàn mực in nghĩa là nó sẽ áp dụng cho cả hội đoàn và các xưởng sản xuất mực in của những thành phố khác nữa.”
Hợp đồng ma thuật là chỉ dùng ma thuật để ràng buộc con người ở Ehrenfest, nhưng mà các quy định của mỗi hội đoàn sẽ được tuân thủ ở mọi thành phố. Như vậy, cho dù có nhiều Hội đoàn mực in khác nữa nhưng họ đều tuân thủ cùng một bản quy định – tuy nhiên vẫn sẽ có một ít sự khác biệt tùy thuộc vào mỗi thành phố và công xưởng đã được xem xét từ trước. Đối với tôi thì nó như là một hiến pháp hơn cả luật lệ của một khu vực vậy.
“Nhưng vậy thì làm sao để những Hội đoàn mực in của những thành phố khác sẽ biết những điều luật mới này? Có cách để họ liên lạc được với nhau à ?”
“Họ đã mua công thức sản xuất mực in bởi vì nó có đem lại lợi nhuận cho họ. Tất nhiên là họ sẽ chia sẻ điều ấy cho những Hội đoàn khác nữa. Họ sẽ chỉnh sửa lại quy định của họ sau khi học được công thức.”
Tôi gật đầu hiểu ý lời giải thích của Mark và cầm lấy lọ mực. Bản hợp đồng đã có sẵn tên của chú Benno và của Hội đoàn mực in viết lên trước, nhưng không phải là tên của tên chủ Hội đoàn ấy. Tôi viết tên tôi lên trên đó.
“Vậy Lutz. Cái người chủ Hội đoàn đấy nhìn như thế nào?”
“… Tên đó có một cái nhìn bẩn thỉu. Hắn ta đang tìm cậu đấy.”
“Hả?”
Lutz nắm chặt tay lại và giải thích, nói nhỏ: “Tên đó bảo ngài Benno là hắn biết có một đứa trẻ đã mang loại mực đấy đến một công xưởng. Hắn ta còn bảo là ‘Để tôi gặp con bé nếu nó ở đây.’ Tớ nghĩ là ngài Benno đã đúng khi mà giấu cậu đi… Tên đó còn tệ hơn cả cái người chủ Hội đoàn nữa.”
(T/N: Cái người chủ hội đoàn đó thì chắc là ông của Freida chứ nhìn lại mấy cái vol trc ko thấy người nào là chủ hội đoàn khác nữa, chắc ở đây do Benno đã vốn ghét ông của Freida rồi nên Lutz chắc cũng ghét :D)
Nếu Lutz đã bảo thế, chắc hẳn đó là một người khá là tồi tệ, hơn cả chủ Hội đoàn nữa. Cả Lutz lẫn chú Benno đều cảnh giác trước hắn thì chắc tôi cũng nên vậy.
“Nhưng mà dù gì, Myne. Đưa tay cậu đây,” Lutz nói, chuẩn bị dao của cậu.
Tôi nhăn mặt lại, nhớ lại là bản hợp đồng ma thuật cần tới máu, rồi đành giơ tay ra. Một cơn đau đột ngột từ ngón tay của tôi, và máu bắt đầu chảy ra. Tôi ấn nó vào bản hợp đồng đấy rồi nó liền trở thành một ngọn lửa màu vàng kim, đốt cháy tờ giấy và niêm phong hợp đồng. Nó nhìn đúng là phép thuật.
“Myne,” Mark nói, “làm ơn hãy im lặng đợi ở đây cho tới khi ngài Benno gọi.”
“Em hiểu mà, Mark.”
Sau khi bản hợp đồng đã được ký kết, tôi dành thời gian nói chuyện với chị Corinna về đứa trẻ và bơ đi anh Otto đang cằn nhằn việc tôi không thể giúp đỡ công việc anh ấy vào mùa đông.
Đến buổi trưa thì chú Benno vội chạy tới với một đôi mắt giận dữ.
“Myne, ta đã sai Mark dẫn Lutz về nhà và gọi cha với chị con đến đón con rồi. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây mà không có gia đình con đến!”
“… Sao cơ?! Có chuyện gì xảy ra?!” Tôi đứng lên và chạy tới chú Benno, người đang nhìn bên ngoài cửa sổ với lông mày nhíu lại.
“Ta đã sai thử Lutz ra làm việc vặt cho Hội đoàn thương nhân, và trên đường đi đến đã có mấy người đàn ông đến gây sự với cậu ta. Chúng bắt đầu hỏi về ‘Cô gái của thương hội Gilberta.’ Bảo là cậu ta chắc hẳn phải biết khi đang là một học việc và đã mang bản hợp đồng lên.”
“Vậy nghĩa là bọn họ …” tôi lạnh người nhỏ tiếng dần, và chú Benno gật đầu.
“Chúng chắc chắn đến từ Hội đoàn mực in đó, nhưng chú không thể hiểu được tại sao chúng tại bắt đầu tìm kiếm thông tin sau khi đã có được bản hợp đồng.”
Nó là điều đương nhiên nếu họ muốn thu thập thêm thông tin từ trước để cho họ có thêm những thương lượng tốt hơn cho họ hay những thứ tương tự, nhưng mà bản hợp đồng bây giờ đã ký xong. Họ đã gây hấn với Lutz mặc kệ điều đó sẽ khiến chúng tôi trở nên cảnh giác hơn, còn chúng tôi vẫn không hiểu là tại sao. Chả có gì đáng sợ hơn là việc sợ thứ mà ta chưa biết gì cả.
“… Có thể có cái gì đó đang diễn ra đằng sau tất cả việc này. Cháu nhớ phải thật cảnh giác khi ở bên ngoài đó.”
“Vâng.”
“Myne, bọn ta tới rồi đây”
“Cha! Chị Tuuli!”
Họ đã phải bỏ việc ra mà đến đây, và nhìn vào việc họ đang thở dốc thế nào thì chắc hẳn đã phải vội hết sức mà chạy rồi
“Cho tôi xin lỗi vì đã gọi hai người đến,” chú Benno nói với cha, đứng lên từ ghế của mình.
“À không sao đâu, tôi rất cảm kích rằng anh đã ra sức bảo vệ cho con gái tôi. Cho tôi hỏi chuyện quái gì đang diễn ra thế ?”
“Hội đoàn mực in chắc chắn là đang để mắt tới con bé, nhưng tôi không biết được ai đang đứng sau vụ này,” chú Benno giải thích. “Việc họ đang săn tìm thông tin sau khi hợp đồng đã được ký kết vốn đã rất lạ, và họ còn đuổi theo Lutz khiến mọi chuyện vô lý hết mức.”
Tôi có thể thấy đôi mắt ba tôi nhăn lại. Chị Tuuli, khá lo lắng mà ôm chặt lấy tôi.
“Tôi nghĩ là Myne sẽ an toàn nhất nếu anh đưa cô bé đến điện thờ ngay lúc này,” Benno tiếp tục. “Tôi sẽ để cho anh và vợ anh quyết định, nhưng bọn chúng sẽ không thể làm gì được cô bé nếu đang ở điện thờ. Điều đó cũng sẽ cho chúng ta thêm ít thời gian để tìm hiểu mọi việc.”
“… Được thôi.”
Cha gật đầu nghiêm nghị, rồi bế tôi lên với lông mày nhăn lại.“Con nghĩ sao, Myne? Con muốn đi đến điện thờ hay là đi về nhà ?”
Thật ra, tôi muốn cha đem tôi về nhà để tôi không phải cô đơn. Nhưng điều đó chắc sẽ khiến những người này nhắm vào Lutz và gia đình của tôi.
“… Con không muốn đi sớm, nhưng con cũng không muốn có thêm chuyện xảy ra cho cha lẫn Lutz nữa. Con sẽ đi tới điện thờ. Dù gì tuyết cũng sẽ sớm bắt đầu rơi thôi.”
Tỏ vẻ can đảm bên ngoài, nhưng việc phải sống ở điện thờ khiến tôi lo lắng không thể nói được. Tôi nắm chặt lấy áo của cha.
Và thế là mùa đông tại điện thờ của tôi bắt đầu.