Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc Sống Thường Nhật Vào Mùa Đông.

Độ dài 6,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:10:52

Trans: Nekan.

Edit: The Empty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống thường nhật vào mùa đông.

Tôi đã được phép đi xung quanh điện thờ theo ý muốn, khi mà tôi đã có Damuel làm hộ vệ. Phải liên tục di chuyển từ Lãnh Địa Quý Tộc đến đây mỗi ngày khá là cực cho anh ấy, nhưng nhờ việc sử dụng con ngựa bay anh tạo ra từ viên đá phép, thế nên không như Lutz và chị Tuuli trời tuyết không có ảnh hưởng gì đến anh.

Tuyệt thật, phép thuật đúng là tiện lợi.

Nhờ có Damuel, tôi có thể đi tới cô nhi viện và phòng sách trở lại, việc khiến tôi có thể tạm không để tâm tới tình trạng hiện tại. Gia đình của tôi không còn có thể đi thăm được nhiều như lúc trước bởi trời tuyết, nhưng tôi có thể tạm quên đi nỗi buồn nhớ họ nếu vùi mình vào đống sách. Chỉ khi đọc sách mới giúp tôi quên đi nỗi cô đơn.

Vấn đề là thư viện lúc này trở nên lạnh vô cùng. Tôi không thể ở lâu được trong nó cho dù có cố đi chăng mấy, vả lại Damuel lẫn Fran đều không thích đến nơi đó.

“Học viên.” Damuel nói, “anh có thể hỏi NgàiFerdinand cho phép mang sách đến nhà viện để chúng ta khỏi phải đến phòng sách nữa được không?”

“Tôi đồng ý với sự khôn ngoan của ngài Damuel,” Fran nói. “Ngài sẽ phát bệnh nếu cứ đến đó thường xuyên mất.”

Damuel và Fran có vẻ khá hòa thuận với nhau. Họ thường có vẻ cùng chấp nhận cái gì đó, nhưng có lẽ là do Fran đã quen việc đối đãi với quý tộc. Dù thế nào thì họ cũng khá thân với nhau.

“…Thưa Trưởng Thần Quan. Với những lí do đó, con có thể mang sách từ thư viện về nhà viện của mình được không ạ?”

“Ta sẽ mang sách đến cho con mượn. Dù gì ta cũng không muốn con lại lên cơn bệnh ngay trước nghi lễ Tạ Ơn đâu… Hah, ta thắng rồi nhé.”

Ngài Trưởng Thần Quan bật miệng mỉm cười sau khi đã thắng tôi trong cờ vây. Như đã dự đoán, kĩ năng của ngài ấy bây giờ đã vượt trội hơn tôi từ khi ngài ấy đã hiểu được trò chơi. Thật chả ra dáng người lớn gì khi mà lại dùng hết sức để đấu với một đứa bé gái. Tuy là, tôi chỉ giống một đứa trẻ, nhưng vậy cũng không được.

“Con nghĩ thật tàn nhẫn khi ngài lại ăn hiếp một đứa trẻ đấy, Ngài Trưởng Thần Quan.”

“Con mới buồn cười đấy, khi mà lại đi dùng hết sức smurf người mới. Ta có thể thấy con mới là người thua ở đây, nhỉ?”

Trưởng Thần Quan đôi lúc cũng thật trẻ con, nhưng ngài ấy là một người tốt. Ngài ấy cho tôi mượn sách, và lúc tôi cảm thấy cô đơn quá, ngài ấy để tôi đi đến chỗ ngài, cho tôi phụ sắp xếp công việc giấy tờ hay tính toán mà đổi lại là một vài cái ôm quý giá trong phòng tư của mình. Ngài ấy thường nhăn mặt lại khi tôi hỏi, nhưng tôi cũng đã phải gặp vài rắc rối để lo chuyện của ngài ấy. Việc trao đổi này với tôi mà nói là hoàn toàn ổn. (Bruhhh! FBI đâu bắt ngay thằng cha này lại)

“Chào buổi sáng, Myne. Em sao rồi ?” chị Tuuli hỏi.

“Cậu có nằm nướng cả ngày không đó?” Lutz hỏi.

Chị Tuuli và Lutz đến thăm tôi vào một ngày mà trời ít tuyết hơn bình thường.

Tuuli đang cố gắng để học chữ. Chị ấy mang theo cuốn sách kinh cho trẻ em, dùng làm tài liệu giáo khoa ở lớp học của điện thờ, cùng với bảng ghi và phấn để chị có thể học cùng với đám trẻ ở cô nhi viện.

Lutz đã biết đọc, viết và làm toán, thế nên cậu ấy kiểm tra tiến độ của kế hoạch mùa đông, dạy học cho tụi trẻ cùng với các linh mục áo xám khác, và hướng dẫn Gil học cách viết báo cáo về sản phẩm của công xưởng.

“Hai người này là ai thế, học viên?”

“Ngài Damuel, đây là Tuuli, chị của em và bạn em Lutz. Họ vốn thường hay đến đây, thế nên hãy nhớ tên họ.”

Tôi giới thiệu Damuel cho chị Tuuli và Lutz. Họ nhìn lên anh ấy, há hốc mồm.

“Tuuli. Lutz. Đây là ngài Damuel. Anh ấy hiện đang làm hộ vệ của em. Em gọi anh ấy là ‘ngài’ bởi vì anh đến từ Hiệp Sĩ Đoàn.”

“…Hiệp Sĩ Đoàn?! Woah, ngầu thật!”

“Một quý tộc đang bảo vệ cho cậu à, Myne?!”

Họ nhìn về phía Damuel, mắt lóe lên ngưỡng mộ và ghen tị, khiến anh ấy cảm thấy hơi lúng túng.

“Học viên, tôi phải làm gì vào những lúc thế này?”

“Cứ cười thôi, tôi nghĩ thế.”

Damuel cười ngượng ngịu, cố gắng chịu đựng Tuuli và Lutz.

Tôi về sau nghe được là Damuel, trước kia không hay rời khỏi Địa Phận Quý Tộc, ít khi giao tiếp với thường dân. Anh có một người anh trai, nhưng lại không có em trai hay em gái và thế là cũng không quen được việc đối xử với trẻ con. Trên hết, vị trí của gia tộc anh trong giới quý tộc thấp đến nỗi chưa từng có ai mà tỏ ra thái độ ghen tị gì đó với anh ấy cả.

“Được rồi, Myne. Hôm nay chị phải đến cô nhi viện với Lutz.” Chị Tuuli nói, vỗ đầu tôi trong khi đang được tôi ôm.

Tôi lắc đầu, ôm càng chặt hơn.

“Hôm nay em sẽ đi với chị. Trưởng Thần Quan bảo là em đã được phép dạo quanh Điện Thờ khi mà đã có ngài Damuel ở đây, và em cũng đang thắc mắc rằng trường học đã như thế nào rồi.”

Tôi đã phải ở yên khu viện trưởng của mình kể cả khi Lutz và chị Tuuli đến thăm, nhưng bây giờ tôi có thể đi đến cô nhi viện cùng họ. Và thế là, tôi đang đi đến sảnh ăn của trại cùng với Rosina và Damuel.

“Một vu nữ tập sự hiện đang là viện trưởng của cô nhi viện? Thật sự ở đây thiếu nhân lực thật.”

“Vâng, đơn giản là ở đây không có đủ số linh mục áo xanh. Trưởng Thần Quan đã có đủ việc để lo rồi, và em nhận việc này nhằm để có thể giúp ngài đỡ đi phần nào. Mặc dù em chỉ được danh cho có lệ thôi.”

Không phải nhắc lại rằng tôi đã chen vào các công việc của điện thờ và sau đó được giao cho một phần trách nhiệm sau khi suy nghĩ kĩ càng. Điều quan trọng là hễ có việc gì quan trọng là sẽ có ngài Trưởng Thần Quan lo. Tôi chỉ là một cấp dưới điều hành các công việc hằng ngày của cô nhi viện thôi.

“Nhóc cũng chắc phải có năng lực lắm mới có thể được phép giúp đỡ công việc cho Ngài Ferdinand,” Damuel thở dài. Anh ấy bảo tôi rằng khi mà Trưởng Thần Quan còn ở Hiệp Sĩ Đoàn, ngài ấy đã nghiêm khắc với những người không có tài năng, tăng thêm việc cho những người đang bị tụt lại phía sau và hơn nữa loại bỏ đi bất kỳ ai không thể theo kịp. Một vài người còn nghĩ ngài ấy là quái vật.

Nhìn vào những người được phân làm hầu cận của ngài ấy đều trở nên xuất sắc trong công việc hoặc là đã bị đuổi đi, có vẻ như phương pháp huấn luyện nghiêm khắc ấy vẫn còn đang được ngài ấy áp dụng.

“Nhưng em có nghe từ Fran rằng là ngài ấy chỉ giao việc cho người mà ngài ấy tin là có khả năng, cho dù có cố gắng thế nào.”

“Có thể bắt kịp với số lượng việc ấy cũng đủ chứng minh là em đã có năng lực rồi. Ngài ấy chưa từng giao việc cho anh trước đây. Anh không nghĩ là ngài còn biết tới sự tồn tại của anh nữa, khi mà anh chỉ là một quý tộc cấp thấp tập sự trước kia.”

Damuel lẩm bẩm về việc mong muốn Trưởng Thần Quan cũng sẽ giao việc cho anh ấy, thế nên tôi quyết định là sẽ hỏi xin Trưởng Thần Quan cho anh. Tôi chắc rằng ngài ấy sẽ vui lòng giao một chút việc nào đấy cho anh ấy.

“Chào , Lutz, Tuuli. Ồ, và Rosina. Vậy là Ngài Myne cũng đi cùng nữa ạ.” Wilma nở một nụ cười chào đón chúng tôi, nhưng lập tức tái mặt đi khi nhìn thấy Damuel. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt hơi ướt đẫm, run sợ một chút. “Ngài Myne, quý ngài thanh lịch này là ai thế?”

“Anh ấy là một hiệp sĩ hiện đang làm hộ vệ của tôi. Anh ấy rất tốt và nghiêm túc, và sẽ không ngược đãi phụ nữ hay trẻ con ở đây đâu. Đúng không, ngài Damuel?”

“Dĩ nhiên rồi. Tôi xin thề với danh dự của một hiệp sĩ rằng tôi không có ý xấu gì hay làm hại ai ở đây cả.”

Wilma vốn chỉ có biết về mấy tên linh mục áo xanh hung tợn và bọn quý tộc ghê tởm đến cô nhi viện để ‘hái hoa’, thế nên cô ấy vẫn giữ thái độ cảnh giác với Damuel trong khi mời chúng tôi vào trong.

“Ở trong đây ấm thật,” Damuel nhận xét, mắt mở to ngạc nhiên.

Chúng tôi đã đầu tư vào việc chuẩn bị cho mùa đông, nên lò lửa ở phòng ăn lúc này đang cháy sáng rực rỡ, làm ấm cả căn phòng. Và mọi người trong trại đều dành thời gian ở trong sảnh ăn, cùng với bên nam để tiết kiệm củi hết mức có thể. Điều đó cũng có nghĩa là càng có nhiều người đang ở đây, và dĩ nhiên cũng sẽ càng ấm hơn nữa.

“Tụi em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cả mùa đông,” tôi giải thích. “Đây là nơi tốt nhất cho tất cả bọn chúng ở cùng một lúc.”

Một buổi học đang được diễn ra ở một bên góc căn nhà, trong khi những người học việc khác đã biết chữ đang siêng năng làm các công việc mùa đông ở một bên góc khác.

“Ôi, đã bắt đầu mất rồi. Tạm biệt, Myne! Chị phải đi đây!” chị Tuuli kêu lên.

“Đây cũng thế nhé”, Lutz gật đầu nói.

Chị Tuuli đi đến lớp học trong khi Lutz thì đến phía góc bên làm đồ thủ công.

Tôi kiếm một chỗ cho mình để có thể theo dõi lớp học ở một khoảng cách đủ để không làm phiền tới họ.

“Học viên, họ đang làm gì thế?” Damuel chỉ về phía lớp học với một vẻ mặt hiếu kì.

“Đó là nơi chúng tôi đang dạy cho đám trẻ cách đọc và viết.”

“…Dạy cho bọn trẻ mồ côi đọc và viết? Nhưng tại sao?”

Ở thế giới này, chỉ có những người có địa vị cao trong xã hội và những người làm việc cho họ mới học chữ. Từ góc nhìn của họ sẽ thật khó hiểu khi mà dạy những thứ đó cho bọn trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, nếu cân nhắc về việc những đứa trẻ này khả năng cao là sẽ trở thành hầu cận cho các linh mục áo xanh, chúng sẽ cần phải biết viết và đọc hơn các thợ chế tạo ở khu phố cấp thấp. Và nhằm mục đích gia tăng tỉ lệ biết chữ, sẽ hiệu quả hơn nếu dạy cho những người sẽ thu được lợi ích lớn hơn từ việc đọc và viết trước khi chuyển mục tiêu sang con cái của các thợ chế tạo và tiếp nữa.

“Một đứa trẻ mồ côi ở điện thờ sẽ trở thành hầu cận ở đây hoặc sẽ hầu hạ ở trong Lãnh Địa Quý Tộc, thế nên để cho chúng học viết và làm toán càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ giúp cho công việc của chúng một ngày nào đó.”

“Cũng phải. Điều đó cũng có nghĩa là chúng sẽ không cần phải được dạy nữa khi thời điểm đó đến.”

Trong khi tôi đang nhìn các linh mục áo xám trong vai trò giáo viên đang giúp cho bọn trẻ đọc cuốn kinh thánh cho trẻ em, giải thích từng chữ cái lên bảng học, tôi bắt đầu thảo luận với Wilma về cuốn sách truyện tiếp theo. Tôi đưa cho cô ấy bản thảo tôi đã viết sau khi đã nghiên ngẫm qua cuốn kinh thánh dày cộp và ghi lại những thông tin cần được biết về các vị Á Thần và phân chia chúng thành các cuốn sách khác nhau cho mỗi mùa. Cô ấy bắt đầu chỉnh sửa lại, thêm những chú thích đầy thơ văn sao cho phù hợp.

“Học viên, đây là gì thế ?”

“Một bản sao của cuốn sách kinh thánh cho trẻ em mà tôi đã làm để giúp cho bọn trẻ học chữ. Nó còn giúp cho chúng ghi nhớ tên của các vị thần và các vũ khí tối thượng của họ.”

“Ồ?”

Damuel lật qua cuốn kinh thánh ấy, tỏ vẻ thích thú.

“Ở đây có Đức Vua và Nữ Hoàng của các vị thần, cùng với Bất Diệt Ngũ Thần, và em tính là sẽ làm thêm một cuốn về các vị Á Thần. Tên của họ cũng rất cần thiết cho cầu nguyện mà.”

“Mấy cái này đúng là thuận tiện thật. Anh đã có một quãng thời gian vất vả để có thể tự mình ghi nhớ những cái tên này.”

Damuel thở dài than vãn khi nói về việc phải ghi nhớ biết bao nhiêu cái tên để có thể sử dụng phép thuật. Nếu anh ấy gặp khó khăn như thế, thì có thể đảm bảo rằng một cuốn sách truyện về cách vị thần sẽ bán ổn với quý tộc. Tôi mỉm cười với bản thân, vô thức tính toán lợi nhuận sắp tới sau khi có một quý tộc chứng thực cho tôi.

“Chị muốn chơi karuta với tụi em không, chị Wilma?” đám trẻ hỏi.

“Dĩ nhiên. Ngài Myne, ngài có muốn tham gia không?”

Có vẻ như thông thường bọn họ sẽ chơi karuta sau khi học xong, khi mà các bài karuta đang được bày lên sàn nhà. Tuuli đang nhìn chúng với khuôn mặt hơi méo mó.

“Tuuli, chị đang buồn phiền chuyên gì thế?”

Khi ở bên ngoài khu viện của mình, tôi đã giữ giọng điệu của một người giàu có cả khi nói chuyện với Lutz và Tuuli. Tôi cũng đã được hướng dẫn bởi Fran và Rosina, và cho dù nó có không tự nhiên đến mấy, tôi buộc phải nói chuyện một cách chỉnh chu với Tuuli.

Chị ấy nhăn mặt lại, và ngại ngùng thì thầm.

“...Chuyện là, chị tệ nhất là Karuta. Tệ hơn tất cả mọi người.”

Đám trẻ trong cô nhi viện đã chơi bài Karuta với nhau kể từ khi tôi đưa một bộ cho Gil, thế nên dù chúng không biết chữ, chúng cũng đã ghi nhớ được họa tiết của các thẻ bài.

Mặt khác, chị Tuuli vẫn chưa học chữ xong, cũng như rất khó để chị ấy làm quen được với các biểu tượng của tôn giáo. Chị ấy đã phải ở trên một mặt trận hoàn toàn khác với những đứa trẻ mồ côi ngày nào cũng được chơi, trong khi chị ấy lại chỉ có thể đến chơi mỗi khi thời tiết không quá khắc nghiệt.

“Luyệt tập là rất cần thiết, và chị chỉ có thể cố gắn cho đến khi thành thạo chúng. Em nghĩ chị nên chỉ tập chung vào các vị thần trong cuốn sách trước đã nhé?”

Wilma đã vẽ cho bài Karuta và cả cuốn sách, và chúng đều có cùng một chủ đề với nhau. Nếu chị ấy không thể thắng được cho đến khi ghi nhớ được chúng, thì chị nên bắt đầu bằng việc chỉ tập chung vào các họa tiết quen thuộc để khởi đầu.

“Chị sẽ cố hết sức.”

Tôi cũng thử chơi trò Karuta nữa, nhưng bọn nhóc thực sự rất giỏi như dự đoán; đây khó thể gọi là một trận đấu. Và, một vài hầu cận cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, và nói thật là, thật không công bằng khi mà tay của chúng lại dài hơn cả tôi mà.

Hết trưa, và là lúc cho lớp may vá của chị Tuuli. Chủ yếu trong đó là nữ, và chị ấy dạy cho chúng cách chắp vá đơn giản.

Với số thời gian dạy học ấy chị Tuuli đã đủ kinh nghiệm để mà làm một giáo viên tốt. Đám trẻ đã có thể vá lại áo tay đã rách của chúng, và thế dù cho chúng hiện đang mặc lại đồ cũ, chúng đã trở nên tốt hơn so với lúc trước.

“À, Gil. Cậu tính đi đâu với bộ áo dày đó thế?”

Tôi có thể thấy đám con trai xung quanh Gil, tất cả bọn chúng đều đang mặc cho mình một bọ áo dày cộm. Bên ngoài chắc là vẫn chưa có bão đâu, nhưng tuyết bây giờ vẫn đang rơi một ít.

“Lutz bảo chúng tôi đi đến công xưởng để chuẩn bị cho việc thu thập trái parue.

Việc thu hoạch parue vốn là thường lệ vào mỗi dịp mùa đông. Chuẩn bị để rời vào sáng sớm khá là vất vả, thế nên họ đang chủ động chuẩn bị mọi thứ thật sớm.

“Vậy thi, chuẩn bị kĩ càng để có thể thu hoạch được thật nhiều quả parue nhé.”

“Vâng!”

Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên mà tất cả bọn họ đi thu hoạch trái parue. Nhưng mà, với lượng lớn đám trẻ tham gia như thế thì chắc chắn rằng họ sẽ kiếm được kha khá. Tôi khá mong chờ về số lượng quả mà bọn chúng mang về.

Sau khi nhìn đám con trai chạy ra công xưởng, tôi nghe thấy chị Tuuli thở dài. “Chúng ta sẽ không kiếm được nhiều trái parue đâu, khi mà mẹ không thể đi được.”

Tôi thì không phải nói; mẹ thì quá khó để có thể trèo lên cây với cái bụng ấy; và cha thì làm việc cả tuần không biết khi nào có thể giúp được. Thế là chị Tuuli phải tự lo cho bản thân, và chị ấy đang cảm thấy sẽ không có nhiều quả ngọt dành cho mình vào mùa đông này.

“Tuuli, chị có tính tham gia cùng đám trẻ không? Em tính là sẽ gửi chị phần parue về nhà mình như một lời cảm ơn đấy.”

Sẽ khá khó để Lutz có thể một mình dẫn đầu hết tụi nhóc. Tôi tính là sẽ để cho Tuuli giúp, với tiền công là một phần parue cho gia đình mình.

“Được đấy!” chị Tuuli kêu lên, mắt chị lấp lánh. “Chà. Chị đã nghĩ là mình sẽ phải chịu đựng mùa đông mà không có bánh parue rồi.”

Nhà tôi đã hình thành nên tục lệ là sẽ lấy nước ép từ quả parue, loại bỏ đi dầu, và làm bánh parue từ phần còn thừa. Tôi dự tính là sẽ áp dụng chúng cho cô nhi viện năm nay, nên đã mua mấy cái chảo lớn.

“Trái parue là gì thế, học viên?” Damuel tò mò, không biết chút gì về những điều chúng tôi đang nói. Có vẻ như là quý tộc không có thể thu hoạch chúng.

Suy nghĩ về việc một quý tộc trèo lên một cái cây khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tay áo dài ấy sẽ chỉ cản trở họ thôi.

“Đó là một loại trái cây chỉ có thể thu hoạch từ các cành cây lớn trong một buổi sáng sớm trong mùa đông. Vị ngọt của chúng khá nổi tiếng khắp khu phố.”

“Ngài Myne, parue thật sự ngọt đến thế sao?”

Đám trẻ vốn đang bao quanh lấy Wilma khi nghe thấy từ “ngọt” liền vây lấy tôi, mắt lấp lánh chờ đợi. Có rất nhiều miệng ăn cần được lo mà để có thể cho bọn nhóc được thử một cái gì đó ngọt, thế nên nghĩ về những trái parue ngọt ấy khiến bọn chúng thèm chảy nước bọt.

“Ừ đúng, chúng khá là ngọt. Chị khá là thích chúng.”

“Vậy à, em mong chờ quá!”

“Dẫn tụi em đi với, chị Tuuli!”

Bọn trẻ nài nỉ, mong muốn được đi cùng với Lutz và Tuuli.

Chị ấy mỉm cười với bọn chúng. “Dĩ nhiên, chúng ta có thể đi cùng chứ. Nhưng mà tụi chị phải đi đến khu rừng rất sớm, vậy nên bọn em sẽ cần phải dậy thật sớm nữa! Tụi em làm được không?”

“Được chị ạ!”

Và thế, trải qua vô số ngày ngóng chờ, thời tiết cũng đã trở nên trong suốt. Tia sáng chói lóe xuống bắt đầu buổi sáng, phản xạ lại bởi tuyết trắng và thắp sáng khung cảnh xung quanh đến nỗi tôi trên giường có thể thấy qua rèm cửa.

Tôi vội nhảy xuống giường trước khi Delia đến, chạy ra lan can cầu thang và nghiêng người xuống mà hét xuống phía dưới.

“Gil! Gil! Hôm nay là ngày thu hoạch quả parue đấy! Ra gọi đám trẻ đi! Nhanh lên! Chuẩn bị cho xong đi!”

Gil, đã dậy từ trước và đã thay đồng phục xong, đáp lại “Rõ!” và chạy ra khỏi phòng. Delia cũng vội chạy ra khỏi phòng mình, nắm chặt lại cánh tay tôi với một khuôn mặt giận giữ

“Ngài Myne! Làm ơn hãy ở yên trên giường cho tới khi tôi gọi ngài dậy! Và ngài cũng không nên nghiêng qua lan can với bộ đồ ngủ đó chứ! Trời ạ! Tôi phải nhắc nhở ngài bao nhiêu lần nữa đây?”

“Delia, hôm nay là ngày thu hoạch mà. Lutz và Tuuli sẽ đến đây sớm thôi. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị cho xong!”

Mọi người ở khu phố sẽ vội vàng chuẩn bị trước khi cổng mở ở hồi chuông thứ hai; Lutz và chị Tuuli sẽ đến đây sớm thôi, không nghi ngờ gì về việc đó. Nhưng nói với Delia điều đó chỉ khiến cậu ấy nhăn mắt lại và giọng trở nên gắt hơn.

“Đó không phải là thời khóa biểu của người!”

“Trời trong trong những ngày bão tuyết thế này là đều dựa vào ý định của Ewigeliebe vị thần của Sự Sống. Không ai có thể xếp lịch cho chúng cả.”

Tôi vội nhanh chóng thay quần áo với Delia để có thể đón đợi Tuuli và Lutz. Bữa sáng có thể bỏ qua cho tới khi tôi thấy bọn họ đi. Fran, thấy tôi đang bồn chồn ra sao, bắt đầu chuẩn bị cho khách khứa đến.

Và dự đoán của tôi đã đúng, chị Tuuli chạy đến vào lúc tôi thường có bữa sáng. Tôi có thể thấy cha đang đi sau chị.

“Chào buổi sáng, Myne! Cha cũng sẽ đi cùng với bọn chị nữa, hôm nay cha được nghỉ.”

“Cha ơi, thật tốt khi được gặp cha.”

Vừa lúc tôi thấy cha đang bước vào sánh, tôi liền chạy và nhảy lên cánh tay của cha. Ông ấy bắt lấy tôi và nâng tôi lên để nhìn mặt tôi. Tôi liền tay vuốt râu của ông ấy.

“Có vẻ con vẫn ở tốt, Myne. Có bị cảm nữa không đấy?”

“Không hề chút nào. Fran bắt con lên giường nghỉ ngay khi con cảm thấy hơi ốm, và cứ khi nào con thật sự phải nằm bệnh, họ bắt con phải uống một lọ thuốc cực kì tởm. Con còn không có thời gian để bị cảm nữa.”

“Đó là điều cha muốn nghe đấy.”

Cha cười tôi, và trong khi tôi đang kể cho ông ấy về những việc tôi đã làm gần đây, chị Tuuli liền lấy một cái lọ ra khỏi túi.

“Myne, em có nói là em hết cái này rồi nhỉ?”

Cha hạ tôi xuống để tôi có thể nhìn vào cái lọ ấy. Đó là cái mà tôi đã bỏ bột men tự nhiên của mình vào. Chị Tuuli đã giữ gìn nó trong khi tôi đang phải ở xa nhà.

Tôi nhẹ nhàng ôm cái lọ ấm ấy vào lòng. “Cảm ơn, chị Tuuli.”

“Bọn chị chỉ ghé qua để đưa cho em cái đó và nói lời chào trước khi đi thu hoạch parue. Lutz đã đến cô nhi viện từ trước rồi!”

“Vâng. Cố gắng thu hoạch càng nhiều càng tốt nhé! Em sẽ chuẩn bị cho mọi người thật nhiều phần bánh mì ngọt vào buổi trưa.”

Tôi nhìn hai người họ rời đi, và đặt tay lên má đang mỉm cười. Mặc dù chỉ là một chút nhưng được ở bên họ khiến tim tôi cảm thấy ấm áp. Và bây giờ là lúc chuẩn bị cho việc ép nước quả parue và làm bánh parue.

“Fran, cậu có thể đưa chúng cho Ella? Và nói cô ấy rằng tôi sẽ ăn với Lutz, Tuuli và cha của mình. Tôi muốn cô ấy làm bánh mì mịn cho mình.”

“Đã rõ ạ.”

Sau khi Fran có được bột men ấy, tôi chuyển sang Rosina.

“Rosina, một khi chúng ta xong buổi tập đàn haspiel, cô hãy tới chỗ Wilma và bảo cô ấy chuẩn bị cho việc làm bánh parue.

“Như ý ngài.”

Tôi tập đàn haspiel cho tới hồi chuông thứ ba, và đi giúp Trưởng Thần Quan. Ngài ấy bảo tôi nhìn đột nhiên trở vui vẻ đến nỗi dễ khiến người khác lo lắng, và tôi đáp lại rằng tôi thật sự đang vui, trước khi bắt đầu công việc. Chỉ cần nghỉ về việc được ăn trưa với chị Tuuli, Lutz, và Cha một khi họ đã trở về khiến tôi tự nhiên cảm thấy vui sướng.

Hồi chuông thứ bốn liền đến, báo hiệu cho buổi trưa. Damuel đi theo tôi cho tới khu viện trưởng, và liền quay lại về phòng của Trưởng Thần Quan.

“Bây giờ anh đi ăn đây. Nhớ là đừng có rời khỏi phòng của mình trong khi anh đang vắng mặt nhé.”

“Hiểu rồi, ngài Damuel.”

Damuel ăn trưa tại phòng của Trưởng Thần Quan, khi mà viện trưởng của tôi không có đủ thức ăn để phục vụ cho một người đàn ông trưởng thành đột ngột xuất hiện.

Ella gửi phản hồi là bữa trưa đã chuẩn bị xong, và tôi đợi mọi người trong khi loay hoay một cách phấn khởi ở chỗ ngồi của mình.

“Bọn chị về rồi, Myne! Và bọn chị thu được nhiều lắm đây!”

“Tuyệt!”

Cả ba người họ trở về, miệng cười toe toét. Chiến thuật lấy số đông có hiệu quả trong việc thu hoạch như tôi đoán, và họ thật sự đã tìm được rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau nhai bánh mỳ làm từ bột men chị Tuuli mang trong khi nói về kế hoạch sau buổi trưa của mình.

“Myne, chúng ta sẽ ép nước chúng, nhưng chúng ta làm ở đâu đây? Ở công xưởng? Hay ở phòng ăn?” Lutz hỏi.

“Chúng ta có thể làm ở phòng ăn, nhưng mình nghĩ mọi việc sẽ nhanh hơn nếu xử dụng cối ép ở công xưởng?”

Ở xưởng có các cối ép dùng để ép nước ra khỏi giấy, và với Cha và các linh mục áo xám giúp, chúng tôi sẽ không cần phải đập chúng trước khi lấy đi phần nước. Nhưng có vẻ Lutz hơi chần chừ với điều đó.

“Parue thường sẽ rất cứng khi nó lạnh, thế nên mình có cảm giác rằng chỉ cần dùng búa và làm ấm quả trong phòng ăn sẽ tốt hơn.”

“Đúng thật, có nhiều người có sẽ cũng giúp ta nhanh hơn, nếu chúng ta có đủ búa.”

Và thế từ lời khuyên của Cha và Lutz, chúng tôi quyết định sẽ làm ở sảnh ăn. Chị Tuuli, quan tâm về việc sau đó hơn, nhìn tôi háo hức.

“Chúng ta sẽ làm bánh parue ở đâu? Trong tầng hầm của khu con gái? Hay ở công xưởng?”

“Em dự tính là sẽ làm ở tầng hầm. Nếu Ella cũng học được cách làm chúng và phát tán công thức khắp thành phố, những người thường cho động vật ăn phần thừa của trái parue sẽ gặp khó, đúng chứ?”

“Ừ, chắc chắn là vậy.” Lutz nhăn mặt? lại, nghĩ về đàn gà của cậu ấy.

Phần thừa của trái parue khá thích hợp để cho động vật ăn qua đông. Nếu mọi người bắt đầu sử dụng chúng để nấu ăn thay vì cho không chúng đi, những người chăn nuôi sẽ phải chật vật. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi giữ chúng riêng cho mình để thưởng thức; bí mật này sẽ được an toàn nếu như chúng tôi làm chúng ở tầng hầm.

“Hãy chia phần quả parue cho mỗi người và chuẩn bị chúng ở sảnh ăn thôi.”

“Được thôi!” chị Tuuli kêu lên. “Chị sẽ chỉ cho đám con gái cách làm bánh parue.”

Khi chúng tôi ăn trưa xong, ba người họ vội chạy tới cô nhi viện để bắt đầu việc của mình. Tôi buộc phải đợi Damuel mới có thể đi cùng với họ.

Như thông thường, Delia là người duy nhất chỉ ở lại khu viện trưởng của tôi, bởi cô ấy không hề muốn đi tới cô nhi viện chút nào.

“Học viên, chuyện quái gì đang diễn ra thế ?”

Damuel hững hờ trước khung cảnh bên trong cô nhi viện. Một bên góc là bọn nhóc đang chọc lỗ để lấy nước từ quả trái đổ vào cốc, trong khi đó những linh mục áo xanh khác đang giã nát các quả đã lấy nước bằng búa. Đối với những người không thân thuộc với parue, thì đây đúng một cảnh khó coi.

“Chúng em đang ép nước quả parue, sau đó giã để lấy dầu. Phần còn lại dùng để làm đồ ngọt và em chắc rằng đám con gái chăm chỉ nấu ở tầng hầm.”

Có vẻ như lớp học của chị Tuuli đang diễn ra tốt đẹp, khi mà tôi ngửi thấy được mùi ngọt, hương thơm đang phảng phất từ tầng hầm. Bọn họ chắc hẳn đang làm bánh parue phết bơ, có kết hợp với sữa dê và trứng tôi có nhờ Wilma lấy ra cùng nước ép từ quả parue. Tôi nhắm mắt và hít thật sâu, một mùi hương ngọt ngào liền ập tới.

Không lâu sau tôi nhờ Rosina và Fran chuẩn bị bàn dĩa, chị Tuuli bước từ tầng hầm lên cùng dĩa chồng bánh parue.

“Ồ, em tới rồi à? Hoàn hảo. Tụi chị hiện đang nấu được khá nhiều rồi.”

Bên cạnh chị Tuuli là một hầu cận khác, cũng cầm theo một dĩa chồng bánh khác. Cả hai người họ đều đặt chúng lên bàn trước mặt tôi.

“Trông chừng dùm chị nhé, Myne. Đừng để ai lấy ăn vụng trước khi làm xong hết đấy.” Chị Tuuli nói, và tôi cững gật đầu cười mỉm.

Không có một đứa trẻ mồ côi nào dám mạo hiếm lấy đồ ăn của một vu nữ áo xanh tập sự mà chưa được cho phép. Bọn chúng biết rằng, chúng sẽ không được ăn thêm nữa nếu chỉ ăn trước một cái.

“Wow, mùi thơm thật đấy!”

“Em muốn một cái!”

Một vài đứa trẻ đang lấy nước ép từ quả parue vội chạy tới sau khi ngửi được mùi thơm của bánh.

“Chưa có ăn gì hết cho tới khi xong việc nhé. Phải nhớ: Có làm thì mới có ăn…”

 Lời tôi nhắc nhở khiến bọn nhóc liền quay trở lại việc của mình, và bên cạnh tiếng chân của chúng tôi có thể nghe được một tiếng nuốt nước bọt khá to ở sau mình. Tôi liền quay lại và thấy Damuel đang nhìn chằm chằm vào phần bánh parue.

“Đây là gì thế, học viên…”

Có thể thấy biểu hiện trên mặt của anh ấy rằng anh cũng muốn được ăn một cái. Tôi nghĩ rằng, là một quý tộc, anh ấy có đường và có thể ăn đồ ngọt như cơm bữa, thế nên tôi chỉ có thể đoán rằng anh ấy chỉ đang hứng thú với một cái gì đó mới.

“Bánh parue, được làm từ quả parue. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng khi mà anh chưa từng đi thu hoạch parue từ trước. Anh có muốn ăn một cái cùng bọn em không?”

“Ahem! Chà. Anh đang hơi tò mò về những thứ mà mọi người hay ăn ở đây, khi mà sắp tới anh sẽ tới đây khá thường xuyên đây.”

Khi xử lý xong tất cả trái parue, bên nữ và mấy đứa trẻ mang nước ép, dầu và các phần thừa còn lại trở về tầng hầm trong khi bên nam đem các dụng cụ mà chúng đã sử dụng trở về khu vực bên nam. Fran và Rosina phân ra hai chồng bánh và phân phát cho bọn nhóc đang xếp hàng với dĩa trên tay. Tôi nhờ Gil đưa một phần bánh cho Delia, và thưởng thêm cho bọn nhóc đã giúp Ella ở trong phòng bếp ở khu viện trưởng của mình. 

Mọi người ngồi yên chỗ của mình ở sảnh với đĩa bánh trước mặt; Fran chuẩn bị chén với bộ dao nĩa lấy từ khu viện trưởng của tôi ra trước mặt tôi và Damuel.

“Bây giờ thì, cùng cầu nguyện thôi.”

Theo lời tôi, bọn nhóc đều bắt chéo tay lên trước ngực và bắt đầu lời cầu nguyện trước bữa ăn.

“Hỡi Đức Vua và Nữ Hoàng ngự trị trên cõi bầu trời vô tận đã ban cho chúng con của ăn cái mặc, hỡi Ngũ Thần Bất Diệt cai quản cõi trần, con dâng lời cảm tạ và cầu nguyện cho người,    và tham gia vào bữa ăn đã được các ngài từ bi ban cho.”

Cha và chị Tuuli nghe lời cầu nguyện được trôi chảy khiến cho họ choáng váng. Nó giống với dòng cầu nguyện mà tôi đã tự mình ghi nhớ. Tôi để ý sang Damuel và thấy anh ấy cũng nói theo mà không chần chừ. Có vẻ như quý tộc cũng có cách cầu nguyện tương tự thế này.

Sau khi cầu nguyện xong, bọn trẻ bắt đầu đua nhau ăn bánh parue. Tôi cũng ăn một miếng trong khi nhìn bọn chúng.

“Trời! Ngon quá!”

“Ngọt thật!”

Đám trẻ rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc trong khi đắm mình vào đồ ngọt, nhưng Damuel thì như chết ngất bên cạnh tôi. Anh ấy nuốt một cái, mở to mắt.

“Học viên, mọi người ở khu phố đều ăn mấy thứ này ư?”

“Không hề. Đây là một bữa đặc biệt, chỉ dành cho chúng ta. Ngài thích chứ?” tôi hỏi.

Damuel thở dài. “Món này thật sự quá ngon. Có phải anh nghĩ quá lên không, nhưng bọn nhóc ở đây thật sống như một quý tộc? Bọn chúng được cho ăn những món ngọt như thế này và được học viết và đọc…”

“Đây là một cô nhi viện; em nghĩ chúng chả giống quý tộc đâu. Chúng tự đi thu hoạch quả parue ở một khu rừng đầy tuyết trong buổi sáng sớm. Chỉ có thể thu hoạch vào buổi sáng trời nắng vào mùa đông, và không hề được bán ở bất cứ đâu.”

Damuel tiếp tục ăn chiếc bánh parue của mình trong khi vẫn còn đang sốc, và thế là từ đó anh ấy luôn ghé qua cô nhi viện vào buổi sáng sớm. Có vẻ như anh ấy khá thích chúng.

Và anh không chỉ là người duy nhất; mọi người đều yêu thích chúng.

“Ngài Myne, mấy cái này ngon quá.”

“Khi nào trời mới nắng nữa đây?”

“Vẫn còn khá nhiều parue còn dư,” tôi đáp lại, “thế nên chúng ta có thể làm thêm nữa sau. Và những phần còn lại của chúng có thể dùng cho những món khác nữa, thế nên mọi người hãy chờ đến lúc đó nhé.”

Và sau khi dạy cho Wilma và những người trong cô nhi viện khác các công thức bánh parue mà tôi cũng đã chỉ cho gia đình của Lutz, cuộc chiến của những quả parue trong trại dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)Facebook