Cuộc Gặp Gỡ
Độ dài 5,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:10:51
Trans: Nekan.
Edit: The Empty
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau khi tôi bắt đầu đến sống ở điện thờ, có thư từ Trưởng Thần Quan hỏi rằng khi nào bộ y lễ được hoàn thành. Thất vọng rằng ngài ấy không viết về việc lập ra một cuộc hẹn, tôi sai Rosina gọi Lutz. Cậu ấy liền có mặt ngay tức tắc, khi mà cậu đang ở xưởng dạy cho đám trẻ mồ côi làm các món đồ thủ công ấy.
“Có chuyện gì xảy ra à, Myne?”
“Trưởng Thần Quan gửi mình một lá thư hỏi rằng khi nào bộ y lễ ấy được làm xong. Mình xin lỗi, nhưng cậu có thể hỏi chú Benno việc đó khi cậu dừng chân ở tiệm vào buổi trưa được không?”
Và rồi cậu ấy đã chuyển lời, trở lại và nói rằng rằng họ cần thêm khoảng ba ngày để hoàn thành xong các khâu cần thiết. Để cho họ thoải mái hơn, tôi trả lời lại Trưởng Thần Quan rằng bộ đồng phục nghi lễ ấy cần tới năm ngày nếu họ làm việc hết năng suất của mình. Mong rằng điều đó sẽ tránh việc Trưởng Thần Quan gây nhiều áp lực lên bọn họ.
Khi Fran mang đến cho tôi lời phản hồi của Trưởng Thần Quan, anh ấy cũng mang theo một lá thư triệu tập chú Benno đến. Tôi chuyển lá thư sang cho Lutz khi cậu ấy đến khu viện trưởng để chào tạm biệt và cập nhập thông tin về công xưởng cho tôi.
“Có vẻ như Trưởng Thần Quan sẽ gọi Lãnh chúa Karstedt đến trong vòng bảy ngày tới, và Ngài ấy muốn chú Benno mang bộ y lễ đã hoàn thiện xong đến,” tôi bảo, bám chặt vào Lutz mọi lúc.
“Được thôi. Mình sẽ gửi cho ngài ấy trên đường về nhà. Nhưng mà cậu biết đấy, Myne… Cậu vẫn chưa ổn lên chút nào cả. Cậu vẫn ổn chứ?”
“Không tốt cho lắm. Mình muốn về nhà ít nhất một lần trước khi tuyết tan.”
Thay vì quen dần với cô đơn, nỗi nhớ nhà của tôi lại càng ngày càng lớn hơn. Điều đó cũng hiện ra khá rõ ràng, khi mà tôi dần dần dành thêm thời gian đeo bám lấy Lutz và chị Tuuli bất cứ khi nào họ đến phòng của mình. Và việc mẹ không để đến thăm vì đang mang thai thật sự không giúp tôi cải thiện được tí nào.
“Cậu có biết là tớ sẽ không thể đến đây mỗi ngày nữa khi tuyết bắt đầu rơi không vậy?” Lutz thở dài trong khi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
Cha đã đủ bận rộn với ca làm buổi trưa mà chỉ có thể đến một lần một tuần, trong khi chị Tuuli thì là hai ngày. Tôi sẽ ngày càng cô đơn hơn nếu Lutz không thể đi đến đây mỗi ngày để mà theo dõi công xưởng và công việc mùa đông của họ.
“Tớ ước gì cơn tuyết này không tồn tại.” Tay tôi ôm chặt Lutz hơn khi tôi cảm thấy rằng bây giờ lạnh như thế nào, đủ để tuyết có thể rơi bất cứ khi nào.
Đến ngày cho buổi gặp mặt, tuyết bắt đầu rơi trước hồi chuông thứ ba. Chưa đủ mạnh để có thể coi là bão, nhưng mọi người đều biết rằng mùa đông đã thật sự đến.
“Cô nghĩ là nó sẽ trở thành bão chứ?”
“Chưa đâu, cô Myne. Sẽ không có gì ngăn được cuộc gặp mặt này đâu,” Rosina khẳng định.
Sau khi tập đàn Harspiel, tôi đã được hướng dẫn quy tắc khi gặp gỡ ngài Karstedt. Rosina đã buộc tôi phải tập đi tập lại cái tư thế chào cho phù hợp.
Con đường để trở thành người thanh lịch thật không dễ tí nào…
“Cô Myne, ngài Benno sẽ đến đây vào buổi trưa. Bây giờ không còn nhiều thời gian để luyện tập nữa đâu.”
Cuộc gặp hôm nay được sắp xếp vào hồi chuông thứ năm. Chú Benno sẽ đến văn phòng của tôi trước, lấy lí do cảm ơn tôi đã tạo mối quan hệ giữa chú ấy với một công tước. Lúc này tôi phải học cách chào hỏi một cách lịch sự đủ để không tự làm xấu bản thân mình trước ngài Karstedt. Và thế, tôi tập trung hết mình vào việc luyện tập.
“Chào chú Benno, Mark. Ủa mà? Lutz đâu rồi?”
Chú Benno và Mark bước vào phòng của tôi, người đi đầu mặc bộ quần áo mùa đông với áo tay dài phong cách quý tộc và người sau mang theo một chiếc hộp. Tôi bĩu môi, vì đã hy vọng rằng Lutz sẽ đi với họ.
“Tuyết đã bắt đầu rơi, nên chú đã để Lutz tập trung vào việc của mình tại công xưởng Myne. Thằng bé chắc sẽ sớm tới với đống sản phẩm đang làm đấy – mỗi cái một bản. Hãy đảm bảo rằng cháu mang theo chúng trong buổi gặp mặt.”
“Sản phẩm từ kế hoạch mùa đông ? Nhưng tại sao?” tôi khó hiểu nghiêng đầu, không hiểu tại sao chú Benno muốn tôi mang đồ chơi đến cuộc gặp với Trưởng Thần Quan và một vị công tước.”
“Linh cảm chú bảo rằng mấy thứ đó sẽ làm nên một cú hit lớn. Chú nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để tìm hiểu xem rằng ngài Trưởng Thần Quan và một vị công tước sẽ có suy nghĩ gì về chúng trước khi chúng ta đem ra thị trường.”
“Mmmm, dựa vào việc chưa từng tồn tại một thứ gì đó như mấy cái này từ trước đến nay, cháu nghĩ chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng khá lớn đấy.” Tôi trả lời khi nghĩ về việc chơi trò chơi với các lá bài và cờ lật đã ảnh hưởng như thế nào đến Trái đất, và chú Benno lườm tôi với một thái độ không hài lòng.
“…Ảnh hưởng lớn? Cháu đã tung ra thị trường giấy thực vật và công nghệ in ấn mà không hề cân nhắc đến hậu quả tí nào, và bây giờ cháu đang cảnh báo chú là mấy thứ đồ chơi này sẽ quan trọng ra sao ư?”
“Chà, chính xác hơn là cháu biết rằng giấy và máy in đủ để thay đổi lịch sử rồi. Nhưng mà lí do chính cháu muốn làm mấy thứ này là do cháu cần chúng.”
Khó mà có thể lờ đi được sự thật rằng tầm ảnh hưởng lớn như thế nào của máy in đối với các nền văn minh cổ xưa và văn hóa nói chung. Thế nhưng, đối với tôi, đó chỉ là những bước cần thiết để tôi tự làm sách của mình.
“Có gì sao, chú Benno? Chú nhìn có vẻ hơi mệt đấy.”
“Chú đang mệt. Mệt cháu đó. Chúng ta sắp sửa trò chuyện với ngài Trưởng Thần Quan và một công tước đấy?”
Chú Benno đúng thật có phần hơi nhạy cảm. Tôi nghĩ trong khi chú Benno hơi cúi người xuống với tay đang xoa bụng. Tôi đã luôn nghĩ chú luôn là một người nóng đầu yêu thích việc tranh cãi và gây lộn với người khác, thế nên có hơi kỳ khi nhìn chú tỏ ra lo lắng như vậy.
“Sao chú lo thế, chú Benno? Chú có gặp trở ngại gì đâu khi đối đầu với ông chủ hội đoàn với mấy tên đứng đầu khác kia chứ. Hai người họ thật sự là người rất tốt đấy. Chú sẽ ổn thôi.”
“Đừng có so sánh tên chủ hội đoàn đấy với một công tước! Cháu nghĩ mấy chuyện này là lỗi của ai?!” chú Benno hét lên trước khi ngã gục xuống bàn và ấn đầu mình lên.
Một phần từ mái tóc màu vàng sữa của chú ấy, được đánh bóng có lẽ là nhờ một loại keo tóc nào đó, xõa lên bàn.
“Ngài Benno, làm ơn đừng có đập đầu mình lên bàn như thế. Tóc ngài sẽ rối lên đấy,” Mark nhắc nhở với một nụ cười thích thú.
Chú Benno cay đắng vuốt tóc mình về như cũ trước khi lườm tôi bằng cặp mắt đỏ đậm. “…Chậc. Đây là những lúc – chỉ lúc này thôi – chú mong cháu có thể mặc kệ đi chú bằng cái kiểu chỉ quan tâm đến mấy cái thú vui gì đấy của cháu…”
“Hả? Nhưng chú chỉ đang vận chuyển bộ y lễ mà, đúng không? Cháu nhớ rằng chú đã vui như thế nào khi chú có thêm liên kết với một vị công tước đấy mà.”
“Đồ ngốc! Dùng cái đầu cháu mà nghĩ đi! Tại sao họ lại phải triệu hồi chú đến chỉ để làm mấy việc kiểu giao hàng? Họ sẽ khai thác triệt để tất cả thông tin chú có về cháu,” chú Benno la hét và trừng mắt nhìn tôi, làm tôi phải ngạc nhiên tự chỉ vào bản thân.
“Hả, cháu? Họ muốn biết cái gì về cháu chứ?”
“Chú có thể đoán rằng chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau thông tin chúng ta khai thác được về tên đứng đầu của Hội đoàn mực in đấy, và rồi chúng ta sẽ bàn việc phải làm gì với cháu. Chú có thông tin từ Khu phố Cấp Thấp, và vị công tước ấy có thông tin từ Địa Phận Quý Tộc, và ngài Trưởng Thần Quan muốn biết tất cả những gì chúng ta đã làm.”
À rồi, ngoài ra, Trưởng Thần Quan cũng đã nói về việc thu thập thêm thông tin. Và bảo là tôi phải ở yên ở phòng của mình đến khi ngài tìm hiểu xong. Tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này cũng có nghĩa là ngài ấy đã xong.
“Chú Benno, đã có gì xảy ra từ cái người đứng đầu Hội đoàn mực in đó chưa?”
“Chưa, hiện tại thì vẫn chưa. Trời càng lạnh, thì những kẻ đáng ngờ hay lảng vảng bên ngoài tiệm sẽ rõ ràng hơn. Họ có thể không muốn hành động vội vã, hoặc họ đã tìm hiểu được những gì họ muốn biết và đang chờ cơ hội vào cuộc giao lưu vào mùa đông để tìm hiểu thêm.”
Trong khi thành phố đang dần bị tuyết vùi lấp, những quý tộc đã di chuyển đến các thành phố nông thôn xuyên suốt Lễ hội thu hoạch sẽ trở về Lãnh địa của Quý tộc. Ngài Đại công tước ở yên Sovereignty – là khu vực nằm ở trung tâm có vị trí cao nhất trong các khu vực được cai trị bởi các vị Đại Công Tước, được biết đến như là một công quốc – cho một vài tuần vào cuối mùa xuân, nhưng mà đầu tiên cuộc giao lưu của các quý tộc vùng miền là sẽ vào mùa đông. Đó là lúc mỗi người trao đổi thông tin với các quý tộc ở vùng khác và thắt chặt quan hệ.
“Cô Myne. Ngài Benno. Đã đến lúc rồi.”
“Cảm ơn, Fran. Vậy chúng ta khởi hành nào.”
Tôi gật đầu với chú Benno và được Fran mang theo bộ đồ thủ công cho mùa đông. Sau khi kiểm tra lại chiếc hộp có bộ áo choàng mà Mark mang theo, chúng tôi rời khỏi văn phòng của mình. Hàng lang đi đến phòng của Trưởng Thần Quan lạnh chẳng thể nào chịu nổi. Lạnh đến nỗi tôi thật sự không muốn rời khỏi phòng mình tí nào.
Khi chúng tôi đến, Fran rung chuông và cửa bắt đầu mở ra. Ngài Karstedt đã đến từ trước, và tôi có thể thấy ngài ấy mỉm cười uống trà tại bàn khách.
“Trưởng Thần Quan. Lãnh Chúa Karstedt. Tôi tạ ơn các vị thần đã cho chúng ta gặp một lần nữa. Đối với tôi hôm nay là một ngày tốt lành được phù hộ bởi hơi ấm của Địa Thần Geduldh, và tôi cầu nguyện cho ngài cũng cảm thấy như vậy.”
Tôi chỉ thấy ngài Karstedt lúc đang mặc bộ áo giáp, nhưng bây giờ ngài ấy đang mặt đúng kiểu quần áo dành cho quý tộc. Mái tóc đỏ nâu của ngài đã được bôi lên cùng loại keo tóc giống với chú Benno, và nhìn lướt qua tôi có thể thấy được vùng trán rộng của ngài.
Ngài mặc một chiếc ảo vải nhung đầy hoa văn có tay áo dài rũ xuống giống với hình tượng của tôi về quý tộc, và tôi có thể thấy chúng kết hợp từ nhiều kiểu lớp áo khác nhau với một tấm ren ở ngoài để buộc chúng lại.
Phần lưng ngài khá rộng và cơ thể ngài nhìn khá là cơ bắp nhờ luyện tập, khiến người ta khó mà bỏ qua không chú ý tới ngài được. Nhưng cái hào quang lúc đang nghiêm khắc của ngài có vẻ dịu dàng hơn so với lúc ngài mặc bộ áo giáp của mình, và đôi mắt xanh dương nhạt của ngài nhìn thoải mái hơn.
“Mừng cháu vẫn khỏe, vu nữ áo xanh Myne.”
“Từ tận đáy lòng mình cháu chúc phúc cho ngài, thưa ngài Karstedt.” Tôi hoàn thành việc chào hỏi của mình mà không gây ra rắc rối gì, và đến lượt chú Benno giới thiệu mình.
Chúng tôi ngồi vào chỗ được bày sẵn bởi Trưởng Thần Quan, và có các hầu cận đứng sau chúng tôi. Trưởng Thần Quan ngồi vào một bên bàn có ngài Karstedt ở bên trái và tôi ở bên phải, và Benno ngồi ở phía bên kia bàn.
“Cảm ơn mọi người đã đến,” Trưởng Thần Quan bắt đầu. “Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem bộ y lễ.”
Mark bước lên một bước và đưa chiếc hộp bằng gỗ cho chú Benno, chú mở ra và đưa chiếc hộp cho ngài Karstedt. Bộ đồng phục được làm cùng loại vải với bộ lần trước, với cùng tông màu xanh dương đậm. Các đường thêu lấp lánh dưới ánh nến đang phát sáng căn phòng âm u lúc này.
“Đây là bộ áo choàng nghi lễ của Cô Myne.”
Karstedt lướt qua chúng, và hỏi nó giống với những gì tôi đã yêu cầu không. Tôi gật đầu và xác nhận, khi mà trước đó đã xem sản phẩm đã hoàn thiện và đã mặc vừa với chúng.
“Nếu vậy thì, ta tặng chiếc áo choàng này cho cô, vu nữ Myne.”
“Tôi hết lòng đội ơn ngài.”
Tôi nhận lấy chiếc áo choàng, và khi ấy, ngài Karstedt nhấc cằm lên để ra hiệu gì đó. Lúc đó tôi mới nhận ra người đằng sau ngài không phải là hầu cận mà đó là Damuel, hiệp sĩ từ hôm đấy, chắc đang phục vụ cho ngài Karstedt. Anh ấy đưa chú Benno một chiếc túi có vàng ở trong.
Sau khi kiểm tra, chú Benno đưa chiếc túi lại cho Mark.
“Benno, ta đã bảo ngươi phải thực hiện thật nhanh đơn hàng này. Ngươi làm tốt lắm. Karstedt. Damuel. Tuyên cáo của hai người đã được thi hành.” Khi lời nói của Trưởng Thần Quan vừa dứt, mọi người – dĩ nhiên có chú Benno, nhưng lại có thêm cả ngài Karstedt và Damuel – thở dài nhẹ nhõm.
Tôi yêu cầu Fran cầm lấy chiếc hộp có chứa bộ y lễ của tôi. Anh ấy gật đầu và đem chiếc hộp ra khỏi bàn.
“Các hầu cận, lui đi,” Trưởng Thần Quan ra lệnh trong khi đặt xuống bàn một dụng cụ ma pháp để ngăn nghe trộm. Đó là dụng cụ tạo tầm ảnh hưởng rộng hơn so với đôi bông tay ma thuật thông thường, khi mà chú Benno không có đủ mana cần thiết để tự sử dụng một dụng cụ ma pháp. Trưởng Thần Quan đặt bốn viên đá quý xung quanh chúng tôi, niệm phép thì có ánh sáng xanh dương nhạt phát ra hình thành xung quanh chúng tôi một bức tường có hình một khối vuông.
Tôi có thể thấy các hầu cận đứng đằng sau bức tường, nhưng không thể nghe được gì ở bên kia. Chắc là họ cũng không thể nghe được gì ở phía bên này vậy.
Đúng thật là có dụng cụ ma thuật cho mọi việc, tôi tự suy ngẫm trong khi chú Benno rùng mình bên cạnh tôi. Tôi đã quá quen việc phải chứng kiến mấy thứ như thế này, nhưng đối với người từ thành phố cấp thấp đều sẽ bất ngờ với bất kì kiểu phép thuật nào. Thế nhưng, chú Benno là chủ một cửa tiệm lớn không phải chỉ cho có. Tất cả những gì chú phản ứng lại là chỉ nao núng một chút, chứ không phải la hét lên nhìn xung quanh như tôi từng làm hồi trước.
“Bây giờ, Benno. Chúng ta có nhiều việc cần được bàn luận đây.”
Chú Benno đặt hai cánh tay vòng chéo lên trên trước ngực mình. “…Hiểu biết của tôi là của ngài.”
“Ta nghe được rằng Hội đoàn mực in đã lập tức tiến hành điều tra Myne khi mà bản hợp đồng đã được ký xong, với việc Lutz là mục tiêu đầu tiên của họ. Có đúng không?”
“Vâng. Thông thường, việc thu thập thông tin trước khi lập ra bản hợp đồng nhằm tạo thiết lập các điều luật theo hướng tốt nhất cho mình,” chú Benno giải thích. “Tôi không tưởng tượng nổi được rằng họ lại đi hành động sau khi bản hợp đồng đã được ký kết.”
Trưởng Thần Quan gật đầu và nhìn tôi. “Con đã gặp mặt với tên đứng đầu Hội đoàn mực in chưa?”
“Dạ chưa. Chú Benno đã giấu con đi trong lúc hợp đồng đang được đàm phán, nên con vẫn chưa biết được cả tên lẫn mặt của người đó nữa.”
“Tên đó có quan hệ sâu sắc với quý tộc,” chú Benno tiếp tục. “và không có nhiều điều tốt lành được nghe nói về hắn cả. Tôi cho rằng nên hạn chế tiếp xúc giữa Cô Myne với hắn, và đã cho con bé đợi ở phòng khác khi hắn đến.”
Chú ấy giải thích rằng tại sao chú ấy không để cho tôi gặp mặt người đứng đầu ấy, điều đó khiến Trưởng Thần Quan nhếch vừa miệng mà bật cười.
“Cậu là một người khôn ngoan đấy, Benno. Ta tán dương quyết định của cậu. Người đàn ông mà cậu đang nói tới là Wolf, đúng không?”
“Các tin đồn mà cậu nghe được là gì vậy? Điều gì khiến cậu cho rằng tên đó sẽ làm hại tới Vu nữ áo xanh này thế?”
Trưởng Thần Quan và ngài Karstedt liên tục hỏi chú Benno. Tôi không biết gì về người đứng đầu Hội đoàn mực in này và nên không có lựa chọn gì ngoài việc giữ im lặng.
“Wolf là người đứng đầu Hội đoàn mực in, vâng. Tôi có nghe được rằng hắn ta sẵn sàng thực hiện bất cứ tội ác nào để xây dựng liên kết với quý tộc, nhưng lại không biết được rằng liệu điều đó đúng hay sai, vậy nên hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi.”
Ngài Karstedt, lông mày ngài nhíu lại, rồi tay vuốt cằm. “Trong trường hợp đó, ta cho rằng tên đó hành động trơ trẽn như thế bởi vì hợp đồng đã được ký xong, để rồi hắn ta sẽ màng gì cho dù quan hệ giữa hai bên có vấn đề.”
Điều đó khiến cho chú Benno trợn mắt nhận ra. Không dễ dàng gì để vô hiệu hóa một bản hợp đồng ma thuật, khi mà cần phải có một sự chuẩn bị kĩ càng trước khi ký. Nhưng nghĩ theo hướng khác, điều đó cũng có nghĩa rằng việc Hội đoàn mực in ngang nhiên tỏ ra thù địch cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Sau cùng, cho dù họ làm hại tôi, hợp đồng cũng sẽ không bị hủy nếu không có sự tán thành của hai bên.
Ngài Karstedt dự đoán Hội đoàn mực in đã lợi dụng điều đó, và trong một lúc tôi nhìn thấy vẻ nhăn mặt cay đắng của chú Benno.
“Benno, cậu nghĩ rằng Wolf muốn biết gì về Myne? Ta muốn biết được ý kiến của cậu với tư cách là một thương nhân và là một công dân ở Khu phố Cấp Thấp,” Trưởng Thần Quan hỏi.
Chú Benno cẩn thận trả lời. “Đối với thương nhân chúng tôi, giá trị của Cô Myne đến từ nguồn kiến thức mà cô có thể tạo ra gần như vô hạn các sản phẩm mới, mặc dù chỉ có ít người biết được điều đó. Nếu như Wolf là một trong số đó, thì hắn sẽ không ngần ngại tìm mọi cách để đưa cô bé vào Hội đoàn của mình. Nhưng mà Cô Myne đã gia nhập vào Hội đoàn thương nhân và thương hội Gilberta của tôi. Trong tình huống này, tên đó có vẻ sẽ dựa vào tiền bạc để thu thập thông tin, bắt cóc con bé hoặc những người gần gũi để de dọa nhằm mục đích chiếm hữu lượng kiến thức đấy.
Ngài Karstedt nhìn tôi mà nghi ngờ. Ngài ấy hẳn nghĩ rằng thật vô lý khi mà một đứa trẻ như tôi lại có thể sở hữu kiến thức có giá trị như thế.
“Thế nhưng, tôi tin rằng hắn ta sẽ không thế học được gì từ cô bé, kể cả bắt cóc cô bé hay đe dọa,” chú Benno tiếp tục. “Để có thể khai thác cô bé một cách triệt để, hắn ta cần phải hạn chế cô bé ở một địa điểm cô lập nào đó trong một thời gian dài, một điều khó khăn.”
Tôi rùng mình khi nghĩ điều đó trở thành sự thật, khi mà không nghĩ có khả năng ai đó sẽ bắt cóc và giam giữ tôi vì tri thức của mình. Tôi giờ có thể hiểu được chú Benno đã đối xử tốt với tôi như thế nào, và khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi mà tôi gặp ai đó khác khiến tôi càng rùng mình sợ hãi.
“Tại sao việc giam giữ con bé lại khó khăn?” ngài Karstedt điềm nhiên hỏi. “Chỉ cần tên bắt cóc có một căn phòng riêng hay là một khu biệt thự ở một vùng miền nào đó. Rõ ràng việc bắt cóc chính nó đã là một thách thức rồi.”
Việc ngài ấy nói chuyện bắt nhốt như cơm bữa khiến tôi cảm thấy khá sợ.
“Nếu như tên bắt cóc không để tâm đến thể trạng yếu ớt của Cô Myne, cô bé sẽ chết chỉ sau vài ngày. Vậy thế nên, đối với Myne, việc giam giữ sẽ khó hơn nếu so với việc bắt cóc con bé.”
“Ta đồng ý với điều đó. Con bé phải nằm trên giường vì bệnh nhiều ngày liền chỉ vì dành có nửa ngày ở đền thờ mà ăn năn. Nếu bị đối xử như tù nhân thông thường, con bé sẽ chết trước khi có thể dạy cho chúng bất cứ điều gì có giá trị.” Trưởng Thần Quan đồng ý với chú Benno lúc này; có vẻ như ngài ấy vẫn còn nhớ tới vụ việc hôm đó.
Tôi mong rằng Trưởng Thần Quan có thể quên chuyện đó đi. Tôi đã bị sốt như vậy nhiều lần rồi. Đó không phải là lỗi của ai cả. Thêm nữa, nếu có thể tôi muốn ngài ấy quên đi luôn việc tôi là vu nữ áo xanh duy nhất bị phạt đi vào đền thờ ăn năn.
“Có vẻ như, tên Wolf đó lên kế hoạch bán con bé đó cho quý tộc sau khi học điều gì có thể học được từ con bé,” ngài Karstedt kết luận.
Chú Benno nhíu mày khó hiểu. “…Tôi biết là vu nữ Myne phải chịu đựng từ cơn Nuốt Chửng ấy, nhưng mà liệu còn lý do nào khác mà quý tộc muốn từ con bé?”
Trưởng Thần Quan và ngài Karstedt liếc mắt nhìn nhau, và gật đầu trả lời.
“Ta không có dự định kể cho chi tiết về chuyện này, nhưng đúng, có một lý do khác. Như đã nói trước, có vẻ như Wolf có ý định sẽ bán Myne cho quý tộc sau khi bắt cóc được con bé. Nhưng cũng có khả năng rằng một quý tộc nào đó đã ra lệnh cho Wolf bắt cóc con bé để họ có thể giả vờ giải cứu và khiến con bé mắc nợ họ. Khi mà Myne đã được giải cứu, họ còn thậm chí có thể vờ như con bé đã là con của họ từ đầu. Cũng có thể rằng một phần việc này là để trả thù, thế nên cần phải cân nhắc đến việc bị ám sát nữa.”
…Chếttttttt! Tôi có thể cảm nhận được chú Benno đang trong lòng hỏi trách rằng tôi đã làm gì! Tôi có thể nghe được tiếng thét đấy! Làm ơn đừng la hét giáo huấn cháu nữa, chuyện gì cũng được ngoài điều đó ra!
Trước khi nghe những khả năng có thể xảy ra đang được Trưởng Thần Quan lần lượt liệt kê, tôi đã chỉ nghĩ rằng việc Hội đoàn mực in thăm dò thông tin về tôi khá là dị hợm và không gì hơn. Một phần trước đây chưa từng có việc gì xảy ra khiến tôi bị lâm vào cảnh nguy hiểm như lúc này. Bây giờ tôi có thể hiểu được tại sao Trưởng Thần Quan đã ra lệnh cho tôi phải ở yên tại khu viện trưởng của mình.
“Benno,” Trưởng Thần Quan bắt đầu, “cậu sẽ tiếp tục giấu thông tin khỏi các đối tác làm ăn của mình. Myne sẽ không được phép rời khỏi Điện Thờ trong mùa đông. Nếu con bé rời khỏi khu viện trưởng của mình, đó sẽ chỉ là lúc thực hiện các nghi lễ hoặc đi đến trại mồ côi. Có các linh mục áo xám đi cùng, con bé sẽ ổn thôi. Vấn đề thực sự mà chúng ta cần phải đối mặt sẽ bắt đầu vào mùa xuân.”
Lời lẽ của Trưởng Thần Quan được gật đầu đồng ý bởi cả chú Benno và ngài Karstedt.
“Bởi vì họ cũng sẽ thu thập thông tin và cả đồng minh cho mình vào mùa đông này.” Chú Benno mở đầu.
“Chúng ta cần phải nghĩ cho mình một kế hoạch. Benno, liệu có cách nào mà có thể kiểm soát được điều này không?” Trưởng Thần Quan nói, ý nhắc đến tôi.
Mọi người đều nhìn về phía tôi.
Cuối cùng thì, chú Benno lắc đầu với biểu cảm mệt mỏi. “Tôi cũng không biết nữa. Con bé có thể nghĩ ra một thứ gì đó điên rồ ngay tức khắc, và nếu ngài chỉ lờ mắt ra khỏi con bé được một lúc thì có khi rằng con bé sẽ cận kề với cái chết ở hồi chuông tiếp theo. Nếu như có cách để kiểm soát con bé thì tôi đã áp dụng rồi.”
“Như dự đoán. Ta cho rằng giữ con bé ở tầm kiểm soát của mình là cách duy nhất.”
Trưởng Thần Quan và chú Benno đều nhìn tôi và cùng nhau thở dài. Rồi họ bắt đầu nhăn mặt cười. Có vẻ như họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
“Myne, con luôn gây rắc rối mỗi khi làm gì đó. Kể từ bây giờ, con phải có được sự cho phép của ta hay của Benno nếu muốn làm một việc gì đó, hay cả lúc phát triển sản phẩm mới,” Trưởng Thần Quan nói, tôi liền nhớ tới các đồ thủ công cho mùa đông.
Sự nhạy bén của chú Benno đã một lần nữa cứu tôi. Tôi đem lên tất đã đồ chơi mà Fran đã để ở dười sàn cho tôi.
“…Vậy thì con nghĩ ngài sẽ muốn xem mấy thứ này. Đây là sản phẩm từ kế hoạch mà con dự định cho trại mồ côi làm vào mùa đông.”
“À, ta nhớ là con có đề cập đến mấy thứ như thế này. Cho ta xem đi.”
Tôi để lên bàn bộ bài, bộ cờ Reversi, và cả “cờ vua”, rồi xếp chúng thành hàng. Chú Benno nghiêng người để nhìn, khi mà chú ấy chỉ mới được kể về chúng chứ vẫn chưa xem thử lần nào.
“Đây là gì thế?”
“Đây là bộ bài. Có nhiều cách để ngài có thể chơi với chúng, nhưng mà con dự tính bắt đầu bằng việc cho đám trẻ trong trại mồ côi cách chơi theo kiểu ghép bài ghi nhớ. Ngài sẽ trộn bài lại và đặt úp các tấm bài lên trên bàn. Mỗi lượt ngài được phép lật lên hai tấm, và nếu chúng có cùng số thì ngài được phép giữ chúng. Người nào có được nhiều bài nhất sau cùng sẽ là người chiến thắng.”
Sẽ rất là khó cho đám trẻ có thể giữ trên đôi tay nhỏ bé của chúng các tấm bài bằng gỗ, thế nên tôi chỉ mới chỉ cho chúng cách chơi như thế cho tới lúc này.
Cách chơi này khiến cho ngài Karstedt trở nên hứng thú, và chúng tôi bắt đầu chơi chỉ với nửa số bài để tiết kiệm thời gian. Kết quả rõ ràng là Trưởng Thần Quan với trí nhớ tuyệt vời của mình hoàn toàn nghiền nát chúng tôi.
“Như con đã nói trước, có rất nhiều trò khác có thể chơi với chúng. Chúng sẽ dễ sử dụng hơn nếu chúng con có thể tìm ra cách bằng giấy dày hơn bình thường một chút để thay cho gỗ.”
Tôi chỉ cho họ cách chơi xì dách, xì tố(chỗ này nó là một kiểu chơi khác nhưng không biết tên việt :d //en.wikipedia.org/wiki/Hearts_(card_game)),tiến lên cùng với các cách chơi khác, và có vẻ như ngài Karstedt khá ấn tượng với bộ bài.
“Bọn ta có bộ bài tiên tri sử dụng mana, nhưng không có việc dùng bài cho giải trí cả. Và trên hết, thật tuyệt khi mà có thể chơi được nhiều trò khác nhau chỉ với một bộ bài. Chắc chắn chúng sẽ trở nên nổi tiếng với quý tộc.”
“Chúng cũng phù hợp để học đếm số nữa. Con đã làm chúng để cho đám trẻ trong trại mồ côi có thể học tính toán,” tôi giải thích.
Trưởng Thần Quan gật đầu rồi chỉ về bàn cờ lật. “Thế còn cái này thì sao?”
“Đây gọi là cờ lật - Reversi. Mỗi mảnh đá này được gọi là quân cờ được sơn đen ở một bên và trắng ở bên còn lại. Ngài sẽ đặt quân cờ lên bàn cờ, và nếu quân của địch mà bị kẹt giữa các quân của mình thì chúng sẽ đổi sang màu của quân của mình. Khi mà không thể đi được nữa thì ai có nhiều quân cờ nhất thì sẽ chiến thắng.”
Trưởng Thần Quan có vẻ hứng thú nhất với cờ lật. Chúng tôi bắt đầu chơi, tôi chơi với ngài ấy, và trong lúc chơi tôi giải thích luật cho ngài ấy. Từng quân cờ được đặt, có quân thì bị lật, và sau cùng cả bàn cờ đều phủ một mặt màu trắng. Tôi đã thắng.
“…Ta thua?”
“Khó để ngài có thể thắng nếu chỉ mới bắt đầu biết luật chơi. Con chắc rằng ngài sẽ đánh bại con sau khi chơi thêm một vài ván nữa thôi.” Tôi nhún vai trong khi ngài ấy sững sờ nhìn chằm chằm bàn cờ.
Tôi đã thắng Trưởng Thần Quan khi mà ngài ấy chỉ mới chơi lần đầu tiên và không biết các chiến thuật phổ biến nào cả, nhưng ngài ấy đủ thông minh để sớm tự suy nghĩ riêng cho mình. Tôi đã chơi hết sức bởi vì tôi biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thắng được Trưởng Thần Quan.
“Vậy thì chúng ta hãy chơi lại đi. Ta sẽ thắng vào lần sau.”
“Trưởng Thần Quan à, hãy để trận tái đấu cho lần sau. Con sẽ chơi với ngài nếu ngài mua một bộ cờ này.”
“Vậy được thôi. Ta sẽ mua chúng.”
Vai chú Benno rung nhẹ khi mà thấy Trưởng Thần Quan mua bàn cờ ngay lập tức. Chú ấy nhẹ nhàng gật đầu kiểu làm tốt lắm bên bàn.
“Ahem! Vậy thì, cái cuối cùng là gì thế?”
“Um, đây là quân cờ cho cờ vua. Chúng chơi bằng bàn cờ giống như cờ lật. Mỗi loại cờ có một kiểu di chuyển khác nhau, và ngài sẽ thắng nếu như ngài ăn được quân vua của đối phương.”
Tôi dọn đi quân cờ lật và giải thích cách di chuyển của mỗi quân cờ vua trong khi ngài Karstedt nhìn bàn cờ với vẻ mặt đăm chiêu.
“…Cái này có vẻ giống với trò gewinnen.”
“Oh, vậy là có tồn tại một trò khác giống như thế này rồi à? Vậy thì con có nên thay đổi một chút để chúng khác nhau không?”
Ở trên trái đất, “board game” đã tồn tại từ rất lâu rồi. Thế nên dĩ nhiên thế giới sẽ có thứ gì đó tương tự.
“Không cần đâu. Đó là một trò được chơi bởi các quý tộc và nó đòi hỏi phải có mana. Mục tiêu là phải chiếm lãnh thổ và chiến thuật được áp dụng khác hoàn toàn. Trò này sẽ ổn ở khu phố cấp thấp, ta nghĩ thế.”
“Con không nghĩ là chúng sẽ bán được nhiều đâu nếu không có quý tộc mua chúng…”
Không có nhiều người ở khu phố cấp thấp đủ giàu để tiêu cho một việc gì đó thuần giải trí cả; bọn họ đều bận rộn lao động chỉ để đủ nuôi sống được gia đình mình thôi. Biện pháp an toàn nhất lúc này là gộp chung cờ vua và cờ lật thành một bộ và giới thiệu chúng là một cách chơi khác từ trò gewinnen.
Sau khi giải thích xong về các sản phẩm, Trưởng Thần Quan gỡ đi rào chắn thanh. Ngài ấy và ngài Karstedt gọi hầu cận của mình và mua bàn cờ lật với các quân cờ, và cả bộ bài nữa.
Tôi bán cho họ bốn đồng bạc lớn – một giá ra mắt khi mà chúng tôi chưa có ý định bán chúng cho tới mùa xuân. Khi mà giá thị trường dự đoán là khoảng năm đến bảy đồng bạc nhỏ, chúng tôi có vẻ đã ăn họ hơi nhiều.
“Cuộc gặp mặt hôm nay kết thúc đầy tốt đẹp, Benno; ta cho phép. Cầu cho cậu được Địa Thần quyền năng phù hộ bảo vệ.”
“Tôi cảm kích ngài đã dành thời gian của mình, Trưởng Thần Quan kính mến. Nếu được thì tôi xin phép ra về. Đây là vinh dự đối với tôi, ngài Karstedt, Cô Myne.” Chú Benno vòng hai tay lên ngực và lùi về, Mark cũng làm thế trên bộ com lê của mình.
Sau khi họ đã đi ra ngoài, tôi nhìn ngài Karstedt. “Vậy thì bây giờ, con nghĩ con cũng nên đi về luôn. Đây là vin–”
“Chúng ta có chuyện cần bàn luận với con. Cầm lấy.”
Ngài ấy đặt trên bàn bốn bông tai giao tiếp ma thuật ngài ấy thường sử dụng lên bàn. Trưởng Thần Quan, ngài Karstedt, và tôi cầm lấy một cái, và Damuel với tới cái còn lại.