Hoàn Thành Bộ Mẫu Chữ Kim Loại
Độ dài 4,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:04
Trans: Nekan.
Edit: The Empty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn thành bộ mẫu chữ kim loại.
Sau khi xin phép ngài Trưởng Thần Quan cho một thương nhân đến khu viện trưởng của mình, tôi đã kêu chú Benno mang theo một thợ giày đến sớm nhất có thể.
“Cảm tạ cơn bão tuyết cuối cùng cũng đã tan. Cầu cho nữ thần của mùa Xuân phù hộ ngài bằng quyền năng vô biên của ngài ấy.” Chú Benno, sau khi nói xong lời chúc dành cho mùa xuân, đi vào khu viện trưởng của tôi cùng với một vài thợ giày khác.
“Cầu cho mọi người được phù hộ bởi Flutrane Vị Thần Nước và các cận thần của ngài.” tôi đáp lại, trong khi vẫn ngồi yên ở giữa sảnh.
Với việc hộ vệ của tôi, Damuel canh gác họ kĩ càng, Benno, người thợ làm giày nhìn cũng chạc tuổi với chú ấy, cùng một phụ tá đến để đo lường cho giày của tôi và hỏi kiểu thiết kế mà tôi muốn như thế nào, cộng thêm nguyên vật liệu mà tôi muốn sử dụng cho đôi giày.
“Hm,” Rosina suy tư. “Ưu tiên nhất hiện tại là chuẩn bị cho nghi thức Chúc Phúc Mùa Xuân. Ngài ấy cần có một giày ống cao làm từ da ngựa.”
“Vậy thì dùng da ngựa màu trắng đi,” Delia nói.
“Delia, nghĩ kĩ xem. Trong nghi lễ Chúc Phúc Mùa Xuân, ngài ấy sẽ phải đi qua các nông trại. Một màu tối hơn sẽ phù hợp hơn chứ.”
Rosina và Delia bắt đầu thảo luận với nhau mà không cho tôi cơ hội để mà nêu lên ý kiến của mình. Fran nghiêm nghị theo dõi cuộc trò chuyện của họ vì tôi đã yêu cầu anh ấy trông chừng bọn họ.
Delia thích những thứ dễ thương—càng đẹp càng tốt, đối với cô–và khi nào có việc liên quan đến mua sắm thì cô ấy trở nên phấn khích mà khó kiểm soát được bản thân. Nếu như được được giao trách nhiệm thiết kế đôi giày,chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm cho đôi giày trở nên xoa hoa hơn.
Mặt khác, Rosina thì lại có gu về thời trang tốt, cùng với việc trải qua quãng thời gian phục vụ cho Ngài Christine đã giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng cô ấy có vẻ hơi quá cầu kỳ. Nếu như lấy cách cô ấy phục vụ cho Ngài Christine áp dụng cho tôi, chi tiền vô tội vạ dựa trên sở thích, tâm trạng của cổ, thì tôi kiệt sản mất. Và đúng như tôi đoán, cô ấy cứ thêm hết cái này lại thêm cái khác, từng chút từng chút một, rồi nhận xét kiểu “Thứ này nhìn tuyệt thật!” hay “Chúng ta có thể nhân dịp này để yêu cầu thêm mấy cái này nữa.”
Fran phải ra tay để dừng bọn họ lại.
“Delia, không cần phải quá nhiều chi tiết trang trí cho đôi giày đâu. Rosina, ngài Myne vẫn còn đang phát triển, nên thế lúc này ngài ấy không cần quá nhiều giày đâu. Tốt hơn hết là chỉ mua cái khác khi ngài ấy lớn hơn nữa.”
Fran vốn từng phục vụ cho ngài Trưởng Thần Quan, thế nên anh ấy có thể nắm được tối thiểu đồng phục phải ra sao mới phù hợp với xu hướng của xã hội. Nhưng mà cả anh lẫn ngài Trưởng Thần Quan đều là phái nam, nên đánh giá của họ về những thứ dễ thương hay xinh xắn đều không thể nào sánh được với Rosina. Anh ấy chỉ cần kiềm chế Rosina và Delia lại trong khi đang quyết định những việc quan trọng, còn tôi thì chỉ cần chốt đơn lại là xong.
“Ngài Myne, như vậy là ổn chứ?”
“Ừm, tôi nghĩ là ba bộ này là đủ rồi.”
Cuối cùng thì, chúng tôi đã đặt một đôi giày làm bằng da ngựa dài tới đầu gối tôi và một đôi ngắn làm từ da heo cho nghi thức Chúc Phúc Mùa Xuân. Đôi cuối cùng là một đôi giày vải sang trọng để mặc ở trong điện thờ và ở Địa Phần Quý Tộc.
Ngay khi đặt xong đơn hàng và thợ làm giày chuẩn bị để rời đi, Benno liếc về phía tôi.
“Thứ lỗi, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần bàn với ngài Myne. Fran, anh có thể đưa hai người này ra khỏi cổng được không?”
“Delia có thể lo việc đó. Fran, phiền anh gọi cô ấy đến để hộ tống hai người này. Rosina, xin hãy chuẩn bị trà.”
Fran gật đầu tán thành với chú Benno, rồi bảo Delia đưa thợ làm giày cùng với người phụ tá đến cổng. Cô ấy vui vẻ dẫn họ ra trong tâm trạng phấn khởi nhờ vào vụ mua sắm.
“Vậy, chú có chuyện gì muốn nói?”
“Ngài Myne, Johann đã đến cửa hàng của tôi. Có vẻ như cậu ta đã thực hiện xong nhiệm vụ mà ngài đã giao.”
Tôi chớp mắt bất ngờ. Đúng là tôi đã đồng ý làm tài trợ cho Johann vào cuối mùa thu. Anh ấy cần phải hoàn thành được một nhiệm vụ để hoàn tất hợp đồng thợ chính thức của anh, và tôi đã yêu cầu anh ấy một nhiệm vụ dưới dạng hoàn thành một loạt các các mẫu chữ cái bằng kim loại.
“Sao? Ừm ...Chú Benno. Chú nói là ‘nhiệm vụ’, tức là mấy cái mẫu chữ đấy, đúng không? Ưm... Cháu không nghĩ là anh ấy lại nhanh đến thế.”
Tôi đã yêu cầu cả chữ in thường lẫn in hoa cho cả 35 chữ cái trong bảng chữ cái latinh, và Johann còn phải làm 50 cái cho mỗi nguyên âm và 20 cho mỗi phụ âm. Tôi thật không ngờ được là anh ấy lại có thể làm xong chúng chỉ trong mùa đông.
“Có vẻ như cậu ta đang muốn ngài đến để thẩm định chúng, ngài Myne.”
Hoàn thành đơn hàng của khách chính là nhiệm vụ cuối cùng của các thợ rèn học việc. Cho khách hàng xem sản phẩm trước rồi sau đó nghe đánh giá của họ là điều cần thiết.
“Sẽ tốt hơn nếu ngài có thể đến cửa hàng của tôi, nhưng nếu không được thì, ngài có thể cho tôi mang theo Johann cùng chủ xưởng của cậu ta được không?”.
“… Cháu sẽ hỏi ngài Trưởng Thần Quan.”
“Tốt.”
Damuel và ngài Trưởng Thần Quan sẽ rất nhạy cảm với những người đến khu viện trưởng của tôi, vậy nên tôi không thể trả lời chú Benno mà chưa có được ý kiến của họ về việc này.
“Tôi sẽ nói Johann biết rằng ngài không thể đến cửa hàng cho tới khi tuyết tan, vậy nên nhờ ngài thật sự nghiêm túc và luôn báo cáo lại cho ngài Trưởng Thần Quan.”
Hay nói cách khác là: Cháu lo mà nói cho ngài Trưởng ThầnQuan biết đi đấy.
Vậy nên tôi lập tức yêu cầu một cuộc gặp với ngài Trưởng Thần Quan. Ngài ấy đã gánh hết đống công việc chồng chất suốt mùa đông, vậy nên hẳn bây giờ ngài ấy đã rảnh đôi chút, ngài ấy không lâu sau liền chấp nhận một buổi hẹn.
“Ưm, ngài Trưởng Thần Quan. Có ổn khi mà một người thợ rèn tên Johann và sếp của anh ấy đi đến khu viện trưởng của con không?”
“...Có vẻ như đó là người quen của con khi mà con nói hẳn tên của cậu ta.”
“Đúng là vậy. Là nhà tài trợ cho anh ấy, con cần phải xem và đánh giá sản phẩm anh ấy đã làm cho con.”
Ngài Trưởng Thần Quan gật đầu, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào thái dương. “Myne, cậu ta có biết con là một vu nữ tập sự áo xanh hay không.”
“Chưa, con vẫn chưa nói. Johann đã lầm con là con gái của chú Benno, nên con nghĩ là chú ấy cũng chưa cho nói anh ấy biết.”
“Ta hiểu. Vậy trong trường hợp này, không được mời cậu ta đến điện thờ. Thay vào đó, con đến cửa hàng của Benno thì tốt hơn.”
“Tại sao người thợ giày được đến, còn Johann thì không?” tôi hỏi, nghiêng đầu khó hiểu.
Ngài ấy thở dài. “Người thợ giày ấy đến để làm giày cho một vu nữ tập sự áo xanh được Thương Hội Gilberta giới thiệu. Nhưng cậu Johann này thì lại đến để mang sản phẩm đến cho Myne của Thương
Hội Gilberta xem.”
“...Ah.” Tôi liền bịt mồm lại, còn ngài Trưởng Thần Quan thì nhăn mắt khó chịu.
“Ta đã cho thu thập thông tin nhiều nhất có thể ở khắp nơi suốt mùa đông, và có vẻ như Benno đã che giấu con khá tốt. Chỉ có một vài người biết được đứa trẻ có liên kết với Thương Hội Gilberta lại là một vu nữ tập sự áo xanh mới của điện thờ, và chỉ có một số ít hơn nữa biết được danh tính thật sự của con.”
Nó làm tôi nhớ lại—Việc tôi đã đề cập đến việc chú Benno luôn nhắc nhở về việc giữ tôi tránh khỏi chốn công cộng. Nếu như qua việc điều tra, ngài Trưởng Thần Quan còn cho rằng không có nhiều người biết tôi, thì chú Benno hẳn đã rất cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
“Con có thể đi đến cửa hàng. Ta không muốn con để lộ chuyện con là vu nữ tập sự áo xanh đâu.”
“Vâng. Vậy thì con sẽ đi đến Thương Hội Gilberta.”
Đó là lần đầu tiên tôi được ra ngoài sau một thời gian dài. Tôi liền nở một nụ cười thích thú khi mà có cơ hội được ra ngoài điện thờ, nhưng rồi tôi liền ngậm miệng lại và cố gắng không để lộ ra biểu cảm nào như một quý tộc thực sự. Thế nhưng, ngài Trưởng Thần Quan vẫn chê trách nỗ lực của tôi chỉ bằng một câu: ”Cái vẻ mặt cười hớn hở thật đáng thất vọng và đáng lo ngại.”
“Damuel, cậu sẽ bảo vệ cho Myne khi mà con bé ra ngoài. Myne, con cần phải có một cỗ xe kéo để đi đến cửa hàng. Không được cứ bước không ra ngoài. Con phải liên lạc với Benno về việc này. Hơn nữa, cố gắng giảm thiểu những lần mà con để lộ mình ra bên ngoài.”
“Đã rõ!”
“Con sẽ cẩn thận.”
Tôi gật đầu sau khi nghe ngài ấy nhắc nhở, để rồi miệng lại mỉm cười. Chờ một chút, chị sắp đến rồi đây các em chữ cái yêu quý của chị! Chị sẽ đến với các em sớm nhất có thể!
Và, tôi không thể cứ đi ra ngoài chỉ vì mới được cho phép. Tôi cần phải gọi Lutz hiện đang làm việc ở trong trại mồ côi để nhắn gửi lại cho chú Benno và nhờ chú ấy chuẩn bị một cỗ xe cho tôi.
Chú Benno liền liên lạc với xưởng rèn và sắp xếp một buổi gặp cho chúng tôi. Cũng có thể cuộc gặp sẽ phải dời lại, vì thời tiết xấu cùng bão tuyết gây cản trở cho chiếc xe.
“Nếu như mấy cái mẫu chữ này đúng như cái mà bé muốn, thì bé sẽ cần phải yêu cầu Johann làm thêm mấy cái cho khoảng trắng và cho các ký hiệu khác. Bắt tay vào việc viết thêm yêu cầu mới cho họ luôn thôi.”
Tôi viết thêm đơn hàng khác cho buổi hẹn sắp tới. Cùng lúc đó, tôi chuẩn bị cho xong những gì cần thiết trước khi đến cửa hàng. Nếu có thể, tôi muốn chứng minh việc in ấn ngay lúc đó luôn.
“Bé nên mang theo mực, giấy, máy ép và khăn tay, để cho chắc thôi. Bé cũng sẽ chỉ cho họ cách mà mấy cái mẫu chữ cái ấy được sử dụng. Fran, nhờ anh nói cho Gil để cậu ấy đến công xưởng để chuẩn bị chúng.”
“Hiểu rồi.”
“...Ngài Myne. Sao ngài lại phải đi đến cửa hàng ở khu phố cấp thấp cơ chứ?” Delia với vẻ mặt khó chịu hỏi trong khi tôi đang phấn khởi bàn với Fran những thứ tôi cần chuẩn bị để đi đến Thương Hội Gilberta.
Tôi không biết được rằng Delia đã nói cho lão Trưởng Thần Điện cái gì, vậy nên tôi vẫn cứ mỉm cười. “Tôi sẽ đi thẩm định hàng của mình. Tôi là nhà tài trợ các tác phẩm nghệ thuật, như số mệnh đã định.”
Đi theo tôi lần này là Damuel và Fran, cùng với Gil, khi mà cậu ta bỗng tự nhiên coi Lutz như một đối thủ. Cậu ta cứ nói về việc kinh doanh với Thương Hội Gilberta hiện là một phần trong công việc của cậu ở công xưởng, vậy nên tôi quyết định mang theo Gil. Tôi có thể giải thích ngắn gọn về cách sử dụng chúng ở cửa hàng, nhưng mà tôi không được phép làm gì, tôi sẽ để cho Gil được hưởng vinh dự đấy.
Bốn người chúng tôi đi đến Thương Hội Gilberta bằng chiếc xe kéo mà chú Benno đã gửi đến. Mặt Damuel liền nhăn lại khi mà chúng tôi đi qua cổng bởi cái mùi từ thành phố cấp thấp mà anh ấy trước giờ chưa từng đến lần nào.
“Cái mùi hôi quái gì thế này?”
“Thành Phố Cấp Thấp có mùi như thế này đấy. Anh nên tập làm quen với chúng đi.”
Vậy ra đó là vẻ mặt của người chỉ quen thuộc với Địa Phận Quý Tộc và một điện thờ được giữ gìn sạch sẽ. Mình hiểu mà, rất hiểu là đằng khác.
Tôi chắc cũng đã biểu hiện y hệt như vậy khi mà lần đầu bước ra khỏi nhà để đi ra Khu Phố Cấp Thấp sau khi trở thành Myne. Nhưng mà không mất lâu lắm để mà tôi làm quen và chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống thường nhật. Con người là một sinh vật có khả năng thích nghi rất cao, và tuyệt vời trong việc làm quen và chịu đựng được bất cứ thứ gì.
“Đây là một phần trong nhiệm vụ mà ngài Trưởng Thần Quan đã giao cho anh, ngài Damuel. Hộ vệ em thì cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ cần đi xuống khu phố.”
“...Anh hiểu rồi. Nhiệm vụ này đúng là tàn nhẫn thật.”
Damuel vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó ấy ngay cả khi chúng tôi đến Thương Hội Gilberta. Mark mở cửa trước ra ngoài để đón chúng tôi.
“Cảm ơn ngài đã đến thăm cửa hàng khiêm nhường này của chúng tôi, tiểu thư Myne. Mọi người hiện đang đợi ngài ở bên trong.”
“Chào chú, Mark. Cảm ơn chú đã đến đón cháu.”
“Học viên, đưa tay đây.”
Damuel đưa tay ra như đó là một điều hiển nhiên, nhưng tôi còn không biết mình phải làm gì lúc này. Một tiểu thư nhà giàu thường sẽ bắt lấy và để cho anh hộ tống xuống, nhưng tôi không có kinh nghiệm gì về việc để mình được dìu xuống khỏi xe một cách duyên dáng cả.
Cầu thang đi xuống vừa hẹp, và mỗi bước thang đều khá xa nhau. Kể cả tôi bắt lấy tay của Damuel, tôi vẫn có thể ngã xuống dưới.
“Ngài Damuel, ngài Myne vẫn còn quá nhỏ để được hộ tống xuống như thế.”
Trong khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng, Fran liền giải thích cho Damuel và bế tôi xuống dưới.
“À, đúng là thế. Lỗi anh, học viên. Anh chưa có dành thời gian nhiều cho các tiểu thư nhỏ nên vẫn chưa quen việc tiếp xúc với họ.”
“Không phải lo đâu, ngài Damuel. Em mới là người nên nhanh lớn lên hơn để mà em có thể được hộ tống như phụ nữ quý tộc.”
Dù vậy thì để trở thành một người thanh lịch gian nan đến nỗi mình còn không chắc có thể trở nên được như vậy sau khi lớn lên nữa. Tôi tự nhủ trong khi chúng tôi bước vào của hàng.
Mark dẫn chúng tôi đến khu văn phòng thường ngày.
“Thưa ngài Benno, tiểu thư Myne đã đến.”
Johann, chủ của anh, chú Benno, và cả Lutz đang đợi chúng tôi ở bên trong.
“Mong là không để mọi người đợi lâu,” tôi nói trong khi bước vào văn phòng.
Cả Johann lẫn người chủ mở to mắt mà ngạc nhiên. Tôi cũng không thể trách họ được; khác với vẻ thường ngày, tôi bây giờ đang nói chuyện với vẻ thanh lịch và có ba người hộ tống đang ở sau lưng tôi.
“Tiểu thư Myne, cảm ơn ngài đã đến đây.”
Chú Benno chào tôi, và sau đó Johann và người chủ cũng vội làm theo.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế được Fran kéo ra cho tôi, và mỉm cười với Johann, đang ngồi trước mặt tôi.
“Chúc anh một ngày tốt lành, Johann. Em được bảo là anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà em đã yêu cầu.”
“Tôi đã hoàn tất, nhưng…”
Johann, đang lo lắng nhìn giữa ba người đang đứng ở sau lưng tôi và chủ của mình, đặt hai chiếc hộp được có bìa bằng vải lên bàn. Tôi nghe tiếng lạch cạch từ các mẫu chữ kim loại bên trong va chạm lẫn nhau. Chỉ thứ âm thanh đó thôi đã khiến cho trái tim tôi tăng nhịp.
“...Một chiếc hộp thôi là không đủ để chứa toàn bộ mà không quá nặng, nên chúng tôi đã chia nó ra hai chiếc hộp.”
Chế tạo các mẫu chữ bắt đầu từ việc tạo ra các con dấu chữ cái—miếng kim loại cứng với phần chữ nhô lên, thông qua công đoạn chạm khắc và mài dũa. Đó là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối; cần phải cẩn thận đẽo miếng kim loại ấy xuống chỉ còn 1cm độ dày và 1cm chiều cao, thứ yêu cầu tay nghề thật khéo léo và chính xác như của Johann.
Ngay khi làm xong các con dấu chữ, ấn chúng vào một miếng kim loại mềm hơn để làm khuôn, thứ được sử dụng để đúc chữ và được gọi là phương pháp in typô (in nổi). Phần chữ cãi nổi lên của con dấu sẽ được tạo hình trên các khuôn kim loại ấy. Sau đó, đặt khuôn chữ nói trên vào một khuôn thủ công, đổ kim loại. Khi hợp kim đã nguội, tách sản phẩm ra khỏi khuôn mẫu, và một mẫu chữ giống với con dấu chữ ban đầu đã ra đời. Đối với cái khuôn, có thể tái sử dụng để làm ra thêm nhiều mẫu chữ nữa. Bằng cách lặp đi lặp lại quy trình đó, sẽ hoàn thành được một bộ các chữ cái đều có cùng hình dáng và kích thước.
“Em ngạc nhiên là anh làm xong chúng nhanh đến thế. Em cứ nghĩ là chúng còn lâu lắm mới hoàn thành....”
Tôi cảm thấy một niềm vui không tả nổi khơi dậy nơi lồng ngực chỉ bằng việc nhìn bằng chiếc hộp này. Máu bắt đầu dồn lên đầu tôi và tôi thở nhẹ một cái trong khi giữ chặt tay trước ngực nơi tim tôi đang đập một cách phấn khởi. Cảm giác như Juliet đang tìm kiếm một Romeo đang mất tích, tôi quan sát kĩ chiếc hộp, mong mỏi được nhìn vào bên trong nó.
Johann, không để ý đến biểu hiện của tôi, gãi hai bên má trong khi cười một cách xấu hổ. “...Mọi người đều đã giúp một chút sau khi cảm thấy mấy thứ này khá là thử thách và vui nữa.”
Johann đã làm các con dấu và khuôn cho tất cả chữ cái, nhưng các thợ rèn khác trong khi buồn chán khi mà không có gì để làm suốt mùa đông—giúp anh rèn chúng.
Chủ của anh, cười toe toét, vỗ lưng Johann. “Chúng tôi đã đua nhau xem ai rèn được chúng tốt hơn và nhanh hơn trong khi cười với nhau về việc chúng khó như thế nào cho một hợp đồng của một học việc chính thức. ‘Lẽ dĩ nhiên nhà tài trợ cho Johann sẽ muốn làm những thứ như thế này rồi,’ chúng tôi cười nói. Đúng là sự dẫn dắt của Vulcanift, Vị Thần Rèn!”
Ông ấy trêu chọc Johann, nhưng ông cũng thật sự nghĩ là Thần Rèn Vulcanift đã cho tôi và Johann gặp nhau. Tôi thì cần những công việc mà đòi hỏi sự khéo léo, và Johann thì có đủ kỹ năng cho việc đó. Tôi thật sự rất vui vì chúng tôi đã gặp nhau.
“Những mẫu chữ này là thành quả từ công sức của chúng tôi. Johann, đưa cho cô bé xem đi.”
“Vâng.”
Được người chủ thúc giục, Johann mở tấm vải ra. Bên trong là hai chiếc hộp nhỏ có bề ngang khoảng một tờ giấy A4, bên trong là nhiều hàng các khối kim loại xếp chồng nhau, hiện lên một cách lấp lánh với ánh sáng phản lại từ mỗi kí tự được điêu khắc ấy. Cảnh tượng trước mạnh tôi quả đúng thật choáng ngợp.
“Tuyệt vời…”
Tôi cầm lấy một cái mẫu chữ, tay tôi thật sự là đang run rẩy. Đó là một miếng kim loại nhỏ dài khoảng 2,5cm, với phần chữ cái nằm dính chắc chắn trên nó. Mẫu chữ này khá nặng mặc cho kích thước nhỏ gọn của mình, rồi tôi cầm chúng lên, ngắm nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau.
Sau đó tôi lấy ra một mẫu chữ khác và đặt chúng cạnh nhau, quan sát thật kỹ và thấy rằng chúng đúng có cùng chiều cao; bất kì chênh lệch nào về kích thước sẽ gây một khó khăn lớn cho việc in ấn. Nhưng những kí tự này thì đáp ứng được yêu cầu đấy, tốt hơn thảy những gì tôi có thể tưởng tượng. Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi trước khi tôi có thể bàng hoàng nhận ra là phải kiềm lại.
“Vậy, thưa quý cô? Đây có phải là thứ mà người muốn?”
Giọng của người chủ ấy làm tôi trở lại với hiện thực. Tôi nhìn xung quanh và thấy Johann đang đợi ý kiến tôi mà thở hổn hển. Nhìn giữa Johann và chiếc hộp, tôi gật đầu trong khi giữ một mẫu chữ trên tay.
“Chúng thật sự tuyệt vời! Anh đã trở thành Gutenberg rồi đó!”
“Hả?”
“Johann, em trao tặng cho anh danh hiệu ‘Gutenberg’!”
“Huh?”
Mọi người ngơ ngác nhìn tôi—trừ Lutz, khi mà cậu ấy hoảng hốt mà chạy đến chỗ tôi mà lắc người tôi.
“Bình tĩnh lại, Myne!” cậu ấy nói.
Tôi bất bình nhìn lại cậu ấy, vẫn còn đang ngồi. “Sao mình có thể bình tĩnh được?! Đây là Gutenberg mà chúng ta đang nói tới đấy!”
“Cái con ngốc này, cậu đang phấn khích quá rồi đó.”
Lutz tỏ ra khá là hoảng sợ, nhưng mà tôi không thể giữ được bình tĩnh khi mà có một bộ hoàn chỉnh các mẫu kí tự đang ở trước mặt mình. Không thể nào.
“Cậu mới là người thiếu sự phấn khích đấy, Lutz. Thứ này sẽ thay đổi lịch sử. Điều đó đáng để ăn mừng đấy?! Cậu không cảm thấy choáng váng à? Cứ xả hết ra đi! Để cho chúng mình thấy được niềm vui hạnh phúc của cậu lúc này!”
“Xin lỗi, Myne, nhưng mình không hiểu gì cả.”
Có vẻ như Lutz không thể hiểu được sự phấn khích của tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang tỏ ra ngơ ngác, như họ không nhận ra được ý nghĩa của việc này thế nào. Còn cái gì buồn hơn khi chỉ có mình bản thân tỏ ra phấn khích ở giữa phòng không?
“Ý mình là, đây là khởi đầu của thời kỳ in ấn! Cậu đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử được thay đổi đấy!”
Tôi đứng lên và lớn tiếng giải thích lịch sử hào quang của những mẫu chữ này một cách say mê.
“Đây là tái sinh của Gutenberg! Tên ngài ấy là Johannes, và bây giờ ngài ấy đang thay đổi lịch sử qua Johann! Thật sự quá trùng hợp! Công cuộc của huyền thoại! Tạ ơn thần linh!” tôi giơ hai tay lên thành tư thế cầu nguyện trong khi Lutz đang vò đầu.
“Ờ ừm, thưa cô? Người tên ‘Gutenberg’ mà người đang nhắc đến là ai thế?” người chủ hỏi, đang tỏ vẻ khó hiểu.
Vui vì đã có người muốn tìm hiểu, tôi nắm chặt tay lại và nhìn về phía ông ấy. “Gutenberg là một thợ chế tạo huyền thoại ở mức độ thần thánh, nhiều sáng tác của ông đã thay đổi cả lịch sử cùng với sách vở. Johann đích thực là Gutenberg của thành phố này.”
Trong khi giải thích, tôi nhận ra là không chỉ có mẫu chữ ở đây. Ta cần phải có cả giấy, mực in, và dụng cụ in ấn nữa. Có lẽ mọi người ở đây tỏ ra ngơ ngác bởi vì tôi đã đưa hết công trạng cho Johann.
“...À, hiểu rồi. Cũng có nhiều người khác nữa. Những ai làm mực, giúp đỡ làm máy in ấn, chú Benno làm giấy, và Lutz thì bán sách. Em không nên quên mất mọi người. Thật là. Em xin lỗi. Mọi người đều là Gutenberg cả. Mọi người đều là thành viên của đại gia đình Gutenberg!.
“Ta không muốn là một phần trong cái gia đình đó đâu.” chú Benno lập tức từ chối.
“Ý chú là sao, chú Benno?! Đó là một sự thiếu tôn trọng dành cho các Gutenberg, những người điều hành việc in ấn sách và tạo ảnh hưởng đến cả thế giới! Chú phải cảm thấy vui vì điều này chứ. Tim chú lúc này phải đập liên hồi hân hoan. Đúng chứ?”
Chú Benno nhìn tôi với vẻ mặt nữa bực tức, nữa chán nản trước khi liếc sang Lutz, đang lắc hai tay kiểu “cháu chịu rồi,” và thở dài.
“Và giờ mẫu chữ cái đã hoàn thành, chúng ta có thể tiến thành làm máy in! Bắt đầu yêu cầu từ một xưởng gỗ nào đó thôi. Aah, chúng ta bắt đầu tiến dần vào thời kỳ in ấn rồi! Tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời! Tạ ơn thần Metisonora, Vị Thần Trí Tuệ!”
Tôi tạo thế để tạ ơn thần Metisonora, và tâm trạng phấn khởi dần vượt quá giới hạn và tôi liền bất tỉnh.