Đến Thăm Trại Mồ Côi Và Công Xưởng
Độ dài 9,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:11:20
Ngày hôm sau, sau khi trở về điện thờ từ nghi lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân, mọi người bắt tay dọn dẹp trại mồ côi và công xưởng Myne. Vào ngày sau đó nữa, Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan sẽ đến thăm vào hồi chuông thứ ba. Mọi người đều trở nên bận rộn ngay từ khi sáng sớm.
“Ngài Myne, rảnh không? Eh, ý tôi là, ngài có một chút thời gian rảnh nào không ạ?”
“Tôi có, Gil. Cậu đang dần cải thiện rồi đó.”
Sau khi trở về từ lễ Cầu Nguyện Mùa Xuân thì tôi được biết rằng Gil đã dần cải thiện cách ăn nói của mình khi tôi đang vắng mặt. Những linh mục áo xám từng là hầu cận trước đây dạy cho đám trẻ trong trại mồ côi các phép tắc, và họ cũng khuyên Gil nên cải thiện ngôn từ của mình khi mà ở công xưởng
“Đám nhóc cứ nói rằng bởi vì tôi là một hầu cận, tôi nên nhanh chóng cải thiện cái cách nói cho đàng hoàng hơn để không làm ngài xấu hổ! Er… Ahem. Ý tôi là, tôi nên học cách giao tiếp một cách lịch sự hơn để không khiến ngài phải cảm thấy xấu hổ.”
Tôi rất vui khi biết bọn nhóc đã muốn thử sức cách ăn nói mà bọn chúng đã được dạy, đồng thời tôi cũng đồng cảm với sự khó chịu của Gil khi bị bọn chúng trêu chọc.
“Cũng đúng khi mà cậu cũng cần phải học cách giao tiếp lịch sự dù sớm hay muộn nếu như muốn phục vụ cho tôi. Đây là dịp tốt để mà cậu học hỏi đấy.”
“Ngài Myne, tôi sẽ cố gắng hết sức… Tôi không muốn - Er, tôi mong ngài sẽ không bỏ rơi tôi.” Gil quỳ xuống bên cạnh tôi và nhăn mặt, có thể thấy là cậu đang cảm thấy bực bội với chính bản thân mình, ấy thế mà tôi lại không thể hiểu tại sao cậu ta lại sợ như thế.
“Hm? Từ đã nào, Gil. Tại sao cậu lại lo về chuyện đó chứ?”
“Bởi vì còn có rất nhiều người khác giỏi hơn tôi,” cậu ta ép mình nói, lắc đầu buồn bã. Gil giải thích rằng một đứa trẻ quậy phá như Gil thường hay phải đến nhà nguyện để ăn năn nay đã trở thành một hầu cận đã tạo động cho bọn trẻ cũng cố gắng để được làm hầu cận của tôi, bởi vì cậu ta có thể làm được thì không lý do nào bọn chúng không thể làm được như thế cả. Cậu ta lo sợ có thể tôi sẽ bỏ rơi cậu ta mà đã phải cố gắng học hỏi thêm những thứ mà người khác không thể.
...Đó là lý do mà cậu ta đã dành hầu hết thời gian ở công xưởng để học thêm nhiều nghề mới và luôn coi Lutz như đối thủ của mình sao?
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế, có một tư thế hoàn hảo để vỗ đầu Gil. Tôi với tay ra và vỗ lên mái tóc vàng nhạt đấy.
“Tôi biết được cậu đã cố gắng như thế nào mà, Gil. Tôi có thể sẽ kiếm thêm hầu cận khác trong trường hợp cần thiết, thế nhưng tôi sẽ không bào giờ bỏ rời cậu đâu.”
“Thật sự là như thế ư...?” Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Công việc hầu cận thường sẽ khá khó để có thể duy trì lâu dài; họ có thể bị bỏ rơi ngay tức khắc nếu như chủ nhân họ muốn thế. Nhưng tôi không hề có ý định bỏ rơi Gil miễn sao cậu ta không thật sự quá thiếu năng lực đến mức đó.
“Nhân tiện, chẳng phải cậu đang có điều gì muốn nói với tôi sao, Gil?”
“Vâng. Liệu chúng tôi có nên tiếp tục duy trì tiến độ công việc ở công xưởng trong khi biết rõ những vị linh mục ấy sẽ đến thăm không ạ?”
“Có. Họ muốn xem loại công việc mà chúng ta đang thực hiện ở đó. Tôi hiểu là chỉ mỗi tôi đến thăm thôi cũng đã đủ khiến mọi người cảm thấy lo lắng không yên rồi, cũng như khi mà mọi người thấy hoang mang và lo lắng tột độ thế nào khi mà có ngài Trưởng Thần Quan cùng với một linh mục áo xanh khác đến thị sát, nhưng tôi mong là mọi người hôm nay sẽ cố gắng hết sức. Cậu nói thế cho mọi người biết giùm tôi được không?”
“Như ý ngài.”
Không lâu sau khi Gil rời đi, Fran và mọi người từ Thương Hội Gilberta đến gặp tôi. Gồm chú Benno, Lutz và Leon. Mark thì ở lại để điều hành cửa hàng.
“Chào buổi sáng, Ngài Myne. Thật vinh dự khi được ngài mời đến vào một ngày đẹp trời như thế này.”
Tôi dẫn ba người bọn họ đi lên tầng trên, và để Rosina và Delia đi xuống tầng dưới. Bọn họ đều thống nhất rằng họ sẽ giả vờ không nghe thấy chúng tôi đang trò chuyện suồng sã bình thường với nhau sau khi kiểm tra kĩ căn phòng.
“Nè Myne. Mình kiếm được mấy bộ đồ mà cậu cần rồi nè. Và thêm mấy đôi giày để đề phòng nữa.”
“Cảm ơn cậu, Lutz.” Tôi cầm lấy gói đồ và giày từ cậu ấy; lát nữa tôi sẽ cần phải đưa chúng cho Sylvester. Hiện giờ thì tôi đành để chúng ở trong tủ đồ của mình và trở lại bàn.
Chú Benno, bận một bộ đồ sang trọng dùng để gặp gỡ quý tộc, nhìn về phía tôi với đôi mắt nghiêm nghị. “Vậy thì, vị linh mục áo xanh này là một người như thế nào đấy?”
“Cháu không biết.”
“Gì chứ?” chú Benno lườm tôi mà đáp lại. Tôi biết rằng chú ấy muốn biết được càng nhiều thông tin càng tốt, nhưng tôi không thể nào nói cho chú ấy biết cái mà đến cả tôi còn chẳng biết.
“Tại sao chú lại hy vọng cháu biết gì đó về gia đình của ngài Sylvester chứ?”
“Vì cháu có thể hỏi ngài ấy. Học cách thu thập thông tin đi, con ngốc này.”
Đúng là thương nhân nào cũng muốn biết mọi thông thông tin về gia đình của khách hàng, nhưng cái mà tôi chỉ muốn biết là làm cách nào để mà có thể tránh xa khỏi ngài Sylvester cơ. Thế nhưng, chú Benno sẽ chỉ tiếp tục la lối trừ khi tôi nói cái gì đó, nên tôi cố nhớ lại những gì tôi biết từ dịp lễ Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân.
“Anh ta hơi bị kì dị. Cháu được bảo là mặc dù tính cách anh ta có thối nát, anh ta vẫn có một trái tim của một người tốt chôn giấu bên trong.” [note36581]
“Này, chú không quan tâm cái đó. Cái mà chú muốn biết là gia thế người đó, họ có những mối quan hệ gì, nhìn ra sao, và những thứ khác sẽ giúp cho hàng hóa của chú vào tay họ và tiền họ vào túi của chú.”
“À, rồi. Cháu xin lỗi. Cả cái chuyến đi đó cháu chỉ cố gắng tránh xa anh ta, vậy nên cháu không biết những thứ gì như thế cả.” Tôi hồn nhiên nói một cách thật lòng, và chú Benno tỏ ra thất vọng tột độ. “Chú có thể tìm hiểu những thứ sau khi cháu giới thiệu anh ta cho chú tại công xưởng, chú Benno. Thế thì sẽ tốt hơn việc tin vào lời của cháu.”
“Cũng phải, chú cũng không mong chờ được gì nhiều về cháu. Chú sẽ coi như việc cháu không quên việc giới thiệu chú cho họ đã là một chiến thắng lớn. Thế thì còn đỡ hơn là để cháu hoảng loạn về chuyến thị sát của họ mà không báo trước cho chú” chú Benno nói, tự gật đầu. Tôi cảm thấy hơi buồn về bản thân khi mà không thể cãi được chú ấy. “Được rồi, chú sẽ gặp cháu sau. Đừng có làm rối mọi chuyện lên đấy.”
Chú Benno, sau khi thu thập được một số thông tin ít ỏi, cùng với Lutz và Leon rời đi để đi đến công xưởng.
.
Hồi chuông thứ ba vang lên trong khi tôi đang tập chơi đàn harspiel. Tôi đứng dậy, lo lắng, căng thẳng, và sau khi Fran cầm lấy bộ đồ mà Lutz đã đưa cho tôi, anh ấy dẫn đầu bước ra ngoài. Tôi theo sau ấy cùng Damuel đi phía bên cạnh.
“Rosina, Delia, tôi để viện trưởng lại cho mọi người coi sóc.”
“Như ý ngài muốn, Ngài Myne. Chúng tôi mong ngài bình an trở về.”
Đến phòng của ngài Trưởng Thần Quan, chúng tôi thấy ngài ấy đang viết cái gì đó ở trên bàn và Sylvester thì đang ngồi chơi ở bên cạnh, chuẩn bị để đi.
“Tôi xin lỗi vì đã để ngài phải đợi.” tôi nói.
“Được rồi,” Sylvester đáp lại. “Chúng ta đi thôi.”
Tôi không thể hiểu được tại sao anh ta lại háo hức như thể sắp sửa được tiến hành một cuộc phiêu lưu hay một nhiệm vụ nào đó như thế. Tôi chỉ thấy rằng, thị sát trại mồ côi và công xưởng chả có gì vui cả. Có thể anh ta cảm thấy háo hức với công xưởng thôi bởi vì nó so với ở Địa Phận Quý Tộc thì chẳng có bao nhiêu cả.
“Ngài Sylvester, trước khi chúng ta rời đi… Đây là bộ đồ mà ngài đã yêu cầu, cùng với một vài đôi giày bằng gỗ đã mòn ở khu phố cấp thấp để đề phòng.”
“Nhóc tìm được mấy cái đó khá là nhanh đó nhỉ? Không tệ.”
“Chúng đều là đồ sử dụng lại cả. Không cần phải đi đặt làm mới.”
Fran đưa bộ đồ cho hầu cận của Sylvester, khiến cho họ cảm thấy bối rối.
Bé biết là mọi người cũng không muốn phải cầm đồ cũ của thường dân đâu, nhưng mà rốt cuộc thì chủ của mấy người mới là người muốn nó đấy.
“Các ngươi, ở lại đây. Bọn ta sẽ ổn chỉ với Fran và Damuel đi theo. Có quá nhiều người đi theo bọn ta chỉ tổ làm chật căn phòng bé tí đấy thôi,” Sylvester nói cho Arno và hầu cận của mình. Trại mồ côi cũng không hẳn quá tệ, nhưng công xưởng thì chắc chắn sẽ rất chật chội nếu như có quá nhiều đến đó cùng một lúc.
“Xong rồi. Chúng ta đi thôi.” Ngài Trưởng Thần Quan hoàn thành xong việc của mình, và rồi chúng tôi bắt đầu rời đi.
Fran dẫn đầu phía trước. Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan ở phía sau, trong khi tôi và Damuel đuổi theo từ phía sau hai người họ.
Trên đường đi đến trại mồ côi, Sylvester có vẻ đã hết kiên nhẫn với cái tốc độ chậm chạp của tôi. Anh ta quay lại và chỉ thẳng tay về tôi. “Damuel, bế nhóc con lên đi. Con bé đúng là cái thứ rùa bò nhất mà ta từng thấy.”
“...Ít nhất thì ngài có thể nói một cách đàng hoàng hơn được không ạ?”
“Thông thường thì hộ vệ lúc nào cũng rảnh tay hết, nhưng vì ta mạnh hơn Damuel nên lần này cái chức hộ vệ ấy chả có ý nghĩa gì cả.”
Mặc dầu thế tôi cũng đã cố hết sức để mà đi thật nhanh rồi. Vấn đề là Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan cao đến nỗi mỗi bước chạy của tôi cũng không thể bắt kịp được bước đi bình thường của họ. Thật lòng thì tôi cảm thấy mình đã được cứu khi mà Damuel bế tôi lên, vì tôi chạy hết hơi luôn rồi.
“Đây là trại mồ côi,” Fran nói trong khi đẩy cánh cửa kêu cót két vào bên trong sảnh ăn của tòa nhà nữ.
Đợi chúng tôi ở bên trong là Wilma, hai vu nữ áo xám, và hai linh mục áo xám, mọi người đều đang quỳ xuống. Có hơi khó khăn cho tôi để có thể thấy được những gì từ phía sau người trưởng thành, nhưng những đứa trẻ chưa rửa tội cũng tập chung lại và quỳ gối xuống. Chú Benno khuyên chúng tôi không nên để cho bọn chúng làm việc trong suốt buổi viếng thăm, ở khu phố cấp thấp cấm ai đó bắt trẻ em chưa được rửa tội đi lao động.
“Chào mừng các ngài đã đến chỗ ở khiêm tốn này của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh dự khi được các ngài đến thăm.”
“Ngài Trưởng Thần Quan, ngài Sylvester. Đây là hầu cận của con, Wilma. Cô ấy lo mọi việc trong trại mồ côi và chăm sóc cho những đứa trẻ chưa đến tuổi rửa tội ở đây.”
Ngài Trưởng Thần Quan mở to hai hàng mi và gật đầu. “Theo ta nhớ thì ngươi là người chịu trách nhiệm cho bức họa xuất chúng trong sách của Myne. Khá đáng khen ngợi cho nỗ lực của ngươi.”
“T-Tôi rất vinh dự,” Wilma hơi run rẩy đáp lại, không ngờ được rằng ngài Trưởng Thần Quan khen ngợi cô ấy; cô ấy hẳn đã nghĩ rằng ngài Trưởng Thần Quan sẽ không biết cô ấy là gì ngoài một vu nữ áo xám cả. Với mái tóc đang buộc lại ở phía sau, việc cô ấy đỏ mặt lên đến tai hiện rõ ra ngoài.
“Ta cứ tưởng trại mồ côi là một đống lộn xộn với những đứa trẻ đó, nhưng những gì ta thấy được là ở đây khá là sạch sẽ đấy chứ.” Sylvester đi về giữa căn phòng và quan sát xung quanh.
“Đó là bởi vì mọi người ở đây đều luôn giữ vệ sinh sạch sẽ,” tôi trả lời, ngực thổi phồng tự hào. Trại mồ côi luôn sạch sẽ thế này đều là nhờ vào công Wilma chỉ dẫn công việc vệ sinh và dạy cho mọi người ở đây biết về việc giữ gìn vệ sinh nơi ăn uống là quan trọng như thế nào.
“Mấy đứa trẻ ở đầy đều bé xíu như nhóc vậy? Không còn đứa nhóc nào nhỏ hơn à?”
“...Bây giờ thì chưa.”
Không còn những đứa trẻ nào nhỏ hơn ở đây nữa vì chúng đã không được cho ăn uống và kết quả là đã chết. Đáng lẽ ra Sylvester nên biết về điều này rồi, và việc anh ta giả ngơ như thế khiến tôi cảm thấy rất tức giận, nhưng hét lại đáp trả anh ta cũng chẳng mang chúng sống trở lại.
“Quan trọng hơn, ngài Sylvester, xin hãy nhớ rằng tôi đã được rửa tội rồi nhé.”
“Điều đó chẳng thay đổi rằng nhóc cũng nhỏ xíu y chang bọn trẻ ở đây.”
Mặc dù ở đây tôi còn thấp hơn nhiều đứa trẻ nữa, mùa hè sắp tới sẽ là tròn một năm sau khi tôi được rửa tội. Sylvester bơ tôi đang phồng má bĩu môi mà đi về phía bên kia của sảnh ăn, anh ta liền để ý đến những chiếc hộp được xếp trong góc.
“Myne, mấy cái này là gì thế?”
“Chỗ đó là sách vở và đồ chơi để dạy bọn trẻ đọc chữ. Tất cả những thứ ở đây đều được làm từ công xưởng cả.”
Sylvester cầm lấy một cuốn kinh thánh cho trẻ em và lật qua vài trang. Sau đó anh ta nhăn mặt nhìn về phía karuta và bộ bài.
Ngài Trưởng Thần Quan, đang quan sát ở phía còn lại, cầm lấy bộ thẻ karuta và lườm tôi. “Myne, con đã không nói cho ta biết về cái này.”
“Đây là bộ thẻ karuta. Chúng khá là hữu ích trong việc học chữ cái. Con đã làm chúng cho một trong những hầu cận của con đang muốn học chữ, và làm thêm nhiều bộ khác để cho bọn trẻ ở trại mồ côi sử dụng. Chúng vẫn chưa được sản xuất với số lượng lớn khi mà Wilma phải vẽ từng họa tiết của mỗi tấm thẻ bài, vậy nên con nghĩ rằng không cần phải báo với ngài về chúng,” tôi giải thích.
Ngài Trưởng Thần Quan suy tư, một tay chống cằm. “...Chỉ để chắc chắn thôi, con vẫn chưa sản xuất hàng loạt thứ này à?”
“Vâng. Con có bán bản quyền sử hữu cho chú Benno, nhưng cháu vẫn chưa nghe chú ấy nói gì về việc sản xuất cả.” Chú Benno bảo rằng chúng sẽ bán chạy, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy chú ấy làm gì biến chúng thành sản phẩm hoàn chỉnh cả. Có lẽ chú ấy còn đang chật vật trong việc tìm kiếm họa sĩ. “Con dựa vào sách kinh thánh để làm bộ thẻ, và nhờ chúng mà con đã học được tên của các vị thần và các vũ khí thần thoại. Bọn trẻ khá là giỏi trò này, vì chúng đã hoàn toàn ghi nhớ được cả tên chữ và họa tiết của mỗi tấm thẻ.”
“Vậy ư? Thế thì ta muốn xem chúng sử dụng ra sao. Bắt đầu đi.” Sylvester đột nhiên ra lệnh khiến cho bọn trẻ lo lắng nhìn giữa tôi và Wilma. Tôi ít thì nhiều cũng đoán được Sylvester sẽ nói cái gì từ trước, vậy nên tôi bình tĩnh cầm lấy bộ thẻ karuta và mỉm cười về phía bọn trẻ.
“Để ta đọc thẻ cho và mấy đứa lo phần còn lại nhé?”
“Như ý ngài, Ngài Myne.”
Đám trẻ tỏ ra lo lắng bởi vị linh mục áo xanh lạ mặt kia, nhưng ngay khi chúng tập chung vào trò karuta trước mắt, chúng tỏ ra nghiêm túc hơn và vẻ mặt lo lắng của chúng liền không còn thấy đâu nữa.
“Đứa trẻ này dành được nhiều tấm thẻ nhất, nghĩa là cô bé đã thắng.”
“Chơi tốt đấy,” Sylvester nói sau khi nghe tôi thông báo kết thúc trò chơi.
Ngài Trưởng Thần Quan, quan sát bọn trẻ đang thu lại những tấm thẻ karuta, nhìn xuống tôi. “Myne, con đã ghi nhớ được những từ này rồi ư? Và những đứa trẻ này cũng có thể đọc được chữ trên những tấm thẻ này?”
“Vâng. Những đứa trẻ ở trại mồ côi đều đã đọc được chữ ở trong những tấm thẻ, và chúng còn có thể đọc được cuốn kinh thánh cho trẻ em nữa. Bọn trẻ đã học chúng trong suốt mùa đông qua.”
“...Mùa đông? Thật ư?” Sylvester mở to mắt ngạc nhiên mà sốc.
Tôi một lần nữa ưỡn ngực ra và gật đầu. “Đúng vậy. Không có nhiều việc để làm trong mùa đông, đúng không ạ? Những đứa trẻ lớn hơn thì có thể đến giúp ở công xưởng, nhưng phần còn lại thì không còn việc gì khác ngoại trừ dành thời gian để học đọc chữ và chơi bài karuta. Cũng nhờ bọn trẻ học các chữ số từ việc chơi bài karuta, và giờ thì chúng đã có thể làm được một vài phép toán đơn giản.”
Tôi ngẩng đầu giải thích những thành tích ấn tượng từ lớp học của điện thờ, nhưng vì một lý do nào đó mà ngài Trưởng Thần Quan lại vò đầu.
“Myne…” ngài ấy nói, tỏ ra chán nản mặc dù Fran hẳn đã báo cáo việc này cho ngài ấy rồi.
“Có chuyện gì sao, Ngài Trưởng Thần Quan.”
Ngài ấy dừng một lúc, rồi thở dài mà nói. “Để sau đi.” Biểu cảm ngài ấy thể hiện rõ là ngài ấy đang cố nuốt đi những lời mà ngài ấy hiện đang muốn nói.
...Có vẻ như ngài ấy sẽ chuẩn bị thuyết giáo bé nữa rồi, nhưng mà tại sao? Tại sao cơ chứ? Tôi nghiêng đầu khó hiểu và rồi Sylvester đặt tay lên vai tôi.
“Được rồi, đưa ta đến công xưởng đi.”
“Được thôi.”
Bước đi theo tốc độ của mình, tôi hướng về phía cửa sau, nơi cầu thang đi xuống dưới tòa nhà.
“Ngài Myne, tôi không nghĩ là ngài nên đưa khách đến nơi đó…” Wilma giọng lo lắng nói.
Tôi ngộ ra, liền dừng lại và quay về phía sau. Cửa sau đúng là không phải là nơi để mà tiếp khách. Nhưng việc tôi đột ngột thay đổi hướng đi khiến cho hai vị linh mục đây nghĩ rằng tôi đang muốn che giấu gì đó khỏi họ, và biểu cảm họ nhăn lại một chút trong khi nhìn về phía cầu thang.
“Từ đã. Con đang giấu gì ở dưới đó thế?” ngài Trưởng Thần Quan hỏi.
“Đó chỉ là cửa sau của tòa nhà mà chúng con thường hay sử dụng để đi tới công xưởng, con nên đưa ngài tới bằng đường khác thì đúng hơn,” tôi giải thích. “Con đã không nghĩ kĩ cho lắm.”
Ngài Trưởng Thần Quan liền nhăn mặt lại. “...Cửa phía sau trại mồ côi? Ta không hề biết gì về thứ như thế cả.”
“Mang bọn ta đến đó đi.”
Như yêu cầu của hai người họ, tôi theo Wilma đi vào cầu thang xuống phía dưới như mọi lần tôi hay làm. Tầng hầm của tòa nhà bên nữ là một khu bếp, và họ đang dở việc chuẩn bị bữa trưa. Chúng tôi có thể nghe thấy những cô gái đang trò chuyện với nhau cùng với một mùi thơm phất phảng. Nhưng những tiếng trò chuyện liền dừng lại ngay khi Wilma xuất hiện, vội vàng từ cầu thang ở trên xuống.
Khi chúng tôi đi tới nơi khu bếp ấy, một chén súp lớn đang đun sôi bị bỏ dở, và mọi người đều quỳ xuống bên cạnh tường.
“Huh, vậy đây là nơi nhóc làm thức ăn cho bọn trẻ ư?”
“Vâng. Mặc dù ở đây chỉ có thể làm được súp thôi.”
Tôi giải thích cho họ rằng chúng tôi đang phải thêm vào những chén súp mỗi khi không có “quà tặng của thần linh”. Hai người linh mục này chưa bao giờ đi đến khu vực bếp núc của họ, và cả hai người họ đều chăm chú vào nồi súp đang được đun sôi.
“Thứ này giống với cái mà chúng ta đã chia sẻ hồi Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Xuân mà nhỉ.”
“Đó là bởi vì tôi đã dạy cho họ cùng một công thức đó.”
Sylvester nhăn mắt mà lườm về phía tôi. “Có hơi quá khi mà cho bọn trẻ ăn uống như thế này mỗi ngày không vậy?”
Câu hỏi đó khiến tôi khó chịu. Trại mồ côi đã buộc phải tự kiếm tiền cho mình và phải tự mình nấu ăn khi mà càng ngày càng ít các linh mục và vu nữ áo xanh ban cho họ “quà tặng của thần linh”. Không bao giờ có việc một món súp đơn giản thế này lại “có hơi quá” cả. Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể thể hiện vẻ khó chịu của mình ra ngoài với một linh mục áo xanh như Sylvester.
“Mà hình như, ở đây có làm mấy món đồ ngọt của thường dân đấy mà phải không? Ta nhớ là Damuel có báo cáo việc gì đó như vậy rồi,” ngài Trưởng Thần Quan nói, làm cho Sylvester mở mắt to ra mà ngạc nhiên
“Đồ ngọt ư?! Thế thì quá nhiều rồi đó!”
“Ngài có thể nói là nhiều, thế nhưng không giống với đường hay mật ong mà quý tộc có thể tự mình mua được, đồ ngọt mà chúng tôi làm phụ thuộc vào trái cây mà chỉ có thể thu hoạch được vào lúc sáng sớm của mùa đông. Không phải ngày nào họ cũng được ăn như thế đâu ạ. Hơn nữa, có quá nhiều trẻ ở trại mồ côi nên mỗi đứa chỉ được một phần nhỏ thôi. Mặc dù nó cũng là một món ngon trong dịp mùa đông. Có phải không, ngài Damuel?”
Damuel cúi đầu thấp xuống mà gật đầu trong khi nhìn qua lại giữa Sylvester và ngài Trưởng Thần Quan, còn cả hai người họ thì đang lườm anh ấy. Sylvester thì có vẻ là ghen tị nhiều hơn.
“Ở đây cậu hẳn là được ăn ngon lắm nhỉ, Damuel?”
“Chỉ có một vài dịp hiếm hoi thôi ạ. Tôi nghĩ là không có nơi nào mà khó cực như nơi này cả.”
Làm hộ vệ cho tôi hẳn khó mà có thể được coi là một việc dễ dàng với một người như Damuel, khi mà anh lúc nào cũng lên cơn đau tim mỗi khi thấy tôi ngã rạp và chật vật khi các đại quý tộc đang lườm anh ấy.
“Món súp sẽ cạn hết nếu như chúng ta cứ ở đây, vậy nên con nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đi đến công xưởng thôi.” Tôi thúc mọi người đi về lối ra, vì tôi không muốn phải giải quyết Sylvester nếu anh ta lại yêu cầu được ăn bánh parue. Chúng tôi đi ngang qua nhà nguyện và hướng về tòa nhà của bên nam.
“Đây là công xưởng Myne.” Fran nói trong khi chúng tôi bước vào. Đám con trai ở bên trong dừng việc làm của mình và lui về phía tường rồi quỳ xuống như nhóm nữ hồi nãy, bên cạnh đó là ba người khác nữa đến từ Thương Hội Gilberta. “Bọn con bắt đầu sản xuất giấy làm từ cây trở lại khi mà bây giờ đã là mùa xuân. Ngay khi có đủ lượng lớn giấy cứng, tụi con sẽ bắt đầu làm sách tranh.”
Công xưởng có vẻ đang trộn bột giấy và phơi khô giấy khi mà hôm nay họ không thể đi vào khu rừng được.
Sylvester nhìn xung quanh, rồi khịt mũi. “Myne, nhóc làm mấy món đồ chơi đó ở đâu đấy?”
“Những thứ đó được làm từ hồi mùa đông. Bây giờ thì chúng tôi không còn làm cái đó nữa. Công xưởng có thể làm thêm nữa nếu như chúng tôi đặt thêm nguyên liệu, nhưng mà ưu tiên của công xưởng lúc này là làm giấy cho sách tranh,” tôi giải thích.
Sylvester chợp đôi mắt xanh đậm của anh ta mà bối rối. “Sao lại tập chung vào làm giấy và sách tranh khi mà những món đồ chơi đấy nhìn có vẻ vui hơn và bán chạy hơn chứ?”
“Vì tôi muốn sách.” Có gì sai khi mà tôi sử dụng công xưởng của mình để làm thứ tôi muốn chứ? Không. Tôi muốn làm sách bất kể khi chúng có bán chạy hay không. Công xưởng Myne tồn tại cũng vì lý do đó cả.
Sylvester liền bối rối, khi mà anh ta không thể hiểu được những gì anh ta đang nghe. “Trời… Nhóc thật sự làm những gì nhóc muốn, hử?”
“Um, tôi không muốn nghe điều đó từ ngài đâu, Ngài Sylvester.” Không ai khác hợp hơn Sylvester về loại người luôn tùy ý làm những gì mình thích.
Cả hai chúng tôi lườm nhau, còn ngài Trưởng Thần Quan thì xoa thái dương. “Sự thật là cả hai ngươi đều luôn khiến ta thấy đau đầu đấy.”
“Ngh..”
“Dù sao thì, Myne. Ta muốn xem lúc công xưởng thật sự đang làm việc. Mọi người! Trở lại công việc của mình đi.” Không giống như tôi, Sylvester mặc kệ lời càm ràm của ngài Trưởng Thần Quan và yêu cầu các linh mục áo xám trở lại với công việc của họ. Bọn họ nhẹ nhàng đứng dậy và trở về vị trí của mình. Chắc chắn là - Sylvester còn phá phách và khó kiểm soát hơn tôi nữa.
Khi mà những linh mục áo xám trở về công việc của họ, chỉ còn lại ba người từ Thương Hội Gilberta còn đang quỳ gối.
“Ngài Trưởng Thần Quan đều đã biết ba người này, nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu cho ngài, Ngài Sylvester. Đây là Benno đến từ thương hội Gilberta và hai học việc chính thức của chú ấy Leon và Lutz.”
“Đúng rồi, người thương nhân bán những món đồ ở đây.” Sylvester, đang liếc quanh công xưởng đang hoạt động lúc này, nhìn xuống về phía chú Benno và hai người kia.
“Đúng vậy. Phần lớn những món đồ được làm ở đây đều được bán thông qua thương hội Gilberta. Nhà hàng mà ngài đang hứng thú đấy cũng đang được khai trương bởi thương hội Gilberta. Họ cũng rất muốn được làm ăn với ngài.”
“Vậy ư? Benno, ngẩng đầu lên đi. Ta cho phép ngươi nói chuyện với ta.”
“Tôi rất vinh dự,” chú Benno nói rồi nhìn lên. Và, bỗng nhiên chú ấy đơ người. Không một lời chào từ miệng chú ấy, và tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất lớn của chú ấy.
“Chú Benno?” tôi bối rối hỏi.
“Tạ ơn con sóng của Nữ Thần nước Flutrane đã dẫn dắt chúng tôi đến cuộc gặp này,” chú Benno vấp lưỡi trước khi một lần nữa cúi đầu xuống.
Sylvester, nhìn xuống chú ấy với tay nhếch cằm thích thú, mỉm cười.
Tại sao nhìn anh ta giống như một kẻ săn mồi vừa mới tìm thấy con mồi mới thế?
“Benno, nhà hàng mà ngươi đang khai trương có vẻ khá là thú vị. Ta đã rất muốn được thảo luận say và sưa với ngươi từ lâu rồi. Chúng ta hãy đi đến một căn phòng khác và tiến hành thôi. Đi theo ta.”
“Tôi hiểu rồi,” chú Benno đáp lại, run rẩy mà đứng dậy. Chú ấy nhìn như sắp ốm đến nơi tới nỗi tôi tự mình nhắc nhở đến Sylvester.
“Ngài Sylvester, ngài phải nhớ lời hứa với tôi là không được cướp đầu bếp của chúng tôi đó.”
“...Ta không hề có ý nghĩ gì như thế cả. Đây chỉ là một cuộc bàn bạc làm ăn thôi.”
“Thế thì ổn.”
Bàn bạc về chuyện làm ăn thì chính là bản năng của chú Benno rồi; không cần tôi phải can thiệp vào.
“Myne, cách thức hoạt động của chiếc máy này là sao đây?” ngài Trưởng Thần Quan hỏi, kéo sự chú ý của tôi khỏi Sylvester, đang dẫn chú Benno ra ngoài. Ngài ấy quan sát một mẫu nén bình thường mà chúng tôi vừa mới dùng để làm mẫu chữ nổi.
“Đây là một mẫu chữ nổi dùng để in chữ mới ra lò. Chúng vẫn còn chưa hoàn thành xong, nhưng chúng có vẻ đã được cải thiện hơn nhiều từ lúc con rời khỏi điện thờ để thực hiện nghi thức Cầu Nguyện Mùa Xuân. Con đang rất mong chờ cho đến khi chúng được hoàn thiện.”
“Chúng được sử dụng như thế nào? Ta có nghe qua báo cáo của Damuel, nhưng ta vẫn còn thấy khá khó hiểu.”
Để giải thích cho ngài Trưởng Thần Quan, tôi gọi Gil đến và bắt đầu in thử cho ngài ấy xem. “Gil, cậu hãy chuẩn bị mực in. Ngài Trưởng Thần Quan, những cái này gọi là các mẫu chữ cái, và ngài xếp các chữ cái thành một hàng để tạo thành văn bản.”
“...Mẫu chữ ư? Chúng nhìn giống như mấy cái con dấu khắc chữ nhưng mà nhỏ hơn.”
Trong lúc ngài Trưởng Thần Quan quan sát một chiếc mẫu chữ ở trên tay, tôi yêu cầu Fran lấy bộ mẫu chữ để tôi có thể sắp xếp chúng thành một câu văn ngắn. Gil sếp chúng vào khuôn chữ, khóa khuôn chữ lại và đặt chúng lên trên tấm bảng.
“Ngài Myne, mọi thứ đã xong.”
“Cậu có thể in thử được không? Dùng những phần giấy nhỏ bỏ đi để không lãng phí.”
Gil đặt khuôn chữ lên trên máy ấn, và bôi lên một lớp mực. Sau đó cậu ấy đặt một tờ giấy lên trên.
“Thông thường thì ta sẽ dùng mẫu chữ nổi để ép tờ giấy vào khuôn chữ và để cho mực được đều, nhưng vì nó vẫn chưa được hoàn thiện nên chúng con dùng tạm baren để ấn tờ giấy([note36582]). Ngay khi in xong, bọn con sẽ đem tờ giấy sang một bên để phơi khô và in tờ tiếp theo, nhưng mà để tiết kiệm thì bọn con sẽ in làm nhiều phần trên cùng tờ giấy.”
Gil in một dòng chữ liên tục nhiều lần. Trong khi ngài Trưởng Thần Quan kinh ngạc mà quan sát, tôi lấy làm tự hào mà giải thích rằng, một khi máy ép hoàn thành thì nó sẽ in mực nhanh hơn baren nhiều.
Tôi trông chờ rằng ngài Trưởng Thần Quan khen lấy chiếc máy in này, nhưng thay vào đó thì ngài ấy lại để tay ấn vào trán. “Thứ này sẽ thay đổi lịch sử… Ta đã hiểu rồi.”
“Er...Ngài sao ạ…?”
Tôi đã nghĩ là ngài Trưởng Thần Quan sẽ tỏ ra vui mừng tột độ khi mà ngài ấy sưu tầm cho mình rất nhiều những cuốn sách đắt tiền, nhưng có vẻ là không. Ngài ấy nhìn xuống tôi và mỉm cười, mặc dù ánh nhìn dữ dội từ đôi mắt vàng kim của ngài ấy khá là đáng sợ.
“Myne, chúng ta có rất nhiều thứ cần phải bàn với nhau đây.”
...Huh? Bé đã báo cáo cho ngài ấy qua Fran và Damuel rồi cơ mà, đúng mà nhỉ? Sao chuyện này lại xảy ra?
Buổi thị sát kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Sylvester trở về công xưởng sau khi hoàn thành xong việc giao dịch làm ăn với chú Benno; anh ta thử khuấy trộn bột giấy và vô tình làm rách một vài tờ giấy khi đang cố dán chúng lên tấm bảng khô, nhưng chuyện đó thì đã được tôi dự đoán từ trước. Không có thiệt hại về công cụ làm giấy và Sylvester có vẻ đã thỏa mãn rồi, vậy nên nhìn chung thì buổi viếng thăm này đã diễn ra theo ý tôi muốn. Hiển nhiên là ngài Trưởng Thần Quan dự định là sẽ thuyết giáo tôi hay tra khảo tôi gì đó sau, nhưng chà, ít nhất là chuyến viếng thăm đáng sợ này đã kết thúc.
Một thứ tôi không hiểu cho lắm là vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của chú Benno sau khi trở về cùng với Sylvester. Chú ấy đi theo tôi về khu viện trưởng sau khi chuyến viếng thăm kết thúc, và vừa về tới nơi thì chú ấy liền gục đầu xuống; có vẻ như chú ấy không còn sức mà để có thể đi về Thương hội rồi.
“Chú Benno, chính xác là Ngài Sylvester đã nói gì với chú vậy? Con có thể báo cáo lại cho ngài Trưởng Thần Quan cho chú nếu như anh ta có hơi quá đáng. Chú có cần cháu nói không?”
Tôi không thể giúp được gì nhiều cho lắm, nhưng nếu như Sylvester có làm gì quá đáng thì ngài Trưởng Thần Quan chắc chắn sẽ phải can thiệp để mọi thứ ổn thỏa trở lại. Tôi nghĩ yêu cầu đó thỏa đáng, nhưng chú Benno vẫn chỉ im lặng và bắt đầu nắm tay mà ấn đầu tôi xuống.
“Ơ, đau! Chuyện gì thế?!”
“...Đây là lỗi của cháu,” chú ấy lẩm bẩm, vẻ mặt xám lại và rồi nắm chặt bàn tay một lần nữa.
Tôi lấy tay che lại đầu của mình, đôi mắt ướt đẫm lườm chú ấy. “Cháu đã làm chuyện gì sai cơ chứ?!”
“Ta không được phép nói ra. Ta không thể, nhưng đây là lỗi của cháu.”
“Có phải anh ta đã làm khó chú về việc trao đổi đầu bếp hay việc gì đó tương tự phải không?” Tôi chỉ có thể nghĩ được điều đó, nhưng chú ấy chỉ chợp mắt mà ngạc nhiên như kiểu chưa bao giờ để ý tới chuyện đó cả và rồi lắc đầu.
“Sai.”
“Thế thì chuyện gì?”
Chú Benno mệt mỏi nhìn tôi, rồi gãi mái tóc vuốt ngược ấy và than vãn. “...Quên đi. Thứ mà ta chỉ có thể chắc rằng là chú đã được cho một cơ hội mà cả đời mới có được. Chú không chắc là chú có thể tận dụng được hay không.”
“Chà, cháu không hiểu được chú đang nói cái gì, nhưng chúc may mắn.” Tôi cố gắng chúc chú ấy những lời chúc tốt nhất khi mà tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến chú ấy khó chịu hơn. Chú ấy liền lấy tay véo cả hai má tôi cùng một lúc.
“Đaush… Chú Benno, chú có muốn ăn trưa ở đây không đó?”
“Thôi. Ta phải về nhà mà giải quyết đống lộn xộn này khỏi đầu đây,” chú ấy trả lời, trước khi bật người đứng dậy và rời khỏi khu viện trưởng, lết đôi chân chú như một nhân viên mệt mỏi đang trở về nhà.
Thật chứ, Sylvester nói với chú ấy cái gì thế?
Buổi trưa hôm ấy, có hai lá thư được gửi đến cho tôi, một trong số chúng là thư gửi từ ngài Trưởng Thần Quan gọi tôi đến để huấn giáo. Ngài ấy hẹn lịch gặp vào hai ngày nữa, vào lúc trưa trước khi tôi được trở về nhà. Tôi liền viết thư trả lời; chắc là tôi có thể sẽ sống sót sau buổi huấn giáo đấy khi mà tôi biết rằng mình sắp sửa được quay về với hơi ấm của gia đình rồi.
Lá thư còn lại là của Sylvester. Trong bức thư anh ta vừa cảm ơn tôi vì đã chủ trì cuộc viếng thăm, vừa ra lệnh cho tôi phải đưa anh ta vào khu rừng vào ngày mai. Anh ta cứ đơn giản mà gửi thư như thế, nhưng không dễ gì mà tôi có thể thật sự đi vào khu rừng, với thể trạng yếu ớt của tôi và tôi cũng cần phải có hộ vệ nữa.
“Ngài Damuel, liệu em có thể vào khu rừng được không cơ chứ?” tôi lẩm bẩm, tay nghịch lá thư.
Damuel - người sẽ phải đi theo hộ vệ tôi - nhún hai với vẻ mặt hoài nghi. “Học viên, em có thể đi được xa như thế ư?”
“Em đi được. Em từng hay đi vào khu rừng lúc trước khi em còn chưa rửa tội… Mặc dù chuyến đi đấy có hơi tốn thời gian một chút.”
Có một vài người lớn đủ kiên nhẫn để đi với tốc độ chậm chạp của tôi, điều đó cũng có nghĩa là tôi hay được họ bế đi nhiều hơn lúc tôi đi để khỏi bị trễ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tự mình đi - tôi chỉ không nhanh được so với mọi người.
“Rồi. Bỏ qua việc em có thể đi được hay không, vấn đề thật sự, là một người hộ vệ cho em, anh không khuyến khích việc một vu nữ học việc như em đi vào khu rừng. Anh nghĩ tốt hơn là em nên để việc hướng dẫn đó cho ai khác đi.”
Ở đây chúng tôi cần phải xử lý với Sylvester. Tôi có thể nhờ Cha nếu như ông ấy rảnh, nhưng ngày nghỉ của ông ấy còn phải đến hai ngày nữa. Tuuli đã nói rằng Cha đã sắp xếp lịch làm việc của mình để mà có thể đến đón tôi về nhà, và vì chị ấy thường đi cùng với Cha, cả hai người họ hẳn sẽ có việc vào ngày mai.
“Người duy nhất mà em có thể nhờ được là Lutz, nhưng nếu để hết mọi việc cho Lutz thì có hơi cực cho cậu ấy.”
Lutz vốn đã phải đưa bọn nhóc vào khu rừng vào ngày mai, dự đoán trời ngày mai sẽ nắng, vậy nên tôi có thể nhờ đến cậu ấy. Tôi vốn muốn nhờ vào Leon hơn khi mà anh ấy lớn hơn và có thể xử lý mọi chuyện với Sylvester tốt hơn, nhưng vì là một con trai của thương nhân nên anh ấy hiếm khi vào khu rừng thế nên ảnh cũng không biết gì nhiều cả.
.
Trong khi tôi đang luyện tập đàn harspiel sau buổi sáng tiếp theo, Gil vội chạy về mặc dù cậu ấy đã sớm rời khỏi khu viện trưởng để đi đến công xưởng.
“Ngài Myne, cái người linh mục áo xanh đó đang ở công xưởng đấy! Er, ý tôi là, ngài ấy hiện đang đợi ở công xưởng.”
Gil thường mở cửa công xưởng vào hồi chuông thứ hai, để mà có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi các linh mục áo xám hoàn thành xong bữa sáng. Nhưng hôm nay khi mà cậu đến để mở cửa, cậu ta đã thấy Sylvester đang đứng ở bên cạnh cánh cửa, mặc bộ quần áo cũ kĩ mà tôi đã đưa cho anh ta và ngẩng cao đầu mà đứng đợi.
Gil lập tức quay trở lại để báo cho tôi biết, nên tôi liền ngưng buổi tập lại và chạy đến công xưởng cùng với cậu ấy và Damuel. Chúng tôi đến công xưởng vừa lúc mọi người ở trại mồ côi vừa hoàn thành xong bữa sáng. Họ tay đang cầm giỏ đeo, chuẩn bị đi vào khu rừng, đang quỳ gối xuống ở công xưởng. Trước mặt họ là Sylvester đang cầm theo một cây cung khá là bắt mắt.
“Chào buổi sáng, Ngài Sylvester.”
“Nhóc đến trễ đấy, Myne.” Anh ta tỏ ra thất vọng mà lườm tôi, nhưng mà không phải là lỗi của tôi đâu nhá.
“Đơn giản là ngài đã đến quá sớm, Ngài Sylvester. Ngài có thể thấy là ngài đã đến còn trước cả khi mọi người kịp hoàn thành bữa sáng nữa đó. Hơn nữa, tôi sẽ không đi cùng mọi người vào khu rừng. Tôi chỉ tổ là gánh nặng thôi.”
“Cũng đúng, nhóc đi chậm quá mức. Vậy, ai sẽ đưa ta đi?”
Đôi mắt xanh đậm của Sylvester lóe lên với sự mong chờ trong khi háo hức nhìn xung quanh, mái tóc màu xanh tím buộc lại vơ vẩy ở phía sau. Dây cột tóc bằng bạc mà anh ta đang dùng chả hợp tí nào với bộ đồ cả.
“Đám trẻ được Lutz và Leon, hai người học việc chính thức của Thương Hội Gilberta dắt vào khu rừng. Tôi dự tính là sẽ để Lutz hướng dẫn ngài, vậy nên xin ngài hãy đợi cho đến khi hai người họ tới.”
Tôi chỉ về phía một chiếc hộp để mà ngồi, nhưng thay vào đó Sylvester luẩn quẩn ở trong công xưởng, không chịu ngồi yên. Tôi thở dài. “Ngài Sylvester, ngài có muốn đi vào khu rừng không?”
“Có chứ. Vậy nên ta mới nhờ ngươi lấy mấy bộ đồ cũ kĩ này cho ta. Này, xem coi. Chúng hợp với ta đấy chứ?”
Sylvester mỉm cười tự tin và dang tay ra hai bên để khoe cả bộ đồ với tôi, nhưng chúng thật sự không hợp tí nào cả. Thậm chí, nhìn chúng còn nổi bật hơn tôi tưởng. Anh ta nhìn giống y như một người giàu có đang tận hưởng vui vẻ trong khi giả vờ là một thường dân, mặc dù chúng lại không có tí tác dụng nào cả.
Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể thấy được rằng Sylvester đang hứng thú như thế nào về việc đi săn. Không chỉ mặc quần áo cũ kĩ, anh ta còn mặc thêm đôi giày da đã hơi mòn. Có vẻ như anh ta cảm thấy đôi giày bằng gỗ mà tôi có đưa cho có hơi khó đeo. Ngược lại, cây cung mà Sylvester mang theo nhìn phức tạp hơn nhiều so với những cây cung khác của thành phố. Nhưng gì mà tôi có thể thấy là, anh ta thực sự đang muốn đi săn.
“Ngài Sylvester, nếu như ngài thực sự muốn đi vào khu rừng để đi săn, xin ngài hãy hứa với tôi là sẽ nghe theo Lutz, người hướng dẫn của ngài, nhé.”
Sylvester nhìn tôi, mặt hơi cứng lại. Tôi biết là quý tộc có địa vị cao hơn hẳn so với thường dân, nhưng vì chúng tôi đều là linh mục và vu nữ áo xanh, ở điện thờ chúng tôi ngang nhau. Và khi ngài Trưởng Thần Quan không có mặt, chỉ có tôi mới có thể phản đối lại Sylvester.
“Cũng giống như những luật lệ ở khu rừng quý tộc, ở khu rừng của khu phố cấp thấp cũng có luật của riêng nó. Khu vực săn bắt và hái lượm được giữ xa nhau ra, và cũng có những luật khác giữa những người đi săn. Nếu như ngài định phá luật và dùng địa vị quý tộc của mình để uy hiếp, thì tôi thà từ đầu không để cho ngài được phép đi vào khu rừng của thành phố.”
Có một số luật lệ ngầm để đảm bảo cho mọi người có thể có được thu hoạch từ khu rừng của thành phố, tính cả những đứa trẻ chưa được rửa tội hay đi hái lượm. Bỏ lơ đi những luật lệ này có thể sẽ đả thương ai đó, vậy nên nếu như Sylvester phớt lờ chúng, tôi sẽ đi kiến nghị với ngài Trưởng Thần Quan không cho Sylvester đi vào khu rừng nữa.
Sylvester tỏ ra nghiêm túc mà nghe tôi giải thích, và gật đầu đáp lại. “Được thôi, đây là lần đầu ta đi vào khu rừng đó mà. Dĩ nhiên là ta sẽ nghe theo những gì mà người hướng dẫn đấy nói.”
Đúng lúc đó, Leon và Lutz bước đến công xưởng, cả hai người họ đều đã mặc những bộ đồ dùng để đi vào khu rừng.
“Chào buổi sáng, Myne. Hiếm khi nào thấy cậu ở công xưởng thế này.”
“Chào buổi sáng, Lutz. Chào buổi sáng, Leon.”
“Chào buổi sáng, Ngài Myne.”
Sau khi chúc buổi sáng, hai người họ để ý thấy Sylvester đang ngẩn cao đầu nhìn, họ liền vội chào anh ta.
Hai người họ đang rất bàng hoàng khi mà thấy người linh mục áo xanh ngày hôm qua bây giờ đang đứng trước họ bận bộ đồ cũ đấy, vậy nên tôi giải thích cho họ rằng là Sylvester đây muốn được đi săn ở khu rừng.
“Lutz, tớ rất xin lỗi, nhưng nhờ cậu chỉ dẫn cho Sylvester vào khu rừng. Leon, Gil, tôi nhờ hai người trông chừng bọn trẻ trong lúc chúng đang đi thu hoạch. Như vậy ổn chứ?”
“Bọn ta chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Sylvester cầm cao cây cung và đi về khu rừng cùng với Lutz và những người khác.
“Em không thể ngừng lo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xấu xảy ra cả.”
“Anh chắc là ngài ấy biết mình làm gì mà. Bây giờ thì hãy quay về khu viện trưởng thôi, học viên.”
Bé không thể nào tưởng tượng được rằng Sylvester thật sự biết mình phải làm gì đấy chứ, tôi thầm nghĩ trong lòng rồi trở về khu viên trưởng.
.
Lutz chạy vội vào khu viện trưởng của tôi trước hồi chuông thứ sáu một lúc, vừa lúc mặt trời đang lắng xuống. “Myne, có phiền khi bọn mình mượn nhờ đầu bếp không? Chúng ta đang có rất nhiều thịt cần phải được xử lý đấy.”
Tôi cảm thấy tồi tệ khi phải để đầu bếp của tôi phải làm thêm việc ngay trước giờ họ về nhà, nhưng những người có kinh nghiệm về việc làm thịt động vật tham gia thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều. Chúng tôi sẽ chẳng làm được gì nếu như tôi cứ để cho bọn trẻ cầm dao và bảo chúng tự đi xử lý chúng.
“Fran, anh có thể đi gọi Hugo và những người khác để làm những việc này không? Ngài Damuel, chúng ta đi đến công xưởng thôi.”
Khi mà Damuel và tôi đi đến công xưởng, chúng tôi nhìn thấy khu vực ở cổng trước đang được bao phủ bởi lông thú và máu trong khi bọn trẻ xung quanh đang điên cuồng nhổ lông. Hugo và Ella không lâu sau mang theo dao chạy đến, và miệng lẩm bẩm ngạc nhiên ”Woah” khi mà họ đang chứng kiến khung cảnh máu me này.
Sylvester, nghe thấy họ, quay người lại ưỡn ngực mà tự hào. “Nhìn xem, Myne! Nhiều chưa nè nhóc. Ấn tượng không, hử? Ta săn hết chỗ này đấy.”
“Mừng ngài trở về, Ngài Sylvester.”
Bất ngờ là Sylvester đang có được tâm trạng tốt. Anh ta có vẻ như đã săn được một con hươu nhỏ và bốn con chim. Hugo và Ella bắt tay vào làm thịt con hươu nhỏ ở trên bàn.
“Ella, có vẻ như họ đã rút máu ra rồi, vậy nên chúng ta chỉ cần lấy hết phần nội tạng dễ phân hủy ra thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian vào lúc này đâu; chúng ta có thể làm chúng vào ngày mai sau.”
Tôi từ xa quan sát hai người họ đang làm thịt trong phân tâm bởi bọn trẻ đang báo cáo về những gì bọn chúng làm trong khi cười tươi ngồi vặt lông. Bọn trẻ vốn chỉ biết đến thịt đã được xử lý, nhưng mà bọn chúng vẫn sung sức đủ để trò chuyện rôm rả trong khi nhổ lông từ xác chim, có thể thấy bọn nhóc đã trưởng thành như thế nào. Và cả tôi nữa; nếu là quá khứ thì tôi có thể đã hét toáng lên và bất tỉnh ngay khi nhìn thấy máu và nội tạng rồi.
“Ngài Myne, Ngài Syl thật sự rất tuyệt vời. Con chim đang bay rất cao bỗng nhiên rớt xuống, và hóa ra là Ngài Syl đã dùng cung mà bắn trúng nó!”
“Chúng em đã treo xác chúng lên một cành cây để rút máu, và có nhiều máu đến mức nhuốm đỏ cả phần đất phía dưới.”
“Và còn có mấy con vật có ý định cướp lấy nữa! Ngài Syl cũng đã tóm luôn cả bọn chúng. Nhưng chúng em đã để chúng lại, khi mà ngài ấy bảo rằng thịt chúng khá là dai và khó ăn.”
Bọn trẻ háo hức kể cho tôi về một Sylvester đầy anh dũng đấy, mặc dù tưởng tượng khu rừng bị nhuốm máu có hơi đáng sợ. Sylvester cười toe toét khi mà bọn trẻ đang không ngớt lời khen anh ta.
“Khá là ấn tượng khi mà ngài đã săn được như thế này chỉ trong vòng một ngày, Ngài Sylvester. Ngài tính làm gì với chúng đây? Chúng tôi nên đem chúng đến khu bếp của ngài nhé?” tôi nghĩ là anh ta sẽ muốn đầu bếp của mình lấy chúng, nhưng Sylvester liền lắc đầu đáp lại, giống như kiểu sẽ có hơi vấn đề nếu như bọn tôi mang thịt đến đó vậy.
“Dẹp, ta không cần chúng đâu. Ta sẽ,er… thôi thì ta sẽ quyên góp chúng hết cho bọn trẻ.”
“Yaaay! Cảm ơn ngài, Ngài Syl!”
“Ngài thật là ngầu, Ngài Syl! Mong là ngài sẽ đi vào khu rừng vào cùng bọn con lần nữa!”
Đám trẻ tỏ ra vui mừng, khi mà chúng giờ lại có thêm nhiều thịt nữa để ăn. Bọn chúng liền phấn khởi, hết lời ca ngợi Sylvester trong khi đôi mắt hết sức ngưỡng mộ anh ta.
“...Um, ‘Ngài Syl’ ư?” tôi rụt rè hỏi Sylvester, vừa nhận ra biệt danh mà bọn trẻ đang sử dụng. Có thể anh ta sẽ cảm thấy có phần xúc phạm.
“Có vẻ như bọn chúng thấy 'Sylvester' có hơi khó để gọi, vậy nên ta để cho chúng gọi tắt lại. À mà đứng có bắt chước bọn nhóc đấy.”
“Sao lại không chứ?” tôi nghiêng đầu thắc mắc và rồi Sylvester khịt mũi, nhìn xuống tôi với vẻ mặt trêu trọc ấy.
“Ta sẽ không gặp bọn nhóc trừ khi ta tự mình đi đến trại mồ côi, nhưng nhóc thì có thể sẽ gặp ta ở đâu đó sau này. Một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như nhóc có thể sẽ nói sai tên ta vào một dịp lớn quan trọng nào đó.”
Khá là đau khi mà bị Sylvester nghĩ tôi vô lo vô nghĩ như thế, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn phủ nhận. Tôi chỉ có thể chán nản gật đầu và đồng ý với anh ta.
“Ngài nói đúng.”
Sylvester, mỉm cười đáp lại, chọc vào má tôi. “Cũng khá lâu rồi ta mới được vui như thế này. Nhóc có thể có cái này như một lời cảm ơn.”
Sylvester tay nắm chặt một cái gì đó trước khi mở ra cho tôi xem. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cho tôi xem một con bọ hay côn trùng gì đó ở khu rừng, nhưng anh ta thật sự đang cầm một chiếc dây chuyền khắc một viên đá nhẵn màu đen nhìn như một viên đá onyx lấp lánh.
“Um, cảm ơn ngài. Cái gì đây? Dụng cụ ma thuật…?”
“Nó là một kiểu dụng cụ ma thuật đấy, nhưng không phải là loại có thể giúp nhóc sử dụng ma thuật. Cầu nguyện cho các vị thần sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Tôi gật đầu, hiểu rằng chiếc dây chuyền là một dụng cụ ma thuật với một chức năng đặc biệt gì đó như cái dùng để chắn âm, và nhìn lên Sylvester. “Vậy thì cái này dùng để làm gì?”
“Ta sẽ vắng mặt một thời gian. Đây là một tấm bùa bảo hộ. Nếu như nhóc gặp nguy hiểm gì đó, ấn máu nhóc vào viên ngọc màu đen đấy và ta sẽ đến cứu nhóc.”
Khó để mà có thể tưởng tượng một tình huống nào đó mà tôi cần Sylvester đến giúp; chắc chắn là tôi chỉ cần phải chạy đến chỗ ngài Trưởng Thần Quan mà khóc thôi. Dẫu sau thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối một món quà cả.
“Quay lưng đi.” Sylvester nói. “Để ta đeo nó cho nhóc.”
Tôi nghe theo mà quay người lại. Rồi thì, Sylvester lại tặc lưỡi.
“Phủi tóc nhóc ra coi. Làm sao mà ta có thể đeo nó vào cho nhóc như thế này chứ? Bộ nhóc chưa bao giờ được một đứa con trai nào đó tặng đồ trang sức à?!”
“Thật ra, có một người đã cài đồ kẹp tóc cho tôi một lần rồi.”
Bé nhớ là chú Benno cũng đã có cài cho tôi rồi, ít nhất là thế.
Nhưng kể cả lúc tôi còn là Urano, không có đứa con trai nào mà tặng cho tôi dây chuyền cả. Thậm chí, không có ai ngoài gia đình tôi mà tặng đồ trang sức cho tôi cả. Nếu vậy thì, hẳn tôi đã đặt được một thành tựu được một người con trai nào đó tặng dây chuyền cho mình trước khi lên tám.
...Vậy tất cả đều do khuôn mặt cả ư? Chỉ cần có một khuôn mặt đẹp là được sao?
Bạn hồi nhỏ của tôi Shuu luôn nhắc nhở tôi rằng với khuôn mặt kì dị ám ảnh với sách của tôi sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng với con trai cả, nhưng hẳn đây là lúc để mà chứng minh rằng cậu ta đã sai. Và tất cả đều nhờ đến một chút việc tái sinh.
“Ngài Sylvester, nhìn tôi có dễ thương không?”
“Chiếc dây chuyền bảo hộ đó có phải là để nhìn cho dễ thương đâu. Cứ đeo chúng lên và đừng tháo ra. Chỉ vậy thôi.”
...Bé thừa biết mình vẫn chỉ là trẻ con thôi nhá, nhưng mà khen bé vài ba câu thì anh chết hay gì?
Tôi phồng má bĩu môi khó chịu về thái độ cộc lốc ấy của Sylvester, nhưng mà điều đó lại khiến anh ta ấn tay vào hai má tôi. Hơi từ miệng tôi phụt ra, nhưng điều đó không khiến anh ta dừng lại. Thậm chí là anh ta còn ấn chúng mạnh hơn nữa.
“Myne, nhóc phải luôn giữ nó bên mình. Không bao giờ được gỡ ra. Rõ chưa?” Sylvester nói, đôi mắt xanh đậm ấy tỏ ra nghiêm túc nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy.